Chương 77: 77: Xấu Hổ

Chuyên tâm nói chuyện cùng Thomas nên anh cũng không có để ý đến chung quanh.

Đến khi tắt điện thoại ngẩng đầu lên, thì cô đã trở ra từ lúc nào không hay.

Anh khẽ nhíu mày một cái, chính là không biết cô có nghe được gì hay không.
Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của anh, cô tiến lại gần, ngồi lên mép giường lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì sao? Liên quan đến công việc?"
Anh thở phào trong lòng, xem ra cô cũng không nghe được nhiều nên cũng không hiểu.
"Công việc có chút rắc rối mà thôi.

Em không cần lo lắng!"
Cầm lấy chiếc khăn trên tay cô, anh mỉm cười: "Để anh giúp em lau tóc".
Cô nhíu mày nhìn anh, chính là nụ cười kia sao có phần miễn cưỡng như vậy đây.
"Nếu là vì công việc thì anh nên trở về giải quyết có được không?"
"Lại muốn đuổi anh đi sao?" Anh cười như không cười hỏi.
"Anh biết em không có ý đó mà!" Cô lắc đầu.
Anh nhéo nhẹ vào mũi cô, lên tiếng: "Anh nói rồi, anh tự biết sắp xếp.

Anh đã xin chuyển công tác về Việt Nam một thời gian rồi.

Như vậy có được không?"
"Thật sự không có vấn đề sao?" Cô vẫn là chưa có yên tâm.
Nắm lấy tay cô, anh nhẹ nhàng nói: "Diễm Linh, anh nói rồi, không cần suy nghĩ nhiều như vậy.

Chỉ cần em vui vẻ ở bên anh, đừng để anh lo lắng là được rồi!"
Cô gật đầu: "Em biết, sẽ không để anh lo lắng nữa!"
"Vậy để anh giúp em lau tóc!"
"Em tự làm được mà.

Anh mau đi tắm rửa đi.

Còn có, anh sang phòng kế bên lấy hành lý giúp em, em không thể mặc như vậy mà đi ra ngoài nha!" Cô xấu hổ cười.
Lúc này cô vẫn đang khoác trên mình chiếc áo choàng tắm vì không có đồ để thay.

Bộ đồ hôm qua mặc đã không còn nhìn ra hình dạng, bảo cô mặc thế nào đây?
"Phải không?" Anh biết mà vẫn cố tình chọc ghẹo.

"Có phải vẫn không mặc gì hay không? Để anh kiểm tra một chút!"
Cùng với câu nói, bàn tay ma quái đã bắt đầu lần mò vào trong vạt áo khiến cô giật nảy mình, vội vàng nắm lấy bàn tay to lớn kia.
"Không cần!"
"Thật sự không cần?" Anh cười như không cười cất giọng.
"Không cần.

Anh mau vào tắm rửa.

Mọi người chắc là đang đợi ở dưới rồi!"
Mang người nhà ra làm bia đỡ đạn có lẽ sẽ khiến người đàn ông kia bớt thú tính đi một chút.

Nhưng là cô nói cũng hợp lý chứ bộ.

Đã gần tám giờ rồi, anh và cô còn chưa xuất hiện, mọi người lại suy diễn lung tung, nhất là Trọng Hải, nó có bao giờ để yên cho cô đâu.
Anh nhếch miệng cười: "Oh, quả thật cũng không còn sớm.

Hẳn mọi người đang nghĩ chúng ta vì sao còn chưa có thấy đâu!"
"Vậy anh nhanh một chút, còn giúp em đi lấy đồ nha!" Cô hối.
"Được!"
Anh gật đầu.

Liền sau đó kéo tấm mền ra để toàn thân lõa thể trước mắt cô, khiến cô vội vàng che mặt quay đi.

Nãy giờ ngồi trước mặt anh, nhìn thân trên cường tráng sáu múi với cơ bắp rắn chắc, cô đã muốn thổ huyết rồi nha.
Bây giờ anh làm như không thấy cô, lại có thể không biết xấu hổ mà phơi mình như thế, cô vẫn là có chút cay mắt nha.

Nhất là nơi hạ vị kia, tiểu đệ đệ lại sung sức đứng thẳng ngạo nghễ.

A..

