Chương 82: Đồn đãi

Sáng hôm sau Phương Trí Viễn liền bị Lưu Trang tha dậy, rửa mặt chải đầu xong, Lưu Trang liền khẩn cấp đi tìm chưởng quầy Lưu. Ở phía nam, chưởng quầy Lưu có một tửu lâu một cửa hàng, còn có không ít ruộng, là đại tài chủ chân chính.

Bọn Phương Trí Viễn đến cửa hàng của chưởng quầy lưu, dựa vào lời của Triệu lão ngũ mà tìm đến. Mấy chữ cái “Cửa hàng Lưu kí” màu vàng chói mắt, đơn giản, vậy nên cũng không khó tìm, chẳng qua trong cửa hàng chỉ có vài hỏa kế đang ngáp, không có bóng chưởng quầy Lưu.

Hỏa kế của cửa hàng rất nhiệt tình, thấy có khách nhân đi vào liền nhanh chóng đi tới hỏi: “Khách quan, các ngươi cần những gì Tiểu *** có các loại ăn dùng đến từ ngũ hồ tứ hải, bảo đảm khách quan vừa lòng.”

Phương Trí Viễn cười nói: “Đa tạ tiểu nhị ca, chúng ta đến từ Thanh Châu, mang theo chút hàng muốn để chưởng quầy Lưu xem xem. Không biết chưởng quầy Lưu có rảnh không Phiền toái tiểu nhị ca.” Nói xong, tay đưa cho tiểu nhị một cái hà bao, bên trong có một lượng bạc.

Hỏa kế vội vàng từ chối, nói: “Không được, không được. Chưởng quầy chúng ta mà biết chắc chắn sẽ phạt tiền công của ta. Hai vị khách quan, các ngươi không biết rồi, chưởng quầy của chúng ta cũng là nhân sĩ Thanh Châu, rất khách khí với đồng hương Thanh Châu, nếu biết ta nhận bạc của các ngươi sẽ mắng ta một trận.”

Phương Trí Viễn lại cười nói: “Tiểu nhị ca, đây cũng không phải hối lộ, mà là lần này chúng ta đến vội, chưa kịp mua điểm tâm cho các vị ngọt miệng. Các ngươi nhận lấy tự uống trà, yên tâm, ngươi không nói, ta không nói, chưởng quầy Lưu sao biết được.”

Hỏa kế sờ sờ hà bao, nhìn một hỏa kế khác, thấy y gật đầu liền cười nhận. Tục ngữ nói ăn cơm của chùa phải quét lá đa, hỏa kế thấy không có khách liền nhỏ giọng nói với Phương Trí Viễn: “Vị khách quan này, ngài ấy à, đến không khéo, dạo này nhà chưởng quầy Lưu có chút chuyện, bận rộn đến sứt đầu mẻ trán. Bây giờ các ngươi không gặp được ông ấy đâu, không bằng giữa trưa hẵng đến. Trưa chưởng quầy phải đến đây đối trướng, chứ có chờ cũng không được gì.”

Phương Trí Viễn cảm ơn hỏa kế xong, dẫn Lưu Trang ra cửa hàng. Hắn và Lưu Trang dậy sớm, chạy tới còn chưa kịp ăn sáng, lúc này bụng đang hát bài vườn không nhà trống nên tính dẫn Lưu Trang đi ăn rồi mới tìm chưởng quầy Lưu nói chuyện. Dù sao nghe hỏa kế nói thì mấy ngày nay chưởng quầy Lưu cũng không thoải mái, chỉ sợ hỏi thăm tin tức thì được nhưng bán hàng thì không.

Ra cửa hàng, ở đầu phố có một quán ăn vặt, là một đôi phu phu trung niên mở. Hán tử nấu chính, ca nhi tiếp đón khách nhân, làm chủ yếu là mì phở, canh gà đang hầm trên bếp lò tỏa hương thơm nức, kéo Phương Trí Viễn và Lưu Trang đang đói sôi bụng ngồi xuống.

