Chương 61: Tư cách

Dật Hiên theo sau Đại ca bước vào phòng mình, không đợi phân phó, nhu thuận quỳ xuống. Dật Vân lần đầu tiên bước vào căn phòng xa lạ, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay, giận dữ tuôn trào đang tìm nơi phát. Ánh mắt đảo vòng quanh phòng, liền dừng lại trước một bài vị vô cùng chói mắt. Kiềm chế tan vỡ, Dật Vân đưa tay cầm bài vị quăng xuống đất, chân cũng đồng thời giẫm đạp không thương tiếc.

“Đại ca!”

Dật Hiên còn đang rối rắm nên như thế nào biện giải cho đến khi hình ảnh bài vị mẫu thân bị người giẫm đạp, đôi mắt phiếm hồng trợn tròn bùng lên tia sát khí.

Dật Vân đắc ý cười khẩy, buông tha bài vị vô tri đi đến nắm chặt lấy cằm người trước mặt.

“Thế nào… chẳng qua chỉ một khúc gỗ, sinh khí? Quả nhiên là nghiệt chủng của tiện nhân kia, giỏi nhất là dùng tâm kế đáng thương, đê hèn. Bất quá tiện nhân kia quá thấp kém, sớm bị loạn côn đánh chết, không đủ bản lĩnh như ngươi, đem tất cả mọi người đùa giỡn trong lòng bàn tay. Đúng rồi, tiện nhân giỏi nhất là nhảy lên giường chủ tử, không biết người học được mấy phần nhỉ?”

Lý trí nói với Dật Hiên rằng hắn phải bình tĩnh, nhưng cánh tay nắm chặt giận đến run người đã sớm bán đứng tất cả.

“Một khúc gỗ ư? Không… đó là bài vị của mẫu thân ta, là người ta kính trọng nhất trên thế gian này ngươi có biết không?

Phần ký ức bị phong ấn dường như từng chút tan vỡ. Linh hồn hắn từ ngày nhập thể vào đứa trẻ sơ sinh kia đã sớm lạnh băng không chút cảm xúc. Nhưng hơi thở ấm áp mỗi ngày ôm ấp hắn, nâng niu hắn trong lòng mình như trân bảo, niềm hạnh phúc vô bờ bến của mẫu thân đã đánh bại phần tâm tư chết lặng trong tiền kiếp.

“Đủ rồi!”

Dật Hiên rống giận phát tiết cũng là lúc cả người Dật Vân bay thẳng vào bức tường đối diện, té nhào xuống đất. Hắn cọ người đứng dậy sẵn sàng đối chiến thì một thanh âm rống giận đồng dạng cũng vang lên.

Dật Phong tình cờ bước ngang qua, cũng cảm nhận không khí giữa hai người bọn họ không tốt lắm. Nhưng hắn nghĩ sớm muộn cũng nên cho bọn họ một lần ở cùng nhau giãi bày tất cả. Tứ đệ mạnh như vậy, cả thiên hạ này khó có ai có thể gây thương tổn cho nó. Dật Phong chỉ thương tiếc Dật Hiên, vết thương trên người còn chưa tốt hẳn, lại suốt ngày bày bộ dạng cười đùa vô tâm vô phế. Hắn chậm chạp không muốn rời đi là sợ nếu Đại ca ra tay quá nặng, chính mình sẽ kịp thời cản lại. Lại không ngờ tình thế hiện tại lại đảo ngược với những gì hắn lo lắng.

Đỡ vách tường ổn định thân mình, Dật Vân cười lạnh.

“Dật Phong, ngươi cũng thấy đó. Đây là đệ đệ tốt của ngươi, hắn không nói một lời đã ra tay với ta, sợ ngày nào đó buồn chán sẽ lấy mạng cả Tiêu gia này đi!”

Tâm tình được phát tiết phần nào bình ổn, bên tai vang vang lời khiêu khích nhưng tâm tình Dật Hiên đều đặt ở bài vị bị giẫm đạp trên mặt đất. Vô thức muốn cúi người cầm lấy, liền có bàn tay đỡ lấy hắn, muốn nở một nụ cười nhạt quen thuộc thì Nhị ca cũng đã cướp lời trước.

