Chương 65: Phim điện ảnh

Buổi tối, Chúc Cảm Quả hẹn Ngụy Phong cùng nhau đến quảng trường xem phim ngoài trời.

Chúc Cảm Quả hiện tại đã “kế thừa nghiệp cha”, sau khi tốt nghiệp trường Thể thao, anh ấy đã trở thành giáo viên Thể dục của Trung học Nam Gia.

Trước kia anh ấy chính là một tên mập cao một mét chín, nhưng mấy năm rèn luyện ở trường Thể thao đã khiến thịt mỡ trên người anh ấy biến thành cơ bắp, trông còn rất uy mãnh cường tráng.

Ngụy Phong đứng cùng với anh ấy thì chợt có vẻ nhỏ xinh, nhưng dáng người của Ngụy Phong cân đối và tiết chế hơn.

Anh không giống Chúc Cảm Quả, luyện cơ bắp giống như liều mạng, biến bản thân mình thành kiểu con trai mạnh mẽ cơ bắp, thuộc kiểu con gái nhìn thấy đều sẽ sợ hãi đến mức muốn báo cảnh sát.

Có điều, đối với Ngụy Phong mà nói, Chúc Cảm Quả là tên mập hay là tên cơ bắp cũng không đáng kể, trước kia Ngụy Phong dùng một tay là đã có thể quật ngã anh ấy, bây giờ có thể phải cần hai tay, nhưng không có khác biệt lớn.

Lúc Chúc Cảm Quả hẹn hò thì thường xuyên gọi Ngụy Phong theo, ba người cùng nhau chơi.

Ngụy Phong hoàn toàn không muốn chơi với cặp đôi này, nhưng Chúc Cảm Quả cảm thấy, hẹn hò như vậy vừa có thể rút ngắn quan hệ với bạn gái, vừa có thể liên kết tình cảm anh em, một công đôi việc.

Trước kia, Ngụy Phong thích ngồi một mình ở sau xe, hóng gió, yên lặng thưởng thức bộ phim ngoài trời.

Sau đó Chúc Cảm Quả và vợ anh ấy cũng gia nhập, uống Coca ăn bắp rang, líu ríu thảo luận kịch bản, có đôi khi hai người còn ôm nhau cười lăn lộn, có đôi khi Ngụy Phong lơ đãng nghiêng đầu thì còn có thể nhìn thấy hai người hôn nhau nồng nhiệt triền miên…

Anh đã sắp trợn trắng mắt lên trời luôn rồi.

Mặc dù ghét bỏ cặp đôi này, nhưng Ngụy Phong và bọn họ… lại có thể ở chung với nhau được.

Có lẽ trong cuộc đời vắng lặng của anh, chung quy vẫn cần chút náo nhiệt, thậm chí là ngọt ngào, nếu không có thể anh sẽ thật sự làm mình ngột ngạt đến chết.

Bạn gái của Chúc Cảm Quả là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, ở cùng với Chúc Cảm Quả thì cực kỳ có cảm giác như chú chim non nép vào người.

Hoàn cảnh gia đình cô ấy rất bình thường, sinh viên tốt nghiệp trường Trung cấp nghề xuất thân từ nông thôn, bây giờ đang làm việc trong một công ty thẩm mỹ, cô gái này rất có ý tưởng, cũng rất quyết đoán, liếc mắt đã nhìn trúng Chúc Cảm Quả không quá đẹp trai nhưng công việc thân phận, gia đình cũng không tệ lắm, rất dũng cảm mà theo đuổi anh ấy.

Chúc Cảm Quả rất thích chia sẻ với Ngụy Phong về trải nghiệm tình cảm của mình, nói lúc vợ anh ấy theo đuổi anh ấy đã nói: “Anh ở bên em thì cái gì em cũng nghe theo anh hết, cho anh một mái nhà ấm áp, anh chính là chủ gia đình, em sẽ chăm sóc anh thật tốt, yêu anh, cái gì cũng nghe anh hết.”

“Cái này… đàn ông có ai chịu nổi chứ.”

Nhất là kiểu con trai chưa từng được con gái chủ động theo đuổi như Chúc Cảm Quả, chỉ vài phút thôi là đã rơi vào tay giặc rồi.

Nhưng trên thực tế, sau khi yêu đương anh ấy mới dần phát hiện ra, tất cả đều ngược lại, ai nghe theo ai thật sự không nói chính xác được.

Dù sao, vợ anh ấy là một người lợi hại, anh ấy cũng thừa nhận rồi, ở bên nhau thì sẽ cố gắng thương cô ấy, yêu cô ấy.

