Chương 32: Giao ước

Ads
Máu… máu… ngập tràn mọi nơi!

Đứng giữa khung cảnh máu thịt lẫn lộn đó là một thân ảnh áo
nâu. Khuôn mặt chàng ánh lên vẻ trong trẻo, thuần khiết nhưng giờ phút này, với
những vết máu còn vương trên má, chàng trông lại đáng sợ hơn bao giờ hết. Bàn
tay chàng trắng ngần với bộ móng tay vươn dài xuống tận dưới chân, tí tách rỉ từng
giọt máu. Sau lưng chàng là một đôi cánh dơi màu nâu đang mở lớn, kèm theo hai
hàm răng nanh ở trong miệng. Khuynh Đình… đã trở về… bản thể!!!

“Ca ca…”

Khuynh Kỳ kêu to hai tiếng rồi chạy về phía Khuynh Đình, ôm
chàng vào lòng. Cảm nhận được hơi thở quen thuộc, Khuynh Đình mở mắt ra nhìn
Khuynh Kỳ, nhẹ nhàng lên tiếng, “Kỳ đệ, đệ biết không? Bọn chúng xấu, xấu lắm.
Chúng dám lừa ta rằng đệ gặp chuyện. Ta đâu có tin. Ta hỏi lại bọn chúng nhưng
chúng không chịu nói. Vậy nên, ta chỉ còn cách là giết sạch bọn chúng thôi, đệ
nói xem có đúng không?”

Siết chặt Khuynh Đình trong lòng mình, Khuynh Kỳ nhìn quanh
một vòng, chợt nhận thấy trong số những cái xác đã không còn nhận diện được ở
đây, có kẻ khoác trên người lớp áo màu nâu và phảng phất trong không khí là mùi
máu, mùi máu của chàng. Bọn khốn, dám dùng đến chiêu như vậy để đánh lừa ca ca
ta, chết là đáng!!!

“Ca ca nói đúng. Giết sạch bọn chúng chính là tốt nhất. Có đệ
ở đây rồi, huynh đừng lo gì nữa”. Khuynh Kỳ lau sạch vết máu đọng lại trên má
Khuynh Đình, ôn nhu nắm lấy bàn tay của ca ca mình. Ngay khi hai bàn tay chạm
vào nhau, bộ móng tay dài nhọn của Khuynh Đình chợt ngắn lại, đôi cánh dơi sau
lưng của chàng ta và lớp răng nanh cũng từ từ biến mất, trả lại nguyên dạng cho
Khuynh Đình

“Đúng là bọn ngu xuẩn, chẳng nhẽ chúng nghĩ rằng Khuynh Đình
yếu đuối đến mức không thể tự bảo vệ lấy mình sao? Vampire đâu phải thứ yêu
quái tầm thường… Ha ha… so về năng lực và độ khát máu, chỉ sợ ở đây không ai thắng
được chàng ta. Ta nói đúng không, tiểu Thành Thành”, Phụng Nhan dựa sát vào người
Thế Thành, yểu điệu nói, không quên cười cười, khiến cho Thế Thành không khỏi lắc
đầu. Thật là… sao cứ bám chặt lấy người ta vậy!!!

Khuynh Kỳ nghe thấy những lời như vậy không khỏi nhíu mày,
Phụng Nhan ngươi cũng có tư cách nói những câu này ư? Nếu ngươi hiện nguyên
hình, e rằng những lời vừa nãy không ai dám tin!

Tử Y che tay ngáp dài, “Giờ chúng ta đã tìm được Khuynh Đỉnh
rồi cũng nên đi về thôi. Ở lại đây nữa làm gì, mệt người”

Mọi người ai nấy đều tán thành với ý kiến của Tử Y. Dù sao mọi
chuyện cũng đã xong xuôi, còn không về thì đứng ở đây mà làm cái gì? Còn hiện
trường ư? Cứ để như vậy, để cho kẻ chủ mưu biết được rằng, chúng ta không phải
người có thể động vào!

