Chương 31: Bươm bướm

Buổi tối, Lộ An Thuần cùng các bạn đi ăn một bữa ăn kiểu Pháp Michelin tinh tế.

Sau bữa ăn, mấy người bạn hẹn nhau đi quán bar chơi, nhưng hành lý của Lộ An Thuần vẫn chưa kịp cất, chỉ có thể từ chối nói mình rất mệt, muốn về nhà nghỉ ngơi.

Mọi người cũng không vội, dù sao kỳ nghỉ ngày 1 tháng 10 vẫn còn rất dài, hơn nữa ngày 2 là sinh nhật của Lưu Nguyệt Sa, thời gian sau đó còn tụ tập, cho nên ăn xong thì giải tán.

Trong bữa ăn, Lộ An Thuần nhắn tin cho Ngụy Phong, hỏi anh đến khách sạn chưa.

Anh chưa trả lời.

Trong lòng cô lo sợ, lại gọi một cuộc điện thoại vào đồng hồ trẻ em của Ngụy Nhiên.

“Chị ơi.” Giọng nói mềm mại của Ngụy Nhiên truyền đến, đồng thời còn có tiếng ồn ào náo động.

“Anh trai em không trả lời tin nhắn của chị.”

“Điện thoại của anh ấy để ở khách sạn sạc pin rồi.”

Lộ An Thuần nghe vậy thì yên tâm hơn một chút: “Tụi em đang ở bên ngoài sao?”

“Vâng vâng, tụi em ăn lẩu bên đường.”

“Ăn lẩu?”

“Đúng thế, anh trai em và anh Gan Heo đều ăn không quen đồ ăn phương Bắc, tìm quán lẩu ở khắp nơi, anh trai em đứng ở cửa quán ngửi mùi nói không chính tông, tìm mấy quán rồi. Bây giờ không phải cuối cùng cũng tìm được quán có mùi vị chính tông rồi sao.”

Khóe miệng Lộ An Thuần không kìm được mà cong lên: “Anh trai em thật sự rất khó chiều đó.”

“Còn không phải à, vừa xuống khỏi máy bay là anh ấy đã khó chịu chỗ này chỗ nọ, không phải là không khí quá khô thì chính là gió thổi đau mắt.” Ngụy Nhiên phàn nàn với Lộ An Thuần: “Em cảm thấy nơi này rất tốt, vừa rồi em ngồi trên xe taxi còn nhìn thấy tường thành đó!”

“Sau này chị dẫn em đi cố cung.”

“Được, chị ơi, bây giờ chị có muốn tới ăn lẩu không, tụi em vừa bắt đầu thôi, chưa đụng dũa.”

Lộ An Thuần không hề do dự: “Có, tụi em ở đâu?”

“Tụi em ở… ồ, em không biết đây là nơi nào, quán này tên là quán lẩu chị Hồng.”

Còn chưa dứt lời, giọng nói trầm thấp cuốn hút của Ngụy Phong đã truyền đến: “Cho tôi địa chỉ, tôi tới đón em.”

Lộ An Thuần vốn muốn nói không cần làm phiền, cúi đầu thoáng nhìn chiếc vali hành lý thật to bên cạnh, cô vẫn nói: “Cửa hiệu sách Tân Hoa ở cầu Cảnh Thái.”

Một lúc sau, anh trả lời: “Tìm ra rồi, gần lắm, tôi qua đó đây, không có điện thoại nên em đứng ở cửa hiệu sách đừng đi đâu.”

“Được, chờ anh.”

Lộ An Thuần cúp điện thoại, đứng ở một bên bậc thềm của cửa lớn hiệu sách, kiên nhẫn chờ đợi.

Cô không yếu ớt đến thế, tự bắt xe đi không phải là không được, nhưng trong lòng Lộ An Thuần lại cực kỳ sẵn lòng được Ngụy Phong quan tâm.

Biết rõ như vậy là không đúng, nhưng cô không khống chế nổi bản thân.

Mười lăm phút sau, Ngụy Phong xuống xe, từ xa đã nhìn thấy mấy chữ hiệu sách Tân Hoa rất to, lại không nhìn thấy bóng dáng Lộ An Thuần ở cổng.

Anh nhíu mày liếc nhìn xung quanh, dòng người rộn ràng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đi đâu tìm cô.

Biết ngay là cô không nghe lời như vậy mà.

Anh đi đến một bên bậc thang, lười biếng ngồi xuống, lấy ra một điếu thuốc từ trong túi.

Một tiếng lạch cạch vang lên, vừa bật lửa thì Lộ An Thuần vội vàng chạy đến từ cửa hiệu sách, mũi chân nhẹ nhàng chọc vào lưng anh: “Ai bảo anh ngồi đây hút thuốc, nhanh tắt đi.”

