Chương 106: Kết cục đảo môi thôi [1]

Yến hội vẫn tiếp tục, sau khi Doãn Thịnh Sâm trở lại bên người Lô Vượng Đạt, thoáng thấy Hướng Thiên Nhất Tiếu cũng đến đây liền mang theo Lô Vượng Đạt cùng Vô Gian đi qua.

Doãn Thịnh Sâm hướng Vô Gian vươn tay “Làm quen lại lần nữa, tôi gọi là Doãn Thịnh Sâm.”

Vô Gian cầm tay Doãn Thịnh Sâm cười nói “Phạm Quốc Kiến.”

Lô Vượng Đạt thốt ra “Phạm quá tiện?”

“……” Vô Gian cắn răng.

Hướng Thiên Nhất Tiếu nhịn cười, đi tới tỏ ý muốn bắt tay, nói “Hướng Thiên Nhất Tiếu.”

Lô Vượng Đạt hậu tri hậu giác phát hiện tự mình nói sai, vì thế khuyên giải an ủi Vô Gian nói:“Lúc trẻ tuổi đều tiện quá, không cần quá để ý.”

“……” Vô Gian nghiến răng.

Nói xong Lô Vượng Đạt lại nghĩ lại, cảm thấy mấy lời an ủi vừa rồi cũng chưa đủ, vì thế tiếp tục “Kỳ thật tên của anh so với Nhân Khẩu Phiến Tử còn dễ nghe hơn, hắn gọi là rất hạ lưu.”

“……” Vô Gian sửng sốt.

“Phì” Hướng Thiên Nhất Tiếu cười văng lên “Sao có thể có người kêu là rất hạ lưu.”

Doãn Thịnh Sâm thoáng che lại khóe miệng đang cong lên “Thật sự. Nhân Khẩu Phiến Tử họ Thái, tên là Hạ Liễu.”

“……” Vô Gian đột nhiên không còn chú ý tới tên của mình nữa, mà chỉ nghĩ khi cha mẹ Nhân Khẩu Phiến Tử đặt tên cho hắn rốt cuộc đã nghĩ gì?

Hướng Thiên Nhất Tiếu vừa muốn nói chuyện, máy tính cầm tay của Doãn Thịnh Sâm liền vang lên.

Doãn Thịnh Sâm nói câu thật có lỗi rồi mở tin nhắn ra, phát hiện là tin tức Ly Sa truyền đến.

Ly Sa: Có người đang cố lấy tư liệu thân phận cùng tư liệu trò chơi của Tiểu Đạt.

Doãn Thịnh Sâm rất nhanh nhắn lại: Cứ để bọn họ điều tra đi, đừng đánh rắn động cỏ, nhưng phải lưu trữ lại thông tin của kẻ đang bí mật điều tra.

Ly Sa: Đã lưu trữ.

Doãn Thịnh Sâm: Làm tốt lắm.

Sau khi đóng cửa máy tính, vẻ mặt Doãn Thịnh Sâm không có mấy lạc quan “Việc này không nên chậm trễ.”

Vô Gian gật đầu “Những thứ anh đưa cho tôi, tôi đã báo lên cấp trên rồi, đêm nay cấp trên của tôi cũng đến đây, đang ở trong phòng đọc sách chờ các anh. Xin theo tôi đến đó.”

“Chờ tôi một chút đã.” Sau đó Doãn Thịnh Sâm lại quay đầu dặn dò Lô Vượng Đạt “Tiểu Đạt, bọn anh có một số việc muốn nói, em chiếu cố bác Lô nhé, đừng để ý những kẻ xen vào khác nói gì, đặc biệt là người họ Nghê kia.”

Lô Vượng Đạt nhu thuận gật đầu, không hỏi bọn họ rốt cuộc muốn nói cái gì.

Vô Gian mới vừa dẫn ba người bọn hắn đi, Phạm lão ôm một đứa bé lại đây, chỉ vào Lô Vượng Đạt nói:“Nhóc con, ta da mặt dày, con da mặt mỏng nên con phải bế tôn tử của ta rồi kể chuyện cổ tích cho nó nghe.”

Xem ra Phạm lão vẫn còn canh cánh trong lòng cái chuyện Lô Vượng Đạt vừa nói ông mặt dày, đây là nhân cơ hội trả đũa.

