Chương 106: Đại sơn

Chưởng quầy Lưu nhìn hai chắt khỏe mạnh kháu khỉnh, không biết nên làm gì. Tuy ông đã biết mình có hai đứa chắt, cũng nghe Phương Trí Viễn nói qua về hình dáng và tính tình của hai đứa, nhưng chắt đã gần một tuổi mà đây mới là lần đầu tiên ông nhìn thấy.

Vốn chưởng quầy Lưu cũng không phải loại người đại gian đại ác, thật sự áy náy với Lưu Trang và Lưu a ma, nhìn hai đứa chắt duy nhị của mình, thấy thế nào cũng thích. Phúc Sinh vốn im lặng, bị cha bé giữ trong lòng không thoải mái liền giẫy giẫy cẳng chân, lắc lắc nắm tay.

Phương Trí Viễn nhìn bộ dáng của chưởng quầy Lưu, trong lòng cũng xúc động. Hắn nhìn Phúc Sinh cố chấp đòi xuống liền đặt bé xuống đất. Phúc Sinh giờ đã có thể đi rất vững, ở nhà ngày nào cũng tự đi một lúc, tuy lúc đầu nghiêng ngả lảo đảo nhưng qua một hai tháng Phúc Sinh cục cưng đã luyện tập được vững vàng.

Phúc Vận thì ngược lại, cả ngày lười nhác, hận không thể ở yên trong lòng Lưu Trang và Lưu a ma. Thực ra bé cũng rất muốn ở trong lòng Phương Trí Viễn cả ngày, nhưng Phương Trí Viễn vừa nhìn Phúc Sinh cần cù chăm chỉ, lại nhìn Phúc Vận biếng nhác, thật sự lo lắng không thôi. Hai huynh đệ ở cạnh nhau, Phúc Sinh mà xuống đất đi thì Phúc Vận nhất định cũng sẽ được Phương Trí Viễn đỡ đi một vòng. Phúc Vận vốn muốn rớt nước mắt cá sấu dọa ông cha vô lương của bé, đương nhiên cũng sẽ khiến Lưu a ma mắng Phương Trí Viễn một trận. Chỉ là đồ ăn vặt của Phúc Vận liền giảm mạnh, Phương Trí Viễn còn hoa mỹ mà nói là đi nhiều được nhiều, không đi không được.

Tuy Phúc Vận còn không quá hiểu nhưng cũng biết nếu bé không đi vài bước thì sẽ không có đồ ăn ngon. Vì thế Phúc Vận vẫn là thức thời làm tuấn kiệt, vậy nên thấy Phúc Sinh xuống đất đi, mắt bé cũng sáng lên đòi xuống, theo trí nhớ của bé thì lập tức sẽ có đồ ăn ngon.

Hai đứa bé cùng được đặt xuống, chưởng quầy Lưu nhìn nhìn bé này, lại ngó ngó bé kia, hận mình không thể nhiều thêm một đôi mắt. Sờ đầu hai bé, ông vỗ đầu, vội vàng gọi hỏa kế: “Đại Sơn, cháu mau đi bảo a ma cháu ninh chút cháo, lại làm hai bát cá bạc chưng trứng, vào ngăn tủ trong phòng ta mà lấy gạo lão thương và cá bạc.”

Nói xong liền gỡ một đống chìa khóa bên hông xuống, lấy ra ba cái đưa cho người tên là Đại Sơn kia.

