Quyển 3 – Chương 15: Chuộc thân đại sự

Dây đàn tinh tế, mềm dẻo, lạnh lẽo.

Hoảng hốt trong lúc đó, đúng mấy trăm ngày không chạm đến dây đàn có thể cắt đứt u sầu này, đúng một năm năm tháng chưa từng đem tình thù cả đời cất giữ biểu đạt ra.

Rơi vào trong cầm khúc hùng tráng là tư thế hào hùng năm đó trên chiến trường, tâm cao khí ngạo khi đó, lý tưởng hào hùng bễ nghễ thiên hạ (liếc nhìn cả thiên hạ chỉ bằng nửa con mắt).

Mỹ nhân như trăng lúc đó, đến hiện giờ đã như là giấc mộng của ngày hôm qua, tan nát tại khoảng trời mênh mông, trăng tàn, cuối thu hoa rơi, người cũng đoạn trường (đứt ruột đứt gan).

Mười ngón nhẹ gảy, tiếng đàn giống như ngọc thạch rơi xuống suối, âm thanh trong trẻo mà lạnh lùng, dễ nghe động lòng người, không một tia tạp âm, không khỏi khiến người nghe lâm vào nín thở.

“Hảo cầm!” Ta không khỏi tán thưởng một tiếng.

Hai mắt hơi trầm xuống, đã quên chính mình đang ở nơi nào, thầm nghĩ dây đàn dưới bàn tay quấn vào trong lòng, tiếng đàn cất lên, hiện lên trong đầu chính là đại lễ mà năm xưa Bạch Hà từng tặng cho ta, gọi là phản bội, trong khoảng thời gian ngắn tức giận trở nên lan tràn, tiếng đàn cuộn trào như cơn sóng lớn!

Hướng đến bờ vực sinh tử, ở bên vách núi, là tâm lạnh tâm oán giận càng nhiều hơn là thoải mái, thả người nhảy xuống, là ai cũng không thể thay đổi được kiên trì của bản thân, ngay cả cái chết cũng không thể thay đổi một phần kiệt ngạo bên trong Sầu Thiên Ca, có thể có người nào biết?

Là đường chết tuyệt vọng, cũng ngoài ý muốn là đường sống hiện ra.

Những gì hiện lên trong đầu là ngày đó lúc chạng vạng, trong rừng đào kinh hoảng chạy trốn, muôn vạn cánh hoa rơi rụng, kia nam tử dưới ánh sáng chói mắt không thấy rõ được khuôn mặt, chỉ nhớ rõ người nọ tóc trắng bạc phiêu phiêu, dưới ánh tà dương chiếu xuống trở nên bán trong suốt, tóc trắng bạc lộ ra màu quý giá mê người.

Bóng mờ loang lỗ đó vĩnh viễn không có cách nào quên được, không thể quên nam nhân đó.

Sợi tóc của hắn, giống như dây đàn, lạnh lẽo, mềm dẻo mà tinh tế.

“Banh…” giữa tiếng đàn vang dội, đầu ngón tay của ta nhịn không được run nhè nhẹ, giống như tâm của ta sợ hãi run rẫy.

Bộ Phong Trần, như thế nào chính là Bộ Phong Trần.

Trong nháy mắt ta liền thấy được hình ảnh lần đầu tiên gặp Bộ Phong Trần ở Thánh môn, lúc ấy Bộ Phong Trần chính là ngụy thánh?

Vì sao lại bối rối như thế?

Một trận im lặng, tất cả đều chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình

“Vãn Thu thật sự quá mức ngu dốt, tự cho là tài nghệ cao siêu, chỉ là trước mặt ngài, tiếng đàn của Vãn Thu không thể lọt tai”, xốc mành lên, một nam tử thanh mĩ (thanh tao, xinh đẹp) từ từ đi ra, ôn nhu nói “Không biết Vãn Thu có thể có vinh hạnh được biết tính danh?”

“Thiên Ca.” Ta đáp, bối rối trong lòng chưa từng giảm bớt.

“Thiên Ca, tên rất hay, khí khái mà đẹp, thiên, vì ai mà ca hát, lại vì ai mà xuân?” Ảm đạm cười, Vãn Thu nhìn về phía Bộ Phong Trần ở bên cạnh, rõ ràng là có ý tứ.

“Vãn Thu bái kiến nhị vị tiên sinh.”

Thiên vì ai ca?

Thiên vì ai xuân?

Lúc này đối mặt với Bộ Phong Trần ở bên cạnh, ta hỗn loạn, rối rắm, thế cho nên đã quên mục đích đến Phong Lưu cư hôm nay là để làm cái gì.

Vừa mới đi qua trong lòng hết thảy, là biểu thị Bộ Phong Trần đã khắc sâu vào tâm ta ngay từ đầu, nếu thật sự như vậy thì tồn tại trong lòng ta là ngụy thánh hay là giả nhân giả nghĩa? Nếu là ngụy thánh, vậy giả nhân giả nghĩa đối với ta mà nói là cái gì?

Càng nghĩ càng đau đầu, còn không bằng không nghĩ!

“Đánh đàn hay như thế, trước đây như thế nào chưa bao giờ nghe ngươi nhắc tới, Sầu Thiên Ca, ngươi còn nhiều bí mật lắm sao?” Bước vào căn phòng Vãn Thu dùng chiêu đãi khách quý, ta cùng Bộ Phong Trần ngồi xuống.

“Muốn biết sao?” Ta cười cười, học ngữ khí của Bộ Phong Trần nói “Chờ ngươi yêu thương ta, ta liền nói cho ngươi.”

Nói đùa rất nhiều, ta nhìn chằm chằm Bộ Phong Trần, tuy rằng giống nhau ở cái túi da bên ngoài nhưng linh hồn hoàn toàn khác nhau, lời nói tựa hồ cũng có chút khác.

Ngụy thánh càng nhu hòa thanh nhã, giả nhân giả nghĩa lại sắc bén cùng lạnh lẽo hơn một chút.

“Bị ta mê hoặc?” Thấy ta nhìn chằm chằm hắn, Bộ Phong Trần híp mắt cười cười.

Mặc kệ ngụy thánh hay là giả nhân giả nghĩa, đều là tự kỷ đến hết thuốc chữa, chỉ là giả nhân giả nghĩa biểu hiện càng trực tiếp hơn, ngụy thánh lại là mười phần muộn tao.

Trò chuyện rất nhiều, Vãn Thu đã thay đổi quần áo tiến vào, thoạt nhìn sau khi tỉ mỉ trang điểm mới đi ra, đến lúc này ta mới chân chính đánh giá vị nam hoa khôi tiếng tăm lừng lẫy Phong Lưu cư, Vãn Thu làm cho người ta có cảm giác nhẹ nhàng thản nhiên, đúng như tên của hắn, giống một đóa sen trắng cuối mùa thu, sạch sẽ lại mang theo chút đau thương thản nhiên của sự héo tàn.

