Chương 91: Trăng non

Chủ nhật, lần đầu tiên Lộ An Thuần nói bảo mẫu dẫn cô đi công viên trò chơi.

Bảo mẫu cũng cảm thấy rất kỳ lạ, cô chủ nhỏ này tự kỷ u ám, bình thường muốn cô mở miệng nói một câu cũng khó, hỏi cái gì cô cũng ừm, ừm, được, ồ…

Thế mà đứa trẻ như vậy cũng có lúc muốn đến công viên trò chơi à?

Bất kể như thế nào, bảo mẫu vẫn đưa cô bé đi đến công viên trò chơi dưới sự đồng ý của ông Lộ. Khó hơn nữa chính là, vậy mà bảo mẫu lại nhìn thấy được cô chủ nở nụ cười ngọt ngào.

Bà ấy chăm Lộ An Thuần nhiều năm như vậy, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy cô cười, thật sự là… gặp quỷ rồi!

Mà điều khiến bà ấy rùng mình hơn là, Lộ An Thuần không chỉ cười với không khí mà còn nói chuyện nữa, nói thầm thì, nhưng rõ ràng là trước mặt cô đâu có ai!

Bảo mẫu cảm thấy rất kỳ lạ, tài xế lái xe ở phía trước thì càng cảm thấy sợ hãi hơn.

Cái này chắc là tinh thần phân liệt nhỉ.

Đâu có ai nói chuyện với không khí chứ.

“Anh trai hồn ma, anh từng đi công viên trò chơi chưa?”

“Đương nhiên, tháng nào anh cũng sẽ đưa vợ con anh đi.”

“Gì chứ, anh thật sự có con à, nhưng rõ ràng trông anh cũng xấp xỉ tuổi em thôi mà.”

“Anh đã nói rồi, anh tới từ một vũ trụ khác, hoặc là nói đến từ tương lai, anh của tương lai đương nhiên là có con rồi.” Ngụy Phong nhìn cô một cách cưng chiều, khẽ chạm vào chóp mũi cô: “Con gái của anh đáng yêu giống như em vậy.”

“Em đâu có đáng yêu, không có ai nói em đáng yêu hết.”

“Lộ An Thuần, em là cô gái đáng yêu nhất thế giới này, được không.”

“Thật sao?”

Lộ An Thuần nhìn anh một cách thần bí: “Anh biết em của tương lai, vậy anh có biết bạn trai tương lai của em có đẹp trai không?”

“Đẹp trai như anh vậy.”

“Ha ha ha.” Cô gái nhỏ bị anh chọc cười khanh khách không ngừng: “Anh trai hồn ma, anh tự luyến quá đi.”

Ngụy Phong tinh mắt nhìn thấy tài xế và bảo mẫu với sắc mặt trắng bệch thì nói nhỏ bên tai cô: “Em nói chuyện với anh như vậy, bọn họ sẽ cho rằng em có bệnh thần kinh, sẽ đưa em đến bệnh viện tâm thần đó.”

“Nếu như vậy thì tốt rồi!” Lộ An Thuần trầm giọng nói: “Em thà đến bệnh viện tâm thần ở, còn tốt hơn là ở bên cạnh Đại Ma Vương.”

Nghe cô nói vậy, trong lòng Ngụy Phong khó chịu.

Thà rằng đến bệnh viện ở chứ cũng không muốn ở nhà, có thể suy ra được cuộc sống của cô ngột ngạt đến mức nào.

Nếu như anh dùng hình thái hồn ma ở bên cạnh cô, có thể khiến cô khá hơn một chút, vui vẻ hơn một chút… Ngụy Phong cảm thấy mình tất nhiên sẽ làm không từ chối.

Đến công viên trò chơi, Lộ An Thuần mua kem vị socola, còn đưa cho Ngụy Phong một cái, nhưng rõ ràng là Ngụy Phong không ăn được, cô gái nhỏ hơi thất vọng, một mình ăn hai cái.

Cô luôn nắm chặt tay anh, thật sự giống như cô vừa buông ra là người bạn mới thần bí của cô sẽ rời xa cô vậy.

“Cô hai à.” Anh bất đắc dĩ nhìn cô gái đang nói liên miên lải nhải với anh: “Em cứ nói chuyện với không khí như vậy thì kỳ quái lắm, em xem, xung quanh có rất nhiều người đang nhìn em đó.”

“Em không sợ đâu, dù sao em cũng luôn là con nhỏ quái dị mà.”

“Có từng nghĩ tới việc biến thành cô gái bình thường không?” Ngụy Phong suy nghĩ một chút rồi đề nghị: “Một cô chủ nhỏ thông minh giỏi ngụy trang.”

“Ồ… ý của anh là?”

“Không có cách nào thay đổi hoàn cảnh xung quanh thì cố gắng thích ứng với nó, không phản kháng được thì nghe theo… tránh những tổn thương không cần thiết.” Ngụy Phong nâng bả vai mỏng manh gầy yếu của cô gái nhỏ: “Em sẽ có cách của riêng mình, em vẫn luôn rất thông minh mà.”

Cơ thể Lộ An Thuần run lên, cô mím chặt môi, cúi đầu không nói.

Lộ An Thuần mà Ngụy Phong quen biết đã dần học được cách hư tình giả ý với người đàn ông kia, trong năm tháng tuổi thơ và thanh xuân đau khổ dài dằng dặc, cô không ngừng đè nén bản thân, đổi lấy không gian sinh tồn bình an.

Mặc dù rất đau khổ, nhưng cô nhất định phải làm như vậy.

