Chương 61: Âm thầm chịu đựng

Lộ An Thuần nhìn dáng vẻ mặc áo sơ mi trắng âu phục đen bây giờ của anh, lại nghĩ tới cảnh tượng vừa rồi bố cô coi trọng anh, bỗng nhiên hiểu ra gì đó, cô hoảng sợ nói: “Anh… anh chính là đối tượng xem mắt Lộ Bái giới thiệu cho em!”

Ngụy Phong dùng mu bàn tay nhẹ nhàng lau đi vết máu trên đầu gối cô, chậm rãi nói: “Mong là, không làm em thất vọng.”

Một giây sau, Lộ An Thuần bỗng nhiên nắm chặt cổ áo anh, ép khuôn mặt anh tuấn của anh nhìn thẳng vào cô, vội vàng nói: “Ngụy Phong… anh điên rồi sao!”

Ngụy Phong ngồi quỳ một gối ở bên cạnh cô, đôi mắt đen khóa chặt lấy cô, giọng nói trầm khàn: “Đã điên từ lâu rồi, từ ngày em quyết định vứt bỏ anh.”

“Lúc trước em đã nói với anh rồi, giữa chúng ta không có tương lai, có thể thêm được một ngày là lời rồi, đừng nghĩ đến tương lai, chỉ sống cho hiện tại.”

“Lúc trước anh cũng đã nói, Lộ An Thuần, anh không chấp nhận.”

“Anh không chấp nhận thì cũng phải chấp nhận.”

“Không chấp nhận, cho nên anh về rồi.”

“Anh muốn kết hôn với em?”

Đôi môi mỏng sắc bén của anh cong lên: “Anh cho rằng, đây cũng là tâm nguyện của em.”

Lộ An Thuần dùng sức lắc đầu, khóe mắt ửng đỏ: “Không thể nào, Ngụy Phong, anh có biết ông ta là hạng người gì không.”

“Anh đã dùng thời gian rất lâu để lấy được sự tín nhiệm của bố em, anh hiểu ông ta rất rõ, bao gồm cả lịch sử làm giàu, tính nết, thói quen và tâm lý của ông ta…” Ngụy Phong đè thấp giọng, nặng nề nói: “Em không biết vì quay về bên cạnh em, anh đã làm bao nhiêu bài tập, mỗi một đêm dài khó ngủ, trong đầu anh mô phỏng lặp đi lặp lại, phân tích mỗi một câu nói phải nói với ông ta…”

“Nhưng ước mơ của anh thì sao.” Lộ An Thuần thất hồn lạc phách nhìn anh: “Anh đã nói với em anh muốn trở thành kỹ sư hàng không vũ trụ, tất cả những gì anh làm bây giờ không có ý nghĩa gì cả, anh đang lãng phí sinh mệnh của mình đó!”

“Thứ anh muốn nhất… là em.” Mỗi một chữ của anh cũng giống như lò xo kéo căng: “Em chính là ý nghĩa.”

Lộ An Thuần cuống đến mức nước mắt sắp rơi xuống, cô căm hận đẩy anh, chỉ là không đẩy được, anh ở trước mặt cô kiên định đến mức giống như tảng đá bướng bỉnh thô ráp không vỡ bên vách núi.

Cô vẫn ở trong địa ngục, nhưng cô không thể kéo anh xuống theo được, cô đã mất đi tự do, không để khiến anh cũng mất luôn được…

“Bây giờ anh đi ngay đi, rời khỏi nơi này, anh thông minh như vậy, có cơ hội bắt đầu lại tất cả. Ngụy Phong, con mẹ nó đừng làm chuyện ngu xuẩn không biên giới này nữa! Đây là vũng bùn sâu không thấy đáy, em không muốn anh cũng rơi vào.”

Anh bình tĩnh nhìn cô: “Lộ An Thuần, em cảm thấy anh vẫn còn đường lui sao?”

