Chương 69: Gọi người

Phương Trí Viễn vội vàng nói: “Ma ma, A Trang rất quan tâm con, cũng rất tốt với con. Ông đừng trách đệ ấy, chúng con hôm nay bận chở gạch và ngói nên mới chưa ăn cơm. Bình thường A Trang luôn giám sát, bắt con ăn cơm đúng hạn, mỗi ngày đều nấu món con thích ăn, rất hiền lành. Cữu ma và cữu cữu con thường xuyên khen A Trang đảm đang!”

Lưu a ma thấy Phương Trí Viễn nói tốt cho lưu Trang, lại nhìn cháu mình mặt đầy vẻ xấu hổ, đau lòng, cũng không nói nữa mà chỉ hỏi: “A Viễn, con bắt đầu xây nhà hả Đã sắp trưng binh rồi, theo ý ông thì giữ tiền bạc bàng thân là hơn. Các con còn trẻ, chưa trải qua trưng binh, lúc đó quan lão gia sẽ theo danh sách đến bắt người, không có bạc hay không phải nhà độc đinh thì đều phải đi. Ông nội A Trang là đi như thế, đến lúc đó, người trong thôn giở trò xấu, dùng thủ đoạn, chuyện gì cũng có thể làm ra.”

Lưu a ma luôn sợ hãi chuyện trưng binh. Năm đó lúc đầu đi từng nhà vay tiền còn có thể gom được mấy lượng, về sau vừa có người đến nhà người khác, người ta liền đóng cửa. Mấy nhà có tiền trong thôn cơ hồ đều gặp trộm.

Đồng thời, những người có ân oán với người khác, nhân lúc trước khi đi lính đều phải xả giận, không có trói buộc, vài nhà đều gặp nạn. Lúc đó đúng là loạn, Lưu a ma luôn nghĩ đến lúc bắt đầu trưng binh ông sẽ dẫn Phương Trí Viễn và Lưu Trang lên cửa hàng ở trấn trên trốn nhàn vài ngày.

Hiện tại Phương gia ở Lâm gia thôn cũng coi như nhà số một số hai, nhân duyên của Phương Tằng cũng rất tốt, đợi đến lúc trưng binh, nhất định sẽ có người trong thôn muốn vay bạc. Nhưng nhà thiếu tiền không ít, chỉ sợ bọn họ sẽ tới cửa Phương gia mà đánh đu.

Đến lúc đó, không cho mượn thì sẽ kết thù, những người này nếu đúng là bị bắt đi làm lính, giả như lòng dạ hẹp hòi thì không chừng Phương Tằng và Trần Mặc phải gặp chuyện, cho dù có dựa núi nhưng nước ở xa không cứu được lửa gần, cũng không có đảm bảo. Nhưng nếu cho mượn, một thôn lớn như thế, có thể cho bao nhiêu người mượn được, không chừng Phương gia táng gia bại sản cũng có thể.

Phương Trí Viễn nghe thế, nói: “Ma ma, trưng binh thì trưng binh, không thể vì trưng binh mà chúng ta không sống nữa. Giờ đang lúc nông nhàn, chúng ta cũng đỡ phải lo, cho nên ngẫm lại vẫn là xây nhà trước rồi tính.”

Lưu a ma nghĩ cũng đúng, bọn họ dù có trốn ra ngoài thì vẫn phải trở về, nhà vẫn phải xây. Vì thế, Lưu a ma nói: “A Viễn, con xây nhà cũng được, nhưng đừng tiêu quá nhiều tiền trang trí. Con không biết đâu, đến lúc trưng binh, yêu ma quỷ quái gì cũng xuất hiện. Nhà con không nên lộ giàu mà phải cất kỹ tiền bạc.”

Phương Trí Viễn lại nói: “Ma ma, ông xem con và A Trang đều ít tuổi, cữu cữu và cữu ma con cũng chưa từng trải. Tục ngữ nói, nhà có một lão như có một bảo, chúng con muốn đón ông về, cùng ở với chúng con, có chuyện gì có thể giúp chúng con ra quyết định, thương lượng. Ma ma, ông thấy thế nào” Nói, chờ mong nhìn Lưu a ma.

