Chương 11: Lời đồn đại

Edit: Zổ

Beta: Yêu Tử Dương

Sau vụ mùa, nhà nào cũng có lương thực, lại nhàn rỗi, những ca nhi đã kết hôn suốt ngày đầu tắt mặt tối cũng nhân dịp này mà nghỉ ngơi, dãn gân cốt. Ba bốn ca nhi kết bạn, cùng ngồi thêu thùa may vá tán gẫu, còn có ca nhi muốn về nhà mẹ đẻ ở vài ngày, nghỉ nghỉ ngơi ngơi một thời gian, tiện thể thăm nom song thân.

Lúc này, lời đồn về Phương Trí Viễn vừa xuất hiện liền được truyền bá bằng tốc độ ánh sáng. Phần lớn người trong Lâm gia thôn đều biết vài phần, nể mặt mũi Phương Thăng và nhà Lâm Tín, nhiều nhất cũng chỉ nói thầm vài câu. Có người lắm mồm độc miệng cũng chỉ ở nhà sung sướng khi người gặp họa một lúc. Dù sao công phu của Phương Tằng rất cao, lại có tiếng thương cháu ngoại, nếu bị anh biết nhà mình nói xấu, cùng là một thôn ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, rất xấu hổ.

Tất nhiên, Lâm Tín là nhà ngoại của Phương gia, Phương Tằng là cháu ngoại lão lý chính, bọn họ không xem mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, như thế nào cũng sẽ không nói quá khó nghe. Thế nhưng người thôn khác thì không như vậy, dạo này hiếm khi có việc gì để mọi người bàn tán, nhà nông dân nào chẳng muôn giữ thể diện.

Bây giờ có đứa con bất hiếu không nhận cha ruột, đó là phẩm hạnh quá kém, không thể để người khác học theo. Vì thế, nhà có người già, trưởng bối đều nhân cơ hội dạy dỗ vãn bối trong nhà, sẽ nói một câu như này: “Đừng có học thằng Phương Trí Viễn không nhận cả cha ruột, nếu không ông đây đánh gãy chân chúng mày.”

Bọn họ làm trưởng bối, trong lòng luôn cho rằng trên đời không có cha a sao sai. Lý Phú dù có không đúng thế nào nhưng vẫn là người sinh ra Phương Trí Viễn, Phương Trí Viễn này không nhớ công sinh thành, nói trở mặt liền trở mặt là không nên. Nhà ai không có việc xấu, nhà ai không có chuyện khó nói, thế nhưng chỉ có hắn nóng nảy như vậy, nếu ai cũng học theo hắn thì còn ai tôn kính trưởng bối nữa.

Đặc biệt, trưởng bối của nhà nào mà trong lòng không bất công, ai cũng không dám nói mình làm việc gì cũng công bằng. Đối với việc của Phương Trí Viễn, bọn họ cũng không quan tâm chuyện cụ thể là như thế nào, chỉ muốn nhân cơ hội này mà dọa dỗ vãn bối trong nhà, biết được hậu quả của việc bất hiếu, xem xem vãn bối nhà mình còn dám không nghe lời mình không.

Người già thành tinh, biết cách dùng lực đánh lực, khiến cho địa vị của mình ở nhà càng thêm uy quyền, vậy nên Phương Trí Viễn mới có thể nằm cũng trúng đạn, bị nhiều người nói xấu như vậy. Trưởng bối trong nhà nói hắn không đúng, chẳng nhẽ người làm tiểu bối lại có thể phản bác. Cứ thế một truyền mười, mười truyền trăm, làm cho Phương Trí Viễn trở thành đứa con bất hiếu khốn nạn.

Trong hoàn cảnh như thế, dù có mấy người biết chân tướng cũng không thể vì một người ngoài mà cãi nhau với mọi người, tự nhiên cũng mặc kệ, mọi việc càng ngày truyền càng quá đáng.

Phương Tằng đi ra ngoài cũng nghe được vài câu, tức giận không chịu nổi, nhưng anh có thể bác bỏ tin đồn của cháu ngoại ở trong thôn, nhưng sao có thể đi từng nhà từng hộ ở những thôn khác mà giải thích Tác dụng lời đồn chính là giải thích càng nhiều càng sai, nhưng không giải thích nó cũng đã sai sẵn.