“Em sẽ ép anh quay đầu.” Cô cũng quật cường lại cố chấp: “Ngụy Phong, em cho anh một lời chắc chắn, em sẽ không gả cho anh, tuyệt đối không. Anh còn đi theo bên cạnh ông ta, em thậm chí sẽ không yêu anh nữa!”

Khóe miệng Ngụy Phong cong lên, khuôn mặt hơi cong lạnh lùng lại tuyệt tình, dáng vẻ anh cười lên giống như con quỷ xinh đẹp dưới mười tám tầng địa ngục không nhìn thấy ánh mặt trời.

Ánh mắt Lộ An Thuần không có cách nào rời khỏi người anh được, cho dù cô vẫn cố gắng chống cự anh.

Ngụy Phong dường như cũng nhận ra điểm này, lòng bàn tay thô ráp vuốt ve cô, thấy cô không phải đối, anh bỗng nhiên dừng sức, giữ lấy cô: “Anh biết.”

Giọng nói của anh vừa tàn nhẫn vừa dịu dàng: “Em có bạn trai rồi, hình như còn không chỉ có một người.

Lộ An Thuần run lên rất khẽ, cảm nhận được loại cảm giác bị anh chi phối, cô hơi cắn răng: “Anh… làm đau em rồi.”

“Cậu ta đã từng nhìn nơi này của em à?” Ngụy Phong càng thêm dùng sức, bàn tay rộng lớn của anh hoàn toàn có thể giữ lấy cả người cô: “Biết ở trên ngực em xăm tên của ai không?”

“Em đã… đã xóa rồi.”

“Em chưa xóa.”

Trong hơi thở của cô tràn ra tiếng hừ rất khẽ, ánh mắt xấu hổ dời đi, mà Ngụy Phong thì thả lỏng lực tay, lại như trấn an mà nhẹ nhàng vuốt ve cô: “Lộ An Thuần, anh được ăn cả ngã về không, không có đường lui, em mới là vì sao anh muốn hái nhất.”

Cô cắn răng nói: “Anh sẽ không có được thứ anh muốn đâu.”

Bỗng nhiên cảm thấy ngực được thả lỏng, Ngụy Phong đứng lên, nhìn cô từ trên cao, cái bóng đen nhanh có cảm giác rất áp bách, bao phủ cô —

“Anh nhất định có thể.”

Trong buổi lễ khởi động, làm nhà thiết kế và kỹ sư công trình của biệt thự thác nước, Ngụy Phong đứng trên sân khấu bình tĩnh giới thiệu đến tất cả mọi người ý tưởng thiết kế và công dụng tương lai của tòa kiến trúc này.

Lộ An Thuần đứng trong góc, từ xa xa nhìn người đàn ông trên sân khấu.

Đèn máy chiếu chiếu vào khuôn mặt anh tuấn của anh, âu phục đen sơ mi trắng, xen lẫn một loại cảm giác lạnh lùng khó tới gần nào đó.

Khung xương của anh có thể chịu được sự soi xét, mới nhìn thì có loại cảm giác hoang dại như cánh đồng hoang vu, nhưng suy xét kỹ lại thì đôi mắt một mí hẹp dài, mũi cao thẳng và đôi môi mỏng, bất kể là chỗ nào đều gần như hoàn mỹ không tì vết, kết hợp lại với nhau vừa đúng chính là dáng vẻ Lộ An Thuần yêu thích nhất.

Cô cũng không nhớ rõ bởi vì anh anh tuấn nên cô mới thích anh, hay là bởi vì thích anh, anh mới trở nên anh tuấn như thế.

Ngụy Phong là người đầu tiên cô thích, cũng là người duy nhất cô yêu.

Nhiều năm trước như vậy, bây giờ vẫn thế.

Chỉ là cô không có cách nào tưởng tượng được, chàng trai vừa ngang ngược vừa hung hăng giống như chó hoang, máu tươi đầy người ở trong con hẻm trước kia bây giờ có thể đứng vẻ vang trên sân khấu như vậy, đối mặt với một thế giới thượng lưu mà anh không hề quen thuộc, thong dong tự tin nói liên tục không ngớt.

