Chương 61: 61: Ai Mới Là Người Ác Nhất

Sáng hôm sau như thường lệ thái y lại đến kiểm tra tình hình sức khỏe của cả hai.

Nàng nằm trên giường, cả người đau nhức không thể xoay cũng chẳng thể ngồi dậy.

Con phượng hoàng đó vậy mà lại ra tay độc ác như vậy.

Hại nàng mấy ngày phải nằm trên giường tay chân ngứa ngáy chẳng biết phải làm gì.

- Tuyết Dao công chúa… người tỉnh rồi.

Nhìn thấy nàng mở mắt nằm trên giường thái y nở nụ cười vui mừng chạy ra ngoài thông báo với mọi người.

Ngay lập tức bóng dáng ba người bước vào.

Là thái hậu, Dư Niên và Hoàng Ly tỷ tỷ.

Nhìn thấy nàng đã tỉnh cả ba người đều vui mừng chạy đến bên giường của nàng.

Thái hậu ngồi xuống bên cạnh nắm lấy bàn tay lạnh toát của nàng.

- Dao nhi, cuối cùng con cũng tỉnh rồi.

Con làm ta lo lắng đến chết mất.

Gương mặt bà tỏ rõ vẻ quan tâm ân cần mà hỏi nàng.

Tuyết Dao muốn mở miệng trở lại lại nhưng cô họng lại khô cứng không nói được gì.

Nàng nhíu mày đưa mắt tìm nước.

Nhìn thấy ly trà trên bàn, nàng cố gắng ra hiệu cho thái hậu.

- Con muốn uống nước sao ?
Nàng gật nhẹ đầu khó khăn mà nhíu màu.

Vết thương trên người nàng đến giờ vẫn còn đang chảy máu.

Hoành Ly lập tức chạy ra rót một tách trà rồi đem vào cho Tuyết Dao.

Nàng cố gắng ngồi dậy trong sự giúp đỡ của thái hậu và Hoành Ly nhưng đến cuối cùng cả người vẫn đau nhức mà không thể nhúc nhích.

- Tuyết Dao, muội nằm xuống đi để ta bón cho muội.

Hoành Ly cầm một chiếc thìa cùng ly nước ngồi xuống bên cạnh nàng.

Cô múc từng muỗng đưa lại gần miệng nàng.

Tuyết Dao theo đó có thể uống được nước.

“ Khụ… khụ… “
- Muội từ từ thôi, đừng vội.

Tuyết Dao nhăn mày vì đụng đến vết thương trên người.

Vai nàng đau nhức tới nỗi muốn rã rời ra.

Hoành Ly bên cạnh vẫn nhẹ nhàng bón cho nàng từng muỗng nước.

Sau một hồi cuối cùng nàng cũng đã uống xong ly nước.

Thái hậu liền cầm khăn tới lau miệng cho nàng rồi hỏi.

- Con đã đỡ hơn chưa ? Để thái y bắt mạch cho con nhé.

- Liên… Liên…
Nàng mấp máy môi đưa ánh mắt nhìn sang giường bên cạnh.

Nàng thì được người này đến người kia chăm sóc còn hắn thì vẫn cứ một mình nằm bên kia.

Không biết sống chết ra sao nhưng bây giờ lại chẳng có ai thèm để mắt tới.

- Dao nhi, con nói gì vậy ?
Giọng nàng quá yếu để có thể nói lớn nên chỉ có thể nói giọng gió.

Cũng vì vậy mà ngay cả thái hậu ở gần nàng nhất vẫn không thể nghe được.

Tuyết Dao dùng sức cố gắng đưa tay lên chỉ sang giường đối diện rồi nói.

- Huynh ấy… Liên Vương, huynh ấy…
Đến lúc này thì nàng đã hoàn toàn kiệt sức, đâu cũng đau nhức vô cùng.

Cả người nàng như muốn xé ra làm đôi.

Từng vết thương cứ gặm nhấm từ bên ngoài vào trong.

