Chương 38: Hạ thủ (2)

Ads
Dẫn theo Hoàng Đằng, Lữ Nhiên cùng với pháp sư thị vệ của
mình, Hoàng Lực nhanh chóng ly khai miếu hoang. Trên đường, chàng ta không ngừng
nhìn về phía 2 người bọn họ, xem xem thê tử của mình có sao hay không mà tuyệt
nhiên không chút để ý đến Hoàng Liễu đang đi theo đằng sau

Chứng kiến sự tuyệt tình đó, Hoàng Liễu cảm thấy sự thất vọng
của mình dành cho phụ hoàng tiến thêm một bậc, làm sụp đổ hoàn toàn bức tranh
phụ tử tình thâm chàng luôn mong mỏi tận nơi đáy lòng

Chạy được một đoạn đường dài, sau khi đã xác nhận rằng hai
thứ yêu nghiệt kia không có đuổi theo, đám người Hoàng Lực mới giảm tốc độ,
không ngừng thở phào vì đã tránh thoát một kiếp nạn. Đúng lúc thảnh thơi đó, ba
thân ảnh thon dài chợt hiện ra ngay trước mắt bọn họ

Một nam nhân tuấn tú trong tà áo xám, một nữ tử lạnh lùng
khoác lên mình lớp áo đỏ và một nữ nhân tóc nâu với khuôn mặt được che kín bởi
mạng che mặt, chỉ để lộ ra đôi con ngươi đỏ rực

Nhận thấy không khí có chút khác thường, Trung Thuần số 1 hướng
về phía ba con người kia, hét lớn, “Các ngươi là ai? Là người hay yêu?”

Đán Thần nhoẻn miệng cười, “Chúng ta là người hay yêu, điều
đó không quan trọng. Điều quan trọng là, các ngươi sẽ không thể sống sót rời khỏi
đây”

Trung Thuần số 1 nghe những lời Đán Thần nói, tâm trạng trở
nên vô cùng kích động. Lúc nãy ở miếu hoang gặp phải 2 con yêu nghiệt, giờ nơi
đây lại đụng phải 3 kẻ không rõ tung tích này. Rốt cuộc, hôm nay là ngày gì cơ
chứ???

Thần Đế pháp sư chống gậy phép của mình xuống đất, nói, “Thứ
yêu nghiệt kia, thực lực của các ngươi vốn không bằng ta. Nay lại muốn cản đường
chúng ta ư? Khôn hồn hãy rời đi ngay nếu không…”

Tử Vân liếc ánh mắt lạnh lùng của mình về phía Thần Đế, khiến
cho cơ thể của hắn ta đột nhiên run rẩy, “Nếu không thì các ngươi sẽ làm gì
chúng ta? Ta rất tò mò đấy”

Lần này, Hoàng Đằng rất muốn đứng lên, chửi thẳng vào mặt Tử
Vân rằng, các ngươi chỉ là thứ yêu quái thấp kém, sao dám …. Nhưng qua lần vừa
rồi, chỉ vì nói Hồng Tuyết mà suýt nữa nhận phải kết cục thảm thương, Hoàng Đằng
chỉ dám ở yên một chỗ, không dám có điều nhúc nhích. Vào những lúc thế này,
chàng biết rằng, nếu cứ tỏ vẻ thái tử, kẻ chết chắc chắn là chàng

Trung Thuần số 2 cao giọng quát, “Lũ yêu quái kia, đừng tưởng
rằng nơi đây rừng sâu núi thẳm, các ngươi muốn làm gì thì làm? Đừng cho rằng
chúng ta sợ các ngươi”

Bạch Băng khẽ mỉm cười, “Không sợ chúng ta? Nếu đã vậy thì
chúng ta hãy chiến đấu một phen xem, rốt cuộc ai mới phải sợ ai”

Nghe được những lời Bạch Băng nói, Tử Vân và Đán Thần đều gật
đầu đồng ý. Chuyến này đi, mục tiêu của họ chính là tiêu diệt quân bảo vệ của
Hoàng Lực để cho chủ nhân có thể dễ dàng thực hiện ước hẹn của nàng với Hoàng
Quân. Đằng nào cũng phải đánh một trận, chi bằng đánh nhanh thắng nhanh!

Nhận thấy tình hình không thể tránh khỏi chiến đấu, Thần Đế
quay sang nhìn hai Trung Thuần, “Hai ngươi hãy ở lại đây, cùng ta chiến đấu.
Tuy cấp bậc 3 kẻ kia đều kém hơn ta nhưng một mình ta nếu như chống lại 3 người
cũng là thất sách”, nói đoạn quay sang Hoàng Lực, “Hoàng thượng, người hãy dẫn
theo hoàng phi, 2 vị hoàng tử cùng số thị vệ còn lại chạy trốn. Chúng thần sẽ mở
đường máu, sau khi xong việc, thần sẽ cùng các huynh đệ đến gặp người”

Hoàng Lực gật đầu rồi nắm chặt lấy tay Hoàng Đằng, Lữ Nhiên,
trong tư thế sẵn sàng chạy trốn. Lịch sử lặp lại lần nữa. Hoàng Liễu lại hoàn
toàn bị bỏ rơi. Chàng đứng im một chỗ, bàn tay chàng nắm chặt vào nhau, đôi mắt
chàng sắc lạnh nhìn về phía vị phụ hoàng “đáng kính” của mình. Phụ hoàng ư? Có
bao giờ ông coi ta là hài nhi đâu cơ chứ? Đến cả thời khắc sinh tử gần kề,
trong mắt ông cũng không hề có ta, không hề có ta…

