Chương 30: Nguy kịch trị thương

“Thái y, hắn thế nào rồi?”

Ngây ngốc trong nhà lao ba ngày cuối cùng thế cục đã xoay chuyển, Hoàng thượng khỏi bệnh lâm triều, bọn phản nghịch một lưới bắt sạch.

Suốt ba ngày qua, Tiêu Hán Thần trơ mắt nhìn hai nhi tử ở ngục lao chịu đủ mọi cực hình, nhất là ngày cuối cùng, Đại hoàng tử không thể chờ được nữa, tàn ác bội phần khiến hắn tưởng chừng đã phải đầu hàng.

“Thương thế của Tiêu thiếu tướng không mấy đáng ngại chỉ là… ngài ấy không hề có ý niệm muốn sống, có chút khó khăn. Hạ quan đối với hình thương có kinh nghiệm nhiều năm, nhất định sẽ cố hết sức, nội trong ba ngày có thể khiến ngài ấy tỉnh lại…

Chỉ là một vị khác… thứ cho hạ quan năng lực có hạn, trượng thương, tiên thương, ngân châm, vết phỏng để lại vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa thân thể quá kém… hạ quan vô phương chẩn trị. Tướng quân, mong ngài nên sớm có chuẩn bị!”

“Người nói bậy… thân thể quá kém? Hắn là một thân tu vi xuất thần nhập hóa, chỉ một chút tổn thương da thịt sao lại thành vô phương cứu chữa?” – Nghe lời thái y nói, Tiêu Hán Thần vô cùng kinh ngạc.

Trong ba ngày qua, Đại Hoàng tử thay phiên đối với hai người dụng hình nhằm ép bức chính mình. Hắn sớm nhìn ra Dật Vân chịu không nổi nhưng Đại Hoàng tử tuyệt nhiên không có ý động đến hắn, hắn muốn chịu hình thay Dật Vân cũng không được.

Ba ngày qua, hắn đành hữu ý lẫn vô ý dẫn dụ cai ngục đem hình phạt đẩy bớt qua người Dật Hiên một ít. Tiểu tử này võ nghệ cao cường, nội công thâm hậu, mỗi lần chịu xong hình đều thản nhiên nói với hắn không có việc gì. Hắn biết, nó cũng rất đau nhưng đồng dạng ở trên người Dật Vân sẽ khó lòng sống xót mà rời khỏi đại lao.

Hắn cảm thấy với bản lĩnh của Dật Hiên, một chút thương tổn da thịt đó không thể nào lấy được mạng của nó. Tối hôm qua, nó còn cười nói với hắn: “Đại Hoàng tử ngày một nhiều trò mới lạ”. Nhưng… bây giờ là sự tình gì? Vì sao nói nó sẽ chết?

“Hán thần… Cái gì tu vi? Hắn hiện tại làm sao còn có cái gì tu vi?” – Quận chúa nghe lời thái y nói mà bật khóc.

“Không… Không có khả năng… Các ngươi không biết, hắn rất lợi hại, hắn chính là Bạch ngân tu La vương – sư phụ của Dật Hi. Nội lực của hắn, đến ta còn kém bội phần.” – Tiêu Hán Thần run rẫy an ủi chính mình, nội lực thâm sâu như vậy sao có thể dễ dàng chết được.

“Nội lực của Hiên đệ toàn bộ đã tiêu hao để cứu mạng của con.” – Dật Phong tiến đến trước giường Dật Hiên quỳ xuống.