Trải qua sự mài mòn như thế nào mới có thể thay đổi vẻ ngoài, trở thành kiểu người mà anh mãi mãi không thể trở thành được.

Lộ Bái đi đến bên cạnh cô, Lộ An Thuần lập tức nhìn đi chỗ khác, cúi đầu uống một hơi cạn sạch cocktail trong ly.

“Cậu ta là bạn học cấp 3 của con?” Giọng nói ông ta lạnh nhạt.

“Ừm.”

“Con cảm thấy cậu ta thế nào?”

Lộ An Thuần lạnh lùng nói: “Quá nghèo, tôi chưa từng coi trọng anh ta, giống như tôi luôn chướng mắt Liễu Lịch Hàn mà ông tán thưởng vậy.”

“Cậu ta không giống Liễu Lịch Hàn.” Lộ Bái nhìn qua người đàn ông trên sân khấu: “Cậu ta ưu tú hơn Liễu Lịch Hàn nhiều lắm.”

“Trên bản chất đều như nhau.” Lộ An Thuần cố gắng khiến giọng nói của mình lộ ra vẻ khinh thường, ở phương diện ngụy trang, cô đã luyện từ nhỏ đến lớn: “Anh ta ở bên tôi chỉ vì tài sản của ông thôi.”

“Đương nhiên là vì cái này rồi, cậu ta rất có dã tâm, đủ nghe lời, người như vậy đúng hợp ý bố.”

Lộ An Thuần bỗng nhiên hiểu ra.

Đúng vậy, Lộ Bái không cần một người chồng yêu thương con gái ông ta, hoàn toàn ngược lại, ông ta cần một người thừa kế, người đó nhất định phải đủ ưu tú. Đồng thời, ông ta còn muốn có thể khống chế người này, cho dù Ngụy Phong cuồng vọng với người ngoài thế nào nhưng với Lộ Bái, anh kính cẩn nghe theo trăm phần trăm.

Không chỉ kính cẩn nghe theo, anh còn phải sùng bái ông ta, từ bài diễn thuyết vừa rồi của anh là có thể nghe ra được, anh thuộc lịch sử làm giàu của Lộ Bái như lòng bàn tay, trong ánh mắt lộ ra vẻ kính ngưỡng cuồng nhiệt, đây cũng là thứ Lộ Bái khát vọng.

Đồng thời, anh còn phải có được thể diện khi xuất thân từ trường giọng nổi tiếng và vẻ ngoài anh tuấn.

Mà quan trọng hơn là, anh không thể quá yêu Lộ An Thuần được, từ hành động bất thiện của anh đối với Chu Mịch là có thể nhìn ra được, người đàn ông này tuyệt đối không phải kiểu cô nói gì nghe nấy.

Chẳng trách Lộ Bái lại coi trọng Ngụy Phong như thế.

Đúng như anh nói, anh đã làm rất nhiều bài tập nên mới bước đến trước mặt ông ta theo kiểu được ăn cả ngã về không như vậy.

Nhưng người như vậy, nếu như vừa đúng không phải Ngụy Phong mà là những người khác, cuộc sống sau khi cưới của Lộ An Thuần có lẽ sẽ từ địa ngục… rơi xuống mười tám tầng địa ngục kinh khủng hơn.

Người như vậy… liên thủ với bố cô thì sẽ hoàn toàn dằn vặt cô cho đến chết.

Trong hơi thở của Lộ An Thuần phát ra tiếng cười lạnh, cô tiếp tục nói: “Người như bọn họ cũng chỉ dựa vào chút khôn vặt, dựa vào việc lấy lòng nịnh nọt ông, giẫm lên người khác, liều mạng leo lên thôi.”