Đán Thần quay sang nhìn Tử Vân, Bạch Băng rồi cùng lúc, ba
người lao thẳng về phía trước và cứ như vậy, một trận đấu nữa lại chính thức bắt
đầu

Rút ra thanh kiếm ở sau lưng mình, Đán Thần hét to, “Kim
hóa”. Ngay lập tức, toàn thân chàng được bao phủ bởi một lớp áo giáp màu vàng,
trông vô cùng phong độ. Thần Đế thấy vậy, chỉ thẳng gậy phép về phía chàng,
“Ngươi là Diệt Sư, há có thể ở cùng một chỗ với hai ả yêu quái kia? Chẳng nhẽ
ngươi đã quên rằng, một khi đi theo con đường Diệt Sư, điều đầu tiên cần phải
nhớ chính là không được thân cân với yêu quái hay sao?”

Tử Vân lạnh lùng câu môi, “Ta khuyên ngươi không nên lo chuyện
bao đồng. Lúc này, điều ngươi cần lo nhất là làm sao có thể sống sót rời khỏi
đây”

Thần Đế khinh bỉ cất lời, “Vậy sao?”. Triệu hồi ra yêu quái
thân cận của mình, ba vị Thuần Sư liền xông đến tấn công đám Đán Thần. Nhân cơ
hội đó, đám người Hoàng Lực liền cật lực chạy, không cả ngoái đầu nhìn lại

Thần Đế nhìn vị quân vương của mình an toàn rời đi, trong
lòng nhẹ nhõm không ít. Duy chỉ có điều làm chàng phân vân, tại sao ba kẻ này lại
không hề có ý truy đuổi hoàng thượng? Chẳng nhẽ, đây là …

Quan sát gương mặt không ngừng biểu cảm của Thần Đế, Bạch
Băng đưa tay lên nghịch mái tóc nâu của mình, “Ngươi cũng nhận ra rồi chứ gì?
Đúng vậy, người bọn ta cần tiêu diệt là ba người các ngươi. Còn về Hoàng Lực ư?
Khắc có người chăm sóc hắn, ngươi không phải lo”

“Ngươi…”

Tử Vân lạnh lùng nhìn Thần Đế, trong tay nàng không biết tự
lúc nào đã xuất hiện kim và huyết chỉ, nàng liền phóng thẳng chúng về phía đối
phương. Đối diện với đòn tấn công của Tử Vân, Thần Đế và yêu quái của hắn lắc
mình né tránh. Dù sao Tử Vân cũng mới chỉ là một Trung yêu cấp 7, đương đầu với
Thần Đế cấp 1 không phải chuyện dễ dàng

Đán Thần và Bạch Băng mỗi người đối phó với một Trung Thuần.
Do có sự chênh lệch cấp bậc, mặc dù có sự hỗ trợ của yêu quái, tình cảnh của
hai Trung Thuần có chút không được sáng sủa. Quả thật vậy, chỉ chưa đầy 15 phút
sau, Bạch Băng đã giải quyết xong đối thủ của mình và liền quay sang giúp đỡ Tử
Vân

“Thiên la địa võng”

Vô số kim và huyết chỉ từ 8 cánh tay của Tử Vân bay ra, tạo
thành một chiếc mạng nhện lớn, nhốt yêu quái của Thần Đế vào bên trong. Thấy
yêu quái của mình gặp nguy, Thần Đế liền tung đòn, “Hỏa cầu”

Một quả cầu lửa lớn tụ lại phía trên gậy phép của Thần Đế rồi
sau đó bay thẳng về phía Tử Vân, nhằm đốt cháy nàng và mạng nhên của nàng để giải
thoát cho yêu quái của hắn

Nhìn hỏa cầu ngày càng tiến sát lại gần mình, Tử Vân liền bắn
huyết chỉ về phía đất đá dưới chân, từ đó kéo chúng lên, dựng thành một thổ cầu.
Bắn mạnh thổ cầu về phía hỏa cầu, một tiếng nổ lớn được tạo nên khiến cho bụi
mù bay tứ phía

Thần Đế phẩy phẩy lớp bụi trước mắt mình, cười lớn, “Thứ yêu
quái đó sao có thể là đối thủ của ta. Đúng là không biết lượng sức mình. Ha ha
… “

“Vậy sao?”Giọng nữ tử lạnh lùng vang lên, tiếp theo đó là một
thân ảnh áo đỏ từ từ đi ra từ lớp khói bụi khiến cho Thần Đế đứng hình, không
chút cử động. “Ngươi… ngươi… còn sống…”

“Ngũ tỷ” Lúc này đây, Bạch Băng rốt cuộc cũng phi thân đến
bên Tử Vân, ngước nhìn đống tàn tích do ngũ tỷ của mình tạo ra, Bạch Băng cười
cười, “Ngũ tỷ, muội đến giúp tỷ đây”

Tử Vân gật đầu, “Thất muội, chúng ta lên”

