Chương 108: Hết chính văn

Editor: Lăng

Giang Liễu Y ở nhà nghỉ ngơi thật lâu, dùng toàn bộ thời gian hưởng tuần trăng mật để nghỉ ngơi, thỉnh thoảng lại cùng Tống Tiễn đi ra ngoài đi dạo. Các công viên gần đây hai người đều đã đi qua, còn đi cả công viên trò chơi mà lần trước không đi. Đang là kỳ nghỉ đông nên hầu như là trẻ em, Giang Liễu Y cùng Tống Tiễn đứng giữa một đám trẻ con, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn rất nhiều.

Trong khoảng thời gian này, những người tới tìm Giang Liễu Y hợp tác đều bị cô đẩy cho Trì Vãn Chiếu, Trì Vãn Chiếu đã sắp xếp cho cô một người đại diện trước cuối năm, chính là người đại diện của Khổng Hi Nhan, Đồng Duyệt. Đồng Duyệt ở Cảnh Yên chuyên môn quản lý Khổng Hi Nhan, nhưng khổ nỗi Khổng Hi Nhan bình thường không hay đóng phim, cô ấy không có việc gì làm bèn nhận công việc này.

Giang Liễu Y không phản đối, trước khi hết năm lại đến Cảnh Yên một chuyến để ký hợp đồng với người đại diện. Đồng Duyệt hỏi cô nên sắp xếp biểu diễn Xuân Vãn như thế nào, Giang Liễu Y nói: "Tống Tiễn sẽ đi cùng tôi."

Cô đã thu xếp vị trí cho Tống Tiễn, không cần trợ lý đi theo. Đồng Duyệt tìm một stylist tốt, mấy ngày trước cuối năm Giang Liễu Y vẫn luôn tập dượt ở đài truyền hình. Tống Tiễn cũng không đến tạp chí, đồng hành cùng cô trong suốt quá trình.

Hôm 29 phải lên sân khấu nên ngày 28 Hoàng Thủy Cầm đã gọi điện thoại cho cô nói cô về nhà ăn bữa cơm đoàn viên. Sau khi trở về từ Giang Thành thì cô vẫn chưa đến nhà họ Giang, bây giờ cô đang đứng dưới lầu, trong lòng Giang Liễu Y rất phức tạp. Tống Tiễn đứng cạnh Giang Liễu Y, nghiêng đầu nói: "Vào thôi nào."

Giang Liễu Y quay đầu, buổi tối có tuyết rơi, bông tuyết dày đặc rơi trên vai Tống Tiễn, Giang Liễu Y đưa tay phủi tuyết xuống rồi nắm tay Tống Tiễn lên lầu.

Hoàng Thủy Cầm và Giang Sơn đang làm cơm tất niên, nghe tiếng mở cửa bèn quay đầu lại, Giang Liễu Y và Tống Tiễn đồng thanh gọi một tiếng: "Mẹ."

Hoàng Thủy Cầm cười: "Về rồi à."

Tóc mai trắng tuyết, nếp nhăn hằn sâu trên trán, khuôn mặt trước kia luôn cau có mà nay cũng cười ôn hòa, Giang Liễu Y gật đầu: "Dạ, con về rồi ạ."

Hoàng Thủy Cầm nói: "Ngồi đi, bố con đang nấu cơm. Nhiều năm rồi ông ấy không nấu cơm mà đến năm nay lại muốn nấu."

Giang Liễu Y cùng Tống Tiễn ngồi trên sofa, xem ra trong nhà cố tình bày biện, tràn đầy không khí hân hoan, chữ Phúc đỏ tươi dán trên cửa, hai bên ban công còn treo hai chiếc đèn lồng nhỏ. Giang Liễu Băng từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Tống Tiễn thì hai mắt sáng ngời, việc đầu tiên là hét lên: "Chị dâu!"

Tống Tiễn quay đầu, Giang Liễu Băng hỏi Giang Liễu Y: "Có thể cho em mượn chị dâu vài phút không chị?"