Ngụy Phong cắn điếu thuốc chưa châm lửa kia, ngước mắt nhìn về phía cô.

Trên búi tóc của cô có thêm một cái kẹp tóc thạch anh rất lấp lánh, có lẽ là được bạn tặng, ánh đèn chiếu vào khuôn mặt trắng trẻo của cô gái hiện ra màu hồng, đôi mắt đen bóng trong suốt tựa như nai con trong rừng buổi sáng sớm.

Lại trở nên đẹp hơn rồi.

Vừa với xa cách chưa được mấy tiếng, Ngụy Phong không ngờ tới mình vậy mà lại… nhớ cô đến vậy.

Nhớ đến mức lo được lo mất, hận không thể nhìn thấy cô trước tiên.

“Đi đâu vậy?” Trong giọng nói của anh mang theo sự giận dữ bất mãn: “Đã nói chờ tôi ở cửa mà.”

“Em tưởng là sẽ lâu lắm anh mới tới nên đi vào hiệu sách mua mấy quyển sách ngoại khóa cho cậu nhóc.”

Ngụy Phong nhận lấy túi đựng màu trắng nằng nặng trong tay cô, đưa tay vào trong lật xem, ba phần của “Tam Thể”, còn có mấy quyển tiểu thuyết khoa học viễn tưởng khác, khá nặng.

“Nó có máy học, đọc sách cũng dùng cái máy đó.”

“Màn hình máy học hại mắt lắm, xem sách giấy thì vẫn tốt hơn.”

“Trong hiệu sách bán giá gốc, lên mạng mua rẻ hơn.”

“Không sao đâu.” Lộ An Thuần thờ ơ nói: “Không phải em đúng lúc ở cửa hiệu sách sao, lại mãi mà không đợi được anh.”

Một tay Ngụy Phong xách theo sách, tay còn lại kéo vali hành lý của cô, gọi một chiếc taxi ở bên đường, hai người cùng nhau lên xe.

Lộ An Thuần ngồi ở ghế sau, vốn dĩ cho rằng Ngụy Phong sẽ ngồi ở ghế phụ, không nghĩ tới anh cũng đi vào theo, ngồi bên cạnh cô, một mình hùng hồn chiếm hai chỗ.

“Anh lên trước ngồi đi.”

“Chen trúng em rồi à?”

“Đúng.”

Anh lại cố ý xê dịch về phía cô: “Nhịn đi.”

Lộ An Thuần đưa tay đánh đùi anh, Ngụy Phong nắm chặt tay cô: “Còn động tay nữa là ông đây để em ngồi lên người đấy.”

“...”

Vô lại!

Trên đường, Ngụy Phong nhàm chán lật xem sách mà Lộ An Thuần mua cho cậu nhóc, cũng không xem vào được, hững hờ hỏi: “Vừa rồi trong đó người đó, có người em thích không?”

“Không có! Đó toàn là bạn của em thôi.”

“Vậy người thích em thì sao?”

“Cũng không có, đã nói là bạn mà, còn hỏi nữa.”

“Có hai nam, dáng dấp cũng được, trắng trẻo sạch sẽ.”

Lộ An Thuần không ngại phiền hà mà lặp lại: “Bạn bè bạn bè! Đều là bạn bè!”

“Giải thích gì chứ, tôi lại không thèm để ý.”

“...”

Cô thở hổn hển lườm anh một cái, nhẫn nhịn dục vọng muốn đánh anh.

Cái tên này… vừa mở miệng ra là thấy đáng ghét quá.

Anh lấy ra thẻ kẹp sách được tặng từ trong túi, cúi đầu nhìn trên thẻ kẹp sách có viết danh ngôn của Tam Thể: Dùng thời gian để trở nên văn minh, chứ không phải là xem văn minh là thời gian.

Lộ An Thuần đột nhiên hỏi: “Ngụy Phong, vừa rồi ở sân bay, vì sao anh đi mà không nói lời nào.”

Ngụy Phong vân vê viền thẻ kẹp sách, hững hờ quét đầu ngón tay, đôi mắt đen rũ xuống: “Không muốn làm quen bạn của em.”

“Anh xem, ngay cả bạn của em mà anh còn không dám làm quen thì còn muốn danh phận gì nữa.”

“Không phải là không dám, là không muốn.”

“Mạnh miệng.” Lộ An Thuần liếc mắt là đã nhìn thấu tâm tư mà chàng trai dốc sức muốn che giấu: “Anh chính là không dám, đồ hèn nhát không xứng có được danh phận.”

