Chương 34: Lan Thùy Chi Tứ Thảo Nhi Lãnh Chịu Hậu Quả 2

Một lúc sau, ba mẹ của Lan Thùy Chi tới.

Điềm SướcThệ nhìn thấy người ngồi trên đất người không ra người, ngợm không ra ngợm, sau đó nhìn kỹ một chút mới nhận ra đây là con của mình.
- Chi… Chi Chi, con làm sao thế này? Sao lại ra nông nỗi này thế này hả con? Chị Ngọc, chị giải thích đi, tại sao con tôi lại thế này? Hả?
- Cô tự hỏi con mình đi, xem nó đã làm việc tốt gì rồi.
- Mẹ… huhuhu… Con không muốn sống nữa… Không thiết sống nữa… huhuhu…
Lan Thùy Chi thấy ba mẹ mình đều đã ở đây, lao tới khóc lóc nức nở, trông đáng thương vô cùng.

Lan Hiệt Vinh thấy con gái mình khổ sở như thế, cho rằng con gái mình bị Lâm Gia bắt nạt, liền lớn tiếng với Tưởng Cầu Ngọc.
- Tôi… Tôi nể cô là bạn thân của Sước Thệ, năm lần bảy lượt thằng con quý hóa của cô làm Chi Chi tổn thương mới không nói gì… Vậy mà nhà các người lại đối xử với con gái tôi thế này đây.
- Chú Vinh, là con gái chú mặt dày, biết cháu đã có vợ sắp cưới mà cứ cố chấp bám theo quyến rũ, hơn nữa lại còn lên kế hãm hại cháu và vợ sắp cưới suýt mất mạng đấy.
Lâm Dương Vũ nhìn cảnh kẻ hại người khác lại muốn thành kẻ bị hại, chướng mắt vô cùng.

Anh nhíu mày lại, rồi nói hết ra mọi chuyện cho hai người kia nghe.

Còn tưởng rằng họ sẽ biết điều mà xin lỗi xin tha, nhưng không ngờ tới đám người này lại bênh con gái không biết đúng sai tới vậy.
- Hừ, con gái tôi vô cùng lương thiện, không có hại ai bao giờ.

Mà có hại, cũng là do cậu ép con bé đến đường cùng phải làm vậy, cũng thích hợp với cậu lắm.

Coi như đó là sự trừng phạt cho bản thân đi.
Lan Hiệt Vinh nói như tự vả vào mồm mình vậy, câu trước đá câu sau.

Điềm Sước Thệ cũng không kém phần ngu dốt, lại lên mặt dạy đời Tưởng Cầu Ngọc.
- Này, chúng ta thân thiết cũng cả gần chục năm rồi, quý lắm tôi mới nói ra đấy.

Chị Ngọc ạ, chị về dạy lại con mình đi, suốt ngày tình tình nhân nhân, con tôi tốt thế này mà nó không biết quý, đúng là cái loại ngu si tứ chi phát triển.
Tới đây, Tưởng Cầu Ngọc không thể nghe nổi hai người này nữa, đụng tới ai chứ đụng tới Lâm Dương Vũ thì chết với bà rồi.

Không nói nhiều làm gì, bà chỉ nói thầm vào tai anh câu gì đó, sau đó quay ngoắt người mà lên phòng.
Lâm Dương Vũ nghe mẹ mình nói thế thì rút điện thoại ra, gọi điện cho ai đó, nói gì cũng không ai rõ.

Chỉ biết rằng một lúc sau, có một cuộc gọi truyền tới máy của Lan Hiệt Vinh, ông ta nghe xong mặt mũi xanh lét, vội quỳ xuống cầu xin Lâm Dương Vũ.
- Dương Vũ, Dương Vũ, xin cháu đừng làm vậy với công ty của chú, đây là cơ nghiệp của chú bao năm gây dựng…
- Chú gây dựng, chứ có phải tôi gây dựng đâu, chú nói nhiều thế với tên ngu- si- tứ- chi- phát- triển này làm gì?
Đúng là cha nào con nấy, thái độ của nhà họ Lan quay ngoắt 180 độ, lật mặt còn nhanh hơn cả đám tình nhân cũ của Lâm Dương Vũ khiến anh không khỏi rùng mình.