Khi cha ma Đại Sơn còn trẻ, gia hương gặp thiên tai, cả nhà chạy nạn đến phía nam. Khi ấy a ma Đại Sơn có bầu, bị sảy thai, người cùng đi thấy a ma Đại Sơn là gánh nặng liền đuổi họ đi. Cha Đại Sơn là hán tử thành thật trung hậu, rất tốt với ca nhi mình, thấy phu lang hấp hối liền đến dược quán cầu đại phu, nói mình nguyện ý làm nô tài cho nhà đại phu, đúng lúc gặp được chưởng quầy Lưu. Chưởng quầy Lưu thấy cha Đại Sơn có tình có nghĩa, liền giúp ông mời đại phu, bảo vệ được tính mạng của phu lang ông. Từ đó đến nay, cha ma Đại Sơn đi theo chưởng quầy Lưu, trung thành và tận tâm. Đại Sơn là đứa con mà a ma hắn điều dưỡng rất nhiều năm mới sinh ra được. Chưởng quầy Lưu rất yêu thương Đại Sơn, tuy nói là hỏa kế nhưng coi như con cháu nhà.

Năm đó, chưởng quầy Lưu bán cửa hàng, tài sản đến đây, cha ma Đại Sơn không nói hai lời, theo ông. Bây giờ cha Đại Sơn giúp chưởng quầy Lưu chạy chân mua bán, a ma Đại Sơn ở nhà rảnh rỗi liền đến cửa hàng nấu cơm, giặt quần áo cho Đại Sơn và chưởng quầy Lưu.

Có tầng quan hệ này nên một nhà Đại Sơn cũng biết khúc mắc giữa chưởng quầy Lưu và Phương Trí Viễn. Tuy lúc đầu cả nhà Đại Sơn cảm thấy Phương Trí Viễn tuyệt tình, có chút được lý liền không tha thứ người khác, nhưng cũng không dám đắc tội, dù sao hắn cũng là cháu rể của chưởng quầy Lưu, chưởng quầy Lưu cũng không có lập trường mắng hắn, huống chi là người ngoài như bọn họ.

Sau lại thấy tuy Phương Trí Viễn ngăn cản chưởng quầy Lưu trở về, nhưng cũng không phải là không thăm không hỏi, còn thường mang đồ đến thăm ông, tác phong cũng coi như chính phái, lại nghe nói về cuộc sống khốn khổ trước kia của Lưu a ma, bọn họ cũng chỉ có thể hận người Ngô gia hại người quá đáng.

Sau nữa, biết Phương Trí Viễn còn cho con thứ hai kế thừa hương khói của nhà chưởng quầy Lưu, bọn họ liền không còn gì để nói, chỉ mong Phương Trí Viễn nể chưởng quầy Lưu lớn tuổi, lại đối tốt với bọn hắn mà thường đến thăm ông, đương nhiên, nếu ngày nào đó Phương Trí Viễn có thể đón chưởng quầy Lưu về đoàn viên thì đúng là viên mãn.

Vì thế, lần này Đại Sơn thấy Phương Trí Viễn dẫn con tới, nhân lúc chưởng quầy Lưu đang tách chìa khóa, có tâm nói tốt cho chưởng quầy Lưu: “Người già đều là cách bối thân*, cách bối thân. Lúc đầu cháu còn không thích nghe, giờ cũng hiểu. Đại bá, bá cầu người ta tìm lão thương thước và cá bạc là để cho hai đứa nhỏ ăn phải không. Đều là đồ tốt cho trẻ con, nhưng muốn cháu nói, hai bé con này của chúng ta nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu, không uổng công đại bá làm trưởng bối quan tâm như vậy.”

(*cách bối thân: nói chung là kiểu ông bà thương cháu hơn thương con)

Chưởng quầy Lưu biết Đại Sơn có ý tốt, nhưng cũng biết Phương Trí Viễn và Phương Tằng đều là người tâm tư linh mẫn, sợ bọn họ nghĩ ông cố ý tỏ vẻ sẽ chán ghét ông, không muốn để hai đứa bé thân cận với ông, vội vàng bật cười nói: “Làm gì có, Đại Sơn, cháu nhanh đi lấy đồ đi. Chậm thì bọn nhỏ đói mất.”