Hạnh phúc nhỏ bình đạm cũng rất tốt.

Có điều bố của Chúc Cảm Quả hơi phản đối, làm giáo viên ở trường trung học trọng điểm, đương nhiên ông ấy cảm thấy trình độ của cô gái này không đủ cao, không xứng với con nhà mình lắm.

Vì thế, Chúc Cảm Quả thường xuyên cãi nhau với bố anh ấy, quyết tâm muốn ở bên cô ấy.

Cô gái biết mình không xứng với Chúc Cảm Quả lắm, cho nên cũng rất chu đáo với anh, còn thường xuyên nói một vài lời khiến Chúc Cảm Quả vừa thương tiếc vừa đau lòng, anh ấy thề thốt, bản thân mình tuyệt đối sẽ không chia tay với cô ấy.

Ở phương diện này, Ngụy Phong cảm thấy mình và cô gái này có chút tương đồng.

Tình yêu của bọn họ đều sử dụng thủ đoạn… để mưu cầu.

Tư thái hèn mọn mà tâm cơ rất sâu.

Hôm nay phim được chiếu ngoài trời chính là bộ phim cũ “Casablanca”, đây là nơi tụ tập của các thanh niên yêu nghệ thuật và các cặp đôi, hàng ghế phía trước thì ngồi trên vải dã ngoại, chỗ phía sau thì ngồi phía sau của xe, cùng nhau xem phim.

Chu Tiểu Huệ chú ý tới sắc mặt Ngụy Phong nặng nề, hình như tâm tình không tốt lắm, thế là dùng cùi chỏ chọc Chúc Cảm Quả.

Chúc Cảm Quả đưa một chai bia cho Ngụy Phong.

“Tớ lái xe.”

“Tớ không uống, để tớ lái cho, thuận tiện đưa Tiểu Huệ về nhà.”

Ngụy Phong nhận lấy chai bia 1980, trực tiếp dùng răng mở ra rồi phun nắp chai, ngửa đầu uống một ngụm.

Ánh sáng ảm đạm của phim giống như lớp kính lọc với ánh sáng nhu hòa, bao phủ khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông, chỉ nhìn yết hầu gợi cảm của anh, Chu Tiểu Huệ cũng cảm thấy nóng mặt từng cơn.

Anh thật sự rất đẹp trai!

Chúc Cảm Quả ngồi giữa nhận ra điều bất ổn, chặn ánh mắt của Chu Tiểu Huệ lại: “Chú ý một chút, nước bọt sắp chảy xuống rồi.”

Chu Tiểu Huệ cười nói: “Làm sao, em thưởng thức trai đẹp mà không được à?”

“Anh chàng đẹp trai này sắp kết hôn rồi.”

Cô kinh ngạc nói: “Sao lại đột nhiên vậy? Em còn tưởng rằng anh Phong chưa có bạn gái chứ!”

“Cô dâu cũng cảm thấy đột ngột lắm, cho nên đã từ chối cậu ấy không dưới năm mươi lần. Bây giờ không phải tiếp tục thất tình à.”

“Có ý gì vậy, nghe không hiểu.”

Chúc Cảm Quả kiên nhẫn giải thích với vợ của anh ấy: “Nói đúng ra là bà xã ban đầu của cậu ấy, bây giờ không muốn làm bà xã của cậu ấy nữa, theo đuổi thế nào cũng không được, người ta quyết tâm không muốn cậu ấy, còn giữ quan hệ mập mờ với không ít tiểu thịt tươi, cho nên tâm trạng của anh Phong nhà chúng ta mới mãi không tốt được.”

Chu Tiểu Huệ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi: “Anh Phong đẹp trai như vậy, tiểu thịt tươi nào hơn được anh ấy chứ.”

Cô ấy thật sự đánh giá Ngụy Phong rất cao.

Không, không chỉ cô ấy, hễ là phụ nữ đã gặp qua Ngụy Phong thì có rất ít ai không đắm chìm.

Anh chính là có một khuôn mặt anh tuấn của “ánh trăng sáng”.

Chúc Cảm Quả thở dài: “Có thể là tư thái quỳ liếm bố của người ta quá chó, khiến người ta coi thường, cô gái đó kiêu ngạo lắm.”

“Cái này được xem là gì chứ, người như chúng ta muốn nổi bật thì phải kéo thể diện xuống.”

