Chương 65: 65: Miếu Huyền Thanh Bị Phá Nát

Tuyết Dao thở dài mở mắt ra.

Hôm nay là thất địch và cũng chính là ngày sinh của nàng.

Nhưng không hiểu tại sao hôm nay nàng lại chẳng hề có tâm trạng để đón cái ngày này.

Cũng không có gì quá đặc biệt chỉ là do nàng lười.

Đúng vậy là do hôm nay nàng rất lười.

Chẳng biết là vì cái lí do trời ơi đất hỡi gì mà hôm nay nàng vô cùng chán nản.

Mặc cho A Lệ và Miên Miên có làm ra trò gì thì nàng cũng không muốn bước xuống giường dù chỉ một chút.
- Công chúa, công chúa à.

Liên Vương điện hạ cầu kiến.
A Lệ chạy vào thông báo.

Nàng nằm trên giường không buồn quay lại chỉ hờ hững đáp lấy một câu.
- Để hắn vào đi.
- Vâng.
Hy vọng duy nhất bây giờ chỉ còn có Liên Vương.

Nếu như ngay cả y cũng không làm nàng hết buồn chán thì thực sự là chẳng còn cách nào nữa.

Liên Vương từ bên ngoài đi vào nhìn con mèo lười đang cuộn tròn trong chăn quay người lại với y.
- Tuyết Dao, hôm nay nàng sao vậy ?
Y đi đến bên cạnh ngồi xuống hỏi.

Nàng vẫn nằm cuộn tròn trong chăn mà chẳng buồn nói gì.
" Đó là sự thật.

Công chúa nếu không tin thì đêm Thất Tịch đây hãy tới đây.

"
Trong đầu nàng bỗng vang vọng lên lời nói của Tinh Huyền Thanh lúc ở giếng.

Về cái câu chuyện chưa được xác thực mà bà ta nói đối với nàng thực sự không đáng để tin.

Nhưng nếu như lời bà ta nói là sự thật thì mẫu thân của nàng hiện tại là ai ?
- Liên Vương à.
Tuyết Dao ngồi bật dậy nhìn thẳng vào mắt y làm Liên Vương có chút giật mình.
- Sao...!sao vậy ?
- Hôm nay là sinh thần của ta.

Huynh có thể giúp ta một chuyện không ?
- Được, nàng nói đi.
Tối hôm đó.
Tuyết Dao một thân y phục đen bó sát, gương mặt xinh đẹp được một lớp mặt nạ che phủ hoàn toàn.

Nàng nhìn đông ngó tây rồi mới quyết định trèo ra cửa sổ.

Nhìn vào trong phòng, nàng quét mắt qua A Lệ và Miên Miên đang nằm trên giường.

Tuyết Dao trong lòng cắn dứt nhưng vẫn phải quay người bỏ đi.

Tất cả là vì sự thật thân thế của nàng.
- Nàng chắc chắn là sẽ đi chứ ?
Liên Vương ngồi vắt vẻo trên thành tường nhìn nàng.

Gương mặt y ẩn hiện dưới ánh trăng tròn.

Nàng không để ý tới lời nói của y lập tức trèo qua vách tường đi ra ngoài.

Bên ngoài đã chuẩn bị sẵn hai con ngựa.
- Này, huynh cũng đi sao ?
Nàng nhìn thấy y muốn đi theo liền hỏi.
- Đương nhiên rồi.

Ta sao nỡ để nàng một mình đi chứ ? Lỡ xảy ra chuyện gì thì sao ?
Y kiên quyết nhìn nàng như để khẳng định rằng bản thân sẽ đi theo.

Hết cách, Tuyết Dao đành phải để y đi cùng.
- Thôi được rồi.

Huynh muốn đi theo thì đi nhưng đừng cản trở ta.
- Được được, ta chỉ có giúp không có cản.
Nói rồi Tuyết Dao thúc ngựa đi thẳng đến giếng nước Huyền Thanh.

