Chương 52: Suy tính

Thiên Lang quốc

Nhìn nam tử an nhiên chìm trong giấc ngủ trước mắt, Phụng Nhan khẽ đưa
tay chạm vào bờ má chàng, nhẹ nhàng lên tiếng. Những lời nói đó tràn
ngập ôn nhu và tình cảm nhưng chúng lại được phát lên quá nhỏ, khiến cho ngay cả bản thân Phụng Nhan cũng không biết được, rốt cuộc mình nói cho chàng ta nghe hay cho chính bản thân mình nữa

“Hoàng Liễu, tên khờ này. Ngươi còn định ngủ đến bao giờ nữa? Chẳng lẽ ngươi không định tỉnh giấc hay sao?”

Hình ảnh người nam tử bồn chồn cầu hôn đêm hôm ấy tự dưng lại tràn về
trong tâm trí Phụng Nhan khiến cho đôi tay trắng trẻo lưu luyến, không
nỡ rời xa gò má Hoàng Liễu. Phụng Nhan đứng im, chăm chú quan sát chàng, và chợt, một nụ cười được vẽ lên khuôn mặt ngập tràn nữ tính của người
luôn được Tử Y gọi bằng hai tiếng “điệu đà”

“Kể từ sau ngày hôm đấy, chúng ta vẫn chưa có dịp trò chuyện với nhau
thêm câu nào. Hoàng Liễu, ngươi cũng biết rồi đó. Ta không thể nào trở
thành nương tử của ngươi được. Ngươi chắc hẳn phải cảm thấy bị lừa dối,
tổn thương lắm có phải không?”

“Hoàng Liễu, ta quả thực không có ý định dối lừa ngươi. Nếu như ta biết
được, ngươi có cảm tình với ta, ta sẽ nói ra sự thực sớm hơn để ngươi có thể nhanh chóng quên ta, nhanh chóng quên đi mối tình không có kết cục
này”

“Ngươi biết không, từ trước đến nay, ta không phải là người thức đêm. Lý do là bởi, ta lo sợ điều đó sẽ ảnh hưởng không tốt đến bản thân mình.
Nhưng, đêm nay, ta … ta không thể nào chợp mắt được. Phải chăng, đó là
vì ngươi? Vì cái cảm giác tội lỗi đang không ngừng ăn mòn thâm tâm ta?”

“Hoàng Liễu, ngày đó, ta để việc mang ngươi trở lại Thiên Lang cho huynh đệ Khuynh Đình không phải bởi ta cần đi ngủ sớm. Mà là bởi, ta không
thể … lúc đó ta chưa thể đối diện với ngươi được. Ngươi chắc sẽ hiểu cho ta chứ?”

Gió đêm thổi vào bên trong phòng, đùa nghịch mái tóc đen nhánh của một
Hoàng Liễu đang say giấc nồng – giấc ngủ mà không ai biết được, rốt cuộc lúc nào chàng mới chịu tỉnh giấc. Chầm chậm đưa tay chỉnh lại mái tóc
rối bời của chàng, Phụng Nhan ân cần nói, “Ta biết cảm giác khi trong
tâm trí mình tồn tại một người nó là như thế nào. Ngươi cũng đừng có
ngạc nhiên như vậy, ta cũng có người ta yêu chứ bộ! Chẳng qua, ta và
người ấy … chuyện đó phức tạp lắm… rối ren lắm…”

Đi về phía cửa sổ đang mở tung, Phụng Nhan dừng bước, quay lại nhìn
Hoàng Liễu một lần thêm nữa, “Hoàng Liễu, ta về đây. Khi khác ta sẽ đến
thăm ngươi”

“Cạch” một tiếng, cánh cửa sổ khép chặt lại. Cảnh vật trong phòng lại
trở về im lìm như trước, như chưa hề có ai ghé qua, chưa hề có người đến thăm vị hoàng tử say ngủ Hoàng Liễu vậy

Bên ngoài phòng, dưới ánh trắng mờ ảo, một thân ảnh thon dài chăm chú
quan sát nhất cử nhất động của Phụng Nhan. Vừa nhìn, ngón tay người đó
vừa chầm chậm di chuyển trên cây sáo ngọc của mình, “Điệu đà, ta biết
ngươi cảm thấy không an tâm về tình trạng của Hoàng Liễu. Nhưng, đó nào
phải do lỗi của ngươi?”