Phương Tằng ở nhà rầu rĩ không vui vài ngày, còn không dám để cháu ngoại đi ra ngoài, sợ cháu chơi với mấy đứa trẻ trong thôn nói mấy câu đồn bậy kia, anh liền ở nhà dạy Phương Trí Viễn vài miếng võ phòng thân.

Công phu quyền cước của Phương Tằng là theo học một thợ săn nhiều năm kinh nghiệm, cha anh cũng dạy anh công phu hộ thân. Anh nhờ luyện công phu gia truyền nên thân thủ mới cao như vậy. Bây giờ, Phương Trí Viễn không chỉ là cháu ngoại mà còn là con nuôi anh, cùng họ Phương của anh, tất nhiên có thể truyền cho hắn công phu gia truyền của Phương gia.

Phương Trí Viễn ở hiện đại trở thành lưu manh côn đồ tất nhiên là có chút thân thủ, đánh nhau cũng rất tàn ác, nhưng không được ai dạy dỗ, chỉ là đánh nhiều nên biết được đánh những chỗ nào trên người là tàn nhẫn nhất. Đến lúc có tiền, hắn còn đi học một ít công phu nhưng cũng chỉ là kỹ năng giả, có thể dọa người còn hiệu quả thật sự thì không nói cũng thế.

Phương Tằng dạy công phu cho hắn, hắn cầu còn không được. Ở bất kì thời điểm nào, chỉ có bản thân có thực lực mới không lo lắng bất cứ khó khăn nào. Phương Trí Viễn luôn luôn hiểu được cầu người không bằng cầu mình, cho nên dùng toàn tâm tư học hỏi. Phương Tằng thấy cháu mình có thiên phú, dạy càng thêm dụng tâm.

Qua nửa tháng, Phương Trí Viễn thấy tâm tình Phương Tằng vẫn không tốt, lấy kim chi và củ cải muối chua cho Phương Tằng nếm thử. Phương Tằng cực cực thích* củ cải muối chua, còn với kim chi cũng chỉ bình thường, không quá hứng thú. Ngoài ý muốn là Đại Tráng đến tìm Phương Trí Viễn chơi lại rất thích kim chi, không cần ăn với cơm, chỉ ăn vặt cũng đã ăn không ngừng, mỗi lần ăn đều phải uống một bụng nước, khiến Phương Trí Viễn nhìn vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.

*QT: tình hữu độc chung

Đại Tráng đến khiến không khí Phương gia náo nhiệt hơn. Mấy ngày trước, nó cùng a sao trở về nhà cữu cữu nên không đến. Giờ vừa về nhà liền vội vàng đến tìm Phương Trí Viễn chơi, còn mang theo một ít hạt dưa, lạc cho Phương Trí Viễn, nói là ở nhà cữu cữu mang về.

Nhìn Đại Tráng không ngừng khoe khoang cữu cữu nó, Phương Trí Viễn bĩu môi, nhìn nhìn cữu cữu mình, nghĩ thầm trong bụng: Hừ, cậu cưng có tốt đến đâu cũng không bằng cậu anh đâu!

Thấy Phương Trí Viễn có bạn, Phương Tằng cũng an tâm hơn. Để hoan nghênh Đại Tráng đến chơi, Phương Tằng mua không ít thịt ba chỉ và xương sườn mà Phương Trí Viễn mãnh liệt yêu cầu về để chiêu đãi Đại Tráng. Đại Tráng ở nhà cũng hiếm khi được ăn thịt, còn không ngon như Phương Trí Viễn nấu, tuy ngượng ngùng ăn thịt không mất tiền ở Phương gia nhưng lại không cưỡng lại được đồ ăn ngon, cuối cũng vẫn là không tiết tháo mà ở lại ăn chực cơm.