Sắc mặt Lộ Bái lạnh đi, ánh mắt như mũi nhọn nhìn về phía Lộ An Thuần: “Con thanh cao cái gì, bố con năm đó cũng như vậy, từ tầng lớp thấp nhất lăn lộn lần mò bò lên từng bước một, đã chịu bao nhiêu sự khinh bỉ, bị bao nhiêu người xem thường mới có ngày hôm nay của con.”

Lộ An Thuần lắc lưu ly rượu trong tay: “Hóa ra, ông nhìn thấy được cái bóng lúc trước của mình từ trên người anh ta à. Chẳng trách, đối tượng ông giới thiệu cho tôi… đều là mặt hàng ở tầng dưới chót thế này, đưa con gái ruột của mình cho người như vậy, ông cảm thấy thoải mái lắm à.”

Đột nhiên, Lộ Bái cướp lấy ly rượu trong tay cô, bỗng dưng hắt chất lỏng trong ly lên mặt cô.

Ông ta đã… không muốn kiềm chế bản thân trước mặt bất kỳ ai nữa. Hoàn toàn không kiềm chế nổi, Lộ An Thuần hết lần này đến lần khác khiêu chiến ranh giới cuối cùng của sự kiên nhẫn của ông ta.

Mà hành vi này khiến không ít người xung quanh đều kinh ngạc nhìn sang.

Thậm chí là Ngụy Phong đang thong dong giới thiệu ở trên sân khấu cũng không khỏi dừng nói mấy giây, đôi mắt đen nhánh cố định trên người cô gái chật vật, nhưng chỉ trong chốc lát, anh đã nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, như không có việc gì mà tiếp tục giới thiệu biệt thự thác nước này.

Chất lỏng chảy xuống tí tách thuận theo sợi tóc của Lộ An Thuần, rượu ngọt rin rít bị cô lau đi, lớp trang điểm trên mặt cũng đã trở nên vô cùng kinh khủng.

Ngực Lộ Bái phập phồng, ánh mắt như dao, hận không thể đâm chết cô.

Cô biết, nếu cô nói thêm câu nữa, ly rượu trong tay ông ta sẽ tiếp xúc thân mật với khuôn mặt cô.

Lộ An Thuần khẽ mỉm cười, nói với Lộ Bái: “Tôi đi thay quần áo, ông bình tĩnh lại một chút đi.”

“Đứng lại.”

Bước chân của cô hơi dừng lại, lại nghe ông ta dùng giọng điệu ra lệnh nói: “Tao cho mày đi rồi hả.”

Lộ An Thuần thành thật đứng tại chỗ, dùng dáng vẻ rất chật vật như vậy nhận lấy tất cả ánh mắt tò mò của các quý cô quý ông đi ngang qua.

Có người cười trộm, cũng có người nhỏ giọng nói chuyện.

Cô biết, Lộ Bái muốn tra tấn cô thì còn nhiều cách lắm.

Nửa tiếng sau, lễ khởi động tiến vào giai đoạn khác, Ngụy Phong xuống khỏi sân khấu, sải bước đi về phía bọn họ.

Trên mặt Lộ Bái mang theo nụ cười có chút kiềm chế, ông ta nhẹ nhàng vỗ tay, tán thưởng nói: “Ngụy Phong, nói hay lắm.”

“Ông Lộ quá khen rồi.” Anh trả lời một cách không kiêu ngạo không tự ti, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Lộ An Thuần: “Cô Lộ thích biệt thự thác nước không?”

“Hiện tại cô Lộ không muốn nói chuyện.” Lộ An Thuần dụi mắt một cái, kéo ra một đường kẻ mắt nhòe ẩm ướt, cô duy trì vẻ mặt nổi loạn như trước đây, lạnh giọng nói: “Cũng không có tâm trạng thưởng thức căn nhà rách nát của anh.”

Bàn tay bên dưới tay áo của Lộ Bái đã siết chặt, ông ta thật sự hận không thể lập tức đấm cô một cái.