8 cánh tay của Tử Vân không ngừng phóng ra kim chỉ về tứ
phía của Thần Đế đồng thời kéo theo một loạt gạch đá khiến cho tầm nhìn của hắn
ta bị hạn chế rất nhiều. Mặc dù công lực cao hơn Tử Vân nhưng dưới sự tấn công
gắt gao của nàng, hắn không hề có thời gian để phản công

Tranh thủ lúc đó, Bạch Băng liền dùng chiêu “Thiên biến vạn
hóa”, biến bản thân mình thành một Thần Đế thứ hai. Khác với việc biến hóa hình
dạng của người khác, khi bản thân nàng biến thành đối thủ, nàng còn có thể sử dụng
được cả những chiêu thức của người đó. Tất nhiên, đòn thế đó phải dựa trên công
lực thật sự của nàng. Do đó, nếu biến thành kẻ mạnh hơn mình, sức mạnh sẽ không
còn uy lực như nguyên bản

“Hỏa cầu”

Một quả cầu lửa xuất hiện dưới gậy phép của Bạch Băng và ngay
sau đó lao thẳng về phía Thần Đế. Đối mặt với chính đòn công của mình, Thần Đế
cảm thấy khó chịu vô cùng. Tinh thần của hắn cũng vì vậy mà bị phân tán không
nhỏ, tạo nên khe hở để cho Tử Vân tiến công

“Phụt”

Kim chỉ của Tử Vân cuối cùng cũng đâm xuyên qua thân thể của
Thẩn Đế khi hắn ta đang mải hóa giải hỏa cầu của Bạch Băng. Phun ra một ngụm
máu, Thần Đế chật vật ngã xuống mặt đất. Quay sang phía cầu cứu Trung Thuần thì
đập vào mắt hắn ta chính là thi thể của đồng bọn bị ngàn kiếm xuyên qua.

Đán Thần sau một hồi kịch chiến cũng đã giải quyết được
Trung Vương cũng như yêu quái của hắn. Chàng liền nhanh chóng chạy đến bên Tử
Vân và Bạch Băng, cùng hai nàng đối chiến với Thần Đế. Nhận thấy tình thế ngày
càng bất lợi đối với bản thân mình, Thần Đế nắm chặt tay lại, hướng về phía yêu
quái đang bị vây trong mạng nhện của Tử Vân, “Hợp thể”

Lời vừa dứt, chỉ thấy một tia sáng lóe lên nơi mạng nhên,
bay thẳng về phía thân thể đang bị thương của Thần Đế. Không quá 10 giây, Thần
Đế lại xuất hiện trước mắt của ba người Đán Thần nhưng với dáng vẻ hoàn toàn
khác. Lúc này đây, mái tóc đen của hắn đã chuyển sang một màu đỏ rực, móng tay
hắn trở thành vuốt thú, thêm vào đó lớp răng nanh và một cái đuôi sư tử phất
phơ sau lưng.

Hợp thể! Hắn đã hợp thể với yêu quái của mình!

Nếu như chiêu thức đặc biệt của Diệt Sư chính là nguyên tố
hóa, biến ra vũ khí cũng như áo giáp để tăng cường lực công kích, phòng thủ thì
tuyệt chiêu của Thuần Sư chính là hợp thể làm một với yêu quái của mình. Bằng
cách làm như vậy, sức mạnh của pháp sư sẽ được nhân lên gấp bội, chưa kể thân
thể còn được củng cố, giảm khả năng bị thương tổn do ngoại lực gây nên

Nhìn Thần Đế hợp thế, Đán Thần, Tử Vân, Bạch Băng đều cảm thấy
bản thân cần phải cẩn thận. Lúc này đây, đối thủ của họ đã trở về trạng thái mạnh
nhất của mình, chỉ cần một chút sơ sẩy, kết cục của họ sẽ chỉ là cái chết!

“Thiên biến vạn hóa”

Bạch Băng lại dùng năng lực biến hình của mình một lần nữa
nhưng lần này, nàng lại không thể thành công. Nàng có thể biến hình thành bất cứ
ai, dù đó là người hay yêu, không có ngoại lệ. Nhưng nàng chỉ có thể lần lượt
biến thành từng người chứ không thể cùng một lúc trở thành hai người khác nhau.
Thần Đế lúc này đây chính là 1 xác hai mạng, nàng làm sao có thể thực hiện
chiêu thức đó được cơ chứ?

“Thiên la địa võng”

“Vạn kiếm quy tông”

“Hỏa cầu”

Tranh thủ lúc Thần Đế vừa mới hợp thể với yêu quái, 3 ngưởi
Tử Vân liền tấn công bằng những đòn mạnh nhất của mình. Trước thế công dữ dội của
họ, Thần Đế chỉ nhếch mép cười. Hắn giơ bàn tay vuốt nhọn của mình lên, ngay lập
tức, 3 quả cầu lửa xuất hiện, xông thẳng lên trước, ngăn chặn đòn thế của đám Tử
Vân

Hai nguồn năng lượng lớn mạnh va chạm vào nhau tạo nên những
tiếng nổ lớn trong không trung, đẩy mạnh Đán Thần, Tử Vân, Bạch Băng bay ra
phía xa, ngã mạnh xuống dưới nền đất. Ba vệt máu đỏ tươi xuất hiện nơi khóe miệng,
mặt mũi xước xát, nếu như không nhờ có bộ y phục đặc biệt đang khoác lên người
cùng với việc đã được tắm trong máu của Hỏa kỳ lân, giờ phút này, ba người Bạch
Băng sớm đã không còn tồn tại trên đời