Dật Phong rất hận con người này. Là mẫu thân của hắn hại chết mẫu thân mình, hại chính mình quanh năm ốm đau, mọi khát vọng tiền đồ đều vụt mất, chỉ có thể nằm trên giường mà chờ chết. Nhưng khi Dật Phong tỉnh lại, nghe nghĩa phụ giải thích, người này đã tiêu hao toàn bộ nội lực vô địch thiên hạ để cứu mạng mình, Dật Phong biết từ nay về sau, chính mình không còn có tư cách để hận nữa. Mà hiện giờ, nhìn đến người này hấp hối nằm ở trên giường, Dật Phong trừ bỏ đau lòng vẫn là đau lòng, không còn oán hận. Này một thân  thương, vô luận là tội gì, đều cũng đủ chuộc lấy. Huống chi, hắn hiện tại rơi vào hiểm cảnh đều bởi vì cứu chính mình mà mất năng lực tự bảo vệ bản thân. Từ nay về sau không phải là hắn thiếu mình cái gì, mà chính mình thiếu người đệ đệ này rất nhiều.

Hiên đệ, tỉnh lại đi… Từ hôm nay trở đi, bất luận phát sinh chuyện gì, Tiêu Dật phong ta đều sẽ giống như một cái ca ca, bảo hộ đệ suốt đời.

Tiêu Hán Thần ngã ngồi xuống ghế. Hắn vừa mới không có nghe được, hắn cái gì đều không có nghe được, hắn không có nghe được Dật Phong nói, tiểu tử kia đã sớm mất đi một thân tu vi.

Vì cái gì? Tại sao có thể như vậy? Ta luôn hy vọng cả ba có thể bình an rời khỏi đại lạo. Tiểu tử, ngươi thông minh như vậy hẳn đã nhận ra ta bắt người làm tấm bia che chở cho Dật Vân. Ngươi vì cái gì không nói cho ta biết ngươi không thể chống đỡ được? Nếu sớm biết ngươi không còn nội lực hộ thân, ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy, ta chưa từng nghĩ bắt ngươi thay Dật Vân chịu chết.

Yên tĩnh… yên tĩnh đến đáng sợ. Cái người lúc nào cũng cười cợt bất cần đời, nay lại nằm yên trên giường, không chút huyết sắc. Người đó sẽ không bao giờ đúng lúc làm phiền hắn, mặt dày tìm hắn nữa sao…?

“Cứu tỉnh… Thái y, lập tức hãy cứu tỉnh Hiên đệ.” – Dật Phong đột nhiên nhớ đến một điều, hướng thái y hô lớn.

“Người đã như vậy, cứu tỉnh hắn chỉ thêm phần đau đớn, chi bằng cứ để như vậy cho hắn thoải mái ra đi.”

“Không… phụ thân, hãy để cho thái y cứu tỉnh Hiên đệ. Y thuật của Hiên đệ rất cao minh, đến nghĩa phụ còn phải bội phục. Hắn có thể cứu sống con, tất nhiên sẽ có biện pháp cứu sống chính mình. Phụ thân, làm cho Hiên đệ tỉnh, nếu Hiên đệ tỉnh lại, hắn nhất định có thể cứu sống mình.”

—————————-             

Chậm rãi mở to mắt, toàn thân điên cuồng đau đớn, vậy mà bản thân còn có thể sống, nhưng khó lòng chống đỡ được nữa. Không biết hôm nay lại chịu hình gì nữa, ba ngày qua trên người không còn một nơi lành lặng, ngay cả phần mông đùi chịu tổn thương nặng nhất cũng đã thêm phần bị chà đạp.

Mình nếu chết đi, phụ thân sẽ thương tâm sao? Hẳn là có đi, kỳ thật phụ thân là cái mạnh miệng nhưng mềm lòng. Dù cho không thể tiếp thu đứa nhi tử này nhưng nó có chết đi cũng sẽ đau lòng mà thôi. Được vậy cũng đủ lắm rồi. Chính là vẫn chưa cam lòng, không biết phụ thân có thể hay không nghĩ đến giao tình một năm qua chung sống, và hắn hiện tại chịu khổ đến như vậy, mà cho phép hắn được vào Từ đường của Tiêu gia.

