Chương 69: “Tình” củ

Vẫn vóc dáng ấy, hình dáng ấy, cậu ấy vẫn là người có vị trí khó thay đổi trong lòng cậu. Không hiểu sao, không khí của tang lễ làm hắn trở nên lạnh lùng thành tâm điểm của ánh nhìn, hay chỉ có cậu... riêng mình cậu mới có thể cảm nhận điều ấy, và giờ nó không quan trọng nữa rồi.

Hắn tiến đến bài vị đứng trước bức chân dung của người đã lặng giắc ngàn thu. Thấp cho cậu nén nhan mà người đó lại đang cạnh bên.

Cảm xúc dân trào, bao nhiêu ký ức ùa về những hình ảnh ấy, như nước vỡ bờ mà cuốn lấy linh hồn lạnh lẽo. Tình yêu ấy nhưng được giật dậy từ nấm mồ cảm xúc... đáy của sự vô cảm hay đúng hơn là từ sự sợ hãi, rất sợ hãi.

Chẳng biết do đâu, hay từ tiềm thức cậu đưa đôi tay nhỏ bé run rẩy của mình tiến đến gương mặt của người cậu từng yêu, đã yêu... rất yêu và cũng vì yêu mà cậu trở nên không tồn tại, duy nhất chỉ mong một lần chạm lấy cậu, đặt đôi bàn tay lên khuôn mặt ấy, dù chỉ là một lần, được cảm nhận cậu ấy. Nhưng chỉ níu lấy được khoảng không... chỉ có một khoảng không cũng như chính thứ trong lòng cậu. Biết là “không” nhưng lại phải gồng mình ảo tưởng.

Để rồi hình ảnh ấy lại một lần nữa hiện về, và tái diễn với bóng lưng ấy. Hình ảnh mà cậu chỉ có thể trộm nhìn một cách trọn vẹn và đó là thứ mà cả thanh xuân của một người con trai gắn liền với bóng lưng của người con trai khác.

Thật bất thường! Ghê tởm!... là những gì cậu nhận được khi bị phát hiện. Nhưng đó là tình yêu, là cảm xúc... là của cậu, cậu đã yêu và yêu cái yêu của mình. Đến cuối cùng cậu ấy cũng đã quay lại, quay về phía cậu, không còn là bóng lưng sớm chiều nữa mà là nụ cười, thứ đã cướp lấy trái tim cậu! Hạnh phúc ư???... KHÔNG!!!... là sự khinh bỉ, ghê sợ, châm biếm, bệnh hoạn,... từ chính nụ cười, đôi môi mà cậu yêu đáp trả lại tình cảm của cậu. Đau lắm đúng không?? Không!!!... nó chưa là gì khi tình yêu ấy không thể từ bỏ dù là người bị tổn thương, mà người bị tổn thương lại ôm thứ gọi là “hy vọng”.

(Tác giả: Kemdau094)

Và cậu vẫn yêu, yêu bóng dáng ấy... yêu mỗi lúc tan trường cậu lén đi phía sau để nhìn cậu ấy, yêu là khi trong một đám đông người cậu ngó mắt tìm kiếm một bóng dáng thân quen, để rồi chỉ nhìn thấy một thân ảnh đi qua rồi biến mất. Yêu là khi trong giờ học thể dục được ngấm cậu hoạt động, từng động tác như được tạo ra để dành riêng cho trái tim cậu. Đúng rồi chỉ dành riêng cho cậu... bởi vì ngay từ đầu người rung động là chính bản thân cậu, là mình cậu tự cảm động chính mình.

Lần này cũng là bóng lưng ấy đang càng xa... dần xa cậu rồi biến mất khỏi tầm nhìn. Bao hạnh phúc nỗi đau, tình yêu và thù hận, tuyệt vọng và niềm tin chấc chứa thành giọt nước mắt, chỉ một giọt lăn dài trên gò má rồi theo không gian rơi xuống.

Giọt nước mắt linh hồn... được hiện thực hoá với giọt nước đen huyền lơ lững giữ không trung rồi rơi xuống trong chớp mắt. Cô ấy đã thấy, cô ấy đã cảm nhận được.

