Chương 63: Hệ thống ăn cẩu lương

Một tia ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu rõ cái giường.

Mà ở chỗ mặt đất chân giường, có thứ gì đó đột nhiên đứng thẳng lên!

"Xì ——"

"Xì——"

Đồng tử Triều Lộc co rút lại.

"Rắn!" Ở một góc bên ngoài tứ hợp viên, có một như nhân đầu trọc hưng phấn vỗ đùi.

"Chúng ta thả rắn vào trong phòng cô ta! Hahaha Thanh tỷ ngày vui không?"

Được mấy nữ nhân trông giống côn đồ vây quanh, còn không phải là A Thanh ban ngày mới tìm Triều Lộc gây phiền toái sao?

"Làm tốt lắm" A Thanh ôm cánh tay dựa vào tường, lười biếng nói.

"Nói xem nữ nhân này có địa vị gì? Thủ lĩnh tại sao lại đối tốt với cô ta như vậy?"

"Đúng thế, phòng thủ lĩnh đến Thanh tỷ chúng ta còn chưa được vào đâu!"

"Thủ lĩnh đã nhiều năm chưa từng rời núi! Nghe nói lần này vì cứu cô ta, thiếu chút nữa đã bị bắt!"

Nghe mấy nữ nhân nghị luận, sắc mặt A Thanh bắt đầu trở nên khó coi. Cô ta nhấc chân giẫm vào cái tướng phía sau, trong mắt hiện lên trào phúng "Đi, đi xem khách nhân của chúng ta thế nào"

Mấy người phụ nhân cười hì hì vọt tới của phòng Triều Lộc.

Trong phòng hoàn toàn tối đen, lặng ngắt như từ.

"Chậc, sẽ không bị cắn chết đi?"

"Làm ơn, kia lại không phải rắn độc!"

Thấy cửa phòng không khóa,  nữ nhân đầu trọc đi đầu chẩn thận đẩy cửa ra.

Ánh trăng le lõi vẫn như cũ chiếu vào méo giường, Triều Lộc đang ở trong chỗ sáng duy nhất trong phòng, thưởng thức cánh tay mình.

"Nữ nhân này cũng thật tự........" Một chứ "Luyến" cuối cùng không thể nói ra, bởi nữ nhân đầu trọc đã thấy cái màu xanh lá kia, con rắn lúc đầu bắt tới dọa Triều Lộc, giờ phút này lại cứ thế quấn trên cánh tay cô!

Cánh tay Triều Lộc vốn trắng như ngọc tuyết, bị ánh trăng chiếu vào, lại càng thêm oánh nhuận phiếm quang. Thân rắn xanh biếc uốn lượn quấn vài vòng trên đó, còn thỉnh thoảng phun ra một chút nước bọt, có một loại quỷ dị không nói nên lời.

Triều Lộc bỗng nhiên giơ tay xoa xoa đầu rắn, con rắn kia còn thân một mà cọ cọ đầu ngón tay cô.

Chú ý tới động tĩnh cạnh cửa, Triều Lộc đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua mấy người kia, con ngươi hổ pháp thâm trầm không thấy đáy, bên trong như thể lóe vô cơ chất quang.

Nữ nhân đầu trọc rụt rụt cổ, tự dưng cảm thấy sợ hãi.

Ngay sau đó, Triều Lộc bỗng nhiên cười với cô ta, đưa cánh tay ra phía trước, thanh xà (rắn xanh) một khắc trước còn ngoan ngoãn mặc cô thưởng thức nháy mắt bắn ra ngoài, xông thẳng đến trán nữ nhân đầu trọc!

"Mẹ Mẹ ơi! Cứu mạng——" Nữ nhân đầu trọc phát ra tiếng thét chói tai như gϊếŧ heo, lao ra cửa chạy!

"Cứu, cứu, cứu mạng!" Mà mấy nữ nhân khác bị cô ta ảnh hưởng, một đám cũng sợ tới mức tè ra quần, lập tức giải tán.