Lô Vượng Đạt thấy Lô ba ba đang cùng đương nhiệm phu nhân Trần Tiểu Thanh của Doãn Duệ tán gẫu hăng say nên liền đi theo Phạm lão rời đi, chính là “…… Kể chuyện cổ tích cùng da mặt dày hay mỏng thì có gì liên quan?”

Cậu nhóc bỗng nhiên nhấc tay ý bảo để bé trả lời “Bởi vì người da mặt dày chỉ có thể kể chuyện cổ tích có hạn chế độ tuổi thôi.”

Lô Vượng Đạt kinh ngạc “Hả?”

Cậu nhóc vỗ tay “Đại ca ca, anh chưa từng nghe qua chuyện cổ tích có hạn chế độ tuổi sao? Ông nội của em vẫn thường xuyên kể cho em nghe đó.”

Lô Vượng Đạt khiếp sợ nhìn Phạm lão.

“Để em kể cho nghe.” Cậu nhóc hưng phấn bắt đầu kể “Xưa xửa xừa xưa có một lão gia gia tên Ngu Công, trước cửa nhà lão có hai tòa núi lớn chặn đường đi. Vì thế Ngu Công quyết định nhất định phải đem núi dời đi. Vì thế còn có người cười Ngu Công rất ngốc, nói là không thể. Ngu Công lại nói, ta chết còn có con ta, con ta chết còn có tôn tử, con cháu đời đời vô cùng vô tận, một ngày nào đó sẽ đem núi dời đi.”

Lô Vượng Đạt vừa nghe liền nói “Đây là câu chuyện Ngu Công dời núi, làm sao lại là chuyện hạn chế độ tuổi được?”

Phạm lão chớp chớp mi “Phải nghe hết đã chứ.”

Thanh âm ngây ngô của cậu nhóc lại vang lên tiếp tục kể chuyện “Ngu Công bền lòng bị ngọc hoàng đại đế biết được, phái hai đại lực thần hạ giới đem Ngu Công đánh chết.”

“……” Lô Vượng Đạt đại 囧 đặc biệt 囧 “Quả nhiên phải hạn chế, bằng không sẽ hủy đi tâm tình hăng hái của người đang cố gắng đấy nha!”

“Bọn họ mới hủy tôn tử của ta đấy.” Phạm lão không cho là đúng “Tiểu Tinh Tinh, câu chuyện này dạy chúng ta đạo lý gì?”

Tiểu Tinh Tinh nhấc tay nắm thành nắm tay nhỏ “Dời núi không bằng chuyển nhà, có phân bền lòng này thì có thể chuyển nhà đi ngao du thế giới một vòng.”

Lô Vượng Đạt 囧 “……”

Phạm lão đắc ý dào dạt “Nói quá đúng.”

Ở sau khi cùng Doãn Thịnh Sâm tan rã trong không vui, tuy Nghê Ngữ Hoa vẫn đứng cùng Lưu Lệ nhưng luôn luôn lưu ý Lô Vượng Đạt, thấy bọn Doãn Thịnh Sâm rời đi liền tận dụng thời cơ đi tới đây.

Nghê Ngữ Hoa hữu lễ nói:“Phạm lão sao ngài lại trốn tránh ở đây thế, ba ba còn đang tìm ngài đấy, ông ấy muốn hẹn ngài ngày mai đi đánh golf.”

Phạm lão vừa nghe liền vui vẻ đem tôn tử giao hẳn cho Lô Vượng Đạt bế “Thằng nhóc, giúp ta trông tôn tử đi.” Sau đó lại nhìn về phía cậu nhóc “Tiểu Tinh Tinh ngoan, chốc lát ông nội sẽ kể chuyện Khổng Dung bổ lê cho con nghe.” Nói xong đi rồi.

Tiểu Tinh Tinh có chút thất vọng chu cái miệng nhỏ nhắn “Ông nội nhất định đã quên, ông đại khái đã kể cho em nghe chuyện Khổng Dung chia lê.”

“Vậy ông nội em kể những gì?” Nghê Ngữ Hoa giả bộ ôn nhu dễ thân hỏi.