Cô đã khóc quá nhiều, đến khi nước mắt không đủ để rơi bởi lẽ cô khóc cho xã hội, khóc vì bản thân, khóc bởi cảnh tượng trước mắt, khóc cho kẻ nằm yên, khó vì tình tri kỹ, khóc bởi vì mất đi một nữa cuộc đời. Và cô đã thấy giọt nước mắt ấy, cô lê lết bản thân đến cạnh chiếc quan tài lạnh lẽo cạnh vị trí mà cậu đang hiện về.

- Cô ngồi thẫn thờ, đôi mắt thâm xâu và gương mặt hốc hác: Thành Ngọc!!! Tao nghĩ mày phải mạnh mẽ lắm!! Mà tao không ngời!

- Nói đến đấy cô lại oà khóc... khóc đến nghẹn cả cổ, khô cả giọng: Mày... mày! Đang ở đây đúng không, mày vẫn nghe tao nói mà!!! Mày thấy mày ngu chưa!!

“Không đâu! Có khi đây là cách giải quyết tốt!”

- Cô lại ngậm ngùi lao nước mắt: Đúng rồi! Mày như vậy là tốt rồi!! Đâu có nghỉ đến tao.

“Xin lỗi mày!!”

- Tao nghỉ mày đang xin lỗi tao đó!! Mà tao thì... không thể tha thứ cho mày được nữa rồi! Mày nhìn đi, nó có mặt trong ngày tàn của mày! Vì nó thấy nó tội lỗi, nó hỗ thẹn với lòng, mày hiểu ý tao mà đúng không??? Nó là vì bản thân mà đến thôi!! Mày vốn chỉ... à mà tao lại quên. Híc híc...!

“Mày là một người thân của tao! Là nữa thế giới của tao rồi! Lâm Kim Duyên! Cô nàng “Nhân Ka” à!!! Tao hạnh phúc vì hơn nữa niềm vui của cuộc đời tao là do mày tạo ra! Cảm ơn mày” (Chú thích: Nhân Ka là biệt danh của Lâm Kim Duyên người không máu mũ ruột rà nhưng là tâm linh tương thông với nhân vật chính)

Cậu tiến lại gần cô và ngồi bên cạnh, vẫn là cái động tác và thối quen xấu của cậu chính là sờ tóc của cô bạn thân. Tuy là chẳng có tác động nào nhưng những luồng gió thay cậu hành động. Gió thổi nhẹ rồi dừng lại cuống lấy một chùm tóc nhỏ dài phía lưng của cô nhưng thể có người đang xoe tóc. Cô có chút hoảng sợ nhưng rồi cũng bình tỉnh lại!! Cứ như vậy mặt cho gió cứ thổi.

Ánh sáng bạc ấy có dấu hiệu xuất hiện và rồi một hình ảnh chạy ngang qua đôi mắt... Cậu nhanh nhẹn hôn lên đầu Nhân Ka rồi chạy nhanh về một hướng mà cậu không rõ chính bản thân đang đi đâu... để rồi trước mặt là hắn, người cậu đã yêu Ngãi Nhĩ Thái.

Miệng cười tươi, mặt hạnh phúc cùng chút ngượng ngùng cậu phi thân bay đến ôm hắn... cảnh tượng ấy được thần thánh ưu ái biết thành hiện thực trong vỗn vẹn cái chóp mắt nhưng Nhân Ka cũng nhìn thấy. Một thiếu niên tuấn tú, dáng người mảnh khảnh, khoát trên mình bộ y phục cổ trang màu đen hoà cùng màu sắc của ánh sáng bạc Điệp Thành Ngọc như tiên hạ phàm chạy đến ôm lấy Ngãi Nhĩ Phiên. Làm hắn bất ngờ mà ngã xuống theo quán tính. Và cậu biến mất... để lại hậu quả tinh thần cho người bị hại. Khi Nhân Ka thấy được thì sống mũi cô lại cay, đôi mắt lại ngấn lệ, nhưng lòng lại hạnh phúc.

- Mày rồi sẽ hạnh phúc với những gì mày đánh đổi!! Nhưng chắc không phải ở đây!!

