Chương 67: Đáp án

Xuân phân vừa qua khỏi, thời tiết còn có chút âm trầm, thời điểm sáng sớm còn hạ một trận mưa không lớn không nhỏ. Đủ loại hoa đầy màu sắc trong sân được bao bọc bởi bọt nước, ánh mặt trời mỏng manh xuyên thấu qua mây đen chiếu rọi lên cánh hoa, tạo ra cảm giác tươi sáng và ảo tưởng.

Đường Phi ôm hai cánh tay, dựa ở cột đá trong tiểu đình, nhìn cảnh xuân trong viện mà thất thần.

Rời đi, đây là chuyện mà sau khi hắn đi vào thế giới này, không lúc nào không suy nghĩ. Từ vừa mới bắt đầu chạy trốn, sau lại đến liều mạng kiếm tiền, một lần lại một lần từ quỷ môn quan trở về, cho tới nay thứ tín niệm khiến cho hắn chống đỡ đến giờ, đó là muốn trở lại thế giới của mình. Kiên trì như vậy, chấp nhất như thế, không phải là để rời đi sao? Nhưng vì cái gì hiện tại rốt cục có thể đi rồi, lại không vui vẻ nổi? Là vì Phượng Thần Anh? Hắn thế nhưng, luyến tiếc ......

“Phi nhi.”

Thanh âm vô cùng thân thiết lại ôn nhu, Đường Phi giương mắt nhìn lên, Phượng Thần Anh đang hướng hắn từ từ đi tới, trên mặt mang theo thản nhiên mỉm cười, chỉ là cặp ánh mắt kia như trước trống rỗng ảm đạm, nhìn không tới tiêu cự.

Nhìn thấy hắn, Đường Phi không tự giác gợi lên khóe môi, sợ đường trơn do cơn mưa vừa hạ xuống, liền vài bước tiến lên đỡ Phượng Thần Anh, nắm tay hắn trở về tiểu đình ngồi xuống.

“Ta nhớ rõ hoa trong viện đều nở đi? Chỉ không biết trận mưa sáng sớm kia đánh rớt bao nhiêu hoa.” Phượng Thần Anh nắm chặt tay Đường Phi nhẹ nhàng vuốt ve, nói.

“Không rớt bao nhiêu, trận mưa buổi sáng không lớn.” Đường Phi tinh tế nhìn Phượng Thần Anh, trong mắt quyến luyến mà cả bản thân cũng không nhìn thấy được.

“A,” Phượng Thần Anh bỗng nhiên nở nụ cười ra tiếng, trong lúc Đường Phi nghi hoặc hết sức nói: “Nhớ rõ thời điểm chúng ta vừa nhận thức,thường thường đối chọi gay gắt, mỗi một câu nói đều mang theo gai nhọn. Ngươi lại, chưa từng cho ta một sắc mặt hoà nhã, nói chuyện lãnh trào ám phúng, cho dù lên giường ngươi cũng muốn cùng ta đấu một trận. Mà ta, biết rõ ngươi không thích tam thậm chí là chán ghét ta, lại cố tình thích đùa ngươi, dùng hết mọi biện pháp phong tỏa nhuệ khícủa ngươi, muốn ngươi thần phục ta. Ngươi biết không? Tối hôm qua ta mới nhớ đến, nguyên lai hai chúng ta cùng một chỗ suốt một năm, lại chưa bao giờ giống nhưmấy ngày nay, bình thản ở chung như vậy.”

Đường Phi trố mắt nhìn Phượng Thần Anh, muốn nói chuyện, lại không biết nên nói cái gì.

Đang khi Đường Phi trầm mặc, Phượng Thần Anh lại đón lấy nói: “Kỳ thật lúc ấy ta quá mức tự phụ tự đại, còn làm hại ngươi một lần lại một lần lâm vào nguy hiểm. Mặc dù ngươi đối ta có hận, cũng là ta tạo gây nên. Ta lúc trước đối một người nói qua, ngươi tựa như một con nhím mình đầy gai góc, đối bất luận kẻ nào đều cảnh giác, dựng thẳng lên một thân lông nhọn tự ngã bảo hộ. Ta lúc ấy nói, nhất định muốn nhổ hết toàn bộ lông của ngươi, để ngươi cam tâm tình nguyện thần phụcta. Nhưng mà ta không nghĩ tới, người thần phục kia chính là ta.” Phượng Thần Anh nói xong, chua xót cười, hắn thật sự không nghĩ tới sẽngã vào chính cái bẫy do mình bày ra, sau đó muốn thoát ra cũng không có khả năng. Mà ngườinguyên bản hẳn phải ngã xuống, lại còn đứng bên ngoài cạm bẫy do do dự dự. Phượng Thần Anh làm người tuyệt đối so với Đường Phi ích kỷ âm hiểm gấp trăm lần, nếu hắn đã rơi vào, liền nhất định phải đem người kia cũng kéo xuống theo, chết cũng không buông tay, muốn hắn cùng chính mình vạn kiếp bất phục, đời đời kiếp kiếp dây dưa lẫn nhau.

