Chương 30: Gặp lại cố nhân

Ads
“Ta nói các ngươi tránh đường”

Thanh âm nữ tử non nớt vang lên, khiến cho Tuyết Lăng không
khỏi nhíu mày. Giọng nói này, chính là giọng nói lúc nãy đấu giá cùng với ta…

Quay đầu về hướng phát ra âm thanh kia, trước mắt Tuyết Lăng
là một nữ tử với khuôn mặt thanh tú, hiền lành, đôi mắt ánh lên vẻ kiên định
khác thường. Không hiểu sao, khi nhìn thấy người nữ tử ấy, Tuyết Lăng lại cảm
thấy một cảm giác là lạ, hình như nàng đã gặp nàng ta ở đâu đó rồi thì phải

Xung quanh vị nữ tử non nớt ấy giờ đây là ba bốn nam nhân vẻ
mặt ngả ngớn, đểu giả, lưu manh không đâu kể xiết. Trông thấy cảnh đó, Hy Đạt bỗng
nắm chặt tay, giữa chốn kinh thành lại có bọn côn đồ hoành hành, hơn nữa còn ở
trước mặt người ngoài, quả thực làm cho thể diện của Vĩ Đồ quốc ta bị bêu xấu

Hy Đạt đi về phía trước, thẳng đến chỗ đám côn đồ kia, nói,
“Giữa thanh thiên bạch nhật, các ngươi cũng dám ở đây trêu ghẹo nữ nhân ư? Còn
đâu vương pháp nữa”

Một tên lưu manh nhìn nhìn Hy Đạt, cười lớn, “Vương pháp ư?
Ông mày chính là vương pháp. Nhãi con, đây không phải việc của ngươi, khôn hồn
cút ngay”

“Ngươi… ngươi dám….”. Tức giận không nói nên lời, Hy Đạt liền
dùng pháp thuật, tấn công bọn côn đồ kia. Đối diện với công kích của Hy Đạt, bọn
côn đồ khinh bỉ cười cợt, rồi cũng dùng phép chống đỡ

“Choang”

Hai dòng năng lượng vỡ tan trong không trung, khiến cho dân
chúng quanh đấy đứng thành vòng tròn quan sát, đồng thời tận lực tránh xa, sợ bản
thân mình bị liên lụy

“Hừ, chỉ một thằng nhãi con, Hạ Liệt cấp 9 mà thôi cũng đòi
anh hùng cứu mỹ nhân ư?”

“Ngươi….”

Hy Đạt lắp bắp không nói nên lời, từ trước đến nay, trong
hoàng cung, khi tập luyện cùng sư phụ, người đều nói tư chất ta không đến nỗi
nào. Vậy mà, lần đâu tiên ta thực chiến với kẻ địch, đòn công lại dễ dàng bị
phá giải như thế ư??? Không… không thể nào….

Thật ra, 15 tuổi, đạt đến Hạ Liệt cấp 9 mà nói cũng đã là 1
điều không hề bình thường. Vậy nên, những lời sư phụ Hy Đạt nói với chàng cũng
có phần đúng. Tư chất của chàng quả thực không đến nỗi nào. Chỉ hiềm, đối thủ của
chàng là Trung Vương cấp 1!!! Cấp bậc chênh lệch nhau như thế, sao chàng có thể
không bại cơ chứ? Nói ra, đây cũng là một cơ hội để chàng nhìn lại chính mình,
bớt ảo tưởng về bản thân, từ đó cố gắng tu luyện, để có thể đạt đến một trình độ
mới

Còn về việc, tại sao Hy Đạt lại là Diệt Sư chứ không phải là
Thuần Sư? Từ trước đến nay, mỗi khi đến một độ tuổi nhất định, tất cả mọi người,
bao gồm cả hoàng thất sẽ tiến hành lựa chọn hướng đi riêng cho mình trên con đường
tu luyện. Điều này phụ thuộc vào suy nghĩ của mỗi người và thêm nữa là định hướng
của gia đình mình. Từ nhỏ, Hy Đạt đã mang trong mình bầu nhiệt huyết trừ yêu diệt
ma, mang lại bình an cho dân chúng, vậy nên, chàng đã lựa chọn gia nhập vào
hàng Diệt Sư

Từ trước đến nay, hoàng thất các nước vô cùng quan trọng
chuyện con cháu mình lựa chọn dòng pháp sư nào để tu luyện. Vì đây cũng là một
cách thể hiện thái độ xem rốt cuộc bản thân mình đứng về phía đại gia tộc nào.
Do vậy, để đảm bảo an toàn cho quốc gia cũng như làm cho việc ngoại giao dễ
dàng, hoàng thất luôn luôn sắp xếp làm sao cho số lượng Thuần Sư và Diệt Sư của
mình ngang hàng nhau, không bên nào vượt quá bên nào

Việc Hy Đạt lựa chọn Diệt Sư, điều đó cũng có nghĩa, ít nhất
phải có 1 người nữa thuộc hoàng tộc bắt buộc phải đi theo dòng Thuần Sư. Vậy
nên, suy cho cùng, việc lựa chọn dòng pháp sư cũng chưa hẳn phụ thuộc vào suy
nghĩ bản thân mình.

