Chương 122: Phiên ngoại Trăng mật (2)

Editor: Lăng

Chờ Tống Tiễn bình tĩnh lại, Giang Liễu Y mới mang cô ấy đến một gốc cây bên cạnh. Người phụ nữ vừa bị đâm và hung thủ là người yêu của nhau, hai người đến đây nghỉ dưỡng, lúc mua trà sữa không hiểu sao lại cãi nhau. Sau đó gã ta vọt vào trong tiệm trà sữa cầm dao gọt hoa quả ra trực tiếp đâm vào người cô gái, cô gái chạy ra khỏi cửa và cuối cùng ngã trong bồn hoa. Tiếp theo bảo vệ chế trụ gã đàn ông, cô gái đó cũng được đưa đến bệnh viện kịp thời nên không xảy ra chuyện gì lớn.

Giang Liễu Y gật đầu: "Tiễn tưởng là em à?"

Hai mắt Tống Tiễn đỏ lên: "Màu quần áo hai người giống nhau."

Vừa rồi Giang Liễu Y không để ý đến, cô chỉ vừa bước ra khỏi tiệm cà phê đã thấy rất nhiều người vây quanh chỗ đó, vừa nhìn lại thì thấy được Tống Tiễn. Bây giờ khi Tống Tiễn nói chuyện vẫn còn hơi khàn, Giang Liễu Y rất đau lòng, cô nói: "Về thôi."

Tống Tiễn ngước mắt lên, vốn hai người đã nói là chiều này sẽ đi tham quan gần đây, nhưng qua vừa có chuyện vừa rồi nên cô ấy thật sự không có tâm trạng đi chơi nữa.

Giang Liễu Y ôm cô ấy, nói: "Về trước, về rồi mình nói sau."

Tống Tiễn rúc vào lòng cô, gật đầu.

Vừa ăn cơm thì đã gặp chuyện như thế rồi, nhưng Giang Liễu Y cũng không có cách nào, đặc biệt là vừa rồi Tống Tiễn còn bị dọa sợ. Sau khi về Giang Liễu Y xoa dịu Tống Tiễn, để cô ấy ngủ trưa trước, Tống Tiễn vẫn cứ túm chặt vạt áo cô, không chịu để cô đi.

Giang Liễu Y nghĩ đến dáng vẻ Tống Tiễn khóc khi ở đầu đường thì đau lòng muốn chết, bây giờ hai mắt vẫn cô ấy vẫn còn sưng đây này. Cô vỗ vỗ tay Tống Tiễn: "Em đi kéo rèm, chờ em một lát thôi nha."

Bây giờ Tống Tiễn mới chịu thả tay ra, chỗ này khuất ánh nắng, sau khi kéo rèm lại thì tối đen như mực. Giang Liễu Y cũng không bật đèn, lúc quay về suýt nữa đã bị ngã, eo bỗng bị người nọ ôm, sau đó hai người ngã xuống giường cùng một lúc.

Giang Liễu Y ôm Tống Tiễn, nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô ấy, nói: "Tiễn ngủ một lát đi."

Tống Tiễn nói: "Ngủ không được."

Giang Liễu Y ngồi nằm: "Vậy em nói chuyện với Tiễn nha?"

Giọng Tống Tiễn hơi khàn, từ lúc có ký ức tới nay thì cô rất ít khi khóc. Khi còn nhỏ thì cũng có, té ngã nên đau, rồi muốn được bố mẹ ôm, nhưng Nhiễm Gian Tuyết luôn để cô tự mình đứng dậy, từ lúc mới tập tễnh biết đi thì mỗi khi cô té ngã đều tự mình đứng dậy. Trong trường hợp không bị thương, Nhiễm Gian Tuyết sẽ không quan tâm là cô ngã bao nhiêu lần, có đau hay không, cho nên từ nhỏ cô đã biết khóc là vô dụng rồi.

Nhưng hôm nay, cô khóc như không còn là chính mình.

Giang Liễu Y ôm cô rồi trở mình lại, nhớ lại dáng vẻ hôm nay của Tống Tiễn, vừa đau lòng rồi lại rung động. Cô ấy cúi đầu hôn lên trán Tống Tiễn nói: "Bọn họ không ôm Tiễn thì để em ôm Tiễn nha."