“Thần Anh......” Có lẽ do tươi cười Phượng Thần Anh có rất nhiềuchua xótcùngkhông biết làm thế nào, Đường Phi trong lòng bỗng dưng đau đớn, bất tri bất giác đã kêu tên của hắn, tràn đầy đau lòng.

“Phi nhi, ta cuối cùng luôn nghĩ còn có thời gian, cho nên lúc trước quá không biết quý trọng. Ta muốn về sau có thể bồi thường, lại phát hiện chúng ta đã không có về sau.” Phượng Thần Anh cúi hạ mặt mày, vẻ mặt ai mặc: “Cốc Dương nói, nếu ta muốn bảo hộ ngươi, nhất định không được đối xử tốt với ngươi. Ta làm không được, thật sự làm không được...... Cho nên, vì có thể hảo hảo bảo hộ ngươi, mặc dù có trăm ngàn cái luyến tiếc, cũng phải nhượng ngươi rời đi, trở lại thế giới của mình. Ngươi an toàn, ta liền không còn mối lo lắng nào. Ngươi hiểu chưa?”

“Các ngươi,” Đường Phi nhìn Phượng Thần Anh có chút do dự, không biết nên hỏi hay không, nhưng hắn vẫn là muốn biết, cho nên tiếp tục nói: “Các ngươi cùngTần Nghị, thật sự đã đến mức không thể không nhượng bộ sao?”

Phượng Thần Anh cười nhẹ, nắm tay Đường Phi siết chặt, nói: “Tần Nhan cùngTần Nghị còn chưa có công khai xé rách da mặt, Tần Nghịngày hôm đó không biết xuất phát từ cớ gì,không lật mặt Tần Nhan. Ở bên ngoài làm bộ như huynh đệ tình thâm, tín nhiệmlẫn nhau. Nhưng mà ngày đó đám người công nhiên cùng thái tử đối địch,biểu hiện lập trường của mình không phải ít, vô luận biểu hiện bình thản giả dối này có thể duy trì bao lâu, trận chiến kia vẫn sẽ bùng nổ, bất quá là vấn đề thời gian mà thôi.”

“Tần Nghị mới là thái tử! Tần Nhan vì cái gì muốn cướp một thứ không thuộc về mình?!” Đường Phi nghe xong Phượng Thần Anh nói, bỗng nhiên đứng lên kích động: “Liền vì dã tâm bản thân, có thể vô cớ phát động chiến tranh liên lụy dân chúng vô tội?! Thần Anh, ngươi rõ ràng biết giúp Tần Nhan là sai, mưu triều soán vị là tử tội, ngươi vì cái gì còn muốn giúp hắn? Thiên hạ này, Tần Nhannày, liền thật sự đáng giá cho ngươi cảmạng cũng không cần!” Nói một câucuối cùng, Đường Phi thanh âm đã tràn ngập lửa giận.

Phượng Thần Anh vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt hôi mông xẹt qua một tia kinh hỉ quang mang.

“Đường Phi,” Phượng Thần Anh áp chế trong lòng mừng như điên, trầm giọng nói: “Ngươi như vậy sinh khí là vì cái gì? Lo lắng an nguy của dân chúng vô tội trong Miên Cẩm thành? Hay là lo lắng ta sẽ chết? Hay là -- ngươi đang ghen?”

Cái gì?! Đường Phi sửng sốt, theo bản năng nói: “Ta đây ghen cái gì?”

“Ta lý giải ngươi, tính cách của ngươi chưa bao giờ bi thán thayngười khác, cho nên ngươi không phải bởi vì dân chúngtrong thành. Lo lắng ta? Nhưng mà ta nghe không ra trong giọng nói của ngươi có tình cảmlo lắng bên trong.” Phượng Thần Anh cũng đứng lên, theo hơi thở Đường Phi dần dần tới gần, mắt phượng ảm đạm thẳng tắp nhìn Đường Phi. Biết rõ Phượng Thần Anh nhìn không thấy, Đường Phi lại cảm giác như mắt kia so với bất luận thời điểm nào cũng đều sắc bén thâm trầm hơn, tựa như, thẳng tắp thấy được lòng hắn.

“Ngươi coi như ta lo lắng ngươi đi.” Đường Phi nghiêng đầu tránh đi tầm mắtPhượng Thần Anh, lãnh đạm nói.