Giang Liễu Y nhìn về phía Tống Tiễn, nói: "Tiễn đi thử xem?"

Tống Tiễn gật gật đầu, đi vào phòng cùng Giang Liễu Băng.

Giang Liễu ngồi im vài giây rồi đứng dậy, đưa mắt nhìn về phía phòng bếp. Giang Sơn và Hoàng Thủy Cầm đang xào rau, hai người bận rộn nhưng vẫn luôn ồn ào, phòng cô đang mở đèn, Giang Liễu Y bước vào. Chăn ga gọn gàng, có thể ngửi được mùi thơm của nước xả vải, bên cạnh là phòng của Giang Liễu Băng. Không biết Giang Liễu Băng hỏi Tống Tiễn về vấn đề gì mà Tống Tiễn bình tĩnh lắc đầu, nét mặt Giang Liễu Băng chùng xuống.

Tâm tình Giang Liễu Y vào phút giây này vô cùng bình tĩnh, cô cười cười rồi đi vào phòng bếp.

Giang Sơn thấy cô vào, nhíu mày: "Con vào làm gì, đợi lát nữa là có cơm ăn rồi. Đi ra ngoài xem TV đi."

Giang Liễu Y nói: "Con vào giúp mà."

Hoàng Thủy Cầm cầm chén đũa đưa cho cô: "Vậy con bỏ chén đũa trước đi."

Nói xong, bà nhìn Giang Liễu Y: "Chuyện ăn cơm với bố mẹ Tống Tiễn......"

Giang Liễu Y nói: "Năm sau đi mẹ, chờ mọi người không bận rồi nói sau."

Hoàng Thủy Cầm gật gật đầu, Giang Liễu Y cầm chén đũa đi ra ngoài.

Cơm tất niên rất phong phú, Tống Tiễn và Giang Liễu Y đều không phải là người quan trọng lễ tết, nhưng năm nay lại ngồi cùng gia đình ăn bữa cơm đoàn viên.

Sau khi ăn xong, Giang Liễu Y đưa Tống Tiễn về nhà, Hoàng Thủy Cầm hỏi: "Không ở lại sao?"

Giang Liễu Y suy nghĩ rồi nói: "Lần sau đi mẹ."

Giang Sơn gật đầu: "Vậy thì lần sau, trên đường về nhớ cẩn thận."

Giang Liễu Y dạ vâng, nội tâm vô cùng bình tĩnh. Cô dắt tay Tống Tiễn lên xe, trên đường về hỏi thì Tống Tiễn: "Chúng ta có nên bày biện trong nhà một chút không nhỉ?"

Nhà hai người ngay cả một chữ Phúc cũng không dán. Tống Tiễn nhìn cô, nói: "Được thôi."

Giang Liễu Y nói làm là làm ngay, chở Tống Tiễn đến siêu thị mua vài chữ Phúc cùng mấy chiếc đèn lồng nhỏ, còn mua một ít đồ Tết. Lúc mua hai người còn gặp được Triệu Nguyệt Bạch trong siêu thị. Triệu Nguyệt Bạch mang áo lông vũ, trùm kín mít, cô ấy vẫy tay với Giang Liễu Y: "Liễu Y!"

Giang Liễu Y ngẩng đầu, nhìn thấy Triệu Nguyệt Bạch chạy tới, cô nhìn Tống Tiễn nói: "Là Nguyệt Bạch."

Tống Tiễn cũng thấy được, hơi gật đầu với Triệu Nguyệt Bạch, đi qua bên cạnh nhìn đèn lồng, Triệu Nguyệt Bạch nói: "Trời ơi, rốt cuộc cậu cũng ra ngoài, mấy nay bận gì thế? Gọi điện mà không nghe!"

Giang Liễu Y nói: "Trong nhà có chút chuyện."