-------------------------------------------

Vĩ Đồ quốc

Do không thể đấu lại với sự năng động quá mức và năng lượng có phần dư
thừa của Tuấn Khởi, Tuyết Lăng và Khởi Tân đành lui về bãi có cách chỗ
xích đu không xa ngồi nghỉ, để mặc cho đại ca mình đắm chìm trong niềm
vui của riêng mình

Tuyết Lăng đưa mắt nhìn quang cảnh tứ phía, nhìn vạn vật xung quanh và
rồi, không biết tự lúc nào, ánh mắt nàng đã dừng lại trên khuôn mặt của
nam tử đang ngồi ngay sát mình

“Nhị ca, huynh và đại ca bao giờ sẽ rời khỏi Vĩ Đồ?”

Kỳ sát hạch pháp sư cũng đã kết thúc được một thời gian rồi, những ngày
tháng ba huynh đệ ta bên nhau xem ra sắp đến hồi chấm dứt. Ta … ta …
thật chưa muốn rời xa đại ca, nhị ca ta, ít nhất là trong khoảng thời
gian sắp tới. 4 năm, đã 4 năm nay, ta mới được gặp lại hai huynh ấy. Dù
cho ta đã cho người theo sát họ, âm thầm bảo vệ họ, không ngừng báo cáo
tin tức của họ cho ta nhưng đó làm sao so sánh được cảm giác khi được ở
bên họ mỗi ngày cơ chứ???

Đang nhìn về phía Tuấn Khởi, nghe được câu hỏi của Tuyết Lăng, Khởi Tân
bèn quay người về phía nàng, trìu mến nói, “Ta và đại ca sẽ không rời
khỏi Vĩ Đồ!”

Tuyết Lăng nhíu mày, “Tại sao vậy nhị ca?”

Khởi Tân đưa tay về phía khuôn mặt Tuyết Lăng, ngón trỏ nhẹ nhàng chạm
vào mũi nàng khiến cho đôi gò má Tuyết Lăng tựa như bị lửa âm ỉ đốt, “Ta và đại ca sẽ không rời khỏi Vĩ Đồ mà là ba chúng ta sẽ cùng nhau rời
khỏi Vĩ Đồ. Muội muội, muội có muốn đi cùng chúng ta phiêu du giang hồ
không?”

“Thật sao? Nhị ca, huynh nói thật đấy chứ?”

Nghe được những điều mà mình luôn mong mỏi, Tuyết Lăng có chút không tin vào tai mình được nữa. Đúng vậy, trước nay, nàng luôn ao ước được cùng
với Tuấn Khởi, Khởi Tân chung đường chứ không còn phải nghìn dặm cách
trở như trước nữa. Nhưng, nàng không dám lên tiếng bởi sợ rằng sẽ làm
ảnh hưởng đến hai huynh trưởng của mình

Hai đại nam nhân đã quen đi với nhau, nay có thêm một nữ tử, sao có thể
không xảy ra rắc rối cho được cơ chứ? Dù cho nàng không phải dạng tiểu
thư vô dụng, cả đời chưa bước khỏi phủ, không biết làm bất cứ chuyện gì. Nhưng nam nhân và nữ tử cũng có sự khác biệt, cùng nhau lên đường sẽ
không tránh khỏi những phiền toái nhất định

Khởi Tân gật đầu, “Trước nay đã bao giờ nhị ca nói dối muội bao giờ chưa?”

Tuyết Lăng mỉm cười rồi chầm chậm lắc đầu. Bỗng, trên cổ tay trắng ngần
của Khởi Tân có một thứ thu hút ánh mắt nàng, khiến cho nàng không thể
không lên tiếng, “Nhị ca, chiếc vòng tay đó … là…?”

Quay xuống nhìn chiếc vòng ngọc màu xanh ngọc bích Tuyết Lăng đang chăm
chú nhìn, Khởi Tân khẽ mỉm cười rồi đáp lời, “Chiếc vòng ngọc này là do
một vị bằng hữu tặng cho huynh đấy”

Mỉm cười! Nhị ca mỉm cười ư? Trước nay, chỉ khi ở bên ta và đại ca, ở
bên phụ mẫu, huynh ấy mới mỉm cười. Thế nhưng, khi nói về vị bằng hữu bí ẩn này, huynh ấy lại mỉm cười ư?... Khoan đã, ta nghĩ đi đâu vậy chứ…

“Nhị ca, vị bằng hữu đó của huynh là nam nhân hay là nữ nhân vậy?”