“Không, ngươi là đang ghen.” Tựa hồ cảm giác được Đường Phi trốn tránh, Phượng Thần Anh thân thủ bắt được hai tay Đường Phi, trước khihắn kịp phản bác ngăn trở, thanh âm trầm thấp cùng ôn nhu nói: “Không cần phủ nhận, ngươi sinh khí là vì ngươi nghĩ rằng ta có thể vì Tần Nhan cả mạng cũng không cần. Đường Phi, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta, Phượng Thần Anh, đời này chỉ vì một người có thể đánh cượccái mệnh này. Chỉ có ngươi, Đường Phi, ta chỉ vì ngươi, mới cam tâm tình nguyện chịu chết.”

Đường Phi chấn động, mạnh mẽ quay đầu nhìn Phượng Thần Anh, trên mặt tuấn mỹ tràn ngập nghiêm túc cùng chân thành. Hắn biết, Phượng Thần Anh nói, đều là sựthật.

“Không cần đối ta tốt như vậy, ta không đáng.” Đường Phi nắm chặt hai đấm thấp giọng nói, hắn không làm được mong muốn của Phượng Thần Anh, hắn, không có khả năng vì hắn lưu lại. Nhưng vì cái gì, tâm hắn tại đây có một khắc do dự?

“Đáng giá.” Phượng Thần Anh tiến lên một bước đem Đường Phi ôm vào trong ngực, thở dài nói: “Đời này, chỉ có ngươi mới đáng giá.”

Đường Phi chần chờ một hồi, cuối cùng vẫn vươn tay, ôm lại Phượng Thần Anh.

Một tiếng thở dài bao phủ ở hầu gian, Thần Anh, ta phải lấy cái gì báo đáp hai chữ “đáng giá” của ngươi?

Đêm dài đằng đẳng, Phượng Thần Anh đã ngủ say bỗng nhiên mở mắt, sau đó thân thủ điểm lên thụy huyệt của Đường Phi trong lòng hắn.

“Khấu khấu khấu.”

Phượng Thần Anh vừa mới xuống giường, tiếng đập cửa liền vang. Cũng không đợi Phượng Thần Anh trả lời, ngoài cửa người nọ liền tự mở cửa tiến vào.

Phượng Thần Anh khoác áo khoác đi ra phòng ngủ, Cốc Dương lưng vác cái hòm thuốc ở bên ngoài gian chờ.

“A ~~~” Cốc Dương ngáp một cái thật lớn, nửa khép ánh mắt nói: “Mỗi lần ta đều phải nửa đêm rời giường, ngươi liền dùng sức ép buộc ta đi, ta nếuchống đỡ hết nổi, xem ai có năng lực giúp ngươi lừa gạt tiểu tình nhân của ngươi.”

“Ban ngày Phi nhi đều ở cùng ta, đồ đặc, thuốc thang đều là hắn tự mình giám sát, ngươi nếu muốn hạ độc sẽ không dễ dàng.” Phượng Thần Anh đã có thể thấy rõ ràng, bất quá còn có chút điểm mơ hồ.

“Hừ,” Cốc Dương phi thường khinh bỉ nhìn Phượng Thần Anh liếc mắt một cái, nói: “Cho nên liền đêm hôm khuya khoắt đến ? Ngườikhông biết còn tưởng rằng hai chúng ta đang yêu đương vụng trộm chứ!”

“Ta điểm thụy huyệt của Đường Phi, hắn sẽ không tỉnh. Hơn nữa ta đã phân phó Thiết Hoán, hắn nếu tới nơi này không có khả năng không ai biết, chuyện ngươi lo lắng lại càng không xuất hiện.” Phượng Thần Anh không nhìn Cốc Dương bất mãn, ngồi vào một bên trênghế: “Ánh mắt của ta đại khái ngày mai có thể hoàn toàn khôi phục, ngươi nếu hạ độc sơ suất, để cho Phi nhi nhận ra cái gì, ngươi tự biết hậu quả.”

“Biết biết biết! Không cần uy hiếp ta!” Cốc Dương vẻ mặt khó chịu dẫn theo cái hòm thuốc đi qua: “Ta lập tức hạ độccho ngươi, kịch độc!” Phượng đại Các chủ này, thật sự là ăn no rảnh mỡ, rõ ràng ánh mắt đều vô sự, lại cứng rắn buộc mình đem hắn tái hạ độc để mù thêm một lần, này không phải tự ngược sao?! Đáp án kia là chó má gì mà thật sự trọng yếu như vậy?!

Cốc Dương xem xét ánh mắt Phượng Thần Anh một trận, có chút tự kỷ nói: “Ừ, ánh mắt khôi phục không tồi, ta, Cốc Dương, y thuật quả nhiên rất cao!”