Nắm chặt bàn tay của mình lại, Hy Đạt thầm hạ quyết tâm, từ
nay về sau, ta sẽ tiếp tục phấn đấu, tiếp tục nỗ lực, không bao giờ để cho bản
thân mình chịu nỗi nhục nhã ngày hôm nay nữa….

Nhìn về phía Tuyết Lăng, thấy nàng có dung mạo nghiêng nước
nghiêng thành, một tên côn đồ gian xảo tiến lại gần, “Tiểu mỹ nhân… đi theo ca
ca đi…. Ca ca sẽ…”

Lời chưa nói hết, một nguồn lực mạnh mẽ đã vứt tên côn đồ đó
bay ra xa, khiến hắn thổ huyết xong rồi ngất lịm, không nói thêm một từ, một chữ
nào nữa. Chứng kiến cảnh đó, đám côn đồ còn lại sợ lại không thôi, Trung Vương
cấp 1, lại dễ dàng bị đả bại thế sao??? Ma, có ma rồi…

Đỡ tên vừa bị ngất một chỗ, bọn lưu manh ba chân bốn cẳng chạy
thục mạng, không thèm ngoái lại phía sau. Tuyết Lăng nhìn bộ dáng đó liền cười
lạnh, rồi nhẹ nhàng đi về phía Hy Đạt, đỡ chàng đứng dậy.

“Cô nương xin dừng bước”

Giọng nữ tử non nớt lại vang lên lần nữa, khiến cho Tuyết
Lăng ngoái lại nhìn. Ngay khi 4 mắt chạm nhau, nữ tử kia kinh ngạc không thôi,
lắp bắp từng tiếng, “Là ngươi… chính là ngươi…”

Quan sát nét mặt của nữ tử, một khuôn mặt bé xinh bỗng chầm
chậm hiện lên trong đầu nàng. Là nàng ta sao? Là nữ hài năm nào đó sao? Là muội
muội của Lãnh Nhu đó sao?

“Ngươi cũng nhận ra ta rồi chứ gì? Hai lần… đã hai lần ngươi
cứu ta rồi. Xem ra, chúng ta thật sự có duyên. Ta tên Lãnh Tình, ngươi tên là
gì?”

Lãnh Tình ôn nhu lên tiếng, ánh mắt nàng chợt hiện lên một
quang mang khác thường, một quang mang khiến cho Tuyết Lăng c không thể lý giải.
Mặc dù vậy, Tuyết Lăng có thể đảm bảo một điều, nàng ta tuyệt sẽ không hại mình

“Ta tên Tuyết Lăng… Đoạn Tuyết Lăng. Ngươi đến Vĩ Đồ thành
phải chăng…?”

Nhìn rõ dung mạo nữ nhân trước mặt, Hy Đạt cắt ngang, “Lãnh
Tình công chúa, sao người không đi cùng với Lãnh Nhu thái tử, lại một mình dạo
phố như vậy? Nếu hôm nay không có Đoạn tiểu thư đây, thật sự không biết mọi chuyện
sẽ thế nào?”

Nói đến những lời cuối, Hy Đạt xấu hổ không thôi, bản thân
là một thái tử lại phải để người khác cứu, ta làm sao còn mặt mũi nhìn ai cơ chứ?
Hơn nữa, thực lực của Tuyết Lăng quả không thể xem thường, dù không biết giờ
nàng cấp bậc ra sao nhưng ta chắc một điều, nàng… mạnh… hơn… ta

Nghe đến tên Lãnh Nhu, Tuyết Lăng trầm ngâm, vậy là hôm nay
Lãnh Nhu và Lãnh Tình đều đã đến Vĩ Đồ quốc. Đây chắc hẳn là lý do tại sao lúc
này Hy Đạt rời đi vội vàng như vậy? Xem ra là để tiếp đón mấy vị khách quý từ
Nguyệt Dạ quốc rồi. Như vậy, hiện nay còn thiếu đúng Tần gia cùng với Thiên
Lang quốc nữa thôi là đông đủ rồi. Tin rằng không qua mấy ngày nữa, bọn họ rồi
cũng sẽ đến

“Đoạn tiểu thư, xem ra ta với người là bằng tuổi, Người cũng
tham gia kỳ sát hạch tư cách pháp sư đi. Ta tin với thực lực của người, vượt
qua kỳ sát hạch này không thành vấn đề”

Nghe được những lời khen thật lòng của Lãnh Tình, Tuyết Lăng
chỉ cười không nói. Trao đổi qua loa một lúc, ba người Tuyết Lăng, Lãnh Tình,
Hy Đạt cùng nhau bước về Vĩ Đồ thành

Qua những gì nghe được, cũng như Tuyết Lăng, lần này, Lãnh
Tình cùng với Lãnh Nhu theo Lãnh Khuyết quân vương đi đến Vĩ Đồ, còn Lưu Ly
hoàng hậu ở lại Nguyệt Dạ để thay phu quân giải quyết chính sự

Nghe đến đây, Tuyết Lăng không khỏi cười cười, Lưu Ly xem ra
không phải một người đàn bà đơn giản. Bao năm nay, mặc dù Lãnh Khuyết mang tiếng
là vua một nước nhưng thực quyền lại nằm ở trong tay Lưu Ly. Chuyện này không
ai không biết, không ai không hiểu. Thế nhưng chính Lãnh Khuyết lại xem đó là
chuyện bình thường, bởi “hoàng hậu ta giúp ta có gì mà không được?”. Cứ cái đà
này, không khéo, có một ngày Nguyệt Dạ quốc sẽ đổi chủ!