“Muội muội, vị bằng hữu đó là một nữ nhân. Khi nào có dịp, ta sẽ giới
thiệu muội với nàng ấy. Ta tin rằng, muội sẽ có cảm tình với nàng ấy
cũng như ta và đại ca vậy”

“Đại ca cũng biết nàng ta ư? Nhị ca, vậy sao muội không thấy đại ca đeo vòng tay giống huynh?”

Khởi Tân thở dài, “Hôm đó đại ca lại không đi cùng ta với nàng ấy nên
chỉ có ta mới có chiếc vòng này thôi? Tuyết Lăng, muội sao vậy?”

Tuyết Lăng mỉm cười rồi đứng lên, cúi người xuống nói với Khởi Tân, “Nhị ca, muội cảm thấy hơi mệt trong người nên muội về phòng nghỉ trước đây. Nhị ca với đại ca về sau nhé”

Đi được vài bước, như nhớ ra chuyện gì đó, Tuyết Lăng liền quay lại nhìn Khởi Tân, “Nhị ca, thời gian chúng ta ở lại Vĩ Đồ cũng lâu rồi. Nếu
được, muội muốn mấy hôm nữa ba chúng ta sẽ lên đường. Huynh nhớ hỏi ý
kiến đại ca, nếu được thì chúng ta làm vậy nhé”

Khởi Tân đáp lời, “Ừk. Để huynh nói lại với đại ca. Chắc huynh ấy cũng
đồng ý thôi. Muội đừng lo”. Sao ta có cảm giác muội muội có đôi chút là
lạ nhỉ? Hay là do ta suy nghĩ quá nhiều?

Trên đường trở về phòng nghỉ, Tuyết Lăng cảm thấy hành động lúc nãy của
mình có phần ngớ ngẩn. bằng hữu là nữ nhân thì có sao? Chắc gì đó đã
phải là người huynh ấy yêu cơ chứ? Tuyết Lăng ơi là Tuyết Lăng, mày sống hai kiếp rồi mà sao vẫn có thể hành động ấu trĩ như thế cho được???

Chợt, trong đầu nàng vang lên một tiếng nói hết sức thân thuộc, “Chủ
nhân, người đừng để tâm quá nhiều. Tiểu yêu nghĩ Khởi Tân công tử chỉ
coi đó là món quà của bằng hữu không hơn không kém mà thôi”

“Dạ Cơ, là ngươi sao? Ở trong ngọc lâu, ngươi đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện của ta và nhị ca rồi ư?”

“Chủ nhân, tiểu yêu xin lỗi vì đã nghe lén người và Khởi Tân công tử, chỉ là…”

“Không sao. Dạ Cơ, ngươi biết không? Nhiều lúc, ta thật ngưỡng mộ ngươi
và Hồng Tuyết. Lớn lên như huynh muội, yêu thương nhau với tư cách tình
nhân và rồi ở bên nhau dưới danh nghĩa phu thê. Đôi khi, ta tự hỏi lòng
mình rằng, liệu ta và nhị ca có thể có được cái kết cục hạnh phúc như
ngươi và Hồng Tuyết hay không? Dạ Cơ, mong ước đó của ta có phải quá xa
vời?”

Đi đến một khúc cua vắng vẻ, nơi không có một bóng người hiện hữu, Dạ Cơ liền rời ngọc lâu, xuất hiện bên cạnh Tuyết Lăng. Đưa tay ôm Tuyết Lăng vào lòng, Dạ Cơ ôn nhu cất tiếng, “Chủ nhân, người đừng lo. Trên thế
gian này, nữ nhân có thể so sánh với người còn chưa có ra đời. Tiểu yêu tin rằng Khởi Tân công tử sẽ không thể chọn người con gái nào khác
ngoài người”

Ta cũng hy vọng như vậy. Dạ Cơ, ta thật sự hy vọng như vậy…

Chủ nhân của Dạ Cơ ta là ai cơ chứ? Đó là người nữ tử đã sáng tạo nên Ám Dạ các, Huyền Thiên lâu, Tư Ảnh môn ở tuổi thứ 6. Thử hỏi, thế gian này có người con gái nào tài giỏi hơn nàng không? Đâu chỉ vậy, nàng đối xử
với thân nhân của nàng bằng cả tấm lòng thành, bằng cả con tim nóng. Một người con gái có tài, có đức làm sao có thể không khiến cho trái tim
nam nhân nàng yêu rung động cơ chứ???