“Em không muốn nhắc đến ông ta!” Lộ An Thuần tránh né sự ràng buộc của Ngụy Phong: “Chúng ta ra ngoài chơi vui vẻ như vậy, anh đừng để em nghĩ đến chuyện không vui, anh đã nói sẽ ở bên em mà!”

“Ừm, anh sẽ ở bên em.”

Lộ An Thuần chủ động nắm tay anh: “Đi thôi, chúng ta đi nhà ma.”

Bảo mẫu dẫn Lộ An Thuần đi mua vé nhà ma, bà ấy đã quen với dáng vẻ Lộ An Thuần nói chuyện với không khí mà làm như xung quanh không có ai khác, mặc dù thấy rất kỳ quái, nhưng đầu óc của cô chủ vốn đã không bình thường.

Bà ấy không cảm thấy kinh ngạc nữa.

Đạo cụ nhà ma được làm cực kỳ giả, đầu lâu trắng bệch, quái thú đeo mặt nạ thỉnh thoảng chui ra hù dọa, còn có đủ loại ánh đèn tạo không khí kinh dị u ám và âm nhạc quỷ quái…

Lộ An Thuần không hề sợ nhà ma chút nào, bởi vì bên cạnh cô là một hồn ma thật sự đó! Không sợ mấy con ma giả này đâu.

Có điều, anh trai bên cạnh dường như đã bị con ma màu trắng nào đó đột nhiên chui ra dọa sợ nhảy dựng lên, Lộ An Thuần cũng cảm nhận được rõ ràng cả người anh giật mình một cái, run run.

“Anh bị dọa à?”

“Không có.”

“Mạnh miệng, anh bị dọa rồi đó, bản thân anh còn là hồn ma đó, vậy mà lại bị mấy con ma giả này hù.”

“Lặp lại lần nữa, anh không bị dọa đâu Lộ An Thuần.”

“Anh hung dữ cái gì chứ.”

“Đâu có hung dữ, anh nói chuyện như vậy mà.”

“Anh đang hung dữ với em!”

Ngụy Phong thật sự không có cách nào với cô, cho dù là khi còn nhỏ hay đã trưởng thành thì trái tim thủy tinh cũng không hề thay đổi, chỉ cần anh nói chuyện hơi nghiêm túc, cô gái nhỏ này sẽ cắn chết nói anh đang hung dữ với cô.

Nhất định phải dịu dàng, vô cùng vô cùng dịu dàng.

“Được rồi, anh bị dọa, được chưa?”

“Thật sự là hồn ma nhát gan mà.” Lộ An Thuần xoa khuôn mặt của anh trai: “Đi theo bên cạnh em, để em bảo vệ anh.”

“Được được được, An Thuần bảo vệ anh.”

Lộ An Thuần ôm anh, còn nâng trán anh hôn một cái: “Anh trai hồn ma, chúng ta mãi mãi ở bên nhau được không.”

Ngụy Phong do dự một lúc.

“Anh sẽ ở bên cạnh em mãi mãi, được không?”

“Mãi mãi…”

Mãi mãi là bao lâu.

Anh còn có thể ở lại bao lâu, anh thật sự có thể dùng cách này để ở bên cạnh cô sao?

Ngụy Phong… không biết.

Nói tóm lại, trong chuyến đi nhà ma này, cho dù Ngụy Phong có bị dọa nữa hay không, nhưng các nhân viên NPC trong nhà mà lại bị dọa sợ không nhẹ, sau khi ra ngoài còn lải nhải phàn nàn với các đồng nghiệp, nói bé gái đó cả quá trình toàn nói chuyện một mình, à không, không phải nói một mình, cô bé đang nói chuyện với không khí bên cạnh, còn làm hành động ôm, thật sự quá đáng sợ, giống như bên cạnh cô bé có người thật vậy.

Dù sao, “quỷ” đều bị cô dọa sợ mất mật.

Bên đu quay sặc sỡ, Lộ An Thuần nói bảo mẫu đợi cô ở bên dưới, cô và Ngụy Phong cùng lên đu quay.

Cô gái nhỏ bóc giấy gói kẹo ra rồi đưa tới bên miệng Ngụy Phong, thật sự rất hy vọng anh có thể ăn được kẹo, bởi vì đối với các bạn nhỏ, cùng nhau chia sẻ đồ ăn là chuyện vui vẻ nhất, cô muốn mời người bạn tốt nhất của mình cùng nhau ăn kẹo.

Nhưng Ngụy Phong vẫn không thể nào ăn được, anh không có thực thể.

“Có phải anh không cần ăn gì không, cũng không cần đi ngủ hoặc là tắm rửa gì đó?”

“Rất rõ ràng, đúng vậy.”

Ở một mức độ nào đó, anh chính là hồn ma đúng nghĩa, thân xác thật sự của anh có thể vẫn đang ở viện mồ côi, trên người cậu bé chưa biết sống chết kia.

Không biết Tiểu Ngụy Phong bây giờ thế nào rồi.

Nhưng Ngụy Phong biết, nếu như anh cứ tùy hứng ở bên cạnh cô thì Tiểu Ngụy Phong kia chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.

“Anh trai, anh đang nghĩ gì vậy.” Tâm tư của Lộ An Thuần cực kỳ tinh tế nhạy cảm, cô nhìn ra được sự xoắn xuýt và buồn rầu được che giấu trong đôi mắt đen nhánh của anh trai bên cạnh.

“Có phải anh… nhớ nhà không?”

Một câu nói gần như phá vỡ sự phòng ngự của Ngụy Phong.