Tiểu Tinh Tinh rung đùi đắc ý một bộ lão thành “Ngày xưa có một cậu bé tên là Khổng Dung, trong nhà có yến khách, phụ thân mua lê nhưng quả lớn quả nhỏ không đồng nhất, Khổng Dung không biết nên phân chia như thế nào để khỏi mất lòng khách, nhất thời cảm thấy quả lê to như quả núi.”

Nghê Ngữ Hoa:“……”

Lô Vượng Đạt sớm có chuẩn bị tâm lý, cho nên trên mặt là phi thường trấn định, nhưng nội tâm lại bạo 囧.

Tiểu Tinh Tinh vỗ tay nhỏ bé, rất có cảm giác được chú ý “Cuối cùng, Khổng Dung bất đắc dĩ chỉ có thể để cho khách nhân đều rời đi. Đây là câu chuyện Khổng Dung chia lê.”

Lô Vượng Đạt:“……”

Nghê Ngữ Hoa đã không thể bảo trì hình tượng tao nhã “Hả? Khổng Dung là chia lê như thế sao!!!”

Tiểu Tinh Tinh chớp ánh mắt vô tội mà đơn thuần “Chẳng lẽ em kể không đúng sao? Ông nội là nói như vậy nha.”

Nghê Ngữ Hoa nghẹn lời.

Nghê Ngữ Hoa nhìn lên lầu trên, lại quay lại cười dễ thân với Tiểu Tinh Tinh:“Tiểu Tinh Tinh, chị cùng anh này có chuyện muốn nói, em có thể tự đi chơi một mình được không?”

Tiểu Tinh Tinh nghiêng đầu nói “Không được, đại ca ca còn chưa kể chuyện mà những người da mặt mỏng có thể kể đâu.”

Nghê Ngữ Hoa không ngại dỡ xuống nụ cười yếu ớt nhu nhiên trên mặt, mang chút tàn khốc nói với Lô Vượng Đạt:“Tiểu Đạt, có thể sang bên kia nói chuyện chứ?” Lời này có nghĩa là mau đi theo ta.

Lời Doãn Thịnh Sâm Lô dặn dò, Vượng Đạt vẫn còn nhớ kỹ “Tiểu Đạt không ở đây, hắn về tôi sẽ kêu hắn đi tìm cô.”

Nghê Ngữ Hoa:“……”

Lô Vượng Đạt nói xong đã muốn ôm Tiểu Tinh Tinh đi tìm cha mẹ nó, nhưng vừa chuyển thân thì lại nghe Nghê Ngữ Hoa nói “Lô Vượng Đạt, cậu cùng Huyết Đồng có phải hay không rất ích kỷ, các cậu chưa bao giờ nghĩ tới nếu chuyện của hai người bị phơi bày thì con đường làm quan của bác Doãn sẽ chịu ảnh hưởng ra sao?”

Lô Vượng Đạt ngẩn ra.

Nghê Ngữ Hoa biết lời mình nói đã sinh ra ảnh hưởng với Lô Vượng Đạt, lại nói tiếp:“Trên đời này không có bức tường nào chắn được gió. Chẳng lẽ cậu nhẫn tâm để danh tiết bác Doãn lúc tuổi già còn khó giữ được sao?”

Lô Vượng Đạt nghĩ muốn phản bác lại á khẩu không trả lời được.

Tiểu Tinh Tinh qua lại nhìn Lô Vượng Đạt cùng Nghê Ngữ Hoa, nâng lên cánh tay mập mạp nhỏ bé chỉ vào Nghê Ngữ Hoa “Ngươi là vợ của Nhạc Phi.”

“Hả?” Lô Vượng Đạt bị Tiểu Tinh Tinh nói như thế mới hồi thần lại “Dưới tình hình này thì không phải nên so sánh cô ấy với mẹ kế của nàng Bạch Tuyết sao?”

Tiểu Tinh Tinh một bộ cùng chung mối thù với Lô Vượng Đạt “Ay Chị ta mà có chỉ số thông minh như mẹ kế của nàng bạch tuyết sao, nhiều lắm cũng chỉ có được chỉ số thông minh của vợ Nhạc Phi thôi.”

Lô Vượng Đạt nhịn cười “Chuyện này thế nào?”