Cô quay lại nhìn vào chiếc quan tài rồi rời đi. Lẫn vào dòng người rồi ra khỏi đám đông.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Chúng ta cùng nói về nhân vật Lâm Kim Duyên tức Nhân Ka này nhé!

Lâm Kim Duyên là người bạn mà Điệp Thành Ngọc quen biết khi còn đi học, thuở ban đầu chỉ là quen biết nhưng khi hai người học cùng lớp thì để lộ những nét tương đồng đến khó hiểu. Hai người là những kẻ có nhiều tâm sự, so với Thành Ngọc thì Nhân Ka có cuộc sống có chút vất vã hơn một chút nhưng suy cho cùng Nhân Ka luôn là con ngoan trò giỏi về nhiều mặt giống với Thành Ngọc. Cả hai là bạn của nhau hơn 4 năm thân thiết.

Lâm Kim Duyên là cô gái năng động cá tính. Cô có vóc dáng xem như là khá chuẩn nhưng không được cao lắm, gương mặt thì có nét đẹp rất đặc biệt, luôn tạo thiện cảm với người khác ngây từ lần đầu gặp mặt. Nhưng ít ai biết được cô là một người có nguy cơ mắc bệnh tâm thần phân liệt, với đỉnh điểm có thể đến 5 tính cách khác nhau.

Một là cậu con trai nhạy cảm nhưng lại tăng động có chút kiêu căng. Hai là cô gái cá tính năng động nhưng hay cáu gắt cọc cằn, muốn mọi thứ theo ý mình. Ba là người con gái nội tâm nhưng vẫn tình kiếm thứ gì đó trong bóng tối mà không ai biết được cô gái ấy đang tìm kiếm điều gì. Bốn là cô gái cũng khó nội tâm nhưng cô luôn cố gắng làm những điều mình muốn nhưng đôi khi lại mệt mỏi với dòng đời. Và năm là cô gái có nhiều tâm sự nhưng là kiểu người nói nhiều, hay kiêu ngạo sân si, luôn tìm kiếm những thứ không tốt hay mặt trái của mọi việc để làm tâm điểm.

Và sự hiện diện của 5 con người trong một cơ thể là cực kỳ kinh khủng... như khi có Thành Ngọc là bạn, thay vì sợ hãi bản thân thì cô đã dần quen với con người mình, chấp nhận bản thân và cùng chia sẽ với Thành Ngọc. Cô tận dụng nó vào cuộc sống để rồi hiện tại cô đang là một sinh viên kim nhà văn nghiệp dư và thường xuyên đi làm thêm để tìm thêm thu nhập giúp đỡ bản thân, giảm bớt gánh nặng cho gia đình, một cô gái cực kỳ mạnh mẽ. Và rồi một ngày khi nghe tin người bạn mà cô xem như một phần cuộc sống đã uống thuốc tự sát trên chiếc cầu mà hai người thường xuyên đến ngấm và giải bầy cảm xúc. Cũng là lúc cô hụt hẫn, trấn động tin thầm. Nơi chiếc cầu thay vì giả bầy cảm xúc thì cậu đã giải thoát bản thân. Thật đau lòng!

Một câu nói của của câu mà hiện tại cô nhớ đến khi rời khỏi đám tang. Cô vẫn nhớ về lần đó:

Một thiếu niêm mang vẻ đẹp phi giới tính ánh sáng mơ màng của ánh trăng rọi vào và cậu ngồi trên gường nhìn ra cửa sổ ngẫn ngơ nhưng lại chân thật: “Mày biết không, tao yêu nó! Đển nỗi ta có thể cười cả giờ đồng hồ khi tưởng tượng ra khung cảnh giữa tao và nó, nhưng lại đau đớn cả ngày khi phát hiện ra là do tao ảo tưởng. Nhưng nó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí tao! Tao chưa bao giờ đủ cang đảm để đối mặt với hiện thực!!!! Chắc có lẽ, đến khi tao có thể đứng trước mặt nó, đối mặt với nó, có thể ôm lấy nó... thì lúc đó chính là lúc tao có thể từ bỏ nó, từ bỏ tình cảm đó, từ bỏ ảo tưởng!!!!”