Lưu Trang cũng âm thầm tự trách, chưa chuẩn bị điểm tâm cho Phương Trí Viễn đã ra ngoài. Ca nhi chủ quán thấy có khách liền nhiệt tình tiếp đón, hỏi: “hai vị khách quan, các ngươi muôn ăn gì Mì nhà chúng ta là món ngon thành nam, xa gần đều biết đến tiệm mì Trương kí nhà ta. Hai vị có muốn ăn mì gà không, cực kì ngon, bảo đảm hai vị ăn xong còn muốn ăn tiếp.”

Nói tằng tằng, lưu loát lại thân thiết, Lưu Trang ngượng không trả lời, vẫn là Phương Trí Viễn làm chủ, nói: “Vậy phiền toái ông chủ cho chúng ta hai chén mì gà, thêm ít thịt khô, hai cốc nước. Cám ơn!”

Ca nhi chủ quán cao hứng hô: “Được!”, lại cao giọng hô với hán tử nhà mình: “Hai bát canh gà!”, bản thân thì nhanh nhẹn múc thịt kho nóng hổi từ trong nồi ra, cắt thành lát, bưng lên, có cả nước mà Phương Trí Viễn muốn, động tác rất nhanh.

Chưa có mì, Phương Trí Viễn uống nước, ăn mấy miếng thịt kho, mùi vị rất ngon. Hắn gắp cho Lưu Trang mấy miếng, ca nhi chủ quán đã bưng mì gà lên. Canh gà làm nước dùng, mì trắng trắng mảnh mảnh, thịt gà thơm ngon, lại có hành được cắt nhỏ, ngửi đã thèm ăn.

Phương Trí Viễn và Lưu Trang trộn thịt kho vào ăn hùng hục, ăn được nửa bát mới từ từ lại. Lúc này vẫn còn sớm, trong quán chưa có ai, Phương Trí Viễn nhìn hỏa kế đi từ cửa hàng Lưu kí ra, hắn vừa liếc mắt nhìn đã có thể xác định đây là hỏa kế Lưu kí.

Hỏa kế và chủ quán hình như là người quen, vừa đến liền mở miệng nói: “Trương đại thúc, Trương a ma, cho cháu một chén mì gà, thêm thịt lợn.” Nói xong liền tự mình lấy một miếng thịt kho ăn.

Ca nhi chủ quán, Trương a ma cũng không giận, cười ha hả nói: “Tiểu tử Tôn gia, cháu đến ăn sớm thế Còn muôn thịt lợn, quả nhiên người thành nam đều nói, chưởng quầy Lưu là người tốt, đặc biệt lo cho hỏa kế. Cửa hàng khác đều sa thải người, hoặc là cho tiền công ít đi, chưởng quầy Lưu của các ngươi thật là nhân hậu.”

Hỏa kế đắc ý nói: “Lại chẳng thế! Ai chẳng biết chưởng quầy chúng cháu trạch tâm nhân hậu chứ, cháu làm việc này năm năm cũng không nghĩ đến chuyện đổi nghề. Dù sao làm chưởng quầy đều keo kiệt, ai có thể không so đo giống chưởng quầy Lưu chứ. Đáng tiếc, người tốt lại không gặp chuyện tốt, ài!”

Trương a ma nghe hỏa kế nói, mắt sáng lên, nhìn nhìn bốn phía không phát hiện người quen, cúi đầu nói: “Tiểu tử Tôn gia, nghe lời của ngươi thì chuyện kia là thật hả. Ta vốn nghĩ là mọi người nói bừa, không ngờ Ngô Nhân kia lại làm ra chuyện như vậy. Nhưng năm đó hắn xinh như thế, nhìn không giống người thành thật, chúng ta đều nói hắn có quan hệ với thương nhân đi buôn bán kia, nghĩ hắn cũng sẽ đi làm thiếp, không ngờ lại theo chưởng quầy Lưu của các ngươi, còn làm phu lang hai của ông ấy.”

