Chương 42: [ Ngoại truyện 2] Hạnh phúc

Nhược Lan ngồi thẫn thờ trên một ghế đá ở công viên, hai mắt chán chường nhắm lại. Chợt một luồng mát chạm vào má khiến cô giật mình. Mở mắt, là Chính Thiên!

" Anh! Cho tôi leo cây bao lâu rồi!!!!"

Cô hét lên, giật ngay lon nước trong tay hắn khiến hắn có chút bỡ ngỡ. Phải nói từ lúc cô tỉnh dậy, cô hoàn toàn khác trước. Năng động hơn, hoạt bát hơn.....và còn biết chửi hắn nữa!

" Xin lỗi mà! Tại công việc!"

Hắn nói, hai tay chấp lại nhìn cô vô cùng khẩn thiết, mất hết dáng vẻ quý tử kiếp trước. Cô có ngạc nhiên, nhưng giờ đã quen rồi, và còn biết đây chính là một trong những chiêu hắn giả vờ làm mềm lòng cô.

Hừ một tiếng, cô dắt tay hắn chỉ lên chỗ tàu lượn siêu tốc. Từ lúc cô đến đã nghía nó mãi, hắn cũng gật đầu rồi lôi cô đi mua vé.

Tại sao? Tại sao? Cô lúc trước chơi rất tốt mà, tại sao lúc này trò chơi này lại đáng sợ như vậy? Còn hắn! Hắn thì rất bình thường, lại còn cười rất vui~

Kết thúc trò chơi, cô phải quay lại nằm dài trên chiếc ghế đá. Còn hắn thì ôm bụng cười lớn khiến cô thắc mắc.

" Cười! Cười cái gì chứ!"

" Haha! Ta không ngờ em lại sợ mấy thứ này! Nữ hoàng vĩ đại khi xưa đây sao?!"

" Im đi! Ai quy định nữ hoàng không được sợ!"

Cô đỏ mặt cãi, nghiên răng để hắn chọn trò chơi kế. Cứ thế, cô chơi rất vui cho đến tận tối. Hắn cũng vui đùa với cô, cuối cùng cả hai rủ nhau đi ăn tối xong đi dạo.

" A! Chết rồi, anh quên!"

Hắn chợt hét lên khi cả hai đang đi, nụ cười của cô cũng chợt tắt đi. Chưa kịp nói gì, hắn đã chạy mắt khiến cô có chút bất ngờ. Hắn là bác sĩ, đã bao lần hắn cũng như vậy. Đang chơi vui hắn cũng có thể biến mất nửa chừng vì công việc, thậm chí cả những ngày quan trọng có khi hắn còn không đến. Cô biết là do công việc, nhưng những lúc như thế cô thật sự rất mất hứng.

" Ngu ngốc! Vô duyên! Ngu ngốc!"

Cô chợt hét lên, từ trong tay ném đi một đôi nhẫn. Hắn đấy! Mãi không hiểu ý cô, để cả con gái như cô phải tự mình đi mua nhẫn. Hắn đấy! Hôm nay cô tính tặng mà hắn cũng biến mất.

" Tên ngu ngốc! Bận rộn, suốt ngày bận rộn. Ngươi bận chết đi, đừng có xuất hiện nữa!"

Cô hét lên, dậm chân mạnh mà nguyền rủa, lấy tay quẹt mạnh qua mắt. Hừ hừ được một lúc, cô cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Chợt quay lưng lại, cô chợt hét lớn.

" Anh.....sao...sao lại ở đây?"

Hắn đứng ngay sau lưng cô, tay cầm hay cậy kem thật to. Cô giờ này mặt đỏ lên hết, chỉ mong hắn chưa nghe thấy gì.

" Không phải có công việc sao? Sao lại ở đây!"

Cô ho nhẹ, cố bình tĩnh nói. Hắn dí cây kem vào mặt cô, cười nói.

" Lộn thôi, nên mới quay lại mua kem xin lỗi này!"

" Thật chứ! Anh.....vừa mới đến thôi đúng không?"

" Ừ, có chuyện gì sao?"

" Không....không có gì! Hahaha!"