Chu Tiểu Huệ biết Ngụy Phong vào công ty lớn, cực kỳ được nể trọng, chỉ là nếu như cô chủ người ta chướng mắt, miễn cưỡng theo đuổi cũng vô dụng thôi.

Cô ấy rất phẫn uất bất bình nói: “Anh Phong, anh đừng thích bà xã của anh nữa, em giới thiệu bạn thân của em cho anh nhé, cậu ấy vẫn luôn bảo em giật dây cho hai người đấy.”

Trong mắt Ngụy Phong có chút men say, anh liếc nhìn cô ấy một cái: “Bạn thân nào?”

“Chính là Từ Y Y của viện Mỹ thuật tụi em, hôm đó nhìn thấy anh và Gan Heo chơi bóng rổ, cậu ấy vừa nhìn là đã yêu rồi, sau này mỗi lần các anh đi chơi bóng, cậu ấy đều đến xem đó.”

Giọng nói Ngụy Phong lười biếng nhàn nhạt: “Không nhớ rõ.”

“Chắc chắn là anh không nhớ rồi.”

Chúc Cảm Quả vỗ đùi: “Ồ, có phải người thích mặc váy màu xanh lá không?”

“Đúng vậy.”

“Mẹ nó, cô ấy cũng ngoan đó, lúc chơi bóng có rất nhiều chàng trai đều nhìn chằm chằm cô ấy.”

“Đúng không! So sánh với bà xã của anh Phong thì sao?”

“Ồ…” Chúc Cảm Quả do dự, hơi sợ đắc tội cô ấy, ấp úng nói: “Có thể là vẫn hơi kém một chút.”

“Vậy à, nhưng người ta là thiên kim đại tiểu thư, mặc dù anh Phong dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng cũng rất lợi hại… nhưng chung quy vẫn hơi chênh lệch nhỉ.”

Thật ra, trước kia Chúc Cảm Quả không cảm thấy Ngụy Phong và Lộ An Thuần yêu đương có vấn đề gì, thế nhưng mấy năm nay, nhất là sau khi tốt nghiệp đại học bắt đầu đi làm, anh ấy càng ngày càng cảm thấy… hai người bọn họ thật sự rất không thích hợp.

Ngụy Phong miễn cưỡng muốn theo đuổi người ta, chỉ sợ thật sự chỉ có thể là kết cục thê lương.

“Anh Phong, tớ nói một câu không xuôi tai, loại xuất thân như chúng ta không hòa vào giới của cô chủ nhà giàu được, trước kia không phải chúng ta ghét nhất là loại người như Liễu Lịch Hàn sao.”

Ngụy Phong ném chai bia đi, hững hờ nói: “Lúc tớ thay đổi chuyên ngành, cậu từng nói lời này rồi.”

“Tớ từng nói à?”

“Ừ, nhưng tớ không nghe.”

Lúc trước không nghe, bây giờ đương nhiên càng sẽ không nghe.

Bất kể thậm tệ thế nào, anh cũng có thể nhịn được, ban đầu đã biết đi con đường này thì sẽ không có hoa tươi và tiếng vỗ tay, chỉ có công danh và mưu tính.

Vinh quang mà anh hứa hẹn cho Lộ An Thuần… cũng không cho được nữa, thậm chí lại biến thành loại người mà mình và cô đều đã từng chán ghét.

Nhưng dù như vậy thì sao.

Sau khi lớn lên mới biết được, người như anh muốn trở thành anh hùng cái thế, tuyệt đối sẽ không đạp trên đám mây rực rỡ nở mày nở mặt.

Anh sẽ chỉ đạp vào vũng bùn, người đầy vết bẩn…

Nhưng có làm sao, quay về bên cạnh cô, trở thành tấm chắn bảo vệ cô, đây chính là ý nghĩa lớn nhất.

Ngụy Phong buồn bực ngán ngẩm, men say dâng lên, đều đã chuẩn bị nằm xuống ngủ rồi, Chúc Cảm Quả bỗng nhiên dùng cùi chỏ chọc anh: “Này! Anh Phong, cậu nhìn người kia xem, có giống bà xã của cậu không.”

Theo tầm mắt của anh ấy, Ngụy Phong lười biếng liếc nhìn qua.

Lộ An Thuần mặc áo hai dây mùa hè mát mẻ và quần jean ngắn, tóc nhuộm màu xám khói, trên mặt trang điểm tinh xảo, mang theo hơi thở nổi loạn sắc bén, rất khác với Lộ An Thuần ngụy trang thành cô gái ngoan ngoãn trước kia.