Ta tin, Khởi Tân công tử chắc chắn có tình cảm với chủ nhân. Từng hành
động, cử chỉ thân mật của chàng, từng sự quan tâm, lưu ý đến chủ nhân
nào phải giả tạo? Chủ nhân, người chẳng nhẽ không hiểu điều đó hay sao?

-------------------------------------------

Dìu Mộc Nhã về phòng, Hoàng Quân ngồi im trên ghế suy nghĩ về tình trạng của Hoàng Liễu, Hoàng My mà ngự y mới nói. Tại sao lại xảy ra nhiều
chuyện như vậy chứ??? Ta …

Bỗng, toàn bộ nến trong phòng vụt tắt, Hoàng Quân không chút suy nghĩ
liền chạy đến bên Mộc Nhã bảo vệ nàng, đề phòng có chuyện bất trắc xảy
ra

“Hoàng Quân hoàng tử … ak không, sau hôm nay, người sẽ trở thành quân vương của Thiên Lang. Ta phải đổi cách xưng hô chứ nhỉ?”

Một giọng nói chầm chậm vang lên trong đêm tối khiến cho Hoàng Quân khẽ nhíu mày, “Các chủ, là người sao?”

“Là ta. Hoàng Quân, điều ta hứa với người, ta đã làm xong. Bây giờ không phải là lúc người hoàn thành thỏa thuận của chúng ta hay sao?”

Hoàng Quân giơ bàn tay về phía tiếng nói phát ra, ý bảo dừng lời rồi lên tiếng, “Các chủ, ta đã nói với ông rằng phải đảm bảo an toàn cho Hoàng
Liễu, cớ sao đệ ấy lại…”

“Hoàng Quân, người hiểu nhầm rồi. Thương tích trên người Hoàng Liễu không phải do ta gây ra”

“Không phải do các chủ người chẳng nhẽ là do… “ Một suy nghĩ chạy dọc
trong đầu Hoàng Quân khiến cho lời nói của chàng trở nên có chút run
rẩy, ngắt quãng. Thấy vậy, Mộc Nhã liền đưa tay xuống nắm chặt lấy bàn
tay chàng, “Các chủ, là Hoàng Lực làm có phải không?”

“Mộc Nhã hoàng hậu, người nói không sai. Đích thực thương tích trên
người Hoàng Liễu là do Hoàng Lực gây nên. Mải nói chuyện chính nên ta
quên không chúc mừng hai người đã có thể đường đường chính chính ở bên
nhau. Đắc tội, đắc tội”

Hoàng Quân mở lớn mắt, lắp bắp nói, “Làm … làm sao… các chủ biết chuyện của ta và Mộc Nhã?”

“Nếu không biết được cả những chuyện như vậy, làm sao ta có thể làm các
chủ Ám Dạ các. Hoàng Quân, ta hy vọng ngươi đừng đi vào vết xe đổ của
Hoàng Lực, đối xử với thân nhân mình như cỏ rác”

Siết chặt tay Mộc Nhã, Hoàng Quân kiên định đáp lời, “Tuyệt đối không.
Các chủ, ta đã đồng ý sẽ thực hiện giúp người 3 việc. Đó là những việc
gì, xin người cứ nói”

Mộc Nhã lo lắng đưa mắt nhìn Hoàng Quân, nội tâm nàng không hiểu sao lại cảm thấy lo sợ trước những yêu cầu của vị các chủ bí ẩn này. Ngộ nhỡ,
ngộ nhỡ, hắn ta đòi lấy mạng của Hoàng Quân thì sao? Không… không đâu…
ta đang nghĩ vớ vẩn gì vậy??? Sao có thể có chuyện đó cơ chứ?