Lưu a ma hơi động tâm, Phương Trí Viễn không ngừng cố gắng nói: “Ma ma, lần này đến, cữu cữu và cữu ma con nói, nếu không đón được ông về thì hai người sẽ phạt con. Ma ma, chẳng lẽ ông nhẫn tâm nhìn con bị cữu cữu, cữu ma trách phạt. Ông về cùng chúng con đi, như vậy con và A Trang mới có thể yên tâm được.”

Lưu Trang thấy Phương Trí Viễn nháy mắt với cậu cũng nhanh chóng mở miệng: “Ma ma, A Viễn nói không sai, ông ở đây một mình chúng con sao có thể yên tâm được. Ma ma, hơn nữa đã sắp trưng binh, đến lúc đó như ông nói, trong thôn sẽ không yên ổn, chúng con sao có thể để ông ở lại đây.”

Lưu a ma nhìn Lưu Trang và Phương Trí Viễn trước mắt, cân nhắc, một thời gian nữa sẽ trưng binh, hai đứa trẻ tuổi chưa trải đời, đến lúc đó không cẩn thận lại gặp phiền toái, mình chỉ còn cái thân già có gì lo lắng, đều là vì con cháu, chẳng lẽ con cháu mình lại không quan trọng bằng mặt mũi.

Vì thế, Lưu a ma nói: “Được được được, ông đi với hai đứa là được. Ông biết các con có hiếu, ông cũng không phải người không phân rõ phải trái, các con đều là đứa bé ngoan, ông sang đó hưởng thanh phúc cũng tốt.”

Lưu Trang và Phương Trí Viễn thấy Lưu a ma đáp ứng đều rất vui vẻ. Phương Trí Viễn vốn tính nếu Lưu a ma không đồng ý, hắn liền chuẩn bị ở đây làm kháng chiến trường kì. Thấy Lưu a ma đáp ứng, Phương Trí Viễn lập tức dẫn Lưu Trang vào phòng trong chuẩn bị chuyển đồ.

Lưu a ma nhìn hai đứa bé nóng vội như thế bèn nói: “Đừng nóng vội, đừng nóng vội! Ông tự làm, các con đã bận cả buổi sáng rồi, ăn cơm xong thì nghỉ ngơi một lúc đi. Đồ trong nhà chỉ ông mới rõ, hai đứa không giúp được đâu. Hơn nữa ông cũng không định mang nhiều, chỉ mang những thứ quý nhất thôi, chờ nhà các con xây xong rồi chúng ta lại về một chuyến chở những thứ còn lại. Nếu giờ mang qua hết thì nhà con cũng không chứa được.”

Lưu Trang và Phương Trí Viễn nghĩ cũng đúng, liền dừng tay, bị Lưu a ma ấn xuống uống trà. Lưu a ma tinh thần mười phần vào phòng, bỏ vài bao đồ đạc của ông vào một cái thùng lớn, lại cầm cái quốc vào góc phải nhà bếp bắt đầu đào.

Phương Trí Viễn và Lưu Trang đến làm giúp, một lúc lâu mới đào ra được một cái bình gốm. Lưu a ma ôm bình gốm đặt trên bàn, hơi đắc ý nói với Lưu Trang và Phương Trí Viễn: “A Viễn, A Trang, trong này là toàn bộ gia sản của chúng ta, tổng cộng tám mươi hai lượng bạc.” Số bạc này đều do Lưu a ma và Lưu Trang tích cóp từng đồng một, Lưu a ma nhớ cực kì kỹ.

Phương Trí Viễn nhìn bình gốm lớn như quả hồ lô mới phát giác thì ra đây là két sắt của Lưu gia. Lưu a ma tỉ mỉ lau sạch bình gốm, sau đó cẩn thận bỏ vào thùng lớn, giấu bên dưới mấy cái bao lớn, lại để đầy vào thùng lớn, sau đó khóa lại.