Trước khi hợp thể, Thần Đế có thể gặp phải khó khăn khi đánh
nhau với ba người Đán Thần nhưng đó là chuyện trước kia. Còn giờ đây, với sức mạnh
tăng cao, thêm sự cách biệt về đẳng cấp, Thần Đế có thể dễ dàng giài quyết ba
người bọn họ

Nằm trên mặt đất, Đán Thần lấy tay quệt vết máu trên mặt
mình rồi nhanh chóng đi về phía Tử Vân và Bạch Băng rồi đỡ hai nàng đứng dậy,
“Cứ cái đà này, chúng ta chắc chắn sẽ thua”

“Thần lang, thiếp biết rằng chủ nhân đã dặn, nếu như đánh
không lại, chúng ta cần lui về ngọc lâu. Nhưng nếu làm như vậy, tên Thần Đế này
sẽ đi lên gặp đám Hoàng Lực. Khi đó, chủ nhân sẽ lành ít dữ nhiều. Không, thiếp
quyết không để chuyện đó xảy ra…” Chủ nhân có ơn với ta, có ơn với Thần lang,
ta sao có thể là kẻ hèn nhát, tham sống sợ chết cho được? Chủ nhân, em đã nói rồi,
vì người, em sẽ làm tất cả

Đán Thần ôn nhu ôm Tử Vân vào lòng, “Ta biết, suy nghĩ của
ta cũng giống như của nàng vậy. Nếu như không có chủ nhân, làm sao có Đán Thần,
Tử Vân hôm nay? Nếu như không có chủ nhân, làm sao có hài nhi của chúng ta, Đán
Tử Y? Nay chỉ vì bảo toàn mạng sống của mình mà gây nguy hiểm cho người, Đán Thần
ta không làm được”

“Ngũ ca, ngũ tỷ, hai người nói gì vậy? Chúng ta không thua,
tuyệt đối không thua. Hai người quên rồi sao? Bao năm nay, chúng ta cùng chủ
nhân gặp biết bao hiểm nguy, có lần nào mà không cận kề cái chết nhưng không phải
chúng ta vẫn tai qua nạn khỏi đó sao? Muội tin rằng, lần này cũng vậy, chúng ta
cũng sẽ sống sót”. Bạch Băng ta không thể chết ở đây được, Dạ Nguyệt huynh còn
chưa đáp lại tình cảm của ta, ta không đời nào sẽ chết ở trong tay một kẻ đến
tên còn không biết. Không bao giờ!

Đán Thần âu yếm nhìn Tử Vân, “Thất muội nói đúng, chúng ta
sao có thể chết được. Vân muội, chúng ta hãy dốc toàn lực ra, đánh bại tên pháp
sư chết tiệt kia”

Tử Vân hiền từ gật đầu, đưa ánh mắt sắc nhọn của mình về
phía tên pháp sư đang từ từ đi đến. Thần Đế nhếch mép, “Sắp chết đến nơi mà vẫn
còn muốn cố ư? Các ngươi không thể thắng ta đâu”

Bạch Băng che miệng cười, “Thật ư? Ngươi hãy chống mắt lên
mà nhìn. Thiên biến vạn hóa”

“Ha ha… ngươi cũng biết rằng ngươi không thể biến thành ta rồi
sao vẫn còn…”

“Ai nói với ngươi rằng ta muốn biến thành ngươi”

Giọng nói non nớt vang lên từ phía Bạch Băng khiến cho Thần
Đế không khỏi phân vân, rốt cuộc ả yêu quái đó định biến thành ai? Ai có thể chống
lại sức mạnh của ta bây giờ???

Ánh sáng tan đi, đứng trước mắt Thần Đế là một đứa trẻ chưa
đến 10 tuổi, thân phục hắc y, sau lưng là một dải lụa được kết bằng những lá
bùa.

Tứ ca! Thất muội hóa thân thành tứ ca!

Thật sự ta không muốn dùng đến chiêu thức này. Nếu như hóa
thân thành kẻ đứng trước mặt mình nhẹ nhàng hơn nhiều thì biến hình thành một
người không ở gần tốn một lượng lớn yêu lực. Do vậy, một khi đã dùng đến cách
này, ta chỉ có thể tốc chiến tốc thắng

“Ngũ ca, ngũ tỷ, chúng ta hãy dốc toàn lực đánh một lần sau
cùng nào. Thủy chú”, một dòng nước xuất hiện từ lá bùa trên tay Bạch Băng, xông
thẳng về phía Thần Đế

Định dùng thủy khắc hỏa ư? Ngươi coi thường ta quá rồi

“Hỏa vũ”. Từ hai tay của Thần Đế hiện ra hai quả cầu lửa lớn.
Sau khi được ném thẳng lên trời, chúng vỡ tan, tạo thành những giọt lửa bé nhỏ
rơi xuống mặt đất tựa mưa sa. Không quá 10 giây, thủy chú của Bạch Băng đã biến
mất không còn tung tích

“Nhất kiếm phá sơn”, theo lời hô của Đán Thần, vô số kiếm
khí xoay xung quanh thanh kiếm của chàng, hợp lại với nhau, tạo thành một thanh
kiếm khổng lồ, chém mạnh vào bên phải Thần Đế. Bên trái, Tử Vân dùng chiêu “Huyết
chỉ khúc”. Một loạt sợi chỉ bay về phía tứ chi của Thần Đế, bám chặt vào đó để
hạn chế cử động của hắn