"Chuyện gì thế!" Triệu Nguyệt Bạch hỏi: "Có phải cha mẹ cô ấy không đồng ý cho hai người ở bên nhau không? Hào môn mà, nếu......"

"Không có." Giang Liễu Y cắt ngang dòng suy nghĩ lung tung của Triệu Nguyệt Bạch, nói: "Chuyện của mình."

"Ơ." Triệu Nguyệt Bạch nghẹn nghẹn: "Bây giờ ổn chứ?"

Giang Liễu Y gật đầu: "Không sao cả."

"Không sao thì tốt rồi." Triệu Nguyệt Bạch nói: "Mà này, vợ cậu thấy phòng vẽ tranh chưa, có phải hạnh phúc lắm không?"

Giờ Giang Liễu Y mới nhớ tới chuyện lần trước nhờ Triệu Nguyệt Bạch sửa lại phòng đàn. Nhiều ngày đã qua mà cô còn chưa bước vào nữa, Tống Tiễn đương nhiên cũng chưa vào. Buổi sáng hai người đi ra ngoài đến tận tối mới về nhà, trong khoảng thời gian này lại tập dượt nên phòng đàn đã lâu không mở. Giang Liễu Y nói: "Mình vẫn chưa nói với cô ấy."

"Vân chưa?" Triệu Nguyệt Bạch nhíu mày: "Chưa nói cho cô ấy sao?"

Giang Liễu Y lắc đầu: "Tối nay nói cho cô ấy."

Triệu Nguyệt Bạch cười: "Được, có chuyện gì cứ việc gọi điện thoại cho mình, ngày mai lên sân khấu cố lên."

Sau khi nói chuyện cùng Triệu Nguyệt Bạch xong, Giang Liễu Y tìm được Tống Tiễn. Thấy cô ấy đang đứng cạnh một loạt đèn lồng, cô bước đến hỏi: "Tiễn thích cái này à?"

Tống Tiễn gật đầu, Giang Liễu Y chọn một cái rồi đi tính tiền.

Đến khi quay về, Giang Liễu Y dọn phòng, giăng đèn kết hoa. Tống Tiễn dán chữ Phúc lên cửa, nghe thấy Giang Liễu Y gọi mình: "Tiễn ơi!"

Cô bước đến, Giang Liễu Y đẩy cửa phòng piano ra, đứng ở cửa, Tống Tiễn đi vào. Giang Liễu Y mở đèn trong phòng piano lên, chói mắt mà rực rỡ. Tống Tiễn híp mắt, Giang Liễu Y đứng trước mặt cô, vài giây sau Tống Tiễn mới thích ứng được. Bên trong có hơi khác lúc trước, phòng đàn được ngăn ra, bên trong chia thành một phòng làm việc hình vuông, Giang Liễu Y kéo tay Tống Tiễn bước vào đó. Phòng làm việc tuy nhỏ nhưng vẫn có cửa ra vào và cửa sổ, bên trong đặt một chiếc bàn gỗ gụ, trên bàn có giấy và bút, còn có rất nhiều họa cụ. Tống Tiễn quay đầu hỏi: "Y mua khi nào thế?"

Giang Liễu Y nói: "Trước khi đi Giang Thành."

Vốn đã định nói cho Tống Tiễn biết nhân gần gây bận bịu nên quên mất. Tống Tiễn bước vào, nhìn thấy bên cạnh giá vẽ còn đặt một hộp tranh rất lớn, cô tò mò mở ra, trên cùng là bức tranh cô vẽ Giang Liễu Y lần đầu tiên.

Ký ức lập tức rõ ràng, thậm chí bộ đồ mà Giang Liễu Y mặc vào hôm đó, lời nói cũng rõ ràng hơn. Tống Tiễn cúi đầu, nhìn thấy dưới bức tranh còn có nhiều bản thảo khác.

Tất cả đều là tranh vẽ bỏ đi của cô lúc trước, cô còn tưởng rằng nó bị vứt hết rồi. Ngoài cửa sổ, pháo hoa nổ bùm bắn lên, rực rỡ và chói mắt.

