Chương 1: 1: Chia Tay

Bạch Chỉ cảm thấy bản thân đúng là đứa ngu xuẩn có một không hai trên đời.

Cả một chiếc vali to oạch, lựa tới lựa lui cuối cùng cậu cũng chỉ lấy đi vài bộ trang phục mùa đông. 

Bạch Chỉ nâng tay nhìn đồng hồ, 11h trưa. Giờ này hôm qua là lúc cậu còn đang mải nghĩ xem sẽ mua quà gì tặng Trần Hạo. Còn hiện tại? Bạch Chỉ chỉ muốn cầm luôn cái vali phang vào mặt hắn ta.

Hai đứa bên nhau 7 năm, 4 năm đại học rồi thêm 3 năm đi làm. Sớm chiều sánh đôi cùng nhau, ai cũng hiểu đối phương rất rõ. Tục ngữ có câu “thất niên chi dương”*, mối tình đồng tính của cả hai có thể kéo dài lâu như vậy cũng được xem như cặp đôi kiểu mẫu khiến người cùng giới hâm mộ. 

*Nghĩa là đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua cái ngưỡng 7 năm thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trọn đời, bằng không thì xa nhau vĩnh viễn, muôn thuở không thể tái hợp.

Thật ra việc Trần Hạo ngoại tình Bạch Chỉ vốn đã nghi ngờ từ lâu. Nhưng mãi cho đến hôm nay khi xảy ra chuyện ấy, Bạch Chỉ mới thật sự tuyệt vọng và quyết tâm đường ai nấy đi.

Tình tiết câu chuyện cũng quen thuộc dữ lắm, rằng thì Bạch Chỉ đi công tác trở về nhà sớm hơn dự định. Tuy là chưa đến mức túm được tuesday ngay tại nhà, nhưng Bạch Chỉ cũng nhìn thấy được đống đồ vật dành riêng cho chuyện người lớn còn nằm ngổn ngang trên sàn nhà cùng với chiếc quần l ót nam xa lạ trong toilet, lại thêm mùi hương quẩn quanh phòng như đang kêu gào chứng minh hôm qua ở đây đã diễn ra một “trận chiến vô cùng kịch liệt”.

Bạch Chỉ nín nhịn cơn buồn nôn, gọi điện thoại cho Trần Hạo. Gã đàn ông ở đầu dây bên kia nào hay biết rằng cậu đã trở lại: “Cục cưng chừng nào về đó, anh ra sân bay đón em nhé!”

Bạch Chỉ cười gằn: “Không cần đâu, em tự đón xe về được.”

Trần Hạo chợt hoảng hốt: “Em… Em về rồi sao?”

“Vẫn chưa, mai em mới bay.”

Trần Hạo sợ đến mức đấm đấm lồng ngực: “Thế tốt rồi, tốt rồi! Thôi cứ để anh đến đón em đi. Gần đây Thành Đô trở lạnh, khéo mai lại có mưa nữa đó.”

“Vâng, được rồi.”

Tắt máy, Bạch Chỉ suýt chút nữa đã òa khóc. Tình cảm 7 năm này gần như đã trở thành một phần tư cuộc đời của cậu. Vì muốn ở bên cạnh hắn ta, Bạch Chỉ vừa tốt nghiệp đại học đã come-out khiến cha mẹ tức đến nỗi đoạn tuyệt quan hệ với cậu.

Mấy năm nay tuy mẹ vẫn lén liên lạc với cậu vài bận nhưng trong lòng vẫn không chấp nhận nổi việc con trai mình là gay.

Bên cạnh không có gia đình bạn bè, Trần Hạo dường như đã trở thành người thân duy nhất của Bạch Chỉ, thế nhưng hôm nay…

Bạch Chỉ ngồi xổm trên đất, che mặt, cả người rơi vào nỗi tuyệt vọng sâu thẳm. Trần Hạo ngoại tình rồi… Không chỉ ngoại tình mà còn ngang nhiên đưa thứ tiện tỳ đấy đến nhà của hai người để qua đêm.