Cũng là một phần khí chất gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, phần thản nhiên đau thương làm cho ấn tượng đầu tiên của người ta đối với nam nhân này là hảo cảm cảm cũng có cảm giác muốn che chở.

“Vãn Thu công tử, thật sự ngượng ngùng vừa rồi đã làm đứt dây đàn của công tử.” Chỉ là nam nhân như vậy thoạt nhìn cũng không phải loại quá mức nhu nhược.

“Vãn Thu có thể nghe tiếng đàn của Thiên Ca tiên sinh đã là vinh hạnh lớn lao, chỉ là đứt dây đàn làm sao có thể giữ mãi trong lòng?” Cười đến ôn nhu động lòng người, Vãn Thu bước đi tư thái hiển nhiên cho thấy là người từng qua huấn luyện, dáng đi uyển chuyển, cũng không làm cho người ta cảm thấy không thoải mái.

Eo nhỏ, chân dài, da trắng, trang điểm nhạt, áo mỏng phiêu nhiên, xinh đẹp giống như tiên tử giáng trần.

Chỉ là phần xinh đẹp này, nếu so sánh với một người nam nhân liền nhất thời kém cỏi không ít, nhất là so với ngụy thánh Bộ Phong Trần, liền cảm thấy khác một trời một vực. Nếu so sánh, ngụy thánh Bộ Phong Trần giống như là ánh trăng trên bầu trời trong trẻo mà lạnh lùng, Vãn Thu lại là một đóa sen trong ao, ánh sáng khó có thể sánh được.

Đau đầu — tuy rằng Bộ Phong Trần chỉ có một người nhưng thực tế ta cũng xem như cùng hai người có quan hệ?

Chúng ta ở phòng của Vãn Thu uống chút rượu, cũng hàn huyên tán gẫu, về thân thế của Vãn Thu.

Vãn Thu là một cô nhi, hơn mười năm trước trong thôn xuất hiện nạn đói, người người lang bạc đi khắp nơi tìm đường sống, không may cha mẹ nhiễm phải ôn dịch qua đời, sau Vãn Thu một mình đi tới Thanh Thành bị người ta bán cho Thu Hương lâu ở Phong Lưu cư, khi đó hắn từng chạy trốn, chỉ là chạy đi rồi lại phát hiện không thể làm được cái gì, cũng không có chỗ để đi cuối cùng vẫn là trở lại, thành một trong hai đại hoa khôi của Thu Hương lâu, là nam nhân đẹp nhất Phong Lưu cư.

Là nam nhân mà kết quả cũng phải hầu hạ nam nhân khác.

“Thật sự có lỗi, bất tri bất giác đã nói nhiều như vậy” Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Vãn Thu thay ta cùng Bộ Phong Trần rót rượu bồ đào, cười nói “Thiên Ca tiên sinh, Bộ tiên sinh, nếu thích rượu bồ đào này nhớ thường xuyên ghé chỗ Vãn Thu uống một chén, Vãn Thu không có bằng hữu nào, ở Phong Lưu cư này cũng khó có được tri kỷ, thỉnh nhị vị tiên sinh vạn lần chớ quên Vãn Thu.”

“Bồ đào mĩ tửu dạ quang bôi (Rượu nho ngon đựng trong chén dạ quang), nếu ta nhớ không lầm, rượu bồ đào này hẳn là từ Phong Nguyệt quốc đưa đến, người quyền quý ở miền Nam mới được uống loại rượu ngon này đi.” Bộ Phong Trần kiệm lời lại đột nhiên nói một câu.

“Đúng vậy…” Vãn Thu có chút ngượng ngùng nói “Ở miền Nam cũng thường xuyên có một vài người quyền quý đến chỗ Vãn Thu, ta thích uống rượu bồ đào này, bọn họ cũng sẽ mang một ít lại đây.”

Nói đến đây, vẻ mặt Vãn Thu không khỏi hiện lên chút ảm đạm.

“Vãn Thu công tử không nghĩ đến chuyện chuộc thân sao?” Ta hỏi.

“Người như ta, đi ra ngoài có thể làm cái gì?” Vãn Thu lắc đầu, lộ vẻ sầu thảm cười nói “Huống chi, lại có ai muốn thay nam tử dơ bẩn như ta chuộc thân chứ?”

“Ta nguyện ý.” Ta nói.

“Thu công tử… Ngươi, ngươi không chê Vãn Thu ta dơ bẩn…. ” Vãn Thu lặp tức lắp bắp nói, do dự nhìn Bộ Phong Trần ở bên cạnh, nam tử nhất thời ảm đạm trong ánh mắt, thấp giọng cười khổ nói “Thu công tử không cần đùa ta, ngài đã có ái nhân ưu tú như thế, Vãn Thu… Vãn Thu tự thấy kém cỏi.”

Vãn Thu cho là ta chuộc hắn vì đem hắn về làm ‘tiểu thiếp’ hay sao? Cho dù ta nguyện ý, ‘chính thê’ bên cạnh ta là người ghen cuồng, Bộ Phong Trần còn không làm thịt ta sao.

“Vãn Thu công tử hiểu lầm rồi, ta cũng không phải có ý tứ kia, chỉ là cảm thấy Vãn Thu cùng Thiên Ca đều yêu thích tiếng đàn giống nhau, trải qua trò chuyện cảm thấy Vãn Thu công tử đúng là tri âm của tại hạ, nếu tất cả mọi người là bằng hữu giúp đỡ nhau không phải thực bình thường hay sao? Vãn Thu công tử, nếu ngươi cũng xem Thiên Ca là bằng hữu, liền ngàn vạn lần đừng cho là ta đang trêu đùa, ta cho tới bây giờ cũng không thích nói đùa.” Ta nghiêm nghị nói.

Qua một hồi lâu, Vãn Thu mới từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, hắn cười khổ lắc đầu, thở dài: “Thu tiên sinh, Vãn Thu… Vãn Thu sống nhiều năm như vậy cũng gặp rất nhiều người, không chỉ một người nói phải chuộc thân cho ta, nhưng cuối cùng cũng đều không giải quyết được, chỉ có ngươi không ham muốn thân thể ta, chỉ có ngươi là bằng hữu chân chính.”

“Ngươi sẽ không sợ ta cũng chỉ nói mà không làm?” Ta cười nói.

Vãn Thu lắc đầu, nghiêm mặt nói: “Không, Vãn Thu nhìn người không sai, vừa thấy Thu tiên sinh đã biết ngươi cùng với những người ham mê tửu sắc không giống, tuy rằng không biết thân phận của ngươi, nhưng cảm giác được ngươi là người không tầm thường, so với những người mà ta từng thấy qua không ai có thể sánh bằng.”

