Chương 27: 27: Muốn Đấu Với Bà Lão Ta Còn Non Lắm!

Cố Khanh quả thật muốn khen sự lanh trí của mình.

Để Lý Duệ trồng rau chẳng những có thể rèn luyện thân thể lại còn tiện thể giảm cân, lại còn có thể giải quyết được vấn đề nan giải đau đầu của nàng, một công đôi việc.Nhắc đến chủ đề này, Cố Khanh tràn đầy cay đắng.Cái vị lão thái quân trước đây của phủ Quốc công tự nhiên lại có thể trồng rau và kéo sợi để giải trí.

Vài ngày trước, ma ma phụ trách vườn rau báo lại, các loại cây củ trong vườn đã sắp chín, hỏi nàng khi nào sẽ thu hoạch cải trắng, đậu và các loại rau dưa khác trong vườn.Cố Khanh trồng rau bao giờ kia chứ? Chứ đừng nói đến việc trồng cải trắng hay thu hoạch cải trắng, trừ cải trắng ra, các loại rau khác đoán chừng cũng không biết tên là gì.

Rau trên mặt đất ăn thì không sao, nhưng nếu là củ ở dưới đất, thật sự là nàng không biết nên thu hoạch thân hay là lá.Đến lúc đó lộ ra chân tướng, chỉ sợ lại xảy ra một trận hỗn loạn.Cố Khanh gần đây đã nghĩ đến, cho dù muốn chết cũng phải từ từ tính toán, huống chi cuộc sống trong phủ Quốc công quá thoải mái, đi đâu cũng có người phục vụ, cuộc sống cũng không tệ hơn thời hiện đại một chút nào cả.

Ngoại trừ việc hơi buồn chán, sức khỏe hơi kém, ngược lại thì cũng không phải quá khó chịu đựng.Nhưng nàng muốn diễn tốt thân phận Khâu lão thái quân, chỉ kế thừa ký ức của lão thái thái thôi thì còn chưa đủ, còn có rất nhiều thứ cần nàng phải tự thích ứng, cũng phải từ từ tìm cách điều chỉnh mới được.Lấy mấy loại rau này làm ví dụ, nàng không có một chút hứng thú nào với chúng, cũng không muốn làm.

Không biết làm sao mà mọi người luôn cảm thấy đã nhiều ngày nàng không đến vườn rau, không biết có phải tâm tình lại uất ức hay không, hay là không hài lòng với đám hạ nhân trong vườn rau, ngày nào cũng nói bóng nói gió thăm dò đủ thứ, khiến cho nàng rất sầu não.Ngoài ra, còn có vấn đề ăn uống của lão thái thái này nữa.Sức khỏe của Cố Khanh đã tốt hơn, bắt đầu từ bữa ăn bình thường đầu tiên sau khi xuống giường đã bị dọa cho vô cùng sợ hãi.Thịt vạn phúc, thịt gà bát bảo càn khôn, còn có một loạt các món ăn không biết tên, bày đầy cả cái bàn ăn.Cuối cùng nàng cũng tìm ra được lý do tại sao lão thái thái bị trúng gió vì tắc động mạch!Là do quá nhiều dầu mỡ đó chứ sao?Thịt vạn phúc thì được nấu ăn rất ngon, mùi thịt rất thơm, nhưng lớp mỡ dày thật sự khiến nàng không muốn động đũa một lần nào hết.

Còn có những món ăn mặn đầy dầu mỡ kia nữa, nhìn thì hương thơm màu sắc đều bắt mắt, nhưng ăn vào miệng một miếng thì kinh khủng như sắp mất mạng.Khẩu vị của lão thái thái này có lẽ hơi mặn, nêmBên Kình Thương Viện đang hùng hổ dọn nhà, Phương thị nhận được tin tức, sau đó đi một chuyến đến Trì Vân viện.Nhưng mà cho dù là nàng ta có cố gắng tận tình khuyên lão thái thái đừng làm việc quá sức như thế nào, thì Cố Khanh vẫn nhất quyết không lay động giữ vững ý chí chuyển Lý Duệ đi.Hoa ma ma nói không sai, nàng là người có địa vị cao nhất trong phủ Tín Quốc Công, cho dù Tín Quốc Công có địa vị lớn như thế nào thì cũng không thể vượt qua thân phẩm Thái phu nhân nhất phẩm này của nàng.

Hơn nữa một cái thẻ bài hiếu đạo cũng đã đủ đè chết người rồi.