Hỏa kế nghe thế, mắt cũng sáng lên, nhìn Trương a ma, nói: “Thì ra là thế ạ Cháu cũng không rõ lắm, hai người cũng biết đấy, chưởng quầy coi cháu của phu lang như con trai, ổng nói cha Ngô Trung là ân nhân cứu mạng ổng, đương nhiên là phải đối tốt với hắn, còn muốn chia một nửa cửa hàng cho hắn. Nhưng chưởng quầy của chúng cháu nghĩ thế không có nghĩa là vị kia nhà ổng đồng ý. Tuy là cô phụ ruột của Ngô Trung nhưng cháu có thân đến đâu cũng không thân bằng con mình nên ngăn cản. Ngô Trung gia cũng không phải dạng vừa, biết thì sao có thể để yên. Lúc chưởng quầy Lưu và phu lang ổng thành thân, Ngô Trung đã mười hai tuổi, là tuổi hiểu chuyện, vậy nên có một số chuyện nhớ được liền nói với phu lang mình.”

Trương a ma say mê nghe, thấy hỏa kế không nói, sao chịu được, đúng lúc mì bưng lên, Trương a ma lại gắp cho hỏa kế một cái chân gà, giục hắn: “Tiểu tử Tôn gia, Ngô Trung này bắt được thóp gì của cô phụ hắn thế”

Hỏa kế ăn chân gà, uống canh gà, không nhanh không chậm nói: “Thực ra năm đó chưởng quầy Lưu đã có gia thất, đến đây chỉ là được người nhờ vả. Nhưng cô phụ của Ngô Trung có quan hệ với thương nhân, còn có bầu, ông ta ăn cơm trước kẻng, việc này mà truyền ra thì khác gì giết ổng. Đúng lúc chưởng quầy Lưu đến, lúc đó trông chưởng quầy vừa thành thật, lại là người nơi khác, không biết gì, đây không phải là trượng phu đưa tới cửa sao. Vì thế, cô phụ Ngô Trung liền bày trò rượu say loạn tính. Chưởng quầy của chúng cháu là người thế nào, ai cũng biết, ngủ đệ đệ của ân nhân, nhất định sẽ phụ trách, liền cưới ông ta làm lẽ, mấy tháng sau liền có bầu, bảy tháng liền sinh non ra một tiểu tử.”

Trương a ma nghe thế, nói: “Lúc đầu nghe mọi người nói ta còn tưởng mọi người nghe nhầm đồn bậy, không ngờ đúng là có chuyện này. Ngô Trung này cũng giỏi, như vậy chặt đứt gốc của cô phụ hắn, không sợ chưởng quầy Lưu giận dữ mặc kệ Ngô gia sao. Dù soa Ngô Trung cũng là giúp lừa gạt.”

Hỏa kế bĩu môi, có chút mất hứng nói: “Chưởng quầy Lưu luôn khoan hậu với hắn. Gia thất trước của ông mất rồi, con lại không phải ruột thịt, hắn là hán tử, sao lại không để gia sản cho hắn chứ. Ngô Trung còn là con trai độc nhất của ân nhân cứu mạng chưởng quầy Lưu, nói không chừng sau này hắn sẽ là chưởng quầy của chúng cháu ấy chứ.”

Trương a ma nói: “Ngay từ đầu ta đã nói Ngô Nhân và chưởng quầy Lưu nhất định có vấn đề. Dù sao lúc đó chưởng quầy Lưu có phu lang có con, cũng đã gần bốn mươi tuổi, Ngô Nhân còn chưa đến hai mươi, ca nhi nũng nịu như vậy sao có thể gả cho người ở nơi khác xuất binh về, nhìn thế nào cũng không có khả năng. Không ngờ còn có nội tình như vậy, Ngô gia cũng không phải người tốt, chưởng quầy Lưu đối với bọn họ như vậy, giúp Ngô Trung thành gia lập nghiệp, Ngô Nhân thì một bước lên trời. Chưởng quầy Lưu vất vả một đời lại là nuôi ong tay áo, còn không có con ruột dưỡng lão, chăm sóc lúc lâm chung.”