Lan Hiệt Vinh mới phút trước còn sỉ nhục anh, giờ đã quỳ xuống cầu xin anh, nhưng anh nào đâu có lòng thương bao la của biển.

Ông ta nói câu nào, anh chặt lại câu đấy, thậm chí còn nhấn mạnh câu ‘ ngu si tứ chi phát triển’ kia.
Thấy cách này không hiệu quả, Lan Hiệt Vinh lại quay sang đánh đập con gái của mình.

Ông ta vừa tát liên tục vào mặt của Lan Thùy Chi, vừa lớn tiếng chửi bới.
- Cái con này, mày thấy chưa, thấy viếc tốt của mày làm chưa, giờ nhà chúng ta tán gia bại sản rồi đấy… Đều là việc TỐT của mày làm ra đấy !
Lan Hiệt Vinh làm như vậy, cũng không quên liếc liếc ra hiệu cho vợ mình.

Điềm Sước Thệ thấy chồng ra hiệu, đang đứng im lập tức chạy ra can ngăn ông ta đánh Lan Thùy Chi, diễn một màn gia đình tan nát.

- Anh ơi… Ôi anh ơi, anh đừng đánh con nữa mà.

Dương Vũ, cậu thấy gia đình thế này đã vừa lòng chưa… Vừa lòng chưa huhuhu…
Ba con người này vừa diễn vừa liếc mắt để ý vẻ mặt Lâm Dương Vũ.

Nhưng lại không biết rằng, những cử chỉ này của mình, đều bị anh thấy được.

Cảm thấy lũ người này vừa diễn dở tệ, lại quá ồn ào, anh liền gọi bảo vệ tới lôi nhà họ Lan đi, không chút nể tình nào cả mà ném ra ngoài đường.
Lúc này, trong nhà mới yên lặng hơn một chút.

Lâm Dương Vũ quay sang, thấy Tứ Hoàng Kỹ nãy giờ im ắng không lên tiếng điều gì, liền lại gần hỏi chuyện.
- Sao thế?
- Không sao, mọi việc cũng xong rồi, em về xem Tứ Thảo Nhi thế nào rồi.
- Ừ, về đi.
Tứ Hoàng Kỳ cũng nhanh chóng lái xe rời đi.
Về tới nhà, chưa gì từ ngoài cổng anh đã nghe thấy tiếng khóc lóc nức nở của Tứ Thảo Nhi, trong lòng anh lại càng phiền muộn hơn.

Anh không hiểu tại sao mọi chuyện lại đi đến bước đường này, Tứ Thảo Nhi lại trở thành một con người như thế.

Bước vào trong, anh đã thấy cô ta đang quỳ sụp xuống sàn nhà, dập đầu vái lạy cầu xin cha mẹ.
- Ba, mẹ.
- Ừ.
Tứ Thảo Nhi nghe thấy giọng nói của anh, cô ta lập tức quay người lại, bò lết tới chỗ anh, khổ sở vô cùng.
- Anh, anh ơi… Ba mẹ bảo muốn bỏ em… Muốn đoạn tuyệt quan hệ với em… Anh nói giúp em đi… Anh… Anh hai…
Nghe thấy hai tiếng ‘Anh hai’ bật ra từ miệng cô ta, bỗng dưng quá khứ như ùa về trong tâm trí của Tứ Hoàng Kỳ.
Lúc ấy, anh mới là thiếu niên mười sáu tuổi, trầm tính ít nói, là con người hướng nội.