Phương Tằng nhìn hai đứa bé, trong lòng rất vui vẻ, tay không ngừng gắp thịt cho hai đứa. Đại Tráng ăn miệng đầy mỡ, miệng nhỏ phình phình, khỏe mạnh kháu khỉnh, nhìn nó ăn cơm cũng thấy ngon. Phương Trí Viễn đặc biệt thích Đại Tráng ăn cơm ở nhà hắn, nhìn Đại Tráng miệng to ăn đồ hắn làm, cảm giác thỏa mãn, đắc ý kia thật khó diễn tả thành lời.

Mấy ngày nay Phương Tằng lên núi thu không ít hạch đào và các loại trái cây khô khác. Anh để một phần cho Phương Trí Viễn ăn, nghĩ nghĩ liền mang lên trấn trên bán lấy tiền. Vừa lúc hai ngày trước anh săn được hai con chim trĩ, bán cho chưởng quầy Trần liền có tiền mua giấy bút cho Phương Trí Viễn, mặc kệ thế nào, có học được chữ hay không thì những thứ này cũng phải có. Như vậy trong lòng anh cũng thoải mái hơn.

Khó được mấy ngày Đại Tráng phải ở nhà giúp việc không thể tới, Phương Trí Viễn liền tính toán xem xem bánh hồng mình làm thế nào. Tính ngày thì cũng đã hơn một tháng, trên quả hồng cũng đã phải có sương*. Hắn vốn định chờ Phương Tằng, thế nhưng mãi tới giữa trưa cũng chưa thấy cữu cữu trở về, nghĩ chắc là có việc cần ở lại trấn trên.

*lớp đường trắng bao quanh quả hồng khô

Thật sự không nén được tò mò, Phương Trí Viễn liền xốc chăn bông che kín bánh hồng lên nhìn, thấy được bánh hồng giống y đúc hồng khô trong trí nhớ, trong lòng Phương Trí Viễn cực kì hưng phấn. Hắn vội vàng cầm lên nếm một miếng, giống như hương vị trước đây, thậm chí còn ngọt hơn một chút.

Phương Trí Viễn lại mở chum lớn ra, đẩy lớp da hồng bên trên, thấy bánh hồng bên trong có một tầng sương trắng thật dày, hơn nữa rõ ràng còn đẹp mắt hơn bánh hồng bán ở địa phương. Hắn lại ăn thử một quả, hương vị rất tốt. Liên tục mở tám cái chum, đều thành công, Phương Trí Viễn nhìn bằng đó bánh quả hồng giống như đã nhìn thấy bạc trắng bóng.

Lúc Phương Tằng trở về tâm tình không tồi. Anh mang cho Phương Trí Viễn ba quyển sách và giấy bút. So với mấy ngày trước thì không còn u ám, trên mặt nở nụ cười, anh nói với Phương Trí Viễn: “Hổ tử, này, cữu cữu mang sách về cho con. Con giữ lấy, trước cứ để Đại Tráng dạy, nếu không được, cữu cữu nhờ cữu cữu Lâm Tín của con dạy con. Huynh ấy tuy không có quá nhiều học vấn, nhưng chữ thì vẫn biết, vẫn có thể dạy chữ cho con.”

Phương Trí Viễn có thể nhìn hiểu chữ viết nơi này, nhưng nguyên thân chưa từng đi học, nên hắn không dám nói gì. Trong suy nghĩ của hắn, chữ là phải biết, nhưng nghiên cứu chuyên sâu thì không cần. Tính hắn như nào bản thân hắn biết, bắt hắn gian khổ mười năm đèn sách, chưa bàn đến có trúng cử hay không, với tính của hắn là không chịu nổi. Cho nên biết tư thục Triệu gia thôn không chịu nhận mình, hắn chỉ khó chịu mình không thể danh chính ngôn thuận biểu hiện mình biết chữ, mà không tiếc nuối gì, hai đời hắn cũng không thể làm trò giỏi.

Thế nhưng Phương Tằng rất coi trọng việc này, còn tự trách là tại anh có lỗi với mình, khiến Phương Tằng không biết khuyên như thế nào mới tốt. Bây giờ thấy Phương Tằng tự mình nghĩ thông suốt, Phương Trí Viễn cũng thở phào trong lòng.

