Chương 22: Con muốn về nhà

Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

“Trở về thì trở về! Tôi tình nguyện ở cùng Tần Nặc chứ cũng không muốn ở cùng với cái tên hay trở mặt như ông!” Tần Điển nói xong còn “phi” (phun nước miếng) một cái.

Chiêm Lệ né tránh cái phun đó, nhưng tay lại dính.

“A!” Y lại không nổi giận. “Nhiều năm như vậy, xem ra phương pháp giáo dục trẻ nhỏ của thầy Tần đã thay đổi rồi ha! Lúc trước, hắn tuyệt đối không có dạy tao cách thức nói chuyện vô lễ như thế!”

“Vô lễ? Nói chuyện với loại người như ông vốn dĩ không cần dùng đến lễ phép.” Tần Điển vẫn như cũ giùng giằng. “Mau buông! Ông xấu xa! Bại hoại! Trở mặt!”

“Haha, khả năng mắng chửi thật hay nha. Học từ Tần Nặc à?”

“Ba không có dạy tôi mấy câu như vậy! Tôi học ở nhà trẻ đó!”

Câu này nói ra miệng, Chiêm Lệ cũng phải có chút cảm thán sự thiếu sót trong việc giáo dục đạo đức ở thời đại này … Mấy đứa nhóc nhỏ như thế mà lại biết nói từ này rồi à? Lớn rồi thì thế nào nữa đây? Huống hồ nhìn đứa nhóc này tính tình tương đối táo bạo, khó tránh sau này sẽ trở thành phần tử khủng bố.

Chiêm Lệ thả Tần Điển xuống, nhìn bé còn mang khuôn mặt bánh bao mập mạp của trẻ con, tim của Chiêm Lệ chợt tàn nhẫn, tát một cái thật mạnh khiến bé úp mặt trên đất: “Tao phải dạy cho mày biết cách nói chuyện với tao cho lễ phép 1 chút mới được.”

Tần Điển thực sự rất muốn rống một tiếng: “Baba chưa từng đánh tôi!’

Đáng tiếc, hiện tại ở trước mặt bé mới chính là người cha ruột không thể giả được …

Ngày kế, Tần Điển mang theo cái khuôn mặt bị đánh sưng như cái bánh bao, an phận ngồi ở trước mặt Chiêm Lệ ăn điểm tâm.

Bé không phải kẻ ngốc, mình ở Chiêm gia toàn gặp phải nguy cơ tràn ngập, so ra, quay trở về bên cạnh Tần Nặc lại tốt hơn.

Tần Điển vẫn nhớ kỹ tối hôm qua Chiêm Lệ có nói là sẽ đưa bé trở về bên cạnh Tần Nặc, cho nên sáng sớm đã ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh Chiêm Lệ, sợ Chiêm Lệ rút lời.

Đợi được ăn xong điểm tâm, Tần Điển khúm núm nhưng mang khí tức ngạo kiều lập tức mở miệng: “Hôm qua cha đã nói sẽ đưa con trở về bên cạnh Tần Nặc!”

Chiêm Lệ liếc mắt nhìn Tần Điển: “Bánh mì trước mặt còn chưa ăn xong kìa!”

“Con không có thích ăn bánh mì …” Không phải Tần Điển thanh tao gì, nhưng quả thực bé không thích bữa sáng kiểu dáng Âu Tây, so ra, bé thích ăn bánh bao uống sữa đậu nành và bánh quẩy hơn.

“Tần Nặc không có dạy mày ăn thì ăn cho hết sao?”

“Không phải … chỉ là …”

“Nếu như không có dạy, thì tao cũng không cần đưa mày về bên hắn, xem thực tế kìa, chứng minh rõ ràng giáo dục của hắn là thất bại.” Chiêm Lệ đi tới bên người Tần Điển, làm như dịu dàng xoa đầu của bé. “Mày xem đi, tao và mày, đều không phải là kết quả của sự thành công.”

“Ông …” Tần Điển chép chép miệng, rất muốn nói: Ông không phải, nhưng tôi thì phải. Đáng tiếc bây giờ bé căn bản không dám tranh luận lại với Chiêm Lệ.

Bé muốn về nhà … thật sự rất nhớ chỗ có Tần Nặc.

Trước không biết, bây giờ nhớ lại, mới biết được, Tần Nặc đối với bé tốt đến thế nào …

Rõ ràng không có quan hệ huyết thống, nhưng lại thương yêu mình hết mực, ân tình này, bé đã không báo đáp với Tần Nặc thì thôi, còn dám đối xử với Tần Nặc như thế …

Nghĩ tới đây, Tần Điển liền muốn rơi lệ.