Chuẩn bị phi thân, chợt một vật thể lóe lên, thu hút ánh
nhìn của Thế Thành. Nhẹ bước lại gần, chàng liền lau đi lớp máu đỏ còn dính lại,
làm cho hình thù của vật thể đó hiện rõ ràng. Thứ trong tay Thế Thành chính là
một thẻ bài bằng bạc, trên đó không có bất kỳ một họa tiết nào cả, ngoại trừ một
chữ. Vô!

Thẻ bài chữ Vô!!!

Chỗ này có thẻ bài chữ Vô!!!

Như vậy, kẻ cho người mưu đồ hãm hại Khuynh Đình chính là
người của tổ chức đã 5 lần 7 lượt hãm hại mẹ??? Sao lại có chuyện đó được cơ chứ?

Quan sát phía mình vừa nhặt được thẻ bài chữ “Vô”, một thi
hài dù đã bị tàn phá khiến cho không còn được nguyên vẹn nhưng khuôn mặt thì vẫn
còn đôi chút có thể nhận ra. Nhìn kỹ lại, Thế Thành nhận ra một gương mặt chàng
đã từng tiếp xúc

Hứa tướng quân!

Như vậy, việc hôm nay phải chăng có liên quan đến thái tử
Hoàng Đằng. Hay nói cách khác, thái tử Hoàng Đằng có liên hệ với tổ chức chữ
“Vô”

Đang chìm trong suy nghĩ của chính mình, một giọng nói nữ tử
vang lên trong tâm trí của Thế Thành, “Đệ đệ, Hoàng Đằng tên tiểu tử ấy mặc dù
có chút tư chất nhưng tính tình lỗ mãng, không thể làm nên việc lớn càng không
có mưu sâu kế hiểm. Do đó, hắn ta không thể nào là người của tổ chức chữ “Vô”.
Như vậy, người duy nhất có thể điều động Hứa tướng quân, người duy nhất đáng
nghi lúc này, một là Hoàng Lực, quân vương Thiên Lang quốc. Hai chính là vị mẫu
phi của Hoàng Đằng, người nữ tử một tay che cả bầu trời nơi hậu cung Thiên
Lang”

“Tỷ tỷ nói đúng, sự việc xem ra không hề đơn giản. Tổ chức
này cũng như vậy, sâu xa khó lường”

“Do vậy, Thế Thành, đệ hãy ngay lập tức liên hệ với mẹ, nói
cho người biết tất cả mọi chuyện nơi đây, để người có biện pháp tiêu trừ mối
nguy cơ này”

Giọng Ngọc Giai đều đều chỉ dẫn Thế Thành. Bấy lâu nay, nàng
đều ở tại trong cơ thể Thế Thành, tập trung tu luyện. Nếu không có chuyện gấp
nàng sẽ không ra mặt, phòng việc bại lộ thân phận đặc biệt của Thế Thành. Nay, ở
Thiên Lang quốc xuất hiện thẻ bài chữ “Vô”, nàng không thể không nhúng tay vào.
Nếu như đệ đệ cùng mọi người gặp phải hiểm nguy, ta bất chấp, ta quyết đem kẻ
có ý đồ hãm hại mọi người phanh thây xé thịt

“Đệ đệ đã biết”

Nghe lời Ngọc Giai, Thế Thành ngay tức khắc dùng tâm niệm
truyền tin cho Tuyết Lăng, “Mẹ, mẹ có ở đó không???”