“Bổn tọa tin tưởng không cần nói lại lần nữa lời vừa rồi.” Phượng Thần Anh lạnh lùng nói.

Cốc Dương trần ngập hắc tuyến, bất đắc dĩ nói: “Dạ, Các chủ. Thuộc hạ nhất định sẽ độc mù Các chủ, đảm bảo Các chủ có thể trước khinhận được đáp án, vẫn mù như cũ.”

Cốc Dương xuất ra một ngân châm tiêm tế,dùng lửa hơ qua một trận, mới xuất ra một dược bình. Vừa mở ra bên trong liền truyền đến một mùicổ quái, sau đó dùng châm dính chút dược thủy rồi rút ra.

“Các chủ, khả năng sẽ có chút đau, nhẫn nại một látsẽ qua.” Cốc Dương dứt lời bảo Phượng Thần Anh nhắm mắt lại, ngân châm dính dược thủy liền thẳng tắp đâm vào mi tâmhắn.

Về điểm đau đớn này,Phượng Thần Anh vốn chẳng coir a gì, nhưng mà sau khi hai mắt truyền đến từng trận hỏa lạt đau đớn, lại làm cho hắn nhăn mặt nhíu mày.

“Các chủ, nhịn một chút liền trôi qua.” Cốc Dương cầm một khối khăn ngâm nước lạnh, đắplên trên mắt Phượng Thần Anh.

Đợi trận nóng rực sâu sắc kia biến mất, Cốc Dương mới cầm một viên dược màu đỏ cho Phượng Thần Anh ăn xuống.

“Các chủ, hiện tại ngươi đã không nhìn thấy. Bất quá vừa rồi ngươi ăn là đặc chế giải dược, ba ngày sau mới có thể giải độccủa ngươi.” Cốc Dương một bên giải thích, một bên cầm đi khối khăn trên mắt Phượng Thần Anh, sau đó dùng ngữ khí cực kỳ nghiêm túc nói: “Tuy rằng không biết ngươi nghĩ muốn đáp ángì, bất quá ta lấy thân phận một đại phu báo cho ngươi, độc này chỉ có thể dùng một lần, về sau ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi dùng lần hai. Vô luận ngươi có được đáp án hay không, hay là dùng mạng của ta để uy hiếp ta thì cũng bằng thừa.”

Trước mắt lại khôi phục hắc ám, Phượng Thần Anh trầm mặc một chút, mới trầm giọng nói: “Ta hiểu được. Vô luận đáp án kia có phải thứ ta muốn hay không, loại chuyện tự tổn hại mình này,ta cũng sẽ không tái làm.”

Đợi Cốc Dương đi rồi, Phượng Thần Anh mới chậm rãi sờ soạng trở về phòng, giải huyệt đạo Đường Phi,ôm hắn nhắm hai mắt lại, như thế nào cũng ngủ không được. Kỳ thật hắn đang sợ, sợ đáp án kia không phải cái mình muốn, sợ, chính mình sẽ nhịn không được thương tổn Đường Phi.

Mùa xuân sau cơn mưa,trời thực trong vắt, mặt trời ấm áp nổi bật giữa màu xanh thăm thẳm xung quanh, ngẫu nhiên mấy đóa mây trắng thổi qua, thích ý lại thoải mái.

Tiếp nhận thư trong tay Yến Tự, Hà Tịch giống như mất hồn chậm rãi đi ra Phương Hoa Lâu. Một chiếc xe ngựa xa hoa từbên người hắnchạy quá, cùng hắn đi hướng ngược lại, càng đi càng xa.

Trên đường cái,một đám người như thường lệ, tới lui chật chội, có thể là thời tiết rất tốt, cho nên bọn họ trên mặt đều mang theo ấm áp thỏa mãn tiếu ý. Duy độc có Hà Tịch, nhìn không thấy được tươi cười ở loại thời tiếttrong sángnày.

Thất hồn lạc phách một mình ở đầu đường bàng hoàng, nhìn không được phương hướng, cũng không có mục đích. Bên tai dần dần nghe không được thanh âm ồn ào trên đường, giống như trần thế này hết thảy đều cách rất xa hắn, ngũ cảm(năm giác quan) đột nhiên tiêu thất, chỉ còn lại mỗi vị trí trái tim có thể cảm giác được đau đớnđến xé rách.

Từ từ xuân phong thổi tới quất vào mặt, Hà Tịch không cảm giác, nhưng thư tín trong tay lại “ào ào” vang nhỏ.

Hà Tịch rốt cục có một chút phản ứng, cúi đầu mờ mịt nhìn lá thư trong tay, đây là Đường Phi tự tay viết, bảo Yến Tự chuyển giao cho hắn.