Đợi đến khi gặp lại được Tần Nặc, bé nhất định phải nói cho ba biết! Đến lúc đó, với tính tình của ba, nhất định ba sẽ khóc đi?

Tần Điển khẽ mỉm cười một cái, Chiêm Lệ không biết bé đang nghĩ gì, chỉ coi đứa bé này chắc đang nghĩ cách tìm đường về nhà đi.

Chapter
1 Chương 1-1: Tiết tử: đã lâu không gặp, tần lão sư!
2 Chương 1-2: Chỉ trong chớp mắt, thầy đã có con trai?
3 Chương 2: Con trai bị bắt
4 Chương 3: Đến nhà đòi con
5 Chương 4: Trẻ nhỏ khó nuôi
6 Chương 5: Mẫu thượng đại nhân và cảnh ướt át
7 Chương 6: Đứa nhỏ đáng sợ
8 Chương 7: Con là con của ai?
9 Chương 8: Nghe tiếng điện thoại cũng có thể có cảm giác
10 Chương 9: Không thể nói thật với em
11 Chương 10: Bị con trai phát hiện ra jq, nên làm cái gì bây giờ?
12 Chương 11: Con bị bệnh, làm cha thì phải sao đây?
13 Chương 12: Đơn phương quả nhiên rất đau khổ
14 Chương 13: Bệnh viện là nơi hay tập trung chuyện kỳ lạ à?
15 Chương 14: Oan gia ngõ hẹp, nghiệt duyên sâu nặng
16 Chương 15: Bí mật huyết thống
17 Chương 16: Từ trợ giảng ôn nhuận thành người cướp vợ bá đạo
18 Chương 17: Thầy tần tay chân luống cuống
19 Chương 18: Không hiểu được tâm tư của trẻ nhỏ
20 Chương 19: Quyết định đập nồi dìm thuyền
21 Chương 20: Đàm phán ở “trên”
22 Chương 21: Sinh hoạt tại nhà mới
23 Chương 22: Con muốn về nhà
24 Chương 23: Tình cờ gặp lại
25 Chương 24: Thỉnh cầu nhỏ bé
26 Chương 25: Vô ái chi tính
27 Chương 26: Mối quan hệ cha con kỳ quặc
28 Chương 27: Biết được chân tướng
29 Chương 28: Kết cục viên mãn
Chapter

Updated 29 Episodes

1
Chương 1-1: Tiết tử: đã lâu không gặp, tần lão sư!
2
Chương 1-2: Chỉ trong chớp mắt, thầy đã có con trai?
3
Chương 2: Con trai bị bắt
4
Chương 3: Đến nhà đòi con
5
Chương 4: Trẻ nhỏ khó nuôi
6
Chương 5: Mẫu thượng đại nhân và cảnh ướt át
7
Chương 6: Đứa nhỏ đáng sợ
8
Chương 7: Con là con của ai?
9
Chương 8: Nghe tiếng điện thoại cũng có thể có cảm giác
10
Chương 9: Không thể nói thật với em
11
Chương 10: Bị con trai phát hiện ra jq, nên làm cái gì bây giờ?
12
Chương 11: Con bị bệnh, làm cha thì phải sao đây?
13
Chương 12: Đơn phương quả nhiên rất đau khổ
14
Chương 13: Bệnh viện là nơi hay tập trung chuyện kỳ lạ à?
15
Chương 14: Oan gia ngõ hẹp, nghiệt duyên sâu nặng
16
Chương 15: Bí mật huyết thống
17
Chương 16: Từ trợ giảng ôn nhuận thành người cướp vợ bá đạo
18
Chương 17: Thầy tần tay chân luống cuống
19
Chương 18: Không hiểu được tâm tư của trẻ nhỏ
20
Chương 19: Quyết định đập nồi dìm thuyền
21
Chương 20: Đàm phán ở “trên”
22
Chương 21: Sinh hoạt tại nhà mới
23
Chương 22: Con muốn về nhà
24
Chương 23: Tình cờ gặp lại
25
Chương 24: Thỉnh cầu nhỏ bé
26
Chương 25: Vô ái chi tính
27
Chương 26: Mối quan hệ cha con kỳ quặc
28
Chương 27: Biết được chân tướng
29
Chương 28: Kết cục viên mãn