-----------------------------------

Mấy ngày sau, rốt cuộc thời khắc Hoàng Lực lên đường cũng đã
đến. Hoàng Lực dẫn theo Lữ Nhiên cùng với Hoàng Đằng, Hoàng Liễu đi Vĩ Đồ quốc
tham gia đợt sát hạch tư cách pháp sư. Để lại trong cung hoàng hậu Mộc Nhã,
Hoàng Quân, Hoàng My và Hoàng Lam

Lúc đưa tiễn mọi người, ánh mắt của Hoàng Lực chợt xẹt qua Mộc
Nhã và Hoàng Lam. Trong ánh mắt đó không có cảm tình ấm áp, không có tình
thương trìu mến mà chỉ là một sự vô tình, sự lạnh nhạt khiến người đời hoảng sợ.
Đây là ánh mắt dùng để nhìn nương tử kết tóc se duyên và hài nhi của mình hay
sao???

Tại sao ta càng nhìn Hoàng Lam, ta lại càng nhận thấy thằng
bé lại càng không giống mình! Nét mặt nó lại có nét tương tự Hoàng Quân nhiều
hơn? Chẳng nhẽ, huynh đệ chúng nó giống nhau??? Mà thôi, chắc là ta lại suy
nghĩ nhiều chứ làm sao có chuyện gì không ổn cơ chứ?

Quay lại nhìn Lữ Nhiên, nhận thấy nàng ta có chút gì đó khác
thường, Hoàng Lực hỏi, “Lữ Nhiên, nàng làm sao vậy?”

Lữ Nhiên quay lên, cười cười rồi lắc đầu, ý nói không sao
nhưng thâm tâm nàng lại đang nổi lên từng trận sóng. Chết tiệt, cử người đi lo
liệu hai thằng nhãi con mà làm cũng không xong. Hơn vậy còn chết sạch, không
nói cho ta biết được chút thông tin gì. May mà chuyện này ta đã ỉm đi, nếu
không bề trên biết được ta dùng người của tổ chức giải quyết chuyện riêng, mạng
của ta chắc cũng không còn!

Không sao, thua keo này ta bày keo khác. Hai thằng nhóc khốn
kiếp kia, coi như các ngươi có chút bản sự. Đợi ta quay trở về, ta sẽ đích thân
xử lý các ngươi!

“Lên đường”

Hoàng Lực phất tay ra hiệu, tên thái giám đứng cạnh liền hét
lớn. Đoàn xe ngựa cùng vì thế mà bắt đầu lăn bánh, tiến đến Vĩ Đồ quốc. Lúc này
đây, Hoàng Lực không bao giờ có thể nghĩ rằng, đây là lần cuối cùng hắn ta nhìn
thấy Mộc Nhã!

“Ca ca, phụ hoàng … phụ hoàng có phải không thích Lam nhi
không?”

Giật nhẹ cánh tay Hoàng Quân, Hoàng Lam buồn buồn nói. Nghe
thấy thanh âm ảo não của nhóc ta, Hoàng Quân xiết cúi xuống, hôn lên trán Hoàng
Lam một cái để an ủi, “Không đâu, phụ thân của Hoàng Lam yêu Hoàng Lam nhiều,
nhiều lắm…”

Nhìn thấy cảnh tượng đó, Mộc Nhã không khỏi rơm rớm nước mắt,
Hoàng Lam, mẫu hậu xin lỗi con, mẫu hậu có lỗi với con rất nhiều…

------------------------------------

Thời gian như gió đưa qua cửa, 2 tuần nhanh chóng trôi qua.
Thời gian này mà nói, đối với Hoàng Quân không khác nào một sự tra tấn. Ngày
nào cũng vậy, chàng đều đợi chờ hồi âm của Ám Dạ các nhưng không có dù chỉ một
chút tin tức! Khỏi phải nói tâm trạng mấy ngày nay của chàng xấu đến độ nào. Mặc
dù đều đã tìm cách che dấu nhưng đối với một số người, điều đó là vô ích, tỷ
như Mộc Nhã, tỷ như Hoàng My. Mặc dù chàng không nói nhưng mọi người đều hiểu
được rằng đó ắt phải là chuyện gì đó quan trọng lắm, cho nên dần dần mọi người
cũng đã quen với việc chàng ngồi một mình trầm tư suy nghĩ

Ngắm nhìn ánh minh nguyệt trên cao, Hoàng Quân không khỏi thở
dài. Lại qua thêm 1 ngày nữa, giờ này chắc đám người Hoàng Lực cũng sắp đến Vĩ
Đồ, thêm một khoảng thời gian nữa mà vẫn không có tin tức của các chủ, e rằng …

Đúng vào lúc Hoàng Quân đang chán chường như vậy, một cơn
gió lớn thổi qua làm tắt hết nến trong cung của chàng. Hoàng Quân giật mình hét
lớn, “Ai?”