Đường Phi đi rồi...... Hà Tịch ngẩng đầu, mới phát hiện chính mình đã đi tới thành Tây, tới trước cửatòa đại trạchma quái kia. Đi từng bước một qua đó, sau ngồi ở trên bậc cửa, Hà Tịch cười đến bất đắc dĩ, cũng đau khổ, lẩm bẩm nói: “Mỗi lần thời điểmtối chật vật, đều là ngươi thu lưu ta......”

Ngơ ngác ngồi một hồi, Hà Tịch mới thật sâu thở dài, mở ra lá thư, tinh tế nhìn xem.

“Hà Tịch, ngươi là bằng hữu duy nhất trên đời này của Đường Phi ta. Nhớ kỹ, vô luận tương lai như thế nào, nhất định phải hảo hảo sống sót.”

Nội dung rất đơn giản, không thiên ngôn vạn ngữ có lưu luyến không rời, cũng không có làm bộ làm tịch trân trọng thật có lỗi. Thậm chí ngay cả nét chữ, cũng thực cứng ngắc viết ra, thật sự khó coi. Nhưng mà Hà Tịch nhìn nhìn, nước mắt một giọt lại một giọt nhỏ xuống trên giấy. Hắn biết, ước định “về nhà” cùng Đường Phi kia, đã không còn có thể thực hiện, có điều Đường Phi nói hắn là bằng hữuduy nhất, muốn hắn sống sót.

Hà Tịch đang cầm tín, gắt gao ôm vào trong ngực, đem mặt chôn ở trên đùi, giống như hài tử chịu ủy khuất,lên tiếng khóc lớn.

Trong một góc xa xa, một trung niên nam tử tao nhã đang nhìn Hà Tịch, trong mắt tràn đầy đau xót.

Đường Phi hôm nay rất sớm liền tỉnh, chỉ là Phượng Thần Anh vẫn còn ngủ, cho nên hắn cứ như vậy nằm ở trongôm ấp ấm áp của Phượng Thần Anh, thẳng đến khi Phượng Thần Anh tỉnh lại.

“Như thế nào không gọi ta dậy?” Phượng Thần Anh dựa vào cảm giác, ở trên gương mặt Đường Phi hạ xuống một cái hôn, nhẹ giọng nói.

“Không có việc gì, ngươi nếu còn buồn ngủ, vậy cứ ngủ tiếp một hồi đi.” Đường Phi vỗ vỗ tay Phượng Thần Anh nói.

“Không cần, hẳn đã không còn sớm.” Phượng Thần Anh ngồi dậy: “Là thời điểm -- đưa ngươi đi rồi. Thiên TinhcùngMộc Trạc thu của ngươi một ngàn lượng, lần nãy sẽ không phạm sai lầm nữa.”

Đường Phi đứng dậy mặc quần áo, nói: “Ân.”

“Hôm nay để ta thay quần áo cho ngươi đi.” Phượng Thần Anh từ phía sau ôm lấy Đường Phi: “Một lần cuối cùng.”

Đường Phi rất muốn giống bình thường trêu ghẹo nói “Ngươi nhìn thấy sao?” Nhưng mà nói đến bên miệng, lại biến thành : “Hảo.”

Bởi vì nhìn không thấy, Phượng Thần Anh động tác so với trước kia chậm hơn rất nhiều, toàn bộ quá trình đều thật cẩn thận sờ soạng.

Đứng ở trước gương đồng, Đường Phi nhìn ảnh phản chiếu của mình trong kính, mới phát hiện cho dù Phượng Thần Anh bị mù,tay nghề cũng tinh xảo như cũ.

“Được không ?” Phượng Thần Anh sửa sang lại vạt áo Đường Phi hỏi: “Hẳn là có chút loạn đi? Ta gọi Mặc Trúc mặc một lần nữa cho ngươi.”

“Không cần.” Đường Phi lôi kéo Phượng Thần Anh, cười cười nói: “Nhìn rất tốt.”

Đúng lúc này, Mặc Trúc tiến vào nói xe ngựa đã chuẩn bị tốt.

Phượng Thần Anh tay ôm Đường Phi liền căng thẳng, trên mặt lại giả bộ như không có việc gì: “Đi thôi.”

Trên xe ngựa, hai người đều không lên tiếng. Chỉ là yên lặng tựa vào nhau, cầm chặt hai tayđối phương.

Đường Phi không có nhìn Phượng Thần Anh, mà là quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, trong mắt có chút mê mang. Vì cái gì, cáchPhượng Tê Các càng xa, tâm lại càng đau?

Xe ngựa chạy như bay, vẫn là như vậy, Đường Phi thấy được ngoài cửa sổ thân ảnhthất hồn lạc phách kia. Đường Phi chấn động, vừa định gọi hắn, lại chậm rãi ngậm miệng. Hà Tịch thu được thư của hắn, đã biết mình phải rời đi? Thật có lỗi, Hà Tịch, tha thứ cho ta đi không từ giã......

