Chương 112: Đuổi đi

Chưởng quầy Lưu tất nhiên là biết các tộc lão muốn gì, nếu ông đã quang minh chính đại đi ra thì không cần phải trốn tránh nữa. Không muốn quấy rầy linh đường, chưởng quầy Lưu và các tộc lão liền đến phòng phía tây.

Chưởng quầy Lưu nói khái quát chuyện của mình cho tộc lão, đơn giản là năm đó ở chiến trường được cứu, nhưng lại truyền tử tấn về quê, mà ông cũng nhận được tin người nhà đã mất, đau lòng không thôi liền ở lại phía nam sinh sống, lúc già muốn lá rụng về cội nên trở về, không ngờ biết được người nhà còn tại thế, đáng tiếc chưa kịp nhận thì đã sinh tử cách biệt.

Các tộc lão đều đã già, đều là hạng gừng càng già càng cay, tất nhiên là từ khí độ và quần áo của chưởng quầy Lưu nhận ra ông sống khá đầy đủ. Tộc lão có bối phận lớn nhất ngẫm nghĩ, mở miệng: “Lưu gia lão đại, ở phía nam ngươi có cưới phu sinh con, kéo dài hậu đại không. Ở đây, tuy A Hòa nhà ngươi đã đi nhưng Lưu a ma đã nhận chắt của ngươi về lưa hương khói. Đã vào gia phả, coi như con cháu ruột thịt của chi nhà ngươi. Nếu ngươi có con ở phía nam thì việc này…”

Chưởng quầy Lưu sống bên ngoài hơn nửa đời người, đã không còn là anh nông dân trung thực ngày xưa, đương nhiên là biết ý của tộc lão: “Ta phiêu bạc hơn nửa đời, ở phía nam có nạp một tiểu nhưng ngoại trừ A Hòa thì cũng không có con cái gì. Còn việc nhận đứa nhỏ Phương gia làm thừa tự ta cũng đồng ý, sau này nó sẽ kế thừa hương khói của Lưu gia. Đồng thời, cũng thỉnh các tộc lão chứng nhận, gia sản, địa khế của ta đều cho chắt nội Phúc Vận thừa kế, chắt ngoại Phúc Sinh ta cũng tặng một phần gia sản coi như thành toàn tình cảm trưởng bối.”

Tộc lão nói: “Đây là việc nên làm, lời hôm nay tất cả chúng ta đều có thể làm chứng.”

Hôm nay chưởng quầy Lưu nhìn thấy Lưu Phát dẫn một nhà lớn nhỏ đến đây, con cháu đầy đàn, cành lá xum xuê, nhà mình thì lãnh lãnh thanh thanh, còn là nhờ Phương Trí Viễn tốt bụng cho một đứa con làm thừa tự, nếu không thì phải đoạn tử tuyệt tôn. So sánh như vậy, hôm nay Lưu Phát còn dám ngang ngược ức hiếp hậu sự của Lưu a ma như vậy, chưởng quầy Lưu trong lòng liền phát hận.

Đệ đệ này của ông, từ cái màn thầu lúc nhỏ đến một bộ quần áo lúc lớn đều muốn giành với ông, dùng cha ma đến đè ép ông mưu lợi cho mình. Rõ ràng ông mới là con cả, lúc phân gia lại là tịnh thân xuất hộ, mệt chết mệt sống làm ruộng còn phải chia một nửa dưỡng lão cha ma, thực tế là trợ cấp cho đệ đệ.

Chưởng quầy Lưu hận không thể không có người đệ đệ này, vậy thì một đời của ông, một đời của Lưu a ma có lẽ sẽ khác. Bây giờ Lưu a ma không còn, Phương Trí Viễn là người ổn trọng, Lưu Trang có thể nương tựa vào hắn, hai đứa chắt thì càng không cần lo lắng, nghĩ như vậy, ông cũng không còn gì lưu luyến trên đời này, vậy thì liền có oan báo oan, có thù báo thù, từng việc từng chuyện phải bắt những người kia trả nợ cho ông.