“Hoàng Quân hoàng tử mới đó mà đã quên ta rồi ư?” Một thanh
âm trầm thấp quen thuộc vang lên, đánh động vào từng tế bào trong não của Hoàng
Quân, khiến cho chàng ta nhớ lại một người, người tuy chưa bao giờ thấy mặt
nhưng cũng khiến cho chàng chịu phải một áp lực vô hình. Các chủ Ám Dạ các!

“Các chủ, người đã đến”

Hoàng Quân mừng rỡ nói, trong lòng không khỏi khai hoa. Các
chủ đã đến tận tẩm cung của ta, như vậy, phải chăng người đã đồng ý giúp ta?

“Hoàng Quân, hôm nay ta đến là muốn nói, ta đồng ý trợ giúp
ngươi lên ngôi vua Thiên Lang quốc”

Tuyết Lăng chầm chậm nói, không quên quan sát nét mặt của
Hoàng Quân. Vui mừng, nhẹ nhõm, thậm chí còn xẹt qua một tia không đành

“Các chủ, ngươi nói thật sao?”

“Trước nay ta chưa từng nói dối ai bao giờ cả, Ta đã nói sẽ
giúp ngươi làm vua, ngươi chắc chắn sẽ lên làm vua. Chỉ có điều…”

“Có điều kiện gì xin các chủ cứ nói. Như Hoàng Quân đã đề cập
qua, bất cứ điều kiện gì cũng được, miễn là tại hạ có thể làm”

Tuyết Lăng cười cười, “Điều kiện của ta rất đơn giản, sau
này khi ngươi lên làm vua, ngươi phải làm giúp ta 3 chuyện”

Hoàng Quân nhíu mày, “3 chuyện, các chủ có thể nói rõ cho tại
hạ biết, 3 chuyện đó là 3 chuyện gì không?”

“Hiện tại ta chưa nghĩ ra 3 chuyện đó là 3 chuyện gì, bất
quá, sau này nếu như nghĩ ra, ta lập tức sẽ đến tìm ngươi, có được không? Ngươi
yên tâm đi, ta sẽ không yêu cầu ngươi trao lại vương quyền cho ta đâu. Đối với
ngôi báu của ngươi, ta không hứng thú”

Suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng Hoàng Quân gật đầu, “Được,
tại hạ chấp nhận điều kiện của các chủ. Sau này, khi đã lên làm quân vương của
Thiên Lang quốc, tại hạ sẽ giúp các chủ làm 3 việc, bất kể đó là việc gì”

“Được, quyết định thế đi”

Nhìn thấy Hoàng Quân có điều phân vân, Tuyết Lăng liền hỏi,
“Ngươi còn có chuyện gì đắn đo?”

“Nhưng tại hạ mặt mũi của các chủ ra sao đều không biết, như
vậy sau này làm sao biết được việc nào là do người muốn tại hạ làm? Nếu như có
người lợi dụng cơ hội này …”

Tuyết Lăng đánh gãy lời nói của Hoàng Quân, “Chuyện này
ngươi không phải lo. Không gian nơi đây đều đã bị ta phong tỏa, chuyện ngày hôm
nay chỉ có ngươi biết, ta biết, không hề có ngươi thứ ba. Về sau, nếu như có
người đứng trước mặt ngươi nói ra chuyện ngày hôm nay, ngươi sẽ biết được chân
tướng thật sự của ta, ngươi hiểu ý ta không?”