Chỉ để lại A Thanh còn đứng ở đó, sắc mặt cứng đờ nhìn con rắn đang quấn bên chân mình.

"Nó không cắn người" Triều Lộc hảo tâm nhắc nhở cô ta.

Sắc mặt A Thanh càng thêm khó coi, nói lời tàn nhẫn với Triều Lộc "Ta nói cho ngươi biết, đừng để ta bắt được bím tóc của cô...... xì xì xì——" Cuối cùng là một chứ phá âm, chỉ vì trong giấy phút kia con rắn dựng thẳng thân mình, bò lên cẳng chân cô.

"A a a a a rắn a ——" A Thanh giống như bị điên, bỏ chạy.

Triều Lộc cười cười, cô đi qua cạnh cửa.

Con rắn bò trên đất, an tĩnh nhìn cô.

"Cảm ơn" Triều Lộc nói với nó một câu.
Tiếp theo, cô giữ cửa đang mở, thả rắn ra,

Đóng cửa, ngủ.

Triều Lộc chính thức ở lại trong thôn chỉ có nữ nhân ở này.

Ở chỗ này, các nữ nhân đều tự cung tự cấp. Triều Lộc nếu muốn dung nhập với các cô ấy, nhất định phải tự kiếm sống. Triều Lộc thật ra cũng giới thiệu cho cô một ít việc mưu sinh.

"Ngươi giúp đỡ A Hoa cách vách bán đồ trang điểm đi, hoặc là bán mấy trang sức nhỏ cũng được. Ngươi đẹp như vậy, sinh ý nhất định rất nhiều!"

"Cảm ơn" Triều Lộc nói với cô.

"Không cần khách khí" Tiểu Ngộc chắp tay ra sau lưng, thời điểm cười rộ lên, trên mặt xuất hiện hai lúm đồng tiền ngọt ngào.

Nhưng Triều Lộc còn bán đồ trang điểm được hai ngày, đã bị A Thanh và nhóm tiểu lâu la của cô ta phá hoại. 

Nữ nhân này dường như cả ngày ăn không ngồi rồi, uy hiếp chủ quán, thu phí bảo kê, còn cố ý nợ tiền không trả! Nhưng đợi đến khi Triều Lộc rơi, mấy cô ta sẽ đem tiền trả lợi. Mấy thứ này dấn tới các quán chủ không nguyện ý thuê Triều Lộc.
Triều Lộc thử tự mình bán đồ ăn, quần áo ven đường, nhưng nhóm khách hàng còn chưa tới gần quán cô, lại bị mấy người A Thanh đuổi đi.

Tóm lại mặc kệ Triều Lộc làm cái gì, các cô sẽ tới quấy rối!

Hôm nay, mắt thấy mấy bánh kem nhỏ Tiểu Ngọc làm để bán sắp bị lỗ vốn, Triều Lộc rốt cuộc cũng phát hỏa, ngăn mấy nữ nhân quấy rối giữa đường "Các ngươi muốn làm gì?"

Vừa thấy tư thế này của cô, mấy  nữ nhân côn đồ lập tức nghĩ tới thanh xà buổi tốt, giây túng. Chỉ có A Thanh còn đúng lý hợp tình "Đây là khảo nghiệm mà người mới phải chịu!"

"Phải không? Vậy còn muốn ta khải nghiệm bao lâu?"

Tròng mắt A Thanh chuyển chuyển "Ngươi lên núi phía đông chặt  bó củi mang xuống, thì tính là ngươi qua ải"

"Ký chủ, ngươi vì sao lại không tìm Kỳ Ngạch hỗ trợ?" Mắt thấy Triều Lộc thật sự đi lên núi phía đông đốn củi, hệ thống nóng nảy.
Triều Lộc một rìu bổ xuống thân cây, thành công chém ngã một cây gỗ tốt. Phía đông núi hẻo lánh ít dấu chân người, rừng cây tươi tốt, khắp nơi đều củi lửa nấu cơm.

"Chính tôi có tay có chân, tìm anh ấy làm gì" Biểu tình tự nhiên, không hề có làm vẻ lạt mềm buộc lạt chặt.