“Thu tiên sinh, hảo ý của ngươi Vãn Thu ghi khắc trong tâm, nếu ngươi xem ta là bằng hữu, Vãn Thu cũng liền thẳng thắn, kỳ thật từng ấy năm không ai dám chuộc ta, còn có một nguyên nhân chính là đương kim miền Nam thái tử điện hạ, nói đến buồn cười, thái tử dĩ nhiên không thể mang một nam nhân ở Xóm Cô Đầu về, nếu không sẽ phá hủy thanh danh của hắn” Nói đến đây, Vãn Thu cười khổ nói “Hắn nói hắn thích ta, nhưng không mang ta rời khỏi nơi này.”

“Kỳ thật ta biết, hắn sợ nam nhân đến từ Xóm Cô Đầu như ta phá hủy thanh danh của hắn, phá hủy thanh danh quốc quân miền Nam tương lai, hắn nói đợi sau khi hắn trở thành hoàng đế sẽ mang ta rời khỏi đây, ha hả —” Vãn Thu thập phần trào phúng nở nụ cười “Chỉ sợ đến lúc đó, hắn đã sớm quên ta, ta cũng có thể sẽ chết.”

“Ai dám để ngươi chết?” Nhạy bén bắt lấy lời nói ẩn ý của Vãn Thu, ta hỏi.

Vãn Thu dĩ nhiên đắm chìm trong đau khổ cùng với tín nhiệm đối với ta, bất tri bất giác đã nói ra: “Kỳ thật vài ngày trước Thái tử có tới đây, chỉ là không nghĩ tới sau đó lại có nữ nhân xông vào Phong Lưu cư, nữ nhân kia hẳn là người của Thái tử, bất quá nghe người ta kể nữ nhân kia hiện tại cũng không có danh phận, là một nữ tử từ Thần Quốc trốn đến.

Vãn Thu cau mày nghĩ nghĩ, nói “Lại nói tiếp, tên trượng phu (chồng) của nàng kia cùng với Thiên Ca tiên sinh có chút tương tự.”

Ta không khỏi nhíu mày, từ Thần Quốc chạy trốn đến, tên của trượng phu lại tương tự như ta?

“Tựa hồ là …. Sầu Thiên Ca.” Vãn Thu nói.

“Sầu Thiên Ca?” Bộ Phong Trần đột nhiên nói một câu, ánh mắt lạnh như băng sắp đem người ta đông chết.

“Khụ khụ — ha ha, tên quả thật rất giống.” Nữ nhân trước đây của ta, kết hôn vì chính trị, chỉ là trừ bỏ đêm tân hôn có nhìn qua một cái sau đó liền quên mất nữ nhân kia, từng là quý nữ của đại thần nào đó, gọi là gì nhỉ… hình như là Tâm Liên?

Tuy rằng biết người mà ta quen biết có thể bởi vì thất bại của ta mà gặp họa, bất quá thật đúng không nghĩ tới, Tâm Liên cư nhiên chạy tới miền Nam, còn cùng Thái tử có một chân.

Thấy biểu tình khác thường của ta, Vãn Thu nhẹ giọng “Thiên Ca quen biết vị nữ tử kia sao?”

“Chỉ là có nghe qua, cũng không quen biết.” Ta đứng dậy nói “Vãn Thu, ngươi cứ việc yên tâm đi, ta Thiên Ca không thiếu nhất chính là tiền, chuộc thân cho ngươi dư sức, ra khỏi Phong Lưu cư ngươi có thể đến chỗ khác kinh doanh nhỏ tự mình nuôi sống bản thân, một lần nữa quay về cuộc sống bình thường, về phần Thái tử, ngươi cũng yên tâm đi.”

Ta chỉ sang bên cạnh, cười nói “Vị bằng hữu này của ta là người không tầm thường, chỗ Thái tử không thành vấn đề.”

“Thiên Ca tiên sinh, Bộ tiên sinh…” Vãn Thu nhất thời kích động nói không ra lời.

……………

…………..

Không ở lại Thu Hương lâu qua đêm, dưới lệnh cấm đi lại vào ban đêm, ta cùng với Bộ Phong Trần rời khỏi Phong Lưu cư lên xe ngựa trở về khách điếm.

Ta nghĩ ta đã biết vì sao lão Tứ cùng lão Cửu xuất hiện ở Thanh Thành rồi, ngày đó người ngồi trong kiệu kia hẳn là Tâm Liên, hiện giờ nàng đã theo Thái tử Triệu Thành, lão Tứ cùng lão Cửu hẳn là biết việc này từ lúc đi vào miền Nam, hai tên ngu xuẩn, chỉ sợ là muốn thay ta giáo huấn nàng kia, hơn nữa muốn đầu nhập vào dưới trướng Thái tử Triệu Thành để sau này tìm Bạch Hà báo thù.

Ai, lại đem cho ta phiền toái.

“Sầu Thiên Ca… Trước kia ngươi từng thành hôn?” Bộ Phong Trần híp mắt lạnh lùng nói.

“Bất quá hình thức mà thôi.” Ta cũng không phải người nào cũng muốn chạm tới, bất quá Bộ Phong Trần đang ghen sao?

“Ra thế…” Sắc mặt Bộ Phong Trần nhất thời dịu đi không ít “Ở Thanh Thành cũng đã lâu, khi nào thì rời đi, ngươi không phải muốn đến Phong Nguyệt quốc sao? Lại nói, ta cũng rất nhiều năm không có đến đó.”

“Không, tạm thời không thể đi” ta cười nói với Bộ Phong Trần “Ngươi phải giúp ta một việc gấp.”

“Chuộc thân cho nam tử kia?” Bộ Phong Trần nhíu mày.

“Đó là chuyện thứ nhất” ta vỗ vỗ bả vai Bộ Phong Trần, cười nói “Đã có võ tuyển đại hội, ngươi cũng đi tham gia một chút như thế nào?”

“Không có khả năng.” Bộ Phong Trần cự tuyệt ngay, hắn không chút khinh thường hừ nhẹ nói: “Muốn ta cùng phàm nhân luận võ, Sầu Thiên Ca, ngươi không biết đây là chuyện buồn cười nhất trên đời hay sao?”

Bộ Phong Trần nhắc tới: “Ngươi cũng biết, ở Thánh môn không phải ai cũng có thể nhìn thấy ta, nếu ta muốn cùng người khác quyết đấu, ít nhất cũng phải là người đã tu luyện qua ngàn năm cùng thiên phú vô cùng tốt! Bực này phàm phu tục tử muốn làm đối thủ của ta, quả thật chính là hoang đường cực kỳ!”

“Nói đi nói lại, ý tứ chính là ngươi không muốn?” Ta lạnh lùng nhìn Bộ Phong Trần “Bộ Phong Trần….”

“Chuyện khác ta có thể đồng ý, chuyện này thì không được.” Bộ Phong Trần nói “Sầu Thiên Ca, ngươi nếu phải chuộc thân cho nam tử kia, ta có cách, ngươi nếu muốn hai thuộc hạ được an toàn, chẳng bằng trực tiếp xóa bỏ đi trí nhớ của họ đưa bọn họ đến một thôn trấn nhỏ ở ẩn đi, ngươi nếu không thích miền Nam Thái tử kia…”

“Ngươi sẽ giết hắn?” Ta nhíu mi hỏi.