Lại ngẩng đầu lên, trong mắt chưởng quầy Lưu chợt lóe ánh kiên quyết, nói với các tộc lão: “Các vị thúc bá, năm đó người phải đi trưng binh của nhà ta là nhị đệ, nhưng mệnh của cha ma không thể trái, bắt ta đi. Nhưng năm đó ta đã bỏ ra mười lăm lượng bạc cho nhị đệ nộp thay binh. Nếu ta thay nó đi làm binh thì bạc này có phải nên đòi lại không. Huynh đệ ruột cũng phải tính sổ, ta tuy ở bên ngoài nhưng dù sao cũng là trưởng tử của Lưu gia. Năm đó phân gia đã nói gia sản không chia, để hết cho hai cụ dưỡng lão, nhị đệ dùng thay, đợi hai cụ mất rồi chia ruộng. Tuy ta nhiều năm chưa về nhưng mấy thứ này vốn là của ta, có thể nhờ các tộc lão cho ta một cái công đạo không.”

Các tộc lão nhìn nhau, năm đó ai chẳng biết cha ma Lưu Tài, Lưu Phát thiên vị con út, cũng biết không làm gì được, đây là việc nhà người ta, bọn học cũng chỉ có thể nói vài câu chứ đâu ép buộc được. Đến lúc có tin chưởng quầy Lưu mất, cha ma ông lấy một đống cớ, nói mười lăm lượng bạc kia là bạc dưỡng lão, cuối cùng cũng là cho Lưu Phát. Lưu a ma đoạn tuyệt xong cũng không thèm quản nữa.

Việc này đã qua bao nhiêu năm, giờ lại lật lại, không nói đến những vấn đề khác, chỉ riêng sự khó chơi của một nhà Lưu Phát, mấy tộc lão đã không quá nguyện ý. Bọn họ không ngốc, không được lợi gì mà làm chủ cho người ngoài, sau đó chưởng quầy Lưu cầm bạc đi, bọn họ vẫn ở cùng thôn với nhà Lưu Phát, ngẩng đầu không thấy cúi đầu không gặp, đúng là không tiện.

Vậy nên họ chỉ trầm mặc, không đáp lời.

Chưởng quầy Lưu cũng chỉ là mở miệng thử xem, đề tài thật sự của ông còn ở phía sau, trước cứ nói thiệt thòi của bản thân đã. Ông biết mình ba mươi năm không về, không có quan hệ gì với những tộc lão này, bọn họ sẽ không phí sức vì ông, giờ làm cho khí thế của họ yếu đi trước rồi mới tiện nói tiếp.

Chưởng quầy Lưu mở miệng nói: “Đương nhiên, ta dốc sức làm việc ở bên ngoài nhiều năm như vậy vẫn kiếm được chút gia sản. Ta là người Lưu gia thôn, nhiều năm qua chưa từng có một khắc không nhớ quê, lần này trở về vốn là muốn lá rụng về cội, nhưng nghĩ mình sống một đời không có cống hiến nào cho thôn thì hơi áy náy.”

Nhìn mắt mấy tộc lão sáng rực lên, chưởng quầy Lưu càng thêm khẳng định trong lòng, nói tiếp: “Ta vốn định mua cho tộc ba mươi mẫu ruộng, lại bỏ một trăm lượng bạc mời tiên sinh về dạy tư thục, để thôn ta cũng có thể ra vài người đọc sách. Thu nhập từ ba mươi mẫu ruộng thuộc về tộc, ngoại trừ hàng năm trả tiền cho tiên sinh thì còn lại để giúp đỡ tộc lão già yếu bệnh tật, coi như ta thay cả nhà tận tâm với cả tộc.”

Các tộc lão càng nghe càng vui mừng, bọn họ đã thèm tư thục của Triệu gia thật lâu rồi. Lưng của lý chính, tộc lão Triệu gia vì sao thẳng hơn mấy người thôn họ, không phải là vì thôn đó có tư thục, có thể ra người đọc sách, có thể rạng danh tổ tiên sao.

Bọn họ đã muốn mở tư thục từ lâu, bồi dưỡng con cháu mình, nhưng trong thôn ăn uống no đủ đã là may mắn, đâu có tiền mà làm. Mà dù có xây ra, tiền thù lao hàng năm cho tiên sinh cũng không phải nhỏ, bọn họ lấy đâu ra mà trả chứ.