Còn có mẫu thân, thực xin lỗi người, Hiên nhi rất đau nhưng vẫn cố gắng cầm cự, chỉ có thân thể này đã bãi công rồi, ngay cả khí lực chịu đau cũng không còn nữa. Lướt nhìn, mơ hồ hình như là phòng của chính mình, xong rồi sao?

“Tỉnh… tỉnh rồi”

“Nước” – Dật Hiên dần khôi phục chút ý thức.

“Hiên đệ, ngươi cảm thấy thế nào rồi? Thái y nói đệ bị thương rất nặng, đệ có biện pháp gì để tự cứu mình hay không? Đệ nhất định có biện pháp đúng hay không?”

“Tủ áo… phía dưới… bình dược màu tím.” – Dật Hiên suy yếu mở miệng nhưng không có ý thức được người vừa rồi nói với hắn cái gì.

Nuốt vào một viên thuốc, Dật Hiên có tinh thần hơn. Đây là loại thuốc mà năm đó ở Tiêu Dao cốc hắn đã ăn, cũng chẳng nhớ ngày trước vì sao điều chế nên loại thuốc này, không ngờ lúc này thật có công dụng.

Nhớ kỹ từng phương thuốc mà người kia kê ra, thái y vội vã đi phối dược. Lúc nghe nói người kia có thể cứu mình, thái y còn nghĩ chỉ là tuyệt vọng tự an ủi. Chính mình cũng có bao năm kinh nghiệm chữa trị hình thương, căn bản không còn hy vọng, thế nhưng khi nghe người nọ kê ra một loạt phương thuốc nào là chữa thương, bảo mệnh, dưỡng khí, nâng cao tinh thần,… hắn mới biết chính mình là ếch ngồi đáy giếng.

“Hiên đệ, vết thương trên ngươi không cần thoa thuốc sao, chuẩn bị mấy thứ này làm cái gì? Kéo, dao, còn có nước muối.”

“Nói… Cái gì?” – Kinh hỉ nhìn người trước mắt, Dật Hiên không thể tin được chính mình vừa mới nghe được một chữ…

“Ta nói, trên người của đệ không cần thoa thuốc sao, còn có…”

“Không phải… không phải… câu này…”

“Vừa mới… Ngươi… gọi là là gì?” – Vội vàng cắt ngang lời Dật Phong.

“Hiên đệ…”

Rốt cục nghe đến rõ ràng hai chữ kia, Dật Hiên vui vẻ nở nụ cười. Tuy rằng sắc mặt tái nhợt, môi khô nứt nhưng nụ cười sáng ngời chói mắt.

“Hiên đệ!”

“Ân… Trên người… thương… nhiều… thịt thối, hơn nữa… hình cụ đại lao… trực tiếp dùng….thuốc trị thương… nguy… nguy hiểm…, thân thể quá yếu… sợ… sợ … không đủ lực… chống đỡ… trước… ngoại lực tiêu độc.” – Dật Hiên gian nan thở dốc.

“Cho nên…” – Dần hiểu ra những thứ kia dùng để làm gì, tay Dật Phong run lên.

“Trước… uống chén thuốc… hiện tại… động thủ… chống không được sẽ chết… phải tỉnh…”

“Phải tỉnh, ngất xỉu không phải càng tốt hơn sao? có thể giảm đi đau đớn.”

“Sinh cơ… quá yếu, tỉnh… tốt… bất tỉnh,… sợ… không tỉnh được nữa.” – Nói hết mọi thứ, Dật Hiên mệt mỏi nhắm mắt thu gom khí lực.

“A…” – Nghe tiếng kêu thảm, Tiêu Hán Thần càng thêm run rẫy. Từ lúc tiểu tử đó tỉnh lại, hắn vẫn đứng ở xa, không dám tiến lên. Hắn không biết đứa tiểu tử này có hay không hận hắn, hẳn là có đi.

