Chương 46: C46: Dựa vào cô ư

Giang Dạ là bệnh nhân của chị gái?

Cái mớ hỗn độn gì thế này!

Giang Dạ tuỳ tiện ngồi xuống đối diện Tô Tuyết, thành khẩn nói: “Nói thật, hôm nay ở khách sạn tôi mới biết hai người thực ra là chị em, tôi cũng rất giật mình. Trước đó tôi

không hề biết! Tự hai người nói đi, ngoài xinh đẹp ra, hai người có chỗ nào trông giống như chị em chứ?”

Chỉ nhìn từ vẻ bề ngoài thì không thể nói không giống được, mà là hoàn toàn không hề liên quan gì.

"Chúng tôi là chị em cùng cha khác mẹ!"

Tô Mỹ Huyên đi tới, ngồi xuống bên cạnh Giang Dạ, nhỏ giọng hỏi: "Chị ơi, Giang Dạ mắc bệnh gì vậy?"

Cô ấy càng tò mò hơn về bệnh tình của Giang Dạ.

"Sao cô lại hỏi chị cô mà không hỏi tôi?" Giang Dạ không vui nói: "Huống hồ chị cô cũng không phải khám bệnh vô sinh hiếm muộn, cô hỏi cẩn thận như vậy làm gì?”

Tô Mỹ Huyên lập tức đỏ bừng mặt, nắm bàn tay trắng nõn lại đấm lên người Giang Dạ một cái: "Anh... Miệng chó không

phun được ngà voi mài"

Đối với Giang Dạ không đứng đản, Tô Tuyết lại bình tĩnh hơn rất nhiều.

Cô ấy nói với Giang Dạ: "Anh có nhớ gì sau ngày trị liệu bằng điện đó không?". Truyện Light Novel

Tài xế lái xe thuê Giang Dạ biến thành cậu Giang. Chuyển biến như vậy thực sự quá lớn. Chỉ có thể có một lý do.

Giang Dạ nhớ ra điều gì đó, thân phận trước đây của Giang Dạ cũng không tầm thường.

Cho nên mới có thể chuyển biến như vậy.

Giang Dạ nghiêm túc hơn, trả lời: "Không lừa cô, tôi đã nhớ ra một số chuyện, có lẽ là do đã mở ra cánh cửa đầu tiên phong tỏa ký ức! Chẳng phải tôi đã nói với cô là tôi đã nhìn thấy tám cánh cửa phong tỏa ký ức trong tiềm thức của mình ư?"

“Trong cánh cửa đó có tin tức về tôi!"

"Nhưng thực sự xin lỗi, tạm thời tôi không thể nói cho cô biết!"

Bấy giờ Tô Tuyết mới gật đầu như trút được gánh nặng.

Cô ấy không có ý trách cứ Giang Dạ, mà chỉ cảm thấy nghỉ ngờ trong lòng đã được giải đáp.

"Ôi trời, Giang Dạ, rốt cuộc anh mắc bệnh gì vậy?"

Tô Mỹ Huyên ở một bên không hiểu gì vẫn lo lắng về bệnh tình của Giang Dạ.

Cô ấy nắm chặt nắm tay hồng hồng, vẻ mặt lo lắng.

Giang Dạ quay đầu lại, trợn mắt, thản nhiên nói: "Không cứng được!"

"Anh lừa ai vậy? Đêm đó, chúng ta..."

Ai ngờ Tô Mỹ Huyên coi là thật.

Nói rồi mặt cô ấy đỏ bừng, lời nói đột nhiên dừng lại. Cô ấy vô thức liếc mắt nhìn chị gái mình.

Tô Tuyết là một cô gái cực kỳ thông minh, thoáng chốc đã hiểu ngay những gì Tô Mỹ Huyên nói.

Sắc mặt cô ấy tối sầm, nghiêm nghị hỏi: "Hai người các. người đã phát sinh quan hệ à?”

Tô Mỹ Huyên lập tức cúi đầu, cắn môi không nói gì. Biểu hiện như vậy đã nói rõ tất cả.