Thấy Đại Sơn đi, chưởng quầy Lưu ngẫm nghĩ, vẫn là giải thích: “Đứa bé Đại Sơn này thấy ta thích bọn nhỏ nên cố ý tranh công cho ta. Hai người đừng để ý, ta biết bản thân có lỗi với… Các ngươi có thể đến thăm ta, ta đã rất cao hứng.”

Phương Trí Viễn và Phương Tằng cũng không phải người không biết gì. Gạo lão thương còn có tên là gạo hoàng kim, tuy là khoa trương nhưng đúng là gạo tốt, nếu không phải là do sản lượng ít thì đã phải tiến cống. Mỗi lần vừa ra gạo, quan to nhà giàu đều mua sạch, dù có chảy ra ngoài thị trường một ít thì cũng phải tính bằng bạc. So ra, cá bạc tuy là đặc sản phía nam nhưng không trân quý bằng. Nhưng ở thời buổi loạn lạc này, không cần nghĩ cũng biết thứ này khiến chưởng quầy Lưu mất nhiều công sức thế nào.

Phương Trí Viễn nói: “Chưởng quầy Lưu, ông không cần thế đâu. Việc của trưởng bối chúng tôi không tiện nhúng tay, nhưng chúng tôi đều biết ông yêu hai đứa nhỏ. Chỉ là chúng nó còn nhỏ, đừng ép buộc quá. Chưởng quầy Lưu một mình ở ngoài, phải lo cho mình nhiều hơn.”

Lời ngầm là, việc của trưởng bối, tiểu bối chúng tôi không bình luận, cũng không cần ông lấy lòng, một người ở ngoài nên tiết kiệm chút tiền bàng thân thì hơn.

Chưởng quầy Lưu vội vàng nói: “Không có việc gì. Ông một bộ xương già, cả ngày nhàn nhã, nếu không động động, xương cốt đều rỉ ắt. Ông nghe người ta nói, cho trẻ con dưới ba tuổi ăn gạo lão thương, dù là xay thành bột hay là nấu cháo đều rất tốt. Cá bạc thì thái nhỏ, đôn cùng trứng, rất nhiều trẻ con thích ăn.”

Nói xong, nhìn hai cục cưng đang đi quanh ghế dài, trong mắt lóe từ ái, sợ Phương Trí Viễn từ chối lại giải thích: “Hai người cũng đừng nghe Đại Sơn nói quá, gạo này là của một khách thương quen biết, vừa lúc ông thấy nên mua một chút. Cá bạc thì cũng không phải quá đắt, không phí bao nhiêu tiền.”

Phương Trí Viễn nhìn Phương Tằng, hai người đều không biết nói gì. Chưởng quầy Lưu đã nói đến nước này, bọn họ từ chối cũng không được. Phúc Sinh và Phúc Vận không biết phụ thân các bé đang khó xử, nhất là Phúc Vận vốn là có thể nằm tuyệt đối không ngồi, có thể bò tuyệt đối không đi, bé có thể đi tới lúc này đều là nghĩ tới đồ ngon mà cha bé thường thưởng cho. Nhưng giờ bé và ca bé đi lâu như vậy, a ma và thái ma ma bé sao còn chưa đến ôm bé, hôn bé, khen bé vậy. Phúc Vận mở to đôi mắt lớn, nổi giận, mọi người quên bé, bé liền tự tìm tồn tại cảm, đặt mông xuống đất “oa oa” khóc.

Phương Trí Viễn còn chưa kịp làm gì thì chưởng quầy Lưu đã ôm lấy dỗ, Phương Trí Viễn liền biết hỏng. Con út nhà hắn hắn biết, tuy nó hay hờn nhưng mà thông minh lắm. Bình thường nếu khóc ở nhà, người nhà đều là chờ bé khóc một lúc đã, đương nhiên đại bộ phận là bé là chỉ đánh sét không có mưa, chờ bé thấy không có ai đến, khóc nhỏ lại, Lưu a ma hoặc Lưu Trang mới đến dỗ vài câu, ôm hôn vài cái, cũng dễ làm. Nhưng nếu mà bé vừa khóc đã dỗ, thôi xong, chờ bé khóc không ngừng đi. Vậy nên, Phúc Vận vốn chỉ nghĩ khóc hai tiếng hấp dẫn lực chú ý, thấy chưởng quầy Lưu vội vã đau lòng bé, lập tức khóc không dỗ được.