Đương nhiên là anh nhớ nhà, nhớ đến người vợ đang ở nhà chờ anh vinh quang trở về, nhớ đến hai cục cưng đáng yêu ở nhà, còn nhớ em trai của anh nữa, gần đây nghe nói nó đang yêu đương, không biết tên ngốc đó làm thế nào mà tìm được bạn gái…

Lộ An Thuần ôm chặt cánh tay anh, không muốn xa rời nói: “Anh trai hồn ma, đừng đi, ở lại với em được không, xin anh.”

Đôi mắt cô rớm nước mắt, cô chùi vào cánh tay anh: “Anh là người bạn duy nhất của em, người bạn không bị Đại Ma Vương phát hiện, cầu xin anh hãy ở bên em, đừng bỏ lại em một mình.”

Ngụy Phong ôm cô gái, mím chặt môi, không dám đồng ý với cô.

Thật sự không dám.

Sau khi đi công viên trò chơi về, anh lại ở bên cô mấy ngày, ở trường học, anh nhìn cô gái nhỏ thông minh đánh trả lại mấy bạn nam xấu tính bắt nạt cô dưới sự “xui khiến” bất lương của anh, cô đã học được cách giả vờ ngoan ngoan, đóng vai đáng thương, “lừa gạt” giáo viên.

Con người sẽ luôn có khuynh hướng đồng cảm với người đáng thương yếu đuối, mà Lộ An Thuần đóng vai yếu đuối thật sự rất đạt, cho dù là ai cũng không thể không đồng cảm, không thương tiếc.

Đây chính là “vũ khí” của cô, dưới tình huống yếu thế tuyệt đối, trước mặt Đại Ma Vương, cô nhất định phải yếu thế, nhất định phải học được cách che giấu thế giới nội tâm chân thật, sống theo yêu cầu của ông ta, đổi lấy cho bản thân mình sự tự do và không gian sinh tồn tối đa.

Lộ An Thuần rất nghe lời Ngụy Phong, anh dạy thế nào, cô sẽ làm theo như thế. Hơn nữa cô thật sự rất thông minh, cho dù bây giờ vẫn còn rất nhỏ tuổi nhưng cô học rất nhanh, có thể tiếp thu được ý của anh ngay.

Buổi tối, Ngụy Phong lại vượt qua ngàn dặm đi đến viện mồ côi ở thành phố C, muốn xem Tiểu Ngụy Phong thế nào.

Nhưng mà Tiểu Ngụy Phong lại không ở viện mồ côi, cậu bé đã được đưa đến bệnh viện, nằm trong phòng bệnh ICU chăm sóc đặc biệt, sắc mặt cậu bé tái nhợt, gần như thoi thóp, chỉ có điện tâm đồ vô cùng yếu ớt, chậm rãi lên xuống.

Bác sĩ nói sốt cao không hạ, có thể rơi vào cơn sốc bất cứ lúc nào, vô cùng nguy hiểm. Dì viện trưởng ở bên cạnh cậu, đôi mắt cũng rơm rớm, nhìn đứa trẻ đáng thương này mà không thể làm gì hơn.

Dì lao công của viện mồ côi an ủi viện trưởng: “Bác sĩ nói bình thường mấy đứa trẻ sốt cao không hạ nhiều ngày như vậy đã bị sốc từ lâu rồi, nó… chống chọi lâu như vậy, thật sự rất muốn cố gắng sống tiếp, chúng ta phải tin tưởng nó.”

“Thằng bé này là đứa kiên cường nhất tôi từng gặp, nó… chắc chắn nó có thể chống đỡ được.”

Dì viện trưởng nức nở, đau lòng nhìn cậu.

Ngụy Phong biết, nếu như anh không quay về cơ thể của cậu bé thì cậu sẽ không tỉnh lại nữa.

Nếu như thật sự ở bên cạnh Tiểu Lộ An Thuần mãi mãi, vậy… tương lai sẽ thế nào đây.

Trăn Trăn và Xú Xú của anh, có còn ra đời nữa không?

Nếu như Ngụy Phong chết đi khi còn nhỏ thì tất cả sẽ thay đổi, hậu quả sẽ giống như hiệu ứng cánh bướm, kết quả… không thể tưởng tượng nổi.

Con của anh sẽ không đến thế giới này. Lộ An Thuần của tương lai, có trời mới biết cô sẽ gặp phải tình hình gì.

Ngụy Phong rơi vào đau khổ và tra tấn vô hạn.

“Anh trai hồn ma, anh đang nghĩ gì vậy?”

Trong đêm, Lộ An Thuần lắc lư cánh tay anh, đưa tay lau đi giọt nước mắt rơi xuống khỏi khóe mắt anh: “Có phải anh… nhớ nhà không?”

“Phải, An Thuần, anh nhớ nhà, vợ của anh, em trai của anh, còn có các con của anh nữa…”

“Anh muốn rời xa em!” Lộ An Thuần ôm chặt cánh tay anh: “Không được! Em không cho phép, em không cho anh rời xa em, anh đã đồng ý với em là sẽ mãi mãi làm bạn với em mà, không thể nuốt lời được!”

Giọng nói của cô gái nhỏ đứt hơi khàn tiếng, mang theo tiếng nghẹn ngào, cuối cùng cô gần như tuyệt vọng cầu xin anh: “Đừng đi mà, cầu xin anh, anh trai hồn ma, cầu xin anh đừng bỏ lại em một mình, em sợ bóng tối, em sợ ma, em sợ Đại Ma Vương, sợ lắm…”

Sắc mặt Ngụy Phong cực kỳ tái nhợt, hốc mắt đỏ lên, anh gục đầu, đôi mắt tĩnh lặng rũ xuống, đôi môi khô run rẩy: “Lộ An Thuần, anh ở bên cạnh em thì em có vui hơn chút nào không.”

