Chương 12: 12: Úc Tịch Hành Lên Xe

Nếu Trang sức Duyệt Lan và Bất động sản Tinh Thành rơi vào tay Tư Phù Khuynh thì chúng sẽ bị huỷ hoại trong một năm.

Tư Phù Khuynh là một con ngốc, nếu cô ta không thể kiếm tiền, làm sao cô ta quản lý công ty? Công tay rơi vào tay cô ta, coi như trở thành đống sắt vụn.
Sau khi nghe thấy điều này, Tả phu nhân đã coi đó là điều hiển nhiên, bà tìm số của Tư Phù Khuynh và gọi ngay lập tức.
Khi Tư Phù Khuynh nhận được cuộc gọi, cô đang thương lượng với chủ cửa hàng kim khí: Ông chủ, rẻ hơn đi, cái kìm của ông hơi gỉ, năm tệ, tôi không cản trở ông kiếm tiền.
Ông chủ thấy đôi giày vải cô đang mang đã ngả màu trắng bệch, lại là một cô bé nên bất dắc dĩ xua tay: Được rồi, được rồi, cất đi, cất đi.
Cuối cùng, Tư Phù Khuynh đã mua một đống dụng cụ với năm mươi tệ, lần đầu tiên mặc cả mang lại cho cô cảm giác thành tựu.
Vì vậy, khi điện thoại reo, cô nhấc máy mà không thèm nhìn.
Tư Phù Khuynh, một lát nữa cô trở về một chuyến đi.

Đầu bên kia điện thoại, Tả phu nhân trịch thượng nói: Ở nhà có chuyện muốn bàn với cô, liên quan đến ông nội cô.
Muốn tôi trở về? Được thôi.

Tư Phù Khuynh vén tóc, cười nói: Cầu xin đi, tôi sẽ trở về.
Trong điện thoại vang lên một tiếng bịch, sau đó bị cắt đứt, chuyển thành một loạt tiếng bíp.

Tư Phù Khuynh kéo chặn dãy số, nhàn nhạt nói: Vậy thôi.
Cô bỏ điện thoại vào túi, nhắm mắt lại.

Tả gia gọi kêu cô quay lại vào lúc này, chắc là liên quan đến di chúc của ông nội Tả, sợ rằng ông ấy đã cho cô rất nhiều thứ.

Cô nghi ngờ cái chết của ông nội Tả không bình thường.

Nhưng đồng thời cũng rất ngạc nhiên, sao ông nội Tả lại đối xử tốt với cô như vậy.

Cô cần tìm một lý do để đi xem di thể của ông Tả.

Tư Phù Khuynh dựa vào tường, nhìn trời suy nghĩ, không biết qua bao lâu, nghe thấy một âm thanh kinh ngạc gọi cô: Tư tiểu thư?
Cô quay đầu lại thì thấy một chiếc ô tô màu đen đang đậu trước mặt.

Kính xe hạ xuống, Phụng Tam đang ngồi ở ghế lái.

Anh ta nhìn thấy một đống đạo cụ phần cứng trên lưng Tư Phù Khuynh, bao gồm cả một cái búa, im lặng một giây: Tư tiểu thư, cô ở đây à?
Ồ.

Tư Phù Khuynh thở dài, Ở trong đó nhìn phong cảnh muốn ngâm thơ một hồi cũng có tội.
Phụng Tam: .......
Đừng lo lắng cho tôi Tư Phù Khuynh xua xua tay Để tôi buồn bực một lúc.
Phụng Tam chưa kịp nói thì cửa sau đã mở, người đàn ông mặc vest, đi giày da, dáng người cao lớn.

Anh lẳng lặng ngồi ở ghế trong, ánh đèn rực rỡ rơi xuống sóng mũi thẳng tắp, toát ra khí chất xa hoa, cao quý đến mức có chút hư ảo.
Úc Tịch Hành nghiêng đầu liếc nhìn cô, trầm giọng nói: Lên xe đi.
Tư Phù Khuynh nghiêng đầu, hai giây sau liền vui vẻ chạy tới, đặt dụng cục mua được vào balo: Ông chủ, anh thật tốt.
Thật là khốn nạn nếu không tận dụng.
Cừu béo giao đến tận cửa, cô không tóm thì thật có tội.
Ghế sau rất lớn, Tư Phù Khuynh ngồi ở bên kia, cách Úc Tịch Hành nửa mét, nhưng có thể cảm nhận được sự hiện diện mạnh mẽ của anh.