Chưởng quầy Lưu vội muốn chết, nhìn về phía Phương Trí Viễn đang mặt không chút thay đổi. Chưởng quầy Lưu vốn luôn hòa ái thậm chí là khép nép với Phương Trí Viễn, nghe tiếng khóc cuae chắt liền lập tức khiển trách nhìn Phương Trí Viễn.

Phương Trí Viễn thì ôm lấy Phúc Sinh, một bộ muốn đi. Phúc Sinh bị tiếng khóc của đệ đệ làm ngơ ngác, bị cha mình ôm lấy còn hơi mê mang. Tuy bé chưa biết nói chuyện nhưng Phương Trí Viễn cảm giác trong mắt bé viết: “Sao thế Sao đệ đệ lại khóc

Phúc Vận thấy cha mình thế nhưng muốn đi, cũng không nhớ khóc, hai tay vươn về phía trước, một bộ đáng thương muốn Phương Trí Viễn ôm. Thấy Phúc Vận không khóc, Phương Trí Viễn mới xoay người lại, buông Phúc Sinh ra, ôm lấy Phúc Vận hôn hôn, quả nhiên Phúc Vận liền vui vẻ.

Chưởng quầy Lưu cũng ôm lấy Phúc Sinh, ước lượng, khen bé: “Bé ngoan, đúng là rắn chắc.” Phúc Sinh cũng không ngơ ngác trong lòng ông lão xa lạ, lập tức nghiêng đầu qua, thấy cha bị đệ đệ chiếm, bé liền lập tức “a a” hai tiếng với Phương Tằng

Sợ Phúc Sinh khóc, Phương Tằng đến ôm lấy bé. Chưởng quầy Lưu nhìn chắt, trong lòng vừa cao hứng vừa thất lạc. Đúng lúc này Đại Sơn đi vào, trong tay bưng khay, hương gạo hương trứng khiến hai cục cưng lập tức nhìn về phía Đại Sơn.

Chưởng quầy Lưu thấy thế, vội vàng nói: “Phương đương gia, cháu Phương, hai bé con nhất định đói bụng, hai người đút cho chúng ăn đi.”

Phương Trí Viễn không từ chối. Hai bé con ăn cơm cũng rất thú vị. Từ lúc hai bé có thể đứng, cơm đều là do Lưu Trang và Lưu a ma mỗi người đút một bé. Nếu Phương Trí Viễn mà đút thì phiền rồi, phải có Lưu a ma và Lưu Trang mỗi người ôm một bé, hắn rất công bình mỗi bé một thìa mới có thể trấn an, nếu hắn mà đút bé nào nhiều hơn một thìa, kết quả đều là tiếng khóc rung trời.

Vừa nãy, khi Phúc Sinh không cần chưởng quầy Lưu, Phương Trí Viễn cũng thấy được thất lạc và ảm đạm trong ánh mắt chưởng quầy Lưu, ngẫm nghĩ, nói với chưởng quầy Lưu: “Chưởng quầy Lưu, hay là ông đút đi. Tôi và cữu cữu mỗi người ôm một đứa, ông đút lần lượt, không thì hai đứa sẽ náo loạn.”

Chưởng quầy Lưu nghe thế, mừng rỡ, lập tức có thể làm việc thân cận với chắt cưng. Cá bạc đôn đến mềm mềm mịn mịn cũng sữa hấp trứng, hai bé con đúng là thích mê, hai bé ăn sạch một bát lớn. Ngược lại, hai bé ăn khá ít cháo. Chưởng quầy Lưu nhìn hai bé ăn tốt như vậy, trong lòng càng thoải mái.