Phía sau cô là một chàng trai cao lớn thon gầy da trắng đi theo nhưng không phải là Chu Mịch, so với Chu Mịch thì đẹp thanh tú hơn một chút.

Hai ngày nay Lộ Bái đi đến Thành Đô bàn chuyện hạng mục, cô thật sự có đủ tự do bay nhảy, vài phút lại đổi bạn trai.

Chu Tiểu Huệ vội vàng đứng dậy hóng hớt, nhìn xung quanh: “Ai vậy? Ai là bà xã của anh ấy.”

“Đó, bên kia, cái người gầy gầy ở hàng phía trước, bên cạnh có trai đẹp đi theo.”

Mượn ánh sáng của màn hình, cô ấy đã thấy rõ dung mạo của Lộ An Thuần, mặc dù trong ánh sáng ảm đạm như vậy nhưng cũng không che giấu được vẻ đẹp rung động lòng người của cô.

Chu Tiểu Huệ làm việc ở nơi thẩm mỹ, đã gặp nhiều cô gái xinh đẹp, nhưng nhìn thấy Lộ An Thuần… cô ấy cũng không kiềm chế được mà bị cô hấp dẫn, ánh mắt khó dời đi.

Chẳng trách, chẳng trách mỗi lần chơi bóng rổ, Từ Y Y xinh đẹp nhất sân cổ vũ cho Ngụy Phong, anh cũng có thể làm như không thấy.

Đôi mắt anh… đã từng nhìn thấy phong cảnh đẹp nhất.

Chu Tiểu Huệ bỗng nhiên rất tức giận mà đánh Chúc Cảm Quả một cái: “Có phải anh cũng từng thích cô ấy không!”

“À chuyện này…”

Chúc Cảm Quả không nghĩ tới bạn gái sẽ bỗng nhiên chất vấn anh: “Cớ gì vợ lại nói ra lời ấy chứ!!!”

“Từng nghe anh nói, quan hệ thời cấp 3 của tụi anh không tệ, chẳng lẽ anh chưa từng thích cô ấy sao?”

“Chuyện chuyện này…” Chúc Cảm Quả cũng là người thành thật: “Ban đầu anh cũng từng động lòng, nhưng cô ấy là thiên kim đại tiểu thư gì chứ, anh biết mình nặng nhẹ thế nào, hơn nữa ngay từ đầu cô ấy cũng không phải hướng về phía anh đâu!”

“Vợ ơi, anh chỉ yêu một mình em thôi.”

“Hừ!” Đương nhiên Chu Tiểu Huệ biết bạn trai mình ở mức độ nào, chỉ vào đầu anh ấy: “Xem như anh có mắt.”

Ánh mắt Ngụy Phong nhìn theo Lộ An Thuần.

Chàng trai đó… vẫn xem như là chu đáo, lấy ra vải dã ngoại từ trong túi rồi trải trên bãi cỏ, để Lộ An Thuần ngồi xuống, lại đổ ra thật nhiều đồ ăn vặt từ trong túi.

Nhưng Lộ An Thuần không có thói quen ăn vặt, món điểm tâm ngọt duy nhất cô thích ăn chính là socola đen có mùi thơm nồng nàn, mang theo vị đắng chát.

Hai người dựa vào nhau xem phim, Ngụy Phong nhìn đến mức lại nổi giận, anh nghiêng đầu nói với Chúc Cảm Quả: “Cho mượn dùng bạn gái của cậu một lúc.”

“Không cho!!! Bạn gái mà cũng có thể mượn sao!!! Tuyệt đối không cho mượn!!!”

“Được được được!” Chu Tiểu Huệ nhảy xuống từ sau xe, khoác tay Ngụy Phong một cách thân thiết: “Em muốn làm bạn gái anh từ lâu rồi.”

“Không phải… hai người… Tiểu Huệ em…” Chúc Cảm Quả muốn khóc luôn rồi: “Quá đáng!”

“Đừng nhỏ mọn như vậy, anh Phong không phải là người bạn tốt nhất của anh sao?”

“Bạn tốt nhất của anh thì cũng không thể cướp bạn gái của anh được!”

Ngụy Phong thận trọng rút tay khỏi ngực cô ấy, khóe miệng cong lên: “Không phải làm bạn gái của anh, làm bạn gái cậu ta.”

Anh chỉ về phía chàng trai bên cạnh Lộ An Thuần.