Nhớ tới Tống Nhiên – đứa bạn mà mình khá thân, Bạch Chỉ mở wechat lên chuẩn bị kể khổ và đợi bạn hiến kế. Nói sao thì cũng quen nhau 7 năm rồi, Bạch Chỉ không muốn kết thúc chuyện tình một cách quá hời hợt.

Vào wechat, Bạch Chỉ tìm đến chiếc avatar quen thuộc rồi gõ tin nhắn: “Nhiên Nhiên, cậu đang làm gì đó?”

Mãi một lúc sau bên kia vẫn không trả lời. Bạch Chỉ không có gì làm bèn mở trang cá nhân của y xem. Bài đăng gần nhất là hai bức ảnh nude, hai người đang trong tư thế hình chữ X, không hở lộ liễu full HD nhưng nhìn thoáng qua cũng biết là đang làm gì. Bạch Chỉ tiện tay nhấn like một cái.

Tống Nhiên cũng là gay, nhưng Tống Nhiên khác cậu ở chỗ y rất thích đổi bồ, bạn trai cứ thay xoành xoạch gần như là mỗi tháng. Theo lời Tống Nhiên nói chính là, đời người ngắn ngủi nên phải tận hưởng hết mức có thể.

Bạch Chỉ mở lại tấm ảnh ban nãy, bỗng dưng thấy có gì đó sai sai. Tuy góc chụp cố gắng né phần mặt ra nhưng cái thân thể đang nằm phía trên trông quen quá. Quen đến nỗi cậu nhìn thoáng qua thôi cũng biết đó chính là… Trần Hạo?

Bạch Chỉ chợt thấy khó thở vô cùng. Cậu có thể thản nhiên chấp nhận việc Trần Hạo cắm sừng, nhưng tuyệt đối không chấp nhận cái sừng kia chính là Tống Nhiên!

Vốn ba người là bạn học thời đại học. Do cùng là gay nên chơi chung rất hợp, sau khi tốt nghiệp lại làm việc cùng một thành phố. Có thể nói Tống Nhiên là một trong những người bạn hiếm hoi của Bạch Chỉ, còn chơi rất hợp cạ với nhau là đằng khác nữa.

Sao người họ có thể lén lút qua lại sau lưng cậu như vậy chứ?

Bạch Chỉ điên tiết nhấn cuộc gọi âm thanh thế nhưng Tống Nhiên không trả lời. Y tắt ngang cuộc gọi rồi lại gửi một tệp ghi âm tới.

Bạch Chỉ: ??? Tống Nhiên, cậu có ý gì?

Tống Nhiên: *mỉm cười* Cậu tự nghe thử xem.

Bạch Chỉ mở tệp ghi âm, điện thoại vang lên một loạt tiếng sột soạt.

“Anh Hạo, anh thấy giữa em với Tiểu Bạch thì ai tốt hơn?”

Trần Hạo châm thuốc rồi đáp: “Còn phải nói à. Đương nhiên là em rồi. Chứ em ấy ở trên giường cứ đơ như cá chết, mấy năm nay bọn anh ít khi gần gũi với nhau lắm.” 

Bạch Chỉ cắn môi, nước mắt tuôn lã chã. Cậu hét to: “Đồ dối trá! Rõ ràng anh nói là lo ngại cho thân thể của tôi, nói phía sau của đàn ông không nên dùng để phục vụ người khác, nếu không về già sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ!”

“Anh Hạo, anh ấy à ~ Tuyệt lắm nha ~” Tống Nhiên khàn khàn đổi tông giọng.

Trong điện thoại, giọng nói của hai người vẫn vang lên nhưng Bạch Chỉ đã chẳng còn tâm trạng nghe tiếp.

Bạch Chi run rẩy tắt tệp ghi âm, gõ tin nhắn gửi cho Tống Nhiên: Hai người bắt đầu từ bao giờ?