Hỏa kế nghe cũng thấy không tự nhiên, nói: “Ai nói không phải chứ. Giờ chưởng quầy của chúng cháu đuổi vị kia và thằng con Lưu Hoài của ông ta ra ngoài. Vị kia dẫn một nhà già trẻ lớn bé, ôm đứa cháu nhỏ mỗi ngày tìm đến chưởng quầy Lưu nhắc lại tình xưa, giả bộ đáng thương. Cháu thấy, không lâu nữa chưởng quầy nhất định sẽ mềm lòng. Ài, đúng là đồng nhân bất đồng mệnh, người ta là dã chủng không biết của ai còn có thể làm thiếu gia sang trọng, ai như dân chúng nghèo như chúng ta chứ.”

Trương a ma cũng có chút ghen tị, hai người lại nói những chuyện khác, mà Phương Trí Viễn ngồi bên cạnh thì không nói gì nhìn Lưu Trang, phát hiện ý khinh thường thoáng hiện lên trong mắt cậu. Phương Trí Viễn biết, trong mắt Lưu Trang, chưởng quầy Lưu có ý tốt đến báo ân, người Ngô gia lại lừa ông ấy như vậy, Lưu Trang chướng mắt.

Phương Trí Viễn đương nhiên không thích Ngô gia, nhưng hắn cũng chướng mắt cả chưởng quầy Lưu. Ông ta là một hán tử đến báo ân, báo đến giường của đệ đệ người ta. Phải biết lúc đó ông ta có phu lang có con, làm thế là sao Lại nói tình trạng hiện tại của chưởng quầy Lưu, Phương Trí Viễn chỉ có thể nói một câu: người đáng thương tất có chỗ đáng giận.

Nhưng Phương Trí Viễn sẽ không nói thế với Lưu Trang. Hai người ăn mì xong, gọi nước chè và mấy món điểm tâm, ngồi trong quán chờ. May mà quán cũng không nhiều khách, Phương Trí Viễn trả nhiều tiền, chủ quán cũng coi như nhiệt tình.

Giữa trưa, Phương Trí Viễn dẫn Lưu Trang trở lại cửa hàng Lưu kí.

Hỏa kế nói chuyện với họ vào ban sáng còn có nhớ, tiếp đón hai người, nói: “Hai vị khách quan, chưởng quầy của chúng ta đang đối trướng ở phòng trong. Các ngươi chờ một lát, chuyện hồi sáng ta đã nói với chưởng quầy. Chưởng quầy nói muốn xem qua hàng của các ngươi trước, nếu tốt thì mua một ít cũng được.”

Phương Trí Viễn và Lưu Trang nghe thế rất vui vẻ, dù sao vừa nghe một đống dưa lê như vậy, vẫn hiểu một ít về chuyện của chưởng quầy Lưu, bọn họ vốn đã tính không bán được sơn trân, không ngờ hỏa kế lại nói chuyện này vẫn còn hy vọng, xem như là tin vui.

Chưởng quầy Lưu cũng không để bọn họ chờ lâu, đi từ sân sau ra. Tóc ông đã hơi hoa râm, thân hình cao lớn, tuy mặt nhìn hơi mệt mỏi nhưng tinh thần rất tốt. Phương Trí Viễn liếc mắt nhìn nhìn, luôn cảm thấy ông nhìn hơi quen, nhưng cũng không nhớ ra được ngay.

Phương Trí Viễn buông tạp niệm trong lòng, nhanh chóng đến chào hỏi, nói với chưởng quầy Lưu: “Chưởng quầy Lưu, chúng ta đến từ Thanh Châu, lần này mang theo chút sơn trân, nghe người ta nói chưởng quầy Lưu buôn bán phúc hậu, cũng chiếu cố đồng hương Thanh Châu nên mới mặt dày tới cửa, hy vọng chưởng quầy Lưu không lấy làm phiền lòng.”

Chưởng quầy Lưu nghe Phương Trí Viễn nói mang theo một ít tiếng địa phương, cười cười với hắn: “Không có việc gì, không có việc gì. Ta đã xa quê hơn ba mươi năm, khó được gặp đồng hương, tất nhiên có thể giúp thì giúp. Dù sao cóc chết ba năm còn quay đầu về núi, chúng ta là cùng quê, không giúp đỡ lẫn nhau làm sao được.”