“Ai mà không phải là đồ hèn nhát chứ.” Ngụy Phong nhìn khuôn mặt dịu dàng của cô: “Nếu như tôi lấy dũng khí thì em có thể cho danh phận được sao?”

“...”

Một câu đã khiến cô không còn lời nào để nói.

Không cho được.

Bọn họ đều là đồ hèn nhát.

Ngụy Phong cẩn thận bỏ thẻ kẹp sách vào trong trang sách, đưa ta muốn chạm vào mu bàn tay của cô, nhưng bàn tay do dự giữa không trung mấy giây rồi vẫn rụt về, nắm lại giấu ở sau lưng.

Trong quán lẩu rất đông khách, làm ăn cực kỳ phát đạt, mùi hương lan tỏa.

Ngụy Phong nói đi pha nước chấm cho cô, ánh mắt cậu nhóc nhìn theo anh mãi, sau khi nhìn thấy anh cứ thế chen lấn đến bếp phía sau rửa chén và đũa cho Lộ An Thuần, sau đó mới đi đến khu pha nước chấm.

Cậu xích lại gần Lộ An Thuần: “Chị ơi, nếu như chị với anh trai em yêu nhau thì chắc chắn sẽ cực kỳ hạnh phúc.”

Lộ An Thuần gắp cho cậu một quả trứng cút: “Sao em biết?”

“Ồ… thì em biết thôi.”

Ngụy Phong đưa nước chấm và đũa cho cô, đồng thời rút đi đôi đũa trong tay cô: “Dùng đôi này.”

“Ồ.” Lộ An Thuần không nghĩ nhiều, nhận lấy đũa, bỏ thêm cho mình một miếng dạ cỏ nóng hổi rồi cúi đầu ăn, vị cay kích thích đến mức khuôn mặt trắng nõn của cô lập tức đỏ lên, nhưng cũng rất sung sướng.

Ngụy Phong dùng một tay mở lon nước Sprite lạnh rồi đưa tới bên tay cô.

Chúc Cảm Quả thấy Lộ An Thuần ăn ngon lành như vậy thì tò mò hỏi: “Không phải em cùng bạn em đi ăn tiệc sao, vẫn chưa ăn no à? Đến chỗ tụi anh ăn lượt thứ hai.”

“Cùng còn họ đi ăn món Pháp, nhà hàng Michelin kia chủ yếu xử lý món ăn đẹp mắt, cái dĩa cực kỳ lớn được bưng lên nhưng chỉ có tí xíu đồ ăn thôi.” Lộ An Thuần cười dùng ngón trỏ và ngón cái ra dấu: “Tí ti như này cũng không đủ nhét kẽ răng.”

“Sợ gì chứ, tụi em lại không thiếu tiền, gọi món thỏa thích đi chứ.”

“Anh Gan Heo.” Ngụy Nhiên ngắt lời cậu ta: “Món ăn kiểu Pháp chủ yếu là ăn kiểu phong cách, sao có thể giống như bún chua cay bình thường anh ăn, ăn vào bụng đều no căng được.”

“Thằng quỷ nhỏ này cũng bắt đầu nói chuyện phong cách rồi, không phải chỉ có thể đi theo anh trai em và anh ăn lẩu à.”

Lộ An Thuần cười nói: “Ăn lẩu ngon hơn, cùng bạn bè ngồi vây quanh một chỗ, ồn ào náo nhiệt, vui vẻ biết bao nhiêu.”

“Nói đúng!” Ngụy Nhiên gật đầu thật mạnh tán thành: “Không có gì hơn lẩu cả, mãi mãi là thần!”

Chúc Cảm Quả dùng ánh mắt khiêu khích Lộ An Thuần: “Tiểu thiên kim, em càng ngày càng giống tụi anh đó.”

“Thế nào?”

“Thì… giống như tụi anh. Mặc dù em vẫn là thiên kim nhà giàu, nhưng em lại không giống đám cậu ấm cô chiêu kia, anh và anh Phong… tụi anh trước kia chưa bao giờ chơi với đám người đó, không biết làm thế nào, nhưng bởi vì em mà cũng quen biết được mấy người.”

Lộ An Thuần cười: “Đó là do các anh có thành kiến với tụi em, anh nhìn Nặc Nặc xem, còn có mấy người bạn khác của em nữa, bọn họ đều rất tốt mà.”

“Dù sao thì anh Gan Heo cũng nhận người bạn là em rồi đó.” Chúc Cảm Quả nâng ly bia lên, đưa tới trước mặt Lộ An Thuần: “Kính em.”

Lộ An Thuần cũng rất hào sảng bưng Sprite lạnh lên: “Cạn!”

“Anh uống bia em uống Sprite, em còn cạn với anh, không có thành ý quá rồi đó.”