Tống Nhiên: Bao giờ á? Để tớ nhớ lại nào…

Tống Nhiên: Chắc cỡ 6-7 năm trước đó. Nhớ có lần hồi Đại học tổ chức sinh nhật cho cậu, lúc đi KTV tớ uống nhiều quá, tớ với Trần Hạo đã làm trong toilet 1 lần. 

Thời gian trôi qua quá lâu, Bạch Chỉ cũng không nhớ rõ chuyện năm đó. Nhưng cơ bản có thể xác nhận là suốt ngần ấy năm qua, hai người họ vẫn làm bạn giường với nhau! Bảo sao Trần Hạo lúc nào cũng ra cái vẻ không quan tâm đến chuyện giường chiếu, trông như đang tu khổ hạnh lạnh nhạt với tình d*c. Thì ra hắn ta đã có chỗ để xả nỗi niềm, chẳng cần tìm đến Bạch Chỉ.

Còn Tống Nhiên! Uổng công Bạch Chỉ xem y là bạn bè thân thiết nhất, có gì đều tâm sự với y. Nhớ năm ngoái lúc 14/2, cậu phát hiện trên điện thoại Trần Hạo có đặt đến 2 bó hoa hồng, nhưng Bạch Chỉ lại chỉ nhận được một bó. Lúc đó Tống Nhiên còn an ủi cậu rằng đàn ông ai mà chẳng có tình nhân bên ngoài, chỉ cần trong lòng luôn có cậu là được. Giờ ngẫm lại mới thấy, bó hoa còn lại chắc là tặng cho Tống Nhiên?

Bạch Chỉ cố gắng trấn định đáp: Nếu hai người đã bên nhau lâu như vậy, vì sao cậu lại không nói tôi nghe? Hai người anh tình tôi nguyện thì tôi có thể rút lui mà.

Tống Nhiên: Hihi, thế cậu không biết câu “bà cả không bằng bà hai, bà hai không bằng bồ nhí” sao? Làm vợ chồng đàng hoàng với nhau thì lại mất đi cảm giác vụng trộm rồi. 

Bạch Chỉ cạn lời. Hai mươi sáu năm được giáo dục đàng hoàng lập tức bị vứt toẹt ra sau đầu, cậu rống lên, gửi voice chat sang: Hai đứa chúng mày không thấy tởm à? Trần Hạo không sợ bị bệnh chứ bố mày thì sợ đấy!

Tống Nhiên: *mỉm cười* Đừng lo Tiểu Bạch, bọn tớ luôn mang bao cao su.

Bạch Chỉ điên tiết ném điện thoại đi.

Chia tay! Nhất định phải chia tay. Trong đầu Bạch Chỉ chỉ còn duy nhất hai chữ này.

Cậu xốc lại tinh thần, vội vàng nhặt điện thoại lên. Trừ việc bị vỡ màn hình ra thì chẳng hư hao gì thêm cả. Bạch Chỉ nhanh chóng mở lịch bay xem thông tin chuyến bay gần nhất. Cậu chọn bừa một thành phố có cái tên nghe xuôi tai rồi đặt luôn vé máy bay.

Đặt xong, Bạch Chỉ lại gửi đơn xin từ chức tới công ty. Vì xin nghỉ đột xuất không kịp bàn giao công việc nên sợ là cậu mất luôn tháng lương này rồi.

Trong thẻ của Bạch Chỉ còn hơn 70 nghìn tệ. Chỗ ở hiện giờ là Trần Hạo thuê, trước giờ luôn là Trần Hạo trả tiền thuê nhà, Bạch Chỉ lo mấy khoản khác, số tiền còn lại đều gửi ngân hàng. Bạch Chỉ vốn định cuối năm mua nhà, may mà chưa kịp làm gì.