Về đến Vĩ Đồ thành, một thân ảnh thanh niên chạy nhanh ra ôm
lấy Lãnh Tình, thở phào lên tiếng, “Muội muội đi đâu mà giờ mới chịu quay về vậy?
Lần sau nếu có đi đâu nhớ nói với ca ca một tiếng hoặc ít nhất cũng mang theo
bên mình thị vệ, nhớ chưa?”

“Muội muội biết rồi, hoàng huynh không cần lo lắng. Huynh
nhìn xem, đây là ai?”, Lãnh Tình kéo Tuyết Lăng về phía mình, chỉ chỉ nàng. Đem
ánh mắt của mình dời về Tuyết Lăng, Lãnh Nhu lắp bắp, “Là … là nàng…”

“Đúng vậy, là ta. Lãnh Nhu thái tử, Đoạn Tuyết Lăng xin chào
người”

Ngẩn người ra vài giây, Lãnh Nhu liền lấy lại tinh thần. Đoạn
Tuyết Lăng… Nàng chính là tiểu thư của Đoạn gia. Là người ta cùng với phụ
vương, mẫu hậu đến chúc mừng sinh thần năm đó sao? Thế gian quả thực quá nhỏ
bé, quá nhỏ bé mà

Đem hết thảy tình hình nói lại cho Lãnh Nhu, hai huynh muội
Lãnh Tình liền xin phép đi trước. Lúc đi, cả hai không khỏi ngoái lại nhìn Tuyết
Lăng. Đối diện với hai luồng ánh mắt đấy, Tuyết Lăng chỉ đạm cười chứ không nói
gì cả

Ngập tràn phân vân trong đầu, Hy Đạt cuối cùng cũng không kiềm
chế được nữa, “Tuyết Lăng, nàng quen hai người bọn họ ư?”

“Cũng có thể gọi là quen biết. Bọn họ với ta mà nói cũng chỉ
là ngẫu nhiên gặp mặt mà thôi”

“Ra là vậy”

Hy Đạt muốn hỏi thêm nhiều nữa nhưng nhận ra Tuyết Lăng
không muốn nói về chuyện đó, chàng ta cũng không còn cách nào khác ngoài im lặng
dẫn đường, đưa Tuyết Lăng về nơi nghỉ chân của mình. Xong xuôi đâu vào đấy, Hy
Đạt xin phép cáo từ, rồi chạy một mạch về phía sân tập trong hoàng cung của
mình, lao đầu vào luyện tập đến tận đêm khuya

------------------------

Đẩy nhẹ cửa đi vào, Hoàng Quân đảo mắt nhìn xung quanh một hồi
và rồi một thân ảnh nữ tử xinh đẹp nhưng có phần gầy yếu hiện lên, khiến cho
thân thể chàng chợt run run

Đang định mở miệng, một thân ảnh bé nhỏ từ bên trong chạy
ra, lao thẳng vào lòng chàng, “Hoàng Quân ca ca, huynh đến rồi ư? Lại còn cả
Hoàng My tỷ tỷ, Hoàng Liễu ca ca nữa. Mọi người vào đi. Mấy hôm nay mẫu hậu
cũng nhớ mọi người lắm đấy”

“Hoàng Lam, ca ca biết rồi”, nói đoạn quay sang Hoàng My,
Hoàng Liễu, “Chúng ta cũng vào thôi”

Hoàng Quân dắt tay Hoàng Lam, sánh bước cùng Hoàng My, Hoàng
Liễu đi vào nội phòng. Nhìn thấy cảnh Hoàng Quân quấn quit lấy ca ca của mình,
Hoàng My không khỏi mỉm cười. Từ khi sinh ra đến giờ, trong số tất cả mọi người,
Hoàng Quân đệ thân thiết nhất với cả ca ca, ngay cả đối với phụ hoàng cũng
không được như vậy. Tình cảm hai người đó quả thật đáng ghen tỵ!