Lúc này, Ngụy Phong chặn lại giữa Lộ An Thuần và ông ta một cách thích đáng, dùng tay áo sơ mi trắng tinh nhẹ nhàng lau đi rượu đỏ trên mặt cô gái: “Cô chủ thì phải có dáng vẻ của cô chủ, đừng nói lời như vậy với bố em.”

Hơi thở dịu dàng của anh phả vào mặt cô, hơi lạnh: “Nếu không, người khó chịu… là bản thân em đó.”

Lộ An Thuần hung hăng nhìn anh chằm chằm, cố gắng cản tay anh lại.

Nhưng Ngụy Phong đã bắt lấy cổ tay cô, dùng sức kéo ra, sau đó nhẹ nhàng lau sạch lớp trang điểm còn sót lại trên mặt cô, mãi đến khi ống tay áo trở nên bừa bộn.

Lộ Bái thấy anh lại thật sự kiềm chế được con nhóc điên này, trong mắt lộ ra chút khen ngợi, ông ta nói với Ngụy Phong: “Cậu đưa nó đi thay quần áo khác đi.”

“Vâng, ông Lộ.”

Ngụy Phong cũng mặc kệ Lộ An Thuần có muốn hay không, kéo cô đi về phía phòng thay đồ trên tầng hai.

Vào phòng, Lộ An Thuần quay đầu cố gắng chặn người đàn ông ở ngoài cửa, nhưng Ngụy Phong cương quyết đi vào, đóng cửa lại thật mạnh.

Cô tức đến mức gần như nổi điên, vừa đá vừa đánh anh, phát tiết cảm xúc đã đè nén rất lâu của mình: “Anh cho rằng anh thông minh lắm à? Anh cho rằng anh giấu giếm được à? Được, cho dù anh giấu giếm được thì anh định cả đời này đều sống như vậy sao! Bị ông ta quản thúc, nịnh nọt, đi theo bên cạnh ông ta như con chó, làm ông ta vui vẻ sao! Sự kiêu ngạo của anh đâu, tự tôn của anh đâu, ước mơ của anh thì sao, từ bỏ hết à!”

Ngụy Phong mặc cho cô tay đấm chân đá phát tiết, nhiều năm như vậy, Lộ An Thuần đã thay đổi rất nhiều, cô từ sự ẩn nhẫn ngụy trang lúc trước dần dần đi theo hướng cuồng loạn cực đoan khác…

Anh vẫn nhẫn nại như lúc ban đầu, mãi đến khi cô gái chảy nước mắt, mở miệng nghẹn ngào, anh mới đi qua, đặt cô ở bên tường, rất cương quyết chặn môi cô lại, mở miệng nuốt chửng tiếng thút thít của cô.

Nụ hôn này dài đằng đẵng lại thô bạo, tựa như cơn mưa rào khiến cô trở tay không kịp, anh quấn lấy cô, không sợ cô phiền mà ôm lấy cô, ma sát, thăm dò đầu lưỡi thơm tho mềm mại của cô…

Nóng bỏng triền miên.

Lộ An Thuần bị anh hôn đến mức môi run lên, đầu óc cũng trống rỗng, cô ngất ngây quên cả thút thít, quên đi tất cả sự bi thương và đau khổ, chỉ đáp lại anh theo bản năng, tìm kiếm tất cả sự yêu thương từ anh.

Hai tay cô ôm lấy vai anh, ở bên cổ anh hít thở thật sâu, cô ôm chặt anh, dùng giọng nói khiến lòng anh tan nát nói bên tai anh: “Anh cũng giúp ông ta bắt nạt em.”

Ngụy Phong c*n vào cổ trơn mềm trắng ngần của cô, trầm giọng nói: “Lộ An Thuần, em nói lời này… là đang trừng phạt trái tim anh.”

“Anh đi đi, xin anh.” Cô run rẩy trong lòng anh, đau khổ cầu xin: “Anh ở bên cạnh nhìn thì chỉ càng làm tăng nỗi đau khổ của em thôi, anh rời khỏi nơi này đi, mãi mãi đừng quay lại.”