Phương Trí Viễn cảm ơn, đưa hàng mẫu cho chưởng quầy Lưu xem. Chưởng quầy Lưu cẩn thận nhìn, nói với Phương Trí Viễn: “Đây là hàng tốt, nhưng ngươi cũng biết bây giờ thứ này ở phía nam bán không được giá, ta cho giá một cân bằng này, ngươi xem được không. Nhiều nữa thì không được!” Nói xong xòe năm ngón tay.

Phương Trí Viễn nghĩ thầm: không phải nói chưởng quầy Lưu tính tình tốt lắm sao, buôn bán thế mà khôn khéo chả kém gian thương. Nhưng nghĩ lại thì giá này cao hơn giá người khác trả, ít nhất có thể hồi vốn và kiếm chút đỉnh, liền gật đầu đồng ý.

Lúc này, Lưu Trang đứng bên cạnh nãy giờ mới đi ra nói chuyện: “Chưởng quầy Lưu, cháu là người Lưu gia thôn ở huyện Thanh Châu. Cháu tên là Lưu Trang, cháu nghe người ta nói ba mươi năm trước ông rời quê đi lính. Ông nội cháu cũng thế, tiếc là chết trận sa trường. Ma ma cháu nhớ ông nội một đời, biết cháu đến phía nam liền năm lần bảy lượt dặn cháu nhất định phải đốt cho ông nội chú nén hương, tế bái ông nội. Không biết năm đó binh lính cùng đợt với ông được chôn cất ở đâu ạ”

Chưởng quầy Lưu nghe thế, trong lòng sửng sốt, cẩn thận nhìn Lưu Trang. Tay ông run lên vì kích động, ông cúi đầu, người ngoài không nhìn thấy vẻ mặt ông, chỉ nghe được một lúc lâu sau, giọng nói của chưởng quầy Lưu vang lên vừa kinh hoảng lại có chút mong đợi: “Tiểu ca, ông nội cháu tên là gì”

Lưu Trang nhìn chưởng quầy Lưu kích động như vậy, nghĩ là ông biết chuyện, cao hứng nói: “Ông nội cháu tên là Lưu Tài, cha cháu là Lưu Hòa.”