Tiếp đó, Lưu a ma lại đi ra sân, trói hết gà vịt ngỗng nhà nuôi lại, bỏ vào gùi. Phương Trí Viễn chắc chắn Lưu a ma tiếc đám gia cầm này, cũng không nói gì, chỉ giúp ông để gùi lên xe la.

Trong nhà còn có một con lợn đen, vốn nuôi hai con, lúc Lưu Trang thành thân, Lưu gia giết một con làm tiệc. Lưu a ma ngẩn người nhìn chuồng lợn, con lợn này không dễ xử lý. Chẳng lẽ chở qua Nhưng nếu không mang qua thì lúc này bán cũng không có lời, trời đang nóng, đồ tể cũng không thích mua lợn, cho nên giá khẳng định là không cao.

Phương Trí Viễn thấy Lưu a ma nhìn chằm chằm vào con lợn liền biết Lưu a ma đang rối rắm điều gì. Phương Trí Viễn đưa ra ý kiến cho Lưu a ma: “Ma ma, hay là chúng ta mang luôn nó lên trấn trên bán” Nói xong, chờ mong nhìn Lưu a ma.

Lưu a ma lại lắc đầu nói với Phương Trí Viễn: “A Viễn à, chúng ta nên tính cẩn thận. Con lợn này mà nuôi đến cuối năm thì có thể bán thêm được bốn năm trăm đồng tiền, nếu bán ngay thì đồ tể sẽ nhân cơ hội ép giá. Lợn chúng ta tân tân khổ khổ nuôi không thể bán vãi.”

Phương Trí Viễn nghe xong, lại nhìn ánh mắt có chút chờ mong của Lưu a ma liền minh bạch, lão ma ma đây là chuẩn bị mang cả lợn sang đây. Hai năm trước Phương gia còn nuôi mấy con lợn, nhưng Phương Tằng thấy Trần Mặc chăm con đã rất vất vả, nhà bọn họ cũng không cần nuôi lợn để kiếm thêm nên cũng không nuôi, nhưng chuồng lợn thì vẫn có thể sử dụng.

Lúc này Lưu Trang đi tới, nhìn ma ma cậu, lại nhìn con lợn đen, biết tâm tư của ma ma. Nhưng Lưu Trang lại nói: “Ma ma, lần này chúng ta về là để xây nhà, mang lợn về còn phải đi cắt bèo rau, đâu có thời gian nữa. Hơn nữa, chuồng lợn ở nhà đã hai năm không dùng, nếu muốn nuôi chỉ sợ cũng phải sửa chữa lại. Con thấy, chúng ta giết hoặc là bán nó đi, dù sao chúng ta xây nhà cũng phải mua thức ăn mặn, giết thịt rồi ướp muối cũng là một loại thức ăn, giảm tiền mua thịt.”

Lưu a ma thấy cũng đúng, mỗi ngày phải mười người xây nhà, đều là hán tử trưởng thành, ăn rất nhiều, một ngày không có ba bốn cân thịt trên bàn chỉ sợ cũng khó coi, bây giờ thịt lợn đang đắt, tính như thế, một nửa non con lợn thì cho mấy đại hán kia ăn, nửa già thì để cho A Trang và A Viễn bồi bổ, cũng không thiệt tí nào.

Lưu a ma cao hứng, nhưng con lợn này còn phải mang đến Phương gia. Lưu Trang khỏe, cũng không ngại lợn hôi, vào chuồng trói nó lại. Phương Trí Viễn vừa định vào giúp đã thấy Lưu Trang dùng hai tay nhấc con lợn lên, dễ dàng bỏ lên xe.

Phương Trí Viễn vẫn nghe Lưu Trang nói mình rất khỏe, lúc này rốt cuộc biết được Lưu Trang khỏe đến mức độ nào. Một con lợn một hai trăm cân, Lưu Trang nhấc như nhấc giỏi rau. Nếu sức này mà dùng đánh người, được rồi, Phương Trí Viễn quyết định: chúng ta là người văn minh, kiên quyết quân tử động khẩu bất động thủ.

Lưu a ma thấy chuyện trong nhà cơ bản đã giải quyết xong, ngồi lên xe la của Phương Trí Viễn, ba người hai xe đi về Lâm gia thôn.