Đúng ra, những đòn đó đối với Thần Đế không hề đáng ngại và
có thể né tránh một cách dễ dàng. Nhưng do hỏa vũ va chạm với thủy chú, tạo ra
hơi nước khắp khu vực xung quanh, khiến cho tầm nhìn bị hạn chế nên hắn bị lãnh
toàn bộ 2 chiêu thức trên, làm cho bản thân bị tổn thương không nhỏ

“Phụt”

Phun ra một ngụm máu, Thần Đế dùng hỏa công đẩy Đán Thần, Tử
Vân ra xa. Lúc này đây, tâm lực của hắn đã cạn kiệt khá nhiều. Nhân cơ hội đó,
Bạch Băng dùng tất cả yêu lực còn lại của mình ra đòn quyết định, “Ngũ hành
chú”

Một ngôi sao năm cánh được tạo thành, giam giữ Thần Đế bên
trong. Kim công, mộc công, thủy công, hỏa công, thổ công không ngừng nghỉ tấn
công Thần Đế. Thấy tình hình trước mắt vô cùng bất lợi, Thần Đế đem hết tất cả
tâm lực của mình tạo thành một hỏa cầu thật lớn nhằm phá vỡ ngũ hành chú. Nhưng
đáng tiếc, hỏa công đối với ngũ hành chú mà nói là vô tác dụng! Không chỉ vậy,
ngũ hành chú còn hấp thu hỏa công của hắn ta khiến cho năng lượng của ngũ hành
chú càng thêm mạnh mẽ

Ngũ hành chú được duy trì bởi yêu lực của người dùng, cũng tức
là Bạch Băng. Đen đủi sao, yêu lực của nàng giờ phút này đã gần như cạn kiệt và
chỉ trong vài phút nữa, ngôi sao năm cánh sẽ biến mất, đồng nghĩa với việc Thần
Đế sẽ được trả tự do. Đến lúc đó, thắng lợi thuộc về ai cũng chưa thể nói trước

Sắc mặt của Bạch Băng ngày một tái nhợt, khiến cho Tử Vân vô
cùng lo lắng. Dúng chút tàn lực lao về phía Bạch Băng, nàng truyền chỗ yêu lực
ít ỏi của nàng vào cho cơ thể Bạch Băng, giúp nàng ta chống đỡ ngũ hành chú, từ
đó diệt trừ Thần Đế

“Ngũ tỷ, tỷ làm gì thế? Cơ thể tỷ cũng không còn bao nhiêu
yêu lực, tỷ không thể làm thế được”

“Muội yên lặng nào! Nếu bây giờ yêu lực của muội cạn kiệt,
ngũ hành chú bị giải trừ, chúng ta ai cũng đều không thể sống sót. Thần lang giờ
cũng đã không còn sức chiến đấu nữa rồi. Đòn “Nhất kiếm phá sơn” lúc nãy là rút
cạn tâm lực của chàng. Giờ đây, hy vọng của chúng ta chỉ còn là muội nữa thôi”

“Vân muội nói đúng đây Bạch Băng. Cả ta và Vân muội giờ đã hết
sức chiến đấu rồi. Muội cứ yên tâm, ngay khi trận này kết thúc, chúng ta sẽ về
nhẫn giới dùng dược tề nên sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu”

“Nhưng…”

“Còn nhưng nhị gì nữa, muội định khiến cho cả ba chúng ta chết
ở đây ư? Muội đừng quên chúng ta còn phải giúp chủ nhân dài dài nữa đấy”

“Á… Thả ta ra, thả ta ra…”. Thần Đế la hét vì đau đớn, đôi mắt
hắn hằn lên những vệt máu, khuôn mặt hắn vặn vẹo vì căm hờn sục sôi. Được, nếu
ta đã không thể sống sót, các ngươi cũng đừng hòng có thể rời khỏi đây nguyên vẹn

Đán Thần nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Thần Đế liền hô
to, “Bạch Băng, Vân muội, chúng ta phải hồi ngọc lâu ngay lập tức. Hắn ta… hắn
ta định tự bạo”

“Cái gì?”

“Cái gì?”

“Ha … ha… các ngươi chết, các ngươi chết đi…”

Một luồng ánh sáng chói mắt chợt lóe từ thân thể tràn đầy vết
thương của Thần Đế, bao phủ cả 1 vùng không gian

“Bùm”

Khói bụi mù mịt, cây cối xơ xác, đất đai vụn vỡ, kèm theo là
máu thịt bầy nhầy, nội tạng tứ tung khắp nơi tạo thành một bức tranh chết chóc
ghê người. Nhưng ngoại trừ thân thể không còn nguyên vẹn của Thần Đế, nơi đây
không còn bất cứ nạn nhân nào khác, cứ như thể, những người đó đã hòa tan trong
không khí

----------------------------------------------

Từng cơn gió đêm thổi tới, vuốt ve khuôn mặt trắng trẻo của
nàng, lau khô đi từng giọt lệ không ngừng tuôn ra nơi khóe mắt nàng. Trái tim đớn
đau tưởng chừng như ngừng đập, một chút tỉnh táo còn sót lại trong tâm trí khiến
cho bước chân nàng dần dần hướng về phía tẩm cung của Mộc Nhã

Mẫu hậu… Giờ phút này chỉ có mẫu hậu … mới có thể xua tan đi
sự đớn đau này mà thôi… Mẫu hậu, mẫu hậu … con cần người…

Đi đến trước tẩm cung của Mộc Nhã, Hoàng My đẩy mạnh cửa bước
vào, khóc lóc không ngừng, “Mẫu hậu, con …”

Lời nói còn chưa kịp dứt, tình cảnh trước mắt đã khiến cho
Hoàng My bất động đứng yên, tựa như một bức tượng đá vô tri vô giác

“Người… người….”