Cô cười lớn, cầm vội lấy cây kem. Hai mắt trùng xuồng không dám ngẩng lên. Chợt cô cảm thấy có cái gì cứng trong miệng cô,khẽ gỡ ra là một chiếc nhẫn. Cô lặng người nhìn chiếc nhẫn, lúc này để ý trong tay hắn đã đeo một chiếc y hệt vậy.

" Cưới.....cưới....cưới anh nhé!"

Hắn chợt nói khiến mặt cô đỏ ửng, tay run lên cầm chiếc nhẫn. Mất một hồi lâu, cô mới định hồn được. Chợt hắn cầm lấy tay cô, nhanh chóng đeo nhẫn cho cô khiến cô ngạc nhiên.

" Khoan! Tôi đã nói đồng ý đâu!"

Cô bất giác nói, lại phát hiện mình nói sai. Nhanh chóng hoảng lên, chợt hắn chụp lấy đôi môi cô. Nhẹ nhàng phớt qua thôi nhưng khiến cô giật mình, mặt đỏ tấy đến mang tai.

" Không đồng ý cũng phải cưới!"

Hắn nói, tay che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình. Nhìn mặt hắn đỏ lên, ra chợt buồn cười mà cười vang. Ngắm chiếc nhẫn trong tay mình, một nụ cười bất giác hiện ra. Hắn thấy nụ cười kia, mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn.

" Đẹp quá!"

Cô nói, cười tươi nhìn hắn khiến tim hắn đạp loạn. Chợt ho vài tiếng, hắn nhất định phải lấy lại thể diện!

" Không đẹp bằng của ai kia!"

Hắn nói, trong tay mở ra là cặp nhẫn khác, chính là cặp nhẫn cô vừa vứt đi. Thấy đôi nhẫn đó, cô chợt lặng người, mặt đỏ tía đến nỗi đỏ âu. Thấy vậy, hắn chợt cười lớn.

" Không.....không phải như vậy! Cái này.. người ta nhờ mua hộ! Đúng rồi, mua hộ!"

Cô vội nói, xong quay đi chạy mất dạng để mình hắn đứng đó cười lớn. Cầm trong tay cặp nhẫn, hắn chợt bỏ đôi nhẫn xuyên qua vòng cổ của mình rồi đeo vô. Hai chân nhanh chóng chạy đi tìm cô.

" Ngu ngốc! Ai lại nhờ đi mua nhẫn cưới bao giờ!"

_________________

Mười năm sau

Có một con mèo lười đang nằm yên, trong tay ôm là một thiên thần nhỏ. Đó chẳng ai khác chính là Nhược Lan và con trai cô, Hiểu Phàm. Khuôn mặt trắng muốt, mang theo vẻ điển trai y như ba cậu cùng sự thông minh. Mấy ai biết, đó chính là một ông cụ non trong vỏ bọc thiên thần bé. Còn người ngồi trên ghế, khuôn mặt trung niên vẫn mang vẻ phong lãng chính là Chính Thiên. Ai nhìn vào cũng thấy đó là một gia đình hoà thuận, hạnh phúc.

Nhưng nếu nhìn rõ, sẽ thấy khuôn mặt đen lại của Chính Thiên đang bực muốn điên nhìn vào cảnh kia.Còn cậu bé Hiểu Phàm lâu lâu lại mở mắt, lè lưỡi với ba mình sau đó ôm chặt Nhược Lan ngủ tiếp. Như vậy, Chính Thiên càng điên hơn mà không làm được gì. Chỉ có con mèo nhỏ kia là vẫn ngủ ngon lành, mặc cho hai người kia đang nẩy lửa nhìn nhau.