Bộ Phong Trần thoáng chần chờ một chút, nói “Trực tiếp ra tay không được sẽ kéo tới một đám người phiền toái, bất quá nếu là gián tiếp, ta có thể cho hắn chết một cách sạch sẽ, không lưu lại dấu vết.”

“Dừng —- ta hỏi ngươi, ngươi nguyện ý hay không?” Ta đều có tính toán cho riêng mình rồi.

Bộ Phong Trần nghiêm mặt nhìn ta, làm như lo lắng trong chốc lát mới hí mắt, nói: “Có phải ta không nguyện ý, buổi tối ngươi sẽ không cho ta vào phòng?”

Hít sâu một hơi, ta mỉm cười nói với hắn: “Nếu ngươi muốn làm cho ta chán ghét ngươi cả đời, ngươi cũng có thể xông vào phòng.”

Bộ Phong Trần liếc mắt một cái, thản nhiên nói: “Chờ chuyện này xong xuôi, ta phải để ngươi phục vụ thật tốt cho ta.”

Ha ha, kia cũng phải chờ chuyện này xong đã rồi mới nói sau.

……………

……………

Biểu ngữ mời chào nhân sĩ của võ tuyển đại hội, tuy nói rằng phàm là võ lâm nhân sĩ đến từ khắp ngũ hồ tứ hải đều có thể tham gia, nhưng trước tiên phải báo danh, sau đó rút thăm quyết định trình tự luận võ.

Báo danh sớm đã xong.

Bất quá không sao cả, chúng ta có thể đi cửa sau.

Ừm, Triệu Thiệu ở đâu rồi?

“Ai nha, Thu đại ca, mấy ngày nay ngươi chạy đi đâu, như thế nào đột nhiên liền biến mất, tuy rằng từ trước đến nay ngươi đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, chỉ là lúc rời đi cũng phải sai người báo với ta một tiếng chứ, ngươi đột nhiên biến mất, ta thật thương tâm nha!”

“Cái gì, cần ta giúp chuyện gấp? Thu đại ca cứ việc nói, chỉ cần Triệu Thiệu có thể giúp được, ta nhất định vượt lửa qua sông, không ngại vất vẻ, vì ngươi phục vụ!”

“Cái gì! Thu đại ca ngươi tham gia võ tuyển, chỉ là Thu đại ca không phải hiện tại công lực của ngươi toàn bộ bí phế sao, hơn nữa chân cũng có chút… Di, Thu đại ca, chân của ngươi tựa hồ khỏe lắm nha!

“Cái gì —-! Không phải Thu đại ca ngươi tham gia võ tuyển mà là Bộ tiên sinh tham gia! Thu —- Thu đại ca, ngươi…. Ngươi không có nói nhầm chứ, ngươi nói Bộ tiên sinh? Bộ tiên sinh cư nhiên tham gia võ tuyển đại hội? Ôi, các ngươi đến phá rối có phải không, nếu có Bộ tiên sinh tham gia, những người khác còn không đến độ ngoạn bùn!”

“Bất quá Thu đại ca ngươi yên tâm đi, chuyện chen ngang lôi đài liền giao cho ta, chỉ là mấy hôm trước ngươi rời đi mà không nói với ta, Ngũ Ca chính là hỏi ta rất lâu, đúng rôi, chuyện ta nói với ngươi Ngũ Ca là Thái tử hắn cũng biết, Ngũ Ca ta muốn cùng ngươi kết giao…”

Triệu Thiệu này, mỗi lần gặp mặt đều nói nhiều như vậy, thiếu chút nữa liền phun nước miếng lên mặt ta.

Giải quyết xong chuyện chen ngang, tự nhiên chính là lúc xem diễn, ta thừa nhận bảo Bộ Phong Trần tham gia luận võ có một phần nguyên nhân là do ta cố ý, ta chính là cố ý muốn nhìn xem Bộ Phong Trần luận võ cùng người khác.

Kỳ thật thiên hạ to lớn, cao thủ lại vô số, tuy rằng không có loại cảnh giới như Bộ Phong Trần nhưng nếu thật sự có cao thủ xuất hiện chắc chắn sẽ rất phấn khích.

Dù sao Bộ PhonG Trần cũng vẫn cất giấu thực lực không bày ra.

Ta về tới tửu lâu bị Bộ Phong Trần bao trọn, Bộ Phong Trần ở bên cạnh lan can uống rượu bồ đào từ Thu Hương lâu mang tới, vẻ mặt thối nát, hiển nhiên chính là vạn phần không muốn tham gia trận đấu người để quần chúng vây xem.

“Bộ tiên sinh, thế gian này sẽ không có ai có thể vào được mắt của ngươi, cùng ngươi nhất quyết phân cao thấp hay sao?” Ta đi qua, nói “Phàm phu tục tử của nhân gian chính là có rất nhiều cao thủ.”

Bộ Phong Trần híp mắt nhìn ta, chỉ lạnh lùng nói: “Chạng vạng ngày hôm nay, ta nhất đinh phải làm cho ngươi ngày mai không thể xuống giường được.”

Tên hỗn đản này —-

Khóe miệng ta có chút run rẩy, trừng mắt nhìn Bộ PhonG Trần im lặng không thèm nói.

Chẳng bao lâu, chợt nghe phía dưới kêu tên người khiêu chiến.

“Ừm… Người khiêu chiến tiếp theo, tự tạo thành một môn phái – Bộ Phong Trần!”