“Đủ rồi Đại ca, người sai lầm, mê muội không phải Tứ đệ mà chính là ngươi! Ngươi mở to mắt nhìn xem, ngươi hiện tại đang làm cái gì? Hắn là đệ đệ của ngươi, ân oán, tội lỗi của phụ mẫu kiếp trước cùng hắn nào có quan hệ gì? Mà cho dù là tội lỗi của Tứ đệ gây nên, thì những gì Tứ đệ đã làm vì Tiêu gia, vì ngươi hơn một năm qua còn chưa đủ sao? Có kẻ thuê sát thủ muốn diệt Tiêu gia, là ai đã đơn thân độc mã, một đêm tiêu diệt toàn bộ? Ngươi ở trên chiến trường bị quân địch bao vây, ngay cả phụ thân cũng phải nhẫn tâm buông tay, là ai đã xông ra cứu ngươi? Ngươi bị vu cáo bán đứng quân tình, là ai ở trước quân pháp giúp ngươi tìm ra chân tướng? Trong đại lao là ai đã lấy thân mình làm tấm mộc cứu mạng ngươi đến suýt chết? Trước sau, đệ ấy cứu mạng ngươi bốn lần, ngươi là mắt mù hay là vô tâm, bao nhiêu ân nghĩa không cảm kích, cứ khăng khăng nhớ lấy oán hận? Truy về căn nguyên, Tứ đệ bất quá hai mươi năm trước thiếu ngươi một mạng nhưng hai mươi năm sau ngươi thiếu đệ ấy đến bốn mạng. Hiện tại là ngươi thiếu đệ ấy, ngươi có hiểu chưa? Dật Phong ta không cần biết hôm nay giữa hai người các ngươi đã xảy ra chuyện gì, nhưng mặc kệ là cái gì, ngươi cũng không thể sỉ nhục đệ ấy như vậy.”

Dật Phong cố gắng kiềm chế kích động lại tiếp tục nói: “Đại ca, Dật Phong hôm nay làm càn. Chính là, nếu ngươi thật sự cả đời không bỏ xuống phần này chấp niệm, không thể xem Tứ đệ như huynh đệ của chính mình thì thỉnh Đại ca cũng nên nhớ kỹ điều này: Người vừa mới quỳ gối trước mặt ngươi  là đương kim Thái tử ân sư, là ngự tiền nhất phẩm đới đao thị vệ, là sư phụ của giáo chủ đệ nhất ma giáo, là Bạch ngân tu la vương người người nghe qua đã khiếp sợ, cũng là Tiêu Dao bồ tát được cả thiên hạ kính nể. Ngươi hoàn toàn không có tư cách so với đệ ấy.”

Dật Phong nói xong, ngẩng đầu đưa tay tiễn khách: “Đại ca, đây là phòng của Hiên nhi, mời huynh đi cho!”

Dật Vân nghiến răng nhìn Dật Phong: “Tiêu Dật Phong, ta và ngươi là huynh đệ thân sinh, người hắn làm hại là thân mẫu, là của ngươi cả đời…”

“Đại ca, mời đi cho!”

Thanh âm trong trẻo đầy cương quyết, hoàn toàn không cho đối phương cơ hội kháng nghị. Nhìn Đại ca rời đi, Dật Phong nặng nề thở dài một tiếng, một khắc vừa qua như đã rút đi toàn bộ sức lực của hắn. Quay mặt lại, nhìn thấy đệ đệ vẫn bộ dáng ngây ngốc không chút phản ứng, Dật Phong cười khổ, giơ tay cốc nhẹ đầu.

“Nhị ca, huynh cần gì…” – Khoé mắt Dật Hiên hồng hồng, lời cũng chỉ nói ra được phân nửa.

“Nhị ca chỉ muốn làm cho Đại ca hiểu được một số việc, Đại ca bản tính cố chấp, không dùng biện pháp mạnh sẽ không có tác dụng. Hơn nữa…” – Dật Phong nắm chặt lấy tay Dật Hiên.

“Hiên nhi, cho Đại ca một cơ hội được chứ? Đệ xem, Nhị ca đã giúp đệ báo thù, mắng Đại ca thê thảm như vậy!”