“Tham kiến mẫu hậu”

Đứng trước người phụ nữ cao quý trước mắt, đám người Hoàng
Quân liền quy xuống vấn an. Mộc Nhã thấy vậy liền phất tay, ý bảo bình thân. Hiểu
được ý của Mộc Nhã, Hoàng Quân cùng muội muội, đệ đệ của mình đứng lên, đem ánh
mắt chuyển dời đến khuôn mặt có phần tiều tụy của nàng

“Các con đến rồi đấy ak? Lại đây”

Nghe thấy giọng nói của Mộc Nhã, Hoàng My, Hoàng Liễu bỗng cảm
thấy một sự đớn đau từ trong tâm khảm của mình. Mẫu hậu,… mẫu hậu… người suy yếu
đến mức này ư? Người tuy không phải mẹ ruột của ta nhưng đối với ta đâu khác gì
cơ chứ? Nếu không có người, e rằng trên đời đã không còn ta nữa rồi…

“Mẫu hậu…”

Òa lên hai tiếng, Hoàng My, Hoàng Liễu liền chạy đến ôm chầm
lấy Mộc Nhã, để lại Hoành Quân đứng lặng im suy tư đằng sau cùng với Hoàng Lam
đang nắm chặt lấy tay chàng. Đôi mắt chàng nhìn về phía Mộc Nhã mang nhiều suy
nghĩ không thể nói thành lời. Sâu thẳm trong ánh mắt đấy là bi ai, là phẫn nộ,
là cảm tình mênh mông tựa biển khơi

Mộc Nhã vỗ về hai người đang nức nở trong lòng mình rồi ôn
nhu hỏi thăm tình hình dạo gần đây của họ. Hoàng My, Hoàng Liễu liền đem hết tất
cả mọi chuyện xảy ra gần đây nói ra hết cho nàng nghe, không chút giấu diếm. Độ
chừng nửa tiếng, sau khi Mộc Nhã nghe được thấy hết những điều hai người Hoàng
My nói, nàng liền bảo hai người họ dẫn Hoàng Lam ra ngoài dạo chơi, đồng thời
cho tất cả đám nô tì, thái giám lui ra, để lại trong cung cấm một mình Hoàng
Quân đang chất đầy tâm sự trong cõi lòng

Khi đã xác thực không còn bất kỳ ai quấy rầy, Hoàng Quân nặng
nề lê từng bước chân đến bên Mộc Nhã, mạnh mẽ đem nàng ôm vào trong lòng

Vỗ vỗ lưng Hoàng Quân, Mộc Nhã mỉm cười, “Ta không sao”.
Nghe được câu nói của Mộc Nhã, Hoàng Quân lại càng ôm nàng chặt hơn, dường như muốn
đưa hết nỗi đau của nàng truyền vào thân thể của mình, không để sót dù chỉ một
chút

“Ta không sao, thật mà”

Hoàng Quân từ từ buông Mộc Nhã ra, đôi tay chàng run run đặt
trên bờ vai hao gầy của nàng, không thốt lên một từ dù là nhỏ nhất. Đôi mắt
chàng nhìn thật sâu vào đôi mắt Mộc Nhã, trong đó lấp lánh những giọt lệ châu
tươi đẹp, chỉ chực vỡ òa

Không… ta không để chuyện này tiếp diễn được nữa… Không thể…

Nhận thấy Hoàng Quân có chút không được bình thường, một suy
nghĩ chợt lóe qua đầu Mộc Nhã, chẳng nhẽ, Hoàng Quân định….

“Hoàng Quân, đừng nói với ta rằng … “

Thanh âm nhỏ bé của Mộc Nhã bỗng bị chen ngang bởi giọng nói
trầm ấm của nam tử trước mặt nàng, “Tâm – Ta – Đã – Quyết”

Nói chuyện thêm một lúc nữa, Hoàng Quân liền cáo từ Mộc Nhã
ra về, trên con đường trở lại biệt phủ, bàn tay chàng trước sau nắm chặt lại,
không hề buông lỏng. Đôi mắt chàng nhìn chăm chăm về phía trước, ảnh lên một
tia kiên định không thể che dấu

------------------------------

Trở về cung, thái tử Thiên Lang uất ức đập phá cho xả bớt
cơn uất ức trong lòng mình hôm nay. Choang choang từng tiếng thi nhau vang lên,
khiến cho cả thái tử cung xao động không thôi. Nghe thấy động tĩnh lớn như vậy,
một thân ảnh nữ tử quyến rũ uyển chuyển bước vào. Nhìn thấy cảnh tượng đổ nát
trước mặt, nữ tử quyến rũ cười cười, “Là ai? Rốt cuộc là ai cả gan đụng đến Đằng
nhi yêu dấu của ta? Nói cho mẫu phi biết đi, để mẫu phi thay con xử lý hết thẩy?”

“Mẫu phi”, Hoàng Đằng trông thấy mẫu thân của mình liền chạy
lại, đem hết cơ sự chiều nay tả lại. Chỉ có điều, tất cả lỗi lầm của mình, hắn
ta giấu nhẹm đi, đem tất cả đổ hết lên đầu đám người Thế Thành, đặc biệt là
huynh đệ Khuynh Đình, không quên nói rằng Hoàng Quân, Hoàng My, Hoàng Liễu cũng
có liên quan

Nhắc đến mấy thứ cặn bã đấy với mẫu phi, đảm bảo người sẽ
không thể kiềm chế. Dù sao ba cái thứ đấy cũng đã trở thành cái gai trong mắt mẫu
phi lâu lắm rồi, mẫu phi luôn muốn tìm cách dạy cho chúng một bài học. Giờ thì
tốt rồi, cơ hội đó rốt cuộc cũng đã đến

Quả như dự đoán của Hoàng Đằng, mẫu phi của hắn liền nghiến
răng, độc ác lên tiếng, “Lũ cặn bã đó ỷ vào con tiện nhân Mộc Nhã vẫn đang làm
hoàng hậu mà tự tung tự tác. Đằng nhi, nỗi nhục hôm nay, mẫu phi sẽ thay con
đòi lại. Con xác định hai kẻ trực tiếp đánh con là cặp huynh đệ song sinh kia chứ?”