“Mặc kệ em có muốn hay không, cho dù là địa ngục, anh cũng sẽ bên cạnh em.”

Người đàn ông dùng sức nâng hình xăm của cô, giọng nói vẫn kiên định như trước đây: "Cô hai, anh muốn có được em.”

Chapter
1 Chương 1: Vết máu
2 Chương 2: Hẻm nhỏ
3 Chương 3: Tên xấu xa
4 Chương 4: Tỏ tình
5 Chương 5: Tiệc rượu
6 Chương 6: Mập mờ
7 Chương 7: Giám sát
8 Chương 8: Vào trường
9 Chương 9: Trêu chọc
10 Chương 10: Cứu mỹ nhân
11 Chương 11: Sạch sẽ
12 Chương 12: Mạnh miệng
13 Chương 13: Sinh nhật
14 Chương 14: Bữa tiệc
15 Chương 15: Lên xe
16 Chương 16: Đêm dài
17 Chương 17: Mất cân bằng
18 Chương 18: Bị thương
19 Chương 19: Trường Đằng
20 Chương 20: Thẳng thắn
21 Chương 21: Theo đuổi ngọn gió
22 Chương 22: Trú mưa
23 Chương 23: Bị bệnh
24 Chương 24: Vũ trụ
25 Chương 25: Đi dạo
26 Chương 26: Phá tướng
27 Chương 27: Suối nước nóng
28 Chương 28: Chân tướng
29 Chương 29: Kiểm tra an ninh
30 Chương 30: Kiêu ngạo
31 Chương 31: Bươm bướm
32 Chương 32: Hiểu thấu
33 Chương 33: Mềm lòng
34 Chương 34: Đêm nay
35 Chương 35: Hòa giải
36 Chương 36: Nhận nuôi
37 Chương 37: Nụ hôn nóng bỏng
38 Chương 38: Xuống nước
39 Chương 39: Đêm mưa
40 Chương 40: Trận đấu
41 Chương 41: Chó con
42 Chương 42: Quyết định
43 Chương 43: Máu tươi
44 Chương 44: Giáng Sinh
45 Chương 45: Bà xã
46 Chương 46: Hẹn hò
47 Chương 47: Hình xăm
48 Chương 48: Sinh nhật
49 Chương 49: Đoạn tường
50 Chương 50: Thi đại học
51 Chương 51: Tốt nghiệp
52 Chương 52: Mau đến
53 Chương 53: Bida
54 Chương 54: Chân thực
55 Chương 55: Hình xăm
56 Chương 56: Ngọt ngào
57 Chương 57: Đoạn tuyệt
58 Chương 58: Thanh xuân
59 Chương 59: Tình địch
60 Chương 60: Gặp lại
61 Chương 61: Âm thầm chịu đựng
62 Chương 62: Giết rồng
63 Chương 63: Ổ chăn
64 Chương 64: Ranh giới cuối cùng
65 Chương 65: Phim điện ảnh
66 Chương 66: Chứng minh
67 Chương 67: Nghiện
68 Chương 68: Đền bù
69 Chương 69: Bầu không khí
70 Chương 70: Tiếc nuối
71 Chương 71: Chữa lành
72 Chương 72: Áo cưới