Hắn vô cùng vui vẻ cầm sách, hỏi: “Cữu cữu, hôm nay có việc gì tốt ạ”

Phương Tằng lấp lửng: “Hà hà, cữu cữu nha, hôm nay gặp được việc tốt.”

Phương Trí Viễn rất phối hợp hỏi:“Cữu cữu, việc tốt gì ạ Khiến cữu vui vẻ như vậy”

Phương Tằng lên mặt kể lại chuyện. Buổi sáng lúc anh đi có mang theo một ít kim chi và củ cải muối chua của nhà tặng chưởng quầy Trần nếm thử, dù sao mấy năm nay chưởng quầy Trần giúp đỡ anh rất nhiều. Những món ăn gia đình dân dã này tuy không đáng giá gì, nhưng cũng là tâm ý của anh, coi như thưởng thức món mới. Người khác đối tốt với mình, mình cũng không thể coi đó là đương nhiên, nếu không quan hệ tốt đến đâu cũng dần dần xa lạ, có qua có lại mới có thể lâu dài.

Ra ngoài dự liệu là chưởng quầy Trần rất thích kim chi và củ cải muối chua. Phương Tằng thấy chưởng quầy Trần thích liền muốn nói cách làm cho ông, sau này ở nhà tự làm. Thế nhưng chưởng quầy Trần không muốn chiếm không của anh, mua cách làm củ cải muối chua của anh năm lượng bạc, còn đặt hàng kim chi với Phương Tằng, ba văn tiền một củ.

Không chỉ như vậy, chưởng quầy Trần còn giới thiệu anh với một chưởng quầy của tiệm cơm. Chưởng quầy kia thấy kim chi không tồi, đặt mua anh ba trăm củ, cũng giá ba văn tiền một củ. Việc này trong mắt Phương Tằng chính là bạc từ trên trời rơi xuống, cực kì ngoài ý muốn, thứ đồ ăn cực kì bình thường này lại có thể đổi thành bạc trắng, anh ngơ ngơ ngác ngác ăn cơm ở chỗ chưởng quầy Trần xong mới về.

Việc này cũng vượt ra ngoài dự đoán của Phương Trí Viễn. Nói thật, cải trắng* ở nông thôn một đồng tiền có thể mua một rổ, mà làm kim chi chỉ phí chút lê, táo đỏ và đồ gia vị, lại có thể bán ba văn tiền một củ, là mua bán có lời. Lẽ ra chưởng quầy Trần không cần chỉ mua cách làm một món còn mua giá cao như vậy, thương nhân không phải chỉ để ý ích lợi sao

*trong QT nói kim chi củ cải, nhưng nguyên liệu lại ghi là cải trắng, đợi beta (không được) xinh đẹp (lắm) của tui về sẽ nũng nịu hỏi anh Google giải đáp cho mn. Thông báo tin vui là em ấy đã đặt hàng laptop rồi, mấy ngày nữa tui sẽ bắt, à nhầm, nhờ ẻm beta.

Từ từ, hắn nhớ ra, chưởng quầy Trần là muốn giúp đỡ cữu cữu hắn một phen. Năm đó cữu cữu hắn cứu mạng ông lại không muốn ông hậu tạ bất cứ thứ gì, ông nhớ thương nhân phẩm của cữu cữu, mấy năm nay đều rất khách khí quý trọng cữu cữu. Có lẽ ông nghe được lời đồn bên ngoài, thấy cữu cữu mang cháu ngoại là mình về nhà nuôi, nên muốn giúp đỡ cữu cữu.

Củ cải muối chua không dễ bán lẻ, dù sao cũng có nhiều nước, không dễ di chuyển, ông liền mua cách làm, còn kim chi có thể bán theo củ, mùa đông trấn trên nhà nào lại không cần dùng chút đồ ăn, dùng mấy đồng tiền mua đồ ăn thêm, người ta cũng nguyện ý. Như vậy liền giúp cữu cữu làm mua bán lâu dài, ít nhiều có tiền thu. Mà hai loại này hương vị cũng tốt, bán kim chi một mùa đông hẳn cũng được một số tiền.

Nếu thật sự như mình nghĩ, chưởng quầy Trần kia có thể suy nghĩ cẩn thận chu đáo như vậy, thật đúng là một người đáng giá để kết giao.

