Chương 1: Số mệnh

Tuyệt Điều Môn – Gay bar lớn nổi danh nhất thành phố, Đường Phi miệng ngậm một điếu thuốc, tay phải gắt gao ôm lấy phần mông của một mĩ thiếu niên dáng người thon dài, một thiếu niên vừa qua khỏi tuổi mười sáu. Hắn tuy rằng phong lưu, nhưng tuyệt đối sẽ không làm những chuyện vi phạm pháp luật, bình thường hắn đều là dừng ngay trước điểm giới hạn của luật pháp.

Đường Phi lấy tay cầm điếu thuốc, sau đó quay đầu tà mị cười, đem khói thuốc toàn bộ phun vào trên mặt mĩ thiếu niên.

“Đáng ghét!” Mĩ thiếu niên cười duyên, vuốt bờ ngực cường tráng của Đường Phi, trong lòng âm thầm vui vẻ, xúc cảm thực không tồi. Nam nhânnày diện mạo tuyệt đối anh tuấn, vóc người lại đẹp, đêm nay có thể tận hứng!

“Ầm ầm” Phía chân trời đỏ sậm truyền đến một trận sấm rền, nguyên bản cơn mưa đang rất nhỏ thoáng chốc lại biến thành mưa lớn. Đường Phi nhíu mày, cái thời tiếtquỷ gì, tháng sáu tuy nói là mùa của bão, nhưng cũng không cần mỗi ngày đều mưa đi? Bất quá nghĩ đến tư vịtiêu hồn trong tay, Đường Phi thu hồi bất mãntrong lòng, ôm mĩ thiếu niên lên xe, hướng đến khách sạngần nhất.

Rạng sáng sáu giờ, mưa to đã biến thành bão táp, Đường Phi từ khách sạn đi ra, tính về nhà đổi một bộ quần áo khác rồi đến văn phòng. Quy định ở công ty hắn, cho dù là từ tổng giám đốc cho tới lao công, cũng phải đúng giờ đi làm.

Thật sự đúng là một cực phẩm yêu nghiệt! Đường Phi hồi tưởng lại hương vị đêm qua, liếm liếm khóe môi, hắn ở trong cái vòng luẩn quẩn này chơi bời mười năm, chưa từng gặp được cực phẩmquá mê ngườinhư vậy. Bất quá cho dù thực vừa lòng với thân thểđối phương, Đường Phi cũng không đáp ứng yêu cầu liên lạc lại của hắn. Hắn thích ngoạn, nhưng chưa bao giờ tìm phiền toáicho chính mình.Một đêm trôi qua, liền đường ai nấy đi, đây là nguyên tắc hắn luôn luôn tuân theo.

Đường Phi, hai mươi bảy tuổi, có học vấn cùng thu nhập cao, là luật sư đứng đầu của sở Luật Chính, là siêu cấp đại luật sư số một số hai của thành phố này. Bộ dạng anh tuấn cương nghị, thân hình cao lớn cường tráng, có xe thể thao, có căn nhà lớn, vô luận là chuyện gì cũng đều là tiêu điểm củamọi người, chính là mẫu người chồng lý tưởng của mọi nữ nhân. Bất quá từ thời điểmđi làm được hai năm, liền có thói quen tiêu tiền như nước, mặc dù cái này cũng không tổn hại đến thu nhập của hắn, nhiều nhất chỉ là thu được tiếng thở dài của vô số nữ nhân.

Người tìm đến hắn lên tòa án cơ bản đều phải xếp hàng lấy số. Đường Phi một khi đã tiếp nhận án tử nhất định sẽ không thua, cho nên những người tìm đến hắn cũng không phải đều là thiện nam tín nữ. Đường Phi không quan tâm bất luận nhân phẩm người đó tốt hay xấu, chỉ nhìn tiền, chỉ cần đối phương đưa ra mức giá khiến hắn hài lòng, cho dù là kẻ giết người, hắn cũng sẽ giúp người đó thắng kiện. Năng lực của hắn,đám đại gia đều phải tranh nhau tìm đến hắn giúp đỡ, nhưng thanh danhcủa hắn, so với nước cống còn thối hơn. Mượn lời của Trần Thần,trợ thủ của Đường Phi mà nói, Đường Phi chính là giúp cho bọn tham quan ô lại,những phần tử phạm tội tai to mặt lớn, là đao phủ giết hại người dân vô tội trong xã hội.

Nghe lời bình như thế, Đường Phi chỉ lạnh lùng cười nhạo, sau đó tiếp tục dùng kỹ năng chuyên nghiệp của chính mình đi kiếm tiền.

Đường Phi vừa đổi xong quần áo, Trần Thần liền gọi điện thoại đến đây.

“Lập tức sẽ đến.” Đường Phi tiếp điện thoại lạnh giọng nói.

“...... Ngươi tối hôm qua lại đi hại đời các mĩ thiếu niên? Ta đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho ngươi.” Thanh âm Trần Thầncó chút buồn. Đường Phi dừng một chút, nghĩ nghĩ rồi nói: “Ngươi làm sao vậy?”