Mộc Nhã nhận ra sự có mặt bất ngờ của Hoàng My liền nhanh
chóng chỉnh lại phục trang, từ từ cất bước về phía nàng, nhỏ giọng nói, “Hoàng
My, con nghe mẫu hậu giải thích, mọi chuyện không phải như con tưởng tượng đâu.
Hoàng…”

Không… ta không tin… Đây không thể…. Không thể nào là sự thật
được…. Không!!!!!!!!!

Hoàng My run run bước lùi từng bước, ánh mắt nàng từ đau buồn
trở thành tuyệt vọng, từ tuyệt vọng trở thành hư vô. Dường như, thế gian này giờ
đã không còn một chút ý nghĩa nào đối với nàng

Đầu… đầu ta đau… đau quá…

Một loạt khung cảnh không ngừng quay cuồng trong đầu khiến
cho nàng không thể chịu thêm được nữa. Thân thể nàng đột nhiên trở nên vô lực rồi
“ầm” một tiếng, đổ ập xuống nền nhà lạnh ngắt nơi cung tẩm của Mộc Nhã

Trước khi ngất đi, hình ảnh duy nhất còn đọng lại nơi khóe mắt
của nàng chính là cảnh Mộc Nhã lo lắng, sợ hãi ôm nàng vào lòng, “Hoàng My, con
đừng dọa mẫu hậu, đừng dọa mẫu hậu”

Mộc Nhã quay mặt về phía sau, nơi có nam tử mà nàng trót
yêu, nói trong nước mắt, “Còn đừng đó làm gì? Nhanh gọi ngự y, gọi ngự y…”

Nam tử thấy vậy liền chạy ngay ra bên ngoài, kêu bọn nô tài
thỉnh ngự y. Không quá một lúc sau, một vị ngự y hổn hển chạy đến, bắt mạch cho
Hoàng My. Và cứ như vậy, một buổi tối vô cùng đau lòng cho Hoàng My chậm rãi
trôi đi, để lại trong thâm tâm nàng những khúc mắc, những đớn đau chưa được giải
quyết