“Vâng ạk, tuyệt đối chính xác. Thưa mẫu phi, theo con thấy,
tên đại ca trông có vẻ vô dụng, không làm nên trò trống gì. Trong khi tên đệ đệ
thì khác, hắn ta vô cùng mạnh mẽ. Mẫu phi xem xem…”

“Mẫu phi tự có cách giải quyết. Đằng nhi, giờ con hãy vào
chuẩn bị tư trang, mẫu phi và phụ hoàng sẽ đưa con đến Vĩ Đồ quốc tham gia kỳ
sát hạch pháp sư. Con yên tâm, trước khi đi, mẫu phi sẽ sắp xếp ổn thỏa tất cả
mọi chuyện. Đến khi chúng ta trở về, những kẻ dám đụng vào con…”

“Sẽ có kết cục không ra gì, đúng không mẫu phi”

“Quả xứng hài nhi của ta, giờ con hãy đi chuẩn bị đi. Mọi
chuyện cứ để ta lo”

Hoàng Đằng nghe được đáp án mình muốn liền vui vẻ ra đi. Lần
này, để ta xem xem rốt cuộc các ngươi lợi hại hay mẫu phi ta lợi hại. Ha ha ha…
các ngươi hãy chờ chết đi… Ha ha…

Nhìn thấy nhi tử mình cao hứng rời đi, nữ tử quyến rũ liền
cho gọi Hứa tướng quân sau đó âm thầm ra lệnh cho hắn ta. Nhận được mệnh lệnh của
nàng, Hứa tướng quân lập tức vâng lệnh, rời đi an bài mọi thứ. Trong phòng giờ
phút này chỉ còn lại một vị nữ tử quyến rũ vô ngần với khóe miệng còn đang cong
lên, đôi mắt nàng mang theo ý cười cùng với một tia độc ác vô ngần hướng cửa ra
vào nhìn xa xăm. Lũ sâu bọ, ta sẽ cho các ngươi biết, hậu quả của việc đụng vào
hài nhi của Lữ Nhiên ta ra sao? Ha ha ha …

---------------------------------------

Cả một ngày dài mệt mỏi rốt cuộc cũng trôi qua, mặt trời
mang theo tia nắng cuối cùng của mình khuất sau những áng mây hững hờ trôi trên
thiên không xanh ngắt, nhường lại chỗ cho vầng trăng nhàn nhạt tự bao đời nay

Dưới ánh trăng ấy, một thân ảnh áo nâu nhẹ nhàng cất bước đi
về phía căn phòng quen thuộc, đẩy nhẹ cửa đi vào. Nhìn quanh không thấy người
mình cần tìm đâu cả, chàng ta cất giọng, hỏi mọi người trong phòng

“Có ai thấy ca ca của ta đâu không?”

Nghe thấy Khuynh Kỳ hỏi, Phụng Nhan yểu điệu lên tiếng,
“Huynh đệ hai người lúc nào chả đi với nhau, hỏi bọn ta sao bọn ta biết được?”

Nhận thấy có điểm không đúng, Thế Thành ôn nhu nói, “Khuynh
Kỳ, Khuynh Đình không phải đi dạo cùng ngươi cả buổi nay ư? Giờ sao chỉ có mình
ngươi trở về?”

Nằm ngủ một bên, nghe thấy những lời của Thế Thành, Tử Y liền
ngồi dậy, cơn ngái ngủ thường ngày của chàng ta tự dưng biến mất không chút dấu
vết. “Khuynh Đình chẳng nhẽ xảy ra chuyện?”

“Khuynh Kỳ, ngươi nói xem, tại sao tự dưng hai người các
ngươi lại không đi cùng nhau nữa?”

Nét mắt của Phụng Nhan biến đổi vì lo lắng, trời ơi, tên
Khuynh Đình đấy đi đâu được cơ chứ? Không có đệ đệ của mình, hắn chẳng may …
Lúc đấy thì chúng ta ai có thể cáng đáng nổi cơ chứ???

“Lúc nãy, đang đi dạo cùng nhau, đại ca ta nói hơi mệt, muốn
đi về trước. Ta cũng định đưa huynh ấy về rồi nhưng huynh ấy bảo không cần, nói
ta hãy cứ thư giãn đi. Ta nài nỉ mãi nhưng huynh ấy nhất quyết không chịu, nên
ta đành để huynh ấy một mình đi về. Giờ ta quay lại đây vẫn không thấy huynh ấy
đâu cả nên mới hỏi mọi người, chẳng nhẽ, như Tử Y nói, ca ca ta … đã xảy ra …
chuyện ư?”