Chapter
1 Quyển 1 - Chương 1: Đệ tử tàn phế
2 Quyển 1 - Chương 2: Ta cùng tôn giả có nhất chân
3 Quyển 1 - Chương 3: Có một người tên Tiểu Thảo
4 Quyển 1 - Chương 4: Thánh môn Cửu Trọng môn
5 Quyển 1 - Chương 5: Đại hùng truy ta
6 Quyển 1 - Chương 6: Một năm ấy ở rừng hoa đào
7 Quyển 1 - Chương 7: Nguyệt như sương, hoa mãn thiên
8 Quyển 1 - Chương 8: Bộ Phong Trần
9 Quyển 1 - Chương 9: Hoa rơi tàn ảnh
10 Quyển 1 - Chương 10: Ta là ai? Ma dã
11 Quyển 1 - Chương 11: Cổ quái
12 Quyển 1 - Chương 12: Thượng dược – Thượng
13 Quyển 1 - Chương 13: Thượng dược – Hạ
14 Quyển 1 - Chương 14: Điều kiện
15 Quyển 1 - Chương 15: Khách đến, động cá sợ
16 Quyển 1 - Chương 16: Chuyện xấu truyền khắp nơi
17 Quyển 1 - Chương 17: Phóng khách nhĩ hảo
18 Quyển 1 - Chương 18: Nam nhân thú vị
19 Quyển 1 - Chương 19: Hai chân sai vặt
20 Quyển 1 - Chương 20: Cò kè mặc cả
21 Quyển 1 - Chương 21: Không chiến mà thắng
22 Quyển 1 - Chương 22: Không thể không thắng
23 Quyển 1 - Chương 23: Ngoài ý muốn
24 Quyển 1 - Chương 24: Trở lại nhân gian
25 Quyển 1 - Chương 25: Thiên hạ đệ nhất phú
26 Quyển 1 - Chương 26: Ý niệm không đứng đắn trong đầu
27 Quyển 1 - Chương 27: Giang thành cố nhân
28 Quyển 1 - Chương 28: Người qua đường cùng khách qua đường
29 Quyển 1 - Chương 29: Võ lâm minh chủ Tiêu Chính Nam
30 Quyển 1 - Chương 30: Hiệu cầm đồ
31 Quyển 1 - Chương 31: Khách điếm nhỏ rách nát
32 Quyển 1 - Chương 32: Đồng thất dị giường
33 Quyển 1 - Chương 33: Ta là ông chủ
34 Quyển 1 - Chương 34: Kẻ lừa đảo mất trí nhớ
35 Quyển 1 - Chương 35: Ba phần chính khí bảy phần tà khí
36 Quyển 1 - Chương 36: Ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo
37 Quyển 1 - Chương 37: Cường cường cường
38 Quyển 1 - Chương 38: Xin lỗi
39 Quyển 1 - Chương 39: Cưới ngươi
40 Quyển 1 - Chương 40: Thân mật khăng khít
41 Quyển 1 - Chương 41: Người quen
42 Quyển 1 - Chương 42: Người tình cũ, niềm vui mới
43 Quyển 1 - Chương 43: Ma vương Sầu Thiên Ca
44 Quyển 1 - Chương 44: Nhất sinh nhất thế nhất song nhân
45 Quyển 1 - Chương 45: Ai là bẫy của ai
46 Quyển 1 - Chương 46: Giả nhân giả nghĩa, chào ngươi
47 Quyển 1 - Chương 47: Sủng
48 Quyển 1 - Chương 48: Đấu giá hội
49 Quyển 1 - Chương 49: Mỹ nhân đáng giá
50 Quyển 1 - Chương 50: Vì yêu ra tiền
51 Quyển 1 - Chương 51: Tiểu vương gia miền Nam
52 Quyển 1 - Chương 52: Ngọc bội bị đánh cắp
53 Quyển 1 - Chương 53: Động tình
54 Quyển 1 - Chương 54: Khách không mời mà đến
55 Quyển 1 - Chương 55: Khiêu khích
56 Quyển 1 - Chương 56: Kiếp người
57 Quyển 1 - Chương 57: Bồi thường
58 Quyển 1 - Chương 58: Tình cờ gặp lại
59 Quyển 2 - Chương 1: Diễn trò
60 Quyển 2 - Chương 2: Cự tuyệt
61 Quyển 2 - Chương 3: Để ý
62 Quyển 2 - Chương 4: Phân biệt
63 Quyển 2 - Chương 5: Sập bẫy
64 Quyển 2 - Chương 6: Trò chơi
65 Quyển 2 - Chương 7: Tạt nước không thương lượng
66 Quyển 2 - Chương 8: Hối hận
67 Quyển 2 - Chương 9: Mùa xuân
68 Quyển 2 - Chương 10: Trầm khê
69 Quyển 2 - Chương 11
70 Quyển 2 - Chương 12: Chịu trách nhiệm a chịu trách nhiệm
71 Quyển 2 - Chương 13: Dược tính tái phát
72 Quyển 2 - Chương 14: Trấn nhỏ biên thùy
73 Quyển 2 - Chương 15: Chuyện cũ trước kia
74 Quyển 2 - Chương 16: Sợ hãi
75 Quyển 2 - Chương 17: Bay
76 Quyển 2 - Chương 18: Trảm yêu trừ ma
77 Quyển 2 - Chương 19: Người là đại bá của con
78 Quyển 2 - Chương 20: Đêm dài
79 Quyển 2 - Chương 21: Kháng cự
80 Quyển 2 - Chương 22: Phẫn nộ
81 Quyển 2 - Chương 23: Yêu thương nhung nhớ
82 Quyển 2 - Chương 24: Lưu quang 1
83 Quyển 2 - Chương 25: Lưu quang 2
84 Quyển 2 - Chương 26: Trực tiếp đánh vào phủ Hoàng Long
85 Quyển 2 - Chương 27: Nghi hoặc thật sâu
86 Quyển 2 - Chương 28: Bộ Phong Trần – Ma
87 Quyển 2 - Chương 29: Ly biệt
88 Quyển 3 - Chương 1: Lửa giận
89 Quyển 3 - Chương 2: Dấm chua (ghen)
90 Quyển 3 - Chương 3: Thịnh tình của đại tướng quân
91 Quyển 3 - Chương 4: Thái tử Triệu Thành
92 Quyển 3 - Chương 5: Tình loạn
93 Quyển 3 - Chương 6: Ra ngoài dạo chơi
94 Quyển 3 - Chương 7: Rời đi hay không rời đi
95 Quyển 3 - Chương 8: Hứng thú
96 Quyển 3 - Chương 9: Yêu Bộ Phong Trần
97 Quyển 3 - Chương 10: Quá khứ, lưu quang
98 Quyển 3 - Chương 11: Xảo ngộ
99 Quyển 3 - Chương 12: Lên tửu lâu
100 Quyển 3 - Chương 13: Xóm Cô Đầu Phong Lưu cư
101 Quyển 3 - Chương 14: Hoa khôi Vãn Thu
102 Quyển 3 - Chương 15: Chuộc thân đại sự
103 Quyển 3 - Chương 16: Hốt hoảng bị thua
104 Quyển 3 - Chương 17: Yêu cũ? Tình cũ?
105 Quyển 3 - Chương 18: Tiền bối? Hậu bối?
106 Quyển 3 - Chương 19: Sư phụ? Đồ đệ?