Tống Tiễn nằm trong lòng cô, cảm thấy ấm áp và thoải mái. Giang Liễu Y nói một ít chuyện khi còn nhỏ với cô, cứ nghĩ là đã sớm quên mất chuyện khi còn nhỏ, mà bây giờ vẫn nhớ rất rõ ràng. Cô ấy chọn vài chuyện vui vẻ kể cho Tống Tiễn nghe, còn chưa nói xong, Tống Tiễn đã ngủ rồi.

Hơi thở của người trong lòng đều đặn vững vàng, Giang Liễu Y vẫn ôm cô ấy vào trong ngực. Cô nói đến mức mình cũng mệt, buồn ngủ theo.

Hai người ngủ đến 7 giờ tối mới tỉnh, là do điện thoại của Tống Tiễn đánh thức. Cố Viên Viên gọi điện thoại cho Tống Tiễn, nhờ cô mua một giúp một bộ mỹ phẩm của một thương hiệp về, Tống Tiễn ngáp một cái: "Mình biết rồi."

Cố Viên Viên: "Làm gì mà không có tí sức thế?"

Tống Tiễn nói: "Ngủ."

Cố Viên Viên: "......"

Cô ấy chán nản vài giây: "Không phải cậu đi ra ngoài hưởng tuần trăng mật sao? Đổi chỗ ngủ đấy à?"

Tống Tiễn trả lời hàm hồ.

Cố Viên Viên nói: "Hai người như vậy là không được đâu! Phải tiết chế! Tiết chế!"

Khi Tống Tiễn cúp máy vẫn còn nghe được tiếng càm ràm của Cố Viên Viên. Cô lắc đầu, ánh sáng yếu ớt đâm vào mắt cô trước khi điện thoại tắt, tâm trạng cô hoảng hốt vài giây, bỏ điện thoại xuống rồi lại chui vào lòng Giang Liễu Y.

"Không dậy sao?" Giang Liễu Y nói rồi lại ôm cô chặt hơn, Tống Tiễn nói: "Chờ Y."

"Vậy bọn mình ngủ thêm chút nữa đi."

Tống Tiễn ậm ừ đồng ý.

Ngủ một chút đến tận nửa đêm, Giang Liễu Y tỉnh vì đói, cô mở mắt ra thấy Tống Tiễn còn đang say giấc, bèn rón rén ra khỏi phòng, mới vừa ra thì Tống Tiễn cũng đi theo sau.

"Làm Tiễn thức à?" Giang Liễu Y hỏi, Tống Tiễn lắc đầu: "Đói bụng."

Giang Liễu Y cười: "Em cũng đói bụng, đợi lát nữa hai đứa mình ra ngoài ăn khuya đi."

Tống Tiễn hơi đổi sắc, Giang Liễu Y nói: "Không sao đâu."

Cô không hy vọng vì tình huống hồi chiều mà Tống Tiễn không muốn đi ra ngoài, cũng may Tống Tiễn không phản đối, thay đồ rồi ra ngoài cùng Giang Liễu Y. Không hổ là thắng cảng du lịch, hơn 11 giờ tối rồi mà vẫn còn rất nhiều người, hàng quán. Ở đầu đường và hai bên đường, cửa hàng nào cũng mở đèn lên, như là một thành phố không ngủ vậy.

Giang Liễu Y dẫn Tống Tiễn vào một nhà hàng đặc sản, cả hai đều đói nên tìm một nhà hàng thưa người. Nhà hàng này không đông người là là vì đồ ăn khá đắt, nhưng hương vị thì khá ngon. Giang Liễu Y vừa muốn gọi cơm thì phục vụ mang hai ly đồ uống tới, cưới nói với hai người: "Bà chủ tặng hai người."

Bà chủ là một cô gái còn rất trẻ, thấy Tống Tiễn và Giang Liễu Y nhìn qua thì nâng ly. Giang Liễu Y cười: "Cảm ơn."

Người phục vụ cúi đầu nhìn hai người, đẹp quá, chẳng trách bà chủ sẽ tặng đồ uống.

Giang Liễu Y hỏi Tống Tiễn: "Tiễn ăn gì?"

Tống Tiễn nói: "Gì cũng được."

Giang Liễu Y cuối cùng chọn hai món đặc trưng nhất, lúc chờ đồ ăn lên thì chủ nhà hàng cầm đồ uống tới đây hỏi chuyện: "Hai người đến từ nước G à?"

Giang Liễu Y gật đầu: "Cô cũng vậy sao?"

