Chương 45: Cúi người chịu trách

Nhìn vài cái đại phu lại thu dọn đồ đạc rời đi, Dật Hi và Tống Khang nhìn nhau không nói nên lời. Đã có năm vị đại phu tới đây, bọn họ đều nhìn chân Tống Khang rồi lắc đầu thở dài. Không khí đau thương ngột ngạt phủ đầy căn phòng. Đột nhiên có vài người đem hình cụ đặt vào phòng, Dật Hi bất chấp vết thương, đứng chắn trước mặt Tống Khang. Nhưng thật ra bọn họ nào có tâm để ý đến hai người. Cửa phòng lại đóng chặt, chỉ còn hai người lại trơ mắt nhìn nhau.

“Bọn chúng lại muốn làm gì?” – Cố nén bi thương tuyệt vọng trong lòng, Tống Khang thanh âm khẽ run.

“Không biết, nếu đã cho chúng ta trị thương thì sẽ không tồi tệ như trong nhà lao. Tóm lai, một lát nữa tất cả đều giao cho ta, cấm ngươi mở miệng!” – Dật Hi kiên quyết nói.

Từ khi Hiên ca ca rời đi, tuy rằng là trở về bình thường như trước kia nhưng Dật Hi cảm thấy không khí trong nhà lại trầm lặng hơn rất nhiều. Phụ thân cũng trở nên trầm mặc ít lời, Dật Hi thường trộm đi Tây viện nơi Hiên ca ca ở, rất nhiều lần bắt gặp phụ thân đứng ở cửa viện rất lâu rồi thở dài. Ở thời điểm không biết lần thứ mấy Dật Hồng hỏi “Hắn bao giờ trở về”, Dật Hi quyết tâm chạy đến phủ Thừa Tướng, kéo Tống Khang xông pha giang hồ tìm sư phụ.

Hai người hỏi đông hỏi tây một đoạn thời gian, nghe được cái gọi là Tiêu Dao đường – Vân Hiên. Nhưng ngay lúc bọn họ mừng như điên, tràn trề hy vọng cũng là lúc hiện thật tàn khốc bắt đầu. Tiêu Dao đường như phù dung sớm nở tối tàn, vụt mất trong tích tắc, bọn họ lại bất ngờ bị bắt đi, trải nghiệm cái gọi là thống khổ trên thế gian.

“Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta sao phải nghe lời ngươi. Ngươi không muốn ta nói ta càng thích nói đó.” – Đối nghịch với ý muốn của Dật Hi tựa hồ đã trở thành lạc thú lớn nhất của Tống Khang. Cho dù hiện tại đang ở tình cảnh khốn đốn thế này, cũng không ngoại lệ. Lời lẽ thoải mái nhưng ẩn chứa biết bao miễn cưỡng vui cười.

“Ta là sư huynh của ngươi, ngươi phải nghe lời ta, nếu không… không cần bọn chúng động thủ ta cũng sẽ đánh gãy chân ngươi.” – Dật Hi cầm lên hình trượng, khí thế bức người, mặc dù biết rằng hắn rõ ràng không thể làm được, Tống Khang vẫn chợt run rẫy, bĩu môi nhìn Dật Hi.

“Được rồi… cho ngươi lấy thân phận sư huynh áp ta.” – Nói xong, Tống Khang quay lưng về phía Dật Hi, cố nén nước mắt trực trào nơi khoé mắt.

“Két!”

Tiếng cửa mở, hai người trong phòng cả kinh, lúc Dật Hi  xoay người lại chỉ thấy tiểu hài tử vừa rồi đang đứng ngoài cửa.

Thật vất vả lấy hết dũng khí đẩy cửa vào, liền thấy Dật Hi cầm hình trượng trong tay, Tử Vũ  sợ hãi không tự chủ lui về sau nửa bước. Nó hít sâu một hơi, xoay người đem cửa phòng đóng chặt lại.

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Dật Hi tay cầm hình trượng thoáng như khiêu khích lại không mấy tự nhiên. Tiểu hài tử tiến bước hướng về chính mình, Dật Hi không tự giác lui về sau mấy bước. Nhưng nằm ngoài Dật Hi dự liệu, tiểu hài tử kia đột nhiên quỳ xuống.

Đây là tình huống gì vậy?”

“Thực xin lỗi!” – Tử Vũ ngập ngừng nói ra ba tiếng.

“Hả?” – Khiếp sợ cùng kinh ngạc, Dật Hi cố lấy lại bình tĩnh nói.

“Là tại hạ nên tạ ơn cứu mạng mới đúng, các hạ là…” – Dật Hi trước mắt muốn làm rõ thân phận của tiểu hài tử này, có thể hay không giúp bảo trụ mình và Tống Khang..