Hệ thống bỗng nhiên cảm thấy, cẩu lương lúc trước mình ăn, chẳng lẽ tất cả đều là ảo giác? Trong lúc nhất thời không nên vì mình, mà là châm nến vì Kỳ Ngạch.

Bên tai đột nhiên lại nghe Triều Lộc nói "Kỳ thật tôi đang muốn lên núi đốn củi, ngày hôm qua trên chợ nhìn, củi lửa giá cả còn cao hơn so với đồ trang điểm" Ngữ khí thế mà lại có chút khao khát nhỏ.

Hệ thống "........."

Một cười một hệ thống đang có nói có cười (?), sâu trong rừng rậm phía trước lại đột nhiên truyền đến tiếng gào rống:
"Rống——"

Triều Lộc đứng thẳng, đó là........tiếng mãnh thú !

Phía đông trên núi thường xuyên có mãnh thú lưu tới, các nữ nhân ở nơi tụ cư chưa bao giờ dám đơn độc lên núi. Cho nên củi lửa trên chợ mới có thể bán giá tốt như vậy.

Dưới một câu đại thụ ven đường, A Thanh theo lệ thường tụ tập với nhóm lâu la của cô ta.

"Thanh tỷ, nữ nhân kia nếm được mùi đau khổ! Ta xem cô ta còn hoành hành thế nào!" Người nói chuyện là một nữ nhân đầu  tróc, chính là nữ nhân hôm đó bị rắn dọa sợ tới mức chạy khỏi cửa/

A Thanh ôm cánh tay dựa vào thân cây, ngậm một cọng rơm (sắc mặt hàm một cọng rơm?), không nói chuyện.

"Thanh tỷ, thời điểm không sai biết lắm" Lại một nữ nhân khác nói "Cho cô ta giáo huấn là được, đừng để thật sự xảy ra chuyện...."

"Xảy ra chuyện thì thế nào!" Nữ nhân đầu trọc nhảy dựng lên "Cô ta tự mình có chân có tay, tự mình muốn chạy lên Đông Sơn, lại không phải chúng ta bắt ép!"
"Được rồi" A Thanh bỗng nhiên có chút bực bội, cô ta nhìn thoáng qua phương hướng Đông Sơn "Đi, đi xem cô ta chết chưa"

Lúc này là tầm 3 giờ buổi chiều, ánh mặt trời muốn hạ xuống nhưng lại chưa hạ, khắp Đông Sơn im lặng, đến cả tiếng côn trùng kêu cũng không có.

Quá an tĩnh.

"Thanh tỷ, không, sẽ không có mạng người chứ" Một nữ nhân nhát gan nói.

"Đúng vậy, tìm lâu như vậy mà vẫn chưa tìm thấy cô ta......"

"Đừng nói bừa! Người sao có thể dễ chết như vậy!" Nữ nhân đầu trọc khinh thường nói. Nói xong liền phát hiện mọi người vẻ mặt kinh hãi nhìn mình......Phía sau.

Nữ nhân đầu trọc hậu tri hậu giác xoay người, thấy nơi sau mình năm sau mét, một con hổ thành niên với cái đầu đầy lông vô cùng du quang thủy hoạt đứng nơi đó. Con hổ kia nghiêng đầu nhìn chằm chằm cô ta, nước miếng cứ tí tách tí tạch nhỏ xuống.
Trong mắt A Thanh hiện ra hoảng sợ "A Quang ——" cô ta muốn kéo người trước mặt trở về, thế nhưng động tác con người làm sao có thể nhanh hơn mãnh thú được?

Con hổ kia gầm rú một tiếng, nhảy vồ lên, cắn một miếng vào cái đầu trọc.

u tươi bắn ra tung tóe!

"Thanh tỷ làm sao bây giờ? Ta còn chưa muốn chết! Ta còn chưa muốn chết đâu!"

Đông Sơn lớn như vậy, A Thanh mang theo bọn thuộc hạ của cô ta mất mạng cũng sẽ không ai tìm được.