Ánh mắt cô dừng lại ở ly bia của Ngụy Phong, cô không chút do dự mà nâng lên, cụng ly với cậu ta: “Như thế này vẫn được rồi chứ.”

“Được, cạn!”

Lộ An Thuần đang muốn uống bia, Ngụy Phong đúng lúc cầm cổ tay cô, cái ly dừng lại khi cách cánh môi cô hai centimet.

“Ai cho phép em uống bia.” Anh nắm lấy cô rất chặt, đôi mắt hẹp dài hơi chếch lên: “Còn uống của tôi.”

“Vậy em lấy cái ly khác.”

Lộ An Thuần có lẽ cũng đã kiềm chế quá lâu rồi, vừa xuống máy bay là cả người đều thả lỏng, đứng dậy đi lấy ly bia, Ngụy Phong kéo cô lại, đưa cái ly tới: “Chỉ có thể uống một ngụm thôi.”

“Anh quản em à?”

“Em vẫn chưa trưởng thành.”

“Còn mấy tháng nữa thôi!”

“Thiếu một ngày cũng không được.” Ngụy Phong đưa miệng ly đến bên miệng cô: “Nhấp một ngụm là được rồi.”

Lộ An Thuần bĩu môi, ngậm cái ly nhàn nhạt nếm thử: “Ngụy Phong, anh không thể ỷ vào việc anh thích em mà ràng buộc em được.”

“Nói thế nào đây.” Ngụy Phong ngậm cái ly, uống một hơi hết sạch số chất lỏng còn lại, khiêu khích nói: “Ông đây có thể thật đấy.”

“...”

Ăn cơm tối xong, bọn họ đi bộ tiêu thực quay về khách sạn, Ngụy Phong xách theo cái vali hành lý thật to của Lộ An Thuần, thấy cô thật sự không có ý muốn về nhà, cả đoạn đường đều cùng bọn họ đến phòng khách sạn.

Thuê hai phòng, Chúc Cảm Quả và Ngụy Nhiên ở một phòng, ngày mai Ngụy Phong có cuộc thi, có lẽ ban đêm sẽ cày đề nên ở riêng một phòng.

Lộ An Thuần đi đến phòng của Ngụy Nhiên trước, cùng đám người Chúc Cảm Quả chơi cờ tỷ phú một lúc, sau đó lại đi đến phòng Ngụy Phong, ngồi co chân trên ghế sô pha nhỏ của anh lướt xem video hướng dẫn vẽ tay.

Ngụy Phong ngồi một mình bên cửa sổ, ánh mắt dời khỏi sách đề, nhìn cô gái nhỏ.

Cô lười biếng như con mèo, nửa nằm trên ghế sô pha màu trắng sữa, một chân mang tất hoạt hình rất đáng yêu, tất của chân còn lại bị ném trên ghế sô pha, mũi chân lắc lư, cô xem video cực kỳ tập trung, hoàn toàn xem phòng của anh trở thành ổ nhỏ của cô.

Không hề có ý muốn đi.

Nếu như Ngụy Phong không hạ lệnh đuổi khách, có lẽ tối nay cô sẽ yên ổn trên ghế sô pha của anh luôn.

“Em còn không về à?”

Lộ An Thuần nhìn đồng hồ đeo tay: “Lộ Bái quy định em nhất định phải về nhà lúc chín giờ, vẫn chưa tới giờ, không về vội.”

“Nhất định phải đúng giờ à?”

“Tự do thêm một phút cũng vô cùng quý giá.” Lộ An Thuần nhìn điện thoại, không ngẩng đầu: “Anh không thể nào hiểu được cảm nhận của em đâu.”

Ngụy Phong quả thật không hiểu, từ nhỏ anh đã khát vọng có được một mái nhà.

Nhà đối với anh mà nói là bến cảng vô cùng ấm áp, trước kia bà còn sống, mỗi ngày anh tan học là sẽ về nhà trước, hướng dẫn bài tập cho cậu nhóc, hoặc là giúp bà đẩy xe đi bán bún chua cay.

Anh đã từng cho rằng, mình sẽ bảo vệ ngôi nhà của mình giống như sói hoang bảo vệ lãnh địa, dùng móng vuốt sắc nhọn xé bất cứ kẻ xâm lược nào trở nên máu me đầm đìa.

Nhưng anh không thể bảo vệ được bà.

Thấy Ngụy Phong im lặng, Lộ An Thuần nhạy cảm ý thức được lời nói vừa rồi của mình có khả năng đã gợi lên hồi ức không tốt của anh: “Ngụy Phong, em xin lỗi…”

Ngụy Phong thả lỏng dựa vào tường, đầu ngón tay tùy ý cầm sách đề thi, không thèm để ý chút nào: “Không cần cẩn thận dè dặt với tôi, muốn nói gì thì nói, chỉ cần đừng nói dối.”