**

Chapter
1 Chương 1: Xuyên việt
2 Chương 2: Mưu hoa
3 Chương 3: Cho làm con thừa tự
4 Chương 4: Đoạn tuyệt
5 Chương 5: Sửa tịch
6 Chương 6: Tân gia
7 Chương 7: Chuyển mộ
8 Chương 8: Săn thú
9 Chương 9: Hồng khô
10 Chương 10: Thu hoạch vụ thu
11 Chương 11: Lời đồn đại
12 Chương 12: Bán lấy tiền
13 Chương 13: Náo nhiệt
14 Chương 14: Chia cá
15 Chương 15: Nhạc đệm
16 Chương 16: Chuẩn bị
17 Chương 17: Đón người
18 Chương 18: Bạn bè
19 Chương 19: Sinh nhật
20 Chương 20: Ăn cơm
21 Chương 21: Giở trò xấu
22 Chương 22: Gặp
23 Chương 23: Đánh trả
24 Chương 24: Mua đất
25 Chương 25: Ruộng đất
26 Chương 26: Lưu gia
27 Chương 27: Chuyện xưa
28 Chương 28: Lại gặp
29 Chương 29: Tết
30 Chương 30: Chúc tết
31 Chương 31: Phát hiện
32 Chương 32: Mua bán
33 Chương 33: Thương lượng
34 Chương 34: Hợp tác
35 Chương 35: Làm ruộng
36 Chương 36: Giáo huấn
37 Chương 37: Nói trước
38 Chương 38: Hai năm
39 Chương 39: Giới thiệu
40 Chương 40: Xem mắt
41 Chương 41: Gặp mặt
42 Chương 42: Chuẩn bị
43 Chương 43: Ra mặt
44 Chương 44: Của hồi môn
45 Chương 45: Thành hôn
46 Chương 46: Sau cưới
47 Chương 47: Hồi môn (*lại mặt*)
48 Chương 48: Ống trúc
49 Chương 49: Mang thai
50 Chương 50: An thai
51 Chương 51: Việc vặt
52 Chương 52: Hoa đăng
53 Chương 53: Ngọc bội
54 Chương 54: Quyết định
55 Chương 55: Mướn người
56 Chương 56: Tâm sự
57 Chương 57: Trung thu
58 Chương 58: Sinh con
59 Chương 59: Đầy tháng
60 Chương 60: Xây nhà
61 Chương 61: Cứu người
62 Chương 62: Khinh bỉ
63 Chương 63: Cường ngạnh
64 Chương 64: Tân gia
65 Chương 65: Tin tức
66 Chương 66: Hôn lễ
67 Chương 67: Tân hôn
68 Chương 68: Đón người
69 Chương 69: Gọi người
70 Chương 70: Trưng binh
71 Chương 71: Gây chuyện
72 Chương 72: Thẩm gia
73 Chương 73: Gây rối
74 Chương 74: Lằng nhằng
75 Chương 75: Hậu quả
76 Chương 76: Tính sổ
77 Chương 77: Việc khó
78 Chương 78: Trọng điểm
79 Chương 79: Kế hoạch
80 Chương 80: Khởi hành
81 Chương 81: Phía nam
82 Chương 82: Đồn đãi
83 Chương 83: Nhận ra
84 Chương 84: Đường về
85 Chương 85: Phát hiện
86 Chương 86: Về nhà
87 Chương 87: Thái độ
88 Chương 88: Cảm kích
89 Chương 89: Ăn chua
90 Chương 90: Có hỉ
91 Chương 91: Ruộng cho thuê
92 Chương 92: Thượng hỏa
93 Chương 93: Dưa hấu
94 Chương 94: Nguồn tiêu thụ
95 Chương 95: Sinh sản
96 Chương 96: Ngày mồng tám tháng chạp
97 Chương 97: Đặt tên
98 Chương 98: Gặp
99 Chương 99: Phiền muộn
100 Chương 100: Hồng bao
101 Chương 101: Tán gẫu
102 Chương 102: Đầy tháng
103 Chương 103: Nửa năm
104 Chương 104: Khách đến
105 Chương 105: Gặp
106 Chương 106: Đại sơn
107 Chương 107: Ngoài ý muốn
108 Chương 108: Hôn mê
109 Chương 109: Tỉnh lại
110 Chương 110: Bi thương
111 Chương 111: Tang sự
112 Chương 112: Đuổi đi
113 Chương 113: Tư thục
114 Chương 114: Một năm
115 Chương 115: Khúc chung
116 Chương 116: Phiên ngoại (1)
117 Chương 117: Phiên ngoại (2)
118 Chương 118: Phiên ngoại (3)
119 Chương 119: Phiên ngoại (4)
120 Chương 120: Phiên ngoại (5)
121 Chương 121: Phiên ngoại (6)
122 Chương 122: Phiên ngoại (7)
123 Chương 123: Phiên ngoại (8)
124 Chương 124: Phiên ngoại (9)
125 Chương 125: Phiên ngoại (10) – Hoàn
Chapter