Về điểm này, cho dù Phương thị có dùng hết mọi thủ đoạn cũng vô ích.Cái vị Phương thị này nhìn bề ngoài thì trông dịu dàng, ăn nói cũng nhỏ nhẹ, vốn dĩ không chọc ai khó chịu, nhưng mà Cố Khanh vừa nghĩ đến những lời của Hoa ma ma thì lập tức không có một chút hảo cảm nào với nàng ta.

Phương thị một mực ở trong Trì Vân viện không chịu rời đi, Cố Khanh thực sự khó chịu vì bị Phương thị quấy rầy, dứt khoát gọi Lý Mậu ở Tiền viện đến, "mời" hai vợ chồng này vào sảnh chính để mắng mỏ với nhau."Ta nói các ngươi ngay cả một đứa nhỏ mà cũng không nuôi nổi! Bây giờ ngươi cũng coi như là Quốc công lão gia quyền quý mà sáng mỗi ngày còn phải đánh vài bộ quyền, người bình thường không thể dễ dàng tới gần ngươi; cha ngươi chỉ cần một cây thương bạc cũng diệt được mười tám người, tuy nói để lại lời răn dạy là người trong nhà không được phép nhập ngũ nữa, nhưng mà võ công của mấy đứa nhỏ trong nhà tuyệt đối cũng không được mai một! Vừa ra cửa đã bị một đứa con vợ lẽ nhà thượng thư đánh? Nhà chúng ta xuất thân là quan võ! Còn gây ra chuyện mà ai ai cũng đều biết, các ngươi còn cần mặt mũi không hả? Các ngươi không cần mặt mũi cũng được, nhưng ta cần!"Cố Khanh cảm thấy mình rất nhập tâm diễn kịch, bởi vì nàng thật sự nói hộ những uất ức của lão thái gia, càng nói càng lớn tiếng."Còn Minh Nhi..."Phương thị khi nghe Khâu lão thái quân nhắc đến con trai mình, trong lòng cả kinh.

Chẳng lẽ lão thái thái quản Lý Duệ quản đến hứng thú luôn rồi sao, còn muốn mang Lý Minh đến Trì Vân viện nuôi dưỡng? Khó mà làm được! Trong viện lão thái thái này hình như đến cả sách còn không có!Gia học phủ Quốc công được thành lập để cho những đứa con của các tướng lĩnh đồng hương đã mất trước đây đi học, Phương thị lo lắng Lý Minh học ở đó sẽ học cái xấu, bình thường đều dẫn cậu nhóc đến học trong trường học gần nhà mẹ đẻ.

Nhà mẹ ruột của nàng ta Thái Nguyên Phương là một thế gia thi thư hưng thịnh, gia học nhà họ Phương đều là những túc lão đã cáo lão.

Đối với cách làm này của nàng, Lý Mậu cũng rất ủng hộ.Nghe được những lời của Khâu lão thái quân, Lý Mậu cũng lo lắng là lão thái thái sẽ đòi đưa Lý Minh vào trong viện nuôi nấng.

Hắn thì không lo lắng chuyện lão thái thái dạy dỗ đứa nhỏ không tốt, nhưng ở nơi này của lão thái thái có quá nhiều nha hoàn, hắn sợ con trai mình sống ở chỗ này tính tình sẽ thay đổi, sau này khó có thể uốn nắn lại.Nghĩ đến đây, Lý Mậu liền vội vàng tiến lên trấn an lão thái thái, vừa thừa nhận là lỗi của mình và Phương thị, vừa hết sức tán thành việc làm sáng suốt của lão thái thái, cũng bày tỏ là một mình Lý Duệ cũng đã đủ làm cho lão thái thái hao tâm tổn sức là đủ rồi, không dám mang Lý Minh tới để hai đứa nó cùng nhau quấy rầy, vân vân, lúc này Cố Khanh mới thu lại dáng vẻ của lão thái phu nhân.Nhìn thấy Cố Khanh không còn nói đến chuyện đưa Lý Minh vào trong viện nữa, lúc này Phương thị mới thở phào nhẹ nhõm, xoay qua đề nghị chọn thêm mấy nha hoàn và ma ma để giúp Lý Duệ.

Lý Duệ vào ở trong viện của lão thái thái, cũng khó mang theo sai vặt và tiểu đồng, nhưng mà tiểu đồng còn nhỏ ngược lại thì có thể tìm được mấy người, những chuyện này nhất định cũng phải nhanh chóng cử người đi làm.Cố Khanh không yên lòng chút nào với những người Phương thị đưa qua, làm sao những mảnh đồng có thể chui vào kim sang dược* ở Kình Thương Viện được, suy nghĩ một chút thì nàng cảm thấy người đàn bà này thật sự đáng sợ.