Tên nhóc chết tiệt! Mai chắc chắn phải đưa nó ra ngủ riêng!_Chính Thiên nghĩ

Hắc hắc, chọc ba vui quá! Ngày mai thể nào cũng có phòng riêng rồi. Dễ như bỡn ~_ Hiểu Phàm nghĩ

Ấm quá~_ Nhược Lan nghĩ

Chapter
1 Chương 1: Oan nghiệt chưa dứt
2 Chương 2: Hỗn loạn
3 Chương 3: lựa chọn của ta
4 Chương 4: Ở Hạ Ai Cập
5 Chương 5: Yêu!
6 Chương 6: Lòng người lạnh lẽo
7 Chương 7: Hòa thuận
8 Chương 8: Uy Hiếp
9 Chương 9: Quá khứ xáo trộn
10 Chương 10: Ta có thể làm lại cuộc đời ư?
11 Chương 11: Tình yêu nhuốm đầy máu của ngươi và cả của ta
12 Chương 12: Sống hay chết
13 Chương 13: Ở Atsiria
14 Chương 14: Hoàng cung nổi lửa
15 Chương 15: Nhấn chìm Atsiria
16 Chương 16: Tiểu Lina
17 Chương 17: Về lại Ai Cập
18 Chương 18: Lộn xộn
19 Chương 19: Trùng hợp
20 Chương 20: Izumi quay lại
21 Chương 21: Kali kì lạ
22 Chương 22: Triều cương hỗn loạn
23 Chương 23: Giao hảo khó khăn
24 Chương 24: Mọi thứ đều tốt?
25 Chương 25: Tâm tư giấu kín
26 Chương 26: Sẽ không hối hận
27 Chương 27: Chuyện kì lạ
28 Chương 28: Hạ độc
29 Chương 29: Âm mưu
30 Chương 30: Điên loạn
31 Chương 31: Duyên phận
32 Chương 32: Kí ức mơ hồ
33 Chương 33: Người con gái trong lãnh cung
34 Chương 34: Thượng Hạ phân chia.
35 Chương 35: Ngu ngốc vì tình
36 Chương 36: Đừng trách ta tuyệt tình!
37 Chương 37: Nhớ lại
38 Chương 38: Ta xin lỗi
39 Chương 39: Một mạng đổi một mạng
40 Chương 40: Sẽ không bao giờ buông tay.
41 Chương 41: [ Ngoại truyện 1]Kiếp này, cậu có đang sống?
42 Chương 42: [ Ngoại truyện 2] Hạnh phúc
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Chương 1: Oan nghiệt chưa dứt
2
Chương 2: Hỗn loạn
3
Chương 3: lựa chọn của ta
4
Chương 4: Ở Hạ Ai Cập
5
Chương 5: Yêu!
6
Chương 6: Lòng người lạnh lẽo
7
Chương 7: Hòa thuận
8
Chương 8: Uy Hiếp
9
Chương 9: Quá khứ xáo trộn
10
Chương 10: Ta có thể làm lại cuộc đời ư?
11
Chương 11: Tình yêu nhuốm đầy máu của ngươi và cả của ta
12
Chương 12: Sống hay chết
13
Chương 13: Ở Atsiria
14
Chương 14: Hoàng cung nổi lửa
15
Chương 15: Nhấn chìm Atsiria
16
Chương 16: Tiểu Lina
17
Chương 17: Về lại Ai Cập
18
Chương 18: Lộn xộn
19
Chương 19: Trùng hợp
20
Chương 20: Izumi quay lại
21
Chương 21: Kali kì lạ
22
Chương 22: Triều cương hỗn loạn
23
Chương 23: Giao hảo khó khăn
24
Chương 24: Mọi thứ đều tốt?
25
Chương 25: Tâm tư giấu kín
26
Chương 26: Sẽ không hối hận
27
Chương 27: Chuyện kì lạ
28
Chương 28: Hạ độc
29
Chương 29: Âm mưu
30
Chương 30: Điên loạn
31
Chương 31: Duyên phận
32
Chương 32: Kí ức mơ hồ
33
Chương 33: Người con gái trong lãnh cung
34
Chương 34: Thượng Hạ phân chia.
35
Chương 35: Ngu ngốc vì tình
36
Chương 36: Đừng trách ta tuyệt tình!
37
Chương 37: Nhớ lại
38
Chương 38: Ta xin lỗi
39
Chương 39: Một mạng đổi một mạng
40
Chương 40: Sẽ không bao giờ buông tay.
41
Chương 41: [ Ngoại truyện 1]Kiếp này, cậu có đang sống?
42
Chương 42: [ Ngoại truyện 2] Hạnh phúc