Chủ nhà hàng cười cười: "Tôi sang đây du học, sau đó ở lại mở nhà hàng. Có rất nhiều người từ nước G đến đây du lịch." Nhưng đẹp như hai người này lại không nhiều lắm.

Giang Liễu Y cười cười, bà chủ lại hỏi: "Cô là Giang Liễu Y đúng không?"

Tống Tiễn nhìn về phía Giang Liễu Y, Giang Liễu Y hơi giật mình: "Cô quen tôi sao?"

"Quả nhiên là đúng rồi, tôi đã từng đến concert của cô." Đôi mắt cô ấy Giang Liễu Y nhìn chằm chằm xem, Tống Tiễn: "Đây là?"

"Đây là vợ tôi." Giang Liễu Y cười, vờ vô tình lộ nhẫn cưới. Tống Tiễn còn chưa ăn mà đã no rồi, chờ món đặc sản được đem lên thì ngược lại hết muốn ăn. Giang Liễu Y khó hiểu: "Không phải vừa rồi Tiễn còn đói sao?"

Tống Tiễn nói: "Vừa rồi là vừa rồi."

Giang Liễu Y gật đầu: "Vậy bây giờ Tiễn không đói bụng à?"

Tống Tiễn cúi đầu, chọc nĩa vào đồ ăn, nói: "Không đói bụng."

Giang Liễu Y bật cười, nhìn cô ấy giận dỗi trẻ con rất là đáng yêu. Cô nói: "Vậy chúng ta gói lại đem về ăn."

Tống Tiễn không phản đối, Giang Liễu Y gọi người phục vụ đến nhờ đóng gói lại, sau đó cùng quay về. Trên đường bọn họ gặp không ít xiếc ảo thuật, ở trong nước rất hiếm khi thấy được, nhưng ở đây lại rất dễ bắt gặp. Tống Tiễn đứng gần một nhà ảo thuật, nhìn bàn tay người đó vung lên, một lá bài, vung cái nữa, một đóa hoa hồng. Tống Tiễn đứng ở phía trước nên người nọ trực tiếp tặng hoa hồng cho cô. Cô ngẩn người, nhận lấy, sau đó có một miếng vải đen đặt trên tay cô, lúc mở ra thì cảm thấy trên tay có gì đâm vào, cúi đầu nhìn, có một con bồ câu trắng bay ra.

Trong đám người có người vỗ tay, Tống Tiễn cũng nhịn không được phải vỗ tay theo. Giang Liễu Y đứng cạnh cô, hỏi: "Trước kia Tiễn không xem sao?"

"Ít lắm." Cô không hay ra ngoài chơi, trước kia khi đi học cũng chỉ đi đến ba nơi là nhà, trường học và khu nhà vẽ tranh. Những bạn học khác đều đi trại hè hoặc là cắm trại mùa đông, nhưng cô chưa từng tham gia.

Giang Liễu Y nghe vậy bèn gật gật đầu, cũng không vội về ngay mà lại dẫn Tống Tiễn đi dạo khắp nơi trên phố. Đủ loại sạp nhỏ, ngoài ra còn bán đồ trang sức, tất cả đều đậm chất bản địa. Trước giờ Tống Tiễn và Giang Liễu Y chưa từng thấy, cuối cùng Giang Liễu Y chọn một đôi kẹp tóc và mua cho Tống Tiễn một chiếc lắc tay. Trên lắc tay có lục lạc, đưa tay lên, leng keng leng keng, dễ nghe êm tai.

Lại đi vào trong thì còn có cả người biểu diễn.

Trang bị rất đầy đủ, đàn tranh, piano, guitar, còn có một vài nhạc cụ Tống Tiễn không biết tên. Khi bọn họ đến thì cậu bé biểu diễn đang chơi đàn guitar, ngồi trên ghế, trước mặt đặt microphone, cậu bé vừa hát tình ca ngọt ngào vừa đàn guitar, thu hút không ít người đi lại xung quanh, tất cả đều đứng phía sau cậu bé. Bọn họ là một đoàn, có thiếu nam thiếu nữ, tuổi còn rất trẻ, chỉ mới lớn. Thấy đông người đến thì bọn họ vui vẻ đỏ cả mặt, cậu bé hát xong còn cúi đầu, xấu hổ cười cười.