Tiểu Tinh Tinh dùng tay nhỏ bé ôm lấy cổ Lô Vượng Đạt “Anh chưa nghe qua câu chuyện về Nhạc Phi sao? Em đây sẽ kể cho anh ha, thời Tống, người Kim xâm phạm biên giới, Nhạc Phi muốn đi tòng quân, Nhạc mẫu ở trên lưng hắn khắc lên bốn chữ lớn – Tinh Trung Báo Quốc. Vợ Nhạc Phi vì để Nhạc Phi đừng quên nàng, ở dưới chữ Tinh Trung Báo Quốc khắc một dòng chữ nhỏ,‘Sắp tới ngày xa cách trùng trùng, ca ca mười tám tuổi lắng nghe Tiểu Anh Liên ta nói, cho dù chàng đi muôn nghìn dặm xa, cho dù chàng đi mười tám năm chẳng về, chỉ cần chàng không quên Anh Liên, ta nguyện đợi chàng công danh trở về’.”

Lô Vượng Đạt 囧 囧 hữu thần hỏi:“…… Sau thì sao?”

Tiểu Tinh Tinh cực nghiêm túc “Nhạc Phi hưởng thọ mười tám tuổi.”

“……”

Lô Vượng Đạt đột nhiên cảm thấy mình ôm không phải một cậu nhóc, mà là một người thành tinh.

Nghê Ngữ Hoa còn muốn nói cái gì đó nhưng Phạm lão đã trở lại, cô ta chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi.