“Không có gì, hôm nay ta muốn ăn bữa sáng của McDonald, ngươi đi mua cho ta đi.” Trần Thần có chút làm nũng nói.

Đường Phi khẽ nhíu mày, mắt nhìn đồng hồ:“Không thành vấn đề, nhớ rõ đem tư liệu của án kiện hôm nay chuẩn bị tốt, trở về ta muốn xem.”

“Ta nói, ngươi có thể hay không đừng tiếp án kiệnnày?!” Thanh âm Trần Thầnđột nhiên cất cao: “Ngươi biết rõ Lưu Phì Trưnày là dạng người nào,đã làm những chuyện gì,tại sao ngươi còn muốn giúp hắn? Chỉ bởi vì hắn đưa cho ngươimức giá trên trời?!”

Kẻ gọi làLưu Phì Trư, là một nhà giàu mới nổi trong thành phố, tháng trước hắn bị một bảo mẫu mười tám tuổi trong nhà kiện lên toà án vì tội cưỡng gian. Tiểu bảo mẫu này năm mười sáu tuổi bắt đầu làm bảo mẫu cho Lưu gia, trong vòng hai năm, nàng bị Lưu Phì Trư xâm phạm mười bảy lần, bị bắt buộc phá thai bốn lần, cuối cùng tiểu bảo mẫu rốt cục không chịu được cuộc sống không còn thiên lý như vậy, lựa chọn dùng luật pháp làm vũ khíbảo hộ chính mình. Lưu Phì Trư lần này nhất định có thể ngồi vững chắc trong tù, nhưng điều kiện tiên quyết là Đường Phi không được nhận án kiện này.

“Khi nào thì đến phiên ngươi tới quản ta?” Đường Phi âm thanh lạnh lùng nói: “Ta bất quá chỉ thượng ngươi hai lần mà thôi, ngươi cho rằng ngươi là ai?”

Điện thoại bên kia là một trận trầm mặc, sau đó mới nghe được Trần Thần thấp giọng nói:“Thực xin lỗi, là ta nhiều chuyện, ta quả thật không có tư cách quản chuyện của ngươi. Bất quá, coi như chúng ta đã làm bằng hữu nhiều năm như vậy, ta khuyên ngươi một câu, đừng làm nhiều chuyện nham hiểm, cẩn thận báo ứng.”

Đường Phi nhìn đã muốn cắt đứt điện thoại, giương lên một nụ cười lạnh, báo ứng? Hắn chưa bao giờ tin tưởng báo ứng, nếu thật sự có báo ứng, như vậy những người đó đã sớm chết.

Thời điểm tới gần cửa hàng McDonald, Đường Phi do dự một chút, vẫn là mạo hiểm mưa to gió lớn đi mua bữa sáng cho Trần Thần. Hắn cùngTrần Thầnlà bạn từ thời đại học, Trần Thần là người đầu tiên không oán không hối hận, chờ đợi ở bên cạnhhắn lâu như vậy, vô luận bản thân thương tổn hắn như thế nào, hắn vẫn không rời đi mình, bởi vì Trần Thầnyêu hắn, hắn đã sớm biết. Cũng bởi vì như vậy, cho nên hắn mới cố gắng tránh thương tổn Trần Thần? Đường Phi đối vớiTrần Thần rốt cuộc là cảm giác gì,chính hắn cũng không thể nói rõ, có điều hắn dám khẳng định là, Trần Thầnngười tối quan trọng duy nhất trên thế giới này với hắn.

Trời cứ như là bị nứt ra một lỗ hổng lớn, nước theo đó ào ào đổ xuống, thế mưa cùngvới sức giólại càng ngày càng mãnh liệt. Đường Phi đem bữa sáng nóng hầm hập bảo vệ vào trong ngực, vừa đi được hai bước,cây dù trong tay đã bị một trận gió mạnh thổi lộn ngược, thậm chí ngay cả tấm bảng hiệu McDonal cũng đều bị thổi lung lay, vang lên vài tiếng“kẽo kẹt kẽo kẹt” như sắp đổ.

“Shit!” Đường Phi thấp giọng mắng, vìmuốn bữa sáng không bị mưa xối ướt, hắn đành phải khom thắt lưng tận lực che chở, gió lớn đến nổingay cả hắn cao 1m8 cũng muốn đứng không vững. Gió thật dữ dội! Đường Phi lui về lại cửa hàng McDonald phía sau, muốn chỉnh lại cây dù rồi chạy về trên xe, trong dạng thời tiết này mà che dù thì càng khó di chuyển. Vừa mới thu hồi dù, chợt nghe chung quanh không hẹn mà cùng vang lên tiếng kinh hô, Đường Phi theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn thấy biển hiệu chữ M to lớn của McDonald đang rơi xuống, tốc độ nhanh đến muốn né cũng không còn kịp!

“Làm nhiều chuyện nham hiểm, cẩn thận báo ứng.” Lời nói của Trần Thầngiống như đang vang vọng bên tai.