Tiền ở ngân hàng tạm thời không lấy lại được, nhưng do hai đứa cùng mở nên đến thời hạn, Bạch Chỉ vẫn có thể tự đi rút.

Bạch Chỉ đi một vòng quanh nhà. Giờ đang bắt đầu vào tháng 11, phía nam còn ăn mặc mỏng manh được chứ nghe đâu phía bắc đã có tuyết rơi rồi. Bạch Chỉ lựa tới lựa lui rồi quyết dịnh chỉ mang theo hai cái áo khoác dày và một chiếc áo lông mỏng.

Bạch Chỉ mang theo laptop của mình, bằng tốt nghiệp và giấy chứng nhận, còn lại cậu chẳng cần. Nhìn căn nhà mình đã sống suốt 3 năm qua, Bạch Chỉ chợt muốn rơi lệ. Cậu nghiến răng nghiến lợi, thôi kệ mẹ, cái cũ đi thì cái mới tới thôi!

***

“Anh Hành ơi, hàng anh cần tới rồi đây. Quýt 3 tấn, táo 5 tấn, nho 200 thùng, chuối 150 thùng, kiwi…”

Triệu Bắc Hành đeo bao tay nên không tiện cầm bút. Anh lấy răng kéo bao tay xuống rồi cầm bút nguệch ngoạc mấy đường trên sổ. Viết xong anh lấy điện thoại từ trong túi ra, mở máy tính bấm 5-6 bận liên tục, mỗi bận bấm một số, bấm đến độ tài xế nhìn chóng hết cả mặt.

“Đây để tôi tính giúp anh”. Tài xế cầm đống giấy tờ mà Triệu Bắc Hành đưa, mấy cái tròn tròn vuông vuông trên đó là gì vậy nhỉ?

“Tôi viết anh xem cũng không hiểu đâu, để tôi tự tính.” Triệu Bắc Hành lấy sổ sách lại tính thêm mấy bận, cuối cùng cũng xong: “13658 tệ, làm tròn 13500.”

Lái xe cũng không kì kèo vì lúc đi giao hàng ông chủ có dặn rồi, mấy đồng lẻ lẻ thì thôi cứ cho qua.

“Ok, vẫn là giao tiền mặt ha.”

“Ừ.” Triệu Bắc Hành yêu cầu công nhân dỡ hàng, còn mình thì đi đến két sắt lấy tiền giao cho tài xế.

Tài xế đùa rằng: “Tôi bảo này ông chủ Triệu, vựa trái cây của anh cũng to mà sao lại tiếc mấy đồng thuê kế toán vậy?”

“Vốn có một kế toán đó chứ, mà mấy hôm trước người ta về quê làm đám cưới rồi. Tôi đăng thông báo tuyển dụng nửa tháng nay mà chưa tìm được ai đấy, anh quen người nào thì giới thiệu cho tôi với nhé!”

“Ok.” Lái xe cười cười cất tiền đi.

Triệu Bắc Hành lại chạy tới dỡ hàng cùng đám công nhân. Anh cao 1m86, vóc người cao to rắn chắc. Một thùng cam phải đến 25kg, công nhân chỉ khiêng được 1 thùng, Triệu Bắc Hành lại có thể khiêng 3 thùng cùng lúc mà chẳng hề hấn gì.

Lái xe nhìn theo bóng anh mà hâm mộ thở dài một hơi. Mình mà vác 3 thùng như anh ta chắc thoát vị đĩa đệm luôn quá!

Cái tên Triệu Bắc Hành này bọn họ có ai mà không biết đâu. Vốn không hề biết chữ, chỉ là một gã khuân vác từ quê lên. Thế mà trong vòng vài năm ngắn ngủi đã biến cửa hàng bán sỉ nho nhỏ của mình thành vựa buôn trái cây lớn nhất nhì thành phố.

Chịu thương chịu khó lại khỏe khoắn hăng làm, vừa phong độ vừa dũng cảm, người như vậy thành công cũng đáng thôi.