Hát xong một bài, những người khác vỗ tay, muốn cậu nhóc hát thêm một bài nữa. Cậu nhóc nhìn xung quanh, rồi lại nhìn bạn mình, đồng bạn giơ ngón tay cái cho cậu, thế là cậu nhóc tiếp tục ngồi trước microphone vừa đàn vừa hát.

Tống Tiễn nghe rất nhập tâm, Giang Liễu Y quay đầu thấy ánh mắt Tống Tiễn sáng lấp lánh, cô liếc nhìn chiếc đàn piano, nói với Tống Tiễn: "Cầm giúp em đi."

Tống Tiễn hoàn hồn, cúi đầu, giúp Giang Liễu Y cầm túi thức ăn, sau đó thấy Giang Liễu Y bước đến đoàn ca hát đó, bắt chuyện với một cô gái trẻ trong đoàn, không lâu sau cô nhóc lại nhìn về phía Tống Tiễn. Thế mà lại làm Tống Tiễn xưa này vẫn luôn bình tĩnh hờ hững thấy nóng rát trên mặt, cô không cần sờ cũng biết bây giờ mặt mình rất nóng.

Giang Liễu Y đưa mắt nhìn Tống Tiễn đứng trong đám đông, gương mặt ửng đỏ, Tống Tiễn hắng giọng, giả vờ thản nhiên, nhưng gương mặt nóng bỏng đã bán đứng sự hồi hộp của cô. Cô nắm chặt túi đựng thức ăn, nhìn thấy cô gái đứng cạnh Giang Liễu Y mỉm cười gật đầu.

Sau đó Giang Liễu Y ngồi trước chiếc đàn piano.

Cậu nhóc vừa chơi đàn ghita cũng kết thúc, sau khi mọi người vỗ tay xong thì tầm mắt rơi xuống người Giang Liễu Y, microphone cũng được chuyển qua đặt trên piano.

Tống Tiễn khẽ giật mình.

Giang Liễu Y muốn hát sao?

Cô đã nghe Giang Liễu Y biểu diễn rất nhiều lần, nhưng chưa từng nghe cô ấy hát. Trong đám người bắt đầu xôn xao vì sự xuất hiện của Giang Liễu Y, có người đến từ nước G nhận ra cô ấy, nhỏ giọng nói: "Giang Liễu Y!"

"Là Giang Liễu Y!"

Giang Liễu Y đặt tay chiếc đàn rồi lướt qua một phím đàn, tiếng nhạc đè âm thanh bàn tán xuống, nhưng người giơ điện thoại chụp ảnh và ghi hình cô ấy lại càng ngày càng nhiều. Sắc mặt Giang Liễu Y tự nhiên, cô ấy quay đầu nhìn Tống Tiễn trước khi bắt đầu chơi đàn, những người khác cũng nhìn theo tầm mắt của cô ấy nhìn về phía Tống Tiễn.

Tống Tiễn đứng thẳng người.

Giang Liễu Y nói: "Bài này tôi muốn tặng cho vợ tôi."

Đám đông ồ lên.

Tống Tiễn cố gắng ra vẻ bình tĩnh, nhưng ngọn lửa nơi đáy mắt lại càng lúc càng to, lan đến trên người Giang Liễu Y, và cả nhịp tim và máu. Tất cả nhanh chóng bốc cháy!

Giọng Giang Liễu Y rất nhẹ nhàng nhưng lại bao phủ toàn bộ hiện trường, sau khi tiếng đàn vang lên vài giây, cô ấy hát: "Thích thấy người khi tôi vừa mở mắt, thích hơi thở nhẹ nhàng của người, thích mỗi ngày được ôm người vào lòng, và thích giọng nũng nịu của người......"

Tống Tiễn đứng ở tại chỗ, đột nhiên nhớ đến một ngày nào đó, vào khoảnh khắc pháo hoa nở rộ, Giang Liễu Y quay đầu nói với cô: "Tống Tiễn, em thích Tiễn."

Hốc mắt Tống Tiễn hơi nóng, khóe mắt đỏ lên, cô khẽ chớp mắt, tình cảm dành cho Giang Liễu Y lại lướt qua, cô thích Giang Liễu Y, so với thích lại còn thích hơn.