Phương Tằng và Trần Mặc đã chuẩn bị cơm ngon rượu nồng chiêu đãi Lưu a ma. Lưu a ma vừa đến, Lưu Trang liền dẫn ông đến phòng mà cậu chuẩn bị cho ông. Lưu a ma nhìn Phương Trí Viễn mang thùng lớn đến, lập tức cầm chìa khóa mở khóa, ôm bình gốm ra trước, sau đó tìm chỗ có thể đào trên mặt đất, chuẩn bị làm như ở nhà để cất bạc. Đáng tiếc, lúc Phương Tằng sửa nhà đã lát hết gạch xanh và gỗ lát lên sàn nhà, Lưu a ma muốn tìm một chỗ chôn bình cũng không dễ. Phương Trí Viễn vội vàng nói: “Ma ma, sàn nhà đều lát gạch xanh, chỉ sợ không đào được, cho dù đào được thì cũng dễ phát hiện, người ta vừa nhìn liền biết bên dưới có gì đó, thế thì khác gì giấu đầu lòi đuôi.”

Lưu a ma ngẫm cũng đúng, nhưng ông vẫn chưa từ bỏ ý định. Lưu Trang và Phương Trí Viễn cũng không khuyên nữa, ra ngoài thu dọn đồ, phân loại gia cầm. Lợn thì để trong chuồng nuôi, đợi ngày mai gọi người chuyên giết lợn đến làm thịt. Trần Mặc ôm Tiểu Đoàn Tử đi ra ngoài, Tiểu Đoàn Tử thấy nhiều gia cầm như vậy, lập tức hưng phấn, đung đưa thân mình một bộ muốn xuống dưới chơi. Bây giờ bé còn chưa đứng được, Trần Mặc cũng không chiều bé nên không cho bé xuống. Bé cưng mất hứng, chỉ vào con lợn đen bên Phương Trí Viễn kêu hừ hừ, tuy còn chưa nói được nhưng ý thì rõ ràng là muốn đi chơi với lợn.

Trần Mặc nghĩ lợn hôi, Tiểu Đoàn Tử không tiện đến nên không phản ứng. Tiểu Đoàn Tử bị lời nhiều lần, rốt cuộc mặc kệ, mắt nhỏ nhíu lại, miệng xẹp xuống, lập tức rớt nước (đái ngựa) mắt, bộ dáng cực đáng thương. Lòng Trần Mặc bị khóc mềm nhũn, lập tức không nói gì, nhanh chóng ôm Tiểu Đoàn Tử đi nhìn lợn.

Lúc vừa xuống xe, Phương Trí Viễn muốn bày khí khái nam tử trước mặt Lưu trang, tranh mang lợn xuống. Kết quả là nhấc không nổi, Phương Trí Viễn cảm thấy tự tôn bị tổn thương thật sâu, kết thù với con lợn, nhất định đòi mang nó xuống.

Con lợn đen đáng thương không trêu ai chọc ai, bị nghiêng ngả lảo đảo mang vào chuồng. Phương Trí Viễn mệt thở hổn hển, nghỉ ở bên cạnh, lúc này Tiểu Đoàn Tử đến chuồng lợn, chỉ nhìn còn chưa đủ, muốn sờ sờ.

Trần Mặc nhất định không đồng ý, Phương Trí Viễn nổi ý xấu, bế Tiểu Đoàn Tử từ tay cữu ma hắn.

Tiểu Đoàn Tử nhớ ăn không nhớ đánh, tuy bị Phương Trí Viễn trêu đùa các kiểu, nhưng chỉ cần Phương Trí Viễn dỗ dành bé, bé cũng tốt tính không so đo với Phương Trí Viễn. Vậy nên, Phương Trí Viễn ôm bé, Tiểu Đoàn Tử không hề kháng cự, còn cực kì vui vẻ khiến Phương Trí Viễn bế bé gần lợn đen.

Phương Trí Viễn lại bắt đầu chọc Tiểu Đoàn Tử, nói: “Tiểu Đoàn Tử, mau, gọi ca ca, đệ gọi ca ca, ta liền bế đệ đi nhìn lợn đen. Mau, gọi ca ca. Ca ca, ca ca!” Bắt đầu liên tục tạc pháo.