107 Quyển 3 - Chương 20: Thánh môn? Thiên Ca?
108 Quyển 3 - Chương 21: Lý trí cùng với tình cảm
109 Quyển 3 - Chương 22: Thu cùng Sầu
110 Quyển 3 - Chương 23: Bọ ngựa bắt ve vành khuyên sau lưng
111 Quyển 3 - Chương 24: Dâng cho ngài cả giang sơn này, thì có là gì đâu?
112 Quyển 3 - Chương 25: Người kia
113 Quyển 3 - Chương 26: Nam nhân ngủ say
114 Quyển 3 - Chương 27: Đến Thần Quốc một chuyến
115 Quyển 3 - Chương 28: Trả thù
116 Quyển 3 - Chương 29: Một thỉnh cầu
117 Quyển 3 - Chương 30: Bội tình bạc nghĩa
118 Quyển 4 - Chương 1: Ám sát trên đường đến hoàng thành
119 Quyển 4 - Chương 2: Bay đến Hoàng Thành
120 Quyển 4 - Chương 3: Ta thích ngươi
121 Quyển 4 - Chương 4: Ta bồi hồi, ta do dự
122 Quyển 4 - Chương 5: Tiền trang tư nhân Thông Hải
123 Quyển 4 - Chương 6: Từng bước từng bước rơi vào bẫy
124 Quyển 4 - Chương 7: Nhất song ** thủ
125 Quyển 4 - Chương 8: Đôi giày rơi vào tay ai
126 Quyển 4 - Chương 9: Chim ưng tự do, tâm trói buộc
127 Quyển 4 - Chương 10: Không biết theo ai
128 Quyển 4 - Chương 11: Không nơi nào có thể trốn thoát
129 Quyển 4 - Chương 12: Ân ân ái ái
130 Quyển 4 - Chương 13: Di hồn đại pháp
131 Quyển 4 - Chương 14: Người không còn hy vọng
132 Quyển 4 - Chương 15: Cửu đại trưởng lão
133 Quyển 4 - Chương 16: Thọ yến đẫm máu
134 Quyển 4 - Chương 17: Phản bội
135 Quyển 4 - Chương 18: Người tu hành
136 Quyển 4 - Chương 19: Tứ ma chi loạn
137 Quyển 4 - Chương 20: Đánh đánh đánh đánh
138 Quyển 4 - Chương 21: Thánh chiến
139 Quyển 4 - Chương 22: Cái ôm lạ thường
140 Quyển 4 - Chương 23: Thắng lợi cuối cùng
141 Quyển 4 - Chương 24: Trở lại Thánh môn
142 Quyển 4 - Chương 25: Cửu trọng môn
143 Quyển 4 - Chương 26: Hoàn hồn – Thượng
144 Quyển 4 - Chương 27: Hoàn hồn – Hạ
145 Quyển 4 - Chương 28: Một tháng truy đuổi
146 Quyển 4 - Chương 29: Phong Nguyệt quốc
147 Quyển 4 - Chương 30: Hoa Lâm giản
148 Quyển 4 - Chương 31: Phong Vô Cấu
149 Quyển 4 - Chương 32: Có hai Sầu Thiên Ca?
150 Quyển 4 - Chương 33: Giả giả? Thật thật?
151 Quyển 4 - Chương 34: Người bị nguyền rủa
152 Quyển 4 - Chương 35: Hồi cung
153 Quyển 4 - Chương 36: Hoài nghi
154 Quyển 4 - Chương 37: Hết sức căng thẳng
155 Quyển 4 - Chương 38: Lại một lần nữa gặp nhau
156 Quyển 5 - Chương 1
157 Quyển 5 - Chương 2: Hai mươi ba ngày lựa chọn
158 Quyển 5 - Chương 3: Hai mươi hai ngày
159 Quyển 5 - Chương 4: Cùng cưỡi ngựa
160 Quyển 5 - Chương 5: Đao nhận chi phong
161 Quyển 5 - Chương 6: Đoạn tình chi thương
162 Quyển 5 - Chương 7: Đêm tân hôn
163 Quyển 5 - Chương 8: Vong tình
164 Quyển 5 - Chương 9: Ước hẹn đào hoa
165 Quyển 5 - Chương 10: Người thất hẹn
166 Quyển 5 - Chương 11: Người mất trí nhớ
167 Quyển 5 - Chương 12: Vô lại
168 Quyển 5 - Chương 13: Hai Bộ Phong Trần
169 Quyển 5 - Chương 14: Lại xuất hiện trên giang hồ
170 Quyển 5 - Chương 15: Trở về Nhất Trọng Môn
171 Quyển 5 - Chương 16: Hiểu lầm
172 Quyển 5 - Chương 17: Kích động kích động!
173 Quyển 5 - Chương 18: Ai cùng ai có gian tình?
174 Quyển 5 - Chương 19: Đi đến Cửu Trọng Môn
175 Quyển 5 - Chương 20: Lẻn vào Cửu Trọng Môn
176 Quyển 5 - Chương 21: Gặp lại
177 Quyển 5 - Chương 22: Một đoạn tình
178 Quyển 5 - Chương 23: Chìm đắm
179 Quyển 5 - Chương 24: Lương tiêu (đêm đẹp)
180 Quyển 5 - Chương 25: Đứa nhỏ nhà ai?
181 Quyển 5 - Chương 26: Một phòng hai người
182 Quyển 5 - Chương 27: Bộ Phong Trần nho nhỏ
183 Quyển 5 - Chương 28: Người xấu
184 Quyển 5 - Chương 29: Ai đã quên ai?
185 Quyển 6 - Chương 1: Bắt đầu lại từ đầu
186 Quyển 6 - Chương 2: Ba năm sau
187 Quyển 6 - Chương 3: Lời nói dối thiện chí
188 Quyển 6 - Chương 4: Xuất quan
189 Quyển 6 - Chương 5: Vận mệnh, hiểu lầm
190 Quyển 6 - Chương 6: Tạm biệt, Bộ Phong Trần
191 Quyển 6 - Chương 7: Bắt cùng bị bắt
192 Quyển 6 - Chương 8: Chỉ bạc quấn quanh
193 Quyển 6 - Chương 9: Ma chủ
194 Quyển 6 - Chương 10: Mặt dày vô sỉ
195 Quyển 6 - Chương 11: Nhất song nhân, khách điếm
196 Quyển 6 - Chương 12: Cái ôm xa xỉ
197 Quyển 6 - Chương 13: Tổn thương cùng bị thương
198 Quyển 6 - Chương 14: Chung sống hòa bình
199 Quyển 6 - Chương 15: Một lời giải thích
200 Quyển 6 - Chương 16: Bộ Phong Trần giả
201 Quyển 6 - Chương 17: Công bằng
202 Quyển 6 - Chương 18: Bình tĩnh tiếp nhận hết thảy
203 Quyển 6 - Chương 19: Cùng hắn ở cùng một chỗ
204 Quyển 6 - Chương 20: Bẫy của Tuyên Hoa
205 Quyển 6 - Chương 21: Ôm ấp tâm tư
206 Quyển 6 - Chương 22: Kết thúc giả
207 Quyển 6 - Chương 23: Trở về cuộc sống bình thường
208 Quyển 6 - Chương 24: Yêu dài lâu, tình đậm sâu
Chapter