Trên người anh có một mùi hương quế đêm trăng rất nhàn nhạt, mùi thơm sạch sẽ dễ chịu, từ từ quấn lấy cô.

Giống như con người anh, khiêm tốn và bí ẩn.
Úc Tịch Hành nhắm mắt lại: Ngày mai có việc?
A? Đúng vậy.

Tư Phù Khuynh chỉ vào quảng cáo trên màn hình quảng cáo phía trước, Tôi ở đây với tư cách là một người cố vấn.
Trên màn hình quảng cáo đang quảng bá , Lộ Yếm chiếm vị trí C, theo sau là Tạ Ngọc.
Sau khi những bức ảnh của một số thực tập sinh nổi tiếng được công bố, đó là nhóm cố vấn.

Việc Tư Phù Khuynh có trang điểm đậm nhất trong bốn cố vấn dã trở thành một trận long trời lở đất.
Trán Phụng Tam giật giật: Tư tiểu thư, cô không tẩy trang trong chương trình à?
Những người khác nóng lòng biến thành thiên thần, vậy tại sao Tư Phù Khuynh lại trang điểm ngày càng xấu?
Không tẩy.

Tư Phù Huynh hất cằm, chậm rãi nói: Làm ông chủ vui lòng là được rồi, những người khác có cho tôi tiền không?
Phụng Tam thay đổi sắc mặt, sự sợ hãi dâng lên tận cổ, anh sợ người như Tư Phù Khuynh sẽ biến mất trong một giây sau.
Không ngờ, Úc Tịch Hành chỉ mở mắt ra, liếc nhìn cô một cái rồi không nói gì.

Đích thực.
Bất kể là 27 năm anh làm Dận Hoàng hay bây giờ, những người đẹp mà anh từng nhìn thấy đều không bằng Tư Phù Khuynh.

Cô ấy có một sức hút kỳ diệu, chỉ nói hai hoặc ba từ thôi cũng có thể khiến anh thấy thoải mái.

Mặc dù hàng nghìn năm đã trôi qua kể từ thời kỳ chiến tranh đó, nhưng dây thần kinh của anh vẫn còn căng thẳng cho đến bây giờ.

Nhưng những gì cô ấy nói ngày hôm đó khiến anh hiếm khi có được một giấc ngủ ngon.
Hình ảnh quảng cáo vẫn đang phát, Tư Phù Khuynh nói: Bây giờ cái gì cũng vớ va vớ vẩn, thực lực kém như vậy cũng có thể vào giới giải trí.
Phụng Tam: .......
Đây là tự mình chửi mình?
Tư Phù Khuynh nhìn những người hâm mộ đang chụp ảnh trước màn hình quảng cáo rồi nhớ lại quá khứ của cô.

Khi cô chơi ở Glenn, các diễn viên xung quanh đều có kỹ năng diễn xuất và ngoại hình đẹp.

Bọn họ đều bận mài dũa diễn xuất, làm sao có thời gian chơi trò marketing? Đó là thời đại nói chuyện bằng thực lực.

Thần tiên đánh nhau, quyết đấu đỉnh cao.

Tại sao ba năm cô rời đi, giới giải trí không tiến mà còn lùi? Làm thí nghiệm quá lâu, cô thật sự đã không diễn xuất hay ca hát trong một thời gian dài, cô vẫn có một chút nhớ nhung.
Ông chủ.

Tư Phù Khuynh đột nhiên quay đầu, kích động nói, Tôi hát anh nghe một khúc Uy nghi và hùng vĩ.**
**Vẫn là ca khúc mà Khuynh Khuynh muốn mở cho Diễn Diễn nghe đó mấy bà:))))
Phụng Tam, người đang lái xe, tự hỏi: Cái gì hùng vĩ? Bài hát chiến đấu sao?
Úc Tịch Hành ngước mắt lên, con ngươi đen thâm thuý, ngữ khí ủ rũ lại tăng thêm vẻ lạnh lùng: Lái xe cho tốt.
Phụng Tam: ????
Anh ta đã làm gì? Phụng Tam ngạc nhiên.

