Chương 47: Đại quân đột kích

“Tố Nhan!”

“Ưm”

“Ta phải đi.”

“Sắc trời còn sớm, Vân đại ca đã muốn nghỉ ngơi?” – Thời gian quá nhanh, một ngày nữa lại sắp hết.

“Ý ta nói, ta ở Tuyệt tình cung cũng một đoạn thời gian, đã đến lúc phải đi.” – Tố Nhan nghe vậy, tay cầm quân cờ khẽ run, quân cơ rơi xuống phá tan cả bàn cờ.

Giương mắt nhìn gương mặt gần như đã khắc sâu vào lòng, Tố Nhan khẽ hỏi:

“Vân đại ca thật sự không yêu Tố Nhan sao? Nếu không yêu, tại sao lại đối với Tố Nhan tốt như vậy?” – Tố Nhan lấy hết dũng khí suốt ba ngày qua mà nói.

Yên lặng suy tư một chút, Vân Hiên lại đáp:

“Không yêu. Có lẽ, Vân mỗ đã làm cho cô nương hiểu lầm. Vân mỗ không có khả năng yêu thương cô nương. Cũng có thể nói phu nhân tương tai của Vân mỗ có thể là một nữ tử nào đó cũng không phải là cô nương.”

Thật có lỗi, ngươi đúng là một cô nương tốt. Cho dù đã gặp mặt một đoạn thời gian nhưng mỗi đêm tối ác mộng kéo về, ta vẫn không thể nào quên được gương mặt đó.

“Tố Nhan hiểu được, Vân đại ca cho Tố Nhan một ngày thời gian, Tố Nhan sẽ nghĩ biện pháp giúp Vân đại ca rời đi!”

Dù đó là chuyện khiến Tố Nhan vô cùng đau lòng nhưng cũng là chuyện  Tố Nhan đã vì Vân đại ca mà làm được.

Tuy nói, nam nô trong Tuyệt tình cung  không thể sống đi ra ngoài mà kẻ dám phóng thích nam nô, tội cũng không thể tha. Nhưng vì Vân đại ca, Tố Nhan nguyệnlòng, không hối không tiếc. Vân đại có lẽ không biết, ở Tuyệt tình cung mười bảy năm, Tố Nhan trong lúc rãnh rỗi đã đem văn thư về cơ quan trận pháp nghiên cứu thông thấu. Cơ quan trận pháp ở Tuyệt tình cung có thiên hạ vô song cũng khó lòng làm khó Tố Nhan. Một ngày thời gian là đủ rồi!

          Chính là, Vân đại ca một đi sẽ không trở lại. Tố Nhan thật sự muốn nói cho huynh biết: Tố Nhan yêu huynh, thật rất yêu huynh. Trước kia là Tố Nhan thật ngốc, bị lời ngon ngọt của một tên nam nô dụ dỗ lại tưởng là yêu.

          Đối với Vân đại ca hoàn toàn không giống. Mấy ngày qua, Tố Nhan mỗi buổi tối nhắm mắt lại sẽ nhớ đến giọng nói, nụ cười của Vân đại ca, lại vì những việc đã làm cùng huynh ngày đó mà ngây ngô cười. Mỗi sáng sớm, Tố Nhan đều chăm chút cho bản thân mình, sẽ vì một câu khen ngợi của Vân đại ca mà vui vẻ cả ngày. Nếu nhìn đến Vân đại ca nhíu mài sẽ khẩn trương nghĩ xem mình có làm gì sai không? Huynh nhíu mài càng chặt lại càng hoang mang rối loạn, mà khi thoáng ngẩng đầu, nhìn đến Vân đại ca cười thản nhiên thì tâm tình liền bình ổn ngay tức khắc. Đây mới gọi là yêu đi. Đáng tiếc, đoạn tình yêu đẹp này chỉ có ba ngày mà thôi.

“Không… không cần như vậy, ta…” – Vân Hiên đang muốn nói ra ý định của chính mình, lại bị người đến cắt ngang.