Tuyết Lăng mỉm cười, nhè nhẹ đáp, “Việc đầu tiên ta muốn người làm giúp
ta chính là tổ chức một kỳ thi tuyển chọn pháp sư cho Thiên Lang! Hoàng
Quân, người nghĩ mình có làm được không?”

Đang yên đang lành lại muốn ta tổ chức thi tuyển pháp sư? Chẳng nhẽ, các chủ muốn… thâu tóm Thiên Lang ta!

“Được, Ta đồng ý. Đợi ta lên ngôi báu, đất nước tạm thời ổn định sẽ làm theo ý người. Vậy còn 2 việc còn lại?”

“Hiện tại ta chưa nghĩ ra. Khi nào cần ta sẽ liên lạc với người. Còn giờ ta xin phép cáo lui. Tạm biệt Hoàng Quân, Mộc Nhã”

Ngay khi dứt lời, tất cả nến trong phòng Mộc Nhã liền bừng sáng lại thế
nhưng bóng hình người vừa lên tiếng không hề hiện hữu. Quay sang nhìn
Hoàng Quân, Mộc Nhã phân vân hỏi, “Hoàng Quân, các chủ Ám Dạ các muốn
chàng tổ chức một kỳ thi pháp sư có phải là vì hắn muốn nhân cơ hội đó
cho người của mình vào triều đình, từ đó dễ bề khống chế chàng không?”

Hoàng Quân gật đầu, đưa mắt nhìn Mộc Nhã, thận trọng nói, “Ta cũng nghĩ
vậy. Dù biết làm thế sẽ mang lại nhiều rắc rối sau này nhưng ta lại
không thể không làm. Nàng cũng thấy đấy, vị các chủ bí ẩn này muốn xuất
hiện lúc nào là xuất hiện, thản nhiên ra vào Thiên Lang cung như chốn
không người. Nếu ta bội ước, rất có thể…”

“Thiếp biết. Vậy giờ chúng ta phải làm sao? Chẳng nhẽ đứng yên nhìn người của Ám Dạ các xâm nhập vào nước ta như vậy ư?”

“Mọi chuyện đâu có dễ như vậy. Đã là kỳ thi thi tuyển toàn quốc thì số
lượng người tham gia sẽ vô cùng lớn. Nếu các chủ có thể cho người của
mình tham gia, chẳng nhẽ ta lại không thể làm như vậy sao?”

“Nhưng Ám Dạ các là tổ chức sát thủ bậc nhất thiên hạ. Người các chủ
phái đến chắc chắn không phải tầm thường. Hoàng Quân, liệu người của
chúng ta có thể có cơ hội chiến thắng?”

“Nàng yên tâm. Để tăng cường cơ hội chiến thắng của ta, ta sẽ chỉ cho
người Thiên Lang hoặc sinh sống lâu năm tại Thiên Lang tham gia. Nếu
không thuộc hai trường hợp trên thì phải có sự bảo đảm của người tại
đây. Như vậy, ít nhất ta cũng có thể biết được bọn họ từ đâu đến để còn
đề phòng”

“Thế là, vấn đề duy nhất của chúng ta chỉ còn lựa chọn người tham gia
thi tuyển thôi, đúng không? Hoàng Quân, chàng đã nghĩ xem đó sẽ là những ai chưa?”

“Mộc Nhã, trong lòng ta hiện đang nghĩ đến 1 số người mà chắc hẳn nàng cũng đã nghe tên”

“Đó là ai vậy?”. Người ta đã nghe tên? Lại có phép thuật cao cường? Rốt cuộc đó là ai???

Hoàng Quân ôn nhu nhìn Mộc Nhã, khóe miệng chàng nhếch lên tạo thành một hình bán cầu vô cùng tươi tắn, “Thế Thành và những người bạn của cậu
ta”