Anh ta đang lái xe bằng một tay, tay còn lại anh ta cẩn thận nhập từ Uy nghi và hùng vĩ trên điện thoại di động của mình.

Anh ta vô tình nhìn thấy câu: Tôi còn muốn nhiều hơn.

Một bài diễm khúc.

Khuôn mặt Phụng Tam cứng đờ: ......!Anh ta lặng lẽ cất điện thoại, nghiêm túc lái xe.
***
Sau khi trở về căn hộ nhỏ, Tư Phù Khuynh lại nhận được cuộc gọi từ Tả gia.

Lần này là Tả Huyền Ngọc gọi đến, cô ta nhẹ nhàng nói: Phù Khuynh, cô trở về đi, thật sự rất gấp, nếu như có thể giải quyết ổn thoả, điều kiện là bất cứ điều gì cô muốn.
Ông nội sẽ sớm được chôn cất, ông ấy cũng không muốn nhìn thấy cô chán nản như vậy.
Tư Phù Khuynh nhấc chân lên, trên môi mang theo nụ cười nhàn nhạt: Điều kiện? Tuỳ tôi nêu ra?
Những người trong Tả gia đều mong cô chết.

Lần trước là cắt cổ tay, lần này không phải chặt đầu cô sao?
Tả Huyền Ngọc vẫn dịu dàng: Đúng, Phù Khuynh, gia đình đang đợi cô, nếu cô rãnh, tối nay chúng ta cùng nhau ăn tối.
Sau hai, ba câu, cuộc gọi kết thúc, Tả Thiên Phong vội vã hỏi: Thế nào rồi?
Tả Huyền Ngọc cau mày: Cô ta đồng ý tới.
Tốt lắm, Huyền Ngọc, con thật sự thành công.

Tả Thiên Phong vui mừng khôn xiết, Chuẩn bị sẵn di chúc từ bỏ quyền thừa kế, chờ cô ta đến ký tên.
Lấy đồ của Tả gia, Tư Phù Khuynh cũng xứng?.