Giang Dạ nheo mắt lại, không giấu giếm điều gì, thành thật nói: "Ngày hôm đó Mỹ Huyên bị Lâm Thế Văn đánh thuốc. mê, suýt chút nữa bị người của Lâm Thế Văn đưa ra khỏi cửa quán bar. May mắn là Mỹ Huyền gọi tài xế lái xe thay, tình cờ lại là tôi. Tôi xử lý thuộc hạ của Lâm Thế Văn và đưa Mỹ Huyền về nhài”

“Không ngờ tác dụng thuốc của Mỹ Huyên phát tác, hai chúng tôi...”

Tô Tuyết nhanh chóng nhớ lại khi cô ấy nhìn thấy Tô Mỹ Huyên ở biệt thự Kim Tỷ vào sáng ngày hôm sau, Tô Mỹ Huyên đang khóc.

Cuối cùng cô ấy cũng hiểu tại sao Tô Mỹ Huyên lại khóc. Cô ấy khế cau mày, đứng dậy đi về phía cửa sổ.

Nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, thật lâu sau cô ấy mới lên iang Dạ, nếu anh đã chạm vào em gái tôi, tôi hy vọng anh có thể chịu trách nhiệm và bảo vệ em ấy cả đời. Nếu không, tôi sẽ không buông tha cho anh!"

Tô Tuyết bỗng nhiên xoay người lại, trong đôi mắt lạnh lùng tràn đầy lạnh lễo.

Đôi mắt đó khiến Tô Mỹ Huyên cũng giật nảy mình. Giang Dạ khế cau mày nói: "Còn có sáu ngày, trong sáu ngày này, không ai có thể ức hiếp Tô Mỹ Huyên. Nhưng sáu

ngày sau, tôi không thể cam đoan điều gì khác!"

"Sáu ngày? Tôi nói là cả đời! Nếu anh dám phụ bạc em ấy, tôi sẽ giết anh!"

Tô Tuyết hét lên một tiếng, trong đôi mắt lạnh lùng của cô ấy tràn ngập sát khí đáng sợ.

"Dựa vào cô ư? Giết tôi?" Giang Dạ đứng lên, ánh mắt

cũng lạnh đi: "Từ trước đến nay tôi làm việc ân oán rõ ràng, không thẹn với lương tâm. Đêm hôm đó, nếu không vì cứu Tô Mỹ Huyên thì tôi sẽ không chạm vào cô ấy. Chạm vào cô ấy khiến tôi thấy hổ thẹn nên mới giúp cô ấy thoát khỏi Lâm Thế Văn! Để bù đắp, tôi thậm chí còn đưa cho nhà họ Tô hợp đồng trị giá tiền tỷ, tôi đã dốc hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi! Bác sĩ Tô Tuyết, vì sáu tháng nay cô tận tâm giúp đỡ tôi trị chứng mất trí nhớ nên tôi không muốn tranh cao thấp với cô! Nhưng để tôi nói cho cô biết, tôi không thích bị người khác uy hiếp! Không có bất kỳ người nào có thể chỉ phối tôi! Tốt nhất là cô nên nhớ điều đó!”

Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng.

Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng.

Tô Mỹ Huyên nhìn trái nhìn phải, bị kẹp ở giữa khiến cô ấy cảm thấy lúng túng: "Chị à, Giang Dạ, đừng cãi nữa, đều là lỗi

của tôi, đều là lỗi của tôi. Xin các người đừng tranh cãi nữa!"

Nghe Tô Mỹ Huyên cuồng loạn gào thét, tâm trạng của Giang Dạ và Tô Tuyết mới hơi bình tĩnh lại một chút.

Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa "cốc cốc" truyền đến. "Ai vậy?"

Tô Mỹ Huyên chỉnh đốn cảm xúc rồi chạy về phía cửa.

Sau khi mở cửa, chỉ thấy mấy người mặc đồng phục lấy thẻ cảnh sát ra nói: “Chúng tôi là cảnh sát của đồn cảnh sát, có một vụ án đánh bị thương người khác, chúng tôi cần đưa anh Giang Dạ về điều tra!"