Giang Liễu Y và Tống Tiễn quay đầu cùng lúc, nhìn ra ngoài cửa sổ, cửa sổ trong phòng vẽ tranh và phòng đàn đều không lớn lắm, chỉ tầm một nửa. Giang Liễu Y mở cửa sổ ra, gió to thổi vào làm bay tóc cô ấy. Tống Tiễn ở sau lưng Giang Liễu Y ngắm sườn mặt cô ấy, xinh đẹp thản nhiên. Bàn tay đang rủ xuống tự nhiên vô thức phác họa hình dáng của Giang Liễu Y

Giang Liễu Y bỗng quay đầu lại, nhìn phòng vẽ tranh, cuối cùng nói với Tống Tiễn: "Chúng ta chuyển một chiếc sofa vào đi."

"Sofa?" Tống Tiễn không thể tưởng tượng: "Không bỏ vào vừa đâu."

Giang Liễu Y cười, kéo tay cô vào phòng làm việc, ở đó có một chiếc sofa lười màu vàng mua về nhưng chưa dùng bao giờ, vì hai người rất hiếm khi vào phòng làm việc. Tống Tiễn nhìn Giang Liễu Y đặt chiếc sofa đó ở gần cửa sổ, khi ngồi xuống chỉ cần ngẩng đầu lên là chắc chắn có thể nhìn thấy pháo hoa ngoài cửa sổ.

Giang Liễu Y ngồi trên sofa, vóc dáng cô ấy mảnh khảnh, bên cạnh còn để trống một nửa, Giang Liễu Y vỗ vỗ vị trí bên người: "Đến ngồi nào Tiễn."

Tống Tiễn đi qua, ngồi trên sofa, sofa lập tức hơi lõm xuống, mềm mại bóc lấy cơ thể, như bông vậy, mềm nhẹ mà thoải mái. Cô ngồi gần Giang Liễu Y hai người ngẩng đầu nhìn pháo hoa nở rộ trên trời, vài giây sau Giang Liễu Y lại đứng dậy đến quầy rượu lấy một chai vang đỏ, khi ngồi xuống cạnh Tống Tiễn, cô ấy rót cho cô một ly. Tống Tiễn nhấp một ngụm, rượu vang đỏ hơi chua nhưng lại ngọt ngào.

Giang Liễu Y buông cái ly, gọi: "Tống Tiễn."

Tống Tiễn quay đầu, pháo hoa đánh lên gò má Giang Liễu Y, sáng tối đan chéo, Giang Liễu Y nhìn pháo hoa hỏi: "Đẹp không Tiễn?"

Tống Tiễn ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, gật đầu: "Đẹp."

Giang Liễu Y quay đầu, nhìn về phía Tống Tiễn nói: "Tiễn cũng đẹp."

Tống Tiễn hơi giật mình, quay đầu đối diện Giang Liễu Y, pháo hoa rơi vào đáy mắt hai người, rực rỡ lung linh. Giang Liễu Y nói: "Em vẫn luôn có một câu hỏi muốn hỏi Tiễn."

Tống Tiễn tò mò: "Gì thế Y?"

Giang Liễu Y hỏi: "Tiễn có biết là em kết hôn với Tiễn không phải là vì Tiễn giống Dư Bạch không?"

Tống Tiễn bỗng nghĩ đến lời Lâm Thu Thủy từng nói, cô gật đầu: "Biết chứ."

Giang Liễu Y lại hỏi: "Vậy Tiễn có biết em đã không còn thích Dư Bạch từ lâu rồi không?"

Tống Tiễn lại gật đầu: "Em biết."

Giang Liễu Y cười: "Vậy Tiễn có biết bây giờ em thích Tiễn không?"