“Có! Có mà! Em vui hơn mà! Cầu xin anh đừng đi, xin anh!”

Anh không có cách nào phớt lờ lời cầu xin đau khổ của cô.

Anh không nhẫn tâm vứt bỏ cô gái để rời đi, bỏ mặc cô trong địa ngục đưa tay không thấy năm ngón được.

Cứ như vậy, Ngụy Phong đau khổ ở bên cạnh cô, bọn họ cùng nhau ăn cơm, cùng đến công viên trò chơi, Ngụy Phong để mặc cô làm dáng cho anh giống như búp bê, anh sẽ đưa tay nhéo mũi cô khi cô mỉm cười, anh gần như xem cô là con gái của mình, xem cô là Trăn Trăn.

Sau đó Lộ An Thuần cũng nói, anh không giống anh trai hồn ma, ngược lại giống bố hồn ma hơn, người bố thật sự.

Thiên vị, yêu thương, nuông chiều… Tất cả những gì bố ruột không cho được, Ngụy Phong đều có thể cho cô không giới hạn.

Vào một đêm nào đó vài ngày sau, Ngụy Phong cảm thấy trong đầu truyền đến cơn đau nổ tung, anh lại một lần nữa không tự chủ được mà quay về bệnh viện, trơ mắt nhìn cậu bé rơi vào cơn sốc bị đẩy vào phòng cấp cứu, bác sĩ dùng dụng cụ kích điện tiến hành cấp cứu cho cậu hết lần này đến lần khác.

Tiểu Ngụy Phong… sắp chết rồi!

Mà đúng lúc này, Lộ An Thuần cũng đi tới bên cạnh anh, nắm tay anh: “Anh trai hồn ma, đây là nơi nào vậy? Em đang nằm mơ sao?”

“Có lẽ… đúng vậy, chúng ta đều đang nằm mơ.” Ngụy Phong xoay người sang chỗ khác, dựa lưng vào vách tường trắng tinh, không đành lòng nhìn tiếp.

“Bạn nam kia, là anh mà!” Cách cửa thủy tinh, Lộ An Thuần nhận ra cậu bé đã mất đi hơi thở và nhịp tim trong phòng cấp cứu, có khuôn mặt giống như đúc với anh trai hồn ma: “Anh trai hồn ma, anh sao vậy? Anh ấy bị bệnh sao?”

“Ừm, nó sắp chết rồi.” Ngụy Phong nhắm mắt: “Có lẽ đã chết rồi.”

Sau khi im lặng trong chốc lát, nước mắt của Lộ An Thuần rơi lã chã: “Nếu như anh trai hồn ma luôn ở bên em thì trên thế giới này sẽ có một cậu bé khác chết đi, anh trai hồn ma sẽ mãi mãi biến thành hồn ma.”

“Như vậy thì nó có thể mãi mãi ở bên cạnh em.”

Lộ An Thuần mở miệng lớn hít thở, áp sát vào cửa kính thủy tinh, nước mắt không ngừng rơi: “Nhưng mà anh ấy sẽ chết mất, em không muốn anh ấy chết, em rất yêu anh ấy, em muốn anh ấy sống tốt, làm sao đây, em nên làm gì đây!”

Ngụy Phong ôm Lộ An Thuần thật chặt, trầm giọng nói: “Đừng khóc, đừng nhìn…”

Giống như năm đó, anh lựa chọn vứt bỏ tương lai mà không hề chùn bước, lao vào địa ngục.

Lần này, lựa chọn của Ngụy Phong cũng giống như thế…

“Không, không… nhanh cứu anh ấy đi!” Lộ An Thuần nhìn bác sĩ trong phòng cấp cứu đã từ bỏ kích điện, cô đẩy Ngụy Phong: “Anh trai hồn ma anh nhanh cứu anh ấy đi, em không muốn anh ấy chết!”

“Anh có thể ở bên em, Lộ An Thuần, anh có thể…”

“Không, anh quay về nơi anh nên đi đi.” Cô đỏ mắt, khuôn mặt trắng bệch không còn chút hồng hào nào, bờ môi run rẩy: “Em sẽ kiên cường, giống như anh dạy em vậy, sống thật tốt trong cảnh ngộ trái ngang, sống tiếp một cách thông minh.”

Với sự suy kiệt của trái tim cậu bé, giấc mơ đang thức tỉnh từng chút một, tất cả mọi thứ xung quanh mình đang dần biến thành những mảnh nhỏ như tơ liễu, chậm rãi biến mất.

Ngụy Phong không do dự nữa, anh đi xuyên qua phòng cấp cứu, một lần nữa chạm vào bàn tay cậu bé.

Một sức mạnh khổng lồ cuốn tới, hút anh vào trong cơ thể của cậu bé.

Ý thức… đang từ từ biến mất.

Anh nhìn về phía Lộ An Thuần bên ngoài cửa kính, liếc nhìn lần cuối.

Giấc mơ của Lộ An Thuần cũng đang chậm rãi thức tỉnh, cô đè hai tay lên cửa kính, nhìn anh một cách quyến luyến mà tuyệt vọng —

“Anh tên là gì?”

“Anh ơi, nói cho em biết, nói cho em biết… em phải làm thế nào mới tìm được anh đây!”

Cô suy sụp khóc lớn: “Em phải tìm được anh! Em chắc chắn sẽ tìm được anh!”

“Anh tên là Ngụy… Phong, anh ở…”

Tít tít, tít tít…

Trên dụng cụ biểu hiện dấu hiệu sinh tồn hiện ra Ngụy Phong đã lấy lại nhịp tim, viện trưởng và dì lao công ở ngoài cửa bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, dựa vào tường chậm rãi ngồi xuống.