“Khởi bẩm Thánh nữ, trong cung xảy ra chuyện lớn, cung chủ cho mời Thánh nữ đến thương nghị.”

“Ưm” – Tố Nhan nhìn Vân đại ca, quả nhiên…

“Ta đi cùng cô nương!”

“Ưm” – Cùng Vân đại ca sánh bước, Tố Nhan hạnh phúc cười. Cho dù ngắn ngủi, Tố Nhan cũng muốn đem nó trở thành những khoảnh khắc trân quý nhất đời mình.

“Thánh nữ Tố Nhan, tham kiến cung chủ!”

“Ưm” – Liễu Hà Anh mệt mỏi lên tiếng, căn bản không thèm để ý đến Vân Hiên.

“Aaa…”

Hàng loạt thi thể phủ vải trắng đặt trong đại điện được tốc lên, Tố Nhan bị kinh hoảng hét lên. Tuyệt tình cung thường xuyên dụng hình với nam nô, Tố Nhan cứ tưởng cả người tràn đầy vết roi đã rất thảm thiết nhưng mà thiên ngoại hữu thiên. Tất cả những thi thể này không có một điểm da thịt lành lặng, chưa nói đến một bộ phận cơ thể mắt, tai, lỗ mũi đều bị cắt mất.

“Đây đều là những thuộc hạ được giao nhiệm vụ lùng bắt nam nô trong khắp giang hồ.”

“Là kẻ nào đã làm?” – Tố Nhan run giọng hỏi.

“Thiên Tàn giáo!”

Liễu Hà Anh vô lực tựa vào ghế. Tiếp quản Tuyệt tình cung hơn mười năm, Liễu Hà Anh cũng chưa gặp tình cảnh này. Xung đột với Thiên Tàn giáo khác nào lấy trứng chọi đá. Tuyệt tình cung dựa vào cơ quan trận pháp chống đỡ nhưng hiện Thiên Tàn giáo đã bao vây dày đặc bên ngoài Tuyệt tình cung. Thiên Tàn giáo nếu dám đến chắc chắn đã chuẩn bị trước, cơ quan trận pháp này có thể chống đỡ được bao lâu?

Liễu Hà Anh nghĩ mãi cũng không thể lý giải vì sao Thiên Tàn giáo lại muốn tấn công Tuyệt Tình cung. Nếu chúng muốn xưng bá thiên hạ cũng không tới lượt nhắm vào Tuyệt Tình cung luôn cách biệt với giang hồ.

“Khởi bẩm cung chủ!” – Luồng suy nghĩ bị cắt đứt bởi một thị nữ hối hả chạy vào.

“Có chuyện gì?”

“Bên ngoài cung đã bị hai mươi vạn đại quân bao vây.” – Thị nữ run rẫy hồi báo, lòng lo sợ, không lẽ hôm nay là ngày diệt môn của Tuyệt tình cung.

“Thiên Tàn giáo thế nhưng xuất hai mươi vạn đại quân? Không hổ là đệ nhất thiên hạ tà giáo, cũng quá coi Tuyệt tình cung đi?”

“Hồi Cung chủ, Thiên Tàn giáo nhân mã có gần mười vạn, hai mươi vạn đại quân kia là của Sở Nguyệt quốc Tiêu gia quân.”

“Cái gì? Binh mã triều đình? Triều đình và giang hồ từ trước đến nay, nước sông không phạm nước giếng, chỉ cần chốn giang hồ không quá phận, triều đình cũng đều mở một mắt nhắm một mắt. Hiện giờ như thế nào tấn công Tuyệt tình cung?”

“Phụ thân đến tìm Hiên nhi về nhà sao?”

“Vân đại ca, huynh nói cái gì vậy?” – Tố Nhan nghe Vân đại ca sửng sốt nói câu gì đó nhưng thanh âm lại quá nhỏ.

“Ta nói, đồ đệ của ta tới cứu ta!” – Vân Hiên cao giọng đáp lời.