Chapter
1 Chương 1: Qúa khứ - Hiện tại
2 Chương 2: Cuộc sống mới
3 Chương 3: Cuộc sống mới II
4 Chương 4: Bắt đầu luyện tập
5 Chương 5: Khổ luyện
6 Chương 6: Thu phục Bạch Tử Linh xà
7 Chương 7: Ra tay
8 Chương 8: Kỳ gia
9 Chương 9: Kết thúc
10 Chương 10: Oán hận diệt tộc
11 Chương 11: Tàn sát (I)
12 Chương 12: Tàn sát (II)
13 Chương 13: Hành Trình Mới
14 Chương 14: Thất Tinh học viện
15 Chương 15: Thất Thành. Tử Gia
16 Chương 16: Bằng hữu
17 Chương 17: Vĩnh Thế Ỷ Thiên
18 Chương 18: Đối đầu
19 Chương 19: Rời Thất tinh thành
20 Chương 20: Hỏa cửu vĩ hồ
21 Chương 21: Kẻ sống từ cái chết
22 Chương 22: Hoàng Kỳ Thiên Vũ, những con người cùng số phận
23 Chương 23: Nhật Nguyệt Thần Hội
24 Chương 24: Cùng nhau kiếm tiền
25 Chương 25: Cùng nhau kiếm tiền (II)
26 Chương 26: Nhật Nguyệt Thần Đấu
27 Chương 27: Nhật Nguyệt Thần Đấu (II)
28 Chương 28: Bí mật Hựu Nhất Trâm và Tam Tinh Sợi
29 Chương 29: Có biến!!! Có phải là sự thật
30 Chương 30: Mẫu thân!!!
31 Chương 31: Trở về hội
32 Chương 32: Đế Đô chạm mặt
33 Chương 33: Ta vẫn rất nhớ đệ
34 Chương 34: Vun đấp
35 Chương 35: Bí mật của Thiên Vũ
36 Chương 36: Hẹn ước ánh Trăng
37 Chương 37: Mê Cung Lạc Thần
38 Chương 38: Chuẩn Bị Chiến Thôi!!!
39 Chương 39: Tranh Hùng Vinh Quang
40 Chương 40: Trận so tài giữa những cường giả
41 Chương 41: Kết thúc vòng 2
42 Chương 42: Luyện tập - Giao đấu
43 Chương 43: Chiến lược
44 Chương 44: Tứ Long Tranh Bá
45 Chương 45: Tứ Long Tranh Bá (II)
46 Chương 46: Chúng ta mới là người chiến thắng!!!
47 Chương 47: Vạn Hoa Hội
48 Chương 48: Kết thúc ngày nghỉ
49 Chương 49: Nhân - Thú
50 Chương 50: Sớm muộn cũng phải GẶP
51 Chương 51: Đệ Nhất Vương Thần - Đệ nhất bang
52 Chương 52: Tổng lực!!
53 Chương 53: Tổng Hợp!!
54 Chương 54: Tổng Thành Công!!! (I)
55 Chương 55: Tổng Thành Công!!! (II)
56 Chương 56: Hồi kết (18+)
57 Chương 57: Đệ nhất vạn thạch quốc bang!
58 Chương 58: Hậu chiến
59 Chương 59: Cái Chết!!
60 Chương 60: Người còn sống à??
61 Chương 61: Dung mạo!
62 Chương 62: Cảm xúc
63 Chương 63: Có chuyển biến tuy là không lớn!
64 Chương 64: ChIÊM NGƯỠNG TA ĐI!!!
65 Chương 65: Nhận thưởng
66 Chương 66: Nhiệm vụ của đệ nhất vương thần hội
67 Chương 67: Biến dị Tín Phong Bạch Huyết Khổng Tước
68 Chương 68: Giắc mơ ở hiện tại là hiện tại ở tương lai
69 Chương 69: “Tình” củ
70 Chương 70: Chấp nhận
71 Chương 71: Làm phiền
72 Chương 72: Ta và các người còn có quan hệ gì?
73 Chương 73: Sóng gió từ Liêu Gia
74 Chương 74: Khủng hoảng kinh tế Tử Gia
75 Chương 75: Khủng hoảng kinh tế Tử Gia (II)
76 Chương 76: Nam cải nữ trang
77 Chương 77: Hành động
78 Chương 78: Liêu Khánh Vân - Thái Song Anh
79 Chương 79: Ta cũng muốn tham gia!!
80 Chương 80: Hành động thôi
81 Chương 81: 20000
82 Chương 82: Tử gia phục
83 Chương 83: Hậu viện Tử gia
84 Chương 85: Gặp mặt kết thúc
85 Chương 86: Bích phi lại phiền
86 Chương 87: Tử gia trang trang sức
87 Chương 88: Tích cực vận động
88 Chương 89: Hắc Y Lâm
89 Chương 90: Hắc Y Lâm (II)
90 Chương 91: Hắc Y Lâm (II)
91 Chương 92: Bích Nguyên Hồ
92 Chương 92-2: Bích Nguyên Hồ (II)
93 Chương 93: Thu Phục Đồ Thanh Huyền Thú
94 Chương 94: Ma thú phục
95 Chương 95: Tứ giai Tinh sư
96 Chương 96: Đã đến nơi
97 Chương 97: Hội Ám Hoàng! Bại lộ
98 Chương 98: Hành động tiếp theo
99 Chương 99: Tam sát
100 Chương 100: Gió lạnh sấm viêm
101 Chương 101: Lâm thiếu đến Tử gia 3 lần
102 Chương 102: Liều
103 Chương 103: Trở về hội theo cách không ngờ
104 Chương 104
105 Chương 105: Thu phục kẻ mạnh
106 Chương 106: Rời hội về đế đô
107 Chương 107: Đế đô hữu tình
108 Chương 108: Liên doanh
109 Chương 109: Tiến cung
110 Chương 110: Tiến cung (II)
111 Chương 111: Tiến Cung (III)
112 Chương 112: Suy tư
113 Chương 113: Nước giao trì, người giao nhau
114 Chương 114: Ngọc Thụ Lâm Phong
115 Chương 115: Xuất cung
116 Chương 116: Những nam nhân
Chapter