“Giáo chủ Thiên Tàn giáo – Đoạn Tử Vũ.”

“Hả?… Đùa sao? Chính mình lại bị bắt trong tay một tiểu hài tử?”

“Thực xin lỗi!” – Tử Vũ lại nói, ngoài ba chữ này ra nó cũng không biết nói gì cho phải.

“….” –  Dật Hi ngày càng mơ hồ. Hà cớ gì đường đường Giáo chủ đệ nhất ma giáo – đã hại mình thê thảm thế này, ngay lúc này, lại nơi đây quỳ dưới chân mình xin thứ lỗi?

“Sư phụ nói, Tử Vũ có một Nhị sư huynh tên là Tiêu Dật Hi, Tam sư huynh tên là Tống Khang!” – Biết các sư huynh khó hiểu, Tử Vũ chủ động giải thích.

“Cái gì?” – Lời nói ra khiến cả hai sửng sốt, Tống Khang thiếu chút nhảy dựng trên giường.

“Theo như ngươi nói, kẻ làm chúng ta thảm hại như vậy, đem chân Tống Khang đánh gãy, là sư đệ của chúng ta. Phần lễ gặp mặt thật đúng là quá lớn a!”

“Thực xin lỗi, Thiên Tàn giáo có một cái quỷ y, chuyên chữa trị hình thương, Tử Vũ đã gấp rút triệu hắn trở về, nhất định có thể chữa khỏi.” – Thanh âm Tử Vũ ngày càng nhỏ.

“Có thể chữa khỏi” – Dật Hi nổi giận hét lên khiến Tử Vũ sợ đến mức ngả ngồi trên mặt đất.

“Năm mươi trượng toàn bộ đánh ở đầu gối, xương đùi như vỡ vụn, ngươi nói cho ta biết còn có thể chữa khỏi sao?”

“Thực xin lỗi!” – Quỳ thẳng trở lại, Tử Vũ nghẹn ngào nói. Nỗi lo lắng, mong nhớ sư phụ cùng áy náy, tự trách đối với các sư huynh khiến Tử Vũ nhịn không được khóc nấc lên..

“Câm miệng! Ngươi còn dám ở đây khóc. Một câu thực xin lỗi của ngươi, đổi được một cái chân lành lặng sao?”

Nghe nhị sư huynh hét lớn, Tử Vũ cuống quít gạt nước mắt, cắn môi kiềm nén tiếng khóc, nghẹn ngào đáp:

“Tử Vũ biết sai rồi, sư huynh cũng đánh gãy chân Tử Vũ đi!” – Nói xong, Tử Vũ liền cởi quần, nằm úp sấp trên hình đẳng.

“Ba… Ô…”

“Ba ba ba ba … ô… ba… ô… ba”

Dật Hi xuống tay cực kỳ ngoan độc. Một đứa trẻ mới từng tuổi này mà tâm ngoan thủ lạt. Mà Tống Khang về sau phải làm thế nào bây giờ? Nếu lúc trước mình không kéo Tống Khang đi sẽ không dẫn đến tình cảnh này.

“Ba… ô… ba… ô… ba”

Đau, đau quá! Từ ngày làm bị thương Tiểu Cửu đến nay, đã lâu không có bị đánh nặng như vậy. Bị sư phụ đánh cũng đau lắm nhưng chưa từng phá da, tróc thịt. Sư phụ, người ở đâu? Tử Vũ đau quá!”

“Ba… ô… ba… ô… ba”

“Giáo chủ! Thuộc hạ Lưu Phi có chuyện quan trọng cần bẩm báo.”

Tử Vũ ngẩng đầu nhìn Dật Hi khẩn cầu. Hình trượng cũng tạm dừng, Tử Vũ tự giãy giụa cố gắng đứng dậy.

“Vào đi!”

Lưu Phi vừa bước vào cửa đã thấy Giáo chủ ngồi trên ghế mà người kia lại cầm hình trượng xoay lưng, tình cảnh rất kỳ quái nhưng hắn cũng không dám ngó nghiêng nhiều lời, cúi người bẩm báo.

“Khởi bẩm Giáo chủ, đã tra ra tin tức, Vân tiên sinh hơn mười ngày trước bị bắt tới Tuyệt tình cung.”

“Tuyệt tình cung?”

Ba chữ làm Tử Vũ chấn động. Tuyệt tình cung tuy thế lực không quá lớn nhưng vô cùng thần bí, người trong giang hồ không ai biết nó thật sự ở nơi nào. Nghe đồn xung quanh Tuyệt tình cung trải đầy cơ quan trận pháp. Người trong Tuyệt tình cung xưa nay ít qua lại giang hồ nhưng thường hay bắt nam tử vào cung, một đi không trở lại.