Updated 208 Episodes

1
Quyển 1 - Chương 1: Đệ tử tàn phế
2
Quyển 1 - Chương 2: Ta cùng tôn giả có nhất chân
3
Quyển 1 - Chương 3: Có một người tên Tiểu Thảo
4
Quyển 1 - Chương 4: Thánh môn Cửu Trọng môn
5
Quyển 1 - Chương 5: Đại hùng truy ta
6
Quyển 1 - Chương 6: Một năm ấy ở rừng hoa đào
7
Quyển 1 - Chương 7: Nguyệt như sương, hoa mãn thiên
8
Quyển 1 - Chương 8: Bộ Phong Trần
9
Quyển 1 - Chương 9: Hoa rơi tàn ảnh
10
Quyển 1 - Chương 10: Ta là ai? Ma dã
11
Quyển 1 - Chương 11: Cổ quái
12
Quyển 1 - Chương 12: Thượng dược – Thượng
13
Quyển 1 - Chương 13: Thượng dược – Hạ
14
Quyển 1 - Chương 14: Điều kiện
15
Quyển 1 - Chương 15: Khách đến, động cá sợ
16
Quyển 1 - Chương 16: Chuyện xấu truyền khắp nơi
17
Quyển 1 - Chương 17: Phóng khách nhĩ hảo
18
Quyển 1 - Chương 18: Nam nhân thú vị
19
Quyển 1 - Chương 19: Hai chân sai vặt
20
Quyển 1 - Chương 20: Cò kè mặc cả
21
Quyển 1 - Chương 21: Không chiến mà thắng
22
Quyển 1 - Chương 22: Không thể không thắng
23
Quyển 1 - Chương 23: Ngoài ý muốn
24
Quyển 1 - Chương 24: Trở lại nhân gian
25
Quyển 1 - Chương 25: Thiên hạ đệ nhất phú
26
Quyển 1 - Chương 26: Ý niệm không đứng đắn trong đầu
27
Quyển 1 - Chương 27: Giang thành cố nhân
28
Quyển 1 - Chương 28: Người qua đường cùng khách qua đường
29
Quyển 1 - Chương 29: Võ lâm minh chủ Tiêu Chính Nam
30
Quyển 1 - Chương 30: Hiệu cầm đồ
31
Quyển 1 - Chương 31: Khách điếm nhỏ rách nát
32
Quyển 1 - Chương 32: Đồng thất dị giường
33
Quyển 1 - Chương 33: Ta là ông chủ
34
Quyển 1 - Chương 34: Kẻ lừa đảo mất trí nhớ
35
Quyển 1 - Chương 35: Ba phần chính khí bảy phần tà khí
36
Quyển 1 - Chương 36: Ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo
37
Quyển 1 - Chương 37: Cường cường cường
38
Quyển 1 - Chương 38: Xin lỗi
39
Quyển 1 - Chương 39: Cưới ngươi
40
Quyển 1 - Chương 40: Thân mật khăng khít
41
Quyển 1 - Chương 41: Người quen
42
Quyển 1 - Chương 42: Người tình cũ, niềm vui mới
43
Quyển 1 - Chương 43: Ma vương Sầu Thiên Ca
44
Quyển 1 - Chương 44: Nhất sinh nhất thế nhất song nhân
45
Quyển 1 - Chương 45: Ai là bẫy của ai
46
Quyển 1 - Chương 46: Giả nhân giả nghĩa, chào ngươi
47
Quyển 1 - Chương 47: Sủng
48
Quyển 1 - Chương 48: Đấu giá hội
49
Quyển 1 - Chương 49: Mỹ nhân đáng giá
50
Quyển 1 - Chương 50: Vì yêu ra tiền
51
Quyển 1 - Chương 51: Tiểu vương gia miền Nam
52
Quyển 1 - Chương 52: Ngọc bội bị đánh cắp
53
Quyển 1 - Chương 53: Động tình
54
Quyển 1 - Chương 54: Khách không mời mà đến
55
Quyển 1 - Chương 55: Khiêu khích
56
Quyển 1 - Chương 56: Kiếp người
57
Quyển 1 - Chương 57: Bồi thường
58
Quyển 1 - Chương 58: Tình cờ gặp lại
59
Quyển 2 - Chương 1: Diễn trò
60
Quyển 2 - Chương 2: Cự tuyệt
61
Quyển 2 - Chương 3: Để ý
62
Quyển 2 - Chương 4: Phân biệt
63
Quyển 2 - Chương 5: Sập bẫy
64
Quyển 2 - Chương 6: Trò chơi
65
Quyển 2 - Chương 7: Tạt nước không thương lượng
66
Quyển 2 - Chương 8: Hối hận
67
Quyển 2 - Chương 9: Mùa xuân
68
Quyển 2 - Chương 10: Trầm khê
69
Quyển 2 - Chương 11
70
Quyển 2 - Chương 12: Chịu trách nhiệm a chịu trách nhiệm
71
Quyển 2 - Chương 13: Dược tính tái phát
72
Quyển 2 - Chương 14: Trấn nhỏ biên thùy
73
Quyển 2 - Chương 15: Chuyện cũ trước kia
74
Quyển 2 - Chương 16: Sợ hãi
75
Quyển 2 - Chương 17: Bay
76
Quyển 2 - Chương 18: Trảm yêu trừ ma
77
Quyển 2 - Chương 19: Người là đại bá của con
78
Quyển 2 - Chương 20: Đêm dài
79
Quyển 2 - Chương 21: Kháng cự
80
Quyển 2 - Chương 22: Phẫn nộ
81
Quyển 2 - Chương 23: Yêu thương nhung nhớ
82
Quyển 2 - Chương 24: Lưu quang 1
83
Quyển 2 - Chương 25: Lưu quang 2
84
Quyển 2 - Chương 26: Trực tiếp đánh vào phủ Hoàng Long
85
Quyển 2 - Chương 27: Nghi hoặc thật sâu
86
Quyển 2 - Chương 28: Bộ Phong Trần – Ma
87
Quyển 2 - Chương 29: Ly biệt
88
Quyển 3 - Chương 1: Lửa giận
89
Quyển 3 - Chương 2: Dấm chua (ghen)
90
Quyển 3 - Chương 3: Thịnh tình của đại tướng quân
91
Quyển 3 - Chương 4: Thái tử Triệu Thành
92
Quyển 3 - Chương 5: Tình loạn
93
Quyển 3 - Chương 6: Ra ngoài dạo chơi
94
Quyển 3 - Chương 7: Rời đi hay không rời đi
95
Quyển 3 - Chương 8: Hứng thú
96
Quyển 3 - Chương 9: Yêu Bộ Phong Trần
97
Quyển 3 - Chương 10: Quá khứ, lưu quang
98
Quyển 3 - Chương 11: Xảo ngộ
99
Quyển 3 - Chương 12: Lên tửu lâu
100
Quyển 3 - Chương 13: Xóm Cô Đầu Phong Lưu cư
101
Quyển 3 - Chương 14: Hoa khôi Vãn Thu
102
Quyển 3 - Chương 15: Chuộc thân đại sự
103
Quyển 3 - Chương 16: Hốt hoảng bị thua
104
Quyển 3 - Chương 17: Yêu cũ? Tình cũ?
105
Quyển 3 - Chương 18: Tiền bối? Hậu bối?
106
Quyển 3 - Chương 19: Sư phụ? Đồ đệ?