73 Chương 73: Dna
74 Chương 74: Tân hôn
75 Chương 75: Ấp ủ
76 Chương 76: Lừa ông ta
77 Chương 77: Ánh rạng đông
78 Chương 78: Kết thúc
79 Chương 79: Yêu thương sâu sắc
80 Chương 80: Thân thế
81 Chương 81: Quấn quýt
82 Chương 82: Chụp ảnh chung
83 Chương 83: Mang thai
84 Chương 84: Khát khao
85 Chương 85: Thiên vị
86 Chương 86: Anh trai
87 Chương 87: Vinh quang
88 Chương 88: Ngụy Nhiên
89 Chương 89: Giấc mơ
90 Chương 90: Làm bạn
91 Chương 91: Trăng non
92 Chương 1
93 Chương 2
94 Chương 3
95 Chương 4
96 Chương 5
97 Chương 6
98 Chương 7
99 Chương 8
100 Chương 9
101 Chương 10
102 Chương 11
103 Chương 12
104 Chương 13
105 Chương 14
106 Chương 15
107 Chương 16
108 Chương 17
109 Chương 18
110 Chương 19
111 Chương 20
112 Chương 21
113 Chương 22
114 Chương 23
115 Chương 24
116 Chương 25
117 Chương 26
118 Chương 27
119 Chương 28
120 Chương 29
121 Chương 30
122 Chương 31
123 Chương 32
124 Chương 33
125 Chương 34
126 Chương 35
127 Chương 36
128 Chương 37
129 Chương 38
130 Chương 39
131 Chương 40
132 Chương 41
133 Chương 42
134 Chương 43
135 Chương 44
136 Chương 45
137 Chương 46
138 Chương 47
139 Chương 48
140 Chương 49
141 Chương 50
142 Chương 51
143 Chương 52
144 Chương 53
145 Chương 54
146 Chương 55
147 Chương 56
148 Chương 57
149 Chương 58
150 Chương 59
151 Chương 60
152 Chương 61
153 Chương 62
154 Chương 63
155 Chương 64
156 Chương 65
157 Chương 66
158 Chương 67
159 Chương 68
160 Chương 69
161 Chương 70
162 Chương 71
163 Chương 72
164 Chương 73
165 Chương 74
166 Chương 75
167 Chương 76
168 Chương 77
169 Chương 78
170 Chương 79
171 Chương 80
172 Chương 81
173 Chương 82
174 Chương 83
175 Chương 84
176 Chương 85
177 Chương 86
178 Chương 87
179 Chương 88
180 Chương 89
181 Chương 90
182 Chương 91
183 Chương 92
184 Chương 93
185 Chương 94
186 Chương 95
187 Chương 96
188 Chương 97
189 Chương 98
190 Chương 99
191 Chương 100
192 Chương 101
193 Chương 102
194 Chương 103
195 Chương 104
196 Chương 105: (End)
Chapter