Hai phút sau, Chu Tiểu Huệ điều chỉnh biểu cảm, chuẩn bị kỹ càng rồi sải bước đi đến bên cạnh chàng trai, bắt đầu trình diễn tiết mục “bắt gian” —

“Anh yêu, hôm nay là sinh nhật của em, anh nói anh không có thời gian đi với em, hóa ra là đi với người phụ nữ khác! Em đau lòng quá, em muốn khóc!”

Chàng trai quá sợ hãi, đứng dậy, cách xa Chu Tiểu Huệ: “Cô cô cô… cô là ai vậy! Tôi quen cô sao?”

“Em là Huệ Huệ mà, anh còn giả vờ cái gì, lúc tốt với người ta thì gọi người ta là bé ngoan, bây giờ giả vờ không biết, đồ cặn bã, anh tuyệt tình quá, có tin hôm nay sinh nhật em sẽ trở thành ngày giỗ của năm sau không, em sẽ khiến anh hối hận cả đời!”

Chu Tiểu Huệ nắm lấy tay áo của chàng trai, mặc kệ cậu ta giãy giụa thế nào cũng không buông ra: “Trừ phi, anh cùng em đón sinh nhật.”

Chàng trai vừa kéo tay áo lại vừa vội vàng giải thích với Lộ An Thuần: “An An, em thật sự không biết chuyện gì cả, em không quen cô ta.”

Lộ An Thuần chớp mắt mấy cái: “Vậy… hay là em đi với cô ấy đi, sinh nhật người ta mà, đừng để thành ngày giỗ thật.”

“Nhưng em không quen cô ta mà!”

“Em đi đi, tiếp tục náo loạn nữa thì người ta sẽ có ý kiến đó, để chị yên tĩnh một chút.”

Chàng trai không thể làm gì, chỉ có thể hậm hực rời đi.

Không bao lâu sau thì Ngụy Phong đi tới, ngồi trên tấm thảm nhỏ bên cạnh cô, trên người nhiễm mùi rượu hơi say nhàn nhạt.

Vừa nhìn thấy anh, Lộ An Thuần lập tức hiểu ra vừa rồi là chuyện gì —

“Anh quay phim truyền hình à, tìm đâu ra diễn viên chuyên nghiệp vậy?”

Ngụy Phong đưa chai bia đến bên miệng cô, bảo cô uống một ngụm, Lộ An Thuần ghét bỏ đẩy tay anh ra.

“Bạn gái của Chúc Cảm Quả.”

“Ồ?”

Lộ An Thuần quay đầu, nhìn thấy Chúc Cảm Quả và Chu Tiểu Huệ ngồi phía trên cốp xe SUV Benz của Ngụy Phong, cười vẫy tay chào hỏi với cô.

Cô cũng giơ tay lên.

“Ngụy Phong, anh chán ngắt vậy.”

“Người vừa rồi đỡ chán hơn anh à?”

Lộ An Thuần cố ý nói: “Ít nhất cũng trẻ tuổi hơn anh…”

“Trẻ tuổi thì có tác dụng gì.” Anh mang theo chút men say, nhếch miệng cười lạnh tự giễu: “Không có tác dụng gì cả, ngay cả người mình thích cũng không giữ được.”

Lời anh nói đã đánh thức ký ức nghĩ lại mà đau đớn lòng của Lộ An Thuần, khoảng thời gian ngọt ngào lại cay đắng đó…

Cô cúi đầu rũ mắt, đầu ngón tay chụp lấy nút tua rua trên thảm dã ngoại.

“Em nghe chị Liễu nói, ngày chị ấy giúp em chuyển lời chia tay, anh đã khóc.”

“Không có.” Ngụy Phong bác bỏ ngay: “Chuyện này sao có thể chứ.”

“Không có là tốt nhất, chuyện như vậy không đáng để đàn ông rơi nước mắt.”

Ngụy Phong không trả lời, ngửa đầu uống bia.

Lộ An Thuần bỗng nhiên đón lấy chai bia của anh, uống một hơi cạn sạch số bia còn lại.

Cô giống như đang phát tiết, dùng sức lau miệng, sau đó lại xoa khóe mắt ửng đỏ, nói với Ngụy Phong: “Quá khứ đều đã qua rồi, Ngụy Phong, anh phải nhìn về phía trước, tương lai còn rất dài.”

“Khỉ khô.”

“...”

Hai người im lặng xem phim trên màn hình đen trắng, trong giai điệu ưu thương nhẹ nhàng của “Casablanca”, bọn họ hưởng thụ tình yêu dịu dàng không dám nói nhiều vào giờ phút này.

Lộ An Thuần hít mũi một cái, lau sạch thứ chua xót trong mắt, cố nén không cho nước mắt rơi xuống.