Con đường băng qua rừng tối hơn nàng tưởng.

Trước mắt dường như chẳng có thấy một chút ánh sáng.

Nàng cố gắng phân biệt đường đi rồi đến thẳng nơi muốn tới.

Từng tiếng gió rít kêu lên bên tai khiến Tuyết Dao bất giác rùng mình.

Đây là loại gió gì mà lại đáng sợ như vậy ? Vừa lạnh buốt lại sắc bén như muốn cắt da người.
Liên Vương đi theo sát phía sau nàng không rời nửa bước.

Nàng dừng lại y cũng dừng nàng đi tiếp y cũng đuổi theo.

Rất nhanh đã đến được miếu Huyền Thanh.

Nhưng tất cả những gì nàng nhìn thấy chì là một đống đổ nát.
- Tuyết Dao, sao vậy ?
Y xuống ngựa đi đến bên cạnh nàng rồi nhìn đống gạch đá trước mắt.

Đây chẳng phải là miếu Huyền Thanh sao ? Tuyết Dao nhíu mày bước vào bên trong.

Nơi đây hoang tàn như đã bỏ quên cả ngàn năm.

Tiếng cây lá đung đưa trong gió khiến không gian yên tĩnh trở nên giao động.

- Nơi này là miếu Huyền Thanh đúng không ?
Tuyết Dao hỏi y như để tự lừa dối bản thân rằng nàng đã đi sai hướng.

Chẳng phải ngày hôm đó khi nàng tới đây thì nó vẫn còn nguyên vẹn sao ? Bây giờ lại thành ra như vậy, nguyên cớ là vì sao ?
Bước từng bước đi vào bên trong, nàng giật mình lùi lại một bước khi trước mắt nàng là hình ảnh giếng Huyền Thanh bị đất cát phủ đẩy, bên cạnh là ngôi mộ cũng bị phá nát.
" Nơi này đã xảy ra chuyện gì ? "
Y đi theo sau lưng nàng cũng cảm nhận được nơi này có gì đó không ổn.

Miếu Huyền Thanh là một nơi linh thiêng, người dân xung quanh đây vô cùng tôn thờ chắc chắn sẽ không làm như vậy.

Rốt cuộc là ai đã làm ra loại chuyện này ?
" Xoạt.

"
Một tiếng động phát ra từ gốc cây bên cạnh thu hút sự chú ý của cả hai.

Một bóng đen vụt chạy ra đi vào trong phía rừng sâu.
- Đứng lại.
Tuyết Dao nhanh chóng chạy đuổi theo.

Y thấy vậy cũng bám theo hắc y nhân kia.

Cả hai vượt qua từng bụi cây lớn nhỏ theo dấu vết người trước mặt.

Khu rừng tối chẳng nhìn thấy lối đi chỉ có một chút ánh sáng của trăng để nhìn rõ hướng đi của hắc y nhân.
- Đứng lại.
Nàng vượt qua một con suối rồi đi qua một ngọn núi mà hắn vẫn chưa có ý định dừng lại.

Lúc này thì cơ thể nàng đã thấm mệt cùng những vệt mồ hôi lăn dài.

Nàng cũng là người bệnh mới khoẻ lại được vài ngày thì làm sao có thể chạy suốt một quãng đường dài như vậy.
Cả hai đuổi theo hắn đến một vách núi thì hết đường.

Nàng dừng lại hít thở sâu rồi nhìn hắn.

Gương mặt nàng thấm mệt đưa kiếm chĩa thẳng vào người hắn.
- Nói, ngươi là ai ?
Hắn nhìn nàng với ánh mắt sắc lạnh một mực không trả lời nàng.

Tuyết Dao liền tiến lại gần hơn, nàng tiến một bước hắn liền lùi một bước.

Đến cuối cùng khi mũi kiếm đã ở trước mặt còn phía sau là vực sâu hắn liền kiên quyết quay đầu lại nhảy xuống dưới.