Tiểu Đoàn Tử choáng váng, đung đưa tay chân bé nhỏ của mình để kháng nghị. Đáng tiếc, Phương Trí Viễn tụng như tụng kinh bên tai Tiểu Đoàn Tử. Tiểu Đoàn Tử nhìn lợn đen, lại nhìn nhìn Phương Trí Viễn, có thể là bị ép phát bực, kêu về phía Trần Mặc: “Ma, ma”.

Trần Mặc đang nhìn Phương Trí Viễn đùa với Tiểu Đoàn Tử, lúc này nghe Tiểu Đoàn Tử gọi anh, tuy rằng chưa “ma” cũng chưa rõ ràng, nhưng vào tai Trần Mặc thì không còn gì rõ hơn, một phen ôm lấy Tiểu Đoàn Tử, kích động nói: “Tiểu Đoàn Tử, con vừa gọi a ma Con gọi a ma”

Phương Trí Viễn lại buồn bực, rõ ràng hắn nhìn thấy Tiểu Đoàn Tử liền bắt bé gọi ca ca, sao bé con vô ơn này lại học được gọi a ma. Chẳng lẽ đúng là phụ tử liên tâm, hắn chỉ có tác dụng là chất xúc tác Phương Trí Viễn không cam lòng, nhưng nhìn Lưu Trang xa xa, Phương Trí Viễn nghĩ, có lẽ không lâu nữa hắn cũng có thể có một đứa con đáng yêu như Tiểu Đoàn Tử.

Trần Mặc lại là một bộ a ma ngốc, ôm Tiểu Đoàn Tử không ngừng bảo Tiểu Đoàn Tử gọi lại lần nữa, Tiểu Đoàn Tử lại không chịu mở miệng. Nếu Tiểu Đoàn Tử có thể nói, nhất định sẽ ảo não mình vừa ra hang hổ lại vào hang sói, ca ca và a ma nhà bé thực ra đều là hòa thượng, cực giỏi tụng kinh!

**

Zổ: tâm trạng tồi tệ tồi tệ tồi tệ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vậy nên mấy hôm nay edit dở, mọi người thông cảm nha.