Khuynh Đình càng nói giọng càng run run, nhất là những chữ
cuối cùng, dường như khi nói những từ đấy, chàng đã phải đối diện với sự sợ hãi
kinh khủng nhất của đời mình vậy. Ca ca… rốt cuộc ca ca đang ở đâu??? Ca, huynh
nhất định không có chuyện, nhất định không được có chuyện…

Đưa ánh mắt nhìn đến bàn tay của Khuynh Kỳ, Thế Thành bỗng mở
to mắt, “Khuynh Kỳ, ngươi bị thương rồi”

Giơ bàn tay còn đang dinh máu của mình lên, Khuynh Kỳ lắc đầu,
“Không sao. Các ngươi cũng biết rằng chút vết thương này vốn không mang lại bất
kỳ thương tổn nào cho ta mà. Nói đi nói lại tất cả cũng chỉ bởi đám côn đồ khi
nãy. Đang dưng đang lành lại xông vào gây sự với ta. Chắc lúc xử trí chúng, ta
bị trầy xước chút”

Thế Thành ngồi dậy, nhìn ra ngoài khung cảnh đang dần trở
nên tối đen hơn bao giờ hết, trầm ngâm suy nghĩ. “Chúng ta hãy chia nhau đi tìm
Khuynh Kỳ thôi. Ta chỉ sợ rằng…”

Nói chưa hết câu, một tiếng hét lớn vang vọng khắp không
trung, khiến cho đám Thế Thành thầm nói một câu không ổn

“Đại ca…”

Phi thân về phía âm thanh kia, gương mặt lạnh lùng của
Khuynh Kỳ trở nên lo lắng hơn bao giờ hết. Đại ca, huynh nhất định không được
có việc gì … nhất định đừng có việc gì…

“Chúng ta cũng đi thôi”

Cả bọn Thế Thành liền phi thân theo Khuynh Kỳ. Cả đám người
ai nấy đều dùng tốc độ nhanh nhất bay về nơi phát ra tiếng hét kia. Không quá 5
phút sau, trước mặt mọi người hiện lên một cảnh tượng máu me be bét, lục phủ
ngũ tạng trộn lẫn vào nhau, khiến cho những người yếu tim nếu như nhìn thấy chắc
chắn sẽ phải nôn mủa

Máu… máu… ngập tràn mọi nơi!