Đúng vậy, chuyện ngày hôm nay chỉ có ta cùng các chủ biết, nếu
như có ngươi đến nói lại chuyện này, tức là người đó chính là các chủ Ám Dạ
các!!!

Trấn định tinh thần, Hoàng Quân nói,“Các chủ, người định làm
thế nào giúp ta đi lên ngôi báu?”

“Đơn giản thôi. Diệt trừ tất cả những người chống đối ngươi
làm vua, bao gồm … cả phụ hoàng của ngươi”

Tâm Hoàng Quân không khỏi rung lên vài cái. Mặc dù từ khi hạ
quyết tâm, ta biết ngày này thế nào cũng tới, thế nhưng đến khi tận tai mình
nghe được, một cảm giác khó chịu lại lân lan trong tâm ta. Không… ta không thể
lùi bước được nữa! Ta phải làm vua, ta phải làm vua, có như vậy, ta mới có thể
bảo vệ được những người quan trọng nhất của ta!

Quan sát sự thay đổi trên gương mặt của Hoàng Quân, Tuyết
Lăng không khỏi mỉm cười. Ta thật muốn nhìn xem rốt cuộc người ngươi muốn bảo vệ
là ai mà có thể khiến cho ngươi làm nhiều chuyện đến như vậy

“Các chủ định khi nào ra tay?”

“Chuyện đó thì ngươi không phải lo. Lúc nào xong việc, ta sẽ
cho người đến thông báo cho ngươi biết. Ngươi hãy chuẩn bị việc khác cho ổn thỏa
đi. Hoàng Quân quân vương, hẹn ngày tái ngộ. Ha ha…”

Phất tay một cái, thân ảnh Tuyết Lăng liền biến mất nơi màn
đêm thăm thẳm, để lại một mình Hoàng Quân đứng yên nơi tẩm cung của mình. Chàng
đứng đó không chút động đậy, ánh mắt chàng mặc dù còn chứa một tia khổ đau
nhưng trong đó chứa đầy sự hân hoan, vui mừng, hạnh phúc

Cuối cùng, cuối cùng ta đã có thể trở thành quân vương rồi,
như vậy, ta có thể bảo hộ … bảo hộ hết thảy những người quan trọng nhất của đời
ta, đặc biệt là hai con người ấy. Đợi ta, đợi ta, thời điểm chúng ta mong chờ sắp
đến, sắp đến rồi…