Sau nửa canh giờ, xe ngựa ngừng lại ở phía trước Thượng Tinh Lâu. Đường Phi không hề động, Phượng Thần Anh cũng không có động. Mặc Trúc đánh xe ở ngoài, quay đầu nhìn thoáng qua cửa xe đóng chặt, sâu kín thở dài, nhảy xuống đi đến địa phương khác. Hắn, không muốn nhìn thấy công tử rời đi.

“Phi nhi, ngươi biết không? Vừa rồi ở trên đường ta đã nghĩ, nếu con đường này vĩnh viễn không có cuối thì tốt rồi.” Phượng Thần Anh gắt gao cầm tay Đường Phi, trên mặt lại mang theo thản nhiên tiếu ý. Cô đơn tươi cười như vậy lại làm đau đớn tâmĐường Phi.

“Nhưng sự thật chung quy là sự thật, đường thủy chung cũng có điểm kết thúc.” Phượng Thần Anh nói xong, lại gắt gao siết tay Đường Phi chặt hơn một chút, sau đó chậm rãi, chậm rãi buông lỏng ra.

Đường Phi sửng sốt, theo bản năng muốn bắt lạibàn tay dày ấm áp kia, nhưng Phượng Thần Anh nhưng không cho hắn một chút cơ hội, rất nhanh thu hồi tay mình giấu vào ống tay áo rộng thùng thình.“Đi thôi, thừa dịp ta còn chưa hối hận. Không cần do dự, chần chờ của ngươi sẽ chỉ làm ta nghĩ muốn đem ngươi vĩnh viễn giam cầm ở bên người, không bao giờ thả ngươi rời đinữa.”

Đường Phi bỗng dưng nắm chặt hai đấm, hầu gian khô nóng, muốn cùng hắn nói một tiếng “tái kiến”, lại sợ tiết lộ cảm xúc của mình giờ phút này. Đường Phi buộc bản thân hít sâu một cái, áp chế không nỡcùng đau đớntrong lòng, đứng dậy đẩy cửa xe.

Phía trước Thượng Tinh Lâu là một thềm đácẩm thạch thật dài, Đường Phi nhìn cầu thang thật lâu, đây là cây cầu thông tới thế giới của hắn. Lần thứ ba tới đây, mà bây giờ, hắn sẽ chân chính trở lại thế giới của mình, vĩnh viễn rời khỏi nơi này.

Bước ra bước đầu tiên, Đường Phi phát hiện cước bộ cùng tâm tình của mình giống nhau, trầm trọng vô cùng. Chậm rãi theo cầu thang mà lên, đi mỗi một bước, hắn trong đầu đều hiện ra những hình ảnh suốt gần một năm naycùng Phượng Thần Anh. Phượng Thần Anh nói rất đúng, bọn họ cùng một chỗ một năm, có thể bình thản ở chung cũng chỉ có hơn mười ngày Phượng Thần Anh mất đi quang minh kia mà thôi.

Phía sau truyền đến động tĩnh, Đường Phi cước bộ khẽ ngừng, nhưng không có quay đầu. Hắn biết Phượng Thần Anh xuống xe ngựa, cặp ánh mắt không có tiêu cự đang nhìn về hướng của hắn.

Lúc trước Phượng Thần Anh đứng ở một chỗ, là vì chờ hắn trở về. Hiện tại, cũng là đưa hắn rời đi. Cước bộ không hề dừng lại, thân ảnh Đường Phi dần dần biến mất ở bậc cầu thang cuối cùng.

Phượng Thần Anh ánh mắt trống rỗng, ngây ngốc đứng ở trước xe ngựa, rõ ràng biết Đường Phi đã ly khai, rõ ràng ánh mắt hiện tại cái gì cũng nhìn không thấy, lại vẫn là cố chấp nhìn theo hướng mà Đường Phi đã rời đi.

Xuân phong hơi hơi phất qua, Phượng Thần Anh vẫn đang dại ra đứng tại chỗ, Đường Phi không có khả năng trở về thế giới trước kia, hắn biết rõ. Cho nên, cho dù hắn hiện tại lại đi tìm Thiên TinhcùngMộc Trạc, có nhận được cũng là một lần nữa thất vọng mà thôi. Hắn cuối cùng vẫn không thể không trở lại bên người mình.

Đây là chuyện đáng cao hứng không phải sao? Nhưng mà, lưu lạinhư vậy, không phải thứ hắn muốn! Đây không phải đáp án hắn cần! Đường Phi lựa chọn rời đi, mà không phải vì hắn lưu lại! Thứ hắn muốn có, là Đường Phi bởi vì yêu hắn mà cam tâm tình nguyện ở lại, không phải bởi vì vận mệnh an bài mà không thể không ở lại bên người hắn!