Tuyết Dao thu kiếm lại chạy đến nhìn xuống cái hố sâu thẳm kia.
- Hắn ta nhảy xuống đó sao ?
- Ở dưới sâu như vậy hắn ta không chết thì cũng phí thật đó.
Liên Vương đi đến bên cạnh nàng khoanh tay trước ngực mà cảm thán.
- Huynh có tin là ta đẩy huynh xuống dưới đó không hả ?

- Nào dám nào dám.
Y cười khổ nhìn vẻ mặt lạnh như băng của nàng.

Kiếp trước y đã làm điều gì mà bay giờ lại phải cam chịu trước một nữ nhân như nàng chứ.

Tuyết Dao quay người trở lại miếu Huyền Thanh với bao suy nghĩ trong đầu.
- Nàng nghĩ xem tên hắc y nhân đó tại sao lại ở đây ?
- Ta cũng không biết.

Nhưng chắc chắn một điều hắn ta có liên quan tới việc miếu Huyền Thanh bị phá nát.
- Ta dám chắc là hắn không ít thì nhiều cũng góp phần vào việc này.
Nàng nhíu mày quay sang nhìn y.
- Tại sao huynh biết ?
Liên Vương khẽ cười cúi xuống nhặt một mảnh vải đen ở dưới tảng đá lớn lên rồi đưa ra trước mắt.
- Khi nãy ta có để ý phía dưới y phục của hắn có rách một mảnh vải.

Trùng hợp thay ở đây cũng có một mảnh vải có thể khớp với vết rách đó.
Nàng cầm lấy mảnh vải đen trên tay của y rồi nắm chặt.

Hắc y nhân kia chắc chắn là có quen biết với Tinh Huyền Thanh.

Nếu đã vậy thì cũng sẽ biết đến xuất thân của bà ta.

Theo lí mà nói thì cũng sẽ biết tới mẫu thân của nàng.

Vậy hắn đi tới đây phá huỷ miếu là có mục đích gì ?
- Chúng ta về cung trước tránh để bị phát hiện.
Cầm mảnh vải trên tay, Tuyết Dao cất vào trong vạt áo.

Chuyện này nhất định không đơn giản.

Thân phận thực sự của nàng cũng như câu chuyện về mẫu thân nhất định nàng phải làm sáng tỏ tất cả.

Cho dù đó có là lời nói suông hoặc cố ý thì chắc chắn cũng sẽ có mục đích cả.

Không ai rảnh tới nỗi bịa ra cả một câu chuyện dài như vậy để lừa nàng.