Một hôm đi học trở về nhà, anh thấy một bé gái ước chừng sáu, bảy tuổi, đang bám lấy váy mẹ anh, nhìn anh bằng đôi mắt long lanh ngập nước, gọi anh hai tiếng ‘anh hai’ , hỏi rằng mới biết đây là cô bé mà mẹ nhận nuôi, sau này chính là em gái của anh.
Trong nhà, ba mẹ của Tứ Hoàng Kỳ luôn luôn đi công tác, cho nên anh cảm thấy có thêm một cô em gái cũng không tệ.

Anh vô cùng yêu chiều đứa em nhỏ này, không cho phép một ai đụng tới em ấy.

Nhưng anh không nghĩ tới rằng, điều ấy lại khiến cho Tứ Thảo Nhi phát sinh tình cảm không nên có với anh.

Năm anh hai ba tuổi, cô tỏ tình với anh, anh tức giận mà lớn tiếng quát mắng cô, còn nói đã có người yêu tương lai rồi.

Tưởng rằng Tứ Thảo Nhi sẽ đau lòng mà từ bỏ, không ngờ được cô ta lại khiến người yêu của anh phải ra đi
mãi mãi.
Cũng từ đấy mà Tứ Hoàng Kỳ luôn căm ghét Tứ Thảo Nhi.
- Anh… Anh hai…
Tiếng gọi của Tứ Thảo Nhi làm anh thoát ra hồi tưởng, rồi nhìn xuống cô ta.

Thấy gương mặt khóc tới sưng đỏ mắt lên, thoạt nhìn trông đáng thương vô cùng, nhưng anh lại không chút lưu tình, nói ra những lời khiến cho cô ta không còn chút hi vọng nào nữa.
- Tứ Thảo Nhi, việc đến nước này là cô tự làm tự chịu mà thôi, tôi cũng không thể cầu xin ba mẹ tha cho người vừa hại tôi, vừa giết chết bạn gái của tôi được.

Làm thế này là đã lưu tình lắm rồi, cô hãy tự suy nghĩ về mọi việc mình đã làm đi, hãy trưởng thành lên đi.
Nói xong, anh thở dài đi vào phòng.

Còn Tứ Thảo Nhi thì im lặng không nói thêm gì nữa, cũng không khóc lóc ồn ào, dường như lời nói của Tứ Hoàng Kỳ đã làm cô ta phải lần đầu tự suy nghĩ về bản thân mình.

Lão Tứ và Dì Thái cũng không muốn nhìn mặt cô ta thêm, liền nhanh chóng đứng dậy bỏ đi.
Không ngờ, một lúc sau Tứ Hoàng Kỳ bước ra, thấy Tứ Thảo Nhi vẫn quỳ ở đó.

Nhìn thấy anh, cô ta gắng gượng đứng dậy, ghé sát vào tai anh mà thì thầm điều gì đó, rồi miễn cưỡng nở một nụ cười tươi.

Sau đó, cô ta chạy nhanh rồi đâm mạnh đầu mình vào tường.
- THẢO NHI !