Đường Phi té trên mặt đất, khối sắt nặng nề kia còn đè trên người hắn. Từng dòng chất lỏng ấm nóng từ trong thân thể chảy ra, không biết là máu của hắn hay là từ ly cà phê ra. Đường Phi cư nhiên nở nụ cười, hắn nhớ tới thời đại học,Trần Thầnkể cho hắn một chuyện cười, nói rằng có năm người đang đi trên đường, một tấm biển hiệu từ trên cao rơi xuống, vì cái gì chỉ chết có ba người? Đường Phi không trả lời được, Trần Thần cười lớn nói là bởi vì tấm biển hiệu kia chính là biển hiệu của McDonal, là một chữ M rất lớn. Còn nhớ rõ khi đó hắn đã cười không ít, không thể tưởng được khi chuyện này thật sự xảy ra, hắn vẫn còn muốn cười.

“Trần Thần......” Đường Phi nỉ non gọi tên của Trần Thần, lo lắng hắn không có ăn bữa sáng sẽ tái phátbệnh bao tử, lo lắng hắn không có chính mình bên cạnh sẽ bị người ta khi dễ, lo lắng hắn sau này không còn có ngườiđưa hắn về nhà...... Ý thức dần dần mơ hồ, Đường Phi bỗng nhiên phát hiện, nguyên laingười mà bản thân vướng bận nhất chính làTrần Thần, có lẽ chính mình, cũng có thích hắn đi......

----------------

Phượng Thần Anh đang ngồi một bên ăn cháo tổ yến, cháo tổ yếnnày hắn vẫn thường ăn, bất quá chén cháo lần này là đặc biệt không giống bình thường. Phượng Thần Anh vụng trộm liếc mắt nhìn Tần Nhan đang tao nhã ngồi ăn cháo, trong lòng mừng rỡ không ngừng, khó có đượcNgũ hoàng tửHoàng Diệp đồng ý đến địa phương nhỏ này của hắn tự mình xuống bếp, hắn thật đúng là nên ăn nhiều thêm hai chén. Tần Nhan văn thao võ lược không gì không giỏi, nhưng cái chân chính làm cho Phượng Thần Anh thán phục, chính là trù nghệ của hắn không ai sánh kịp. Phượng Thần Anh vẫn thường hay cảm thán, đó là nếu lấy hai miếng lá cây đưa cho Tần Nhan, nói không chừng hắn cũng có thể làm ra một món ngon mỹ vị!

“Tiểu Nhan Nhan ~ không bằng giữa trưa ở lại chỗ dùng cơm đi? Nga đúng rồi, ngươi khẳng định là không thích tay nghề đầu bếp của nhà ta, vì suy nghĩ cho ngươi, ta liền đem phòng bếp giao cho ngươi, cơm trưa cũng giao cho ngươi đi làm!” Trên gương mặt trắng nõn tuấn dật của Phượng Thần Anh lộ vẻ cười gianphá hư mỹ cảm, nói giống như là rất khó xử.

“Phụ hoàng gọi ta vào cung bồi hắn dùng ngọ thiện, hôm nay ta không bồi ngươi được.” Tần Nhan buông thìatrong tay, quay đầu nở một nụ cười bình đạm nói vớiPhượng Thần Anh. Trên gương mặt tuấn tú lộ vẻ cười ôn nhu, còn hàm chứa chút ý tứ xin lỗithản nhiên. Tần Nhan là Ngũ hoàng tử của Hoàng Diệp, là ngườilấy đức độ lễ nghi làm tác phong, trạch tâm nhân hậu, yêu dân như con, văn thao võ lược, ở trong Hoàng Diệp không có người sánh bằng. Mười một tuổi được phong vương, mười bảy tuổi năm ấy đã được thiên hạ thần dân tôn xưng là “Hiền vương”. Chỉ tiếc Tần Nhan là chỉ là con của thứ phi, bằng không lấy thanh danh cùngsủng ái của Hoàng Thượng đối với hắn, vị trí thái tử Hoàng Diệp như thế nào cũng sẽ không tới phiên của Nhị hoàng tửTần Nghị.

Tần Nghị chỉ là hảo mệnh, mẫu thân của hắn chính là đương kim hoàng hậu Thích Thị, tuy rằng hắn không phải là Đại hoàng tử, nhưng dựa vào khi vừa ra sinh ra tài trí hơn người, cùng với huyết thống cao quý, thuận lợi trở thành người thừa kếngôi vị hoàng đế, nói trắng ra là hắn mệnh tốt!

“Mỗi ngày ngươi đều phải tiến cung bồi hắn dùng thiện, không thấy phiền sao?” Phượng Thần Anh một tay chống cằm không chút để ý nói, tay kia thì cầm lấy thìa chơi đùa cháo trong bát.