Anh thật sự là không biết xấu hổ mà.
Nhìn thấy bộ dạng của cô anh thật muốn đem cô ăn đến xương cũng không còn.

Anh chính là đã kiềm chế lắm rồi, chỉ là tiểu đệ đệ không chịu nghe lời mà thôi, không thể trách anh được.
Ghé vào bên vành tai cô, khẽ hôn một cái từ đằng sau.

Lại như chưa đủ thỏa mãn, tiếp tục gặm cắn, từ từ trượt xuống nơi hõm cổ, rồi tới sau gáy.
Nụ hôn đi đến đâu khiến cô nóng ran đến đấy.

Chính là anh đã biết tất cả những điểm mẫn cảm trên người cô mà dễ dàng khơi mào.

Đến khi bàn tay to lớn đã ôm trọn phần ngực cao ngất, chút ý chí còn sót lại khiến cô dần thanh tỉnh, liền chặn lại bàn tay đang muốn làm càn kia.
"Khải Phong, không cần!"
"Diễm Linh!" Anh nỉ non bên tai cô, đã muốn không thể khống chế nữa rồi.
Cắn nhẹ trên vành tai cô khiến cô chợt run rẩy một chút, sau đó anh liền buông ra, cất giọng trầm trầm: "Nhớ, buổi sáng không nên trêu chọc đàn ông, sẽ rất dễ bốc hỏa có biết hay không?"
Câu nói đầy mờ ám văng vẳng bên tai khiến cô thật sự rùng mình.

Cô trêu chọc anh lúc nào đâu chứ?
Thấy cô vẫn còn xấu hổ che mặt, anh chỉ biết gượng cười lắc đầu.

Lại phải đi tắm nước lạnh chứ biết làm sao.
"Không chọc em nữa.

Đợi anh một chút!"
Bước xuống giường, anh quay lại hôn một cái vào môi cô mới chịu rời đi.
Cô đưa tay lên chạm vào môi, lại không bất giác vẽ lên đường cong.

Cảm giác ấm áp này, có lẽ chỉ có người đàn ông kia mới có thể mang đến cho cô.

Trong lòng chảy qua một dòng nước ấm, cô lẩm bẩm trong miệng: "Khải Phong, cảm ơn anh!"

Mặc đồ xong xuôi, anh nắm tay cô cùng nhau đi xuống tầng trệt, là nhà hàng ngoài trời nơi tối qua cả nhà cô dùng bữa tối.

Quả nhiên lúc này, mọi người đã tụ họp đầy đủ, hơn nữa cũng đã dùng xong bữa sáng, đang ngồi uống cafe, chủ yếu là chờ hai người họ.
Nhìn hai đứa trẻ tay trong tay, Trọng Huy trong lòng vui mừng vô cùng.

Xem ra chuyện tối hôm qua đã gián tiếp làm cho con Bé chịu mở lòng, cũng khiến hai đứa xích lại gần nhau hơn.

Còn về vấn đề kia, có lẽ nó cũng đã nói rồi đi.
Nhìn thấy cả nhà đang tụ một chỗ, cùng hướng ánh mắt về phía cô, mà ánh mắt kia có bao nhiêu hàm ý, cô dĩ nhiên hiểu.
Nở nụ cười rạng rỡ tiến về phía mọi người, cô lên tiếng chào: "Ba, mẹ, anh, chị, mọi người chờ con sao?"
Khải Phong cũng lên tiếng chào: "Bác trai, bác gái!" Rồi gật đầu với những người còn lại thay cho lời chào.
Mọi người đều vui vẻ gật đầu cùng anh.

Xong lại nhìn sang đứa em gái của mình ngầm đánh giá.

Trọng Khang cùng Gia Huy ăn ý nhìn nhau gật đầu, xem ra đều đúng như đã dự đoán trước đó.

Có lẽ rất nhanh trong nhà sẽ có hỷ sự.
"Uhm!" Trọng Huy gật đầu hài lòng.