Chapter
1 Chương 1: 1: Con Tin
2 Chương 2: 2: Xuất Cung
3 Chương 3: 3: Ấn Tượng Đầu Tiên
4 Chương 4: 4: Suy Đoán Của Tuyết Dao
5 Chương 5: 5: Hắc Y Nhân Lộ Diện
6 Chương 6: 6: Bị Thương
7 Chương 7: 7: Trở Về Cung
8 Chương 8: 8: Cấm Túc
9 Chương 9: 9: Sự Cố Khó Đỡ
10 Chương 10: 10: Xích Tử Là Ai
11 Chương 11: 11: Không Mang Ngân Lượng
12 Chương 12: 12: Tuyết Dao Gặp Nạn
13 Chương 13: 13: Tức Giận
14 Chương 14: 14: Người Là Của Ta
15 Chương 15: 15: Phiền Não Của Hoàng Thượng Mị Ly
16 Chương 16: 16: Nguy Hiểm Ám Sát
17 Chương 17: 17: Đi Săn
18 Chương 18: 18: Cuộc Đi Săn Kết Thúc Chiến Lợi Phẩm
19 Chương 19: 19: Đã Mạo Phạm Công Chúa
20 Chương 20: 20: Bệnh Tình Của Liên Vương
21 Chương 21: 21: Hôn
22 Chương 22: 22: Lan Sương - Hôn Ước Của Liên Vương
23 Chương 23: 23: Quân Khí
24 Chương 24: 24: Đi Giang Châu
25 Chương 25: 25: Là Hoả Linh
26 Chương 26: 26: Xung Đột Và Cãi Vã
27 Chương 27: 27: Lâm Phu Nhân Là Chủ Thể Kí Sinh
28 Chương 28: 28: Dung Hoàn Cô Nương
29 Chương 29: 29: Ta Không Muốn Liên Luỵ Chàng
30 Chương 30: 30: Hồi Ức 1
31 Chương 31: 31: Hồi Ức 2
32 Chương 32: 32: Hồi Ức 3
33 Chương 33: 33: Hồi Ức 4
34 Chương 34: 34: Hồi Ức 5
35 Chương 35: 35: Hôn Thuận Theo Ý Chàng
36 Chương 36: 36: Hoả Linh Sống Lại
37 Chương 37: 37: Thân Phận Thực Sự Ta Là Ai
38 Chương 38: 38: Giấc Mơ Của Tuyết Dao
39 Chương 39: 39: Ta Muốn Ôm Nàng
40 Chương 40: 40: Câu Chuyện Bí Mật
41 Chương 41: 41: Giang Châu Xây Dựng Lại
42 Chương 42: 42: Tiếp Viện Giang Châu
43 Chương 43: 43: Khai Tử Đã Biết Rung Động
44 Chương 44: 44: Ta Thích Nàng !
45 Chương 45: 45: Thọ Yến Của Hoàng Thái Hậu 1
46 Chương 46: 46: Thọ Yến Của Hoàng Thái Hậu 2
47 Chương 47: 47: Thọ Yến Của Hoàng Thái Hậu 3
48 Chương 48: 48: Hoành Ly Tỷ Tỷ
49 Chương 49: 49: Nhìn Thấy Thứ Không Nên Thấy
50 Chương 50: 50: Ta Sẽ Tác Hợp Cho Đôi Trẻ
51 Chương 51: 51: Tuyết Dao Ta Yêu Muội
52 Chương 52: 52: Dục Dư Niên Huynh Điên Rồi
53 Chương 53: 53: Là Nàng Dụ Dỗ Ta Trước
54 Chương 54: 54: Liên Vương Xuất Cung
55 Chương 55: 55: Có Điều Gì Bất Thường
56 Chương 56: 56: Dấu Hôn Trên Người
57 Chương 57: 57: Vị Thuốc Còn Thiếu
58 Chương 58: 58: Khoảng Cách
59 Chương 59: 59: Ta Nhất Định Sẽ Bảo Vệ Huynh
60 Chương 60: 60: Liên Vương Ta Không Cho Phép Huynh Chết
61 Chương 61: 61: Ai Mới Là Người Ác Nhất
62 Chương 62: 62: Nuôi Hoa Trong Tim
63 Chương 63: Chương 63
64 Chương 64: 64: Kế Sách Vẹn Toàn
65 Chương 65: 65: Miếu Huyền Thanh Bị Phá Nát
66 Chương 66: 66: Sinh Thần
67 Chương 67: 67: Bảo Vệ Nàng
68 Chương 68: 68: Lưu Quốc Trấn Hiện Đang Ở Đâu
69 Chương 69: 69: Cảm Giác Không Yên
Chapter