Chapter
1 Chương 1: Xuyên việt
2 Chương 2: Mưu hoa
3 Chương 3: Cho làm con thừa tự
4 Chương 4: Đoạn tuyệt
5 Chương 5: Sửa tịch
6 Chương 6: Tân gia
7 Chương 7: Chuyển mộ
8 Chương 8: Săn thú
9 Chương 9: Hồng khô
10 Chương 10: Thu hoạch vụ thu
11 Chương 11: Lời đồn đại
12 Chương 12: Bán lấy tiền
13 Chương 13: Náo nhiệt
14 Chương 14: Chia cá
15 Chương 15: Nhạc đệm
16 Chương 16: Chuẩn bị
17 Chương 17: Đón người
18 Chương 18: Bạn bè
19 Chương 19: Sinh nhật
20 Chương 20: Ăn cơm
21 Chương 21: Giở trò xấu
22 Chương 22: Gặp
23 Chương 23: Đánh trả
24 Chương 24: Mua đất
25 Chương 25: Ruộng đất
26 Chương 26: Lưu gia
27 Chương 27: Chuyện xưa
28 Chương 28: Lại gặp
29 Chương 29: Tết
30 Chương 30: Chúc tết
31 Chương 31: Phát hiện
32 Chương 32: Mua bán
33 Chương 33: Thương lượng
34 Chương 34: Hợp tác
35 Chương 35: Làm ruộng
36 Chương 36: Giáo huấn
37 Chương 37: Nói trước
38 Chương 38: Hai năm
39 Chương 39: Giới thiệu
40 Chương 40: Xem mắt
41 Chương 41: Gặp mặt
42 Chương 42: Chuẩn bị
43 Chương 43: Ra mặt
44 Chương 44: Của hồi môn
45 Chương 45: Thành hôn
46 Chương 46: Sau cưới
47 Chương 47: Hồi môn (*lại mặt*)
48 Chương 48: Ống trúc
49 Chương 49: Mang thai
50 Chương 50: An thai
51 Chương 51: Việc vặt
52 Chương 52: Hoa đăng
53 Chương 53: Ngọc bội
54 Chương 54: Quyết định
55 Chương 55: Mướn người
56 Chương 56: Tâm sự
57 Chương 57: Trung thu
58 Chương 58: Sinh con
59 Chương 59: Đầy tháng
60 Chương 60: Xây nhà
61 Chương 61: Cứu người
62 Chương 62: Khinh bỉ
63 Chương 63: Cường ngạnh
64 Chương 64: Tân gia
65 Chương 65: Tin tức
66 Chương 66: Hôn lễ
67 Chương 67: Tân hôn
68 Chương 68: Đón người
69 Chương 69: Gọi người
70 Chương 70: Trưng binh
71 Chương 71: Gây chuyện
72 Chương 72: Thẩm gia
73 Chương 73: Gây rối
74 Chương 74: Lằng nhằng
75 Chương 75: Hậu quả
76 Chương 76: Tính sổ
77 Chương 77: Việc khó
78 Chương 78: Trọng điểm
79 Chương 79: Kế hoạch
80 Chương 80: Khởi hành
81 Chương 81: Phía nam
82 Chương 82: Đồn đãi
83 Chương 83: Nhận ra
84 Chương 84: Đường về
85 Chương 85: Phát hiện
86 Chương 86: Về nhà
87 Chương 87: Thái độ
88 Chương 88: Cảm kích
89 Chương 89: Ăn chua
90 Chương 90: Có hỉ
91 Chương 91: Ruộng cho thuê
92 Chương 92: Thượng hỏa
93 Chương 93: Dưa hấu
94 Chương 94: Nguồn tiêu thụ
95 Chương 95: Sinh sản
96 Chương 96: Ngày mồng tám tháng chạp
97 Chương 97: Đặt tên
98 Chương 98: Gặp
99 Chương 99: Phiền muộn
100 Chương 100: Hồng bao
101 Chương 101: Tán gẫu
102 Chương 102: Đầy tháng
103 Chương 103: Nửa năm
104 Chương 104: Khách đến
105 Chương 105: Gặp
106 Chương 106: Đại sơn
107 Chương 107: Ngoài ý muốn
108 Chương 108: Hôn mê
109 Chương 109: Tỉnh lại
110 Chương 110: Bi thương
111 Chương 111: Tang sự
112 Chương 112: Đuổi đi
113 Chương 113: Tư thục
114 Chương 114: Một năm
115 Chương 115: Khúc chung
116 Chương 116: Phiên ngoại (1)
117 Chương 117: Phiên ngoại (2)
118 Chương 118: Phiên ngoại (3)
119 Chương 119: Phiên ngoại (4)
120 Chương 120: Phiên ngoại (5)
121 Chương 121: Phiên ngoại (6)
122 Chương 122: Phiên ngoại (7)
123 Chương 123: Phiên ngoại (8)
124 Chương 124: Phiên ngoại (9)
125 Chương 125: Phiên ngoại (10) – Hoàn
Chapter