"Sẽ không chết!" A Thanh lột nhánh cây trước mắt ra, thở hồng hộc "Người sao có thể dễ chết như vậy....." Lời còn chưa nói xong, cô ta đột nhiên dừng bước chân lại, chỉ thấy trong lùm cây phía trước, một con hổ chậm rãi đi ra.

Mồ hôi từ thái dương A Thanh chảy xuống.

Cô ta hít sâu một hơi, hét về các thủ hạ "Đi mau!" Chính mình lại tiến lên một bước cản con hổ.
Nhóm thủ hạ phía sau kêu đế muốn hỏng "Sau, phía sau cũng có!"

"Có tận hai con hổ!"

Chúng nó muốn vây săn bọn họ!

A Thanh "!!!"

"Rống ——"

"Rống ——"

Hai con hổ đồng thời phát ra tiếng gào rông, đồng loạt nhào tới các nữ nhân!

"A ——" Có nữ nhân nhỏ tuổi bị cắn!

A Thanh muốn đi vòng lại cứu cô ấy, cánh tay phải lại truyền đến một trận đau nhức, một con hổ khác đã tới đây cắn cô ta!

Miệng hổ tanh hôi ập vào mặt! Lần đầu tiếp xúng gần với mãnh hổ như thế, từ trong hai mắt nó A Thanh đọc được, nó muốn ăn cô ta!

Cánh tay phải hình như đã bị cắn đứt! A Thanh tuyệt vọng nhắm mắt lại.....

Lại ngay một khác đó, cô cảm thấy cánh tay phải nhẹ đi, cả người cũng bị xách lên, ném ra chỗ khác.

A Thanh trong lòng từng đợt kinh hách, thân thể lại không cảm thấy đau đớn. Động tác ném cô ta cũng rất cẩn thận, cô ta bị nắm vào một đống cỏ dại mềm mại.
Sao lại thế này?

A Thanh run rẩy mở to mắt, vừa lúc thấy Triều Lộc một mình đứng trước mình, một chân lại đá vào cằm mãnh hổ, mãnh hổ cũng vì thế ngã xuống đất, rêи ɾỉ không ngừng.

A Thanh "???"

————————————————

Chuyện là trang mình lấy nguồn truyện bản Trung đã từ chối quyền truy cập nên mình chỉ có thể dựa vào bản convert để edit, bởi vậy mà có nhiều chỗ mình ko hiểu thì mình sẽ đổi dựa theo tình huống lúc đó, còn ko đổi được mình sẽ để nguyên convert luôn nhé.

Còn về phần xưng hô của cái kịch bản này mình cũng ko biết để thế nào nữa, theo như truyện thì chắc đây là ở dân quốc nên có gì xưng hô bị loạn các bạn thông cảm nha.