Ngụy Phong không cần thể diện mà nằm trong lòng cô, gối lên chân cô ngủ mất.

“Tránh ra.”

Anh không động đậy, vùi đầu vào bụng cô: “Em biết anh không thể thấy em khóc mà, đừng khóc.”

Anh không nói còn đỡ, vừa nói là nước mắt cô lập tức lăn xuống, rơi trên mặt anh.

Ngụy Phong đưa tay lau đi vệt nước mắt trên mặt cô gái, bình tĩnh nói: “Chuyện chia tay đó, anh không trách em.”

“Anh suy đoán gì vậy, em không khóc vì chuyện này.” Lộ An Thuần cố gắng kiềm chế cảm xúc đã bị đè nén thật lâu, để bản thân mình đừng nghẹn ngào không dằn lòng được: “Anh luôn… tự cho là đúng như vậy.”

“Gả cho anh đi, Lộ An Thuần.”

Cô dùng sức lắc đầu: “Em tuyệt đối không thể đồng ý.”

Ngụy Phong ngồi dậy, khẽ hôn lên đôi môi ửng đỏ của cô, vào lúc anh sắp tiến thêm một bước, nâng bên trái của cô lên thì Lộ An Thuần cầm lấy tay anh, kéo ra.

“Sau này anh không được tùy tiện chạm vào em nữa.”

Anh khẽ cười một tiếng: “Lại giống trước kia à?”

Cô còn chưa lên tiếng thì Ngụy Phong bỗng nhiên giữ lấy cô, khiến cô run rẩy ngả người ra sau, lại bị anh ôm về, dùng sức chặn đôi môi mềm mại của cô lại, tùy ý xâm lược.

Trong lúc thở hổn hển, Ngụy Phong ghé vào bên tai cô, hôn cô một cách điên cuồng mà nóng bỏng —

“Nhìn xem, cơ thể của em muốn anh chạm vào biết bao nhiêu.”