Chapter
1 Chương 1: Trương tuyết
2 Chương 2: Đoạn gia
3 Chương 3: Sinh thần
4 Chương 4: Nhẫn ngọc
5 Chương 5: Ám sát
6 Chương 6: Quyết đấu
7 Chương 7: Tiểu quái
8 Chương 8: Nương tử
9 Chương 9: Dạo phố
10 Chương 10: Tình thâm nghĩa trọng
11 Chương 11: Săn yêu
12 Chương 12: Lão nhân
13 Chương 13: Khuynh vũ
14 Chương 14: Tra tấn
15 Chương 15: Mẫu thân
16 Chương 16: Báu vật
17 Chương 17: Hài nhi
18 Chương 18: Kỳ đan
19 Chương 19: Khởi hành
20 Chương 20: Đụng độ Hắc Long
21 Chương 21: Chiến thắng
22 Chương 22: Thạch phòng
23 Chương 23: Gặp gỡ
24 Chương 24: Bảo vật
25 Chương 25: Hôn lễ
26 Chương 26: Trưởng thành
27 Chương 27: Bắt đầu
28 Chương 28: Giao tình
29 Chương 29: Rắc rối
30 Chương 30: Gặp lại cố nhân
31 Chương 31: Tấm lòng
32 Chương 32: Giao ước
33 Chương 33: Cảm tình
34 Chương 34: Tu luyện
35 Chương 35: Sát hạch (1)
36 Chương 36: Sát hạch (2)
37 Chương 37: Hạ thủ (1)
38 Chương 38: Hạ thủ (2)
39 Chương 39: Hạ thủ (3)
40 Chương 40: Nghịch thiên tình ái
41 Chương 41: Hạ thủ (4)
42 Chương 42: Quyết chiến (1)
43 Chương 43: Quyết chiến (2)
44 Chương 44: Quyết chiến (3)
45 Chương 45: Mái ấm
46 Chương 46: Sum vầy
47 Chương 47: Oán hận
48 Chương 48: Định mệnh
49 Chương 49: Đớn đau
50 Chương 50: Kinh thiên động địa
51 Chương 51: Mất trí nhớ
52 Chương 52: Suy tính
53 Chương 53: Hoàng my
54 Chương 54: Giọng ca Yên Chi
55 Chương 55: Giải cứu Lãnh gia
56 Chương 56: Thẳng tiến Nguyệt Dạ quốc
57 Chương 57: Lưu ly
58 Chương 58: Bí ẩn
59 Chương 59: Bói tình duyên
60 Chương 60: Lo lắng
61 Chương 61: Kỳ thi pháp sư Thiên Lang (1)
62 Chương 62: Kỳ thi pháp sư Thiên Lang (2)
63 Chương 63: Bản thể của Hồng Phụng Nhan, Đán Tử Y
64 Chương 64: Ngọc Giai xuất chiêu
65 Chương 65: Nghĩa tình huynh muội
66 Chương 66: Kẻ lạ mặt
67 Chương 67: Kẻ thù cũ của Tử Vân
68 Chương 68: Phụ thân Dạ Cơ
69 Chương 69: Tai qua nạn khỏi (1)
70 Chương 70: Tai qua nạn khỏi (2)
71 Chương 71: Cướp ngày
72 Chương 72: Tú sinh
73 Chương 73: Đán Thần mất kiểm soát
74 Chương 74: Người Khởi Tân yêu (1)
75 Chương 75: Ly khai Nguyệt Dạ
76 Chương 76: Kỳ Anh trấn
77 Chương 77: Tần khải quân
78 Chương 78: Nàng tiên dâu tây
79 Chương 79: Nuôi ong tay áo
80 Chương 80: Đừng sợ, ta đến rồi đây
81 Chương 81: Ta tên Thế Ngọc Lăng
82 Chương 82: Thành viên mới
83 Chương 83: Địa đạo
84 Chương 84: Ta không mong trường sinh - Ta chỉ cầu bất lão
85 Chương 85: Chết
86 Chương 86: Hắn
87 Chương 87: Pháp Sư hội
88 Chương 88: Deathworm
89 Chương 89: Hydra
90 Chương 90: Hợp tác
91 Chương 91: Chống lại Hydra
92 Chương 92: Bình an
93 Chương 93: Nỗi lòng Đán Kỳ Anh
94 Chương 94: Deathworm chúa
95 Chương 95: Báo thù
96 Chương 96: Bữa cơm gia đình
97 Chương 97: Đơn côi
98 Chương 98: Thổ lộ
99 Chương 99: Người Khởi Tân yêu (2)
100 Chương 100: Giang Luân
101 Chương 101: Đoạn gia
102 Chương 102: Khúc ca tặng mỹ nhân
103 Chương 103: Sư đồ chi luyến
104 Chương 104: Dị biến
105 Chương 105: Đổi khác
106 Chương 106: Khánh Tước
107 Chương 107: Đại hội pháp sư
108 Chương 108: Khoảnh khắc mong chờ
109 Chương 109: Ta về rồi đây
110 Chương 110: Đầu rơi máu chảy
111 Chương 111: Trái ngang
112 Chương 112: Khó khăn
113 Chương 113: Tâm thư
114 Chương 114: Nguyên tố nhân
115 Chương 115: Di thư
116 Chương 116: Chỉ là chiêm bao
117 Chương 117: Sinh nhật không an lành
118 Chương 118: Nghiệp chướng
119 Chương 119: Centaur
120 Chương 120: Thanh xuân khờ dại
121 Chương 121
122 Chương 122: Thân phận thật
123 Chương 123: Địch thủ
124 Chương 124: Lai giả bất thiện
125 Chương 125: Hồi ức
126 Chương 126: Không bằng cầm thú
127 Chương 127: Ngàn cân treo sợi tóc
128 Chương 128: Đã bao lâu rồi
129 Chương 129: Thẳm sâu cõi lòng
130 Chương 130: Đại cát hóa hung
131 Chương 131: Đại hung hóa cát
132 Chương 132: Titan
133 Chương 133: Việt Kích Phụng Kiều
134 Chương 134: Thế Thành - Ngọc Giai tiền kiếp
135 Chương 135: Thượng cổ thần yêu
136 Chương 136: Kẻ tới lúc nửa đêm
137 Chương 137: Một đêm không ngủ
138 Chương 138: Vệ Khúc Tịnh Di
139 Chương 139: Yêu giới
140 Chương 140: Tứ Tính quốc
141 Chương 141: Tương tự
142 Chương 142: Những người ở lại
143 Chương 143: Máu
144 Chương 144: Nhất mối nghiệt duyên
Chapter