“Hừ… ý ngươi nói hiện giờ đại đội nhân mã bao vây Tuyệt tình cung ngoài kia là vì ngươi mà đến? Ngươi nói mà không biết ngượng miệng, ngươi có phân lượng gì? Ngươi biết Thiên Tàn giáo là ai? Tiêu gia quân là ai?”

Dù nguyên nhân gì, Liễu Hà Anh luôn xem người này không vừa mắt. Đối với loại người cáo mượn oai hùm cuồng vọng cười nhạt. Đáng tiếc, Liễu Hà Anh ẩn cư trong Tuyệt tình cung quá lâu, không thông thạo tin tức, nếu không, nàng ít nhất sẽ nghe qua, Thiên Tàn giáo Tu la vương Vân Hiên.

“Có lẽ, tại hạ đối với bọn họ không hiểu biết triệt để, nhưng Vân mỗ chỉ biết Thiên Tàn giáo giáo chủ Đoạn Tử Vũ là Tứ đệ tử của ta. Mà Tiêu gia quân Thống soái Tiêu Hán thần…” – Ngập ngừng một chút, Vân Hiên cười nhạt, tiếp tục nói:  Tứ nhi tử cũng là của ta Nhị đệ tử!”

“Liễu cung chủ vẫn nên thả Vân mỗ rời đi, chuyện mấy ngày qua Vân mỗ sẽ xem như chưa từng xảy ra!”

“Hừ, không tính truy cứu? Nơi này, còn không tới phiên ngươi nói chuyện.” – Nói xong Liễu Hà Anh phi thân tung chưởng.

“Không cần! Vân đại ca!” – Gặp mẫu thân dùng mười công lực tấn công Vân đại ca, Tố Nhan hoảng sợ hét lớn nhưng ngay lập tức chuyển hướng người.

“Mẫu thân! Vân đại ca! Không cần…!” – Mắt thấy Vân đại ca dễ dàng khống chế mẫu thân trong tay, Tố Nhan cũng nhận ra Vân đại ca vô cùng lợi hại, mẫu thân căn bản không phải đối thủ của huynh ấy.

“Cơ hội cuối cùng, nếu Cung chủ thả ta đi, ta sẽ bỏ qua mọi chuyện.”

Tuyệt tình cung chủ Liễu Hà Anh lần thứ hai trong đời nếm mùi vị thất bại. Nếu lời người kia nói là thật, chờ đợi bọn họ cùng nhau dồn ta vào chỗ chết, còn không bằng lập tức đối mặt.

“Ngươi là Giáo chủ Thiên Tàn giáo?”

“Tại hạ Giáo chủ Thiên Tàn giáo – Đoạn Tử Vũ gặp qua Liễu cung chủ, thứ lỗi tại hạ vô ý mạo phạm.” – Nghe hai từ “vô ý” kia, Liễu Hà Anh oán giận ngạo nghễ cười.

“Ngươi vô ý mạo phạm? Vậy những thi thể trong đại điện là cái gì? Gần mười vạn nhân mã đây là cái gì?”

“Chính là, sư phụ của tại hạ đã làm khách ở Tuyệt tình cung không ít ngày, tại hạ tưởng nhớ người, đặc biệt đích thân đến đây tiếp người trở về. Lệnh sư…”

Nghe đến đây, Liễu Hà Anh thoáng chấn động, xem ra lời tên kia nói đều là thật.

“Tử vũ bái kiến sư phụ!” – Nhìn thấy sư phụ đang hướng về phía mình, Tử Vũ tươi cười vui vẻ, trước mặt tam quân quỳ xuống thỉnh an.

“Đứng lên đi, quỳ cái gì? Không phải đã nói ở bên sư phụ không cần quỳ sao!” – Kéo tiểu đồ nhi đứng dậy, lòng Vân Hiên vô cùng thỏa mãn. Đời này, có được đồ nhi này, những thứ khác cho dù không chiếm được, cũng không hối tiếc. Đắm chìm trong hạnh phúc với tiểu đồ đệ anh dũng, Vân Hiên ngẩng đầu mới chợt nhìn thấy bóng dángvô cùng quen thuộc, đang dùng ánh mắt lạnh băng nhìn mình.