Mà trong khoảnh khắc đó, Lộ An Thuần bỗng bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cô lại quay về căn phòng nhỏ tối đen như mực, nước mắt vẫn chưa khô.

Anh trai hồn ma đã biến mất rồi.

Anh ấy tên là gì?

Anh ấy ở đâu?

Lộ An Thuần hoàn toàn không nhớ rõ cái tên trong mơ, không chỉ có thế, tất cả ký ức liên quan tới giấc mơ giống như bông liễu bị gió thổi tan, dần biến mất.

Không… nhớ rõ gì cả, chỉ có một cái bóng mơ hồ và sự bi thương mãnh liệt… tràn đầy trong lồng ngực cô.

Cô đã mất đi một thứ rất rất quan trọng.

Đột nhiên, cô nghe thấy trong căn phòng bên cạnh truyền đến tiếng “Leng keng”.

Lộ An Thuần đi ra khỏi phòng, bước tới cửa phòng của mẹ, từ sau khi mẹ qua đời, căn phòng này hoàn toàn không còn ai ở nữa, thỉnh thoảng Đại Ma Vương sẽ tới tưởng nhớ người vợ đã mất, nhưng tối nay ông ta không ở đây…

Cửa phòng cũ kỹ truyền đến một tiếng “Kẽo kẹt”, Lộ An Thuần đi vào phòng, nhìn thấy tấm rèm cửa trắng tinh gợn sóng, ảnh của mẹ bị gió thổi rơi xuống đất.

Lộ An Thuần nhặt khung hình lên, may mà kính không bị vỡ, cô treo khung hình lên tường lại rồi chuẩn bị rời đi.

Đột nhiên, cô nhìn thấy ở chỗ sàn nhà gỗ mà vừa rồi khung hình rơi xuống hình như bị cong một góc.

Cô gái nhỏ nhíu mày, quỳ rạp trên mặt đất, tách miếng lót sàn gỗ bị lỏng kia ra.

Trong khe nứt của sàn nhà cất một bức thư và…

Một cái kẹp ảnh chụp.

Mặt chính là mẹ, mặt sau là… một đứa trẻ xa lạ mặc tã lót.

*

Lộ An Thuần lại giật mình tỉnh dậy từ giấc mộng, mở miệng thở hổn hển, trên trán thấm mồ hôi, ở khóe mắt vẫn còn nước mắt.

Căn phòng màu trắng sữa quen thuộc, cô nằm trên giường lớn mềm màu xám đậm, bên cạnh tủ đầu giường là ảnh cưới của cô và Ngụy Phong, người đàn ông trong hình đang ôm cô xoay người trên bãi cát.

Lộ An Thuần cầm ảnh cưới nhìn cực kỳ lâu, xác định tất cả đều là thật.

Trong mơ, cô lại nhìn thấy hồn ma đó.

Anh trai hồn ma luôn quấy nhiễu tuổi thơ của cô.

Tên của anh ấy, tướng mạo của anh ấy…

Lộ An Thuần không hề nhớ nhưng… cảm giác anh bầu bạn với cô lại khắc sâu vào lòng, khó mà quên được.

Ánh sáng ban mai chiếu vào phòng, cửa phòng bị đẩy ra, bạn nhỏ Ngụy Hựu An mặc quần cộc cẩn thận thò đầu vào nhìn: “Con dậy uống nước, nghe thấy trong phòng mẹ có tiếng khóc.”

“Xú Xú, tới đây.”

Cậu bé nhảy lên giường, chùi vào lòng mẹ, lúc này Ngụy Trăn cũng đi vào theo, bò lên giường.

Lộ An Thuần ôm hai đứa một trái một phải: “Sao lại dậy hết vậy.”

“Hôm nay bố về.” Ngụy Trăn dán vào lòng mẹ, giọng điệu mềm mại nói: “Có chút căng thẳng.”

“Cô bé ngốc, căng thẳng gì chứ?”

“Lâu lắm rồi không gặp bố, xấu hổ lắm.”

Lộ An Thuần bị cô bé chọc cười: “Làm sao đây, mẹ cũng có chút xấu hổ.”

Ngụy Hựu An đưa tay lau đi nước mắt của Lộ An Thuần: “Mẹ nằm mơ thấy bố sao?”

“Ừm, mẹ đã mơ một giấc mơ rất dài.”

“Là giấc mơ thế nào ạ?”

“Không nhớ rõ lắm, chỉ cảm thấy… rất bi thương, nhưng rất vui vẻ.”

“Mẹ ngủ thêm một lúc nữa đi, buổi tối bố về, chúng ta phải làm tiệc chào đón bố đó.” Dút lời, Ngụy Hựu An dắt Trăn Trăn rời đi: “Đừng làm phiền mẹ ngủ nữa.”

“Không sao.”

Lộ An Thuần ôm cô bé: “Ngủ với mẹ đi.”

“Ồ, được.”

Ngụy Hựu An cũng nằm xuống bên cạnh cô, dựa sát vào cô, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Ban đêm, nương theo chiếc dù khổng lồ mở ra trên bầu trời, khoang tàu của phi thuyền chở theo người đáp xuống phạm vi của bãi đáp, đội tìm kiếm cứu nạn đã kịp thời phát hiện ra nơi đáp đất.

Cửa khoang từ từ mở ra, các nhân viên giám sát y tế và bảo hiểm xác nhận sức khỏe của mỗi phi hành gia, Ngụy Phong là người cuối cùng đi ra khỏi khoang.