Tống Tiễn sửng sốt, đôi mắt vẫn luôn bình tĩnh chứa đầy nước, sóng nước lấp lánh, pháo hoa nở rộ phản chiếu vào trong phản chiếu ra màu sắc đẹp mắt. Giang Liễu Y hỏi: "Tiễn không biết sao?"

Sao lại không biết được đây? Giang Liễu Y không hề che giấu tình cảm của cô ấy, sau khi nghe Lâm Thu Thủy nói thì Tống Tiễn đã nghĩ tới, nhưng nghe chính miệng Giang Liễu Y nói ra vẫn có cảm giác khác hẳn. Tim cô đập rất nhanh, đồng tử hơi co lại, đáy mắt đột nhiên chỉ còn lại ảnh ngược của Giang Liễu Y.

*Fact: Mắt bạn sẽ tiếp nhận hình ảnh bạn thấy theo chiều ngược lại, và não bộ sẽ tự động đảo hình ảnh lại. Có thể hiểu đôi mắt như một thấu kính đảo ngược.

Tống Tiễn nói: "Bây giờ thì biết rồi."

Nỗ lực để thái độ trông bình tĩnh nhưng sự run rẩy trong giọng nói đã bán đứng cô, Giang Liễu Y lấy một hộp nhẫn từ phía sau, đưa cho Tống Tiễn: "Em đã đặt xong từ sớm nhưng vẫn luôn muốn tìm một cơ hội để tặng cho Tiễn."

Nhưng bây giờ em chợt nhận ra rằng, mỗi một khoảnh khắc ở cạnh Tiễn đều là đặc biệt.

Tống Tiễn cúi đầu, mở hộp nhẫn ra, thấy Giang Liễu Y lấy một chiếc nhẫn ra. Cô ấy vòng qua người cô, giơ tay lên rồi đẩy vào, đẩy đến gốc ngón tay, kích thước rất vừa vặn. Giang Liễu Y ôm Tống Tiễn, vào khoảnh khắc đeo nhẫn cô ấy đã nói: "Tống Tiễn, em yêu Tiễn."

Tống Tiễn nhìn nghiêng, thấy được pháo hoa rực rỡ trong đôi mắt nghiêm túc của Giang Liễu Y, tim cô đập nhanh vài giây, môi khẽ mở. Giang Liễu Y cúi đầu chuẩn bị hôn cô nhưng đột nhiên lại dừng lại, nhỏ giọng hỏi: "Ngay tại đây luôn sao?"

Hiểu ý cô ấy, Tống Tiễn đến gần hôn lên khóe môi Giang Liễu Y, quay đầu bước nhanh vào phòng khách rồi trở lại, nói với Giang Liễu Y: "Ngay tại đây."

Cô nói xong lại chui vào ngực Giang Liễu Y, vẫn là tư thế nửa nằm như vừa rồi, vẫn là chiếc sofa không lớn nhưng rất mềm mại kia, ngồi chỗ nào thì sẽ bị lõm chỗ đó. Hai người rơi vào lốc xoáy, Giang Liễu Y hỏi: "Tiễn được chứ?"

Tống Tiễn gật gật đầu, trên tay cầm một cái bịt mắt màu đen, giọng cô run: "Em, em có thể thử."