Chapter
1 Chương 1: Trương tuyết
2 Chương 2: Đoạn gia
3 Chương 3: Sinh thần
4 Chương 4: Nhẫn ngọc
5 Chương 5: Ám sát
6 Chương 6: Quyết đấu
7 Chương 7: Tiểu quái
8 Chương 8: Nương tử
9 Chương 9: Dạo phố
10 Chương 10: Tình thâm nghĩa trọng
11 Chương 11: Săn yêu
12 Chương 12: Lão nhân
13 Chương 13: Khuynh vũ
14 Chương 14: Tra tấn
15 Chương 15: Mẫu thân
16 Chương 16: Báu vật
17 Chương 17: Hài nhi
18 Chương 18: Kỳ đan
19 Chương 19: Khởi hành
20 Chương 20: Đụng độ Hắc Long
21 Chương 21: Chiến thắng
22 Chương 22: Thạch phòng
23 Chương 23: Gặp gỡ
24 Chương 24: Bảo vật
25 Chương 25: Hôn lễ
26 Chương 26: Trưởng thành
27 Chương 27: Bắt đầu
28 Chương 28: Giao tình
29 Chương 29: Rắc rối
30 Chương 30: Gặp lại cố nhân
31 Chương 31: Tấm lòng
32 Chương 32: Giao ước
33 Chương 33: Cảm tình
34 Chương 34: Tu luyện
35 Chương 35: Sát hạch (1)
36 Chương 36: Sát hạch (2)
37 Chương 37: Hạ thủ (1)
38 Chương 38: Hạ thủ (2)
39 Chương 39: Hạ thủ (3)
40 Chương 40: Nghịch thiên tình ái
41 Chương 41: Hạ thủ (4)
42 Chương 42: Quyết chiến (1)
43 Chương 43: Quyết chiến (2)
44 Chương 44: Quyết chiến (3)
45 Chương 45: Mái ấm
46 Chương 46: Sum vầy
47 Chương 47: Oán hận
48 Chương 48: Định mệnh
49 Chương 49: Đớn đau
50 Chương 50: Kinh thiên động địa
51 Chương 51: Mất trí nhớ
52 Chương 52: Suy tính
53 Chương 53: Hoàng my
54 Chương 54: Giọng ca Yên Chi
55 Chương 55: Giải cứu Lãnh gia
56 Chương 56: Thẳng tiến Nguyệt Dạ quốc
57 Chương 57: Lưu ly
58 Chương 58: Bí ẩn
59 Chương 59: Bói tình duyên
60 Chương 60: Lo lắng
61 Chương 61: Kỳ thi pháp sư Thiên Lang (1)
62 Chương 62: Kỳ thi pháp sư Thiên Lang (2)
63 Chương 63: Bản thể của Hồng Phụng Nhan, Đán Tử Y
64 Chương 64: Ngọc Giai xuất chiêu
65 Chương 65: Nghĩa tình huynh muội
66 Chương 66: Kẻ lạ mặt
67 Chương 67: Kẻ thù cũ của Tử Vân
68 Chương 68: Phụ thân Dạ Cơ
69 Chương 69: Tai qua nạn khỏi (1)
70 Chương 70: Tai qua nạn khỏi (2)
71 Chương 71: Cướp ngày
72 Chương 72: Tú sinh
73 Chương 73: Đán Thần mất kiểm soát
74 Chương 74: Người Khởi Tân yêu (1)
75 Chương 75: Ly khai Nguyệt Dạ
76 Chương 76: Kỳ Anh trấn
77 Chương 77: Tần khải quân
78 Chương 78: Nàng tiên dâu tây
79 Chương 79: Nuôi ong tay áo
80 Chương 80: Đừng sợ, ta đến rồi đây
81 Chương 81: Ta tên Thế Ngọc Lăng
82 Chương 82: Thành viên mới
83 Chương 83: Địa đạo
84 Chương 84: Ta không mong trường sinh - Ta chỉ cầu bất lão
85 Chương 85: Chết
86 Chương 86: Hắn
87 Chương 87: Pháp Sư hội
88 Chương 88: Deathworm
89 Chương 89: Hydra
90 Chương 90: Hợp tác
91 Chương 91: Chống lại Hydra
92 Chương 92: Bình an
93 Chương 93: Nỗi lòng Đán Kỳ Anh
94 Chương 94: Deathworm chúa
95 Chương 95: Báo thù
96 Chương 96: Bữa cơm gia đình
97 Chương 97: Đơn côi
98 Chương 98: Thổ lộ
99 Chương 99: Người Khởi Tân yêu (2)
100 Chương 100: Giang Luân
101 Chương 101: Đoạn gia
102 Chương 102: Khúc ca tặng mỹ nhân
103 Chương 103: Sư đồ chi luyến
104 Chương 104: Dị biến
105 Chương 105: Đổi khác
106 Chương 106: Khánh Tước
107 Chương 107: Đại hội pháp sư
108 Chương 108: Khoảnh khắc mong chờ
109 Chương 109: Ta về rồi đây
110 Chương 110: Đầu rơi máu chảy
111 Chương 111: Trái ngang
112 Chương 112: Khó khăn
113 Chương 113: Tâm thư
114 Chương 114: Nguyên tố nhân
115 Chương 115: Di thư
116 Chương 116: Chỉ là chiêm bao
117 Chương 117: Sinh nhật không an lành
118 Chương 118: Nghiệp chướng
119 Chương 119: Centaur
120 Chương 120: Thanh xuân khờ dại
121 Chương 121
122 Chương 122: Thân phận thật
123 Chương 123: Địch thủ
124 Chương 124: Lai giả bất thiện
125 Chương 125: Hồi ức
126 Chương 126: Không bằng cầm thú
127 Chương 127: Ngàn cân treo sợi tóc
128 Chương 128: Đã bao lâu rồi
129 Chương 129: Thẳm sâu cõi lòng
130 Chương 130: Đại cát hóa hung
131 Chương 131: Đại hung hóa cát
132 Chương 132: Titan
133 Chương 133: Việt Kích Phụng Kiều
134 Chương 134: Thế Thành - Ngọc Giai tiền kiếp
135 Chương 135: Thượng cổ thần yêu
136 Chương 136: Kẻ tới lúc nửa đêm
137 Chương 137: Một đêm không ngủ
138 Chương 138: Vệ Khúc Tịnh Di
139 Chương 139: Yêu giới
140 Chương 140: Tứ Tính quốc
141 Chương 141: Tương tự
142 Chương 142: Những người ở lại
143 Chương 143: Máu
144 Chương 144: Nhất mối nghiệt duyên
Chapter