Đệ đệ không trả lời, Dật Phong cũng không kỳ vọng lập tức sẽ có hồi đáp. Hắn cúi người xuống, muốn giúp đệ đệ thu thập bài vị vỡ vụn.

“Đừng đụng, ta tự mình làm!”

“Hiên nhi!”

Thanh âm mang ý oán trách, bàn tay giơ cao giữa không trung, muốn thu về lại có phần không cam lòng. Dật Hiên ngẩng đầu, nhìn thật sâu vào mắt Nhị ca, nơi đó ánh lên sự cam đoan, là hôm nay đầy cương quyết che chở cho chính mình. Dật Hiên nắm lấy bàn tay còn đang lơ lửng ấy cùng mình thu lấy bài vị, ngữ khí đầy oán giận: “Nhị ca hùa theo Đại ca, một người mặt trắng, một người mặt đen đi.”

Hoàn toàn là câu nói dỗi hờn của một tiểu hài tử, mang theo uất ức không cam lòng, rồi lại không thể không thỏa hiệp. Nhưng khi nghe ra được hai tiếng “Nhị ca”, “Đại ca” kia, Dật Phong rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, vui sướng phá cười lên. Mà tiếng cười ấy đối với Dật Hiên từ một thân đang mang “tội” lại vô tình đảo ngược thành kẻ bị uất ức, thật có mấy phần chột dạ.

Chapter
1 Chương 1: Trục xuất sư môn
2 Chương 2: Sống không chốn lưu luyến
3 Chương 3: Chuyển thế trọng sinh
4 Chương 4: Chuyện xưa khó nói
5 Chương 5: Phụ tử gặp mặt
6 Chương 6: Sự việc bại lộ
7 Chương 7: Rời xa nhân thế
8 Chương 8: Đình trượng quân côn
9 Chương 9: Ôn nhu biểu lộ
10 Chương 10: Trung thu gia yến
11 Chương 11: Thư phòng dạy con
12 Chương 12: Tái kiến Thái tử
13 Chương 13: Ngự Ban Bảo Thước
14 Chương 14: Thảm Sát Huyết Sát môn
15 Chương 15: Dụ dỗ sư đệ
16 Chương 16: Mỹ Sắc Thanh Lâu
17 Chương 17: Đàn Mộc gia pháp
18 Chương 18: Phụ tử huynh đệ
19 Chương 19: Thanh lâu nữ tử
20 Chương 20: Hồn Khiên Mộng Nhiễu
21 Chương 21: Dật Hồng gây họa
22 Chương 22: Thu thập tàn cuộc
23 Chương 23: Tái chịu gia pháp
24 Chương 24: Chữa thương chữa bệnh
25 Chương 25: Chiến trường giết địch
26 Chương 26: Quân pháp bất dung
27 Chương 27: Kinh Tâm sự
28 Chương 28: Thế cục nguy hiểm
29 Chương 29: Chịu khổ chịu hình
30 Chương 30: Nguy kịch trị thương
31 Chương 31: Khoan thứ chi tâm
32 Chương 32: Hòa thân công chúa
33 Chương 33: Sư huynh đệ
34 Chương 34: Tình huynh nghĩa đệ
35 Chương 35: Sinh thần
36 Chương 36: Sơ ngộ Tử Vũ
37 Chương 37: Thật tình tiếp nhận
38 Chương 38: Mâu thuẫn
39 Chương 39: Sư đồ
40 Chương 40: Xoay người thành ma
41 Chương 41: Hoàn toàn tỉnh ngộ
42 Chương 42: Mẫu thân Tử Vũ
43 Chương 43: Giam cầm
44 Chương 44: Tử Vũ tìm sư
45 Chương 45: Cúi người chịu trách
46 Chương 46: Tiếp tục bị phạt
47 Chương 47: Đại quân đột kích
48 Chương 48: Phụ tử
49 Chương 49: Tử Vũ nhận sai
50 Chương 50: Tính sổ
51 Chương 51: Ly biệt
52 Chương 52: Về nhà bị phạt
53 Chương 53: Nghịch tử nghịch tặc
54 Chương 54: Bi thương
55 Chương 55: Lựa chọn
56 Chương 56: Tấm lòng phụ thân
57 Chương 57: Giải toả khúc mắc
58 Chương 58: Chuyện xưa chi tội
59 Chương 59: Từ Đường trách phạt
60 Chương 60: Yêu khó lưỡng toàn
61 Chương 61: Tư cách
62 Chương 62: Tiêu phụ gia pháp
63 Chương 63: Cả đời hứa hẹn
64 Chương 64: Thái tử đăng cơ
65 Chương 65: Khổ nhục kế
66 Chương 66: Hiểu lầm
67 Chương 67: Nhật nguyệt tinh thần
68 Chương 68: Tự phạt
69 Chương 69: Kết cục Vô Hối
Chapter