- ----

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21-1
22 Chương 21-2
23 Chương 22
24 Chương 23
25 Chương 24
26 Chương 25
27 Chương 26
28 Chương 27
29 Chương 28
30 Chương 29
31 Chương 30
32 Chương 31
33 Chương 32
34 Chương 33
35 Chương 34
36 Chương 35
37 Chương 36
38 Chương 37
39 Chương 38
40 Chương 39
41 Chương 40
42 Chương 41
43 Chương 42
44 Chương 43
45 Chương 44
46 Chương 45
47 Chương 46
48 Chương 47
49 Chương 48
50 Chương 49
51 Chương 50
52 Chương 51
53 Chương 52
54 Chương 53
55 Chương 54
56 Chương 55
57 Chương 56
58 Chương 57
59 Chương 58
60 Chương 59
61 Chương 60
62 Chương 61
63 Chương 62
64 Chương 63
65 Chương 64
66 Chương 65
67 Chương 66
68 Chương 67
69 Chương 68
70 Chương 69
71 Chương 70
72 Chương 71
73 Chương 72
74 Chương 73
75 Chương 74
76 Chương 75
77 Chương 76
78 Chương 77
79 Chương 78
80 Chương 79
81 Chương 80
82 Chương 81
83 Chương 82
84 Chương 83
85 Chương 84
86 Chương 85
87 Chương 86
88 Chương 87
89 Chương 88
90 Chương 89
91 Chương 90
92 Chương 91
93 Chương 92
94 Chương 93
95 Chương 94
96 Chương 95
97 Chương 96
98 Chương 97
99 Chương 98
100 Chương 99
101 Chương 100
102 Chương 101
103 Chương 102
104 Chương 103
105 Chương 104
106 Chương 105
107 Chương 106
108 Chương 107
109 Chương 108: Hết chính văn
110 Chương 109
111 Chương 110
112 Chương 111
113 Chương 112
114 Chương 113
115 Chương 114
116 Chương 115
117 Chương 116
118 Chương 117
119 Chương 118
120 Chương 119
121 Chương 120: Phiên ngoại Hôn lễ
122 Chương 121: Phiên ngoại Trăng mật
123 Chương 122: Phiên ngoại Trăng mật (2)
124 Chương 123: Phiên ngoại Vẽ Tranh
125 Chương 124: Viên mãn (END)
Chapter

Updated 125 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21-1
22
Chương 21-2
23
Chương 22
24
Chương 23
25
Chương 24
26
Chương 25
27
Chương 26
28
Chương 27
29
Chương 28
30
Chương 29
31
Chương 30
32
Chương 31
33
Chương 32
34
Chương 33
35
Chương 34
36
Chương 35
37
Chương 36
38
Chương 37
39
Chương 38
40
Chương 39
41
Chương 40
42
Chương 41
43
Chương 42
44
Chương 43
45
Chương 44
46
Chương 45
47
Chương 46
48
Chương 47
49
Chương 48
50
Chương 49
51
Chương 50
52
Chương 51
53
Chương 52
54
Chương 53
55
Chương 54
56
Chương 55
57
Chương 56
58
Chương 57
59
Chương 58
60
Chương 59
61
Chương 60
62
Chương 61
63
Chương 62
64
Chương 63
65
Chương 64
66
Chương 65
67
Chương 66
68
Chương 67
69
Chương 68
70
Chương 69
71
Chương 70
72
Chương 71
73
Chương 72
74
Chương 73
75
Chương 74
76
Chương 75
77
Chương 76
78
Chương 77
79
Chương 78
80
Chương 79
81
Chương 80
82
Chương 81
83
Chương 82
84
Chương 83
85
Chương 84
86
Chương 85
87
Chương 86
88
Chương 87
89
Chương 88
90
Chương 89
91
Chương 90
92
Chương 91
93
Chương 92
94
Chương 93
95
Chương 94
96
Chương 95
97
Chương 96
98
Chương 97
99
Chương 98
100
Chương 99
101
Chương 100
102
Chương 101
103
Chương 102
104
Chương 103
105
Chương 104
106
Chương 105
107
Chương 106
108
Chương 107
109
Chương 108: Hết chính văn
110
Chương 109
111
Chương 110
112
Chương 111
113
Chương 112
114
Chương 113
115
Chương 114
116
Chương 115
117
Chương 116
118
Chương 117
119
Chương 118
120
Chương 119
121
Chương 120: Phiên ngoại Hôn lễ
122
Chương 121: Phiên ngoại Trăng mật
123
Chương 122: Phiên ngoại Trăng mật (2)
124
Chương 123: Phiên ngoại Vẽ Tranh
125
Chương 124: Viên mãn (END)