Thái hậu để ý tay nàng rồi cũng nghe được nàng nói liền quay sang nhìn giường bên cạnh.

Y vẫn chưa tỉnh lại, máu đã thấm đẫm đến lớp băng cuối cùng.

Gương mặt nhợt nhạt như thiếu sự sống.

- Thái y, mau qua xem Vương điện hạ.

- Thần tuân chỉ.

Thái y nhanh chóng cầm đồ nghề đi sang giường đối diện nàng.

Ông ngồi xuống bắt mạch cho y rồi đưa tay mở mắt, xem từng vết thương trên người Liên Vương.

- Sao rồi ?
- Liên Vương điện hạ nội thương quá nặng.

Đến hôm nay vẫn chưa tỉnh lại thì có lẽ là không thể cứu chữa được nữa.

Nàng vừa nghe xong liền động đậy, đôi mắt mở to ra rồi nhìn y.

Cánh tay nàng run run nâng lên hướng về phía y.

Thái hậu nhìn vậy cũng vô cùng đau buồn.

Thái y bỏ lớp chăn ra rồi tháo lớp băng ra cho hắn.

Từng lớp từng lớp nhuộm đầy máu được thả xuống dưới chậu nước bên cạnh.

Nước nhanh chóng đỏ ngầu rồi không nhìn thấy băng đâu nữa.

- Bẩm thái hậu, đại hoàng tử trong cơ thể dường như còn có độc tố.

Độc này đã ăn sâu vào lục phủ ngũ tạng.

- Ông nói gì ? Độc sao ?
- Đúng vậy, là độc của thằn lằn không đầu.

Nhưng điện hạ vẫn còn duy trì được sự sống đến bây giờ quả là một điều kì tích.

Theo thần biết người trúng độc thằn lằn không đầu chưa quá ba ngày sẽ chết.

Nhưng điện hạ…
Ông ta ngập ngừng như có điều gì đó không muốn nói.

Thái hậu liền quay sang nhìn thì ông ta mới nói tiếng.

- Nhưng điện hạ lại sống rất tốt.

Độc tố này đã ở trong cơ thể điện hạ nhiều năm.

Độc ngấm vào tim cộng thêm vết thương do phượng hoàng gây ra khó có thể giữ được tính mạng.

Nàng nằm trên giường mà không thể nói được lời nào chỉ có thể trơ mắt nhìn y đang chết dần theo thời gian.

Lúc này tim nàng như vỡ ra từng mảnh.

Đau lắm nhưng nàng lại không thể nói ra.

Nó không phải nỗi đau thể xác như bây giờ mà nó là nỗi đau trong tim, quặn thắt đến từng cơn.

- Không còn cách nào có thể chữa trị sao ?
- Đúng vậy, đã vô phương cứu chữa rồi.

Tuyết Dao thẫn thờ quay đầu nhìn sang phía y.

Vết thương lớn như rạch ngang bụng có thể nhìn thấy từng lớp thịt đỏ tươi.

Nó lở loét chảy máu ra từng vệt dài.

Thái hậu quay sang nhìn nàng thì thấy Tuyết Dao đã nhắm mắt từ bao giờ.

- Dao nhi…
- Con… con muốn… ngủ.

Giọng nàng yếu ớt run lên.

Thái hậu cũng chỉ biết đau lòng thay nàng.

Bây giờ còn cách gì có thể chữa được cho y chứ ? Bà quay lên ra hiệu cho Hoành Ly, Dư Niên cùng thái y ra ngoài.

Căn phòng lại chìm vào sự yên lặng.

Nghe thấy tiếng đóng cửa nàng mới mở mắt ra.

Nhìn nam nhân đang nằm đối diện mình mà nước mắt nàng không tự chủ liền chảy xuống gối.

“ Ta chưa cho phép huynh chết mà.

Tại sao vậy ? Mở mắt ra nhìn ra đi, Liên Vương… “
Nước mắt nàng cứ chảy xuống trong lòng thì đau vô cùng.

Không biết tại sao nữa.