Chapter
1 Chương 1: Trương tuyết
2 Chương 2: Đoạn gia
3 Chương 3: Sinh thần
4 Chương 4: Nhẫn ngọc
5 Chương 5: Ám sát
6 Chương 6: Quyết đấu
7 Chương 7: Tiểu quái
8 Chương 8: Nương tử
9 Chương 9: Dạo phố
10 Chương 10: Tình thâm nghĩa trọng
11 Chương 11: Săn yêu
12 Chương 12: Lão nhân
13 Chương 13: Khuynh vũ
14 Chương 14: Tra tấn
15 Chương 15: Mẫu thân
16 Chương 16: Báu vật
17 Chương 17: Hài nhi
18 Chương 18: Kỳ đan
19 Chương 19: Khởi hành
20 Chương 20: Đụng độ Hắc Long
21 Chương 21: Chiến thắng
22 Chương 22: Thạch phòng
23 Chương 23: Gặp gỡ
24 Chương 24: Bảo vật
25 Chương 25: Hôn lễ
26 Chương 26: Trưởng thành
27 Chương 27: Bắt đầu
28 Chương 28: Giao tình
29 Chương 29: Rắc rối
30 Chương 30: Gặp lại cố nhân
31 Chương 31: Tấm lòng
32 Chương 32: Giao ước
33 Chương 33: Cảm tình
34 Chương 34: Tu luyện
35 Chương 35: Sát hạch (1)
36 Chương 36: Sát hạch (2)
37 Chương 37: Hạ thủ (1)
38 Chương 38: Hạ thủ (2)
39 Chương 39: Hạ thủ (3)
40 Chương 40: Nghịch thiên tình ái
41 Chương 41: Hạ thủ (4)
42 Chương 42: Quyết chiến (1)
43 Chương 43: Quyết chiến (2)
44 Chương 44: Quyết chiến (3)
45 Chương 45: Mái ấm
46 Chương 46: Sum vầy
47 Chương 47: Oán hận
48 Chương 48: Định mệnh
49 Chương 49: Đớn đau
50 Chương 50: Kinh thiên động địa
51 Chương 51: Mất trí nhớ
52 Chương 52: Suy tính
53 Chương 53: Hoàng my
54 Chương 54: Giọng ca Yên Chi
55 Chương 55: Giải cứu Lãnh gia
56 Chương 56: Thẳng tiến Nguyệt Dạ quốc
57 Chương 57: Lưu ly
58 Chương 58: Bí ẩn
59 Chương 59: Bói tình duyên
60 Chương 60: Lo lắng
61 Chương 61: Kỳ thi pháp sư Thiên Lang (1)
62 Chương 62: Kỳ thi pháp sư Thiên Lang (2)
63 Chương 63: Bản thể của Hồng Phụng Nhan, Đán Tử Y
64 Chương 64: Ngọc Giai xuất chiêu
65 Chương 65: Nghĩa tình huynh muội
66 Chương 66: Kẻ lạ mặt
67 Chương 67: Kẻ thù cũ của Tử Vân
68 Chương 68: Phụ thân Dạ Cơ
69 Chương 69: Tai qua nạn khỏi (1)
70 Chương 70: Tai qua nạn khỏi (2)
71 Chương 71: Cướp ngày
72 Chương 72: Tú sinh
73 Chương 73: Đán Thần mất kiểm soát
74 Chương 74: Người Khởi Tân yêu (1)
75 Chương 75: Ly khai Nguyệt Dạ
76 Chương 76: Kỳ Anh trấn
77 Chương 77: Tần khải quân
78 Chương 78: Nàng tiên dâu tây
79 Chương 79: Nuôi ong tay áo
80 Chương 80: Đừng sợ, ta đến rồi đây
81 Chương 81: Ta tên Thế Ngọc Lăng
82 Chương 82: Thành viên mới
83 Chương 83: Địa đạo
84 Chương 84: Ta không mong trường sinh - Ta chỉ cầu bất lão
85 Chương 85: Chết
86 Chương 86: Hắn
87 Chương 87: Pháp Sư hội
88 Chương 88: Deathworm
89 Chương 89: Hydra
90 Chương 90: Hợp tác
91 Chương 91: Chống lại Hydra
92 Chương 92: Bình an
93 Chương 93: Nỗi lòng Đán Kỳ Anh
94 Chương 94: Deathworm chúa
95 Chương 95: Báo thù
96 Chương 96: Bữa cơm gia đình
97 Chương 97: Đơn côi
98 Chương 98: Thổ lộ
99 Chương 99: Người Khởi Tân yêu (2)
100 Chương 100: Giang Luân
101 Chương 101: Đoạn gia
102 Chương 102: Khúc ca tặng mỹ nhân
103 Chương 103: Sư đồ chi luyến
104 Chương 104: Dị biến
105 Chương 105: Đổi khác
106 Chương 106: Khánh Tước
107 Chương 107: Đại hội pháp sư
108 Chương 108: Khoảnh khắc mong chờ
109 Chương 109: Ta về rồi đây
110 Chương 110: Đầu rơi máu chảy
111 Chương 111: Trái ngang
112 Chương 112: Khó khăn
113 Chương 113: Tâm thư
114 Chương 114: Nguyên tố nhân
115 Chương 115: Di thư
116 Chương 116: Chỉ là chiêm bao
117 Chương 117: Sinh nhật không an lành
118 Chương 118: Nghiệp chướng
119 Chương 119: Centaur
120 Chương 120: Thanh xuân khờ dại
121 Chương 121
122 Chương 122: Thân phận thật
123 Chương 123: Địch thủ
124 Chương 124: Lai giả bất thiện
125 Chương 125: Hồi ức
126 Chương 126: Không bằng cầm thú
127 Chương 127: Ngàn cân treo sợi tóc
128 Chương 128: Đã bao lâu rồi
129 Chương 129: Thẳm sâu cõi lòng
130 Chương 130: Đại cát hóa hung
131 Chương 131: Đại hung hóa cát
132 Chương 132: Titan
133 Chương 133: Việt Kích Phụng Kiều
134 Chương 134: Thế Thành - Ngọc Giai tiền kiếp
135 Chương 135: Thượng cổ thần yêu
136 Chương 136: Kẻ tới lúc nửa đêm
137 Chương 137: Một đêm không ngủ
138 Chương 138: Vệ Khúc Tịnh Di
139 Chương 139: Yêu giới
140 Chương 140: Tứ Tính quốc
141 Chương 141: Tương tự
142 Chương 142: Những người ở lại
143 Chương 143: Máu
144 Chương 144: Nhất mối nghiệt duyên
Chapter