Bây giờ chưởng quầy Lưu nhắc tới, các tộc lão liền tỉnh táo. Một trăm lượng xây nhà mời tiên sinh còn dư, ba mươi mẫu đất hàng năm có thể thu tiền, không cần lo tiền công cho tiên sinh. Càng quan trọng là tiền bạc thừa ra còn có thể sửa từ đường, giúp người trong tộc, làm ra thanh danh tốt. Việc tốt thế này, ánh mắt các tộc lão nhìn chưởng quầy đều tái.

Đương nhiên, bánh từ trên trời rơi xuống có thể đỡ được hay không, các tộc lão nhiều tuổi như vậy, biết có được tất có mất, chưởng quầy Lưu đưa ra chuyện tốt như vậy, tất nhiên phải có điều kiện đi kèm, bọn họ cũng không vội vã nói chuyện.

Quả nhiên, cho táo ngọt xong, chưởng quầy Lưu tất nhiên muốn đưa ra yêu cầu của mình: “Các vị thúc bá, ta và Lưu Phát tuy là huynh đệ ruột nhưng ân ân oán oán giữa chúng ta các vị cũng biết một hai. Năm đó ta liều chết thay nó đi làm binh, vốn tưởng nó có thể nể máu mủ ruột rà, không chăm sóc người nhà ta thì cũng sẽ không làm phiền. Không ngờ đầu tiên là bắt phu lang ta tái giá, sau đó lại làm hỏng thanh danh con trai độc nhất của ta, cuối cùng con nó còn làm cho A Hòa mất mạng. Đệ đệ, thân nhân như vậy thật đáng giận.” Chưởng quầy Lưu cắn răng nói.

Các tộc lão liên tục phụ họa, chưởng quầy Lưu nói tiếp: ‘Lần này ta về là đã nghe được chuyện trong nhà. Vốn định nó bất nhân, ta không thể bất nghĩa, cùng lắm thì nước giếng không phạm nước sông là được. Không ngờ con nó lần này lại càng nghiêm trọng, thấy phu lang ta cơ khổ vô y lại dám động thủ hãm hại. Ta phiêu bạc nửa đời người, thật vất vả mới sắp được đoàn viên với phu lang, lại gặp tai họa bất ngờ, trong lòng sao có thể không hận. Hôm nay, đệ đệ tốt này của ta lại còn ra lời ác, tâm tư ác đọc muốn dùng thân phận trưởng bối Lưu gia để phu lang ta làm cô hồn dã quỷ, không được vào phần mộ tổ tiên. Khẩu khí này không ra, ta uổng làm người.”

Các tộc lão nghĩ vừa nãy Lưu Phát khẩu xuất cuồng ngôn, bọn họ lại không ngăn cản, trong lòng hơi xấu hổ, cả đám tức giận Lưu Phát làm người không phúc hậu, có thể nhẫn tâm với ca ma ruột của mình như vậy, làm cho đám trưởng bối bọn họ bị ghét. Ai không biết còn tưởng bọn họ muốn ngăn cản hậu sự của Lưu a ma. Nhìn chưởng quầy Lưu và Phương gia đều là có tiền có thế, nếu bị ghi hận thì đừng nói đến ưu việt, không bị ăn đánh đã là tốt rồi.

Vì thế sau khi chưởng quầy Lưu nói xong, các tộc lão liền hung hăng mắng Lưu Phát mấy câu. Cuối cùng, vẫn là tộc lão có bối phận cao nhất mở miệng hỏi: “Lưu gia lão đại, uất ức của ngươi chúng ta đều biết, vậy bây giờ ngươi muốn thế nào, chúng ta xem xem có thể làm được không.”

Chưởng quầy Lưu đang chờ những lời này, nói ra yêu cầu của mình: “Tục ngữ nói, chỉ có ngày ngày làm trộm chứ không có ngày ngày phòng trộm. Lưu Phát nó dám nói không để cho phu lang ta vào phần mộ tổ tiên, ta cũng không dám để nó ở lại Lưu gia thôn. Nếu không, ta đã lớn tuổi rồi, mấy ngày nữa nếu đi thì nó còn không phải sẽ giở trò với cháu chắt ta sao. Ta nhất định sẽ không để nó làm thế, vậy nên hoặc là trong tộc đuổi nó ra khỏi Lưu gia thôn, để người nhà nó đời này kiếp này không được bước vào Lưu gia thôn nửa bước, nhà và ruộng của nó ta không cần, để hết cho tộc trợ giúp người khác; hoặc là ta thiên hết mộ phần của gia nhân ra, tìm một chỗ sơn minh thủy tú ở Lâm gia thôn xây mộ, sau này chết cũng táng ở đây, đương nhiên làm hồi báo, ta tất nhiên sẽ xây tư thục và mua ruộng cho Lâm gia thôn.”