"Hai đứa ăn sáng chứ?"
"Dạ, ba!" Cô mỉm cười.
Phục vụ đưa menu lên, anh và cô gọi vài món ăn nhẹ cùng đồ uống.
Phục vụ đi rồi, cô nhìn sang Trọng Khang, lên tiếng hỏi: "Anh hai, chiều nay phải về sao?"
Nghe điểm danh, Trọng Khang gật đầu: "Uhm, anh với Gia Huy phải về, còn nhiều việc phải làm".
"Dạ!"
Quay sang ba mẹ, cô hỏi tiếp: "Ba mẹ với Trọng Hải thì sao ạ?"
Trọng Huy nhìn cô mỉm cười: "Ba mẹ chắc cũng về luôn.

Con với Khải Phong cứ ở chơi thêm vài ngày rồi hẵng về".
Trọng Hải thêm lời: "Phải đó chị, anh rể lần đầu về Việt Nam, chị nên đưa anh ấy đi chơi nhiều một chút.

Hồ Cốc, Long Hải ở gần đây, cảnh cũng đẹp lắm, nên đi một chuyến rồi hẵng về!"
"Phải đó!" Diệu Linh hô hào.

"Lúc trước chị chụp ảnh cưới ở đó, biển ở đó đẹp lắm.

Đi đi!"

"Con muốn đi!" Lâm Dương nghe đến biển, liền thích thú xen vào.
"Ba mẹ phải về nên con cũng phải về có biết không?" Trọng Khang lườm nó.
"Xí, mới đi được một tí đã phải về".

Cậu nhóc bĩu môi không hài lòng.
"Em cứ kệ nó đi".

Trọng Khang lắc đầu lên tiếng.

"Suốt ngày chỉ muốn đi chơi".
"Cô út!" Lâm Dương cầu cứu.
"Cô không có quyền nha.

Ba con còn công việc phải lo".

Cô mỉm cười nhìn nó.
"Vậy cô hứa tết cho con đi Phú Quốc, cô không được nuốt lời đó!" Nhóc vẫn là chưa chịu yên phận.
"Được!" Cô gật đầu với nó.
Nghe được lời đồng ý của đương sự, Lâm Dương vui cười hả hê.

Sau đó quay sang nói với Thảo Nhi, mẹ của nhóc: "Mẹ, con muốn xuống hồ hồ bơi".
"Được!" "Thảo Nhi mỉm cười với nó." Vậy theo mẹ lên phòng lấy đồ bơi ".
Lúc này, Khánh Đan cũng cất tiếng non nớt:" Mẹ, con cũng muốn bơi ".
Diệu Linh, mẹ nó gật đầu:" Được.

Vậy đi thay đồ trước có được không? "
Sau đó hai đứa nhóc tò te chạy theo mẹ nó, không còn để ý đến chuyện gì nữa.
Cô mỉm cười nhìn theo bóng dáng của hai đứa nhỏ, khẽ lắc đầu.

Trẻ con quả nhiên thật không dễ dỗ dành chút nào.
Sau đó, cô quay sang Khải Phong hỏi:" Anh có muốn đi đâu nữa hay không? "
" Tùy em.

Anh sao cũng được".

Khải Phong cười trả lời..