“Thần Anh!” Tần Nhan nghiêm mặt, thấp giọng cảnh cáo, nhưng khi nhìn đếnkhuôn mặt tươi cười không kềm chế được của Phượng Thần Anh cũng chỉ bất đắc dĩ thở dài, nói:“Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, nhưng là bây giờ còn chưa tới thời điểm, trước khi thăm dò được thực lực cụ thể của Nhị hoàng huynh, chúng ta chỉ có thể án binh bất động.” Tần Nghị tuy rằng từ nhỏ đến lớn đều trưng ra bộ mặt bất cần đời, nhưng bộ mặt thật sự của hắn chưa từng có người thấy qua, ngoại trừ chính hắn.

“Ai ~” Phượng Thần Anh thở dài, sau đó vươn tay nhéo nhéohai má phấn nộn của Tần Nhan, nói:“Vì cái gì ta đối với ngươi một chút biện pháp cũng đều không có? Thôi được, ngươi nói cái gì thì chính là cái đó, dù sao cũng nhịn nhiều năm như vậy, cũng không thể vì nhất thời mà làm bại lộ.”

Tần Nhan mặt đỏ lên, nhưng không có đẩy tay của Phượng Thần Anh đang ở trên mặt hắn tàn sát bừa bãi, chỉ là thấp giọng nói:“Nói bậy bạ gì đó......”

Phượng Thần Anh nhẹ nhàng cười, trong mắt cũng mang theo ôn nhu, như vậy mới là thời điểm tối chân tâm của hắn, cũng chỉ có ở trước mặtTần Nhan, hắn mới có thể lộ ra chân tâm.

“Lão gia!” Tiểu tư Mặc Trúc ở bên người Phượng Thần Anh bỗng nhiên không đầu không đuôi tiến vào, trên mặt hiện ra lo lắng thất thố, vừa muốn nói gì lại nhìn đến Tần Nhan bên này, vội vàng dừng cước bộ quỳ xuống, lúng ta lúng túng nói: “Nô tài tham kiến Vương gia!”

“Đứng lên đi.” Phượng Thần Anh thu hồi tay, thay Tần Nhan trả lời.Đợi Mặc Trúc đứng lên, liền lạnh lùng hỏihắn:“Có chuyện gì?”

Mặc Trúc gian nan nuốt nước miếng một cái, vụng trộm liếc mắt nhìni Tần Nhan, ấp a ấp úng nói:“Cái này, cái này, ách, chính là......”

“Thời điểm không còn sớm, ta cũng nên tiến cung.” Trong khi Mặc Trúc đang ấp a ấp úng không biết nên nói như thế nào, Tần Nhan bỗng nhiên đứng lên. Mặc Trúc nhanh chóng cảm kíchnhìn qua, Vương gia quả nhiên là Hiền vương a!

Phượng Thần Anh cũng đứng dậy, nhìn lướt qua Mặc Trúc, sau đó dắt tay của Tần Nhan nói:“Ta đưa ngươi xuất môn.” Sau đó cũng không quản Tần Nhan có đáp ứng hay không, nắm tay hắn bước đi, Mặc Trúc chỉ có thể đứng ở tại chỗ chờ. Qua một hồi lâu, có một gia đinh đến thông truyền, chủ tử bảo hắn đi đến thư phòng. Mặc Trúc chỉ có thể cảm thán chính mình mệnh khổ, sau đó cũng dời cước bộ đến thư phòng.

“Nếu ngươi lần sau còn dám ở trước mặt Tần Nhan nói chuyện ấp a ấp úng, ta sẽ suy xét đưa ngươi trở về.” Phượng Thần Anh mặt mang tiếu ý, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng: “Ở trước mặtTần Nhan, ta không có bí mật.”

Mặc Trúc bị dọa đến tay chân đều run lên, đưa hắn trở về? Về đó hắn còn mạng sao!“Lão gia, chuyện này, chuyện này thật sự không thể nói ở trước mặt Vương gia, hơn nữa còn là vạn vạn lần không thể a!” Mặc Trúc nhanh chóng quỳ xuốngtrước mặt Phượng Thần Anh giải thích.

Phượng Thần Anh nhíu mày, sau đó thanh âm lạnh lùng nói:“Nói đi.”

“Lão gia, ngườiở Đông việnvừa nháo loạn! Lại còn giết chết một người!” Thanh âm Mặc Trúc có chút kích động, người ở Đông viện tuy rằng xưa nay đều minh tranh ám đấu phân cao thấp, nhưng làm hại đến mạng người là trước nay chưa từng có!

Cái gọi là Đông viện, chính là chỗ Phượng Thần Anh thu dưỡng nam sủng. Đông việnchia ranăm tiểu viện độc lập, hàng năm đều có người đến cũng có người đi, vĩnh viễn không có thời điểmbỏ trống. Tương tự, còn có một cái gọi là Nam viện, cùngvới Đông việnđều giống nhau, bất quá người ở bên đó đều là cơ thiếp thôi. Địa phương như vậy, hàng năm đều trình diễn tiết mục lục đục với nhau, tranh thủ tình cảm, đoạt quyền lợi, người được sủng ái tự nhiên có thể ở lại lâu dài một chút, không được sủng chỉ có thể bị đuổi ra khỏi phủ để chomỹ nhânmới thay thế.

