Chương 9: C9: Cửa cái gì

“Giang Dạ!”

Thấy Giang Dạ trợn trắng hai mắt, ngửa đầu nhìn trời. Tô Tuyết giật mình, hét lên.

Cô ấy vội tắt công cụ, dòng điện đột ngột dừng lại.

Trong lòng vô cùng hối hận, vừa rồi bản thân quá mức liều lĩnh, nâng dòng điện lên quá cao.

Chẳng lẽ Giang Dạ không chịu nổi mà đột tử rồi?

Cô ấy giật mình tỉnh lại trong sự hoảng sợ, đang muốn tiến hành sơ cứu cho Giang Dạ.

Nhưng lồ ng ngực Giang Dạ lại có chút phập phồng. Toàn thân anh bắt đầu run rẩy.

Thậm chí còn có âm thanh thì thầm kỳ lạ phát ra từ miệng anh.

Lặp đi lặp lại: “Cửa...”

“Cửa cái gì?”

Tô Tuyết hít sâu một hơi, nhẹ nhàng hỏi.

Có vẻ như Giang Dạ vẫn ổn.

Cô ấy cúi xuống, chậm rãi áp tai vào miệng Giang Dạ. Muốn nghe rõ ràng những gì Giang Dạ đang nói.

“Mẹ kiếp!”

Nhưng vào lúc này, Giang Dạ bất ngờ chửi thề.

Mắt anh trợn ngược.

Cả người ngồi dậy thở một hơi dài.

Bởi vì anh đang ngồi, Tô Tuyết đang đứng.

Độ cao của đầu anh đúng lúc chạm vào ngực của Tô Tuyết, cô ấy bất ngờ bị anh đâm mạnh một cái.

Tô Tuyết “A” lên một tiếng, lùi lại vài bước.

Cô ấy ôm ngực, vẻ mặt vô cùng tức giận.

“Cái gì vậy? Đàn hồi thế?”

Giang Dạ khôi phục lại ý thức, gấp gáp thở hổn hển. Sau đó, vẻ mặt tràn ngập bối rối!

Chỉ cảm thấy vừa rồi dường như anh đã đâm vào một miếng thạch.

Sau khi nhìn kỹ hơn, anh lại phát hiện Tô Tuyết đang ôm ngực, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn.

Động não một chút, lúc này anh liền hiểu được miếng thạch vừa rồi là cái gì.

Khó trách lại co giãn như vậy.

Trong lòng anh hoảng hốt, có hơi xấu hổ, vội vàng xin lỗi: “Thật xin lỗi, bác sĩ Tô Tuyết, vừa rồi tôi thực sự không cố ý!”

Tô Tuyết xoa xoa chỗ đau, lắc đầu.

Cô ấy chậm rãi bước đến bàn làm việc của mình rồi ngồi xuống.

Uống xong cốc nước, mới bình tĩnh trở lại. “Rốt cuộc vừa rồi anh đã xảy ra chuyện gì?”

Vẻ mặt Tô Tuyết vẫn lạnh lùng như trước, giọng nói lạnh như băng.

Giang Dạ cử động cơ thể tê dại, bắt đầu nhớ lại chuyện vừa xảy ra: “Vừa rồi trong ý thức của tôi xuất hiện một bề mặt cong khổng lồ với những nếp nhăn và vết lõm, có hình dạng quả óc chó, giống như bộ não của con người!”

“Giờ nghĩ lại thì chắc đó chính là bộ não của tôi!”

“Chia thành từng khu vực một, phía trên có cửa bị khóa lại, vô cùng kỳ lại!”

“Đó có lẽ là tiềm thức của anh!” Sau khi nghe Giang Dạ kể lại, Tô Tuyết giải thích: “Dòng điện k1ch thích tiềm thức của anh, những cánh cửa bị khóa kia tượng trưng cho trí nhớ đã mất của anh!”

Nghiên cứu liên quan đã từng được thực hiện, rất nhiều bệnh nhân thần kinh sẽ thể hiện một số điều trong tiềm thức của họ thông qua nhiều cách khác nhau sau khi điều trị bằng k1ch thích.