Chapter
1 Chương 1: 1: Ngày Đầu Tiên Ở San Jose
2 Chương 2: 2: Sài Thành Collection
3 Chương 3: 3: Chính Thức Gặp Gỡ
4 Chương 4: 4: Làm Quen
5 Chương 5: 5: Giúp Đỡ
6 Chương 6: 6: Bị Bán
7 Chương 7: 7: The Wind
8 Chương 8: 8: Gặp Lại
9 Chương 9: 9: Giáo Huấn
10 Chương 10: 10: Slc
11 Chương 11: 11: Nhận Định
12 Chương 12: 12: Thổ Lộ
13 Chương 13: 13: Lưỡng Lự
14 Chương 14: 14: Quyết Định
15 Chương 15: 15: Cần Người Mẫu
16 Chương 16: 16: Chụp Hình
17 Chương 17: 17: Dùng Bữa
18 Chương 18: 18: Lại Trốn Tránh
19 Chương 19: 19: Cô Thật Sự Có Khúc Mắc
20 Chương 20: 20: Ra Mắt
21 Chương 21: 21: Bữa Tối Vui Vẻ
22 Chương 22: 22: Ở Bên Anh Một Ngày Được Không
23 Chương 23: 23: Sự Thật Đầy Ẩn Ý
24 Chương 24: 24: Một Ngày Làm Tình Lữ
25 Chương 25: 25: Không Thể Kiềm Chế Hôn Cô
26 Chương 26: 26: Quyết Định Rời Đi
27 Chương 27: 27: Trở Về
28 Chương 28: 28: Thư Cô Để Lại
29 Chương 29: 29: Bị Bệnh
30 Chương 30: 30: Giãy Giụa
31 Chương 31: 31: Tỉnh Táo Trong Cơn Say
32 Chương 32: 32: Kể Chuyện
33 Chương 33: 33: Suy Đoán
34 Chương 34: 34: Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng
35 Chương 35: 35: Tường Trình
36 Chương 36: 36: Trở Về Tìm Người
37 Chương 37: 37: Nghi Hoặc
38 Chương 38: 38: Bất Ngờ Lớn
39 Chương 39: 39: Thì Ra Cô Có Một Phiên Bản
40 Chương 40: 40: Đến Nhà Gặp Trưởng Bối
41 Chương 41: 41: Cùng Trưởng Bối Nói Chuyện
42 Chương 42: 42: Cậu Em Trai Của Cô
43 Chương 43: 43: Trừng Phạt
44 Chương 44: 44: Tiếp Nhận
45 Chương 45: 45: Trằn Trọc
46 Chương 46: 46: Tan Chảy
47 Chương 47: 47: Cô Út
48 Chương 48: 48: Câu Trả Lời Của Chú Là Gì
49 Chương 49: 49: Hợp Tác
50 Chương 50: 50: Tính Kế Hay Bị Tính Kế
51 Chương 51: 51: Trọng Hải Đeo Bám
52 Chương 52: 52: Sát Hạch
53 Chương 53: 53: Phát Hiện Sai Sót
54 Chương 54: 54: Lên Tiếng Hỏi
55 Chương 55: 55: Trọng Hải Kể Chuyện
56 Chương 56: 56: Hắn Và Cmc
57 Chương 57: 57: Cho Trọng Hải Cơ Hội
58 Chương 58: 58: Anh Rể Của Cô
59 Chương 59: 59: Bàn Chuyện Đi Chơi
60 Chương 60: 60: Vui Mừng Sớm
61 Chương 61: 61: Tạo Ái Muội
62 Chương 62: 62: Thông Suốt
63 Chương 63: 63: Khó Lòng Kiềm Chế
64 Chương 64: 64: Hắn Tìm Đến
65 Chương 65: 65: Đi Nghỉ Dưỡng
66 Chương 66: 66: Bình Yên Trước Cơn Sóng Lớn
67 Chương 67: 67: Hắn Xuất Hiện Rồi!
68 Chương 68: 68: Đối Mặt
69 Chương 69: 69: Sự Thật
70 Chương 70: 70: Cô Kể Chuyện
71 Chương 71: 71: Đây Mới Là Sự Thật
72 Chương 72: 72: Chấp Nhận
73 Chương 73: 73: Kiềm Chế
74 Chương 74: 74: Mất Kiểm Soát
75 Chương 75: 75: Lột Xác
76 Chương 76: 76: Thomas
77 Chương 77: 77: Xấu Hổ
78 Chương 78: 78: Trọng Hải Lại Lắm Lời
79 Chương 79: 79: Lại Trở Thành Tâm Điểm
80 Chương 80: 80: Jk Ra Tay
81 Chương 81: 81: Cầu Hôn
82 Chương 82: 82: Ấm Áp
83 Chương 83: 83: Họp Trực Tuyến
84 Chương 84: 84: Đồng Ý Cùng Anh Đính Hôn
85 Chương 85: 85: Thông Báo
86 Chương 86: 86: Cân Nhắc
87 Chương 87: 87: Bàn Bạc Hôn Sự
88 Chương 88: 88: Trọng Hải Gặp Rắc Rối
89 Chương 89: 89: Giúp Trọng Hải Giải Quyết Rắc Rối
90 Chương 90: 90: Tùy Anh Sắp Xếp
91 Chương 91: 91: Cô Trở Bệnh
92 Chương 92: 92: Ra Mắt Nội
93 Chương 93: 93: Đây Gọi Là Duyên Phận
94 Chương 94: 94: Jk Làm Loạn
95 Chương 95: 95: Thomas Cũng Nhiều Chuyện
96 Chương 96: 96: Cuộc Càn Quét Bắt Đầu
97 Chương 97: 97: Thừa Nhận Trọng Hải
98 Chương 98: 98: Bắt Đầu Tra Xét
99 Chương 99: 99: Căn Nguyên Của Vấn Đề
100 Chương 100: 100: Cùng Nhau Phúc Hắc
101 Chương 101: 101: Chuyện Của Thomas
102 Chương 102: 102: Gây Họa
103 Chương 103: 103: Elena Đến
104 Chương 104: 104: Thử Áo
105 Chương 105: 105: Nhất Định Phải Vì Bản Thân Mình
106 Chương 106: 106: Lộ Diện Thân Phận
107 Chương 107: 107: Bàn Tính
108 Chương 108: 108: Đã Nghĩ Thông
109 Chương 109: 109: Cược
110 Chương 110: 110: Cùng Nhau Dùng Cơm
111 Chương 111: 111: Cùng Nhau Làm Loạn
112 Chương 112: 112: Người Đàn Ông Đơn Phương
113 Chương 113: 113: Bất An
114 Chương 114: 114: Phát Giác
115 Chương 115: 115: Nhắc Nhở
116 Chương 116: 116: Phản Kích
117 Chương 117: 117: Rước Dâu
118 Chương 118: 118: Xe
119 Chương 119: 119: Như Thế Nào Vẫn Đẹp
120 Chương 120: 120: Vì Anh Vì Em Vì Chúng Ta
Chapter