Nắm chặt hai đấm run nhè nhẹ, Phượng Thần Anh cả chính mình cũng không biết bản thân bị làm sao, vì cái gì, chỗ vị trí trái tim bên trong lồng ngực, giống như ẩn ẩn đau? Đau đến cả hô hấp đều cảm thấy khó khăn.

“Tháp, tháp, tháp.”

Tiếng bước chân vững vàng, quen thuộc, bỗng dưng truyền vào lỗ tai Phượng Thần Anh. Phượng Thần Anh mạnh mẽ trừng lớn ánh mắt, lại cái gì cũng không nhìn thấy! Trên mặt tràn đầy kinh hỉkhông dám tin, cùng hơi hơi khiếp đảm. Thật sự, là hắn sao?

Là hắn sao? Sẽ là Đường Phi sao? Nhưng mà, Thiên Tinh phải làm pháp lừa hắn, không có khả năng nhanh như vậy liền đi ra a?

“Tháp, tháp, tháp.” Tiếng bước chân cách mình càng ngày càng gần, hơi thở quen thuộc cũng cách mình càng ngày càng gần.

“Đường...... Phi ?” Phượng Thần Anh thanh âm khẽ run, tiến lên hai bước, trong mắt trống rỗng chỉ có một mảnh hắc ám.

“Ta, đã trở lại.” Thanh âm quen thuộc, hơi thởquen thuộc, Phượng Thần Anh có thể cảm giác được, Đường Phi ngay ở trước mặtmình, chỉ cách mình có hai bước chân.

--------------------

Chapter
1 Chương 1: Số mệnh
2 Chương 2: Đây là đâu?
3 Chương 3: Rời phủ
4 Chương 4: Thượng tinh lâu
5 Chương 5: Âm mưu của Phượng Thần Anh
6 Chương 6: Đường ra ...?
7 Chương 7: Khiêu khích
8 Chương 8: Đối đầu
9 Chương 9: Cái gọi là ‘Trạng Sư’
10 Chương 10: Ảo ảnh
11 Chương 11: Dụ hoặc
12 Chương 12: Tịch này là Hà Tịch…
13 Chương 13: Bằng hữu
14 Chương 14: Xung đột
15 Chương 15: Vô lương tâm …
16 Chương 16: Mệnh tẫn
17 Chương 17: Hãm hại
18 Chương 18: Lễ vu lan
19 Chương 19: Lần đầu giết người
20 Chương 20: Huyết sắc…
21 Chương 21: Giải cứu…
22 Chương 22: Run rẩy…
23 Chương 23: Sợ hãi…
24 Chương 24: Nói…
25 Chương 25: Không thể khống chế…
26 Chương 26: Quan hệ Tứ Giác
27 Chương 27: Thất tình?!
28 Chương 28: Bảo kiếm sau lưng
29 Chương 29: Gợn sóng…
30 Chương 30: Không thể thoát được
31 Chương 31: Rối rắm?
32 Chương 32: Ngày mồng tám tháng chạp
33 Chương 33: Tâm rối loạn
34 Chương 34: Mưu đồ riêng
35 Chương 35: Hôn trong tuyết
36 Chương 36: Ước định
37 Chương 37: Tận tình
38 Chương 38: Nhập cuộc
39 Chương 39: Đại hôn
40 Chương 40: Mai phục
41 Chương 41: Huyết dạ (đêm máu)
42 Chương 42: Thật giả
43 Chương 43: (???)
44 Chương 44: Loạn…
45 Chương 45
46 Chương 46: Dụ hoặc
47 Chương 47: Sương mù
48 Chương 48: Tiêu Tương cư
49 Chương 49: Không cần sao?
50 Chương 50: Câu hôn
51 Chương 51: Dọn dẹp
52 Chương 52: Nguy cơ tứ phía
53 Chương 53: Đều tự mưu đồ
54 Chương 54: Mặt nạ bí mật…
55 Chương 55: Âm mưu
56 Chương 56: Ám sát…
57 Chương 57: Huyết lệ hứa hẹn…
58 Chương 58: Ánh sáng biến mất
59 Chương 59: Tình thâm
60 Chương 60: Thần bí nhân
61 Chương 61: Thế cục thay đổi
62 Chương 62
63 Chương 63: Mưa gió kéo đến
64 Chương 64: Chịu thẩm vấn
65 Chương 65: Quân át chủ bài???
66 Chương 66: Tình yêu không sai
67 Chương 67: Đáp án
68 Chương 68: Ngờ vực vô căn cứ
69 Chương 69: Tình ý
70 Chương 70: Tuyên ngôn của Tần Nghị
71 Chương 71: Đệ thất thập nhất chương
72 Chương 72: Nhu tình
73 Chương 73: Mật ngọt
74 Chương 74: Mật tín
75 Chương 75: Đập vỡ
76 Chương 76: Ý đồ
77 Chương 77: Quỷ khóc
78 Chương 78: Thương tổn
79 Chương 79: Tuyệt vọng
80 Chương 80: Nhốt
81 Chương 81
82 Chương 82: Tự thương hại
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101: Phiên ngoại Thân cận hội tết Nguyên Tiêu
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120: Chính văn kết thúc
121 Chương 121: Phiên ngoại 1
122 Chương 122: Phiên ngoại 2
123 Chương 123: Phiên ngoại 3
124 Chương 124: Phiên ngoại 4
125 Chương 125: Phiên ngoại 5
Chapter