Chính hắn thiếu chút nữa tàn nhẫn lấy đi mạng của nó, đến bây giờ lại ngập chìm trong đau đớn thống khổ. Nhìn Dật Phong cầm dao thấm đầy nước muối mà vẫn chậm chạp không thể hạ thủ, Tiêu Hán Thần đành tiến lên tiếp nhận nhiệm vụ gian nan này. Bất luận thế nào, bây giờ cứu người mới là quan trọng nhất.

“Hiên đệ, mệt quá thì ngủ một chút đi.” – Người nằm trên giường cứ cố sức mở to hai mắt nhưng vẫn chỉ một chút hé mở, Dật Phong càng thêm đau lòng.

“Một lát, hết sốt, đệ sẽ ngủ, chúng ta trò truyện có được không?”

“Được, đệ muốn nói gì?”

“Nhị ca!”

“Ừm”

“Nhị ca!”

“Ừm”

“Nhị ca…”

Chapter
1 Chương 1: Trục xuất sư môn
2 Chương 2: Sống không chốn lưu luyến
3 Chương 3: Chuyển thế trọng sinh
4 Chương 4: Chuyện xưa khó nói
5 Chương 5: Phụ tử gặp mặt
6 Chương 6: Sự việc bại lộ
7 Chương 7: Rời xa nhân thế
8 Chương 8: Đình trượng quân côn
9 Chương 9: Ôn nhu biểu lộ
10 Chương 10: Trung thu gia yến
11 Chương 11: Thư phòng dạy con
12 Chương 12: Tái kiến Thái tử
13 Chương 13: Ngự Ban Bảo Thước
14 Chương 14: Thảm Sát Huyết Sát môn
15 Chương 15: Dụ dỗ sư đệ
16 Chương 16: Mỹ Sắc Thanh Lâu
17 Chương 17: Đàn Mộc gia pháp
18 Chương 18: Phụ tử huynh đệ
19 Chương 19: Thanh lâu nữ tử
20 Chương 20: Hồn Khiên Mộng Nhiễu
21 Chương 21: Dật Hồng gây họa
22 Chương 22: Thu thập tàn cuộc
23 Chương 23: Tái chịu gia pháp
24 Chương 24: Chữa thương chữa bệnh
25 Chương 25: Chiến trường giết địch
26 Chương 26: Quân pháp bất dung
27 Chương 27: Kinh Tâm sự
28 Chương 28: Thế cục nguy hiểm
29 Chương 29: Chịu khổ chịu hình
30 Chương 30: Nguy kịch trị thương
31 Chương 31: Khoan thứ chi tâm
32 Chương 32: Hòa thân công chúa
33 Chương 33: Sư huynh đệ
34 Chương 34: Tình huynh nghĩa đệ
35 Chương 35: Sinh thần
36 Chương 36: Sơ ngộ Tử Vũ
37 Chương 37: Thật tình tiếp nhận
38 Chương 38: Mâu thuẫn
39 Chương 39: Sư đồ
40 Chương 40: Xoay người thành ma
41 Chương 41: Hoàn toàn tỉnh ngộ
42 Chương 42: Mẫu thân Tử Vũ
43 Chương 43: Giam cầm
44 Chương 44: Tử Vũ tìm sư
45 Chương 45: Cúi người chịu trách
46 Chương 46: Tiếp tục bị phạt
47 Chương 47: Đại quân đột kích
48 Chương 48: Phụ tử
49 Chương 49: Tử Vũ nhận sai
50 Chương 50: Tính sổ
51 Chương 51: Ly biệt
52 Chương 52: Về nhà bị phạt
53 Chương 53: Nghịch tử nghịch tặc
54 Chương 54: Bi thương
55 Chương 55: Lựa chọn
56 Chương 56: Tấm lòng phụ thân
57 Chương 57: Giải toả khúc mắc
58 Chương 58: Chuyện xưa chi tội
59 Chương 59: Từ Đường trách phạt
60 Chương 60: Yêu khó lưỡng toàn
61 Chương 61: Tư cách
62 Chương 62: Tiêu phụ gia pháp
63 Chương 63: Cả đời hứa hẹn
64 Chương 64: Thái tử đăng cơ
65 Chương 65: Khổ nhục kế
66 Chương 66: Hiểu lầm
67 Chương 67: Nhật nguyệt tinh thần
68 Chương 68: Tự phạt
69 Chương 69: Kết cục Vô Hối
Chapter