Sau khi trải qua việc thử nghiệm trọng lực và một loạt kiểm tra, trong đại sảnh hàng không, Ngụy Phong có thể gặp mặt người nhà.

So với lúc rời đi, đường nét khuôn mặt của người đàn ông đã thon gầy hơn một chút, càng có vẻ sắc bén mà cứng rắn, đôi mắt đen nhánh kia tựa như được ngân hà gột rửa, lóe lên ánh sáng trong vắt.

Anh nhìn Lộ An Thuần từ xa xa, hơi thở bất ổn, khóe mắt ửng đỏ.

Hai cục cưng nhỏ cộng thêm một Ngụy Nhiên vội vã chạy hết sức về phía anh —

“Bố.”

“Bố ơi!”

Nhưng anh hoàn toàn không để ý đến bọn họ, chạy thẳng về phía Lộ An Thuần.

Ngụy Hựu An và Ngụy Trăn kịp phản ứng lại, phát hiện ra mình vồ hụt, khi quay đầu thì lại trông thấy bố ôm mẹ thật chặt.

Giống như bọn nó không phải là con ruột vậy.

Bọn nó nhìn về phía người cậu Ngụy Nhiên cũng vồ hụt, Ngụy Nhiên không thể làm gì khác hơn mà khoanh tay: “Cậu vốn đã không phải ruột thịt rồi, nhưng tụi con thì khác mà sao đãi ngộ giống cậu vậy.”

Ngụy Hựu An cũng rất bất đắc dĩ: “Ồ, bố vẫn thích mẹ hơn.”

Ngụy Phong ôm Lộ An Thuần xoay mấy vòng, mãi cho đến khi váy của cô cũng bay lên.

Cơ thể Lộ An Thuần run rẩy dữ dội, cô dùng sức ôm người đàn ông trước mặt, niềm vui khi mất mà lại được cùng với nỗi bi thương luôn tràn đầy lồng ngực khiến cô gần như không có cách nào bình tĩnh nói ra được một chữ.

“Em đã nằm mơ.”

“Em mơ thấy một hồn ma…”

“May mắn là, sau khi anh ấy rời xa em nhiều năm thì lại quay về bên em.”

Nước mắt chảy xuôi theo khuôn mặt cô: “Đừng bao giờ xa em nữa nhé, anh trai.”

“Lộ An Thuần, cho dù thời không kết thúc, vũ trụ hủy diệt, anh cũng sẽ không rời xa em nữa.”

Anh thành kính bảo đảm với cô.

*

Mấy năm sau đó, Ngụy Phong bước vào bộ phận kỹ thuật của cục Hàng không, làm công việc nghiên cứu phát minh tàu vũ trụ, thành tựu nổi bật.

Mười tám tuổi, thiếu niên đó chưa từng khát vọng lên trời ngắm trăng.

Mà anh của bây giờ, trong lòng lại có thêm nỗi vướng bận và nhớ nhung không nguôi.

Trong lòng anh không còn là trời cao biển rộng và vũ trụ vô ngần nữa, anh chỉ hy vọng sáng 9 giờ đi làm, chiều 5 giờ tan làm, hết giờ về nhà nấu cơm cho vợ, cùng cô xem một bộ phim đặc sắc vào đêm mưa tí tách, mỗi đêm đều có thể ôm cô chìm vào giấc ngủ.

Tối hôm đó, khi Lộ An Thuần giúp Ngụy Phong bôi kem dưỡng da tay thì bất ngờ phát hiện ra, trên móng tay ngón trỏ và ngón cái bên trái của anh đã mọc ra vầng trăng non cong cong màu nhạt.

Lộ An Thuần vô cùng vui vẻ, cầm tay của anh đánh giá kỹ lưỡng: “Mọc ra được thật sự tốt quá!”

Ngụy Phong chẳng thèm ngó tới nhưng cũng không chịu được mà bị nụ cười của cô lây nhiễm, khóe miệng cong lên: “Cần phải vui vẻ như vậy à?”

“Em từng nói mà, trăng non là phúc khí, em hy vọng anh hạnh phúc.”

“Anh không phải họ Phúc, anh họ Ngụy[1].”

[1]Cách chơi chữ của người Trung.

“...”

“Khi nào thì anh có thể dừng nói mấy lời vớ vẩn này với em vậy, em hạnh phúc thật mà!”

Ngụy Phong cười, đưa tay bóp mặt cô gái, hai người đùa giỡn một hồi ở trên giường, cuối cùng Ngụy Phong ôm cô vào lòng, cọ vào người cô rất lâu giống như chú chó —

“Lộ An Thuần, em chính là phúc khí lớn nhất trong quãng đời còn lại của anh.”

Lộ An Thuần dựa vào anh, trong lòng vô cùng thỏa mãn.

Bọn họ đã kết hôn nhiều năm, Ngụy Phong vừa làm chồng vừa làm bố, xem cô như con gái mà yêu thương, anh chữa lành và lấp đầy tất cả sự thiếu thốn trong tuổi thơ của Lộ An Thuần.

Quãng đời còn lại bọn họ sẽ ôm lấy nhau, cũng chỉ có nhau, mỗi một ngày đều hạnh phúc giống như mê muội, kéo dài mãi mãi.