Updated 144 Episodes

1
Chương 1: Trương tuyết
2
Chương 2: Đoạn gia
3
Chương 3: Sinh thần
4
Chương 4: Nhẫn ngọc
5
Chương 5: Ám sát
6
Chương 6: Quyết đấu
7
Chương 7: Tiểu quái
8
Chương 8: Nương tử
9
Chương 9: Dạo phố
10
Chương 10: Tình thâm nghĩa trọng
11
Chương 11: Săn yêu
12
Chương 12: Lão nhân
13
Chương 13: Khuynh vũ
14
Chương 14: Tra tấn
15
Chương 15: Mẫu thân
16
Chương 16: Báu vật
17
Chương 17: Hài nhi
18
Chương 18: Kỳ đan
19
Chương 19: Khởi hành
20
Chương 20: Đụng độ Hắc Long
21
Chương 21: Chiến thắng
22
Chương 22: Thạch phòng
23
Chương 23: Gặp gỡ
24
Chương 24: Bảo vật
25
Chương 25: Hôn lễ
26
Chương 26: Trưởng thành
27
Chương 27: Bắt đầu
28
Chương 28: Giao tình
29
Chương 29: Rắc rối
30
Chương 30: Gặp lại cố nhân
31
Chương 31: Tấm lòng
32
Chương 32: Giao ước
33
Chương 33: Cảm tình
34
Chương 34: Tu luyện
35
Chương 35: Sát hạch (1)
36
Chương 36: Sát hạch (2)
37
Chương 37: Hạ thủ (1)
38
Chương 38: Hạ thủ (2)
39
Chương 39: Hạ thủ (3)
40
Chương 40: Nghịch thiên tình ái
41
Chương 41: Hạ thủ (4)
42
Chương 42: Quyết chiến (1)
43
Chương 43: Quyết chiến (2)
44
Chương 44: Quyết chiến (3)
45
Chương 45: Mái ấm
46
Chương 46: Sum vầy
47
Chương 47: Oán hận
48
Chương 48: Định mệnh
49
Chương 49: Đớn đau
50
Chương 50: Kinh thiên động địa
51
Chương 51: Mất trí nhớ
52
Chương 52: Suy tính
53
Chương 53: Hoàng my
54
Chương 54: Giọng ca Yên Chi
55
Chương 55: Giải cứu Lãnh gia
56
Chương 56: Thẳng tiến Nguyệt Dạ quốc
57
Chương 57: Lưu ly
58
Chương 58: Bí ẩn
59
Chương 59: Bói tình duyên
60
Chương 60: Lo lắng
61
Chương 61: Kỳ thi pháp sư Thiên Lang (1)
62
Chương 62: Kỳ thi pháp sư Thiên Lang (2)
63
Chương 63: Bản thể của Hồng Phụng Nhan, Đán Tử Y
64
Chương 64: Ngọc Giai xuất chiêu
65
Chương 65: Nghĩa tình huynh muội
66
Chương 66: Kẻ lạ mặt
67
Chương 67: Kẻ thù cũ của Tử Vân
68
Chương 68: Phụ thân Dạ Cơ
69
Chương 69: Tai qua nạn khỏi (1)
70
Chương 70: Tai qua nạn khỏi (2)
71
Chương 71: Cướp ngày
72
Chương 72: Tú sinh
73
Chương 73: Đán Thần mất kiểm soát
74
Chương 74: Người Khởi Tân yêu (1)
75
Chương 75: Ly khai Nguyệt Dạ
76
Chương 76: Kỳ Anh trấn
77
Chương 77: Tần khải quân
78
Chương 78: Nàng tiên dâu tây
79
Chương 79: Nuôi ong tay áo
80
Chương 80: Đừng sợ, ta đến rồi đây
81
Chương 81: Ta tên Thế Ngọc Lăng
82
Chương 82: Thành viên mới
83
Chương 83: Địa đạo
84
Chương 84: Ta không mong trường sinh - Ta chỉ cầu bất lão
85
Chương 85: Chết
86
Chương 86: Hắn
87
Chương 87: Pháp Sư hội
88
Chương 88: Deathworm
89
Chương 89: Hydra
90
Chương 90: Hợp tác
91
Chương 91: Chống lại Hydra
92
Chương 92: Bình an
93
Chương 93: Nỗi lòng Đán Kỳ Anh
94
Chương 94: Deathworm chúa
95
Chương 95: Báo thù
96
Chương 96: Bữa cơm gia đình
97
Chương 97: Đơn côi
98
Chương 98: Thổ lộ
99
Chương 99: Người Khởi Tân yêu (2)
100
Chương 100: Giang Luân
101
Chương 101: Đoạn gia
102
Chương 102: Khúc ca tặng mỹ nhân
103
Chương 103: Sư đồ chi luyến
104
Chương 104: Dị biến
105
Chương 105: Đổi khác
106
Chương 106: Khánh Tước
107
Chương 107: Đại hội pháp sư
108
Chương 108: Khoảnh khắc mong chờ
109
Chương 109: Ta về rồi đây
110
Chương 110: Đầu rơi máu chảy
111
Chương 111: Trái ngang
112
Chương 112: Khó khăn
113
Chương 113: Tâm thư
114
Chương 114: Nguyên tố nhân
115
Chương 115: Di thư
116
Chương 116: Chỉ là chiêm bao
117
Chương 117: Sinh nhật không an lành
118
Chương 118: Nghiệp chướng
119
Chương 119: Centaur
120
Chương 120: Thanh xuân khờ dại
121
Chương 121
122
Chương 122: Thân phận thật
123
Chương 123: Địch thủ
124
Chương 124: Lai giả bất thiện
125
Chương 125: Hồi ức
126
Chương 126: Không bằng cầm thú
127
Chương 127: Ngàn cân treo sợi tóc
128
Chương 128: Đã bao lâu rồi
129
Chương 129: Thẳm sâu cõi lòng
130
Chương 130: Đại cát hóa hung
131
Chương 131: Đại hung hóa cát
132
Chương 132: Titan
133
Chương 133: Việt Kích Phụng Kiều
134
Chương 134: Thế Thành - Ngọc Giai tiền kiếp
135
Chương 135: Thượng cổ thần yêu
136
Chương 136: Kẻ tới lúc nửa đêm
137
Chương 137: Một đêm không ngủ
138
Chương 138: Vệ Khúc Tịnh Di
139
Chương 139: Yêu giới
140
Chương 140: Tứ Tính quốc
141
Chương 141: Tương tự
142
Chương 142: Những người ở lại
143
Chương 143: Máu
144
Chương 144: Nhất mối nghiệt duyên