Chẳng hạn như nằm mơ, bị ảo giác, lại ví dụ như trong ý thức xuất hiện một số cảnh tượng kỳ quái.

Sau khi bị dòng điện vừa rồi k1ch thích, tiềm thức của Giang Dạ đã tìm đến nơi trí nhớ bị niêm phong.

Những cánh cửa đó tượng trưng cho cơ chế bảo vệ của trí nhớ.

Chapter
1 Chương 1: C1: Một đêm
2 Chương 2: C2: Luật hình sự
3 Chương 3: C3: Bất ngờ
4 Chương 4: C4: Bạo lực
5 Chương 5: C5: Bạn trai
6 Chương 6: C6: Tên đầu trọc rời đi
7 Chương 7: C7: Cuối cùng cũng không muộn
8 Chương 8: C8: Bộ não của tôi ư
9 Chương 9: C9: Cửa cái gì
10 Chương 10: C10: Trí nhớ bị niêm phong
11 Chương 11: C11: Có số tủ và mật mã
12 Chương 12: C12: Tôi thấy anh đang thiếu đòn rồi
13 Chương 13: C13: Kính thưa quý khách
14 Chương 14: C14: Cũng may mà anh có mật mã
15 Chương 15: C15: Tôi là mạnh bài
16 Chương 16: C16: Đúng là vớ vẩn
17 Chương 17: C17: Tấm thẻ này là thế nào
18 Chương 18: C18: Vậy thì tốt quá
19 Chương 19: C19: Nhiều tiền quá
20 Chương 20: C20: Tôi đã chuẩn bị cho anh rồi
21 Chương 21: C21: Bữa tiệc này rất náo nhiệt đấy
22 Chương 22: C22: Cha ơi
23 Chương 23: C23: Tránh ra
24 Chương 24: C24: Dự tính là một tỉ
25 Chương 25: C25: Giang dạ thật sự rất ngang tàng
26 Chương 26: C26: Bác gái đừng khách sáo
27 Chương 27: C27: Chẳng lẽ người này chính là mặt quỷ sao
28 Chương 28: C28: Tài xế lái thuê sao
29 Chương 29: C29: Đây là lời nói dối tày trời
30 Chương 30: C30: Hơn nữa
31 Chương 31: C31: Hậu quả
32 Chương 32: C32: Tất nhiên là thật rồi
33 Chương 33: C33: Tiểu lôi
34 Chương 34: C34: Hậu quả ư
35 Chương 35: C35: Anh ta kéo
36 Chương 36: C36: Chuyện này phải thu dọn tàn cuộc thế nào
37 Chương 37: C37: Được thôi
38 Chương 38: C38: Thân thế của mình
39 Chương 39: C39: Nói đến đây
40 Chương 40: C40: Nếu đã như thế thì bắt đầu trò chơi thôi
41 Chương 41: C41: Con tự nghe thử xem có khả năng không
42 Chương 42: C42: Bằng chứng
43 Chương 43: C43: Cậu đang làm gì ở đây thế
44 Chương 44: C44: Chương 44
45 Chương 45: C45: Lúc này
46 Chương 46: C46: Dựa vào cô ư
47 Chương 47: C47: Trước tiên anh nên nghĩ
48 Chương 48: C48: Em gái và giang dạ
49 Chương 49: C49: Đúng là cực phẩm
50 Chương 50: C50: Vừa tới cửa
51 Chương 51: C51: Anh cút ngay cho tôi
52 Chương 52: C52: Cực kỳ bi thảm
53 Chương 53: C53: Bản thân cô ấy
54 Chương 54: C54: Đây sẽ là một vụ án giết người
55 Chương 55: C55: Sao tôi không hiểu ông đang nói gì nhỉ
56 Chương 56: C56: Nghị viên hoàng
57 Chương 57: C57: Chu đại bằng đâu
58 Chương 58: C58: Nói đến mắng người
59 Chương 59: C59: Hai người tỏ thái độ đi đấu hay hoà
60 Chương 60: C60: Bây giờ không phải điện quỷ ngục
61 Chương 61: C61: Đại ca
62 Chương 62: C62: Một lúc sau
63 Chương 63: C63: Cảm ơn em
64 Chương 64: C64: Đại học bách khoa tân tây
65 Chương 65: C65: Một trăm triệu
66 Chương 66: C66: Hiểu rồi
Chapter