— TOÀN VĂN HOÀN —

Chapter
1 Chương 1: Vết máu
2 Chương 2: Hẻm nhỏ
3 Chương 3: Tên xấu xa
4 Chương 4: Tỏ tình
5 Chương 5: Tiệc rượu
6 Chương 6: Mập mờ
7 Chương 7: Giám sát
8 Chương 8: Vào trường
9 Chương 9: Trêu chọc
10 Chương 10: Cứu mỹ nhân
11 Chương 11: Sạch sẽ
12 Chương 12: Mạnh miệng
13 Chương 13: Sinh nhật
14 Chương 14: Bữa tiệc
15 Chương 15: Lên xe
16 Chương 16: Đêm dài
17 Chương 17: Mất cân bằng
18 Chương 18: Bị thương
19 Chương 19: Trường Đằng
20 Chương 20: Thẳng thắn
21 Chương 21: Theo đuổi ngọn gió
22 Chương 22: Trú mưa
23 Chương 23: Bị bệnh
24 Chương 24: Vũ trụ
25 Chương 25: Đi dạo
26 Chương 26: Phá tướng
27 Chương 27: Suối nước nóng
28 Chương 28: Chân tướng
29 Chương 29: Kiểm tra an ninh
30 Chương 30: Kiêu ngạo
31 Chương 31: Bươm bướm
32 Chương 32: Hiểu thấu
33 Chương 33: Mềm lòng
34 Chương 34: Đêm nay
35 Chương 35: Hòa giải
36 Chương 36: Nhận nuôi
37 Chương 37: Nụ hôn nóng bỏng
38 Chương 38: Xuống nước
39 Chương 39: Đêm mưa
40 Chương 40: Trận đấu
41 Chương 41: Chó con
42 Chương 42: Quyết định
43 Chương 43: Máu tươi
44 Chương 44: Giáng Sinh
45 Chương 45: Bà xã
46 Chương 46: Hẹn hò
47 Chương 47: Hình xăm
48 Chương 48: Sinh nhật
49 Chương 49: Đoạn tường
50 Chương 50: Thi đại học
51 Chương 51: Tốt nghiệp
52 Chương 52: Mau đến
53 Chương 53: Bida
54 Chương 54: Chân thực
55 Chương 55: Hình xăm
56 Chương 56: Ngọt ngào
57 Chương 57: Đoạn tuyệt
58 Chương 58: Thanh xuân
59 Chương 59: Tình địch
60 Chương 60: Gặp lại
61 Chương 61: Âm thầm chịu đựng
62 Chương 62: Giết rồng
63 Chương 63: Ổ chăn
64 Chương 64: Ranh giới cuối cùng
65 Chương 65: Phim điện ảnh
66 Chương 66: Chứng minh
67 Chương 67: Nghiện
68 Chương 68: Đền bù
69 Chương 69: Bầu không khí
70 Chương 70: Tiếc nuối
71 Chương 71: Chữa lành
72 Chương 72: Áo cưới
73 Chương 73: Dna
74 Chương 74: Tân hôn
75 Chương 75: Ấp ủ
76 Chương 76: Lừa ông ta
77 Chương 77: Ánh rạng đông
78 Chương 78: Kết thúc
79 Chương 79: Yêu thương sâu sắc
80 Chương 80: Thân thế
81 Chương 81: Quấn quýt
82 Chương 82: Chụp ảnh chung
83 Chương 83: Mang thai
84 Chương 84: Khát khao
85 Chương 85: Thiên vị
86 Chương 86: Anh trai
87 Chương 87: Vinh quang
88 Chương 88: Ngụy Nhiên
89 Chương 89: Giấc mơ
90 Chương 90: Làm bạn
91 Chương 91: Trăng non
92 Chương 1
93 Chương 2
94 Chương 3
95 Chương 4
96 Chương 5
97 Chương 6
98 Chương 7
99 Chương 8
100 Chương 9
101 Chương 10
102 Chương 11
103 Chương 12
104 Chương 13
105 Chương 14
106 Chương 15
107 Chương 16
108 Chương 17
109 Chương 18
110 Chương 19
111 Chương 20
112 Chương 21
113 Chương 22
114 Chương 23
115 Chương 24
116 Chương 25
117 Chương 26
118 Chương 27
119 Chương 28
120 Chương 29
121 Chương 30
122 Chương 31
123 Chương 32
124 Chương 33
125 Chương 34
126 Chương 35
127 Chương 36
128 Chương 37
129 Chương 38
130 Chương 39
131 Chương 40
132 Chương 41
133 Chương 42
134 Chương 43
135 Chương 44
136 Chương 45
137 Chương 46
138 Chương 47
139 Chương 48
140 Chương 49
141 Chương 50
142 Chương 51
143 Chương 52
144 Chương 53
145 Chương 54
146 Chương 55
147 Chương 56
148 Chương 57
149 Chương 58
150 Chương 59
151 Chương 60
152 Chương 61
153 Chương 62
154 Chương 63
155 Chương 64
156 Chương 65
157 Chương 66
158 Chương 67
159 Chương 68
160 Chương 69
161 Chương 70
162 Chương 71
163 Chương 72
164 Chương 73
165 Chương 74
166 Chương 75
167 Chương 76
168 Chương 77
169 Chương 78
170 Chương 79
171 Chương 80
172 Chương 81
173 Chương 82
174 Chương 83
175 Chương 84
176 Chương 85
177 Chương 86
178 Chương 87
179 Chương 88
180 Chương 89
181 Chương 90
182 Chương 91
183 Chương 92
184 Chương 93
185 Chương 94
186 Chương 95
187 Chương 96
188 Chương 97
189 Chương 98
190 Chương 99
191 Chương 100
192 Chương 101
193 Chương 102
194 Chương 103
195 Chương 104
196 Chương 105: (End)
Chapter