Chẳng mấy chốc cả một container trái cây đều được chất hết vào kho. Tài xế chào tạm biệt rồi lái xe đi.

Triệu Bắc Hành lau mồ hôi đổ đầy đầu, anh khui thùng hàng lấy ra một quả chuối tiêu đã hư phân nửa rồi ăn.

Điện thoại bên hông chợt reo lên hai tiếng, Triệu Bắc Thành bấm nhận cuộc gọi, đầu bên kia truyền đến một giọng nói run run: “Xin hỏi….. Các anh…. Vẫn đang cần kế toán chứ hả?”

Chapter
1 Chương 1: 1: Chia Tay
2 Chương 2: 2: Nhân Viên Kế Toán Họ Bạch
3 Chương 3: 3: Bán Sỉ Trái Cây
4 Chương 4: 4: Mới Đến
5 Chương 5: Mua quần áo
6 Chương 6: Kể chuyện ma
7 Chương 7: Em sợ
8 Chương 8: Thân già ở lại
9 Chương 9: Trung tâm tắm gội
10 Chương 10: Chà lưng
11 Chương 11: Nhị Bảo
12 Chương 12: Hướng dẫn chữa nấc cụt
13 Chương 13: Lê đông lạnh
14 Chương 14: Bị bệnh
15 Chương 15: Đi công tác
16 Chương 16: Chú thím Sáu
17 Chương 17: Bị niêm phong rồi!
18 Chương 18: Tìm người giúp đỡ
19 Chương 19: Mọi chuyện rồi cũng đâu vào đấy
20 Chương 20: Vị khách không mời
21 Chương 21: Chào hàng
22 Chương 22: Rời bỏ
23 Chương 23: Rửa chân
24 Chương 24: Playboy
25 Chương 25: Mắc kẹt trên đường
26 Chương 26: Anh Hành là trai tân?
27 Chương 27: May mắn từ trên trời rơi xuống
28 Chương 28: Siêu thị Huệ Hữu
29 Chương 29: Cụ Lưu lâm trọng bệnh!
30 Chương 30: Nguy kịch
31 Chương 31: Tang lễ
32 Chương 32: Bị bắt tại trận
33 Chương 33: Cạn ly hát vang
34 Chương 34
35 Chương 35: Về nhà ăn Tết
36 Chương 36: Triệu Bắc Lâm
37 Chương 37: Mẹ ơi, con nhớ mẹ
38 Chương 38: Đi chợ phiên
39 Chương 39: Trò hề
40 Chương 40: Chữa bệnh âm
41 Chương 41: Mời thần tiên
42 Chương 42: Tết đến rồi!
43 Chương 43: Làm mai
44 Chương 44: Con tim em đau quá man!
45 Chương 45: Đâu lại vào đấy
46 Chương 46: Nhận nuôi Nhị Bảo
47 Chương 47: Lòng người cũng từ máu thịt
48 Chương 48: Tình chớm nở
49 Chương 49: Nhắc nhở
50 Chương 50: Nhà tắm công cộng
51 Chương 51: Chị dâu
52 Chương 52: Xây dựng trái phép
53 Chương 53: Thăm tù
54 Chương 54: Nhớ nhung
55 Chương 55: Châu chấu đá xe
56 Chương 56: Rung động
57 Chương 57: Vận may đến
58 Chương 58: Khuyên bảo
59 Chương 59: Kim Cường tàn đời
60 Chương 60: Đấu thầu thành công
61 Chương 61: Giải cứu người quen
62 Chương 62: Người nhà Nhị Bảo đến rồi
63 Chương 63: Bố Bạch Chỉ đổ bệnh
64 Chương 64: Về nhà
65 Chương 65: Nói thẳng
66 Chương 66: Phẫu thuật thành công
67 Chương 67: Hiểu lầm
68 Chương 68: Xuất gia đây!
69 Chương 69: Bùng binh ái tình
70 Chương 70: Anh yêu em
71 Chương 71: Gặp bố mẹ vợ
72 Chương 72: Về nhà cùng anh
73 Chương 73: Con trai cả
74 Chương 74: Vạn sự khởi đầu nan
75 Chương 75: Song hỉ lâm môn (Hoàn chính văn)
Chapter