Chapter
1 Chương 1: Tư Vị dùng 300 triệu tinh tệ như đá ném trên sông
2 Chương 2: Chú là fan của cháu
3 Chương 3: Triều Lộc xoay xoay cổ tay "Các anh cùng lên hết đi"
4 Chương 4: Bị vận mệnh chèn ép...
5 Chương 5: "Kêu papa"
6 Chương 6: "moa" một cái hôn
7 Chương 7: Thật là lệnh người giận sôi! Lệnh ngỗng tức giận!...
8 Chương 8: Không thể chạm vào nó
9 Chương 9: Muốn sờ cái bụng thịt đó
10 Chương 10: A, phản ứng sinh lí mà thôi
11 Chương 11: "Được rồi, cùng nhau tắm đi..."
12 Chương 12: Ta muốn các ngươi đi an ủi phụ hoàng mẫu hậu ta ở trên trời...
13 Chương 13: Giá trị trứng thối??
14 Chương 14: Đừng động thủ động cước
15 Chương 15: Vươn móng vuốt nho nhỏ về phía cô
16 Chương 16: Thì ra là yêu đương
17 Chương 17: Ngươi rụt rè một chút
18 Chương 18: Bất ngờ bị hôn một cái
19 Chương 19: ...để một con cánh cụt con dọn hộ
20 Chương 20: Chị trâu
21 Chương 21: Con cánh cụt này, nhắm vào mình?.....
22 Chương 22: Lộc tỷ dạy ngươi làm người
23 Chương 23: Con cánh cụt này thành tinh rồi!!
24 Chương 24: Giống như hai con ngỗng
25 Chương 25: Vả mặt
26 Chương 26: Cát ngỗng đều có thiên tướng
27 Chương 27: Cậu muốn thoát khỏi cô đơn?!
28 Chương 28: Tiểu cánh cụt làm chuyện xấu
29 Chương 29: Tiểu cánh cụt: Đối với tình địch như hổ rình mồi...
30 Chương 30: Làm cánh cụt vui đến quên trời quên đất
31 Chương 31: Tình yêu tuyệt mĩ!
32 Chương 32: Cặp cp này ta chấp nhận!
33 Chương 33: Trong mắt viết thân thiết khát vọng!...
34 Chương 34: Anh Cố lên tàu
35 Chương 35: Hương vị ngọt ngào ôn nhu
36 Chương 36: Cố Thượng Nghiêu một tay chống sườn mặt cô....
37 Chương 37: Cố Thượng Nghiêu bỗng cảm thấy miệng lưỡi có chút khô......
38 Chương 38: Hai cánh môi nhỏ ăn đến béo ngậy, giống.....
39 Chương 39: A, a bạo mẹ ơi
40 Chương 40: Cả người vững chắc đè ép lên....
41 Chương 41: Cố Thượng Nghiêu: Cô ấy quả nhiên thích mình!....
42 Chương 42: Cố Thượng Nghiêu phun một ngụm máu tươi ra....
43 Chương 43: Cố Thượng Nghiêu bắt lấy cổ tay cô....
44 Chương 44: Em có thể ngửi được mùi của quỷ
45 Chương 45: Tiểu cánh cụt xuất hiện!
46 Chương 46: Hôn một cái lên đầu tiểu cánh cụt...
47 Chương 47: Triều Lộc: Em thích anh....
48 Chương 48: Đi tắm rửa
49 Chương 49: Sờ sờ mông nhỏ của tiểu cánh cụt
50 Chương 50: Hai người này ngay từ đầu nói chuyện liền không coi ai ra gì....
51 Chương 51: a a muốn hôn muốn hôn!.....
52 Chương 52: Cố · hạnh phúc khi làm cánh cụt · Nghiêu
53 Chương 53: Lối rẽ cp khóa ta lại!!!.....
54 Chương 54: Xoa xoa bụng nhỏ của nó
55 Chương 55: Hắn đưa cô một đóa hoa hồng đỏ
56 Chương 56: Đừng yêu tôi
57 Chương 57: Triều Lộc, chờ anh.
58 Chương 58: giương cao biểu ngữ cp "con đường sai lầm"!....
59 Chương 59: Chuyện gì sẽ xảy ra khi đánh chết một người phụ nữ
60 Chương 60: Hai người nắm chặt tay nhau
61 Chương 61: Tôi không phải cố vấn tình yêu của cậu a a a....
62 Chương 62: Đây là tôi kẻ hèn vip có thể sao....
63 Chương 63: Hệ thống ăn cẩu lương
64 Chương 64: Mặt "cô" sao lại đỏ như vậy?
65 Chương 65: (Ba chương hợp nhất) Không có việc gì đừng quấy rồi tôi...
66 Chương 66: Nâng lên cao ôm ấp hôn hít
67 Chương 67: Tiểu cánh cụt quay ngựa báo động trước!
68 Chương 68: 68: Cố Thượng Nghiêu Em Chọn Nó Không Chọn Ta
69 Chương 69: 69: Tình Yêu Khiến Người Ta Làm Ra Vẻ
70 Chương 70: 70: Tình Yêu Khiến Người Ta Làm Ra Vẻ 2
71 Chương 71: 71: Hắn Muốn Cầm Tay Cô
72 Chương 72: 72: Một Tay Kéo Triều Lộc Vào Ngực
73 Chương 73: 73: Đương Nhiên Là Quan Hệ Người Yêu
74 Chương 74: 74: Gương Mặt Triều Lộc Đỏ Bừng Lên
75 Chương 75: 75: Triều Lộc Nghiêng Mặt Hôn Hôn Vật Nhỏ
76 Chương 76: 76: Ôm Eo Cô
77 Chương 77: 77: Giương Cánh Nhỏ Bảo Vệ Trước Mặt Triều Lộc
78 Chương 78: 78: Cười Cười Dí Cái Mũi Yêu Kiều Của Cô
79 Chương 79: 79: Cố Thượng Nghiêu Còn Rất Hung Dữ
80 Chương 80: 80: Kế Hoạch Hóa Thực Dân Của Hoàng Thái Tử Điện Hạ
81 Chương 81: 81: Đã Hứa Vĩnh Viễn Ở Bên Nhau Mà
82 Chương 82: 82: Ôm Chặt Cô Vào Lòng
83 Chương 83: 83: Cô Giống Như Ánh Sáng Mặt Trời Phá Tan Bóng Tối
84 Chương 84: 84: Hoàn Toàn Văn Chúng Ta Sẽ Hạnh Phúc Đúng
85 Chương 85: 85: Phiên Ngoại
Chapter