Trẻ con đều dễ dỗ, ăn cơm chưởng quầy Lưu đút, hai bé con rốt cuộc không bài xích ông như trước, tuy vẫn chưa thân nhưng nếu được ông ôm cũng không gào khóc. Phương Trí Viễn bế hai bé vào phòng trong, chưởng quầy Lưu chơi cùng hai bé một lúc, thấy hai bé ngủ, Phương Trí Viễn gọi Phương Tằng bế hai bé chuẩn bị về.

Chưởng quầy Lưu lấy gạo và cá bạc ra cho họ mang về. Phương Trí Viễn không chối được, lặng lẽ bỏ một tấm ngân phiếu năm mươi lượng vào trong sổ sách của chưởng quầy Lưu.

Hai người tạm biệt chưởng quầy Lưu đang lưu luyến không rời, đến Trần gia. Cháu lớn của Trần a ma cưới phu lang từ nửa năm trước, giờ phu lang có bầu ba tháng. Trong nhà nhiều việc, Trần a ma lại đã lớn tuổi, Trần Mặc thương lượng với Phương Tằng ở lại thêm vài ngày để giúp đỡ.

Vậy nên lúc về chỉ có một nhà Phương Trí Viễn. May mà lúc đi đánh hai xe la, về cũng tiện. Từ chối lời mời ở lại ăn cơm của Trần gia, Lưu Trang cõng một ôm một, Phương Trí Viễn đánh xe về.