“Truyền lệnh xuống, toàn giáo dốc hết toàn lực truy tìm tung tích Tuyệt Tình cung.”

“Thuộc hạ tuân lệnh. Thuộc hạ xin cáo lui.”

“Khoan đã!”

“Bổn Giáo chủ  không phải đã hạ lệnh không cho phép bất cứ ai xuất hiện ở phòng này trong vòng hai mươi bước, ngươi không nghe sao?”

“Thuộc hạ biết tội” –  Lưu Phi cuống quít quỳ xuống nói.

“Giáo chủ đã hạ lệnh chỉ cần có tin tức của Vân tiên sinh phải lập tức bẩm báo cho nên thuộc hạ mới…”

“Cho nên nói, ngươi cảm thấy ngươi làm đúng?” – Tử Vũ liếc mắt.

“Thuộc hạ không dám, thuộc hạ đáng chết” –  Lưu phi run rẫy cúi đầu chờ trọng phạt.

“Tử tội có thể tha, chính mình đi Hình đường lĩnh năm mươi roi. Nếu có kẻ nào còn dám trái lệnh giết không tha. Lui xuống!”

“Thuộc hạ tạ ơn Giáo chủ không giết.” – Có thể toàn mạng bước ra cửa, Lưu Phi thở phào một hơi. Về phần năm mươi roi, ở Thiên Tàn giáo này xem như nhẹ nhất xử phạt.

Chỉ còn lại ba người, Tử Vũ cẩn thận đứng dậy. Vừa rồi ngồi trên ghế dồn ép miệng vết thương đau đến trước mắt như tối sầm lại. Hiện giờ sư phụ không ở đây, tại Thiên Tàn giáo, Tử Vũ chỉ có thể học được chính mình kiên cường cùng nhẫn nại. Dựa vào bàn ổn định thân mình, Tử Vũ không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Vừa rồi trách phạt, bị Lưu Phi làm gián đoạn mà sư huynh lại chưa nói đã xong. Nhưng sư huynh đánh thật đau, Tử Vũ chịu không nổi, Tử Vũ không muốn lại bị đánh.

Trong lúc này, Dật Hi mới thật sự khẳng định người vừa bị mình đánh cho thê thảm đích thực là Giáo chủ của thiên hạ đệ nhất tà giáo – Thiên Tàn giáo.

Chapter
1 Chương 1: Trục xuất sư môn
2 Chương 2: Sống không chốn lưu luyến
3 Chương 3: Chuyển thế trọng sinh
4 Chương 4: Chuyện xưa khó nói
5 Chương 5: Phụ tử gặp mặt
6 Chương 6: Sự việc bại lộ
7 Chương 7: Rời xa nhân thế
8 Chương 8: Đình trượng quân côn
9 Chương 9: Ôn nhu biểu lộ
10 Chương 10: Trung thu gia yến
11 Chương 11: Thư phòng dạy con
12 Chương 12: Tái kiến Thái tử
13 Chương 13: Ngự Ban Bảo Thước
14 Chương 14: Thảm Sát Huyết Sát môn
15 Chương 15: Dụ dỗ sư đệ
16 Chương 16: Mỹ Sắc Thanh Lâu
17 Chương 17: Đàn Mộc gia pháp
18 Chương 18: Phụ tử huynh đệ
19 Chương 19: Thanh lâu nữ tử
20 Chương 20: Hồn Khiên Mộng Nhiễu
21 Chương 21: Dật Hồng gây họa
22 Chương 22: Thu thập tàn cuộc
23 Chương 23: Tái chịu gia pháp
24 Chương 24: Chữa thương chữa bệnh
25 Chương 25: Chiến trường giết địch
26 Chương 26: Quân pháp bất dung
27 Chương 27: Kinh Tâm sự
28 Chương 28: Thế cục nguy hiểm
29 Chương 29: Chịu khổ chịu hình
30 Chương 30: Nguy kịch trị thương
31 Chương 31: Khoan thứ chi tâm
32 Chương 32: Hòa thân công chúa
33 Chương 33: Sư huynh đệ
34 Chương 34: Tình huynh nghĩa đệ
35 Chương 35: Sinh thần
36 Chương 36: Sơ ngộ Tử Vũ
37 Chương 37: Thật tình tiếp nhận
38 Chương 38: Mâu thuẫn
39 Chương 39: Sư đồ
40 Chương 40: Xoay người thành ma
41 Chương 41: Hoàn toàn tỉnh ngộ
42 Chương 42: Mẫu thân Tử Vũ
43 Chương 43: Giam cầm
44 Chương 44: Tử Vũ tìm sư
45 Chương 45: Cúi người chịu trách
46 Chương 46: Tiếp tục bị phạt
47 Chương 47: Đại quân đột kích
48 Chương 48: Phụ tử
49 Chương 49: Tử Vũ nhận sai
50 Chương 50: Tính sổ
51 Chương 51: Ly biệt
52 Chương 52: Về nhà bị phạt
53 Chương 53: Nghịch tử nghịch tặc
54 Chương 54: Bi thương
55 Chương 55: Lựa chọn
56 Chương 56: Tấm lòng phụ thân
57 Chương 57: Giải toả khúc mắc
58 Chương 58: Chuyện xưa chi tội
59 Chương 59: Từ Đường trách phạt
60 Chương 60: Yêu khó lưỡng toàn
61 Chương 61: Tư cách
62 Chương 62: Tiêu phụ gia pháp
63 Chương 63: Cả đời hứa hẹn
64 Chương 64: Thái tử đăng cơ
65 Chương 65: Khổ nhục kế
66 Chương 66: Hiểu lầm
67 Chương 67: Nhật nguyệt tinh thần
68 Chương 68: Tự phạt
69 Chương 69: Kết cục Vô Hối
Chapter