“Sao lại như vậy?” Phượng Thần Anh trong mắt hiện lên một tia âm ngoan, dám ở địa phương của hắn làm hại đến mạng người!

“Chính là vị Phương công tửkia, lão gia mấy ngày trước nạp hắn, nhưng là hắn vẫn luôn đòi sống đòi chết, thậm chí tuyên bố muốn...... muốn......” Mặc Trúc giương mắt quan sát sắc mặtPhượng Thần Anhmột chút, âm trầm đến khiến người khác run rẩy. Mặc Trúc sợ tới mức nói không ra lời, thầm nghĩ bọn công tử ở Đông việnchết chắc rồi!

“Muốn giết ta?” Phượng Thần Anh giơ giơ lên khóe miệng, Phương công tử? Chính là cái tên Phương Lâm kia đi, là kẻ sau khi bị hắn cưỡng bức liền luôn đòi đánh đòi giết.

“Không, không sai! Chính là bởi vì hắn công khai mắng chửi ngài, cho nên bốn vị công tử còn lại liền thừa dịp đêm qua lão gia ra ngoài chưa về, muốn ra tay trừng trị hắn một phen. Nhưng ai ngờ, sáng sớm hôm nay thị nhân hầu hạ Phương công tử khóc lóc tìm đến nô tài, nói chủ tử của hắn không xong, nô tài mới biết được đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Vừa rồi ở phòng ăn bởi vì có Vương gia, nô tài không dám đem chuyện bực bội và mất mặt như vậy nói ra, chỉ sợ Vương gia hiểu lầm ngài.” Mặc Trúc thật cẩn thận nhìn mắt Phượng Thần Anh, vị Phương công tử này mới đến chưa được nửa tháng liền bị giết chết, vì cái gì lão gia lại còn cười ?

Phương Lâm...... Phượng Thần Anh nhớ tới thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy hắn, đó là bị vẻ tươi cười vô ưu vô lự sáng lạn như ánh mặt trời trên mặt hắn hấp dẫn, sau đó sử một ít thủ đoạn đem hắn nạp vào phủ.

“Đi tìm Cốc Dương đến xem, nếu như cứu không được hắn, tìm một miếng đất có phong thủy tốt đem đi chôn. Về phần những người khác ở Đông viện…” Phượng Thần Anh hé miệng cười, hơi có chút ngây thơ nói: “Bọn họ đều là tuyệt sắc cả, nếu đem bán đi làm tiểu quan, còn có thể kiếm thêm được một chút tiền!”

“Dạ, lão gia!” Mặc Trúc âm thầm lau một phen mồ hôi lạnh, bốn vị công tử không biết trời cao đất rộng kai cuối cùng cũng bảo vệ được mạng nhỏ, tuy rằng bị bán tới loại địa phương này, nhưng so với chết thảm vẫn tốt hơn. Còn có Phương Lâm công tửkia, đã có Cốc Dương đại phu, xem như chắc chắn thu về được một cái mạng nhỏ, chỉ hy vọng hắn về sau ở trong phủ, có thể nói năng cẩn thận hơn là được rồi! Bất quá, bảo hắn đithu dọn đám mĩ nam nhồi nhét ở Đông việnkia, Mặc Trúc thật khóc không ra nước mắt.

Đường Phi mở mắt ra, chỉ cảm thấy một trận đau đầu muốn nứt, miệng lưỡi khô ráp, ý thức cũng không quá thanh tỉnh, có một loại cảm giác giống như say xe. Đường Phi nghĩ, hẳn là di chứng chấn động của não.

Hắn không có chết. Đường Phi dắt khóe miệng cườitự giễu, quả nhiên trên thế giới này không có báo ứng. Bị một tấm biển lớn như vậy nện xuống đầu, hắn cư nhiên còn có thể sống? ! Trong phòng thực u ám, Đường Phi đầu vẫn còn hơi choáng váng, chỉ có thể mơ mơ màng màng nhìn thấy một chút ánh sáng mờ nhạt. Chẳng lẽ là sức ảnh hưởng mãnh liệt của cơn bão làm cho bệnh viện cúp điện?

“Trần Thần......” Tiếng nói khàn khàn đáng sợ của chính mình làm cho Đường Phi suýt nhảy dựng, híp mắt hướng chung quanh nhìn nhìn một chút, không thấy thân ảnh của Trần Thần. Kỳ quái, tổng cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng. Trần Thần đi nơi nào? Trước kia chỉ cần hắn có chút không thoải mái,Trần Thần liền nhất định bồi ở bên người hắn,chiếu cố hắn, thẳng đến khi hắn khỏi hẳn mới thôi.

Đường Phi muốn khởi động thân thể xuống giường, nhưng là trước mắt bỗng nhiên hoa lên lại ngã xuống trên giường. Cầm lấy cột giường nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, thẳng đến khi cảm giác cơn chóng mặt mãnh liệt quađi, Đường Phi mới chậm rãi mở to mắt.