Các tộc lão nghe thế, nhìn lẫn nhau, đuổi một nhà Lưu Phát đi đồng nghĩa với việc có tư thục có ruộng, việc này thấy thế nào cũng là có lời. Một nhà Lưu Phát ở trong thôn thường xuyên trộm cắp vặt, tính tình xấu lại ngang ngược, không có nhà nào quan hệ tốt với nhà đó. Hơn nữa, bây giờ liên quan đến chuyện lớn của cả thôn, người trong tộc nếu biết đuổi một nhà Lưu Phát đi có thể khiến con của mình được đi học, lại chẳng vỗ tay hoan hô.

Việc này không khó lựa chọn, không liên quan đến ích lợi của mình thì có thể như bùn nhão, giả câm vờ điếc, chỉ khi nào liên quan trực tiếp đến ích lợi của mình, những lão thành tinh này hành động nhanh chóng chẳng kém ai.

Vì thế, thương lượng xong, tộc lão có bối phận lớn nhất nói: “Một nhà Lưu Phát chính là con sâu trong tộc, chúng ta vì con cháu trong tộc không bị bọn họ kéo xấu, tất nhiên là không thể bỏ qua. Lưu Hưng dám giết người, lại còn là bá ma mình, việc ác như vậy, nhà điêu dân như vậy, Lưu gia thôn nhất định sẽ không chứa chấp.”

Chưởng quầy Lưu chắp tay nói: “Như vậy thì cảm ơn các vị đã thâm minh đại nghĩa. Đây là ngân phiếu một trăm lượng, ta đưa cho các tộc lão để xem có tiên sinh thích hợp không. Đợi việc xong ta lại mua ruộng đưa đến.”

Các tộc lão biết nhận tiền này thì phải nhanh chóng xử lý chuyện của Lưu gia, nếu không thì sẽ không có ba mươi mẫu ruộng kia. Cầm bạc, các tộc lão làm người tốt thì tốt đến cùng, đáp ứng cho Lưu a ma và Lưu Hòa cùng vào từ đường. Đương nhiên, ba mươi năm trước, bài vị của chưởng quầy Lưu cũng đã ở bên trong.

Phòng phía tây cách chính đường không xa, Phương Trí Viễn và Phương Tằng đều nghe được lời chưởng quầy Lưu nói. Hai cậu cháu nhìn nhau, Phương Trí Viễn bất bình nói với Phương Tằng: “Chưởng quầy Lưu quá thiện tâm, chỉ đuổi bọn đó ra khỏi Lưu gia thôn, với sở tác sở vi của Lưu Phát hôm nay đúng là nhẹ cho lão.”

Phương Tằng nhìn cháu, thở dài nói: “Chưởng quầy Lưu cũng khó xử. Hổ tử, con còn nhỏ, quanh co luẩn quẩn trong đó con còn chưa hiểu. Lâm gia thôn như này đã là rất hòa khí mà năm đó tổ tiên chúng ta từ bên ngoài đến, mang theo không ít bạc mà còn chịu rất nhiều khổ, đến tận khi cha cưới a ma mới chính thức đứng vững trong thôn này, không ai dám bắt nạt. Nhưng một nhà Lưu Phát vừa không có bạc, lại cũng không có ai có tiền đồ chăm sóc, rời Lưu gia thôn, trong vài thôn gần đây, Lâm gia thôn có chúng ta, chúng không dám tới, Triệu gia thôn cũng có họ hàng với chúng ta, Thẩm gia thôn cũng vậy. Tính đến tính đi, bọn họ không phải đi tha hương thì chính là đi Lý gia thôn.”

Phương Tằng quyết định nói rõ với Phưowng Trí Viễn, anh sợ Phương Trí Viễn vừa điên lên liền ngầm làm việc gì. Thống khoái thì thống khoái thật nhưng có một số việc không đáng làm vì những người như vậy, không nên vì họ mà làm ô uế tay mình, tổn hại số phận mình.