Chapter
1 Chương 1: Vết máu
2 Chương 2: Hẻm nhỏ
3 Chương 3: Tên xấu xa
4 Chương 4: Tỏ tình
5 Chương 5: Tiệc rượu
6 Chương 6: Mập mờ
7 Chương 7: Giám sát
8 Chương 8: Vào trường
9 Chương 9: Trêu chọc
10 Chương 10: Cứu mỹ nhân
11 Chương 11: Sạch sẽ
12 Chương 12: Mạnh miệng
13 Chương 13: Sinh nhật
14 Chương 14: Bữa tiệc
15 Chương 15: Lên xe
16 Chương 16: Đêm dài
17 Chương 17: Mất cân bằng
18 Chương 18: Bị thương
19 Chương 19: Trường Đằng
20 Chương 20: Thẳng thắn
21 Chương 21: Theo đuổi ngọn gió
22 Chương 22: Trú mưa
23 Chương 23: Bị bệnh
24 Chương 24: Vũ trụ
25 Chương 25: Đi dạo
26 Chương 26: Phá tướng
27 Chương 27: Suối nước nóng
28 Chương 28: Chân tướng
29 Chương 29: Kiểm tra an ninh
30 Chương 30: Kiêu ngạo
31 Chương 31: Bươm bướm
32 Chương 32: Hiểu thấu
33 Chương 33: Mềm lòng
34 Chương 34: Đêm nay
35 Chương 35: Hòa giải
36 Chương 36: Nhận nuôi
37 Chương 37: Nụ hôn nóng bỏng
38 Chương 38: Xuống nước
39 Chương 39: Đêm mưa
40 Chương 40: Trận đấu
41 Chương 41: Chó con
42 Chương 42: Quyết định
43 Chương 43: Máu tươi
44 Chương 44: Giáng Sinh
45 Chương 45: Bà xã
46 Chương 46: Hẹn hò
47 Chương 47: Hình xăm
48 Chương 48: Sinh nhật
49 Chương 49: Đoạn tường
50 Chương 50: Thi đại học
51 Chương 51: Tốt nghiệp
52 Chương 52: Mau đến
53 Chương 53: Bida
54 Chương 54: Chân thực
55 Chương 55: Hình xăm
56 Chương 56: Ngọt ngào
57 Chương 57: Đoạn tuyệt
58 Chương 58: Thanh xuân
59 Chương 59: Tình địch
60 Chương 60: Gặp lại
61 Chương 61: Âm thầm chịu đựng
62 Chương 62: Giết rồng
63 Chương 63: Ổ chăn
64 Chương 64: Ranh giới cuối cùng
65 Chương 65: Phim điện ảnh
66 Chương 66: Chứng minh
67 Chương 67: Nghiện
68 Chương 68: Đền bù
69 Chương 69: Bầu không khí
70 Chương 70: Tiếc nuối
71 Chương 71: Chữa lành
72 Chương 72: Áo cưới
73 Chương 73: Dna
74 Chương 74: Tân hôn
75 Chương 75: Ấp ủ
76 Chương 76: Lừa ông ta
77 Chương 77: Ánh rạng đông
78 Chương 78: Kết thúc
79 Chương 79: Yêu thương sâu sắc
80 Chương 80: Thân thế
81 Chương 81: Quấn quýt
82 Chương 82: Chụp ảnh chung
83 Chương 83: Mang thai
84 Chương 84: Khát khao
85 Chương 85: Thiên vị
86 Chương 86: Anh trai
87 Chương 87: Vinh quang
88 Chương 88: Ngụy Nhiên
89 Chương 89: Giấc mơ
90 Chương 90: Làm bạn
91 Chương 91: Trăng non
92 Chương 1
93 Chương 2
94 Chương 3
95 Chương 4
96 Chương 5
97 Chương 6
98 Chương 7
99 Chương 8
100 Chương 9
101 Chương 10
102 Chương 11
103 Chương 12
104 Chương 13
105 Chương 14
106 Chương 15
107 Chương 16
108 Chương 17
109 Chương 18
110 Chương 19
111 Chương 20
112 Chương 21
113 Chương 22
114 Chương 23
115 Chương 24
116 Chương 25
117 Chương 26
118 Chương 27
119 Chương 28
120 Chương 29
121 Chương 30
122 Chương 31
123 Chương 32
124 Chương 33
125 Chương 34
126 Chương 35
127 Chương 36
128 Chương 37
129 Chương 38
130 Chương 39
131 Chương 40
132 Chương 41
133 Chương 42
134 Chương 43
135 Chương 44
136 Chương 45
137 Chương 46
138 Chương 47
139 Chương 48
140 Chương 49
141 Chương 50
142 Chương 51
143 Chương 52
144 Chương 53
145 Chương 54
146 Chương 55
147 Chương 56
148 Chương 57
149 Chương 58
150 Chương 59
151 Chương 60
152 Chương 61
153 Chương 62
154 Chương 63
155 Chương 64
156 Chương 65
157 Chương 66
158 Chương 67
159 Chương 68
160 Chương 69
161 Chương 70
162 Chương 71
163 Chương 72
164 Chương 73
165 Chương 74
166 Chương 75
167 Chương 76
168 Chương 77
169 Chương 78
170 Chương 79
171 Chương 80
172 Chương 81
173 Chương 82
174 Chương 83
175 Chương 84
176 Chương 85
177 Chương 86
178 Chương 87
179 Chương 88
180 Chương 89
181 Chương 90
182 Chương 91
183 Chương 92
184 Chương 93
185 Chương 94
186 Chương 95
187 Chương 96
188 Chương 97
189 Chương 98
190 Chương 99
191 Chương 100
192 Chương 101
193 Chương 102
194 Chương 103
195 Chương 104
196 Chương 105: (End)
Chapter