Updated 69 Episodes

1
Chương 1: Trục xuất sư môn
2
Chương 2: Sống không chốn lưu luyến
3
Chương 3: Chuyển thế trọng sinh
4
Chương 4: Chuyện xưa khó nói
5
Chương 5: Phụ tử gặp mặt
6
Chương 6: Sự việc bại lộ
7
Chương 7: Rời xa nhân thế
8
Chương 8: Đình trượng quân côn
9
Chương 9: Ôn nhu biểu lộ
10
Chương 10: Trung thu gia yến
11
Chương 11: Thư phòng dạy con
12
Chương 12: Tái kiến Thái tử
13
Chương 13: Ngự Ban Bảo Thước
14
Chương 14: Thảm Sát Huyết Sát môn
15
Chương 15: Dụ dỗ sư đệ
16
Chương 16: Mỹ Sắc Thanh Lâu
17
Chương 17: Đàn Mộc gia pháp
18
Chương 18: Phụ tử huynh đệ
19
Chương 19: Thanh lâu nữ tử
20
Chương 20: Hồn Khiên Mộng Nhiễu
21
Chương 21: Dật Hồng gây họa
22
Chương 22: Thu thập tàn cuộc
23
Chương 23: Tái chịu gia pháp
24
Chương 24: Chữa thương chữa bệnh
25
Chương 25: Chiến trường giết địch
26
Chương 26: Quân pháp bất dung
27
Chương 27: Kinh Tâm sự
28
Chương 28: Thế cục nguy hiểm
29
Chương 29: Chịu khổ chịu hình
30
Chương 30: Nguy kịch trị thương
31
Chương 31: Khoan thứ chi tâm
32
Chương 32: Hòa thân công chúa
33
Chương 33: Sư huynh đệ
34
Chương 34: Tình huynh nghĩa đệ
35
Chương 35: Sinh thần
36
Chương 36: Sơ ngộ Tử Vũ
37
Chương 37: Thật tình tiếp nhận
38
Chương 38: Mâu thuẫn
39
Chương 39: Sư đồ
40
Chương 40: Xoay người thành ma
41
Chương 41: Hoàn toàn tỉnh ngộ
42
Chương 42: Mẫu thân Tử Vũ
43
Chương 43: Giam cầm
44
Chương 44: Tử Vũ tìm sư
45
Chương 45: Cúi người chịu trách
46
Chương 46: Tiếp tục bị phạt
47
Chương 47: Đại quân đột kích
48
Chương 48: Phụ tử
49
Chương 49: Tử Vũ nhận sai
50
Chương 50: Tính sổ
51
Chương 51: Ly biệt
52
Chương 52: Về nhà bị phạt
53
Chương 53: Nghịch tử nghịch tặc
54
Chương 54: Bi thương
55
Chương 55: Lựa chọn
56
Chương 56: Tấm lòng phụ thân
57
Chương 57: Giải toả khúc mắc
58
Chương 58: Chuyện xưa chi tội
59
Chương 59: Từ Đường trách phạt
60
Chương 60: Yêu khó lưỡng toàn
61
Chương 61: Tư cách
62
Chương 62: Tiêu phụ gia pháp
63
Chương 63: Cả đời hứa hẹn
64
Chương 64: Thái tử đăng cơ
65
Chương 65: Khổ nhục kế
66
Chương 66: Hiểu lầm
67
Chương 67: Nhật nguyệt tinh thần
68
Chương 68: Tự phạt
69
Chương 69: Kết cục Vô Hối