107
Quyển 3 - Chương 20: Thánh môn? Thiên Ca?
108
Quyển 3 - Chương 21: Lý trí cùng với tình cảm
109
Quyển 3 - Chương 22: Thu cùng Sầu
110
Quyển 3 - Chương 23: Bọ ngựa bắt ve vành khuyên sau lưng
111
Quyển 3 - Chương 24: Dâng cho ngài cả giang sơn này, thì có là gì đâu?
112
Quyển 3 - Chương 25: Người kia
113
Quyển 3 - Chương 26: Nam nhân ngủ say
114
Quyển 3 - Chương 27: Đến Thần Quốc một chuyến
115
Quyển 3 - Chương 28: Trả thù
116
Quyển 3 - Chương 29: Một thỉnh cầu
117
Quyển 3 - Chương 30: Bội tình bạc nghĩa
118
Quyển 4 - Chương 1: Ám sát trên đường đến hoàng thành
119
Quyển 4 - Chương 2: Bay đến Hoàng Thành
120
Quyển 4 - Chương 3: Ta thích ngươi
121
Quyển 4 - Chương 4: Ta bồi hồi, ta do dự
122
Quyển 4 - Chương 5: Tiền trang tư nhân Thông Hải
123
Quyển 4 - Chương 6: Từng bước từng bước rơi vào bẫy
124
Quyển 4 - Chương 7: Nhất song ** thủ
125
Quyển 4 - Chương 8: Đôi giày rơi vào tay ai
126
Quyển 4 - Chương 9: Chim ưng tự do, tâm trói buộc
127
Quyển 4 - Chương 10: Không biết theo ai
128
Quyển 4 - Chương 11: Không nơi nào có thể trốn thoát
129
Quyển 4 - Chương 12: Ân ân ái ái
130
Quyển 4 - Chương 13: Di hồn đại pháp
131
Quyển 4 - Chương 14: Người không còn hy vọng
132
Quyển 4 - Chương 15: Cửu đại trưởng lão
133
Quyển 4 - Chương 16: Thọ yến đẫm máu
134
Quyển 4 - Chương 17: Phản bội
135
Quyển 4 - Chương 18: Người tu hành
136
Quyển 4 - Chương 19: Tứ ma chi loạn
137
Quyển 4 - Chương 20: Đánh đánh đánh đánh
138
Quyển 4 - Chương 21: Thánh chiến
139
Quyển 4 - Chương 22: Cái ôm lạ thường
140
Quyển 4 - Chương 23: Thắng lợi cuối cùng
141
Quyển 4 - Chương 24: Trở lại Thánh môn
142
Quyển 4 - Chương 25: Cửu trọng môn
143
Quyển 4 - Chương 26: Hoàn hồn – Thượng
144
Quyển 4 - Chương 27: Hoàn hồn – Hạ
145
Quyển 4 - Chương 28: Một tháng truy đuổi
146
Quyển 4 - Chương 29: Phong Nguyệt quốc
147
Quyển 4 - Chương 30: Hoa Lâm giản
148
Quyển 4 - Chương 31: Phong Vô Cấu
149
Quyển 4 - Chương 32: Có hai Sầu Thiên Ca?
150
Quyển 4 - Chương 33: Giả giả? Thật thật?
151
Quyển 4 - Chương 34: Người bị nguyền rủa
152
Quyển 4 - Chương 35: Hồi cung
153
Quyển 4 - Chương 36: Hoài nghi
154
Quyển 4 - Chương 37: Hết sức căng thẳng
155
Quyển 4 - Chương 38: Lại một lần nữa gặp nhau
156
Quyển 5 - Chương 1
157
Quyển 5 - Chương 2: Hai mươi ba ngày lựa chọn
158
Quyển 5 - Chương 3: Hai mươi hai ngày
159
Quyển 5 - Chương 4: Cùng cưỡi ngựa
160
Quyển 5 - Chương 5: Đao nhận chi phong
161
Quyển 5 - Chương 6: Đoạn tình chi thương
162
Quyển 5 - Chương 7: Đêm tân hôn
163
Quyển 5 - Chương 8: Vong tình
164
Quyển 5 - Chương 9: Ước hẹn đào hoa
165
Quyển 5 - Chương 10: Người thất hẹn
166
Quyển 5 - Chương 11: Người mất trí nhớ
167
Quyển 5 - Chương 12: Vô lại
168
Quyển 5 - Chương 13: Hai Bộ Phong Trần
169
Quyển 5 - Chương 14: Lại xuất hiện trên giang hồ
170
Quyển 5 - Chương 15: Trở về Nhất Trọng Môn
171
Quyển 5 - Chương 16: Hiểu lầm
172
Quyển 5 - Chương 17: Kích động kích động!
173
Quyển 5 - Chương 18: Ai cùng ai có gian tình?
174
Quyển 5 - Chương 19: Đi đến Cửu Trọng Môn
175
Quyển 5 - Chương 20: Lẻn vào Cửu Trọng Môn
176
Quyển 5 - Chương 21: Gặp lại
177
Quyển 5 - Chương 22: Một đoạn tình
178
Quyển 5 - Chương 23: Chìm đắm
179
Quyển 5 - Chương 24: Lương tiêu (đêm đẹp)
180
Quyển 5 - Chương 25: Đứa nhỏ nhà ai?
181
Quyển 5 - Chương 26: Một phòng hai người
182
Quyển 5 - Chương 27: Bộ Phong Trần nho nhỏ
183
Quyển 5 - Chương 28: Người xấu
184
Quyển 5 - Chương 29: Ai đã quên ai?
185
Quyển 6 - Chương 1: Bắt đầu lại từ đầu
186
Quyển 6 - Chương 2: Ba năm sau
187
Quyển 6 - Chương 3: Lời nói dối thiện chí
188
Quyển 6 - Chương 4: Xuất quan
189
Quyển 6 - Chương 5: Vận mệnh, hiểu lầm
190
Quyển 6 - Chương 6: Tạm biệt, Bộ Phong Trần
191
Quyển 6 - Chương 7: Bắt cùng bị bắt
192
Quyển 6 - Chương 8: Chỉ bạc quấn quanh
193
Quyển 6 - Chương 9: Ma chủ
194
Quyển 6 - Chương 10: Mặt dày vô sỉ
195
Quyển 6 - Chương 11: Nhất song nhân, khách điếm
196
Quyển 6 - Chương 12: Cái ôm xa xỉ
197
Quyển 6 - Chương 13: Tổn thương cùng bị thương
198
Quyển 6 - Chương 14: Chung sống hòa bình
199
Quyển 6 - Chương 15: Một lời giải thích
200
Quyển 6 - Chương 16: Bộ Phong Trần giả
201
Quyển 6 - Chương 17: Công bằng
202
Quyển 6 - Chương 18: Bình tĩnh tiếp nhận hết thảy
203
Quyển 6 - Chương 19: Cùng hắn ở cùng một chỗ
204
Quyển 6 - Chương 20: Bẫy của Tuyên Hoa
205
Quyển 6 - Chương 21: Ôm ấp tâm tư
206
Quyển 6 - Chương 22: Kết thúc giả
207
Quyển 6 - Chương 23: Trở về cuộc sống bình thường
208
Quyển 6 - Chương 24: Yêu dài lâu, tình đậm sâu