“Em sẽ cố gắng không nói dối với anh, em đảm bảo.” Lộ An Thuần nằm trên ghế sô pha, cái chân mang tất duỗi dài ra, như muốn chọc xuyên trần nhà: “Vậy anh để em ở đến 9 giờ đi.”

“Em có thể ở đến sáng mai.”

“Thật à?”

Khóe miệng anh cong lên một nụ cười hư hỏng lại tùy tiện: “Em muốn thật hả?”

Lộ An Thuần thở dài một hơi: “Được rồi, không nói đùa nữa, anh mau xem sách đi, em không làm phiền anh nữa, nếu như làm ảnh hưởng tới việc anh lấy huy chương vàng, chắc chắn thầy Chúc sẽ hận chết em.”

Ngụy Phong cũng không nói gì nữa, ép buộc mình thu sự chú ý về, tập trung suy nghĩ vào đề bài, đừng bị cô tác động.

Lộ An Thuần tùy ý đi dạo trong phòng một lúc, chợt thấy cái túi giấy nhỏ lớn khoảng bàn tay trên tủ đầu giường, cô tò mò cầm lên: “Đây là…”

Vừa dứt lời, thân hình của Ngụy Phong lóe lên một cách linh hoạt, cướp đi túi giấy trong tay cô: “Không có gì, không liên quan đến em.”

Nếu như anh không nhạy cảm như vậy, Lộ An Thuần có lẽ sẽ không tò mò, lần này cô phải biết được trong đó đựng gì, nếu không buổi tối hôm nay sẽ không ngủ được.

“Cho em xem một chút.”

“Đã nói không liên quan đến em mà.”

“Nhưng anh như vậy càng che càng lộ đó, cảm thấy như liên quan đến em vậy.”

Ngụy Phong giơ tay lên, không cho cô với tới.

Cô gái nhỏ dứt khoát cởi giày đứng trên giường, vươn tay cướp lấy túi giấy trong tay anh, hai người tranh đoạt một hồi, Lộ An Thuần cuối cùng cũng cướp được cái túi, đồng thời bị Ngụy Phong làm té nhào trên giường lớn lót nệm cao su.

Cơ bụng bằng phẳng của anh dán chặt vào cô, hơi thở của hai người đều nặng nề, mùi hương đan xen vào nhau, hòa vào thế giới của đối phương.

Gương mặt Lộ An Thuần thoắt cái trở nên nóng hổi, đẩy anh theo bản năng nhưng người đàn ông vẫn đè ép cô như núi, hoàn toàn không có sức tránh thoát.

Nhìn ở khoảng cách gần, khuôn mặt của anh càng thêm khí khái hào hùng, trong đôi mắt đen có thêm chút dục niệm cuồn cuộn, lại hết sức áp chế.

“Ngụy, Ngụy Phong, anh đè em rồi.”

Ngón tay thô ráp của Ngụy Phong nâng cằm cô lên: “Nhưng em hoàn toàn không sợ.”

“Em… tại sao phải sợ?”

“Bây giờ tôi có thể cưỡng bức em ngay.” Hơi thở anh nóng bỏng, ánh mắt càng cháy bỏng.

Đôi mắt hạnh trong veo của Lộ An Thuần thản nhiên nhìn thẳng vào mắt anh.

Cô thậm chí cũng không biết cảm giác tin cậy giống như mê hoặc của mình dành cho Ngụy Phong rốt cuộc từ đâu tới. Ở trước mặt cô, anh rõ ràng chính là một con dã thú nhẫn nại đến cực hạn.

Có lẽ là xuất phát từ sự bảo vệ của anh dành cho Ngụy Nhiên, khiến cô cảm thấy an tâm.

“Ngụy Phong, Ngụy Nhiên gọi em là chị, anh sẽ không làm tổn thương chị của nó đâu.”

Anh cong môi cười lạnh: “Chưa chắc.”

Đúng lúc này, Lộ An Thuần vươn tay vào trong túi giấy mà hai người vừa giành giật, lấy ra… một cái kẹp tóc hình con bướm màu vàng kim với một sợi tua rua rũ xuống giống như nước mắt.

Món đồ bị cô nhìn thấy, Ngụy Phong cuối cùng cũng không nóng nảy nữa, đứng dậy, trong giọng nói mang theo chút khó chịu: “Đã bảo em đừng động vào đồ của ông đây rồi, vó cố chủ nhỏ nhà ai không lịch sự như vậy chứ.”