Lúc này ánh mắt Cố Khanh nhìn Phương thị chỉ thiếu dán vào mặt nàng ta bốn chữ mỹ nhân rắn rết mà thôi.*金疮 (kim sang): Vết thương do đao kiếm gây nên (theo cách gọi của Đông Y).Thấy Phương thị còn muốn nói nữa, Cố Khanh liền sử dùng đến khả năng "nghẹn chết người không đền mạng" của nàng ở thời hiện đại.Nàng chỉ dùng một câu mà đã khiến cho mặt Phương thị tái xanh trắng bệnh một hồi, khiến cho Lý Mậu cũng cảm thấy không được tự nhiên."Thích mua nha hoàn và sai vặt cho tiểu bối như vậy, vậy các ngươi mau chóng sinh thêm mấy đứa nữa đi."Cố Khanh thấy sắc mặt Phương thị và Lý Mậu cũng không tốt, trong lòng cực kỳ sảng khoái, miệng không ngừng nói tiếp."Ngươi cũng đã gả vào nhà mười năm rồi, mà chỉ có mỗi Minh Nhi là đứa con duy nhất, con nối dõi vẫn quá ít ỏi.

Ta thành thân lâu như vậy, cũng đã sinh được bốn đứa con rồi.

Ta suy nghĩ một chút, chỉ sợ là do ta không quan tâm đến gia đình, bình thường đều do ngươi một tay quản lý quá nhiều công việc.

Ta nghĩ nên thêm người, không chỉ riêng gì nha hoàn và ma ma đâu..."Cố Khanh nhìn Phương thị đầy ý vị sâu xa..