Nghĩ thông suốt, Phương Trí Viễn cũng yên tâm.

Kim chi trong nhà bán lần này đã hết, nếu muốn làm thêm thì phải mua cải trắng. Phương Trí Viễn tính toán trong lòng, lại nhớ tới bánh hồng nhà mình, vội vàng nói với cữu cữu hắn: “Cữu cữu, con cũng có tin tốt nói cho cữu.”

Phương Tằng nhìn khuôn mặt tươi cười vui vẻ của cháu ngoại, cưng chiều nói: “Con nói đi, cữu cữu nghe đây.”

“Cữu cữu, bánh hồng chúng ta làm thành công rồi, con đã nếm thử, giống y hệt bánh hồng bán ngoài tiệm, còn đẹp mắt hơn. Cữu cữu, chúng ta bán bánh hồng liền có tiền.” Phương Trí Viễn vui vẻ lơn tiếng tuyên bố với cữu cữu hắn.

Phương Tằng vừa nghe đã hiểu, hỏi Phương Trí Viễn: “Thật sao, thành công rồi Bánh hồng chúng ta làm thành công” Có chút không tin, càng nhiều là vui sướng. Anh không nói gì với Phương Trí Viễn nữa, trực tiếp đến phòng đặt bánh hồng, mở chum ra, cầm bánh hồng trên tay, cẩn thận nhìn nhìn.

Quả nhiên là như cháu ngoại anh nói, giống y hệt như bánh hồng được bày bán, không, bánh hồng này còn đẹp mắt hơn. Phương Trí Viễn thấy cữu cữu hắn ngây ngốc nhìn bánh hồng, nói: “Cữu cữu, cữu chỉ nhìn thì chưa biết đâu, cữu nếm thử đi, hương vị có phải giống như bánh hồng ăn lúc Tết không.”

Phương Tằng nghe vậy, cắn bánh hồng đang cầm trên tay một miếng, hương vị so với trong trí nhớ còn ngọt hơn. Mắt anh sáng rực lên, tuy trong lòng rõ ràng cháu ngoại sẽ không bắn tên không* nhưng bây giờ thành phẩm thực sự ở trước mắt, anh vẫn không nhịn được hưng phấn. Vậy là đã thành công

*làm việc không có kết quả

Hai cậu cháu nhìn nhau, đều nở nụ cười.