Chapter
1 Chương 1: Nhân sinh đảo môi thôi …
2 Chương 2: Võng danh đảo môi thôi đích …
3 Chương 3: Hỗn chiến đảo môi thôi…
4 Chương 4: Nhiệm vụ đảo môi thôi …
5 Chương 5: Tin tức đảo môi thôi …
6 Chương 6: Nhân yêu đảo môi thôi …
7 Chương 7: Luyện cấp đảo môi thôi …
8 Chương 8: Hoa si trư đảo môi thôi…
9 Chương 9: Huyết đồng đảo môi thôi…
10 Chương 10: Danh vọng đảo môi thôi…
11 Chương 11: Khế ước đảo môi thôi…
12 Chương 12: Tổ đội đảo môi thôi…
13 Chương 13: Phó bản đảo môi thôi [ thượng ] …
14 Chương 14: – phó bản đảo môi thôi [ trung ] …
15 Chương 15: Đảo môi thôi phó bản [ tam ] …
16 Chương 16: – đảo môi thôi phó bản [ tứ ] …
17 Chương 17: Đảo môi thôi phó bản [ ngũ ] …
18 Chương 18: Đảo môi thôi nghỉ dài hạn …
19 Chương 19: Rình coi đảo môi thôi…
20 Chương 20: Dong binh đoàn đảo môi thôi…
21 Chương 21: Người quen đảo môi thôi…
22 Chương 22: Đảo môi thôi tái xoát [ thượng ] …
23 Chương 23: Đảo môi thôi tái xoát [ hạ ] …
24 Chương 24: Đảo môi thôi tẩy xoát xoát …
25 Chương 25: Đảo môi thôi đại thần [ thượng ] …
26 Chương 26: Đảo môi thôi đại thần [ hạ ] …
27 Chương 27: Ăn cơm đảo môi thôi …
28 Chương 28: Lời mời đảo môi thôi …
29 Chương 29: Hôn môi đảo môi thôi …
30 Chương 30: Rối rắm đảo môi thôi…
31 Chương 31: Địa lao đảo môi thôi [ thượng ]
32 Chương 32: Địa lao đảo môi thôi [ trung ] …
33 Chương 33: Địa lao đảo môi thôi [ hạ ] …
34 Chương 34: Bị truy nã đảo môi thôi…
35 Chương 35: Đào vong đảo môi thôi…
36 Chương 36: Nội gian đảo môi thôi…
37 Chương 37: Đối sách đảo môi thôi…
38 Chương 38: Nhìn thấu đảo môi thôi…
39 Chương 39: Truy nam kế đảo môi thôi…
40 Chương 40: Tư gia xe đảo môi thôi [ thượng ] …
41 Chương 41: Tư gia xe đảo môi thôi [ hạ ] …
42 Chương 42: Phục kích đảo môi thôi…
43 Chương 43: Chân tướng đảo môi thôi…
44 Chương 44: Xa lạ đảo môi thôi…
45 Chương 45: – di ngôn đảo môi thôi
46 Chương 46: Miệng quạ đen đảo môi thôi…
47 Chương 47: Thần miếu đảo môi thôi [ nhất ]
48 Chương 48: Thần miếu đảo môi thôi [ nhị ]
49 Chương 49: Thần miếu đảo môi thôi [ tam ]
50 Chương 50: Thần miếu đảo môi thôi [ tứ ]
51 Chương 51: Thần miếu đảo môi thôi [ ngũ ]
52 Chương 52: Thần miếu đảo môi thôi [ lục ]
53 Chương 53: Thần miếu đảo môi thôi [ thất ]
54 Chương 54: Thần miếu đảo môi thôi [ bát ]
55 Chương 55: Thần miếu đảo môi thôi [ cửu ]
56 Chương 56: Thần miếu đảo môi thôi [ mười ]
57 Chương 57: Tịnh ma chi nhãn đảo môi thôi
58 Chương 58: Thực tiễn đảo môi thôi [ thượng ]
59 Chương 59: Thực tiễn đảo môi thôi [ trung ]
60 Chương 60: Thực tiễn đảo môi thôi [ hạ ]
61 Chương 61: Tửu phẩm đảo môi thôi
62 Chương 62: Tử đòi tiền đảo môi thôi
63 Chương 63: Lô ba ba đảo môi thôi
64 Chương 64: Ở chung đảo môi thôi [ thượng ]
65 Chương 65: Ở chung đảo môi thôi [ hạ ]
66 Chương 66: Hồi du hí đảo môi thôi
67 Chương 67: Lại luyện cấp đảo môi thôi
68 Chương 68: Di chuyển đảo môi thôi
69 Chương 69: Đêm đó đảo môi thôi
70 Chương 70: Bảo tiêu đảo môi thôi [ thượng ] …
71 Chương 71: Bảo tiêu đảo môi thôi [ trung ]
72 Chương 72: Bảo tiêu đảo môi thôi [ hạ ]
73 Chương 73: Dự thi đảo môi thôi
74 Chương 74: Liệp vương đảo môi thôi [ thượng ]
75 Chương 75: Liệp vương đảo môi thôi [ hạ ]
76 Chương 76: Khen thưởng đảo môi thôi
77 Chương 77: Đuổi bắt đảo môi thôi [ thượng ]
78 Chương 78: Đuổi bắt đảo môi thôi [ hạ ]
79 Chương 79: Con tin đảo môi thôi
80 Chương 80: Chém giá đảo môi thôi
81 Chương 81: Then chốt đảo môi thôi
82 Chương 82: Doãn phụ đảo môi thôi [ thượng ]
83 Chương 83: Doãn phụ đảo môi thôi [ hạ ]
84 Chương 84: Xuất quỹ đảo môi thôi [ thượng ]
85 Chương 85: Xuất quỹ đảo môi thôi [ hạ ]
86 Chương 86: Bán đấu giá đảo môi thôi
87 Chương 87: Đàm phán đảo môi thôi
88 Chương 88: Pk đảo môi thôi
89 Chương 89: Sầu não đảo môi thôi
90 Chương 90: Làm mình làm mẩy đảo môi thôi
91 Chương 91: Già đầu đi làm trẻ con đảo môi thôi
92 Chương 92: Chuyện cũ đảo môi thôi
93 Chương 93: Bị bắt làm con tin đảo môi thôi
94 Chương 94: Sachson đảo môi thôi [ nhất ]
95 Chương 95: Sachson đảo môi thôi [ nhị ]
96 Chương 96: Sachson đảo môi thôi [ tam ]
97 Chương 97: Sachson đảo môi thôi [ tứ ]
98 Chương 98: Sachson đảo môi thôi [ ngũ ]
99 Chương 99: Sachson đảo môi thôi [ lục ]
100 Chương 100: Sachson đảo môi thôi [ thất ]
101 Chương 101: Sachson đảo môi thôi [ bát ]
102 Chương 102: Sachson đảo môi thôi [ cửu ]
103 Chương 103: Giao nhiệm vụ đảo môi thôi
104 Chương 104: Yến hội đảo môi thôi [ thượng ]
105 Chương 105: – yến hội đảo môi thôi [ hạ ]
106 Chương 106: Kết cục đảo môi thôi [1]
107 Chương 107: Kết cục đảo môi thôi [2]
108 Chương 108: Kết cục đảo môi thôi [3]
109 Chương 109: Kết cục đảo môi thôi [4]
110 Chương 110: Kết cục đảo môi thôi [5]
111 Chương 111: Kết cục đảo môi thôi [6]
112 Chương 112: Kết cục đảo môi thôi [7]
113 Chương 113: Kết cục đảo môi thôi [8]
114 Chương 114: Phiên ngoại 1
115 Chương 115: Phiên ngoại 2
116 Chương 116: Phiên ngoại 3
117 Chương 117: Phiên ngoại 4
Chapter