“Tiêu Tướng quân, đã lâu không gặp!”

“Ưm, đã lâu không gặp!” –  Tay nắm thành quyền, Tiêu Hán Thần hít sâu  một hơi, cố gắng bảo trì bình tĩnh. Rốt cục tìm được rồi, rốt cục lại có thể nhìn thấy nụ cười ngạo nghễ bất cần đó.

Nhưng là tiểu tử kia… cái gì mà Tiêu Tướng quân? Còn đã lâu không gặp… ngươi là ngứa da đi?

Vui sướng gặp lại cố nhân, Vân Hiên không để ý đến vẫn còn một thân ảnh ở phía xa luôn hướng về hắn.

“Vân đại ca, ngươi có thể cho rằng chuyện mấy ngày qua chưa từng phát sinh nhưng Tố Nhan làm không được. Vân đại ca, ngươi đã muốn tiến vào lòng Tố Nhan, vĩnh viễn cũng rời đi không được!”

Chapter
1 Chương 1: Trục xuất sư môn
2 Chương 2: Sống không chốn lưu luyến
3 Chương 3: Chuyển thế trọng sinh
4 Chương 4: Chuyện xưa khó nói
5 Chương 5: Phụ tử gặp mặt
6 Chương 6: Sự việc bại lộ
7 Chương 7: Rời xa nhân thế
8 Chương 8: Đình trượng quân côn
9 Chương 9: Ôn nhu biểu lộ
10 Chương 10: Trung thu gia yến
11 Chương 11: Thư phòng dạy con
12 Chương 12: Tái kiến Thái tử
13 Chương 13: Ngự Ban Bảo Thước
14 Chương 14: Thảm Sát Huyết Sát môn
15 Chương 15: Dụ dỗ sư đệ
16 Chương 16: Mỹ Sắc Thanh Lâu
17 Chương 17: Đàn Mộc gia pháp
18 Chương 18: Phụ tử huynh đệ
19 Chương 19: Thanh lâu nữ tử
20 Chương 20: Hồn Khiên Mộng Nhiễu
21 Chương 21: Dật Hồng gây họa
22 Chương 22: Thu thập tàn cuộc
23 Chương 23: Tái chịu gia pháp
24 Chương 24: Chữa thương chữa bệnh
25 Chương 25: Chiến trường giết địch
26 Chương 26: Quân pháp bất dung
27 Chương 27: Kinh Tâm sự
28 Chương 28: Thế cục nguy hiểm
29 Chương 29: Chịu khổ chịu hình
30 Chương 30: Nguy kịch trị thương
31 Chương 31: Khoan thứ chi tâm
32 Chương 32: Hòa thân công chúa
33 Chương 33: Sư huynh đệ
34 Chương 34: Tình huynh nghĩa đệ
35 Chương 35: Sinh thần
36 Chương 36: Sơ ngộ Tử Vũ
37 Chương 37: Thật tình tiếp nhận
38 Chương 38: Mâu thuẫn
39 Chương 39: Sư đồ
40 Chương 40: Xoay người thành ma
41 Chương 41: Hoàn toàn tỉnh ngộ
42 Chương 42: Mẫu thân Tử Vũ
43 Chương 43: Giam cầm
44 Chương 44: Tử Vũ tìm sư
45 Chương 45: Cúi người chịu trách
46 Chương 46: Tiếp tục bị phạt
47 Chương 47: Đại quân đột kích
48 Chương 48: Phụ tử
49 Chương 49: Tử Vũ nhận sai
50 Chương 50: Tính sổ
51 Chương 51: Ly biệt
52 Chương 52: Về nhà bị phạt
53 Chương 53: Nghịch tử nghịch tặc
54 Chương 54: Bi thương
55 Chương 55: Lựa chọn
56 Chương 56: Tấm lòng phụ thân
57 Chương 57: Giải toả khúc mắc
58 Chương 58: Chuyện xưa chi tội
59 Chương 59: Từ Đường trách phạt
60 Chương 60: Yêu khó lưỡng toàn
61 Chương 61: Tư cách
62 Chương 62: Tiêu phụ gia pháp
63 Chương 63: Cả đời hứa hẹn
64 Chương 64: Thái tử đăng cơ
65 Chương 65: Khổ nhục kế
66 Chương 66: Hiểu lầm
67 Chương 67: Nhật nguyệt tinh thần
68 Chương 68: Tự phạt
69 Chương 69: Kết cục Vô Hối
Chapter