Updated 116 Episodes

1
Chương 1: Qúa khứ - Hiện tại
2
Chương 2: Cuộc sống mới
3
Chương 3: Cuộc sống mới II
4
Chương 4: Bắt đầu luyện tập
5
Chương 5: Khổ luyện
6
Chương 6: Thu phục Bạch Tử Linh xà
7
Chương 7: Ra tay
8
Chương 8: Kỳ gia
9
Chương 9: Kết thúc
10
Chương 10: Oán hận diệt tộc
11
Chương 11: Tàn sát (I)
12
Chương 12: Tàn sát (II)
13
Chương 13: Hành Trình Mới
14
Chương 14: Thất Tinh học viện
15
Chương 15: Thất Thành. Tử Gia
16
Chương 16: Bằng hữu
17
Chương 17: Vĩnh Thế Ỷ Thiên
18
Chương 18: Đối đầu
19
Chương 19: Rời Thất tinh thành
20
Chương 20: Hỏa cửu vĩ hồ
21
Chương 21: Kẻ sống từ cái chết
22
Chương 22: Hoàng Kỳ Thiên Vũ, những con người cùng số phận
23
Chương 23: Nhật Nguyệt Thần Hội
24
Chương 24: Cùng nhau kiếm tiền
25
Chương 25: Cùng nhau kiếm tiền (II)
26
Chương 26: Nhật Nguyệt Thần Đấu
27
Chương 27: Nhật Nguyệt Thần Đấu (II)
28
Chương 28: Bí mật Hựu Nhất Trâm và Tam Tinh Sợi
29
Chương 29: Có biến!!! Có phải là sự thật
30
Chương 30: Mẫu thân!!!
31
Chương 31: Trở về hội
32
Chương 32: Đế Đô chạm mặt
33
Chương 33: Ta vẫn rất nhớ đệ
34
Chương 34: Vun đấp
35
Chương 35: Bí mật của Thiên Vũ
36
Chương 36: Hẹn ước ánh Trăng
37
Chương 37: Mê Cung Lạc Thần
38
Chương 38: Chuẩn Bị Chiến Thôi!!!
39
Chương 39: Tranh Hùng Vinh Quang
40
Chương 40: Trận so tài giữa những cường giả
41
Chương 41: Kết thúc vòng 2
42
Chương 42: Luyện tập - Giao đấu
43
Chương 43: Chiến lược
44
Chương 44: Tứ Long Tranh Bá
45
Chương 45: Tứ Long Tranh Bá (II)
46
Chương 46: Chúng ta mới là người chiến thắng!!!
47
Chương 47: Vạn Hoa Hội
48
Chương 48: Kết thúc ngày nghỉ
49
Chương 49: Nhân - Thú
50
Chương 50: Sớm muộn cũng phải GẶP
51
Chương 51: Đệ Nhất Vương Thần - Đệ nhất bang
52
Chương 52: Tổng lực!!
53
Chương 53: Tổng Hợp!!
54
Chương 54: Tổng Thành Công!!! (I)
55
Chương 55: Tổng Thành Công!!! (II)
56
Chương 56: Hồi kết (18+)
57
Chương 57: Đệ nhất vạn thạch quốc bang!
58
Chương 58: Hậu chiến