“Con biết Lý gia thôn bài ngoại thế nào rồi đấy, bọn họ đến đó không ruộng không đất, sống thế nào Cho dù đi thuê thì cũng phải có quan hệ. Một nhà Lưu Phát dám hoành hành ngang ngược ở Lưu gia thôn một phần là do nông dân thành thật sợ phiền toái, một phần cũng là nể mặt cùng họ. Đến nơi khác, ai nể mặt chúng Đi bắt nạt người Không bị bắt nạt đã là nhờ phúc. Sau này bọn chúng mới chân chính khổ sở. Hổ tử, con không được làm gì đâu đấy. Chỗ Lưu Hưng, cữu đã có lời với nhạc phụ và sư gia rồi, nói là đánh cho Lưu Hưng sáu mươi trượng thị uy trước rồi lưu đày đến vùng hoang vắng tây nam làm cu ly, không hai ba mươi năm là không về được. Nha dịch hành hình đã uống rượu cùng cữu, đã hứa là sẽ lấy đi nửa cái mạng của Lưu Hưng. Vùng tây nam núi cao đường xa, chỉ sợ Lưu Hưng không chịu nổi vài ngày.” Phương Tằng cúi đầu chi tiết kể cho Phương Trí Viễn.

Phương Trí Viễn nghe không hết hận, chỉ mong thay nha dịch kia đánh Lưu Hưng. Nhưng biết Lưu Hưng không dễ chịu hắn liền an tâm.

Mà bên này, tộc lão Lưu gia thôn về thương lượng với lý chính, kể lại lời chưởng quầy Lưu, mọi người đều đồng ý. Nghĩ vừa lúc Lưu Hưng bị xử, danh chính ngôn thuận đuổi một nhà Lưu Phát đi. Ngày hôm sau liền mở từ đường, chiêu tập tộc nhân, tuyên bố sự tình.

Một nhà Lưu Phát từ lúc bị chưởng quầy Lưu và Phương Trí Viễn đánh chạy liền sợ không dám ra ngoài, không ngờ người trong tộc lại đến thu nhà thu ruộng, còn nói đó là bạc lão thiếu chưởng quầy Lưu năm đó, trong tộc đến chấp hành, còn muốn đuổi cả nhà lão đi.

Lưu Phát đâu chịu, đáng tiếc, nhà lão bình thường hay bắt nạt người khác, Lưu a ma lại bị đẩy chết, người Lưu gia thôn vừa chán ghét vừa kinh hoảng, tán thành đuổi bọn họ. Bởi vậy, ngày thứ ba sau tang sự của Lưu a ma, Lưu Phát dắt một nhà già trẻ bị đuổi ra Lưu gia thôn, cũng được thông báo rằng đời này kiếp này không được bước nào Lưu gia thôn nửa bước.

Ba mươi mẫu đất của chưởng quầy Lưu cũng được đưa đến Lưu gia thôn.

**

Zổ:ko!có!tr!mới!đọc!