Lúc này, hắn rốt cục đã biết chỗ nào không đúng. Giường bệnh viện lý ra không nên cột giường? Hơn nữa còn làm bằng gỗ! Còn có, nơi này căn bản không có hương vị thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện, ngược lại có một mùi thơm ngátrất dễ chịu, làm cho đầu của hắn đang đau đến muốn nổ tung dễ chịu lại một chút. Ánh mắt đã dần bắt đầu thích ứng độ sáng của nơi này, Đường Phi rốt cục thấy rõ ràng chỗ hắn đang ở: sa trướng, bình phong, đồ sứ, tranh thuỷ mặc, nến, đồ dùng bằng gỗ. Nơi này hết thảy đều là phong cách cổ điển, cùng với xã hội hiện đại không hợp nhau!

Đường Phi tay chân đều đang run rẩy, chẳng lẽ hắn hiện tại đang ở địa phủ? Nơi này là quỷ cảnh? Hắn sợ hãi, hắn hoảng sợ, nhưng cũng là sức mạnh của sự sỡ hãi làm cho hắn khởi động thân thểbủn rủn đau đớn của chính mình, đi từng bước một rời khỏi địa phương quỷ quái này!

Đường Phi thất tha thất thểu ra khỏi gianphòng, sau đó mờ mịt nhìn bốn phía, đình viện cổ xưa, lầu gác bốn phía tối đen, chỉ treomấy cái đèn lồnglớn màu đỏ, ánh sáng màu vàng cam làm cho Đường Phi nhớ tới trước kia xem phim Thiện Nữ U Hồn. Đường Phi gương mặt trắng bệch, chỉ có dựa vào tường mới không làm cho chính mình ngã xuống, hắn đến tột cùng là ở nơi nào? Nơi này là chỗ nào? Trần Thần đâu? Nhà của hắn đâu? Đường Phi dọc theo vách tường ở hành lang gấp khúc sờ soạng, hắn phải đi, hắn phải rời khỏi nơi này, hắn còn cảm giác được đau, nhất định là bị quỷ sa tưởng lầm hắn đã chết mới câu hồn về địa phủ. Hắn có thể trở về, nhất định có thể trở về!

“Công tử!” Phía sau Đường Phi truyền đến một tiếng thét kinh hãi, còn mang theo thanh âm khóc nức nở la lên. Nhưng là lúc này Đường Phi cái gì cũng đều không nghe thấy, hắn chỉ thầm nghĩ muốn tìm được đường đi ra ngoài.

Cảm giác chóng mặt thoáng chốc lại ập đến, Đường Phi dùng lực cắn nát đầu lưỡi chính mình làm cho bản thân thanh tỉnh một chút, nhưng là trước mắt lại bỗng nhiên xuất hiện một bóng ngườicao lớn, thậm chí so với Đường Phi một trăm tám mươi cm còn muốn cao hơn một chút. Người nọ gương mặt trắng bệch, đôi môi đỏ tươi, cả khuôn mặt xinh đẹp đến không giống người, đây là Diêm La địa phủ sao? Đường Phi mơ mơ màng màng nghĩ. Cho dù là Ngọc Hoàng đại đế, cũng đừng mong lưu lại mạng của hắn! Đường Phi dùng hết khí lực toàn thân bổ nhào vào trên ngườitên “Diêm La” kia, ngoan độc nói: “Ta mặc kệ ngươi là ai! Mau chóng thả ta ra!” Nói xong thân mình liền mềm nhũn, trước mắt tối đen mất đi ý thức.

Phượng Thần Anh ôm ngang lấy Phương Lâm vừa ngất xỉu, nói cái gì -- thả ngươi? Hừ, cả chuyện ấy cũng dám yêu cầu hắn, vị đại thiếu gia sống an nhàn sung sướng ở tiêu cục này thật đúng là không phải ngốc bình thường! Vừa định đem ngườiđưa chotiểu thị nhân Ưu nhi ánh mắt hồng hồng còn đang khóc kia, nhưng nhìn đến hắn cơ thể thấp bé như vậy liền đánh mất chủ ýnày, Phương Lâmdáng người cao lớnmà đưa cho Ưu nhi xinh xắn lanh lợi ôm vào quả thực chính là mộng tưởng! Phượng Thần Anh bèn xoay người, dễ dàng đem Phương Lâm ôm vào trong phòng.

“Hắn như thế nào lại chạy ra, ngươi nơi này làm nô tài cũng không xem trọng chủ tử của mình!” Phượng Thần Anh tức giận nói, hắn đêm nay tâm huyết dâng trào, muốn nhìn một chút cái nam sủng Phương Lâm bị người bức tử kia, ai biết người này đến gần hắn liềntrưng ra bộ mặt hung thần ác sát,lại cònbảo thả hắn ra. Thật là, thật muốn nhìn khuôn mặt tươi cười sáng lạn giống như thái dương trước kiamột chút!