Updated 196 Episodes

1
Chương 1: Vết máu
2
Chương 2: Hẻm nhỏ
3
Chương 3: Tên xấu xa
4
Chương 4: Tỏ tình
5
Chương 5: Tiệc rượu
6
Chương 6: Mập mờ
7
Chương 7: Giám sát
8
Chương 8: Vào trường
9
Chương 9: Trêu chọc
10
Chương 10: Cứu mỹ nhân
11
Chương 11: Sạch sẽ
12
Chương 12: Mạnh miệng
13
Chương 13: Sinh nhật
14
Chương 14: Bữa tiệc
15
Chương 15: Lên xe
16
Chương 16: Đêm dài
17
Chương 17: Mất cân bằng
18
Chương 18: Bị thương
19
Chương 19: Trường Đằng
20
Chương 20: Thẳng thắn
21
Chương 21: Theo đuổi ngọn gió
22
Chương 22: Trú mưa
23
Chương 23: Bị bệnh
24
Chương 24: Vũ trụ
25
Chương 25: Đi dạo
26
Chương 26: Phá tướng
27
Chương 27: Suối nước nóng
28
Chương 28: Chân tướng
29
Chương 29: Kiểm tra an ninh
30
Chương 30: Kiêu ngạo
31
Chương 31: Bươm bướm
32
Chương 32: Hiểu thấu
33
Chương 33: Mềm lòng
34
Chương 34: Đêm nay
35
Chương 35: Hòa giải
36
Chương 36: Nhận nuôi
37
Chương 37: Nụ hôn nóng bỏng
38
Chương 38: Xuống nước
39
Chương 39: Đêm mưa
40
Chương 40: Trận đấu
41
Chương 41: Chó con
42
Chương 42: Quyết định
43
Chương 43: Máu tươi
44
Chương 44: Giáng Sinh
45
Chương 45: Bà xã
46
Chương 46: Hẹn hò
47
Chương 47: Hình xăm
48
Chương 48: Sinh nhật
49
Chương 49: Đoạn tường
50
Chương 50: Thi đại học
51
Chương 51: Tốt nghiệp
52
Chương 52: Mau đến
53
Chương 53: Bida
54
Chương 54: Chân thực
55
Chương 55: Hình xăm
56
Chương 56: Ngọt ngào
57
Chương 57: Đoạn tuyệt
58
Chương 58: Thanh xuân
59
Chương 59: Tình địch
60
Chương 60: Gặp lại
61
Chương 61: Âm thầm chịu đựng
62
Chương 62: Giết rồng
63
Chương 63: Ổ chăn
64
Chương 64: Ranh giới cuối cùng
65
Chương 65: Phim điện ảnh
66
Chương 66: Chứng minh
67
Chương 67: Nghiện
68
Chương 68: Đền bù
69
Chương 69: Bầu không khí
70
Chương 70: Tiếc nuối
71
Chương 71: Chữa lành
72
Chương 72: Áo cưới
73
Chương 73: Dna
74
Chương 74: Tân hôn
75
Chương 75: Ấp ủ
76
Chương 76: Lừa ông ta
77
Chương 77: Ánh rạng đông
78
Chương 78: Kết thúc
79
Chương 79: Yêu thương sâu sắc
80
Chương 80: Thân thế
81
Chương 81: Quấn quýt
82
Chương 82: Chụp ảnh chung
83
Chương 83: Mang thai
84
Chương 84: Khát khao
85
Chương 85: Thiên vị
86
Chương 86: Anh trai
87
Chương 87: Vinh quang
88
Chương 88: Ngụy Nhiên
89
Chương 89: Giấc mơ
90
Chương 90: Làm bạn
91
Chương 91: Trăng non
92
Chương 1
93
Chương 2
94
Chương 3
95
Chương 4
96
Chương 5
97
Chương 6
98
Chương 7
99
Chương 8
100
Chương 9
101
Chương 10
102
Chương 11
103
Chương 12
104
Chương 13
105
Chương 14
106
Chương 15
107
Chương 16
108
Chương 17
109
Chương 18
110
Chương 19
111
Chương 20
112
Chương 21
113
Chương 22
114
Chương 23
115
Chương 24
116
Chương 25
117
Chương 26
118
Chương 27
119
Chương 28
120
Chương 29
121
Chương 30
122
Chương 31
123
Chương 32
124
Chương 33
125
Chương 34
126
Chương 35
127
Chương 36
128
Chương 37
129
Chương 38
130
Chương 39
131
Chương 40
132
Chương 41
133
Chương 42
134
Chương 43
135
Chương 44
136
Chương 45
137
Chương 46
138
Chương 47
139
Chương 48
140
Chương 49
141
Chương 50
142
Chương 51
143
Chương 52
144
Chương 53
145
Chương 54
146
Chương 55
147
Chương 56
148
Chương 57
149
Chương 58
150
Chương 59
151
Chương 60
152
Chương 61
153
Chương 62
154
Chương 63
155
Chương 64
156
Chương 65
157
Chương 66
158
Chương 67
159
Chương 68
160
Chương 69
161
Chương 70
162
Chương 71
163
Chương 72
164
Chương 73
165
Chương 74
166
Chương 75
167
Chương 76
168
Chương 77
169
Chương 78
170
Chương 79
171
Chương 80
172
Chương 81
173
Chương 82
174
Chương 83
175
Chương 84
176
Chương 85
177
Chương 86
178
Chương 87
179
Chương 88
180
Chương 89
181
Chương 90
182
Chương 91
183
Chương 92
184
Chương 93
185
Chương 94
186
Chương 95
187
Chương 96
188
Chương 97
189
Chương 98
190
Chương 99
191
Chương 100
192
Chương 101
193
Chương 102
194
Chương 103
195
Chương 104
196
Chương 105: (End)