Các cô mau cmt cho tui đỡ chán điiiiiiiii

Chapter
1 Chương 1: Xuyên việt
2 Chương 2: Mưu hoa
3 Chương 3: Cho làm con thừa tự
4 Chương 4: Đoạn tuyệt
5 Chương 5: Sửa tịch
6 Chương 6: Tân gia
7 Chương 7: Chuyển mộ
8 Chương 8: Săn thú
9 Chương 9: Hồng khô
10 Chương 10: Thu hoạch vụ thu
11 Chương 11: Lời đồn đại
12 Chương 12: Bán lấy tiền
13 Chương 13: Náo nhiệt
14 Chương 14: Chia cá
15 Chương 15: Nhạc đệm
16 Chương 16: Chuẩn bị
17 Chương 17: Đón người
18 Chương 18: Bạn bè
19 Chương 19: Sinh nhật
20 Chương 20: Ăn cơm
21 Chương 21: Giở trò xấu
22 Chương 22: Gặp
23 Chương 23: Đánh trả
24 Chương 24: Mua đất
25 Chương 25: Ruộng đất
26 Chương 26: Lưu gia
27 Chương 27: Chuyện xưa
28 Chương 28: Lại gặp
29 Chương 29: Tết
30 Chương 30: Chúc tết
31 Chương 31: Phát hiện
32 Chương 32: Mua bán
33 Chương 33: Thương lượng
34 Chương 34: Hợp tác
35 Chương 35: Làm ruộng
36 Chương 36: Giáo huấn
37 Chương 37: Nói trước
38 Chương 38: Hai năm
39 Chương 39: Giới thiệu
40 Chương 40: Xem mắt
41 Chương 41: Gặp mặt
42 Chương 42: Chuẩn bị
43 Chương 43: Ra mặt
44 Chương 44: Của hồi môn
45 Chương 45: Thành hôn
46 Chương 46: Sau cưới
47 Chương 47: Hồi môn (*lại mặt*)
48 Chương 48: Ống trúc
49 Chương 49: Mang thai
50 Chương 50: An thai
51 Chương 51: Việc vặt
52 Chương 52: Hoa đăng
53 Chương 53: Ngọc bội
54 Chương 54: Quyết định
55 Chương 55: Mướn người
56 Chương 56: Tâm sự
57 Chương 57: Trung thu
58 Chương 58: Sinh con
59 Chương 59: Đầy tháng
60 Chương 60: Xây nhà
61 Chương 61: Cứu người
62 Chương 62: Khinh bỉ
63 Chương 63: Cường ngạnh
64 Chương 64: Tân gia
65 Chương 65: Tin tức
66 Chương 66: Hôn lễ
67 Chương 67: Tân hôn
68 Chương 68: Đón người
69 Chương 69: Gọi người
70 Chương 70: Trưng binh
71 Chương 71: Gây chuyện
72 Chương 72: Thẩm gia
73 Chương 73: Gây rối
74 Chương 74: Lằng nhằng
75 Chương 75: Hậu quả
76 Chương 76: Tính sổ
77 Chương 77: Việc khó
78 Chương 78: Trọng điểm
79 Chương 79: Kế hoạch
80 Chương 80: Khởi hành
81 Chương 81: Phía nam
82 Chương 82: Đồn đãi
83 Chương 83: Nhận ra
84 Chương 84: Đường về
85 Chương 85: Phát hiện
86 Chương 86: Về nhà
87 Chương 87: Thái độ
88 Chương 88: Cảm kích
89 Chương 89: Ăn chua
90 Chương 90: Có hỉ
91 Chương 91: Ruộng cho thuê
92 Chương 92: Thượng hỏa
93 Chương 93: Dưa hấu
94 Chương 94: Nguồn tiêu thụ
95 Chương 95: Sinh sản
96 Chương 96: Ngày mồng tám tháng chạp
97 Chương 97: Đặt tên
98 Chương 98: Gặp
99 Chương 99: Phiền muộn
100 Chương 100: Hồng bao
101 Chương 101: Tán gẫu
102 Chương 102: Đầy tháng
103 Chương 103: Nửa năm
104 Chương 104: Khách đến
105 Chương 105: Gặp
106 Chương 106: Đại sơn
107 Chương 107: Ngoài ý muốn
108 Chương 108: Hôn mê
109 Chương 109: Tỉnh lại
110 Chương 110: Bi thương
111 Chương 111: Tang sự
112 Chương 112: Đuổi đi
113 Chương 113: Tư thục
114 Chương 114: Một năm
115 Chương 115: Khúc chung
116 Chương 116: Phiên ngoại (1)
117 Chương 117: Phiên ngoại (2)
118 Chương 118: Phiên ngoại (3)
119 Chương 119: Phiên ngoại (4)
120 Chương 120: Phiên ngoại (5)
121 Chương 121: Phiên ngoại (6)
122 Chương 122: Phiên ngoại (7)
123 Chương 123: Phiên ngoại (8)
124 Chương 124: Phiên ngoại (9)
125 Chương 125: Phiên ngoại (10) – Hoàn
Chapter