Updated 117 Episodes

1
Chương 1: Nhân sinh đảo môi thôi …
2
Chương 2: Võng danh đảo môi thôi đích …
3
Chương 3: Hỗn chiến đảo môi thôi…
4
Chương 4: Nhiệm vụ đảo môi thôi …
5
Chương 5: Tin tức đảo môi thôi …
6
Chương 6: Nhân yêu đảo môi thôi …
7
Chương 7: Luyện cấp đảo môi thôi …
8
Chương 8: Hoa si trư đảo môi thôi…
9
Chương 9: Huyết đồng đảo môi thôi…
10
Chương 10: Danh vọng đảo môi thôi…
11
Chương 11: Khế ước đảo môi thôi…
12
Chương 12: Tổ đội đảo môi thôi…
13
Chương 13: Phó bản đảo môi thôi [ thượng ] …
14
Chương 14: – phó bản đảo môi thôi [ trung ] …
15
Chương 15: Đảo môi thôi phó bản [ tam ] …
16
Chương 16: – đảo môi thôi phó bản [ tứ ] …
17
Chương 17: Đảo môi thôi phó bản [ ngũ ] …
18
Chương 18: Đảo môi thôi nghỉ dài hạn …
19
Chương 19: Rình coi đảo môi thôi…
20
Chương 20: Dong binh đoàn đảo môi thôi…
21
Chương 21: Người quen đảo môi thôi…
22
Chương 22: Đảo môi thôi tái xoát [ thượng ] …
23
Chương 23: Đảo môi thôi tái xoát [ hạ ] …
24
Chương 24: Đảo môi thôi tẩy xoát xoát …
25
Chương 25: Đảo môi thôi đại thần [ thượng ] …
26
Chương 26: Đảo môi thôi đại thần [ hạ ] …
27
Chương 27: Ăn cơm đảo môi thôi …
28
Chương 28: Lời mời đảo môi thôi …
29
Chương 29: Hôn môi đảo môi thôi …
30
Chương 30: Rối rắm đảo môi thôi…
31
Chương 31: Địa lao đảo môi thôi [ thượng ]
32
Chương 32: Địa lao đảo môi thôi [ trung ] …
33
Chương 33: Địa lao đảo môi thôi [ hạ ] …
34
Chương 34: Bị truy nã đảo môi thôi…
35
Chương 35: Đào vong đảo môi thôi…
36
Chương 36: Nội gian đảo môi thôi…
37
Chương 37: Đối sách đảo môi thôi…
38
Chương 38: Nhìn thấu đảo môi thôi…
39
Chương 39: Truy nam kế đảo môi thôi…
40
Chương 40: Tư gia xe đảo môi thôi [ thượng ] …
41
Chương 41: Tư gia xe đảo môi thôi [ hạ ] …
42
Chương 42: Phục kích đảo môi thôi…
43
Chương 43: Chân tướng đảo môi thôi…
44
Chương 44: Xa lạ đảo môi thôi…
45
Chương 45: – di ngôn đảo môi thôi
46
Chương 46: Miệng quạ đen đảo môi thôi…
47
Chương 47: Thần miếu đảo môi thôi [ nhất ]
48
Chương 48: Thần miếu đảo môi thôi [ nhị ]
49
Chương 49: Thần miếu đảo môi thôi [ tam ]
50
Chương 50: Thần miếu đảo môi thôi [ tứ ]
51
Chương 51: Thần miếu đảo môi thôi [ ngũ ]
52
Chương 52: Thần miếu đảo môi thôi [ lục ]
53
Chương 53: Thần miếu đảo môi thôi [ thất ]
54
Chương 54: Thần miếu đảo môi thôi [ bát ]
55
Chương 55: Thần miếu đảo môi thôi [ cửu ]
56
Chương 56: Thần miếu đảo môi thôi [ mười ]
57
Chương 57: Tịnh ma chi nhãn đảo môi thôi
58
Chương 58: Thực tiễn đảo môi thôi [ thượng ]