Chapter
1 Chương 1: 1: Thức Tỉnh
2 Chương 2: 2: Lần Gặp Đầu Tiên
3 Chương 3: 3: Dận Hoàng
4 Chương 4: 4: Có Đứng Lên Được Không
5 Chương 5: 5: Úc Tịch Hành Tự Thời Diễn
6 Chương 6: 6: Đệ Nhất Máy Móc Nữ Vương
7 Chương 7: 7: Gặp Lại
8 Chương 8: 8: Úc Tịch Hành Đến Đây
9 Chương 9: 9: Nhìn Xem Đại Hạ Bây Giờ Không Ai Dám Xâm Lược
10 Chương 10: 10: Anh Là Dận Hoàng
11 Chương 11: 11: Chị Khuynh Thật Cứng
12 Chương 12: 12: Úc Tịch Hành Lên Xe
13 Chương 13: 13: Một Đêm Chợt Giàu
14 Chương 14: 14: Ngược Cặn Bã
15 Chương 15: 15: Kim Chủ Của Tư Phù Khuynh
16 Chương 16: 16: Dựa Vào Đâu
17 Chương 17: 17: Tư Phù Khuynh Cậu Dám Có Ý Kiến
18 Chương 18: 18: Nam Thần Bạch Nguyệt Quang
19 Chương 19: 19: Úc Tịch Hành Đón Cô Ấy
20 Chương 20: 20: Khí Vận Bị Đánh Cắp
21 Chương 21: 21: Mỗi Ngày Đều Bị Sân Si Ở Ranh Giới Điên Cuồng
22 Chương 22: 22: Tiết Mục Công Chiếu
23 Chương 23: 23: Quỷ Thủ Thiên Y
24 Chương 24: 24: Ân Nhân Cứu Mạng
25 Chương 25: 25: Đại Lão Ngay Trước Mắt
26 Chương 26: 26: Tư Phù Khuynh Ninh Gia Rất Lợi Hại
27 Chương 27: 27: Tả Gia Không Có Tư Cách Để Biết
28 Chương 28: 28: Chỗ Dựa Kiêu Ngạo
29 Chương 29: 29: Vả Mặt Cảnh Cáo
30 Chương 30: 30: Tôi Chọn Tư Phù Khuynh
31 Chương 31: 31: Khuynh Khuynh Cáu Kỉnh
32 Chương 32: 32: Bao Che Khuyết Điểm
33 Chương 33: 33: Khuynh Khuynh Kim Ốc Tàng Kiều
34 Chương 34: 34: Thực Lực Của Tư Phù Khuynh
35 Chương 35: 35: Trước Sau Gì Cũng Hối Hận
36 Chương 36: 36: Không Phải Việc Của Anh
37 Chương 37: 37: Nhất Định Phải Tìm Được Quỷ Thủ Thiên Y
38 Chương 38: 38: Tư Phù Khuynh Tôi Xem Ai Dám Ngăn Cản
39 Chương 39: 39: Tư Phù Khuynh Có Khuynh Hướng Ngạo Mạn
40 Chương 40: 40: Tạ Ngọc Nghi Ngờ Thử Sức
41 Chương 41: 41: Phiền Tư Tiểu Thư Tẩy Trang
42 Chương 42: 42: Người Quen Cũ Đến Từ Glenn
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Chương 1: 1: Thức Tỉnh
2
Chương 2: 2: Lần Gặp Đầu Tiên
3
Chương 3: 3: Dận Hoàng
4
Chương 4: 4: Có Đứng Lên Được Không
5
Chương 5: 5: Úc Tịch Hành Tự Thời Diễn
6
Chương 6: 6: Đệ Nhất Máy Móc Nữ Vương
7
Chương 7: 7: Gặp Lại
8
Chương 8: 8: Úc Tịch Hành Đến Đây
9
Chương 9: 9: Nhìn Xem Đại Hạ Bây Giờ Không Ai Dám Xâm Lược
10
Chương 10: 10: Anh Là Dận Hoàng
11
Chương 11: 11: Chị Khuynh Thật Cứng
12
Chương 12: 12: Úc Tịch Hành Lên Xe
13
Chương 13: 13: Một Đêm Chợt Giàu
14
Chương 14: 14: Ngược Cặn Bã
15
Chương 15: 15: Kim Chủ Của Tư Phù Khuynh
16
Chương 16: 16: Dựa Vào Đâu
17
Chương 17: 17: Tư Phù Khuynh Cậu Dám Có Ý Kiến
18
Chương 18: 18: Nam Thần Bạch Nguyệt Quang
19
Chương 19: 19: Úc Tịch Hành Đón Cô Ấy
20
Chương 20: 20: Khí Vận Bị Đánh Cắp
21
Chương 21: 21: Mỗi Ngày Đều Bị Sân Si Ở Ranh Giới Điên Cuồng
22
Chương 22: 22: Tiết Mục Công Chiếu
23
Chương 23: 23: Quỷ Thủ Thiên Y
24
Chương 24: 24: Ân Nhân Cứu Mạng
25
Chương 25: 25: Đại Lão Ngay Trước Mắt
26
Chương 26: 26: Tư Phù Khuynh Ninh Gia Rất Lợi Hại
27
Chương 27: 27: Tả Gia Không Có Tư Cách Để Biết
28
Chương 28: 28: Chỗ Dựa Kiêu Ngạo
29
Chương 29: 29: Vả Mặt Cảnh Cáo
30
Chương 30: 30: Tôi Chọn Tư Phù Khuynh
31
Chương 31: 31: Khuynh Khuynh Cáu Kỉnh
32
Chương 32: 32: Bao Che Khuyết Điểm
33
Chương 33: 33: Khuynh Khuynh Kim Ốc Tàng Kiều
34
Chương 34: 34: Thực Lực Của Tư Phù Khuynh
35
Chương 35: 35: Trước Sau Gì Cũng Hối Hận
36
Chương 36: 36: Không Phải Việc Của Anh
37
Chương 37: 37: Nhất Định Phải Tìm Được Quỷ Thủ Thiên Y
38
Chương 38: 38: Tư Phù Khuynh Tôi Xem Ai Dám Ngăn Cản
39
Chương 39: 39: Tư Phù Khuynh Có Khuynh Hướng Ngạo Mạn
40
Chương 40: 40: Tạ Ngọc Nghi Ngờ Thử Sức
41
Chương 41: 41: Phiền Tư Tiểu Thư Tẩy Trang
42
Chương 42: 42: Người Quen Cũ Đến Từ Glenn