Lộ An Thuần vội vàng bỏ cái kẹp tóc bươm bướm vào trong hộp, che giấu sự mất mát nhàn nhạt trong lòng: “Đây là quà anh mang theo cho người khác sao, em xin lỗi, em… không nền cầm lung tung.”

Yết hầu Ngụy Phong chuyển động, anh không nói gì nữa.

Đôi mắt Lộ An Thuần cay cay, cô ra vẻ bình tĩnh đi đến một bên ghế sô pha, mang tất vào chân: “Em về đây, tạm biệt nha.”

Trong giây phút cô đi ra ngoài, Ngụy Phong ném túi giấy cho cô, cố hết sức để giọng điệu của mình có vẻ nhẹ như mây gió: “Vừa rồi đi dạo phố tùy tiện mua, em không thích thì có thể ném đi.”

Anh nhìn qua chiếc kẹp tóc thạch anh xinh đẹp đắt đỏ hơn trên đầu cô: “Dù sao đồ bạn em tặng cũng tốt hơn.”

Lộ An Thuần sờ vào chiếc kẹp tóc thạch anh trên đầu, lập tức hiểu ra vì sao cả buổi tối cái tên này… ánh mắt lại như có như không mà nhìn trên đầu cô.

Cô còn tưởng rằng tóc cô đổ dầu nữa chứ.

“Anh hiểu lầm rồi, cái này không phải của bạn em tặng, của em đó.” Cô tháo kẹp tóc xuống, cười giơ lên với anh: “Bình thường bố em không cho em ăn diện, bây giờ về thành phố Kinh rồi, em hơi làm dáng tí thôi.”

“Ồ.” Anh mạnh miệng nói: “Liên quan quái gì đến tôi.”

Lộ An Thuần chỉnh sửa lại mái tóc hơi rối, cầm chiếc kẹp bươm bướm kia một cách nâng niu: “Xác định là cho em sao?”

“Không thì sao?”

Lộ An Thuần mỉm cười hạnh phúc, dùng chiếc kẹp tóc bươm bướm đó kẹp lấy mái tóc dài đen nhánh dày rậm của mình lên đầu.

“Ngụy Phong, đẹp không?” Cô lắc đầu.

Mặt dây tua rua rũ xuống bên búi tóc, giống như một giọt nước mắt bươm bướm lóe lên ánh sáng vàng kim.

Ngụy Phong nhìn cô chằm chằm hồi lâu, kiềm chế nhìn đi chỗ khác.

Đẹp muốn chết.