Chapter
1 Chương 1: Trương tuyết
2 Chương 2: Đoạn gia
3 Chương 3: Sinh thần
4 Chương 4: Nhẫn ngọc
5 Chương 5: Ám sát
6 Chương 6: Quyết đấu
7 Chương 7: Tiểu quái
8 Chương 8: Nương tử
9 Chương 9: Dạo phố
10 Chương 10: Tình thâm nghĩa trọng
11 Chương 11: Săn yêu
12 Chương 12: Lão nhân
13 Chương 13: Khuynh vũ
14 Chương 14: Tra tấn
15 Chương 15: Mẫu thân
16 Chương 16: Báu vật
17 Chương 17: Hài nhi
18 Chương 18: Kỳ đan
19 Chương 19: Khởi hành
20 Chương 20: Đụng độ Hắc Long
21 Chương 21: Chiến thắng
22 Chương 22: Thạch phòng
23 Chương 23: Gặp gỡ
24 Chương 24: Bảo vật
25 Chương 25: Hôn lễ
26 Chương 26: Trưởng thành
27 Chương 27: Bắt đầu
28 Chương 28: Giao tình
29 Chương 29: Rắc rối
30 Chương 30: Gặp lại cố nhân
31 Chương 31: Tấm lòng
32 Chương 32: Giao ước
33 Chương 33: Cảm tình
34 Chương 34: Tu luyện
35 Chương 35: Sát hạch (1)
36 Chương 36: Sát hạch (2)
37 Chương 37: Hạ thủ (1)
38 Chương 38: Hạ thủ (2)
39 Chương 39: Hạ thủ (3)
40 Chương 40: Nghịch thiên tình ái
41 Chương 41: Hạ thủ (4)
42 Chương 42: Quyết chiến (1)
43 Chương 43: Quyết chiến (2)
44 Chương 44: Quyết chiến (3)
45 Chương 45: Mái ấm
46 Chương 46: Sum vầy
47 Chương 47: Oán hận
48 Chương 48: Định mệnh
49 Chương 49: Đớn đau
50 Chương 50: Kinh thiên động địa
51 Chương 51: Mất trí nhớ
52 Chương 52: Suy tính
53 Chương 53: Hoàng my
54 Chương 54: Giọng ca Yên Chi
55 Chương 55: Giải cứu Lãnh gia
56 Chương 56: Thẳng tiến Nguyệt Dạ quốc
57 Chương 57: Lưu ly
58 Chương 58: Bí ẩn
59 Chương 59: Bói tình duyên
60 Chương 60: Lo lắng
61 Chương 61: Kỳ thi pháp sư Thiên Lang (1)
62 Chương 62: Kỳ thi pháp sư Thiên Lang (2)
63 Chương 63: Bản thể của Hồng Phụng Nhan, Đán Tử Y
64 Chương 64: Ngọc Giai xuất chiêu
65 Chương 65: Nghĩa tình huynh muội
66 Chương 66: Kẻ lạ mặt
67 Chương 67: Kẻ thù cũ của Tử Vân
68 Chương 68: Phụ thân Dạ Cơ
69 Chương 69: Tai qua nạn khỏi (1)
70 Chương 70: Tai qua nạn khỏi (2)
71 Chương 71: Cướp ngày
72 Chương 72: Tú sinh
73 Chương 73: Đán Thần mất kiểm soát
74 Chương 74: Người Khởi Tân yêu (1)
75 Chương 75: Ly khai Nguyệt Dạ
76 Chương 76: Kỳ Anh trấn
77 Chương 77: Tần khải quân
78 Chương 78: Nàng tiên dâu tây
79 Chương 79: Nuôi ong tay áo
80 Chương 80: Đừng sợ, ta đến rồi đây
81 Chương 81: Ta tên Thế Ngọc Lăng
82 Chương 82: Thành viên mới
83 Chương 83: Địa đạo
84 Chương 84: Ta không mong trường sinh - Ta chỉ cầu bất lão
85 Chương 85: Chết
86 Chương 86: Hắn
87 Chương 87: Pháp Sư hội
88 Chương 88: Deathworm
89 Chương 89: Hydra
90 Chương 90: Hợp tác
91 Chương 91: Chống lại Hydra
92 Chương 92: Bình an
93 Chương 93: Nỗi lòng Đán Kỳ Anh
94 Chương 94: Deathworm chúa
95 Chương 95: Báo thù
96 Chương 96: Bữa cơm gia đình
97 Chương 97: Đơn côi
98 Chương 98: Thổ lộ
99 Chương 99: Người Khởi Tân yêu (2)
100 Chương 100: Giang Luân
101 Chương 101: Đoạn gia
102 Chương 102: Khúc ca tặng mỹ nhân
103 Chương 103: Sư đồ chi luyến
104 Chương 104: Dị biến
105 Chương 105: Đổi khác
106 Chương 106: Khánh Tước
107 Chương 107: Đại hội pháp sư
108 Chương 108: Khoảnh khắc mong chờ
109 Chương 109: Ta về rồi đây
110 Chương 110: Đầu rơi máu chảy
111 Chương 111: Trái ngang
112 Chương 112: Khó khăn
113 Chương 113: Tâm thư
114 Chương 114: Nguyên tố nhân
115 Chương 115: Di thư
116 Chương 116: Chỉ là chiêm bao
117 Chương 117: Sinh nhật không an lành
118 Chương 118: Nghiệp chướng
119 Chương 119: Centaur
120 Chương 120: Thanh xuân khờ dại
121 Chương 121
122 Chương 122: Thân phận thật
123 Chương 123: Địch thủ
124 Chương 124: Lai giả bất thiện
125 Chương 125: Hồi ức
126 Chương 126: Không bằng cầm thú
127 Chương 127: Ngàn cân treo sợi tóc
128 Chương 128: Đã bao lâu rồi
129 Chương 129: Thẳm sâu cõi lòng
130 Chương 130: Đại cát hóa hung
131 Chương 131: Đại hung hóa cát
132 Chương 132: Titan
133 Chương 133: Việt Kích Phụng Kiều
134 Chương 134: Thế Thành - Ngọc Giai tiền kiếp
135 Chương 135: Thượng cổ thần yêu
136 Chương 136: Kẻ tới lúc nửa đêm
137 Chương 137: Một đêm không ngủ
138 Chương 138: Vệ Khúc Tịnh Di
139 Chương 139: Yêu giới
140 Chương 140: Tứ Tính quốc
141 Chương 141: Tương tự
142 Chương 142: Những người ở lại
143 Chương 143: Máu
144 Chương 144: Nhất mối nghiệt duyên
Chapter