Updated 69 Episodes

1
Chương 1: Trục xuất sư môn
2
Chương 2: Sống không chốn lưu luyến
3
Chương 3: Chuyển thế trọng sinh
4
Chương 4: Chuyện xưa khó nói
5
Chương 5: Phụ tử gặp mặt
6
Chương 6: Sự việc bại lộ
7
Chương 7: Rời xa nhân thế
8
Chương 8: Đình trượng quân côn
9
Chương 9: Ôn nhu biểu lộ
10
Chương 10: Trung thu gia yến
11
Chương 11: Thư phòng dạy con
12
Chương 12: Tái kiến Thái tử
13
Chương 13: Ngự Ban Bảo Thước
14
Chương 14: Thảm Sát Huyết Sát môn
15
Chương 15: Dụ dỗ sư đệ
16
Chương 16: Mỹ Sắc Thanh Lâu
17
Chương 17: Đàn Mộc gia pháp
18
Chương 18: Phụ tử huynh đệ
19
Chương 19: Thanh lâu nữ tử
20
Chương 20: Hồn Khiên Mộng Nhiễu
21
Chương 21: Dật Hồng gây họa
22
Chương 22: Thu thập tàn cuộc
23
Chương 23: Tái chịu gia pháp
24
Chương 24: Chữa thương chữa bệnh
25
Chương 25: Chiến trường giết địch
26
Chương 26: Quân pháp bất dung
27
Chương 27: Kinh Tâm sự
28
Chương 28: Thế cục nguy hiểm
29
Chương 29: Chịu khổ chịu hình
30
Chương 30: Nguy kịch trị thương
31
Chương 31: Khoan thứ chi tâm
32
Chương 32: Hòa thân công chúa
33
Chương 33: Sư huynh đệ
34
Chương 34: Tình huynh nghĩa đệ
35
Chương 35: Sinh thần
36
Chương 36: Sơ ngộ Tử Vũ
37
Chương 37: Thật tình tiếp nhận
38
Chương 38: Mâu thuẫn
39
Chương 39: Sư đồ
40
Chương 40: Xoay người thành ma
41
Chương 41: Hoàn toàn tỉnh ngộ
42
Chương 42: Mẫu thân Tử Vũ
43
Chương 43: Giam cầm
44
Chương 44: Tử Vũ tìm sư
45
Chương 45: Cúi người chịu trách
46
Chương 46: Tiếp tục bị phạt
47
Chương 47: Đại quân đột kích
48
Chương 48: Phụ tử
49
Chương 49: Tử Vũ nhận sai
50
Chương 50: Tính sổ
51
Chương 51: Ly biệt
52
Chương 52: Về nhà bị phạt
53
Chương 53: Nghịch tử nghịch tặc
54
Chương 54: Bi thương
55
Chương 55: Lựa chọn
56
Chương 56: Tấm lòng phụ thân
57
Chương 57: Giải toả khúc mắc
58
Chương 58: Chuyện xưa chi tội
59
Chương 59: Từ Đường trách phạt
60
Chương 60: Yêu khó lưỡng toàn
61
Chương 61: Tư cách
62
Chương 62: Tiêu phụ gia pháp
63
Chương 63: Cả đời hứa hẹn
64
Chương 64: Thái tử đăng cơ
65
Chương 65: Khổ nhục kế
66
Chương 66: Hiểu lầm
67
Chương 67: Nhật nguyệt tinh thần
68
Chương 68: Tự phạt
69
Chương 69: Kết cục Vô Hối