Updated 144 Episodes

1
Chương 1: Trương tuyết
2
Chương 2: Đoạn gia
3
Chương 3: Sinh thần
4
Chương 4: Nhẫn ngọc
5
Chương 5: Ám sát
6
Chương 6: Quyết đấu
7
Chương 7: Tiểu quái
8
Chương 8: Nương tử
9
Chương 9: Dạo phố
10
Chương 10: Tình thâm nghĩa trọng
11
Chương 11: Săn yêu
12
Chương 12: Lão nhân
13
Chương 13: Khuynh vũ
14
Chương 14: Tra tấn
15
Chương 15: Mẫu thân
16
Chương 16: Báu vật
17
Chương 17: Hài nhi
18
Chương 18: Kỳ đan
19
Chương 19: Khởi hành
20
Chương 20: Đụng độ Hắc Long
21
Chương 21: Chiến thắng
22
Chương 22: Thạch phòng
23
Chương 23: Gặp gỡ
24
Chương 24: Bảo vật
25
Chương 25: Hôn lễ
26
Chương 26: Trưởng thành
27
Chương 27: Bắt đầu
28
Chương 28: Giao tình
29
Chương 29: Rắc rối
30
Chương 30: Gặp lại cố nhân
31
Chương 31: Tấm lòng
32
Chương 32: Giao ước
33
Chương 33: Cảm tình
34
Chương 34: Tu luyện
35
Chương 35: Sát hạch (1)
36
Chương 36: Sát hạch (2)
37
Chương 37: Hạ thủ (1)
38
Chương 38: Hạ thủ (2)
39
Chương 39: Hạ thủ (3)
40
Chương 40: Nghịch thiên tình ái
41
Chương 41: Hạ thủ (4)
42
Chương 42: Quyết chiến (1)
43
Chương 43: Quyết chiến (2)
44
Chương 44: Quyết chiến (3)
45
Chương 45: Mái ấm
46
Chương 46: Sum vầy
47
Chương 47: Oán hận
48
Chương 48: Định mệnh
49
Chương 49: Đớn đau
50
Chương 50: Kinh thiên động địa
51
Chương 51: Mất trí nhớ
52
Chương 52: Suy tính
53
Chương 53: Hoàng my
54
Chương 54: Giọng ca Yên Chi
55
Chương 55: Giải cứu Lãnh gia
56
Chương 56: Thẳng tiến Nguyệt Dạ quốc
57
Chương 57: Lưu ly
58
Chương 58: Bí ẩn
59
Chương 59: Bói tình duyên
60
Chương 60: Lo lắng
61
Chương 61: Kỳ thi pháp sư Thiên Lang (1)
62
Chương 62: Kỳ thi pháp sư Thiên Lang (2)
63
Chương 63: Bản thể của Hồng Phụng Nhan, Đán Tử Y
64
Chương 64: Ngọc Giai xuất chiêu
65
Chương 65: Nghĩa tình huynh muội
66
Chương 66: Kẻ lạ mặt
67
Chương 67: Kẻ thù cũ của Tử Vân
68
Chương 68: Phụ thân Dạ Cơ
69
Chương 69: Tai qua nạn khỏi (1)
70
Chương 70: Tai qua nạn khỏi (2)
71
Chương 71: Cướp ngày
72
Chương 72: Tú sinh
73
Chương 73: Đán Thần mất kiểm soát
74
Chương 74: Người Khởi Tân yêu (1)
75
Chương 75: Ly khai Nguyệt Dạ
76