Y có là gì của nàng đâu, chỉ là một con tin sang Nam Vân thôi mà.

Từ ngày hắn sang đây cũng đã mấy tháng trôi qua rồi.

Đúng ra thì cũng đã hơn nửa năm rồi đấy.

Thời gian trôi nhanh thật mới ngày nào nàng gặp hắn ở khách điếm gần Án Nhân mà bây giờ đã qua hơn nửa năm rồi đấy.

“ Này, huynh biết không ? Huynh đáng ghét lắm lúc nào cũng chọc giận ta.

Ta chưa trả thù huynh, ta không cho phép huynh chết… không cho phép “
Nước mắt sao lại cứ chảy như vậy ? Nàng bây giờ lại đi khóc vì một nam nhân bên nước kẻ thù sao ? Thật nực cười.

Nhưng nàng lại không thể ngăn bản thân ngừng khóc.

Y là gì của nàng, đến nàng cũng không biết nữa.

Nhưng chắc chắn rằng y đã là một phần cuộc sống của nàng rồi.

“ Liên Vương, nếu huynh không chịu dậy ta sẽ đánh huynh đó.

Mau mở mắt ra đi.


Nàng đã chẳng còn sức để nói nữa rồi cũng chẳng còn hơi để ngồi dậy đi đến đánh y.

Hiện giờ nàng chỉ muốn y mở mắt ra nhìn nàng.

Vậy là đủ rồi.

Chẳng cần mong cầu gì hơn nhưng không hiểu sao cái cảm giác lúc sắp mất đi y lại đau đến vậy.

Phong Liên Vương một cái tên khiến nàng phải khắc cốt ghi tâm cả đời.

Phía bên kia Liên Vương vẫn nằm bất động mặc cho nữ nhân của y đang rơi từng giọt nước mắt ướt đẫm.

Y vô tâm như vậy sao ? Y để mặc cho nàng khóc như vậy sao ? Nàng biết y không phải người vô tâm như vậy mà.

Căn phòng giờ lại lạnh toát, cái lạnh khiến con người ta phải bật khóc.

Không phải lạnh về thể xác mà lạnh về tâm hồn, lạnh ở bên trong, lạnh đến thấu tim gan.

Thời gian thì vẫn cứ trôi nhưng sao lòng người lại muốn dừng lại.

Dù chỉ một khoảnh khắc thôi cũng mong được trở lại.

Nhưng tất cả bây giờ còn có ý nghĩa gì đâu ? Chẳng phải y đang ở trước mắt nàng nhưng lại như xa cả ngàn vạn thiên thu sao ?
" Phong Liên Vương, huynh ác lắm.

"