Updated 120 Episodes

1
Chương 1: 1: Ngày Đầu Tiên Ở San Jose
2
Chương 2: 2: Sài Thành Collection
3
Chương 3: 3: Chính Thức Gặp Gỡ
4
Chương 4: 4: Làm Quen
5
Chương 5: 5: Giúp Đỡ
6
Chương 6: 6: Bị Bán
7
Chương 7: 7: The Wind
8
Chương 8: 8: Gặp Lại
9
Chương 9: 9: Giáo Huấn
10
Chương 10: 10: Slc
11
Chương 11: 11: Nhận Định
12
Chương 12: 12: Thổ Lộ
13
Chương 13: 13: Lưỡng Lự
14
Chương 14: 14: Quyết Định
15
Chương 15: 15: Cần Người Mẫu
16
Chương 16: 16: Chụp Hình
17
Chương 17: 17: Dùng Bữa
18
Chương 18: 18: Lại Trốn Tránh
19
Chương 19: 19: Cô Thật Sự Có Khúc Mắc
20
Chương 20: 20: Ra Mắt
21
Chương 21: 21: Bữa Tối Vui Vẻ
22
Chương 22: 22: Ở Bên Anh Một Ngày Được Không
23
Chương 23: 23: Sự Thật Đầy Ẩn Ý
24
Chương 24: 24: Một Ngày Làm Tình Lữ
25
Chương 25: 25: Không Thể Kiềm Chế Hôn Cô
26
Chương 26: 26: Quyết Định Rời Đi
27
Chương 27: 27: Trở Về
28
Chương 28: 28: Thư Cô Để Lại
29
Chương 29: 29: Bị Bệnh
30
Chương 30: 30: Giãy Giụa
31
Chương 31: 31: Tỉnh Táo Trong Cơn Say
32
Chương 32: 32: Kể Chuyện
33
Chương 33: 33: Suy Đoán
34
Chương 34: 34: Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng
35
Chương 35: 35: Tường Trình
36
Chương 36: 36: Trở Về Tìm Người
37
Chương 37: 37: Nghi Hoặc
38
Chương 38: 38: Bất Ngờ Lớn
39
Chương 39: 39: Thì Ra Cô Có Một Phiên Bản
40
Chương 40: 40: Đến Nhà Gặp Trưởng Bối
41
Chương 41: 41: Cùng Trưởng Bối Nói Chuyện
42
Chương 42: 42: Cậu Em Trai Của Cô
43
Chương 43: 43: Trừng Phạt
44
Chương 44: 44: Tiếp Nhận
45
Chương 45: 45: Trằn Trọc
46
Chương 46: 46: Tan Chảy
47
Chương 47: 47: Cô Út
48
Chương 48: 48: Câu Trả Lời Của Chú Là Gì
49
Chương 49: 49: Hợp Tác
50
Chương 50: 50: Tính Kế Hay Bị Tính Kế
51
Chương 51: 51: Trọng Hải Đeo Bám
52
Chương 52: 52: Sát Hạch
53
Chương 53: 53: Phát Hiện Sai Sót
54
Chương 54: 54: Lên Tiếng Hỏi
55
Chương 55: 55: Trọng Hải Kể Chuyện
56
Chương 56: 56: Hắn Và Cmc
57
Chương 57: 57: Cho Trọng Hải Cơ Hội
58
Chương 58: 58: Anh Rể Của Cô
59
Chương 59: 59: Bàn Chuyện Đi Chơi
60
Chương 60: 60: Vui Mừng Sớm
61
Chương 61: 61: Tạo Ái Muội