- ----

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21-1
22 Chương 21-2
23 Chương 22
24 Chương 23
25 Chương 24
26 Chương 25
27 Chương 26
28 Chương 27
29 Chương 28
30 Chương 29
31 Chương 30
32 Chương 31
33 Chương 32
34 Chương 33
35 Chương 34
36 Chương 35
37 Chương 36
38 Chương 37
39 Chương 38
40 Chương 39
41 Chương 40
42 Chương 41
43 Chương 42
44 Chương 43
45 Chương 44
46 Chương 45
47 Chương 46
48 Chương 47
49 Chương 48
50 Chương 49
51 Chương 50
52 Chương 51
53 Chương 52
54 Chương 53
55 Chương 54
56 Chương 55
57 Chương 56
58 Chương 57
59 Chương 58
60 Chương 59
61 Chương 60
62 Chương 61
63 Chương 62
64 Chương 63
65 Chương 64
66 Chương 65
67 Chương 66
68 Chương 67
69 Chương 68
70 Chương 69
71 Chương 70
72 Chương 71
73 Chương 72
74 Chương 73
75 Chương 74
76 Chương 75
77 Chương 76
78 Chương 77
79 Chương 78
80 Chương 79
81 Chương 80
82 Chương 81
83 Chương 82
84 Chương 83
85 Chương 84
86 Chương 85
87 Chương 86
88 Chương 87
89 Chương 88
90 Chương 89
91 Chương 90
92 Chương 91
93 Chương 92
94 Chương 93
95 Chương 94
96 Chương 95
97 Chương 96
98 Chương 97
99 Chương 98
100 Chương 99
101 Chương 100
102 Chương 101
103 Chương 102
104 Chương 103
105 Chương 104
106 Chương 105
107 Chương 106
108 Chương 107
109 Chương 108: Hết chính văn
110 Chương 109
111 Chương 110
112 Chương 111
113 Chương 112
114 Chương 113
115 Chương 114
116 Chương 115
117 Chương 116
118 Chương 117
119 Chương 118
120 Chương 119
121 Chương 120: Phiên ngoại Hôn lễ
122 Chương 121: Phiên ngoại Trăng mật
123 Chương 122: Phiên ngoại Trăng mật (2)
124 Chương 123: Phiên ngoại Vẽ Tranh
125 Chương 124: Viên mãn (END)
Chapter

Updated 125 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21-1
22
Chương 21-2
23
Chương 22
24
Chương 23
25
Chương 24
26
Chương 25
27
Chương 26
28
Chương 27
29
Chương 28
30
Chương 29
31
Chương 30
32
Chương 31
33
Chương 32
34
Chương 33
35
Chương 34
36
Chương 35
37
Chương 36
38
Chương 37
39
Chương 38
40
Chương 39
41
Chương 40
42
Chương 41
43
Chương 42
44
Chương 43
45
Chương 44
46
Chương 45
47
Chương 46
48
Chương 47
49
Chương 48
50
Chương 49
51
Chương 50
52
Chương 51
53
Chương 52
54
Chương 53
55
Chương 54
56
Chương 55
57
Chương 56
58
Chương 57
59
Chương 58
60
Chương 59
61
Chương 60
62
Chương 61
63
Chương 62
64
Chương 63
65
Chương 64
66
Chương 65
67
Chương 66
68
Chương 67
69
Chương 68
70
Chương 69
71
Chương 70
72
Chương 71
73
Chương 72
74
Chương 73
75
Chương 74
76
Chương 75
77
Chương 76
78
Chương 77
79
Chương 78
80
Chương 79
81
Chương 80
82
Chương 81
83
Chương 82
84
Chương 83
85
Chương 84
86
Chương 85
87
Chương 86
88
Chương 87
89
Chương 88
90
Chương 89
91
Chương 90
92
Chương 91
93
Chương 92
94
Chương 93
95
Chương 94
96
Chương 95
97
Chương 96
98
Chương 97
99
Chương 98
100
Chương 99
101
Chương 100
102
Chương 101
103
Chương 102
104
Chương 103
105
Chương 104
106
Chương 105
107
Chương 106
108
Chương 107
109
Chương 108: Hết chính văn
110
Chương 109
111
Chương 110
112
Chương 111
113
Chương 112
114
Chương 113
115
Chương 114
116
Chương 115
117
Chương 116
118
Chương 117
119
Chương 118
120
Chương 119
121
Chương 120: Phiên ngoại Hôn lễ
122
Chương 121: Phiên ngoại Trăng mật
123
Chương 122: Phiên ngoại Trăng mật (2)
124
Chương 123: Phiên ngoại Vẽ Tranh
125
Chương 124: Viên mãn (END)