Chapter
1 Chương 1: 1: Con Tin
2 Chương 2: 2: Xuất Cung
3 Chương 3: 3: Ấn Tượng Đầu Tiên
4 Chương 4: 4: Suy Đoán Của Tuyết Dao
5 Chương 5: 5: Hắc Y Nhân Lộ Diện
6 Chương 6: 6: Bị Thương
7 Chương 7: 7: Trở Về Cung
8 Chương 8: 8: Cấm Túc
9 Chương 9: 9: Sự Cố Khó Đỡ
10 Chương 10: 10: Xích Tử Là Ai
11 Chương 11: 11: Không Mang Ngân Lượng
12 Chương 12: 12: Tuyết Dao Gặp Nạn
13 Chương 13: 13: Tức Giận
14 Chương 14: 14: Người Là Của Ta
15 Chương 15: 15: Phiền Não Của Hoàng Thượng Mị Ly
16 Chương 16: 16: Nguy Hiểm Ám Sát
17 Chương 17: 17: Đi Săn
18 Chương 18: 18: Cuộc Đi Săn Kết Thúc Chiến Lợi Phẩm
19 Chương 19: 19: Đã Mạo Phạm Công Chúa
20 Chương 20: 20: Bệnh Tình Của Liên Vương
21 Chương 21: 21: Hôn
22 Chương 22: 22: Lan Sương - Hôn Ước Của Liên Vương
23 Chương 23: 23: Quân Khí
24 Chương 24: 24: Đi Giang Châu
25 Chương 25: 25: Là Hoả Linh
26 Chương 26: 26: Xung Đột Và Cãi Vã
27 Chương 27: 27: Lâm Phu Nhân Là Chủ Thể Kí Sinh
28 Chương 28: 28: Dung Hoàn Cô Nương
29 Chương 29: 29: Ta Không Muốn Liên Luỵ Chàng
30 Chương 30: 30: Hồi Ức 1
31 Chương 31: 31: Hồi Ức 2
32 Chương 32: 32: Hồi Ức 3
33 Chương 33: 33: Hồi Ức 4
34 Chương 34: 34: Hồi Ức 5
35 Chương 35: 35: Hôn Thuận Theo Ý Chàng
36 Chương 36: 36: Hoả Linh Sống Lại
37 Chương 37: 37: Thân Phận Thực Sự Ta Là Ai
38 Chương 38: 38: Giấc Mơ Của Tuyết Dao
39 Chương 39: 39: Ta Muốn Ôm Nàng
40 Chương 40: 40: Câu Chuyện Bí Mật
41 Chương 41: 41: Giang Châu Xây Dựng Lại
42 Chương 42: 42: Tiếp Viện Giang Châu
43 Chương 43: 43: Khai Tử Đã Biết Rung Động
44 Chương 44: 44: Ta Thích Nàng !
45 Chương 45: 45: Thọ Yến Của Hoàng Thái Hậu 1
46 Chương 46: 46: Thọ Yến Của Hoàng Thái Hậu 2
47 Chương 47: 47: Thọ Yến Của Hoàng Thái Hậu 3
48 Chương 48: 48: Hoành Ly Tỷ Tỷ
49 Chương 49: 49: Nhìn Thấy Thứ Không Nên Thấy
50 Chương 50: 50: Ta Sẽ Tác Hợp Cho Đôi Trẻ
51 Chương 51: 51: Tuyết Dao Ta Yêu Muội
52 Chương 52: 52: Dục Dư Niên Huynh Điên Rồi
53 Chương 53: 53: Là Nàng Dụ Dỗ Ta Trước
54 Chương 54: 54: Liên Vương Xuất Cung
55 Chương 55: 55: Có Điều Gì Bất Thường
56 Chương 56: 56: Dấu Hôn Trên Người
57 Chương 57: 57: Vị Thuốc Còn Thiếu
58 Chương 58: 58: Khoảng Cách
59 Chương 59: 59: Ta Nhất Định Sẽ Bảo Vệ Huynh
60 Chương 60: 60: Liên Vương Ta Không Cho Phép Huynh Chết
61 Chương 61: 61: Ai Mới Là Người Ác Nhất
62 Chương 62: 62: Nuôi Hoa Trong Tim
63 Chương 63: Chương 63
64 Chương 64: 64: Kế Sách Vẹn Toàn
65 Chương 65: 65: Miếu Huyền Thanh Bị Phá Nát
66 Chương 66: 66: Sinh Thần
67 Chương 67: 67: Bảo Vệ Nàng
68 Chương 68: 68: Lưu Quốc Trấn Hiện Đang Ở Đâu
69 Chương 69: 69: Cảm Giác Không Yên
Chapter