Updated 75 Episodes

1
Chương 1: 1: Chia Tay
2
Chương 2: 2: Nhân Viên Kế Toán Họ Bạch
3
Chương 3: 3: Bán Sỉ Trái Cây
4
Chương 4: 4: Mới Đến
5
Chương 5: Mua quần áo
6
Chương 6: Kể chuyện ma
7
Chương 7: Em sợ
8
Chương 8: Thân già ở lại
9
Chương 9: Trung tâm tắm gội
10
Chương 10: Chà lưng
11
Chương 11: Nhị Bảo
12
Chương 12: Hướng dẫn chữa nấc cụt
13
Chương 13: Lê đông lạnh
14
Chương 14: Bị bệnh
15
Chương 15: Đi công tác
16
Chương 16: Chú thím Sáu
17
Chương 17: Bị niêm phong rồi!
18
Chương 18: Tìm người giúp đỡ
19
Chương 19: Mọi chuyện rồi cũng đâu vào đấy
20
Chương 20: Vị khách không mời
21
Chương 21: Chào hàng
22
Chương 22: Rời bỏ
23
Chương 23: Rửa chân
24
Chương 24: Playboy
25
Chương 25: Mắc kẹt trên đường
26
Chương 26: Anh Hành là trai tân?
27
Chương 27: May mắn từ trên trời rơi xuống
28
Chương 28: Siêu thị Huệ Hữu
29
Chương 29: Cụ Lưu lâm trọng bệnh!
30
Chương 30: Nguy kịch
31
Chương 31: Tang lễ
32
Chương 32: Bị bắt tại trận
33
Chương 33: Cạn ly hát vang
34
Chương 34
35
Chương 35: Về nhà ăn Tết
36
Chương 36: Triệu Bắc Lâm
37
Chương 37: Mẹ ơi, con nhớ mẹ
38
Chương 38: Đi chợ phiên
39
Chương 39: Trò hề
40
Chương 40: Chữa bệnh âm
41
Chương 41: Mời thần tiên
42
Chương 42: Tết đến rồi!
43
Chương 43: Làm mai
44
Chương 44: Con tim em đau quá man!
45
Chương 45: Đâu lại vào đấy
46
Chương 46: Nhận nuôi Nhị Bảo
47
Chương 47: Lòng người cũng từ máu thịt
48
Chương 48: Tình chớm nở
49
Chương 49: Nhắc nhở
50
Chương 50: Nhà tắm công cộng
51
Chương 51: Chị dâu
52
Chương 52: Xây dựng trái phép
53
Chương 53: Thăm tù
54
Chương 54: Nhớ nhung
55
Chương 55: Châu chấu đá xe
56
Chương 56: Rung động
57
Chương 57: Vận may đến
58
Chương 58: Khuyên bảo
59
Chương 59: Kim Cường tàn đời
60
Chương 60: Đấu thầu thành công
61
Chương 61: Giải cứu người quen
62
Chương 62: Người nhà Nhị Bảo đến rồi
63
Chương 63: Bố Bạch Chỉ đổ bệnh
64
Chương 64: Về nhà
65
Chương 65: Nói thẳng
66
Chương 66: Phẫu thuật thành công
67
Chương 67: Hiểu lầm
68
Chương 68: Xuất gia đây!
69
Chương 69: Bùng binh ái tình
70
Chương 70: Anh yêu em
71
Chương 71: Gặp bố mẹ vợ
72
Chương 72: Về nhà cùng anh
73
Chương 73: Con trai cả
74
Chương 74: Vạn sự khởi đầu nan
75
Chương 75: Song hỉ lâm môn (Hoàn chính văn)