Updated 196 Episodes

1
Chương 1: Vết máu
2
Chương 2: Hẻm nhỏ
3
Chương 3: Tên xấu xa
4
Chương 4: Tỏ tình
5
Chương 5: Tiệc rượu
6
Chương 6: Mập mờ
7
Chương 7: Giám sát
8
Chương 8: Vào trường
9
Chương 9: Trêu chọc
10
Chương 10: Cứu mỹ nhân
11
Chương 11: Sạch sẽ
12
Chương 12: Mạnh miệng
13
Chương 13: Sinh nhật
14
Chương 14: Bữa tiệc
15
Chương 15: Lên xe
16
Chương 16: Đêm dài
17
Chương 17: Mất cân bằng
18
Chương 18: Bị thương
19
Chương 19: Trường Đằng
20
Chương 20: Thẳng thắn
21
Chương 21: Theo đuổi ngọn gió
22
Chương 22: Trú mưa
23
Chương 23: Bị bệnh
24
Chương 24: Vũ trụ
25
Chương 25: Đi dạo
26
Chương 26: Phá tướng
27
Chương 27: Suối nước nóng
28
Chương 28: Chân tướng
29
Chương 29: Kiểm tra an ninh
30
Chương 30: Kiêu ngạo
31
Chương 31: Bươm bướm
32
Chương 32: Hiểu thấu
33
Chương 33: Mềm lòng
34
Chương 34: Đêm nay
35
Chương 35: Hòa giải
36
Chương 36: Nhận nuôi
37
Chương 37: Nụ hôn nóng bỏng
38
Chương 38: Xuống nước
39
Chương 39: Đêm mưa
40
Chương 40: Trận đấu
41
Chương 41: Chó con
42
Chương 42: Quyết định
43
Chương 43: Máu tươi
44
Chương 44: Giáng Sinh
45
Chương 45: Bà xã
46
Chương 46: Hẹn hò
47
Chương 47: Hình xăm
48
Chương 48: Sinh nhật
49
Chương 49: Đoạn tường
50
Chương 50: Thi đại học
51
Chương 51: Tốt nghiệp
52
Chương 52: Mau đến
53
Chương 53: Bida
54
Chương 54: Chân thực
55
Chương 55: Hình xăm
56
Chương 56: Ngọt ngào
57
Chương 57: Đoạn tuyệt
58
Chương 58: Thanh xuân
59
Chương 59: Tình địch
60
Chương 60: Gặp lại
61
Chương 61: Âm thầm chịu đựng
62
Chương 62: Giết rồng
63
Chương 63: Ổ chăn
64
Chương 64: Ranh giới cuối cùng
65
Chương 65: Phim điện ảnh
66
Chương 66: Chứng minh
67
Chương 67: Nghiện
68
Chương 68: Đền bù
69
Chương 69: Bầu không khí
70
Chương 70: Tiếc nuối
71
Chương 71: Chữa lành
72
Chương 72: Áo cưới
73
Chương 73: Dna
74
Chương 74: Tân hôn
75
Chương 75: Ấp ủ
76
Chương 76: Lừa ông ta
77
Chương 77: Ánh rạng đông
78
Chương 78: Kết thúc
79
Chương 79: Yêu thương sâu sắc
80
Chương 80: Thân thế
81
Chương 81: Quấn quýt
82
Chương 82: Chụp ảnh chung
83
Chương 83: Mang thai
84
Chương 84: Khát khao
85
Chương 85: Thiên vị
86
Chương 86: Anh trai
87
Chương 87: Vinh quang
88
Chương 88: Ngụy Nhiên
89
Chương 89: Giấc mơ
90
Chương 90: Làm bạn
91
Chương 91: Trăng non
92
Chương 1
93
Chương 2
94
Chương 3
95
Chương 4
96
Chương 5
97
Chương 6
98
Chương 7
99
Chương 8
100
Chương 9
101
Chương 10
102
Chương 11
103
Chương 12
104
Chương 13
105
Chương 14
106
Chương 15
107
Chương 16
108
Chương 17
109
Chương 18
110
Chương 19
111
Chương 20
112
Chương 21
113
Chương 22
114
Chương 23
115
Chương 24
116
Chương 25
117
Chương 26
118
Chương 27
119
Chương 28
120
Chương 29
121
Chương 30
122
Chương 31
123
Chương 32
124
Chương 33
125
Chương 34
126
Chương 35
127
Chương 36
128
Chương 37
129
Chương 38
130
Chương 39
131
Chương 40
132
Chương 41
133
Chương 42
134
Chương 43
135
Chương 44
136
Chương 45
137
Chương 46
138
Chương 47
139
Chương 48
140
Chương 49
141
Chương 50
142
Chương 51
143
Chương 52
144
Chương 53
145
Chương 54
146
Chương 55
147
Chương 56
148
Chương 57
149
Chương 58
150
Chương 59
151
Chương 60
152
Chương 61
153
Chương 62
154
Chương 63
155
Chương 64
156
Chương 65
157
Chương 66
158
Chương 67
159
Chương 68
160
Chương 69
161
Chương 70
162
Chương 71
163
Chương 72
164
Chương 73
165
Chương 74
166
Chương 75
167
Chương 76
168
Chương 77
169
Chương 78
170
Chương 79
171
Chương 80
172
Chương 81
173
Chương 82
174
Chương 83
175
Chương 84
176
Chương 85
177
Chương 86
178
Chương 87
179
Chương 88
180
Chương 89
181
Chương 90
182
Chương 91
183
Chương 92
184
Chương 93
185
Chương 94
186
Chương 95
187
Chương 96
188
Chương 97
189
Chương 98
190
Chương 99
191
Chương 100
192
Chương 101
193
Chương 102
194
Chương 103
195
Chương 104
196
Chương 105: (End)