Updated 125 Episodes

1
Chương 1: Xuyên việt
2
Chương 2: Mưu hoa
3
Chương 3: Cho làm con thừa tự
4
Chương 4: Đoạn tuyệt
5
Chương 5: Sửa tịch
6
Chương 6: Tân gia
7
Chương 7: Chuyển mộ
8
Chương 8: Săn thú
9
Chương 9: Hồng khô
10
Chương 10: Thu hoạch vụ thu
11
Chương 11: Lời đồn đại
12
Chương 12: Bán lấy tiền
13
Chương 13: Náo nhiệt
14
Chương 14: Chia cá
15
Chương 15: Nhạc đệm
16
Chương 16: Chuẩn bị
17
Chương 17: Đón người
18
Chương 18: Bạn bè
19
Chương 19: Sinh nhật
20
Chương 20: Ăn cơm
21
Chương 21: Giở trò xấu
22
Chương 22: Gặp
23
Chương 23: Đánh trả
24
Chương 24: Mua đất
25
Chương 25: Ruộng đất
26
Chương 26: Lưu gia
27
Chương 27: Chuyện xưa
28
Chương 28: Lại gặp
29
Chương 29: Tết
30
Chương 30: Chúc tết
31
Chương 31: Phát hiện
32
Chương 32: Mua bán
33
Chương 33: Thương lượng
34
Chương 34: Hợp tác
35
Chương 35: Làm ruộng
36
Chương 36: Giáo huấn
37
Chương 37: Nói trước
38
Chương 38: Hai năm
39
Chương 39: Giới thiệu
40
Chương 40: Xem mắt
41
Chương 41: Gặp mặt
42
Chương 42: Chuẩn bị
43
Chương 43: Ra mặt
44
Chương 44: Của hồi môn
45
Chương 45: Thành hôn
46
Chương 46: Sau cưới
47
Chương 47: Hồi môn (*lại mặt*)
48
Chương 48: Ống trúc
49
Chương 49: Mang thai
50
Chương 50: An thai
51
Chương 51: Việc vặt
52
Chương 52: Hoa đăng
53
Chương 53: Ngọc bội
54
Chương 54: Quyết định
55
Chương 55: Mướn người
56
Chương 56: Tâm sự
57
Chương 57: Trung thu
58
Chương 58: Sinh con
59
Chương 59: Đầy tháng
60
Chương 60: Xây nhà
61
Chương 61: Cứu người
62
Chương 62: Khinh bỉ
63
Chương 63: Cường ngạnh
64
Chương 64: Tân gia
65
Chương 65: Tin tức
66
Chương 66: Hôn lễ
67
Chương 67: Tân hôn
68
Chương 68: Đón người
69
Chương 69: Gọi người
70
Chương 70: Trưng binh
71
Chương 71: Gây chuyện
72
Chương 72: Thẩm gia
73
Chương 73: Gây rối
74
Chương 74: Lằng nhằng
75
Chương 75: Hậu quả
76
Chương 76: Tính sổ
77
Chương 77: Việc khó
78
Chương 78: Trọng điểm
79
Chương 79: Kế hoạch
80
Chương 80: Khởi hành
81
Chương 81: Phía nam
82
Chương 82: Đồn đãi
83
Chương 83: Nhận ra
84
Chương 84: Đường về
85
Chương 85: Phát hiện
86
Chương 86: Về nhà
87
Chương 87: Thái độ
88
Chương 88: Cảm kích
89
Chương 89: Ăn chua
90
Chương 90: Có hỉ
91
Chương 91: Ruộng cho thuê
92
Chương 92: Thượng hỏa
93
Chương 93: Dưa hấu
94
Chương 94: Nguồn tiêu thụ
95
Chương 95: Sinh sản
96
Chương 96: Ngày mồng tám tháng chạp
97
Chương 97: Đặt tên
98
Chương 98: Gặp
99
Chương 99: Phiền muộn
100
Chương 100: Hồng bao
101
Chương 101: Tán gẫu
102
Chương 102: Đầy tháng
103
Chương 103: Nửa năm
104
Chương 104: Khách đến
105
Chương 105: Gặp
106
Chương 106: Đại sơn
107
Chương 107: Ngoài ý muốn
108
Chương 108: Hôn mê
109
Chương 109: Tỉnh lại
110
Chương 110: Bi thương
111
Chương 111: Tang sự
112
Chương 112: Đuổi đi
113
Chương 113: Tư thục
114
Chương 114: Một năm
115
Chương 115: Khúc chung
116
Chương 116: Phiên ngoại (1)
117
Chương 117: Phiên ngoại (2)
118
Chương 118: Phiên ngoại (3)
119
Chương 119: Phiên ngoại (4)
120
Chương 120: Phiên ngoại (5)
121
Chương 121: Phiên ngoại (6)
122
Chương 122: Phiên ngoại (7)
123
Chương 123: Phiên ngoại (8)
124
Chương 124: Phiên ngoại (9)
125
Chương 125: Phiên ngoại (10) – Hoàn