Chapter
1 Chương 1: Vết máu
2 Chương 2: Hẻm nhỏ
3 Chương 3: Tên xấu xa
4 Chương 4: Tỏ tình
5 Chương 5: Tiệc rượu
6 Chương 6: Mập mờ
7 Chương 7: Giám sát
8 Chương 8: Vào trường
9 Chương 9: Trêu chọc
10 Chương 10: Cứu mỹ nhân
11 Chương 11: Sạch sẽ
12 Chương 12: Mạnh miệng
13 Chương 13: Sinh nhật
14 Chương 14: Bữa tiệc
15 Chương 15: Lên xe
16 Chương 16: Đêm dài
17 Chương 17: Mất cân bằng
18 Chương 18: Bị thương
19 Chương 19: Trường Đằng
20 Chương 20: Thẳng thắn
21 Chương 21: Theo đuổi ngọn gió
22 Chương 22: Trú mưa
23 Chương 23: Bị bệnh
24 Chương 24: Vũ trụ
25 Chương 25: Đi dạo
26 Chương 26: Phá tướng
27 Chương 27: Suối nước nóng
28 Chương 28: Chân tướng
29 Chương 29: Kiểm tra an ninh
30 Chương 30: Kiêu ngạo
31 Chương 31: Bươm bướm
32 Chương 32: Hiểu thấu
33 Chương 33: Mềm lòng
34 Chương 34: Đêm nay
35 Chương 35: Hòa giải
36 Chương 36: Nhận nuôi
37 Chương 37: Nụ hôn nóng bỏng
38 Chương 38: Xuống nước
39 Chương 39: Đêm mưa
40 Chương 40: Trận đấu
41 Chương 41: Chó con
42 Chương 42: Quyết định
43 Chương 43: Máu tươi
44 Chương 44: Giáng Sinh
45 Chương 45: Bà xã
46 Chương 46: Hẹn hò
47 Chương 47: Hình xăm
48 Chương 48: Sinh nhật
49 Chương 49: Đoạn tường
50 Chương 50: Thi đại học
51 Chương 51: Tốt nghiệp
52 Chương 52: Mau đến
53 Chương 53: Bida
54 Chương 54: Chân thực
55 Chương 55: Hình xăm
56 Chương 56: Ngọt ngào
57 Chương 57: Đoạn tuyệt
58 Chương 58: Thanh xuân
59 Chương 59: Tình địch
60 Chương 60: Gặp lại
61 Chương 61: Âm thầm chịu đựng
62 Chương 62: Giết rồng
63 Chương 63: Ổ chăn
64 Chương 64: Ranh giới cuối cùng
65 Chương 65: Phim điện ảnh
66 Chương 66: Chứng minh
67 Chương 67: Nghiện
68 Chương 68: Đền bù
69 Chương 69: Bầu không khí
70 Chương 70: Tiếc nuối
71 Chương 71: Chữa lành
72 Chương 72: Áo cưới
73 Chương 73: Dna
74 Chương 74: Tân hôn
75 Chương 75: Ấp ủ
76 Chương 76: Lừa ông ta
77 Chương 77: Ánh rạng đông
78 Chương 78: Kết thúc
79 Chương 79: Yêu thương sâu sắc
80 Chương 80: Thân thế
81 Chương 81: Quấn quýt
82 Chương 82: Chụp ảnh chung
83 Chương 83: Mang thai
84 Chương 84: Khát khao
85 Chương 85: Thiên vị
86 Chương 86: Anh trai
87 Chương 87: Vinh quang
88 Chương 88: Ngụy Nhiên
89 Chương 89: Giấc mơ
90 Chương 90: Làm bạn
91 Chương 91: Trăng non
92 Chương 1
93 Chương 2
94 Chương 3
95 Chương 4
96 Chương 5
97 Chương 6
98 Chương 7
99 Chương 8
100 Chương 9
101 Chương 10
102 Chương 11
103 Chương 12
104 Chương 13
105 Chương 14
106 Chương 15
107 Chương 16
108 Chương 17
109 Chương 18
110 Chương 19
111 Chương 20
112 Chương 21
113 Chương 22
114 Chương 23
115 Chương 24
116 Chương 25
117 Chương 26
118 Chương 27
119 Chương 28
120 Chương 29
121 Chương 30
122 Chương 31
123 Chương 32
124 Chương 33
125 Chương 34
126 Chương 35
127 Chương 36
128 Chương 37
129 Chương 38
130 Chương 39
131 Chương 40
132 Chương 41
133 Chương 42
134 Chương 43
135 Chương 44
136 Chương 45
137 Chương 46
138 Chương 47
139 Chương 48
140 Chương 49
141 Chương 50
142 Chương 51
143 Chương 52
144 Chương 53
145 Chương 54
146 Chương 55
147 Chương 56
148 Chương 57
149 Chương 58
150 Chương 59
151 Chương 60
152 Chương 61
153 Chương 62
154 Chương 63
155 Chương 64
156 Chương 65
157 Chương 66
158 Chương 67
159 Chương 68
160 Chương 69
161 Chương 70
162 Chương 71
163 Chương 72
164 Chương 73
165 Chương 74
166 Chương 75
167 Chương 76
168 Chương 77
169 Chương 78
170 Chương 79
171 Chương 80
172 Chương 81
173 Chương 82
174 Chương 83
175 Chương 84
176 Chương 85
177 Chương 86
178 Chương 87
179 Chương 88
180 Chương 89
181 Chương 90
182 Chương 91
183 Chương 92
184 Chương 93
185 Chương 94
186 Chương 95
187 Chương 96
188 Chương 97
189 Chương 98
190 Chương 99
191 Chương 100
192 Chương 101
193 Chương 102
194 Chương 103
195 Chương 104
196 Chương 105: (End)
Chapter