**

Zổ: không muốn edit những chương sau đâu T____T

Chapter
1 Chương 1: Xuyên việt
2 Chương 2: Mưu hoa
3 Chương 3: Cho làm con thừa tự
4 Chương 4: Đoạn tuyệt
5 Chương 5: Sửa tịch
6 Chương 6: Tân gia
7 Chương 7: Chuyển mộ
8 Chương 8: Săn thú
9 Chương 9: Hồng khô
10 Chương 10: Thu hoạch vụ thu
11 Chương 11: Lời đồn đại
12 Chương 12: Bán lấy tiền
13 Chương 13: Náo nhiệt
14 Chương 14: Chia cá
15 Chương 15: Nhạc đệm
16 Chương 16: Chuẩn bị
17 Chương 17: Đón người
18 Chương 18: Bạn bè
19 Chương 19: Sinh nhật
20 Chương 20: Ăn cơm
21 Chương 21: Giở trò xấu
22 Chương 22: Gặp
23 Chương 23: Đánh trả
24 Chương 24: Mua đất
25 Chương 25: Ruộng đất
26 Chương 26: Lưu gia
27 Chương 27: Chuyện xưa
28 Chương 28: Lại gặp
29 Chương 29: Tết
30 Chương 30: Chúc tết
31 Chương 31: Phát hiện
32 Chương 32: Mua bán
33 Chương 33: Thương lượng
34 Chương 34: Hợp tác
35 Chương 35: Làm ruộng
36 Chương 36: Giáo huấn
37 Chương 37: Nói trước
38 Chương 38: Hai năm
39 Chương 39: Giới thiệu
40 Chương 40: Xem mắt
41 Chương 41: Gặp mặt
42 Chương 42: Chuẩn bị
43 Chương 43: Ra mặt
44 Chương 44: Của hồi môn
45 Chương 45: Thành hôn
46 Chương 46: Sau cưới
47 Chương 47: Hồi môn (*lại mặt*)
48 Chương 48: Ống trúc
49 Chương 49: Mang thai
50 Chương 50: An thai
51 Chương 51: Việc vặt
52 Chương 52: Hoa đăng
53 Chương 53: Ngọc bội
54 Chương 54: Quyết định
55 Chương 55: Mướn người
56 Chương 56: Tâm sự
57 Chương 57: Trung thu
58 Chương 58: Sinh con
59 Chương 59: Đầy tháng
60 Chương 60: Xây nhà
61 Chương 61: Cứu người
62 Chương 62: Khinh bỉ
63 Chương 63: Cường ngạnh
64 Chương 64: Tân gia
65 Chương 65: Tin tức
66 Chương 66: Hôn lễ
67 Chương 67: Tân hôn
68 Chương 68: Đón người
69 Chương 69: Gọi người
70 Chương 70: Trưng binh
71 Chương 71: Gây chuyện
72 Chương 72: Thẩm gia
73 Chương 73: Gây rối
74 Chương 74: Lằng nhằng
75 Chương 75: Hậu quả
76 Chương 76: Tính sổ
77 Chương 77: Việc khó
78 Chương 78: Trọng điểm
79 Chương 79: Kế hoạch
80 Chương 80: Khởi hành
81 Chương 81: Phía nam
82 Chương 82: Đồn đãi
83 Chương 83: Nhận ra
84 Chương 84: Đường về
85 Chương 85: Phát hiện
86 Chương 86: Về nhà
87 Chương 87: Thái độ
88 Chương 88: Cảm kích
89 Chương 89: Ăn chua
90 Chương 90: Có hỉ
91 Chương 91: Ruộng cho thuê
92 Chương 92: Thượng hỏa
93 Chương 93: Dưa hấu
94 Chương 94: Nguồn tiêu thụ
95 Chương 95: Sinh sản
96 Chương 96: Ngày mồng tám tháng chạp
97 Chương 97: Đặt tên
98 Chương 98: Gặp
99 Chương 99: Phiền muộn
100 Chương 100: Hồng bao
101 Chương 101: Tán gẫu
102 Chương 102: Đầy tháng
103 Chương 103: Nửa năm
104 Chương 104: Khách đến
105 Chương 105: Gặp
106 Chương 106: Đại sơn
107 Chương 107: Ngoài ý muốn
108 Chương 108: Hôn mê
109 Chương 109: Tỉnh lại
110 Chương 110: Bi thương
111 Chương 111: Tang sự
112 Chương 112: Đuổi đi
113 Chương 113: Tư thục
114 Chương 114: Một năm
115 Chương 115: Khúc chung
116 Chương 116: Phiên ngoại (1)
117 Chương 117: Phiên ngoại (2)
118 Chương 118: Phiên ngoại (3)
119 Chương 119: Phiên ngoại (4)
120 Chương 120: Phiên ngoại (5)
121 Chương 121: Phiên ngoại (6)
122 Chương 122: Phiên ngoại (7)
123 Chương 123: Phiên ngoại (8)
124 Chương 124: Phiên ngoại (9)
125 Chương 125: Phiên ngoại (10) – Hoàn
Chapter