Updated 69 Episodes

1
Chương 1: Trục xuất sư môn
2
Chương 2: Sống không chốn lưu luyến
3
Chương 3: Chuyển thế trọng sinh
4
Chương 4: Chuyện xưa khó nói
5
Chương 5: Phụ tử gặp mặt
6
Chương 6: Sự việc bại lộ
7
Chương 7: Rời xa nhân thế
8
Chương 8: Đình trượng quân côn
9
Chương 9: Ôn nhu biểu lộ
10
Chương 10: Trung thu gia yến
11
Chương 11: Thư phòng dạy con
12
Chương 12: Tái kiến Thái tử
13
Chương 13: Ngự Ban Bảo Thước
14
Chương 14: Thảm Sát Huyết Sát môn
15
Chương 15: Dụ dỗ sư đệ
16
Chương 16: Mỹ Sắc Thanh Lâu
17
Chương 17: Đàn Mộc gia pháp
18
Chương 18: Phụ tử huynh đệ
19
Chương 19: Thanh lâu nữ tử
20
Chương 20: Hồn Khiên Mộng Nhiễu
21
Chương 21: Dật Hồng gây họa
22
Chương 22: Thu thập tàn cuộc
23
Chương 23: Tái chịu gia pháp
24
Chương 24: Chữa thương chữa bệnh
25
Chương 25: Chiến trường giết địch
26
Chương 26: Quân pháp bất dung
27
Chương 27: Kinh Tâm sự
28
Chương 28: Thế cục nguy hiểm
29
Chương 29: Chịu khổ chịu hình
30
Chương 30: Nguy kịch trị thương
31
Chương 31: Khoan thứ chi tâm
32
Chương 32: Hòa thân công chúa
33
Chương 33: Sư huynh đệ
34
Chương 34: Tình huynh nghĩa đệ
35
Chương 35: Sinh thần
36
Chương 36: Sơ ngộ Tử Vũ
37
Chương 37: Thật tình tiếp nhận
38
Chương 38: Mâu thuẫn
39
Chương 39: Sư đồ
40
Chương 40: Xoay người thành ma
41
Chương 41: Hoàn toàn tỉnh ngộ
42
Chương 42: Mẫu thân Tử Vũ
43
Chương 43: Giam cầm
44
Chương 44: Tử Vũ tìm sư
45
Chương 45: Cúi người chịu trách
46
Chương 46: Tiếp tục bị phạt
47
Chương 47: Đại quân đột kích
48
Chương 48: Phụ tử
49
Chương 49: Tử Vũ nhận sai
50
Chương 50: Tính sổ
51
Chương 51: Ly biệt
52
Chương 52: Về nhà bị phạt
53
Chương 53: Nghịch tử nghịch tặc
54
Chương 54: Bi thương
55
Chương 55: Lựa chọn
56
Chương 56: Tấm lòng phụ thân
57
Chương 57: Giải toả khúc mắc
58
Chương 58: Chuyện xưa chi tội
59
Chương 59: Từ Đường trách phạt
60
Chương 60: Yêu khó lưỡng toàn
61
Chương 61: Tư cách
62
Chương 62: Tiêu phụ gia pháp
63
Chương 63: Cả đời hứa hẹn
64
Chương 64: Thái tử đăng cơ
65
Chương 65: Khổ nhục kế
66
Chương 66: Hiểu lầm
67
Chương 67: Nhật nguyệt tinh thần
68
Chương 68: Tự phạt
69
Chương 69: Kết cục Vô Hối