Trong lòng Tô Mỹ Huyên căng thẳng, cô ấy quay đầu nhìn về phía Giang Dạ...

Chapter
1 Chương 1: C1: Một đêm
2 Chương 2: C2: Luật hình sự
3 Chương 3: C3: Bất ngờ
4 Chương 4: C4: Bạo lực
5 Chương 5: C5: Bạn trai
6 Chương 6: C6: Tên đầu trọc rời đi
7 Chương 7: C7: Cuối cùng cũng không muộn
8 Chương 8: C8: Bộ não của tôi ư
9 Chương 9: C9: Cửa cái gì
10 Chương 10: C10: Trí nhớ bị niêm phong
11 Chương 11: C11: Có số tủ và mật mã
12 Chương 12: C12: Tôi thấy anh đang thiếu đòn rồi
13 Chương 13: C13: Kính thưa quý khách
14 Chương 14: C14: Cũng may mà anh có mật mã
15 Chương 15: C15: Tôi là mạnh bài
16 Chương 16: C16: Đúng là vớ vẩn
17 Chương 17: C17: Tấm thẻ này là thế nào
18 Chương 18: C18: Vậy thì tốt quá
19 Chương 19: C19: Nhiều tiền quá
20 Chương 20: C20: Tôi đã chuẩn bị cho anh rồi
21 Chương 21: C21: Bữa tiệc này rất náo nhiệt đấy
22 Chương 22: C22: Cha ơi
23 Chương 23: C23: Tránh ra
24 Chương 24: C24: Dự tính là một tỉ
25 Chương 25: C25: Giang dạ thật sự rất ngang tàng
26 Chương 26: C26: Bác gái đừng khách sáo
27 Chương 27: C27: Chẳng lẽ người này chính là mặt quỷ sao
28 Chương 28: C28: Tài xế lái thuê sao
29 Chương 29: C29: Đây là lời nói dối tày trời
30 Chương 30: C30: Hơn nữa
31 Chương 31: C31: Hậu quả
32 Chương 32: C32: Tất nhiên là thật rồi
33 Chương 33: C33: Tiểu lôi
34 Chương 34: C34: Hậu quả ư
35 Chương 35: C35: Anh ta kéo
36 Chương 36: C36: Chuyện này phải thu dọn tàn cuộc thế nào
37 Chương 37: C37: Được thôi
38 Chương 38: C38: Thân thế của mình
39 Chương 39: C39: Nói đến đây
40 Chương 40: C40: Nếu đã như thế thì bắt đầu trò chơi thôi
41 Chương 41: C41: Con tự nghe thử xem có khả năng không
42 Chương 42: C42: Bằng chứng
43 Chương 43: C43: Cậu đang làm gì ở đây thế
44 Chương 44: C44: Chương 44
45 Chương 45: C45: Lúc này
46 Chương 46: C46: Dựa vào cô ư
47 Chương 47: C47: Trước tiên anh nên nghĩ
48 Chương 48: C48: Em gái và giang dạ
49 Chương 49: C49: Đúng là cực phẩm
50 Chương 50: C50: Vừa tới cửa
51 Chương 51: C51: Anh cút ngay cho tôi
52 Chương 52: C52: Cực kỳ bi thảm
53 Chương 53: C53: Bản thân cô ấy
54 Chương 54: C54: Đây sẽ là một vụ án giết người
55 Chương 55: C55: Sao tôi không hiểu ông đang nói gì nhỉ
56 Chương 56: C56: Nghị viên hoàng
57 Chương 57: C57: Chu đại bằng đâu
58 Chương 58: C58: Nói đến mắng người
59 Chương 59: C59: Hai người tỏ thái độ đi đấu hay hoà
60 Chương 60: C60: Bây giờ không phải điện quỷ ngục
61 Chương 61: C61: Đại ca
62 Chương 62: C62: Một lúc sau
63 Chương 63: C63: Cảm ơn em
64 Chương 64: C64: Đại học bách khoa tân tây
65 Chương 65: C65: Một trăm triệu
66 Chương 66: C66: Hiểu rồi
Chapter