Chapter
1 Chương 1: Xuyên việt
2 Chương 2: Mưu hoa
3 Chương 3: Cho làm con thừa tự
4 Chương 4: Đoạn tuyệt
5 Chương 5: Sửa tịch
6 Chương 6: Tân gia
7 Chương 7: Chuyển mộ
8 Chương 8: Săn thú
9 Chương 9: Hồng khô
10 Chương 10: Thu hoạch vụ thu
11 Chương 11: Lời đồn đại
12 Chương 12: Bán lấy tiền
13 Chương 13: Náo nhiệt
14 Chương 14: Chia cá
15 Chương 15: Nhạc đệm
16 Chương 16: Chuẩn bị
17 Chương 17: Đón người
18 Chương 18: Bạn bè
19 Chương 19: Sinh nhật
20 Chương 20: Ăn cơm
21 Chương 21: Giở trò xấu
22 Chương 22: Gặp
23 Chương 23: Đánh trả
24 Chương 24: Mua đất
25 Chương 25: Ruộng đất
26 Chương 26: Lưu gia
27 Chương 27: Chuyện xưa
28 Chương 28: Lại gặp
29 Chương 29: Tết
30 Chương 30: Chúc tết
31 Chương 31: Phát hiện
32 Chương 32: Mua bán
33 Chương 33: Thương lượng
34 Chương 34: Hợp tác
35 Chương 35: Làm ruộng
36 Chương 36: Giáo huấn
37 Chương 37: Nói trước
38 Chương 38: Hai năm
39 Chương 39: Giới thiệu
40 Chương 40: Xem mắt
41 Chương 41: Gặp mặt
42 Chương 42: Chuẩn bị
43 Chương 43: Ra mặt
44 Chương 44: Của hồi môn
45 Chương 45: Thành hôn
46 Chương 46: Sau cưới
47 Chương 47: Hồi môn (*lại mặt*)
48 Chương 48: Ống trúc
49 Chương 49: Mang thai
50 Chương 50: An thai
51 Chương 51: Việc vặt
52 Chương 52: Hoa đăng
53 Chương 53: Ngọc bội
54 Chương 54: Quyết định
55 Chương 55: Mướn người
56 Chương 56: Tâm sự
57 Chương 57: Trung thu
58 Chương 58: Sinh con
59 Chương 59: Đầy tháng
60 Chương 60: Xây nhà
61 Chương 61: Cứu người
62 Chương 62: Khinh bỉ
63 Chương 63: Cường ngạnh
64 Chương 64: Tân gia
65 Chương 65: Tin tức
66 Chương 66: Hôn lễ
67 Chương 67: Tân hôn
68 Chương 68: Đón người
69 Chương 69: Gọi người
70 Chương 70: Trưng binh
71 Chương 71: Gây chuyện
72 Chương 72: Thẩm gia
73 Chương 73: Gây rối
74 Chương 74: Lằng nhằng
75 Chương 75: Hậu quả
76 Chương 76: Tính sổ
77 Chương 77: Việc khó
78 Chương 78: Trọng điểm
79 Chương 79: Kế hoạch
80 Chương 80: Khởi hành
81 Chương 81: Phía nam
82 Chương 82: Đồn đãi
83 Chương 83: Nhận ra
84 Chương 84: Đường về
85 Chương 85: Phát hiện
86 Chương 86: Về nhà
87 Chương 87: Thái độ
88 Chương 88: Cảm kích
89 Chương 89: Ăn chua
90 Chương 90: Có hỉ
91 Chương 91: Ruộng cho thuê
92 Chương 92: Thượng hỏa
93 Chương 93: Dưa hấu
94 Chương 94: Nguồn tiêu thụ
95 Chương 95: Sinh sản
96 Chương 96: Ngày mồng tám tháng chạp
97 Chương 97: Đặt tên
98 Chương 98: Gặp
99 Chương 99: Phiền muộn
100 Chương 100: Hồng bao
101 Chương 101: Tán gẫu
102 Chương 102: Đầy tháng
103 Chương 103: Nửa năm
104 Chương 104: Khách đến
105 Chương 105: Gặp
106 Chương 106: Đại sơn
107 Chương 107: Ngoài ý muốn
108 Chương 108: Hôn mê
109 Chương 109: Tỉnh lại
110 Chương 110: Bi thương
111 Chương 111: Tang sự
112 Chương 112: Đuổi đi
113 Chương 113: Tư thục
114 Chương 114: Một năm
115 Chương 115: Khúc chung
116 Chương 116: Phiên ngoại (1)
117 Chương 117: Phiên ngoại (2)
118 Chương 118: Phiên ngoại (3)
119 Chương 119: Phiên ngoại (4)
120 Chương 120: Phiên ngoại (5)
121 Chương 121: Phiên ngoại (6)
122 Chương 122: Phiên ngoại (7)
123 Chương 123: Phiên ngoại (8)
124 Chương 124: Phiên ngoại (9)
125 Chương 125: Phiên ngoại (10) – Hoàn
Chapter