“Dạ,là lỗi của nô tài! Nô tài không nên bỏ đi, mới làm hại chủ tử......” Ưu nhi lại hiện ra một bộ dáng sắp khóc. Ngày hôm qua đám công tử trong viện tới nơi này nháo, bởi vì công tử võ công cũng không tốt, thiếu chút nữa là mất mạng, đều là vì che chở cho hắn, công tử mới...... Nghĩ đến đây Ưu nhi lại muốn khóc.

“Được rồi, nhìn phát phiền, ngươi hảo hảo ở lại nơi này hầu hạ công tử, có cần cái gì thì nói với tổng quản, hắn sẽ an bài cho ngươi.” Phượng Thần Anh lại nhìn nhìn Phương Lâm kia,khuôn mặtanh tuấn trắng bệch suy yếu, chán ghét nhíu nhíu mày, sau đó quay đầu bước đi. Hắn luôn luôn không thích nam sủngdương khí quá nặng, hơn nữa lấy tuổi của nam sủng mà nói Phương Lâmcũng đã là quá già, hắn năm nay đã muốn hai mươi. Nếu không phải Phương Lâm cả ngày đều không thuận theo tâm ý hắn, luôn cùng hắn đối nghịch, hắn đã sớm đem nam nhânkhông hề mỹ cảm này thả ra. Có điều, cũng chính là điểm này của Phương Lâmđã tác động đếndục vọng chinh phụccủa bản thân.

“Cung tiễn lão gia.” Ưu nhi quỳ xuống tiễn bước Phượng Thần Anh, mới dám đứng lên đi múc nước choPhương Lâmrửa mặt.

“Trần Thần......” Đường Phi còn đang mê man nỉ non gọi tên của Trần Thần, lông mày nhíu chặt.

Đang giúp Đường Phi lau mặt, Ưu nhi không có nghe rõ ràng, chỉ là thương hại nhìn Phương Lâm đang suy yếu, trong lòng âm thầm vì hắn cầu nguyện, hy vọng lão gia có thể mở lòng từ bi thả vị công tử tâm địa thiện lươngnày.

Ngoài phòng sắc trời càng thêm đen, càng tôn thêm vẻ đẹp của mặt trăng và tinh tú. Mà Đường Phi, cũng theo đó bước vào một số mệnh không rõ tương lai.

----------

Chapter
1 Chương 1: Số mệnh
2 Chương 2: Đây là đâu?
3 Chương 3: Rời phủ
4 Chương 4: Thượng tinh lâu
5 Chương 5: Âm mưu của Phượng Thần Anh
6 Chương 6: Đường ra ...?
7 Chương 7: Khiêu khích
8 Chương 8: Đối đầu
9 Chương 9: Cái gọi là ‘Trạng Sư’
10 Chương 10: Ảo ảnh
11 Chương 11: Dụ hoặc
12 Chương 12: Tịch này là Hà Tịch…
13 Chương 13: Bằng hữu
14 Chương 14: Xung đột
15 Chương 15: Vô lương tâm …
16 Chương 16: Mệnh tẫn
17 Chương 17: Hãm hại
18 Chương 18: Lễ vu lan
19 Chương 19: Lần đầu giết người
20 Chương 20: Huyết sắc…
21 Chương 21: Giải cứu…
22 Chương 22: Run rẩy…
23 Chương 23: Sợ hãi…
24 Chương 24: Nói…
25 Chương 25: Không thể khống chế…
26 Chương 26: Quan hệ Tứ Giác
27 Chương 27: Thất tình?!
28 Chương 28: Bảo kiếm sau lưng
29 Chương 29: Gợn sóng…
30 Chương 30: Không thể thoát được
31 Chương 31: Rối rắm?
32 Chương 32: Ngày mồng tám tháng chạp
33 Chương 33: Tâm rối loạn
34 Chương 34: Mưu đồ riêng
35 Chương 35: Hôn trong tuyết
36 Chương 36: Ước định
37 Chương 37: Tận tình
38 Chương 38: Nhập cuộc
39 Chương 39: Đại hôn
40 Chương 40: Mai phục
41 Chương 41: Huyết dạ (đêm máu)
42 Chương 42: Thật giả
43 Chương 43: (???)
44 Chương 44: Loạn…
45 Chương 45
46 Chương 46: Dụ hoặc
47 Chương 47: Sương mù
48 Chương 48: Tiêu Tương cư
49 Chương 49: Không cần sao?
50 Chương 50: Câu hôn
51 Chương 51: Dọn dẹp
52 Chương 52: Nguy cơ tứ phía
53 Chương 53: Đều tự mưu đồ
54 Chương 54: Mặt nạ bí mật…
55 Chương 55: Âm mưu
56 Chương 56: Ám sát…
57 Chương 57: Huyết lệ hứa hẹn…
58 Chương 58: Ánh sáng biến mất
59 Chương 59: Tình thâm
60 Chương 60: Thần bí nhân
61 Chương 61: Thế cục thay đổi
62 Chương 62
63 Chương 63: Mưa gió kéo đến
64 Chương 64: Chịu thẩm vấn
65 Chương 65: Quân át chủ bài???
66 Chương 66: Tình yêu không sai
67 Chương 67: Đáp án
68 Chương 68: Ngờ vực vô căn cứ
69 Chương 69: Tình ý
70 Chương 70: Tuyên ngôn của Tần Nghị
71 Chương 71: Đệ thất thập nhất chương
72 Chương 72: Nhu tình
73 Chương 73: Mật ngọt
74 Chương 74: Mật tín
75 Chương 75: Đập vỡ
76 Chương 76: Ý đồ
77 Chương 77: Quỷ khóc
78 Chương 78: Thương tổn
79 Chương 79: Tuyệt vọng
80 Chương 80: Nhốt
81 Chương 81
82 Chương 82: Tự thương hại
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101: Phiên ngoại Thân cận hội tết Nguyên Tiêu
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120: Chính văn kết thúc
121 Chương 121: Phiên ngoại 1
122 Chương 122: Phiên ngoại 2
123 Chương 123: Phiên ngoại 3
124 Chương 124: Phiên ngoại 4
125 Chương 125: Phiên ngoại 5
Chapter