Updated 125 Episodes

1
Chương 1: Số mệnh
2
Chương 2: Đây là đâu?
3
Chương 3: Rời phủ
4
Chương 4: Thượng tinh lâu
5
Chương 5: Âm mưu của Phượng Thần Anh
6
Chương 6: Đường ra ...?
7
Chương 7: Khiêu khích
8
Chương 8: Đối đầu
9
Chương 9: Cái gọi là ‘Trạng Sư’
10
Chương 10: Ảo ảnh
11
Chương 11: Dụ hoặc
12
Chương 12: Tịch này là Hà Tịch…
13
Chương 13: Bằng hữu
14
Chương 14: Xung đột
15
Chương 15: Vô lương tâm …
16
Chương 16: Mệnh tẫn
17
Chương 17: Hãm hại
18
Chương 18: Lễ vu lan
19
Chương 19: Lần đầu giết người
20
Chương 20: Huyết sắc…
21
Chương 21: Giải cứu…
22
Chương 22: Run rẩy…
23
Chương 23: Sợ hãi…
24
Chương 24: Nói…
25
Chương 25: Không thể khống chế…
26
Chương 26: Quan hệ Tứ Giác
27
Chương 27: Thất tình?!
28
Chương 28: Bảo kiếm sau lưng
29
Chương 29: Gợn sóng…
30
Chương 30: Không thể thoát được
31
Chương 31: Rối rắm?
32
Chương 32: Ngày mồng tám tháng chạp
33
Chương 33: Tâm rối loạn
34
Chương 34: Mưu đồ riêng
35
Chương 35: Hôn trong tuyết
36
Chương 36: Ước định
37
Chương 37: Tận tình
38
Chương 38: Nhập cuộc
39
Chương 39: Đại hôn
40
Chương 40: Mai phục
41
Chương 41: Huyết dạ (đêm máu)
42
Chương 42: Thật giả
43
Chương 43: (???)
44
Chương 44: Loạn…
45
Chương 45
46
Chương 46: Dụ hoặc
47
Chương 47: Sương mù
48
Chương 48: Tiêu Tương cư
49
Chương 49: Không cần sao?
50
Chương 50: Câu hôn
51
Chương 51: Dọn dẹp
52
Chương 52: Nguy cơ tứ phía
53
Chương 53: Đều tự mưu đồ
54
Chương 54: Mặt nạ bí mật…
55
Chương 55: Âm mưu
56
Chương 56: Ám sát…
57
Chương 57: Huyết lệ hứa hẹn…
58
Chương 58: Ánh sáng biến mất
59
Chương 59: Tình thâm
60
Chương 60: Thần bí nhân
61
Chương 61: Thế cục thay đổi
62
Chương 62
63
Chương 63: Mưa gió kéo đến
64
Chương 64: Chịu thẩm vấn
65
Chương 65: Quân át chủ bài???
66
Chương 66: Tình yêu không sai
67
Chương 67: Đáp án
68
Chương 68: Ngờ vực vô căn cứ
69
Chương 69: Tình ý
70
Chương 70: Tuyên ngôn của Tần Nghị
71
Chương 71: Đệ thất thập nhất chương
72
Chương 72: Nhu tình
73
Chương 73: Mật ngọt
74
Chương 74: Mật tín
75
Chương 75: Đập vỡ
76
Chương 76: Ý đồ
77
Chương 77: Quỷ khóc
78
Chương 78: Thương tổn
79
Chương 79: Tuyệt vọng
80
Chương 80: Nhốt
81
Chương 81
82
Chương 82: Tự thương hại
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101: Phiên ngoại Thân cận hội tết Nguyên Tiêu
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120: Chính văn kết thúc
121
Chương 121: Phiên ngoại 1
122
Chương 122: Phiên ngoại 2
123
Chương 123: Phiên ngoại 3
124
Chương 124: Phiên ngoại 4
125
Chương 125: Phiên ngoại 5