Updated 196 Episodes

1
Chương 1: Vết máu
2
Chương 2: Hẻm nhỏ
3
Chương 3: Tên xấu xa
4
Chương 4: Tỏ tình
5
Chương 5: Tiệc rượu
6
Chương 6: Mập mờ
7
Chương 7: Giám sát
8
Chương 8: Vào trường
9
Chương 9: Trêu chọc
10
Chương 10: Cứu mỹ nhân
11
Chương 11: Sạch sẽ
12
Chương 12: Mạnh miệng
13
Chương 13: Sinh nhật
14
Chương 14: Bữa tiệc
15
Chương 15: Lên xe
16
Chương 16: Đêm dài
17
Chương 17: Mất cân bằng
18
Chương 18: Bị thương
19
Chương 19: Trường Đằng
20
Chương 20: Thẳng thắn
21
Chương 21: Theo đuổi ngọn gió
22
Chương 22: Trú mưa
23
Chương 23: Bị bệnh
24
Chương 24: Vũ trụ
25
Chương 25: Đi dạo
26
Chương 26: Phá tướng
27
Chương 27: Suối nước nóng
28
Chương 28: Chân tướng
29
Chương 29: Kiểm tra an ninh
30
Chương 30: Kiêu ngạo
31
Chương 31: Bươm bướm
32
Chương 32: Hiểu thấu
33
Chương 33: Mềm lòng
34
Chương 34: Đêm nay
35
Chương 35: Hòa giải
36
Chương 36: Nhận nuôi
37
Chương 37: Nụ hôn nóng bỏng
38
Chương 38: Xuống nước
39
Chương 39: Đêm mưa
40
Chương 40: Trận đấu
41
Chương 41: Chó con
42
Chương 42: Quyết định
43
Chương 43: Máu tươi
44
Chương 44: Giáng Sinh
45
Chương 45: Bà xã
46
Chương 46: Hẹn hò
47
Chương 47: Hình xăm
48
Chương 48: Sinh nhật
49
Chương 49: Đoạn tường
50
Chương 50: Thi đại học
51
Chương 51: Tốt nghiệp
52
Chương 52: Mau đến
53
Chương 53: Bida
54
Chương 54: Chân thực
55
Chương 55: Hình xăm
56
Chương 56: Ngọt ngào
57
Chương 57: Đoạn tuyệt
58
Chương 58: Thanh xuân
59
Chương 59: Tình địch
60
Chương 60: Gặp lại
61
Chương 61: Âm thầm chịu đựng
62
Chương 62: Giết rồng
63
Chương 63: Ổ chăn
64
Chương 64: Ranh giới cuối cùng
65
Chương 65: Phim điện ảnh
66
Chương 66: Chứng minh
67
Chương 67: Nghiện
68
Chương 68: Đền bù
69
Chương 69: Bầu không khí
70
Chương 70: Tiếc nuối
71
Chương 71: Chữa lành
72
Chương 72: Áo cưới
73
Chương 73: Dna
74
Chương 74: Tân hôn
75
Chương 75: Ấp ủ
76
Chương 76: Lừa ông ta
77
Chương 77: Ánh rạng đông
78
Chương 78: Kết thúc
79
Chương 79: Yêu thương sâu sắc
80
Chương 80: Thân thế
81
Chương 81: Quấn quýt
82
Chương 82: Chụp ảnh chung
83
Chương 83: Mang thai
84
Chương 84: Khát khao
85
Chương 85: Thiên vị
86
Chương 86: Anh trai
87
Chương 87: Vinh quang
88
Chương 88: Ngụy Nhiên
89
Chương 89: Giấc mơ
90
Chương 90: Làm bạn
91
Chương 91: Trăng non
92
Chương 1
93
Chương 2
94
Chương 3
95
Chương 4
96
Chương 5
97
Chương 6
98
Chương 7
99
Chương 8
100
Chương 9
101
Chương 10
102
Chương 11
103
Chương 12
104
Chương 13
105
Chương 14
106
Chương 15
107
Chương 16
108
Chương 17
109
Chương 18
110
Chương 19
111
Chương 20
112
Chương 21
113
Chương 22
114
Chương 23
115
Chương 24
116
Chương 25
117
Chương 26
118
Chương 27
119
Chương 28
120
Chương 29
121
Chương 30
122
Chương 31
123
Chương 32
124
Chương 33
125
Chương 34
126
Chương 35
127
Chương 36
128
Chương 37
129
Chương 38
130
Chương 39
131
Chương 40
132
Chương 41
133
Chương 42
134
Chương 43
135
Chương 44
136
Chương 45
137
Chương 46
138
Chương 47
139
Chương 48
140
Chương 49
141
Chương 50
142
Chương 51
143
Chương 52
144
Chương 53
145
Chương 54
146
Chương 55
147
Chương 56
148
Chương 57
149
Chương 58
150
Chương 59
151
Chương 60
152
Chương 61
153
Chương 62
154
Chương 63
155
Chương 64
156
Chương 65
157
Chương 66
158
Chương 67
159
Chương 68
160
Chương 69
161
Chương 70
162
Chương 71
163
Chương 72
164
Chương 73
165
Chương 74
166
Chương 75
167
Chương 76
168
Chương 77
169
Chương 78
170
Chương 79
171
Chương 80
172
Chương 81
173
Chương 82
174
Chương 83
175
Chương 84
176
Chương 85
177
Chương 86
178
Chương 87
179
Chương 88
180
Chương 89
181
Chương 90
182
Chương 91
183
Chương 92
184
Chương 93
185
Chương 94
186
Chương 95
187
Chương 96
188
Chương 97
189
Chương 98
190
Chương 99
191
Chương 100
192
Chương 101
193
Chương 102
194
Chương 103
195
Chương 104
196
Chương 105: (End)