Updated 144 Episodes

1
Chương 1: Trương tuyết
2
Chương 2: Đoạn gia
3
Chương 3: Sinh thần
4
Chương 4: Nhẫn ngọc
5
Chương 5: Ám sát
6
Chương 6: Quyết đấu
7
Chương 7: Tiểu quái
8
Chương 8: Nương tử
9
Chương 9: Dạo phố
10
Chương 10: Tình thâm nghĩa trọng
11
Chương 11: Săn yêu
12
Chương 12: Lão nhân
13
Chương 13: Khuynh vũ
14
Chương 14: Tra tấn
15
Chương 15: Mẫu thân
16
Chương 16: Báu vật
17
Chương 17: Hài nhi
18
Chương 18: Kỳ đan
19
Chương 19: Khởi hành
20
Chương 20: Đụng độ Hắc Long
21
Chương 21: Chiến thắng
22
Chương 22: Thạch phòng
23
Chương 23: Gặp gỡ
24
Chương 24: Bảo vật
25
Chương 25: Hôn lễ
26
Chương 26: Trưởng thành
27
Chương 27: Bắt đầu
28
Chương 28: Giao tình
29
Chương 29: Rắc rối
30
Chương 30: Gặp lại cố nhân
31
Chương 31: Tấm lòng
32
Chương 32: Giao ước
33
Chương 33: Cảm tình
34
Chương 34: Tu luyện
35
Chương 35: Sát hạch (1)
36
Chương 36: Sát hạch (2)
37
Chương 37: Hạ thủ (1)
38
Chương 38: Hạ thủ (2)
39
Chương 39: Hạ thủ (3)
40
Chương 40: Nghịch thiên tình ái
41
Chương 41: Hạ thủ (4)
42
Chương 42: Quyết chiến (1)
43
Chương 43: Quyết chiến (2)
44
Chương 44: Quyết chiến (3)
45
Chương 45: Mái ấm
46
Chương 46: Sum vầy
47
Chương 47: Oán hận
48
Chương 48: Định mệnh
49
Chương 49: Đớn đau
50
Chương 50: Kinh thiên động địa
51
Chương 51: Mất trí nhớ
52
Chương 52: Suy tính
53
Chương 53: Hoàng my
54
Chương 54: Giọng ca Yên Chi
55
Chương 55: Giải cứu Lãnh gia
56
Chương 56: Thẳng tiến Nguyệt Dạ quốc
57
Chương 57: Lưu ly
58
Chương 58: Bí ẩn
59
Chương 59: Bói tình duyên
60
Chương 60: Lo lắng
61
Chương 61: Kỳ thi pháp sư Thiên Lang (1)
62
Chương 62: Kỳ thi pháp sư Thiên Lang (2)
63
Chương 63: Bản thể của Hồng Phụng Nhan, Đán Tử Y
64
Chương 64: Ngọc Giai xuất chiêu
65
Chương 65: Nghĩa tình huynh muội
66
Chương 66: Kẻ lạ mặt
67
Chương 67: Kẻ thù cũ của Tử Vân
68
Chương 68: Phụ thân Dạ Cơ
69
Chương 69: Tai qua nạn khỏi (1)
70
Chương 70: Tai qua nạn khỏi (2)
71
Chương 71: Cướp ngày
72
Chương 72: Tú sinh
73
Chương 73: Đán Thần mất kiểm soát
74
Chương 74: Người Khởi Tân yêu (1)
75
Chương 75: Ly khai Nguyệt Dạ
76
Chương 76: Kỳ Anh trấn
77
Chương 77: Tần khải quân
78
Chương 78: Nàng tiên dâu tây
79
Chương 79: Nuôi ong tay áo
80
Chương 80: Đừng sợ, ta đến rồi đây
81
Chương 81: Ta tên Thế Ngọc Lăng
82
Chương 82: Thành viên mới
83
Chương 83: Địa đạo
84
Chương 84: Ta không mong trường sinh - Ta chỉ cầu bất lão
85
Chương 85: Chết
86
Chương 86: Hắn
87
Chương 87: Pháp Sư hội
88
Chương 88: Deathworm
89
Chương 89: Hydra
90
Chương 90: Hợp tác
91
Chương 91: Chống lại Hydra
92
Chương 92: Bình an
93
Chương 93: Nỗi lòng Đán Kỳ Anh
94
Chương 94: Deathworm chúa
95
Chương 95: Báo thù
96
Chương 96: Bữa cơm gia đình
97
Chương 97: Đơn côi
98
Chương 98: Thổ lộ
99
Chương 99: Người Khởi Tân yêu (2)
100
Chương 100: Giang Luân
101
Chương 101: Đoạn gia
102
Chương 102: Khúc ca tặng mỹ nhân
103
Chương 103: Sư đồ chi luyến
104
Chương 104: Dị biến
105
Chương 105: Đổi khác
106
Chương 106: Khánh Tước
107
Chương 107: Đại hội pháp sư
108
Chương 108: Khoảnh khắc mong chờ
109
Chương 109: Ta về rồi đây
110
Chương 110: Đầu rơi máu chảy
111
Chương 111: Trái ngang
112
Chương 112: Khó khăn
113
Chương 113: Tâm thư
114
Chương 114: Nguyên tố nhân
115
Chương 115: Di thư
116
Chương 116: Chỉ là chiêm bao
117
Chương 117: Sinh nhật không an lành
118
Chương 118: Nghiệp chướng
119
Chương 119: Centaur
120
Chương 120: Thanh xuân khờ dại
121
Chương 121
122
Chương 122: Thân phận thật
123
Chương 123: Địch thủ
124
Chương 124: Lai giả bất thiện
125
Chương 125: Hồi ức
126
Chương 126: Không bằng cầm thú
127
Chương 127: Ngàn cân treo sợi tóc
128
Chương 128: Đã bao lâu rồi
129
Chương 129: Thẳm sâu cõi lòng
130
Chương 130: Đại cát hóa hung
131
Chương 131: Đại hung hóa cát
132
Chương 132: Titan
133
Chương 133: Việt Kích Phụng Kiều
134
Chương 134: Thế Thành - Ngọc Giai tiền kiếp
135
Chương 135: Thượng cổ thần yêu
136
Chương 136: Kẻ tới lúc nửa đêm
137
Chương 137: Một đêm không ngủ
138
Chương 138: Vệ Khúc Tịnh Di
139
Chương 139: Yêu giới
140
Chương 140: Tứ Tính quốc
141
Chương 141: Tương tự
142
Chương 142: Những người ở lại
143
Chương 143: Máu
144
Chương 144: Nhất mối nghiệt duyên