Updated 144 Episodes

1
Chương 1: Trương tuyết
2
Chương 2: Đoạn gia
3
Chương 3: Sinh thần
4
Chương 4: Nhẫn ngọc
5
Chương 5: Ám sát
6
Chương 6: Quyết đấu
7
Chương 7: Tiểu quái
8
Chương 8: Nương tử
9
Chương 9: Dạo phố
10
Chương 10: Tình thâm nghĩa trọng
11
Chương 11: Săn yêu
12
Chương 12: Lão nhân
13
Chương 13: Khuynh vũ
14
Chương 14: Tra tấn
15
Chương 15: Mẫu thân
16
Chương 16: Báu vật
17
Chương 17: Hài nhi
18
Chương 18: Kỳ đan
19
Chương 19: Khởi hành
20
Chương 20: Đụng độ Hắc Long
21
Chương 21: Chiến thắng
22
Chương 22: Thạch phòng
23
Chương 23: Gặp gỡ
24
Chương 24: Bảo vật
25
Chương 25: Hôn lễ
26
Chương 26: Trưởng thành
27
Chương 27: Bắt đầu
28
Chương 28: Giao tình
29
Chương 29: Rắc rối
30
Chương 30: Gặp lại cố nhân
31
Chương 31: Tấm lòng
32
Chương 32: Giao ước
33
Chương 33: Cảm tình
34
Chương 34: Tu luyện
35
Chương 35: Sát hạch (1)
36
Chương 36: Sát hạch (2)
37
Chương 37: Hạ thủ (1)
38
Chương 38: Hạ thủ (2)
39
Chương 39: Hạ thủ (3)
40
Chương 40: Nghịch thiên tình ái
41
Chương 41: Hạ thủ (4)
42
Chương 42: Quyết chiến (1)
43
Chương 43: Quyết chiến (2)
44
Chương 44: Quyết chiến (3)
45
Chương 45: Mái ấm
46
Chương 46: Sum vầy
47
Chương 47: Oán hận
48
Chương 48: Định mệnh
49
Chương 49: Đớn đau
50
Chương 50: Kinh thiên động địa
51
Chương 51: Mất trí nhớ
52
Chương 52: Suy tính
53
Chương 53: Hoàng my
54
Chương 54: Giọng ca Yên Chi
55
Chương 55: Giải cứu Lãnh gia
56
Chương 56: Thẳng tiến Nguyệt Dạ quốc
57
Chương 57: Lưu ly
58
Chương 58: Bí ẩn
59
Chương 59: Bói tình duyên
60
Chương 60: Lo lắng
61
Chương 61: Kỳ thi pháp sư Thiên Lang (1)
62
Chương 62: Kỳ thi pháp sư Thiên Lang (2)
63
Chương 63: Bản thể của Hồng Phụng Nhan, Đán Tử Y
64
Chương 64: Ngọc Giai xuất chiêu
65
Chương 65: Nghĩa tình huynh muội
66
Chương 66: Kẻ lạ mặt
67
Chương 67: Kẻ thù cũ của Tử Vân
68
Chương 68: Phụ thân Dạ Cơ
69
Chương 69: Tai qua nạn khỏi (1)
70
Chương 70: Tai qua nạn khỏi (2)
71
Chương 71: Cướp ngày
72
Chương 72: Tú sinh
73
Chương 73: Đán Thần mất kiểm soát
74
Chương 74: Người Khởi Tân yêu (1)
75
Chương 75: Ly khai Nguyệt Dạ
76