Updated 125 Episodes

1
Chương 1: Xuyên việt
2
Chương 2: Mưu hoa
3
Chương 3: Cho làm con thừa tự
4
Chương 4: Đoạn tuyệt
5
Chương 5: Sửa tịch
6
Chương 6: Tân gia
7
Chương 7: Chuyển mộ
8
Chương 8: Săn thú
9
Chương 9: Hồng khô
10
Chương 10: Thu hoạch vụ thu
11
Chương 11: Lời đồn đại
12
Chương 12: Bán lấy tiền
13
Chương 13: Náo nhiệt
14
Chương 14: Chia cá
15
Chương 15: Nhạc đệm
16
Chương 16: Chuẩn bị
17
Chương 17: Đón người
18
Chương 18: Bạn bè
19
Chương 19: Sinh nhật
20
Chương 20: Ăn cơm
21
Chương 21: Giở trò xấu
22
Chương 22: Gặp
23
Chương 23: Đánh trả
24
Chương 24: Mua đất
25
Chương 25: Ruộng đất
26
Chương 26: Lưu gia
27
Chương 27: Chuyện xưa
28
Chương 28: Lại gặp
29
Chương 29: Tết
30
Chương 30: Chúc tết
31
Chương 31: Phát hiện
32
Chương 32: Mua bán
33
Chương 33: Thương lượng
34
Chương 34: Hợp tác
35
Chương 35: Làm ruộng
36
Chương 36: Giáo huấn
37
Chương 37: Nói trước
38
Chương 38: Hai năm
39
Chương 39: Giới thiệu
40
Chương 40: Xem mắt
41
Chương 41: Gặp mặt
42
Chương 42: Chuẩn bị
43
Chương 43: Ra mặt
44
Chương 44: Của hồi môn
45
Chương 45: Thành hôn
46
Chương 46: Sau cưới
47
Chương 47: Hồi môn (*lại mặt*)
48
Chương 48: Ống trúc
49
Chương 49: Mang thai
50
Chương 50: An thai
51
Chương 51: Việc vặt
52
Chương 52: Hoa đăng
53
Chương 53: Ngọc bội
54
Chương 54: Quyết định
55
Chương 55: Mướn người
56
Chương 56: Tâm sự
57
Chương 57: Trung thu
58
Chương 58: Sinh con
59
Chương 59: Đầy tháng
60
Chương 60: Xây nhà
61
Chương 61: Cứu người
62
Chương 62: Khinh bỉ
63
Chương 63: Cường ngạnh
64
Chương 64: Tân gia
65
Chương 65: Tin tức
66
Chương 66: Hôn lễ
67
Chương 67: Tân hôn
68
Chương 68: Đón người
69
Chương 69: Gọi người
70
Chương 70: Trưng binh
71
Chương 71: Gây chuyện
72
Chương 72: Thẩm gia
73
Chương 73: Gây rối
74
Chương 74: Lằng nhằng
75
Chương 75: Hậu quả
76
Chương 76: Tính sổ
77
Chương 77: Việc khó
78
Chương 78: Trọng điểm
79
Chương 79: Kế hoạch
80
Chương 80: Khởi hành
81
Chương 81: Phía nam
82
Chương 82: Đồn đãi
83
Chương 83: Nhận ra
84
Chương 84: Đường về
85
Chương 85: Phát hiện
86
Chương 86: Về nhà
87
Chương 87: Thái độ
88
Chương 88: Cảm kích
89
Chương 89: Ăn chua
90
Chương 90: Có hỉ
91
Chương 91: Ruộng cho thuê
92
Chương 92: Thượng hỏa
93
Chương 93: Dưa hấu
94
Chương 94: Nguồn tiêu thụ
95
Chương 95: Sinh sản
96
Chương 96: Ngày mồng tám tháng chạp
97
Chương 97: Đặt tên
98
Chương 98: Gặp
99
Chương 99: Phiền muộn
100
Chương 100: Hồng bao
101
Chương 101: Tán gẫu
102
Chương 102: Đầy tháng
103
Chương 103: Nửa năm
104
Chương 104: Khách đến
105
Chương 105: Gặp
106
Chương 106: Đại sơn
107
Chương 107: Ngoài ý muốn
108
Chương 108: Hôn mê
109
Chương 109: Tỉnh lại
110
Chương 110: Bi thương
111
Chương 111: Tang sự
112
Chương 112: Đuổi đi
113
Chương 113: Tư thục
114
Chương 114: Một năm
115
Chương 115: Khúc chung
116
Chương 116: Phiên ngoại (1)
117
Chương 117: Phiên ngoại (2)
118
Chương 118: Phiên ngoại (3)
119
Chương 119: Phiên ngoại (4)
120
Chương 120: Phiên ngoại (5)
121
Chương 121: Phiên ngoại (6)
122
Chương 122: Phiên ngoại (7)
123
Chương 123: Phiên ngoại (8)
124
Chương 124: Phiên ngoại (9)
125
Chương 125: Phiên ngoại (10) – Hoàn