59
Chương 59: Cái Chết!!
60
Chương 60: Người còn sống à??
61
Chương 61: Dung mạo!
62
Chương 62: Cảm xúc
63
Chương 63: Có chuyển biến tuy là không lớn!
64
Chương 64: ChIÊM NGƯỠNG TA ĐI!!!
65
Chương 65: Nhận thưởng
66
Chương 66: Nhiệm vụ của đệ nhất vương thần hội
67
Chương 67: Biến dị Tín Phong Bạch Huyết Khổng Tước
68
Chương 68: Giắc mơ ở hiện tại là hiện tại ở tương lai
69
Chương 69: “Tình” củ
70
Chương 70: Chấp nhận
71
Chương 71: Làm phiền
72
Chương 72: Ta và các người còn có quan hệ gì?
73
Chương 73: Sóng gió từ Liêu Gia
74
Chương 74: Khủng hoảng kinh tế Tử Gia
75
Chương 75: Khủng hoảng kinh tế Tử Gia (II)
76
Chương 76: Nam cải nữ trang
77
Chương 77: Hành động
78
Chương 78: Liêu Khánh Vân - Thái Song Anh
79
Chương 79: Ta cũng muốn tham gia!!
80
Chương 80: Hành động thôi
81
Chương 81: 20000
82
Chương 82: Tử gia phục
83
Chương 83: Hậu viện Tử gia
84
Chương 85: Gặp mặt kết thúc
85
Chương 86: Bích phi lại phiền
86
Chương 87: Tử gia trang trang sức
87
Chương 88: Tích cực vận động
88
Chương 89: Hắc Y Lâm
89
Chương 90: Hắc Y Lâm (II)
90
Chương 91: Hắc Y Lâm (II)
91
Chương 92: Bích Nguyên Hồ
92
Chương 92-2: Bích Nguyên Hồ (II)
93
Chương 93: Thu Phục Đồ Thanh Huyền Thú
94
Chương 94: Ma thú phục
95
Chương 95: Tứ giai Tinh sư
96
Chương 96: Đã đến nơi
97
Chương 97: Hội Ám Hoàng! Bại lộ
98
Chương 98: Hành động tiếp theo
99
Chương 99: Tam sát
100
Chương 100: Gió lạnh sấm viêm
101
Chương 101: Lâm thiếu đến Tử gia 3 lần
102
Chương 102: Liều
103
Chương 103: Trở về hội theo cách không ngờ
104
Chương 104
105
Chương 105: Thu phục kẻ mạnh
106
Chương 106: Rời hội về đế đô
107
Chương 107: Đế đô hữu tình
108
Chương 108: Liên doanh
109
Chương 109: Tiến cung
110
Chương 110: Tiến cung (II)
111
Chương 111: Tiến Cung (III)
112
Chương 112: Suy tư
113
Chương 113: Nước giao trì, người giao nhau
114
Chương 114: Ngọc Thụ Lâm Phong
115
Chương 115: Xuất cung
116
Chương 116: Những nam nhân