59
Chương 59: Thực tiễn đảo môi thôi [ trung ]
60
Chương 60: Thực tiễn đảo môi thôi [ hạ ]
61
Chương 61: Tửu phẩm đảo môi thôi
62
Chương 62: Tử đòi tiền đảo môi thôi
63
Chương 63: Lô ba ba đảo môi thôi
64
Chương 64: Ở chung đảo môi thôi [ thượng ]
65
Chương 65: Ở chung đảo môi thôi [ hạ ]
66
Chương 66: Hồi du hí đảo môi thôi
67
Chương 67: Lại luyện cấp đảo môi thôi
68
Chương 68: Di chuyển đảo môi thôi
69
Chương 69: Đêm đó đảo môi thôi
70
Chương 70: Bảo tiêu đảo môi thôi [ thượng ] …
71
Chương 71: Bảo tiêu đảo môi thôi [ trung ]
72
Chương 72: Bảo tiêu đảo môi thôi [ hạ ]
73
Chương 73: Dự thi đảo môi thôi
74
Chương 74: Liệp vương đảo môi thôi [ thượng ]
75
Chương 75: Liệp vương đảo môi thôi [ hạ ]
76
Chương 76: Khen thưởng đảo môi thôi
77
Chương 77: Đuổi bắt đảo môi thôi [ thượng ]
78
Chương 78: Đuổi bắt đảo môi thôi [ hạ ]
79
Chương 79: Con tin đảo môi thôi
80
Chương 80: Chém giá đảo môi thôi
81
Chương 81: Then chốt đảo môi thôi
82
Chương 82: Doãn phụ đảo môi thôi [ thượng ]
83
Chương 83: Doãn phụ đảo môi thôi [ hạ ]
84
Chương 84: Xuất quỹ đảo môi thôi [ thượng ]
85
Chương 85: Xuất quỹ đảo môi thôi [ hạ ]
86
Chương 86: Bán đấu giá đảo môi thôi
87
Chương 87: Đàm phán đảo môi thôi
88
Chương 88: Pk đảo môi thôi
89
Chương 89: Sầu não đảo môi thôi
90
Chương 90: Làm mình làm mẩy đảo môi thôi
91
Chương 91: Già đầu đi làm trẻ con đảo môi thôi
92
Chương 92: Chuyện cũ đảo môi thôi
93
Chương 93: Bị bắt làm con tin đảo môi thôi
94
Chương 94: Sachson đảo môi thôi [ nhất ]
95
Chương 95: Sachson đảo môi thôi [ nhị ]
96
Chương 96: Sachson đảo môi thôi [ tam ]
97
Chương 97: Sachson đảo môi thôi [ tứ ]
98
Chương 98: Sachson đảo môi thôi [ ngũ ]
99
Chương 99: Sachson đảo môi thôi [ lục ]
100
Chương 100: Sachson đảo môi thôi [ thất ]
101
Chương 101: Sachson đảo môi thôi [ bát ]
102
Chương 102: Sachson đảo môi thôi [ cửu ]
103
Chương 103: Giao nhiệm vụ đảo môi thôi
104
Chương 104: Yến hội đảo môi thôi [ thượng ]
105
Chương 105: – yến hội đảo môi thôi [ hạ ]
106
Chương 106: Kết cục đảo môi thôi [1]
107
Chương 107: Kết cục đảo môi thôi [2]
108
Chương 108: Kết cục đảo môi thôi [3]
109
Chương 109: Kết cục đảo môi thôi [4]
110
Chương 110: Kết cục đảo môi thôi [5]
111
Chương 111: Kết cục đảo môi thôi [6]
112
Chương 112: Kết cục đảo môi thôi [7]
113
Chương 113: Kết cục đảo môi thôi [8]
114
Chương 114: Phiên ngoại 1
115
Chương 115: Phiên ngoại 2
116
Chương 116: Phiên ngoại 3
117
Chương 117: Phiên ngoại 4