Updated 69 Episodes

1
Chương 1: 1: Con Tin
2
Chương 2: 2: Xuất Cung
3
Chương 3: 3: Ấn Tượng Đầu Tiên
4
Chương 4: 4: Suy Đoán Của Tuyết Dao
5
Chương 5: 5: Hắc Y Nhân Lộ Diện
6
Chương 6: 6: Bị Thương
7
Chương 7: 7: Trở Về Cung
8
Chương 8: 8: Cấm Túc
9
Chương 9: 9: Sự Cố Khó Đỡ
10
Chương 10: 10: Xích Tử Là Ai
11
Chương 11: 11: Không Mang Ngân Lượng
12
Chương 12: 12: Tuyết Dao Gặp Nạn
13
Chương 13: 13: Tức Giận
14
Chương 14: 14: Người Là Của Ta
15
Chương 15: 15: Phiền Não Của Hoàng Thượng Mị Ly
16
Chương 16: 16: Nguy Hiểm Ám Sát
17
Chương 17: 17: Đi Săn
18
Chương 18: 18: Cuộc Đi Săn Kết Thúc Chiến Lợi Phẩm
19
Chương 19: 19: Đã Mạo Phạm Công Chúa
20
Chương 20: 20: Bệnh Tình Của Liên Vương
21
Chương 21: 21: Hôn
22
Chương 22: 22: Lan Sương - Hôn Ước Của Liên Vương
23
Chương 23: 23: Quân Khí
24
Chương 24: 24: Đi Giang Châu
25
Chương 25: 25: Là Hoả Linh
26
Chương 26: 26: Xung Đột Và Cãi Vã
27
Chương 27: 27: Lâm Phu Nhân Là Chủ Thể Kí Sinh
28
Chương 28: 28: Dung Hoàn Cô Nương
29
Chương 29: 29: Ta Không Muốn Liên Luỵ Chàng
30
Chương 30: 30: Hồi Ức 1
31
Chương 31: 31: Hồi Ức 2
32
Chương 32: 32: Hồi Ức 3
33
Chương 33: 33: Hồi Ức 4
34
Chương 34: 34: Hồi Ức 5
35
Chương 35: 35: Hôn Thuận Theo Ý Chàng
36
Chương 36: 36: Hoả Linh Sống Lại
37
Chương 37: 37: Thân Phận Thực Sự Ta Là Ai
38
Chương 38: 38: Giấc Mơ Của Tuyết Dao
39
Chương 39: 39: Ta Muốn Ôm Nàng
40
Chương 40: 40: Câu Chuyện Bí Mật
41
Chương 41: 41: Giang Châu Xây Dựng Lại
42
Chương 42: 42: Tiếp Viện Giang Châu
43
Chương 43: 43: Khai Tử Đã Biết Rung Động
44
Chương 44: 44: Ta Thích Nàng !
45
Chương 45: 45: Thọ Yến Của Hoàng Thái Hậu 1
46
Chương 46: 46: Thọ Yến Của Hoàng Thái Hậu 2
47
Chương 47: 47: Thọ Yến Của Hoàng Thái Hậu 3
48
Chương 48: 48: Hoành Ly Tỷ Tỷ
49
Chương 49: 49: Nhìn Thấy Thứ Không Nên Thấy
50
Chương 50: 50: Ta Sẽ Tác Hợp Cho Đôi Trẻ
51
Chương 51: 51: Tuyết Dao Ta Yêu Muội
52
Chương 52: 52: Dục Dư Niên Huynh Điên Rồi
53
Chương 53: 53: Là Nàng Dụ Dỗ Ta Trước
54
Chương 54: 54: Liên Vương Xuất Cung
55
Chương 55: 55: Có Điều Gì Bất Thường
56
Chương 56: 56: Dấu Hôn Trên Người
57
Chương 57: 57: Vị Thuốc Còn Thiếu
58
Chương 58: 58: Khoảng Cách
59
Chương 59: 59: Ta Nhất Định Sẽ Bảo Vệ Huynh
60
Chương 60: 60: Liên Vương Ta Không Cho Phép Huynh Chết
61
Chương 61: 61: Ai Mới Là Người Ác Nhất
62
Chương 62: 62: Nuôi Hoa Trong Tim
63
Chương 63: Chương 63
64
Chương 64: 64: Kế Sách Vẹn Toàn
65
Chương 65: 65: Miếu Huyền Thanh Bị Phá Nát
66
Chương 66: 66: Sinh Thần
67
Chương 67: 67: Bảo Vệ Nàng
68
Chương 68: 68: Lưu Quốc Trấn Hiện Đang Ở Đâu
69
Chương 69: 69: Cảm Giác Không Yên