62
Chương 62: 62: Thông Suốt
63
Chương 63: 63: Khó Lòng Kiềm Chế
64
Chương 64: 64: Hắn Tìm Đến
65
Chương 65: 65: Đi Nghỉ Dưỡng
66
Chương 66: 66: Bình Yên Trước Cơn Sóng Lớn
67
Chương 67: 67: Hắn Xuất Hiện Rồi!
68
Chương 68: 68: Đối Mặt
69
Chương 69: 69: Sự Thật
70
Chương 70: 70: Cô Kể Chuyện
71
Chương 71: 71: Đây Mới Là Sự Thật
72
Chương 72: 72: Chấp Nhận
73
Chương 73: 73: Kiềm Chế
74
Chương 74: 74: Mất Kiểm Soát
75
Chương 75: 75: Lột Xác
76
Chương 76: 76: Thomas
77
Chương 77: 77: Xấu Hổ
78
Chương 78: 78: Trọng Hải Lại Lắm Lời
79
Chương 79: 79: Lại Trở Thành Tâm Điểm
80
Chương 80: 80: Jk Ra Tay
81
Chương 81: 81: Cầu Hôn
82
Chương 82: 82: Ấm Áp
83
Chương 83: 83: Họp Trực Tuyến
84
Chương 84: 84: Đồng Ý Cùng Anh Đính Hôn
85
Chương 85: 85: Thông Báo
86
Chương 86: 86: Cân Nhắc
87
Chương 87: 87: Bàn Bạc Hôn Sự
88
Chương 88: 88: Trọng Hải Gặp Rắc Rối
89
Chương 89: 89: Giúp Trọng Hải Giải Quyết Rắc Rối
90
Chương 90: 90: Tùy Anh Sắp Xếp
91
Chương 91: 91: Cô Trở Bệnh
92
Chương 92: 92: Ra Mắt Nội
93
Chương 93: 93: Đây Gọi Là Duyên Phận
94
Chương 94: 94: Jk Làm Loạn
95
Chương 95: 95: Thomas Cũng Nhiều Chuyện
96
Chương 96: 96: Cuộc Càn Quét Bắt Đầu
97
Chương 97: 97: Thừa Nhận Trọng Hải
98
Chương 98: 98: Bắt Đầu Tra Xét
99
Chương 99: 99: Căn Nguyên Của Vấn Đề
100
Chương 100: 100: Cùng Nhau Phúc Hắc
101
Chương 101: 101: Chuyện Của Thomas
102
Chương 102: 102: Gây Họa
103
Chương 103: 103: Elena Đến
104
Chương 104: 104: Thử Áo
105
Chương 105: 105: Nhất Định Phải Vì Bản Thân Mình
106
Chương 106: 106: Lộ Diện Thân Phận
107
Chương 107: 107: Bàn Tính
108
Chương 108: 108: Đã Nghĩ Thông
109
Chương 109: 109: Cược
110
Chương 110: 110: Cùng Nhau Dùng Cơm
111
Chương 111: 111: Cùng Nhau Làm Loạn
112
Chương 112: 112: Người Đàn Ông Đơn Phương
113
Chương 113: 113: Bất An
114
Chương 114: 114: Phát Giác
115
Chương 115: 115: Nhắc Nhở
116
Chương 116: 116: Phản Kích
117
Chương 117: 117: Rước Dâu
118
Chương 118: 118: Xe
119
Chương 119: 119: Như Thế Nào Vẫn Đẹp
120
Chương 120: 120: Vì Anh Vì Em Vì Chúng Ta