Updated 85 Episodes

1
Chương 1: Tư Vị dùng 300 triệu tinh tệ như đá ném trên sông
2
Chương 2: Chú là fan của cháu
3
Chương 3: Triều Lộc xoay xoay cổ tay "Các anh cùng lên hết đi"
4
Chương 4: Bị vận mệnh chèn ép...
5
Chương 5: "Kêu papa"
6
Chương 6: "moa" một cái hôn
7
Chương 7: Thật là lệnh người giận sôi! Lệnh ngỗng tức giận!...
8
Chương 8: Không thể chạm vào nó
9
Chương 9: Muốn sờ cái bụng thịt đó
10
Chương 10: A, phản ứng sinh lí mà thôi
11
Chương 11: "Được rồi, cùng nhau tắm đi..."
12
Chương 12: Ta muốn các ngươi đi an ủi phụ hoàng mẫu hậu ta ở trên trời...
13
Chương 13: Giá trị trứng thối??
14
Chương 14: Đừng động thủ động cước
15
Chương 15: Vươn móng vuốt nho nhỏ về phía cô
16
Chương 16: Thì ra là yêu đương
17
Chương 17: Ngươi rụt rè một chút
18
Chương 18: Bất ngờ bị hôn một cái
19
Chương 19: ...để một con cánh cụt con dọn hộ
20
Chương 20: Chị trâu
21
Chương 21: Con cánh cụt này, nhắm vào mình?.....
22
Chương 22: Lộc tỷ dạy ngươi làm người
23
Chương 23: Con cánh cụt này thành tinh rồi!!
24
Chương 24: Giống như hai con ngỗng
25
Chương 25: Vả mặt
26
Chương 26: Cát ngỗng đều có thiên tướng
27
Chương 27: Cậu muốn thoát khỏi cô đơn?!
28
Chương 28: Tiểu cánh cụt làm chuyện xấu
29
Chương 29: Tiểu cánh cụt: Đối với tình địch như hổ rình mồi...
30
Chương 30: Làm cánh cụt vui đến quên trời quên đất
31
Chương 31: Tình yêu tuyệt mĩ!
32
Chương 32: Cặp cp này ta chấp nhận!
33
Chương 33: Trong mắt viết thân thiết khát vọng!...
34
Chương 34: Anh Cố lên tàu
35
Chương 35: Hương vị ngọt ngào ôn nhu
36
Chương 36: Cố Thượng Nghiêu một tay chống sườn mặt cô....
37
Chương 37: Cố Thượng Nghiêu bỗng cảm thấy miệng lưỡi có chút khô......
38
Chương 38: Hai cánh môi nhỏ ăn đến béo ngậy, giống.....
39
Chương 39: A, a bạo mẹ ơi
40
Chương 40: Cả người vững chắc đè ép lên....
41
Chương 41: Cố Thượng Nghiêu: Cô ấy quả nhiên thích mình!....
42
Chương 42: Cố Thượng Nghiêu phun một ngụm máu tươi ra....
43
Chương 43: Cố Thượng Nghiêu bắt lấy cổ tay cô....
44
Chương 44: Em có thể ngửi được mùi của quỷ