Updated 66 Episodes

1
Chương 1: C1: Một đêm
2
Chương 2: C2: Luật hình sự
3
Chương 3: C3: Bất ngờ
4
Chương 4: C4: Bạo lực
5
Chương 5: C5: Bạn trai
6
Chương 6: C6: Tên đầu trọc rời đi
7
Chương 7: C7: Cuối cùng cũng không muộn
8
Chương 8: C8: Bộ não của tôi ư
9
Chương 9: C9: Cửa cái gì
10
Chương 10: C10: Trí nhớ bị niêm phong
11
Chương 11: C11: Có số tủ và mật mã
12
Chương 12: C12: Tôi thấy anh đang thiếu đòn rồi
13
Chương 13: C13: Kính thưa quý khách
14
Chương 14: C14: Cũng may mà anh có mật mã
15
Chương 15: C15: Tôi là mạnh bài
16
Chương 16: C16: Đúng là vớ vẩn
17
Chương 17: C17: Tấm thẻ này là thế nào
18
Chương 18: C18: Vậy thì tốt quá
19
Chương 19: C19: Nhiều tiền quá
20
Chương 20: C20: Tôi đã chuẩn bị cho anh rồi
21
Chương 21: C21: Bữa tiệc này rất náo nhiệt đấy
22
Chương 22: C22: Cha ơi
23
Chương 23: C23: Tránh ra
24
Chương 24: C24: Dự tính là một tỉ
25
Chương 25: C25: Giang dạ thật sự rất ngang tàng
26
Chương 26: C26: Bác gái đừng khách sáo
27
Chương 27: C27: Chẳng lẽ người này chính là mặt quỷ sao
28
Chương 28: C28: Tài xế lái thuê sao
29
Chương 29: C29: Đây là lời nói dối tày trời
30
Chương 30: C30: Hơn nữa
31
Chương 31: C31: Hậu quả
32
Chương 32: C32: Tất nhiên là thật rồi
33
Chương 33: C33: Tiểu lôi
34
Chương 34: C34: Hậu quả ư
35
Chương 35: C35: Anh ta kéo
36
Chương 36: C36: Chuyện này phải thu dọn tàn cuộc thế nào
37
Chương 37: C37: Được thôi
38
Chương 38: C38: Thân thế của mình
39
Chương 39: C39: Nói đến đây
40
Chương 40: C40: Nếu đã như thế thì bắt đầu trò chơi thôi
41
Chương 41: C41: Con tự nghe thử xem có khả năng không
42
Chương 42: C42: Bằng chứng
43
Chương 43: C43: Cậu đang làm gì ở đây thế
44
Chương 44: C44: Chương 44
45
Chương 45: C45: Lúc này
46
Chương 46: C46: Dựa vào cô ư
47
Chương 47: C47: Trước tiên anh nên nghĩ
48
Chương 48: C48: Em gái và giang dạ
49
Chương 49: C49: Đúng là cực phẩm
50
Chương 50: C50: Vừa tới cửa
51
Chương 51: C51: Anh cút ngay cho tôi
52
Chương 52: C52: Cực kỳ bi thảm
53
Chương 53: C53: Bản thân cô ấy
54
Chương 54: C54: Đây sẽ là một vụ án giết người
55
Chương 55: C55: Sao tôi không hiểu ông đang nói gì nhỉ
56
Chương 56: C56: Nghị viên hoàng
57
Chương 57: C57: Chu đại bằng đâu
58
Chương 58: C58: Nói đến mắng người
59
Chương 59: C59: Hai người tỏ thái độ đi đấu hay hoà
60
Chương 60: C60: Bây giờ không phải điện quỷ ngục
61
Chương 61: C61: Đại ca
62
Chương 62: C62: Một lúc sau
63
Chương 63: C63: Cảm ơn em
64
Chương 64: C64: Đại học bách khoa tân tây
65
Chương 65: C65: Một trăm triệu
66
Chương 66: C66: Hiểu rồi