Chapter
1 Chương 1: Xui Xẻo Càng Thêm Xui Xẻo
2 Chương 2: Gặp Lại Người Cũ
3 Chương 3: Ngồi Cạnh Loại Người Như Anh Tôi Cảm Thấy Không An Toàn !
4 Chương 4: Căn Hộ Bị Đột Nhập
5 Chương 5: Oan Gia Ngõ Hẹp
6 Chương 6: Dù Em Không Muốn Thì Mọi Người Cũng Biết Hết Chúng Ta Yêu Nhau Rồi!
7 Chương 7: Con Tim Có Chút Rung Động
8 Chương 8: Em Có Thai Rồi!
9 Chương 9: Từ Nay Đừng Bao Giờ Tìm Tôi Nữa
10 Chương 10: Nguyệt Như Ái Rời Đi
11 Chương 11: Trừng Phạt
12 Chương 12: Lục Đình Phong Mời Đi Du Lịch
13 Chương 13: Du Lịch 1
14 Chương 14: Kế Hoạch Thành Công!
15 Chương 15: Du Lịch 2
16 Chương 16: Giúp Lâm Dương Vũ Bị Hạ Thuốc H
17 Chương 17: Trở Về
18 Chương 18: Từ An An Bị Bắt Cóc
19 Chương 19: Từ An An Đau Khổ
20 Chương 20: Đám Cưới Của Lục Đình Phong
21 Chương 21: Nguy Hiểm Tại Cửa Hàng
22 Chương 22: Sinh Nhật Lâm Dương Vũ H
23 Chương 23: Cô Nên Đổi Tên Thành Diệp Hạ Châu Thì Hơn!
24 Chương 24: Rắc Rối Trên Đường
25 Chương 25: Anh Thuần Hóa Một Con Mèo Hoang Thành Một Con Mèo Nhỏ Ngoan Ngoãn Bám Người Rồi
26 Chương 26: Ra Mắt Gia Đình Lâm Dương Vũ
27 Chương 27: Chuẩn Bị Cho Bữa Tiệc Ở Lâm Gia
28 Chương 28: Khó Xử
29 Chương 29: Đừng Tưởng Tôi Bóp Là Tôi Thích Tôi Chỉ Thích Ngực Tự Nhiên Không Phẫu Thuật Thôi !
30 Chương 30: Nguyệt Như Ái Hối Hận H
31 Chương 31: Gặp Nguy Hiểm
32 Chương 32: Hậu Quả Khôn Lường
33 Chương 33: Lan Thùy Chi Tứ Thảo Nhi Lãnh Chịu Hậu Quả 1
34 Chương 34: Lan Thùy Chi Tứ Thảo Nhi Lãnh Chịu Hậu Quả 2
35 Chương 35: Đụng Độ Với Tưởng Cầu Ngọc
36 Chương 36: Người Bạn Mới
37 Chương 37: Cố Hiểu Vi Cùng Lâm Dương Vũ Tranh Chấp
38 Chương 38: Cùng Nhau Hẹn Hò
39 Chương 39: Du Lịch Dịp Lễ
40 Chương 40: Hoàn Gia Mỹ Trở Về
41 Chương 41: Nguyệt Như Ái Gặp Mặt Tình Địch
42 Chương 42: Tưởng Cầu Ngọc Gây Chuyện
43 Chương 43: Hòa Hợp H
44 Chương 44: Màn Cầu Hôn Ngọt Ngào
45 Chương 45: Đi Đăng Kí Kết Hôn
46 Chương 46: Lật Ngược Tình Thế Hoàn Gia Mỹ Lấy Đá Đè Chân Mình
47 Chương 47: Màn Đánh Ghen Đặc Sắc
48 Chương 48: Tới Nước Này Rồi Hoàn Gia Mỹ Vẫn Cố Gắng Đổ Nước Bẩn Lên Đầu Nguyệt Như Ái
49 Chương 49: Ác Giả Ác Báo
50 Chương 50: Nguyệt Như Ái Gặp Nạn
51 Chương 51: Hoàn Gia Mỹ Lúc Này Đã Trở Thành Một Con Điên Rồi
52 Chương 52: Nếu Mày Vẫn Cứng Đầu Như Hoàn Gia Mỹ Thì Đương Nhiên Kết Cục Của Mày Cũng Sẽ Giống Như C
53 Chương 53: Thực Hiện Kế Hoạch Nguy Hiểm
54 Chương 54: Bây Giờ Chắc Mày Đã Thành Kẻ Tàn Phế Nhỉ
Chapter