Updated 125 Episodes

1
Chương 1: Xuyên việt
2
Chương 2: Mưu hoa
3
Chương 3: Cho làm con thừa tự
4
Chương 4: Đoạn tuyệt
5
Chương 5: Sửa tịch
6
Chương 6: Tân gia
7
Chương 7: Chuyển mộ
8
Chương 8: Săn thú
9
Chương 9: Hồng khô
10
Chương 10: Thu hoạch vụ thu
11
Chương 11: Lời đồn đại
12
Chương 12: Bán lấy tiền
13
Chương 13: Náo nhiệt
14
Chương 14: Chia cá
15
Chương 15: Nhạc đệm
16
Chương 16: Chuẩn bị
17
Chương 17: Đón người
18
Chương 18: Bạn bè
19
Chương 19: Sinh nhật
20
Chương 20: Ăn cơm
21
Chương 21: Giở trò xấu
22
Chương 22: Gặp
23
Chương 23: Đánh trả
24
Chương 24: Mua đất
25
Chương 25: Ruộng đất
26
Chương 26: Lưu gia
27
Chương 27: Chuyện xưa
28
Chương 28: Lại gặp
29
Chương 29: Tết
30
Chương 30: Chúc tết
31
Chương 31: Phát hiện
32
Chương 32: Mua bán
33
Chương 33: Thương lượng
34
Chương 34: Hợp tác
35
Chương 35: Làm ruộng
36
Chương 36: Giáo huấn
37
Chương 37: Nói trước
38
Chương 38: Hai năm
39
Chương 39: Giới thiệu
40
Chương 40: Xem mắt
41
Chương 41: Gặp mặt
42
Chương 42: Chuẩn bị
43
Chương 43: Ra mặt
44
Chương 44: Của hồi môn
45
Chương 45: Thành hôn
46
Chương 46: Sau cưới
47
Chương 47: Hồi môn (*lại mặt*)
48
Chương 48: Ống trúc
49
Chương 49: Mang thai
50
Chương 50: An thai
51
Chương 51: Việc vặt
52
Chương 52: Hoa đăng
53
Chương 53: Ngọc bội
54
Chương 54: Quyết định
55
Chương 55: Mướn người
56
Chương 56: Tâm sự
57
Chương 57: Trung thu
58
Chương 58: Sinh con
59
Chương 59: Đầy tháng
60
Chương 60: Xây nhà
61
Chương 61: Cứu người
62
Chương 62: Khinh bỉ
63
Chương 63: Cường ngạnh
64
Chương 64: Tân gia
65
Chương 65: Tin tức
66
Chương 66: Hôn lễ
67
Chương 67: Tân hôn
68
Chương 68: Đón người
69
Chương 69: Gọi người
70
Chương 70: Trưng binh
71
Chương 71: Gây chuyện
72
Chương 72: Thẩm gia
73
Chương 73: Gây rối
74
Chương 74: Lằng nhằng
75
Chương 75: Hậu quả
76
Chương 76: Tính sổ
77
Chương 77: Việc khó
78
Chương 78: Trọng điểm
79
Chương 79: Kế hoạch
80
Chương 80: Khởi hành
81
Chương 81: Phía nam
82
Chương 82: Đồn đãi
83
Chương 83: Nhận ra
84
Chương 84: Đường về
85
Chương 85: Phát hiện
86
Chương 86: Về nhà
87
Chương 87: Thái độ
88
Chương 88: Cảm kích
89
Chương 89: Ăn chua
90
Chương 90: Có hỉ
91
Chương 91: Ruộng cho thuê
92
Chương 92: Thượng hỏa
93
Chương 93: Dưa hấu
94
Chương 94: Nguồn tiêu thụ
95
Chương 95: Sinh sản
96
Chương 96: Ngày mồng tám tháng chạp
97
Chương 97: Đặt tên
98
Chương 98: Gặp
99
Chương 99: Phiền muộn
100
Chương 100: Hồng bao
101
Chương 101: Tán gẫu
102
Chương 102: Đầy tháng
103
Chương 103: Nửa năm
104
Chương 104: Khách đến
105
Chương 105: Gặp
106
Chương 106: Đại sơn
107
Chương 107: Ngoài ý muốn
108
Chương 108: Hôn mê
109
Chương 109: Tỉnh lại
110
Chương 110: Bi thương
111
Chương 111: Tang sự
112
Chương 112: Đuổi đi
113
Chương 113: Tư thục
114
Chương 114: Một năm
115
Chương 115: Khúc chung
116
Chương 116: Phiên ngoại (1)
117
Chương 117: Phiên ngoại (2)
118
Chương 118: Phiên ngoại (3)
119
Chương 119: Phiên ngoại (4)
120
Chương 120: Phiên ngoại (5)
121
Chương 121: Phiên ngoại (6)
122
Chương 122: Phiên ngoại (7)
123
Chương 123: Phiên ngoại (8)
124
Chương 124: Phiên ngoại (9)
125
Chương 125: Phiên ngoại (10) – Hoàn