Updated 196 Episodes

1
Chương 1: Vết máu
2
Chương 2: Hẻm nhỏ
3
Chương 3: Tên xấu xa
4
Chương 4: Tỏ tình
5
Chương 5: Tiệc rượu
6
Chương 6: Mập mờ
7
Chương 7: Giám sát
8
Chương 8: Vào trường
9
Chương 9: Trêu chọc
10
Chương 10: Cứu mỹ nhân
11
Chương 11: Sạch sẽ
12
Chương 12: Mạnh miệng
13
Chương 13: Sinh nhật
14
Chương 14: Bữa tiệc
15
Chương 15: Lên xe
16
Chương 16: Đêm dài
17
Chương 17: Mất cân bằng
18
Chương 18: Bị thương
19
Chương 19: Trường Đằng
20
Chương 20: Thẳng thắn
21
Chương 21: Theo đuổi ngọn gió
22
Chương 22: Trú mưa
23
Chương 23: Bị bệnh
24
Chương 24: Vũ trụ
25
Chương 25: Đi dạo
26
Chương 26: Phá tướng
27
Chương 27: Suối nước nóng
28
Chương 28: Chân tướng
29
Chương 29: Kiểm tra an ninh
30
Chương 30: Kiêu ngạo
31
Chương 31: Bươm bướm
32
Chương 32: Hiểu thấu
33
Chương 33: Mềm lòng
34
Chương 34: Đêm nay
35
Chương 35: Hòa giải
36
Chương 36: Nhận nuôi
37
Chương 37: Nụ hôn nóng bỏng
38
Chương 38: Xuống nước
39
Chương 39: Đêm mưa
40
Chương 40: Trận đấu
41
Chương 41: Chó con
42
Chương 42: Quyết định
43
Chương 43: Máu tươi
44
Chương 44: Giáng Sinh
45
Chương 45: Bà xã
46
Chương 46: Hẹn hò
47
Chương 47: Hình xăm
48
Chương 48: Sinh nhật
49
Chương 49: Đoạn tường
50
Chương 50: Thi đại học
51
Chương 51: Tốt nghiệp
52
Chương 52: Mau đến
53
Chương 53: Bida
54
Chương 54: Chân thực
55
Chương 55: Hình xăm
56
Chương 56: Ngọt ngào
57
Chương 57: Đoạn tuyệt
58
Chương 58: Thanh xuân
59
Chương 59: Tình địch
60
Chương 60: Gặp lại
61
Chương 61: Âm thầm chịu đựng
62
Chương 62: Giết rồng
63
Chương 63: Ổ chăn
64
Chương 64: Ranh giới cuối cùng
65
Chương 65: Phim điện ảnh
66
Chương 66: Chứng minh
67
Chương 67: Nghiện
68
Chương 68: Đền bù
69
Chương 69: Bầu không khí
70
Chương 70: Tiếc nuối
71
Chương 71: Chữa lành
72
Chương 72: Áo cưới
73
Chương 73: Dna
74
Chương 74: Tân hôn
75
Chương 75: Ấp ủ
76
Chương 76: Lừa ông ta
77
Chương 77: Ánh rạng đông
78
Chương 78: Kết thúc
79
Chương 79: Yêu thương sâu sắc
80
Chương 80: Thân thế
81
Chương 81: Quấn quýt
82
Chương 82: Chụp ảnh chung
83
Chương 83: Mang thai
84
Chương 84: Khát khao
85
Chương 85: Thiên vị
86
Chương 86: Anh trai
87
Chương 87: Vinh quang
88
Chương 88: Ngụy Nhiên
89
Chương 89: Giấc mơ
90
Chương 90: Làm bạn
91
Chương 91: Trăng non
92
Chương 1
93
Chương 2
94
Chương 3
95
Chương 4
96
Chương 5
97
Chương 6
98
Chương 7
99
Chương 8
100
Chương 9
101
Chương 10
102
Chương 11
103
Chương 12
104
Chương 13
105
Chương 14
106
Chương 15
107
Chương 16
108
Chương 17
109
Chương 18
110
Chương 19
111
Chương 20
112
Chương 21
113
Chương 22
114
Chương 23
115
Chương 24
116
Chương 25
117
Chương 26
118
Chương 27
119
Chương 28
120
Chương 29
121
Chương 30
122
Chương 31
123
Chương 32
124
Chương 33
125
Chương 34
126
Chương 35
127
Chương 36
128
Chương 37
129
Chương 38
130
Chương 39
131
Chương 40
132
Chương 41
133
Chương 42
134
Chương 43
135
Chương 44
136
Chương 45
137
Chương 46
138
Chương 47
139
Chương 48
140
Chương 49
141
Chương 50
142
Chương 51
143
Chương 52
144
Chương 53
145
Chương 54
146
Chương 55
147
Chương 56
148
Chương 57
149
Chương 58
150
Chương 59
151
Chương 60
152
Chương 61
153
Chương 62
154
Chương 63
155
Chương 64
156
Chương 65
157
Chương 66
158
Chương 67
159
Chương 68
160
Chương 69
161
Chương 70
162
Chương 71
163
Chương 72
164
Chương 73
165
Chương 74
166
Chương 75
167
Chương 76
168
Chương 77
169
Chương 78
170
Chương 79
171
Chương 80
172
Chương 81
173
Chương 82
174
Chương 83
175
Chương 84
176
Chương 85
177
Chương 86
178
Chương 87
179
Chương 88
180
Chương 89
181
Chương 90
182
Chương 91
183
Chương 92
184
Chương 93
185
Chương 94
186
Chương 95
187
Chương 96
188
Chương 97
189
Chương 98
190
Chương 99
191
Chương 100
192
Chương 101
193
Chương 102
194
Chương 103
195
Chương 104
196
Chương 105: (End)