Updated 69 Episodes

1
Chương 1: 1: Con Tin
2
Chương 2: 2: Xuất Cung
3
Chương 3: 3: Ấn Tượng Đầu Tiên
4
Chương 4: 4: Suy Đoán Của Tuyết Dao
5
Chương 5: 5: Hắc Y Nhân Lộ Diện
6
Chương 6: 6: Bị Thương
7
Chương 7: 7: Trở Về Cung
8
Chương 8: 8: Cấm Túc
9
Chương 9: 9: Sự Cố Khó Đỡ
10
Chương 10: 10: Xích Tử Là Ai
11
Chương 11: 11: Không Mang Ngân Lượng
12
Chương 12: 12: Tuyết Dao Gặp Nạn
13
Chương 13: 13: Tức Giận
14
Chương 14: 14: Người Là Của Ta
15
Chương 15: 15: Phiền Não Của Hoàng Thượng Mị Ly
16
Chương 16: 16: Nguy Hiểm Ám Sát
17
Chương 17: 17: Đi Săn
18
Chương 18: 18: Cuộc Đi Săn Kết Thúc Chiến Lợi Phẩm
19
Chương 19: 19: Đã Mạo Phạm Công Chúa
20
Chương 20: 20: Bệnh Tình Của Liên Vương
21
Chương 21: 21: Hôn
22
Chương 22: 22: Lan Sương - Hôn Ước Của Liên Vương
23
Chương 23: 23: Quân Khí
24
Chương 24: 24: Đi Giang Châu
25
Chương 25: 25: Là Hoả Linh
26
Chương 26: 26: Xung Đột Và Cãi Vã
27
Chương 27: 27: Lâm Phu Nhân Là Chủ Thể Kí Sinh
28
Chương 28: 28: Dung Hoàn Cô Nương
29
Chương 29: 29: Ta Không Muốn Liên Luỵ Chàng
30
Chương 30: 30: Hồi Ức 1
31
Chương 31: 31: Hồi Ức 2
32
Chương 32: 32: Hồi Ức 3
33
Chương 33: 33: Hồi Ức 4
34
Chương 34: 34: Hồi Ức 5
35
Chương 35: 35: Hôn Thuận Theo Ý Chàng
36
Chương 36: 36: Hoả Linh Sống Lại
37
Chương 37: 37: Thân Phận Thực Sự Ta Là Ai
38
Chương 38: 38: Giấc Mơ Của Tuyết Dao
39
Chương 39: 39: Ta Muốn Ôm Nàng
40
Chương 40: 40: Câu Chuyện Bí Mật
41
Chương 41: 41: Giang Châu Xây Dựng Lại
42
Chương 42: 42: Tiếp Viện Giang Châu
43
Chương 43: 43: Khai Tử Đã Biết Rung Động
44
Chương 44: 44: Ta Thích Nàng !
45
Chương 45: 45: Thọ Yến Của Hoàng Thái Hậu 1
46
Chương 46: 46: Thọ Yến Của Hoàng Thái Hậu 2
47
Chương 47: 47: Thọ Yến Của Hoàng Thái Hậu 3
48
Chương 48: 48: Hoành Ly Tỷ Tỷ
49
Chương 49: 49: Nhìn Thấy Thứ Không Nên Thấy
50
Chương 50: 50: Ta Sẽ Tác Hợp Cho Đôi Trẻ
51
Chương 51: 51: Tuyết Dao Ta Yêu Muội
52
Chương 52: 52: Dục Dư Niên Huynh Điên Rồi
53
Chương 53: 53: Là Nàng Dụ Dỗ Ta Trước
54
Chương 54: 54: Liên Vương Xuất Cung
55
Chương 55: 55: Có Điều Gì Bất Thường
56
Chương 56: 56: Dấu Hôn Trên Người
57
Chương 57: 57: Vị Thuốc Còn Thiếu
58
Chương 58: 58: Khoảng Cách
59
Chương 59: 59: Ta Nhất Định Sẽ Bảo Vệ Huynh
60
Chương 60: 60: Liên Vương Ta Không Cho Phép Huynh Chết
61
Chương 61: 61: Ai Mới Là Người Ác Nhất
62
Chương 62: 62: Nuôi Hoa Trong Tim
63
Chương 63: Chương 63
64
Chương 64: 64: Kế Sách Vẹn Toàn
65
Chương 65: 65: Miếu Huyền Thanh Bị Phá Nát
66
Chương 66: 66: Sinh Thần
67
Chương 67: 67: Bảo Vệ Nàng
68
Chương 68: 68: Lưu Quốc Trấn Hiện Đang Ở Đâu
69
Chương 69: 69: Cảm Giác Không Yên