Chương 76: Kỳ Anh trấn
77
Chương 77: Tần khải quân
78
Chương 78: Nàng tiên dâu tây
79
Chương 79: Nuôi ong tay áo
80
Chương 80: Đừng sợ, ta đến rồi đây
81
Chương 81: Ta tên Thế Ngọc Lăng
82
Chương 82: Thành viên mới
83
Chương 83: Địa đạo
84
Chương 84: Ta không mong trường sinh - Ta chỉ cầu bất lão
85
Chương 85: Chết
86
Chương 86: Hắn
87
Chương 87: Pháp Sư hội
88
Chương 88: Deathworm
89
Chương 89: Hydra
90
Chương 90: Hợp tác
91
Chương 91: Chống lại Hydra
92
Chương 92: Bình an
93
Chương 93: Nỗi lòng Đán Kỳ Anh
94
Chương 94: Deathworm chúa
95
Chương 95: Báo thù
96
Chương 96: Bữa cơm gia đình
97
Chương 97: Đơn côi
98
Chương 98: Thổ lộ
99
Chương 99: Người Khởi Tân yêu (2)
100
Chương 100: Giang Luân
101
Chương 101: Đoạn gia
102
Chương 102: Khúc ca tặng mỹ nhân
103
Chương 103: Sư đồ chi luyến
104
Chương 104: Dị biến
105
Chương 105: Đổi khác
106
Chương 106: Khánh Tước
107
Chương 107: Đại hội pháp sư
108
Chương 108: Khoảnh khắc mong chờ
109
Chương 109: Ta về rồi đây
110
Chương 110: Đầu rơi máu chảy
111
Chương 111: Trái ngang
112
Chương 112: Khó khăn
113
Chương 113: Tâm thư
114
Chương 114: Nguyên tố nhân
115
Chương 115: Di thư
116
Chương 116: Chỉ là chiêm bao
117
Chương 117: Sinh nhật không an lành
118
Chương 118: Nghiệp chướng
119
Chương 119: Centaur
120
Chương 120: Thanh xuân khờ dại
121
Chương 121
122
Chương 122: Thân phận thật
123
Chương 123: Địch thủ
124
Chương 124: Lai giả bất thiện
125
Chương 125: Hồi ức
126
Chương 126: Không bằng cầm thú
127
Chương 127: Ngàn cân treo sợi tóc
128
Chương 128: Đã bao lâu rồi
129
Chương 129: Thẳm sâu cõi lòng
130
Chương 130: Đại cát hóa hung
131
Chương 131: Đại hung hóa cát
132
Chương 132: Titan
133
Chương 133: Việt Kích Phụng Kiều
134
Chương 134: Thế Thành - Ngọc Giai tiền kiếp
135
Chương 135: Thượng cổ thần yêu
136
Chương 136: Kẻ tới lúc nửa đêm
137
Chương 137: Một đêm không ngủ
138
Chương 138: Vệ Khúc Tịnh Di
139
Chương 139: Yêu giới
140
Chương 140: Tứ Tính quốc
141
Chương 141: Tương tự
142
Chương 142: Những người ở lại
143
Chương 143: Máu
144
Chương 144: Nhất mối nghiệt duyên