Chương 76: Kỳ Anh trấn
77
Chương 77: Tần khải quân
78
Chương 78: Nàng tiên dâu tây
79
Chương 79: Nuôi ong tay áo
80
Chương 80: Đừng sợ, ta đến rồi đây
81
Chương 81: Ta tên Thế Ngọc Lăng
82
Chương 82: Thành viên mới
83
Chương 83: Địa đạo
84
Chương 84: Ta không mong trường sinh - Ta chỉ cầu bất lão
85
Chương 85: Chết
86
Chương 86: Hắn
87
Chương 87: Pháp Sư hội
88
Chương 88: Deathworm
89
Chương 89: Hydra
90
Chương 90: Hợp tác
91
Chương 91: Chống lại Hydra
92
Chương 92: Bình an
93
Chương 93: Nỗi lòng Đán Kỳ Anh
94
Chương 94: Deathworm chúa
95
Chương 95: Báo thù
96
Chương 96: Bữa cơm gia đình
97
Chương 97: Đơn côi
98
Chương 98: Thổ lộ
99
Chương 99: Người Khởi Tân yêu (2)
100
Chương 100: Giang Luân
101
Chương 101: Đoạn gia
102
Chương 102: Khúc ca tặng mỹ nhân
103
Chương 103: Sư đồ chi luyến
104
Chương 104: Dị biến
105
Chương 105: Đổi khác
106
Chương 106: Khánh Tước
107
Chương 107: Đại hội pháp sư
108
Chương 108: Khoảnh khắc mong chờ
109
Chương 109: Ta về rồi đây
110
Chương 110: Đầu rơi máu chảy
111
Chương 111: Trái ngang
112
Chương 112: Khó khăn
113
Chương 113: Tâm thư
114
Chương 114: Nguyên tố nhân
115
Chương 115: Di thư
116
Chương 116: Chỉ là chiêm bao
117
Chương 117: Sinh nhật không an lành
118
Chương 118: Nghiệp chướng
119
Chương 119: Centaur
120
Chương 120: Thanh xuân khờ dại
121
Chương 121
122
Chương 122: Thân phận thật
123
Chương 123: Địch thủ
124
Chương 124: Lai giả bất thiện
125
Chương 125: Hồi ức
126
Chương 126: Không bằng cầm thú
127
Chương 127: Ngàn cân treo sợi tóc
128
Chương 128: Đã bao lâu rồi
129
Chương 129: Thẳm sâu cõi lòng
130
Chương 130: Đại cát hóa hung
131
Chương 131: Đại hung hóa cát
132
Chương 132: Titan
133
Chương 133: Việt Kích Phụng Kiều
134
Chương 134: Thế Thành - Ngọc Giai tiền kiếp
135
Chương 135: Thượng cổ thần yêu
136
Chương 136: Kẻ tới lúc nửa đêm
137
Chương 137: Một đêm không ngủ
138
Chương 138: Vệ Khúc Tịnh Di
139
Chương 139: Yêu giới
140
Chương 140: Tứ Tính quốc
141
Chương 141: Tương tự
142
Chương 142: Những người ở lại
143
Chương 143: Máu
144
Chương 144: Nhất mối nghiệt duyên