Updated 54 Episodes

1
Chương 1: Xui Xẻo Càng Thêm Xui Xẻo
2
Chương 2: Gặp Lại Người Cũ
3
Chương 3: Ngồi Cạnh Loại Người Như Anh Tôi Cảm Thấy Không An Toàn !
4
Chương 4: Căn Hộ Bị Đột Nhập
5
Chương 5: Oan Gia Ngõ Hẹp
6
Chương 6: Dù Em Không Muốn Thì Mọi Người Cũng Biết Hết Chúng Ta Yêu Nhau Rồi!
7
Chương 7: Con Tim Có Chút Rung Động
8
Chương 8: Em Có Thai Rồi!
9
Chương 9: Từ Nay Đừng Bao Giờ Tìm Tôi Nữa
10
Chương 10: Nguyệt Như Ái Rời Đi
11
Chương 11: Trừng Phạt
12
Chương 12: Lục Đình Phong Mời Đi Du Lịch
13
Chương 13: Du Lịch 1
14
Chương 14: Kế Hoạch Thành Công!
15
Chương 15: Du Lịch 2
16
Chương 16: Giúp Lâm Dương Vũ Bị Hạ Thuốc H
17
Chương 17: Trở Về
18
Chương 18: Từ An An Bị Bắt Cóc
19
Chương 19: Từ An An Đau Khổ
20
Chương 20: Đám Cưới Của Lục Đình Phong
21
Chương 21: Nguy Hiểm Tại Cửa Hàng
22
Chương 22: Sinh Nhật Lâm Dương Vũ H
23
Chương 23: Cô Nên Đổi Tên Thành Diệp Hạ Châu Thì Hơn!
24
Chương 24: Rắc Rối Trên Đường
25
Chương 25: Anh Thuần Hóa Một Con Mèo Hoang Thành Một Con Mèo Nhỏ Ngoan Ngoãn Bám Người Rồi
26
Chương 26: Ra Mắt Gia Đình Lâm Dương Vũ
27
Chương 27: Chuẩn Bị Cho Bữa Tiệc Ở Lâm Gia
28
Chương 28: Khó Xử
29
Chương 29: Đừng Tưởng Tôi Bóp Là Tôi Thích Tôi Chỉ Thích Ngực Tự Nhiên Không Phẫu Thuật Thôi !
30
Chương 30: Nguyệt Như Ái Hối Hận H
31
Chương 31: Gặp Nguy Hiểm
32
Chương 32: Hậu Quả Khôn Lường
33
Chương 33: Lan Thùy Chi Tứ Thảo Nhi Lãnh Chịu Hậu Quả 1
34
Chương 34: Lan Thùy Chi Tứ Thảo Nhi Lãnh Chịu Hậu Quả 2
35
Chương 35: Đụng Độ Với Tưởng Cầu Ngọc
36
Chương 36: Người Bạn Mới
37
Chương 37: Cố Hiểu Vi Cùng Lâm Dương Vũ Tranh Chấp
38
Chương 38: Cùng Nhau Hẹn Hò
39
Chương 39: Du Lịch Dịp Lễ
40
Chương 40: Hoàn Gia Mỹ Trở Về
41
Chương 41: Nguyệt Như Ái Gặp Mặt Tình Địch
42
Chương 42: Tưởng Cầu Ngọc Gây Chuyện
43
Chương 43: Hòa Hợp H
44
Chương 44: Màn Cầu Hôn Ngọt Ngào
45
Chương 45: Đi Đăng Kí Kết Hôn
46
Chương 46: Lật Ngược Tình Thế Hoàn Gia Mỹ Lấy Đá Đè Chân Mình
47
Chương 47: Màn Đánh Ghen Đặc Sắc
48
Chương 48: Tới Nước Này Rồi Hoàn Gia Mỹ Vẫn Cố Gắng Đổ Nước Bẩn Lên Đầu Nguyệt Như Ái
49
Chương 49: Ác Giả Ác Báo
50
Chương 50: Nguyệt Như Ái Gặp Nạn
51
Chương 51: Hoàn Gia Mỹ Lúc Này Đã Trở Thành Một Con Điên Rồi
52
Chương 52: Nếu Mày Vẫn Cứng Đầu Như Hoàn Gia Mỹ Thì Đương Nhiên Kết Cục Của Mày Cũng Sẽ Giống Như C
53
Chương 53: Thực Hiện Kế Hoạch Nguy Hiểm
54
Chương 54: Bây Giờ Chắc Mày Đã Thành Kẻ Tàn Phế Nhỉ