Updated 125 Episodes

1
Chương 1: Số mệnh
2
Chương 2: Đây là đâu?
3
Chương 3: Rời phủ
4
Chương 4: Thượng tinh lâu
5
Chương 5: Âm mưu của Phượng Thần Anh
6
Chương 6: Đường ra ...?
7
Chương 7: Khiêu khích
8
Chương 8: Đối đầu
9
Chương 9: Cái gọi là ‘Trạng Sư’
10
Chương 10: Ảo ảnh
11
Chương 11: Dụ hoặc
12
Chương 12: Tịch này là Hà Tịch…
13
Chương 13: Bằng hữu
14
Chương 14: Xung đột
15
Chương 15: Vô lương tâm …
16
Chương 16: Mệnh tẫn
17
Chương 17: Hãm hại
18
Chương 18: Lễ vu lan
19
Chương 19: Lần đầu giết người
20
Chương 20: Huyết sắc…
21
Chương 21: Giải cứu…
22
Chương 22: Run rẩy…
23
Chương 23: Sợ hãi…
24
Chương 24: Nói…
25
Chương 25: Không thể khống chế…
26
Chương 26: Quan hệ Tứ Giác
27
Chương 27: Thất tình?!
28
Chương 28: Bảo kiếm sau lưng
29
Chương 29: Gợn sóng…
30
Chương 30: Không thể thoát được
31
Chương 31: Rối rắm?
32
Chương 32: Ngày mồng tám tháng chạp
33
Chương 33: Tâm rối loạn
34
Chương 34: Mưu đồ riêng
35
Chương 35: Hôn trong tuyết
36
Chương 36: Ước định
37
Chương 37: Tận tình
38
Chương 38: Nhập cuộc
39
Chương 39: Đại hôn
40
Chương 40: Mai phục
41
Chương 41: Huyết dạ (đêm máu)
42
Chương 42: Thật giả
43
Chương 43: (???)
44
Chương 44: Loạn…
45
Chương 45
46
Chương 46: Dụ hoặc
47
Chương 47: Sương mù
48
Chương 48: Tiêu Tương cư
49
Chương 49: Không cần sao?
50
Chương 50: Câu hôn
51
Chương 51: Dọn dẹp
52
Chương 52: Nguy cơ tứ phía
53
Chương 53: Đều tự mưu đồ
54
Chương 54: Mặt nạ bí mật…
55
Chương 55: Âm mưu
56
Chương 56: Ám sát…
57
Chương 57: Huyết lệ hứa hẹn…
58
Chương 58: Ánh sáng biến mất
59
Chương 59: Tình thâm
60
Chương 60: Thần bí nhân
61
Chương 61: Thế cục thay đổi
62
Chương 62
63
Chương 63: Mưa gió kéo đến
64
Chương 64: Chịu thẩm vấn
65
Chương 65: Quân át chủ bài???
66
Chương 66: Tình yêu không sai
67
Chương 67: Đáp án
68
Chương 68: Ngờ vực vô căn cứ
69
Chương 69: Tình ý
70
Chương 70: Tuyên ngôn của Tần Nghị
71
Chương 71: Đệ thất thập nhất chương
72
Chương 72: Nhu tình
73
Chương 73: Mật ngọt
74
Chương 74: Mật tín
75
Chương 75: Đập vỡ
76
Chương 76: Ý đồ
77
Chương 77: Quỷ khóc
78
Chương 78: Thương tổn
79
Chương 79: Tuyệt vọng
80
Chương 80: Nhốt
81
Chương 81
82
Chương 82: Tự thương hại
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101: Phiên ngoại Thân cận hội tết Nguyên Tiêu
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120: Chính văn kết thúc
121
Chương 121: Phiên ngoại 1
122
Chương 122: Phiên ngoại 2
123
Chương 123: Phiên ngoại 3
124
Chương 124: Phiên ngoại 4
125
Chương 125: Phiên ngoại 5