Chapter
1 Chương 1: 1: Xuyên Thành Lão Thái Thái
2 Chương 2: 2: Phạt Roi
3 Chương 3: 3: Nhịn Ăn Tìm Cái Chết
4 Chương 4: 4: Khuyên Can
5 Chương 5: 5: Lột Da Đầy Cỏ
6 Chương 6: 6: Lão Thái Thái Cố Khanh Chịu Ăn Rồi
7 Chương 7: 7: Ai Đáng Thương Hơn Ai
8 Chương 8: 8: Đứa Trẻ Phát Sốt Rồi
9 Chương 9: 9: Thăm Đứa Cháu Hờ
10 Chương 10: 10: Nghi Vấn Trùng Trùng
11 Chương 11: 11: Đứa Nhóc Hư
12 Chương 12: 12: Sao Lại Như Vậy
13 Chương 13: 13: Lý Mậu
14 Chương 14: 14: Màu Bạch Nguyệt
15 Chương 15: 15: Trận Cười Vỡ Đê
16 Chương 16: 16: Than Thở
17 Chương 17: 17: Căn Bệnh Thầm Kín
18 Chương 18: 18: Vậy Thì Dạy Bà Lão Này Viết Chữ Đi
19 Chương 19: 19: Không Học Không Thành Tài
20 Chương 20: 20: Tư Chất Kém Cỏi
21 Chương 21: 21: Mẹ Giỏi Không Sinh Con Ngu
22 Chương 22: 22: Thân Phận Của Hoa Ma Ma
23 Chương 23: 23: Nỗi Bận Tâm Tan Biến
24 Chương 24: 24: Giãi Bày Tâm Sự
25 Chương 25: 25: Phân Tích Mối Nguy Của Lý Duệ
26 Chương 26: 26: Đánh Không Thắng Thì Đi Trồng Rau
27 Chương 27: 27: Muốn Đấu Với Bà Lão Ta Còn Non Lắm!
28 Chương 28: 28: Nhóc Duệ Cố Lên!
29 Chương 29: 29: Bé Không Muốn Trồng Rau Nữa Đâu!!!
30 Chương 30: 30: Giang Bà Tử
31 Chương 31: 31: Kế Hoạch Cái Tạo Lý Mập
32 Chương 32: 32: Phương Thị Đắc Ý
33 Chương 33: 33: Phiên Ngoại Về Cuộc Đời Của Lão Quốc Công Phần 1
34 Chương 34: 34: Phiên Ngoại Về Cuộc Đời Của Lão Quốc Công Phần 2
35 Chương 35: 35: Phiên Ngoại Về Cuộc Đời Của Lão Quốc Công Phần 3
36 Chương 36: 36: Phiên Ngoại Về Cuộc Đời Của Lão Quốc Công Phần 4
37 Chương 37: 37: Phiên Ngoại Về Cuộc Đời Của Lão Quốc Công Phần 5
38 Chương 38: 38: Phiên Ngoại Về Cuộc Đời Của Lão Quốc Công Phần Cuối
39 Chương 39: 39: Bỏ Nhà Đi Bụi
40 Chương 40: 40: Thư Đồng Của Lý Mập
41 Chương 41: 41: Lý Mập Nghe Thấy Rồi!
42 Chương 42: 42: Lựa Lời Giảng Giải
43 Chương 43: 43: Hiểu Rõ
44 Chương 44: 44: Như Thị Am
45 Chương 45: 45: Đi Gặp Cậu Mợ
46 Chương 46: 46: Ngươi Doạ Mợ Ngươi Rồi Kìa!
47 Chương 47: 47: Người Mợ Thẳng Thắn
48 Chương 48: 48: Triệu Thị Hiểu Ra
49 Chương 49: 49: Măng Tốt Mọc Tre Xấu
50 Chương 50: 50: Gặp Người Quen
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: 1: Xuyên Thành Lão Thái Thái
2
Chương 2: 2: Phạt Roi
3
Chương 3: 3: Nhịn Ăn Tìm Cái Chết
4
Chương 4: 4: Khuyên Can
5
Chương 5: 5: Lột Da Đầy Cỏ
6
Chương 6: 6: Lão Thái Thái Cố Khanh Chịu Ăn Rồi
7
Chương 7: 7: Ai Đáng Thương Hơn Ai
8
Chương 8: 8: Đứa Trẻ Phát Sốt Rồi
9
Chương 9: 9: Thăm Đứa Cháu Hờ
10
Chương 10: 10: Nghi Vấn Trùng Trùng
11
Chương 11: 11: Đứa Nhóc Hư
12
Chương 12: 12: Sao Lại Như Vậy
13
Chương 13: 13: Lý Mậu
14
Chương 14: 14: Màu Bạch Nguyệt
15
Chương 15: 15: Trận Cười Vỡ Đê
16
Chương 16: 16: Than Thở
17
Chương 17: 17: Căn Bệnh Thầm Kín
18
Chương 18: 18: Vậy Thì Dạy Bà Lão Này Viết Chữ Đi
19
Chương 19: 19: Không Học Không Thành Tài
20
Chương 20: 20: Tư Chất Kém Cỏi
21
Chương 21: 21: Mẹ Giỏi Không Sinh Con Ngu
22
Chương 22: 22: Thân Phận Của Hoa Ma Ma
23
Chương 23: 23: Nỗi Bận Tâm Tan Biến
24
Chương 24: 24: Giãi Bày Tâm Sự
25
Chương 25: 25: Phân Tích Mối Nguy Của Lý Duệ
26
Chương 26: 26: Đánh Không Thắng Thì Đi Trồng Rau
27
Chương 27: 27: Muốn Đấu Với Bà Lão Ta Còn Non Lắm!
28
Chương 28: 28: Nhóc Duệ Cố Lên!
29
Chương 29: 29: Bé Không Muốn Trồng Rau Nữa Đâu!!!
30
Chương 30: 30: Giang Bà Tử
31
Chương 31: 31: Kế Hoạch Cái Tạo Lý Mập
32
Chương 32: 32: Phương Thị Đắc Ý
33
Chương 33: 33: Phiên Ngoại Về Cuộc Đời Của Lão Quốc Công Phần 1
34
Chương 34: 34: Phiên Ngoại Về Cuộc Đời Của Lão Quốc Công Phần 2
35
Chương 35: 35: Phiên Ngoại Về Cuộc Đời Của Lão Quốc Công Phần 3
36
Chương 36: 36: Phiên Ngoại Về Cuộc Đời Của Lão Quốc Công Phần 4
37
Chương 37: 37: Phiên Ngoại Về Cuộc Đời Của Lão Quốc Công Phần 5
38
Chương 38: 38: Phiên Ngoại Về Cuộc Đời Của Lão Quốc Công Phần Cuối
39
Chương 39: 39: Bỏ Nhà Đi Bụi
40
Chương 40: 40: Thư Đồng Của Lý Mập
41
Chương 41: 41: Lý Mập Nghe Thấy Rồi!
42
Chương 42: 42: Lựa Lời Giảng Giải
43
Chương 43: 43: Hiểu Rõ
44
Chương 44: 44: Như Thị Am
45
Chương 45: 45: Đi Gặp Cậu Mợ
46
Chương 46: 46: Ngươi Doạ Mợ Ngươi Rồi Kìa!
47
Chương 47: 47: Người Mợ Thẳng Thắn
48
Chương 48: 48: Triệu Thị Hiểu Ra
49
Chương 49: 49: Măng Tốt Mọc Tre Xấu
50
Chương 50: 50: Gặp Người Quen