Updated 125 Episodes

1
Chương 1: Xuyên việt
2
Chương 2: Mưu hoa
3
Chương 3: Cho làm con thừa tự
4
Chương 4: Đoạn tuyệt
5
Chương 5: Sửa tịch
6
Chương 6: Tân gia
7
Chương 7: Chuyển mộ
8
Chương 8: Săn thú
9
Chương 9: Hồng khô
10
Chương 10: Thu hoạch vụ thu
11
Chương 11: Lời đồn đại
12
Chương 12: Bán lấy tiền
13
Chương 13: Náo nhiệt
14
Chương 14: Chia cá
15
Chương 15: Nhạc đệm
16
Chương 16: Chuẩn bị
17
Chương 17: Đón người
18
Chương 18: Bạn bè
19
Chương 19: Sinh nhật
20
Chương 20: Ăn cơm
21
Chương 21: Giở trò xấu
22
Chương 22: Gặp
23
Chương 23: Đánh trả
24
Chương 24: Mua đất
25
Chương 25: Ruộng đất
26
Chương 26: Lưu gia
27
Chương 27: Chuyện xưa
28
Chương 28: Lại gặp
29
Chương 29: Tết
30
Chương 30: Chúc tết
31
Chương 31: Phát hiện
32
Chương 32: Mua bán
33
Chương 33: Thương lượng
34
Chương 34: Hợp tác
35
Chương 35: Làm ruộng
36
Chương 36: Giáo huấn
37
Chương 37: Nói trước
38
Chương 38: Hai năm
39
Chương 39: Giới thiệu
40
Chương 40: Xem mắt
41
Chương 41: Gặp mặt
42
Chương 42: Chuẩn bị
43
Chương 43: Ra mặt
44
Chương 44: Của hồi môn
45
Chương 45: Thành hôn
46
Chương 46: Sau cưới
47
Chương 47: Hồi môn (*lại mặt*)
48
Chương 48: Ống trúc
49
Chương 49: Mang thai
50
Chương 50: An thai
51
Chương 51: Việc vặt
52
Chương 52: Hoa đăng
53
Chương 53: Ngọc bội
54
Chương 54: Quyết định
55
Chương 55: Mướn người
56
Chương 56: Tâm sự
57
Chương 57: Trung thu
58
Chương 58: Sinh con
59
Chương 59: Đầy tháng
60
Chương 60: Xây nhà
61
Chương 61: Cứu người
62
Chương 62: Khinh bỉ
63
Chương 63: Cường ngạnh
64
Chương 64: Tân gia
65
Chương 65: Tin tức
66
Chương 66: Hôn lễ
67
Chương 67: Tân hôn
68
Chương 68: Đón người
69
Chương 69: Gọi người
70
Chương 70: Trưng binh
71
Chương 71: Gây chuyện
72
Chương 72: Thẩm gia
73
Chương 73: Gây rối
74
Chương 74: Lằng nhằng
75
Chương 75: Hậu quả
76
Chương 76: Tính sổ
77
Chương 77: Việc khó
78
Chương 78: Trọng điểm
79
Chương 79: Kế hoạch
80
Chương 80: Khởi hành
81
Chương 81: Phía nam
82
Chương 82: Đồn đãi
83
Chương 83: Nhận ra
84
Chương 84: Đường về
85
Chương 85: Phát hiện
86
Chương 86: Về nhà
87
Chương 87: Thái độ
88
Chương 88: Cảm kích
89
Chương 89: Ăn chua
90
Chương 90: Có hỉ
91
Chương 91: Ruộng cho thuê
92
Chương 92: Thượng hỏa
93
Chương 93: Dưa hấu
94
Chương 94: Nguồn tiêu thụ
95
Chương 95: Sinh sản
96
Chương 96: Ngày mồng tám tháng chạp
97
Chương 97: Đặt tên
98
Chương 98: Gặp
99
Chương 99: Phiền muộn
100
Chương 100: Hồng bao
101
Chương 101: Tán gẫu
102
Chương 102: Đầy tháng
103
Chương 103: Nửa năm
104
Chương 104: Khách đến
105
Chương 105: Gặp
106
Chương 106: Đại sơn
107
Chương 107: Ngoài ý muốn
108
Chương 108: Hôn mê
109
Chương 109: Tỉnh lại
110
Chương 110: Bi thương
111
Chương 111: Tang sự
112
Chương 112: Đuổi đi
113
Chương 113: Tư thục
114
Chương 114: Một năm
115
Chương 115: Khúc chung
116
Chương 116: Phiên ngoại (1)
117
Chương 117: Phiên ngoại (2)
118
Chương 118: Phiên ngoại (3)
119
Chương 119: Phiên ngoại (4)
120
Chương 120: Phiên ngoại (5)
121
Chương 121: Phiên ngoại (6)
122
Chương 122: Phiên ngoại (7)
123
Chương 123: Phiên ngoại (8)
124
Chương 124: Phiên ngoại (9)
125
Chương 125: Phiên ngoại (10) – Hoàn