45
Chương 45: Tiểu cánh cụt xuất hiện!
46
Chương 46: Hôn một cái lên đầu tiểu cánh cụt...
47
Chương 47: Triều Lộc: Em thích anh....
48
Chương 48: Đi tắm rửa
49
Chương 49: Sờ sờ mông nhỏ của tiểu cánh cụt
50
Chương 50: Hai người này ngay từ đầu nói chuyện liền không coi ai ra gì....
51
Chương 51: a a muốn hôn muốn hôn!.....
52
Chương 52: Cố · hạnh phúc khi làm cánh cụt · Nghiêu
53
Chương 53: Lối rẽ cp khóa ta lại!!!.....
54
Chương 54: Xoa xoa bụng nhỏ của nó
55
Chương 55: Hắn đưa cô một đóa hoa hồng đỏ
56
Chương 56: Đừng yêu tôi
57
Chương 57: Triều Lộc, chờ anh.
58
Chương 58: giương cao biểu ngữ cp "con đường sai lầm"!....
59
Chương 59: Chuyện gì sẽ xảy ra khi đánh chết một người phụ nữ
60
Chương 60: Hai người nắm chặt tay nhau
61
Chương 61: Tôi không phải cố vấn tình yêu của cậu a a a....
62
Chương 62: Đây là tôi kẻ hèn vip có thể sao....
63
Chương 63: Hệ thống ăn cẩu lương
64
Chương 64: Mặt "cô" sao lại đỏ như vậy?
65
Chương 65: (Ba chương hợp nhất) Không có việc gì đừng quấy rồi tôi...
66
Chương 66: Nâng lên cao ôm ấp hôn hít
67
Chương 67: Tiểu cánh cụt quay ngựa báo động trước!
68
Chương 68: 68: Cố Thượng Nghiêu Em Chọn Nó Không Chọn Ta
69
Chương 69: 69: Tình Yêu Khiến Người Ta Làm Ra Vẻ
70
Chương 70: 70: Tình Yêu Khiến Người Ta Làm Ra Vẻ 2
71
Chương 71: 71: Hắn Muốn Cầm Tay Cô
72
Chương 72: 72: Một Tay Kéo Triều Lộc Vào Ngực
73
Chương 73: 73: Đương Nhiên Là Quan Hệ Người Yêu
74
Chương 74: 74: Gương Mặt Triều Lộc Đỏ Bừng Lên
75
Chương 75: 75: Triều Lộc Nghiêng Mặt Hôn Hôn Vật Nhỏ
76
Chương 76: 76: Ôm Eo Cô
77
Chương 77: 77: Giương Cánh Nhỏ Bảo Vệ Trước Mặt Triều Lộc
78
Chương 78: 78: Cười Cười Dí Cái Mũi Yêu Kiều Của Cô
79
Chương 79: 79: Cố Thượng Nghiêu Còn Rất Hung Dữ
80
Chương 80: 80: Kế Hoạch Hóa Thực Dân Của Hoàng Thái Tử Điện Hạ
81
Chương 81: 81: Đã Hứa Vĩnh Viễn Ở Bên Nhau Mà
82
Chương 82: 82: Ôm Chặt Cô Vào Lòng
83
Chương 83: 83: Cô Giống Như Ánh Sáng Mặt Trời Phá Tan Bóng Tối
84
Chương 84: 84: Hoàn Toàn Văn Chúng Ta Sẽ Hạnh Phúc Đúng
85
Chương 85: 85: Phiên Ngoại