Updated 66 Episodes

1
Chương 1: C1: Một đêm
2
Chương 2: C2: Luật hình sự
3
Chương 3: C3: Bất ngờ
4
Chương 4: C4: Bạo lực
5
Chương 5: C5: Bạn trai
6
Chương 6: C6: Tên đầu trọc rời đi
7
Chương 7: C7: Cuối cùng cũng không muộn
8
Chương 8: C8: Bộ não của tôi ư
9
Chương 9: C9: Cửa cái gì
10
Chương 10: C10: Trí nhớ bị niêm phong
11
Chương 11: C11: Có số tủ và mật mã
12
Chương 12: C12: Tôi thấy anh đang thiếu đòn rồi
13
Chương 13: C13: Kính thưa quý khách
14
Chương 14: C14: Cũng may mà anh có mật mã
15
Chương 15: C15: Tôi là mạnh bài
16
Chương 16: C16: Đúng là vớ vẩn
17
Chương 17: C17: Tấm thẻ này là thế nào
18
Chương 18: C18: Vậy thì tốt quá
19
Chương 19: C19: Nhiều tiền quá
20
Chương 20: C20: Tôi đã chuẩn bị cho anh rồi
21
Chương 21: C21: Bữa tiệc này rất náo nhiệt đấy
22
Chương 22: C22: Cha ơi
23
Chương 23: C23: Tránh ra
24
Chương 24: C24: Dự tính là một tỉ
25
Chương 25: C25: Giang dạ thật sự rất ngang tàng
26
Chương 26: C26: Bác gái đừng khách sáo
27
Chương 27: C27: Chẳng lẽ người này chính là mặt quỷ sao
28
Chương 28: C28: Tài xế lái thuê sao
29
Chương 29: C29: Đây là lời nói dối tày trời
30
Chương 30: C30: Hơn nữa
31
Chương 31: C31: Hậu quả
32
Chương 32: C32: Tất nhiên là thật rồi
33
Chương 33: C33: Tiểu lôi
34
Chương 34: C34: Hậu quả ư
35
Chương 35: C35: Anh ta kéo
36
Chương 36: C36: Chuyện này phải thu dọn tàn cuộc thế nào
37
Chương 37: C37: Được thôi
38
Chương 38: C38: Thân thế của mình
39
Chương 39: C39: Nói đến đây
40
Chương 40: C40: Nếu đã như thế thì bắt đầu trò chơi thôi
41
Chương 41: C41: Con tự nghe thử xem có khả năng không
42
Chương 42: C42: Bằng chứng
43
Chương 43: C43: Cậu đang làm gì ở đây thế
44
Chương 44: C44: Chương 44
45
Chương 45: C45: Lúc này
46
Chương 46: C46: Dựa vào cô ư
47
Chương 47: C47: Trước tiên anh nên nghĩ
48
Chương 48: C48: Em gái và giang dạ
49
Chương 49: C49: Đúng là cực phẩm
50
Chương 50: C50: Vừa tới cửa
51
Chương 51: C51: Anh cút ngay cho tôi
52
Chương 52: C52: Cực kỳ bi thảm
53
Chương 53: C53: Bản thân cô ấy
54
Chương 54: C54: Đây sẽ là một vụ án giết người
55
Chương 55: C55: Sao tôi không hiểu ông đang nói gì nhỉ
56
Chương 56: C56: Nghị viên hoàng
57
Chương 57: C57: Chu đại bằng đâu
58
Chương 58: C58: Nói đến mắng người
59
Chương 59: C59: Hai người tỏ thái độ đi đấu hay hoà
60
Chương 60: C60: Bây giờ không phải điện quỷ ngục
61
Chương 61: C61: Đại ca
62
Chương 62: C62: Một lúc sau
63
Chương 63: C63: Cảm ơn em
64
Chương 64: C64: Đại học bách khoa tân tây
65
Chương 65: C65: Một trăm triệu
66
Chương 66: C66: Hiểu rồi