Updated 69 Episodes

1
Chương 1: Trục xuất sư môn
2
Chương 2: Sống không chốn lưu luyến
3
Chương 3: Chuyển thế trọng sinh
4
Chương 4: Chuyện xưa khó nói
5
Chương 5: Phụ tử gặp mặt
6
Chương 6: Sự việc bại lộ
7
Chương 7: Rời xa nhân thế
8
Chương 8: Đình trượng quân côn
9
Chương 9: Ôn nhu biểu lộ
10
Chương 10: Trung thu gia yến
11
Chương 11: Thư phòng dạy con
12
Chương 12: Tái kiến Thái tử
13
Chương 13: Ngự Ban Bảo Thước
14
Chương 14: Thảm Sát Huyết Sát môn
15
Chương 15: Dụ dỗ sư đệ
16
Chương 16: Mỹ Sắc Thanh Lâu
17
Chương 17: Đàn Mộc gia pháp
18
Chương 18: Phụ tử huynh đệ
19
Chương 19: Thanh lâu nữ tử
20
Chương 20: Hồn Khiên Mộng Nhiễu
21
Chương 21: Dật Hồng gây họa
22
Chương 22: Thu thập tàn cuộc
23
Chương 23: Tái chịu gia pháp
24
Chương 24: Chữa thương chữa bệnh
25
Chương 25: Chiến trường giết địch
26
Chương 26: Quân pháp bất dung
27
Chương 27: Kinh Tâm sự
28
Chương 28: Thế cục nguy hiểm
29
Chương 29: Chịu khổ chịu hình
30
Chương 30: Nguy kịch trị thương
31
Chương 31: Khoan thứ chi tâm
32
Chương 32: Hòa thân công chúa
33
Chương 33: Sư huynh đệ
34
Chương 34: Tình huynh nghĩa đệ
35
Chương 35: Sinh thần
36
Chương 36: Sơ ngộ Tử Vũ
37
Chương 37: Thật tình tiếp nhận
38
Chương 38: Mâu thuẫn
39
Chương 39: Sư đồ
40
Chương 40: Xoay người thành ma
41
Chương 41: Hoàn toàn tỉnh ngộ
42
Chương 42: Mẫu thân Tử Vũ
43
Chương 43: Giam cầm
44
Chương 44: Tử Vũ tìm sư
45
Chương 45: Cúi người chịu trách
46
Chương 46: Tiếp tục bị phạt
47
Chương 47: Đại quân đột kích
48
Chương 48: Phụ tử
49
Chương 49: Tử Vũ nhận sai
50
Chương 50: Tính sổ
51
Chương 51: Ly biệt
52
Chương 52: Về nhà bị phạt
53
Chương 53: Nghịch tử nghịch tặc
54
Chương 54: Bi thương
55
Chương 55: Lựa chọn
56
Chương 56: Tấm lòng phụ thân
57
Chương 57: Giải toả khúc mắc
58
Chương 58: Chuyện xưa chi tội
59
Chương 59: Từ Đường trách phạt
60
Chương 60: Yêu khó lưỡng toàn
61
Chương 61: Tư cách
62
Chương 62: Tiêu phụ gia pháp
63
Chương 63: Cả đời hứa hẹn
64
Chương 64: Thái tử đăng cơ
65
Chương 65: Khổ nhục kế
66
Chương 66: Hiểu lầm
67
Chương 67: Nhật nguyệt tinh thần
68
Chương 68: Tự phạt
69
Chương 69: Kết cục Vô Hối