Updated 125 Episodes

1
Chương 1: Xuyên việt
2
Chương 2: Mưu hoa
3
Chương 3: Cho làm con thừa tự
4
Chương 4: Đoạn tuyệt
5
Chương 5: Sửa tịch
6
Chương 6: Tân gia
7
Chương 7: Chuyển mộ
8
Chương 8: Săn thú
9
Chương 9: Hồng khô
10
Chương 10: Thu hoạch vụ thu
11
Chương 11: Lời đồn đại
12
Chương 12: Bán lấy tiền
13
Chương 13: Náo nhiệt
14
Chương 14: Chia cá
15
Chương 15: Nhạc đệm
16
Chương 16: Chuẩn bị
17
Chương 17: Đón người
18
Chương 18: Bạn bè
19
Chương 19: Sinh nhật
20
Chương 20: Ăn cơm
21
Chương 21: Giở trò xấu
22
Chương 22: Gặp
23
Chương 23: Đánh trả
24
Chương 24: Mua đất
25
Chương 25: Ruộng đất
26
Chương 26: Lưu gia
27
Chương 27: Chuyện xưa
28
Chương 28: Lại gặp
29
Chương 29: Tết
30
Chương 30: Chúc tết
31
Chương 31: Phát hiện
32
Chương 32: Mua bán
33
Chương 33: Thương lượng
34
Chương 34: Hợp tác
35
Chương 35: Làm ruộng
36
Chương 36: Giáo huấn
37
Chương 37: Nói trước
38
Chương 38: Hai năm
39
Chương 39: Giới thiệu
40
Chương 40: Xem mắt
41
Chương 41: Gặp mặt
42
Chương 42: Chuẩn bị
43
Chương 43: Ra mặt
44
Chương 44: Của hồi môn
45
Chương 45: Thành hôn
46
Chương 46: Sau cưới
47
Chương 47: Hồi môn (*lại mặt*)
48
Chương 48: Ống trúc
49
Chương 49: Mang thai
50
Chương 50: An thai
51
Chương 51: Việc vặt
52
Chương 52: Hoa đăng
53
Chương 53: Ngọc bội
54
Chương 54: Quyết định
55
Chương 55: Mướn người
56
Chương 56: Tâm sự
57
Chương 57: Trung thu
58
Chương 58: Sinh con
59
Chương 59: Đầy tháng
60
Chương 60: Xây nhà
61
Chương 61: Cứu người
62
Chương 62: Khinh bỉ
63
Chương 63: Cường ngạnh
64
Chương 64: Tân gia
65
Chương 65: Tin tức
66
Chương 66: Hôn lễ
67
Chương 67: Tân hôn
68
Chương 68: Đón người
69
Chương 69: Gọi người
70
Chương 70: Trưng binh
71
Chương 71: Gây chuyện
72
Chương 72: Thẩm gia
73
Chương 73: Gây rối
74
Chương 74: Lằng nhằng
75
Chương 75: Hậu quả
76
Chương 76: Tính sổ
77
Chương 77: Việc khó
78
Chương 78: Trọng điểm
79
Chương 79: Kế hoạch
80
Chương 80: Khởi hành
81
Chương 81: Phía nam
82
Chương 82: Đồn đãi
83
Chương 83: Nhận ra
84
Chương 84: Đường về
85
Chương 85: Phát hiện
86
Chương 86: Về nhà
87
Chương 87: Thái độ
88
Chương 88: Cảm kích
89
Chương 89: Ăn chua
90
Chương 90: Có hỉ
91
Chương 91: Ruộng cho thuê
92
Chương 92: Thượng hỏa
93
Chương 93: Dưa hấu
94
Chương 94: Nguồn tiêu thụ
95
Chương 95: Sinh sản
96
Chương 96: Ngày mồng tám tháng chạp
97
Chương 97: Đặt tên
98
Chương 98: Gặp
99
Chương 99: Phiền muộn
100
Chương 100: Hồng bao
101
Chương 101: Tán gẫu
102
Chương 102: Đầy tháng
103
Chương 103: Nửa năm
104
Chương 104: Khách đến
105
Chương 105: Gặp
106
Chương 106: Đại sơn
107
Chương 107: Ngoài ý muốn
108
Chương 108: Hôn mê
109
Chương 109: Tỉnh lại
110
Chương 110: Bi thương
111
Chương 111: Tang sự
112
Chương 112: Đuổi đi
113
Chương 113: Tư thục
114
Chương 114: Một năm
115
Chương 115: Khúc chung
116
Chương 116: Phiên ngoại (1)
117
Chương 117: Phiên ngoại (2)
118
Chương 118: Phiên ngoại (3)
119
Chương 119: Phiên ngoại (4)
120
Chương 120: Phiên ngoại (5)
121
Chương 121: Phiên ngoại (6)
122
Chương 122: Phiên ngoại (7)
123
Chương 123: Phiên ngoại (8)
124
Chương 124: Phiên ngoại (9)
125
Chương 125: Phiên ngoại (10) – Hoàn