Chương 10: 10: Đánh Mất Hình Tượng

Trong hang động tối tăm chỉ có chút ánh sáng lờ mờ của một viên dạ minh châu do Duệ Minh biến ra, đã mấy ngày qua Diệp Khanh không được thấy ánh sáng mặt trời rồi.

Không khí ẩm ướt khó chịu, khiến nàng thi thoảng phải hắc xì một cái.

Hình như nàng bị cảm lạnh mất rồi.

Nơi này vừa lạnh vừa đói thật không vui tí nào, đã vậy còn không ai nói chuyện nữa.

Thật làm nàng buồn chết!
Liếc mắt nhìn về phía Duệ Minh đôi mắt long lanh rưng rưng như muốn khóc, nàng tò mò không biết con người này có đói không? Có buồn không? Chắc là không đâu ha.

Mấy ngày qua từ lúc mới bị nhốt trong chàng hỏi nàng tại sao lại đến đây, nàng trả lời mình đến báo ân, chàng lạnh lùng đáp: “Không cần thiết.

Lần sau không cần lao vào nguy hiểm vì ta nữa, ngươi đến chỉ làm ta thêm vướng tay nếu không phải vì bảo vệ ngươi ta cũng không đến mức bị nhốt ở đây.”

Nghe những lời như trách móc này nàng cảm thấy tổn thương lắm! Nhưng cứng họng không thể đối đáp vì sự thật đúng là như vậy.

Ơn chưa báo được lần này nàng lại tiếp tục thọ ơn của chàng nữa rồi.

Nếu không phải khi ấy chàng xông đến kịp thời cản lại ma pháp của đáp yêu tà thì có lẽ cái mạng nhỏ của nàng đã không còn.

Lần này trở về nàng nhất định sẽ chuyên tâm học pháp thuật để sau không phải rơi vào tình cảnh khốn đốn như lúc này nữa.
Haiz…
Tiểu hồ ly lại thở dài không biết khi nào mới được ra khỏi đây, cái bụng đói meo của nàng không ngừng kêu lên ọt ọt.

Đói! nàng thật sự rất đói a.

Trong đầu nàng bấy giờ chỉ toàn là gà quay, thịt luộc khiến nàng không khỏi nuốt nước bọt cái ực.

Đói quá sinh ra ảo giác, nàng nhìn thế nào từ chân trước của mình ra một cái đùi gà chiên béo ngậy, cắn vào một cái…
“A! Đau…” - Nàng tự mình hét lớn, chạy cà thọt ba chân trong hang động không ngừng rẩy rẩy cái chân vừa bị chính mình cắn.
Duệ Minh tuy hai mắt nhắm nghiền thiền tịnh nhưng nhất cử nhất động kể cả nội tâm của nàng đều được chàng thu hết vào mắt, chàng không nhịn được cười khi thấy dáng vẻ ngốc nghếch này của nàng.

Chàng lại cười sao? Đây đã là lần thứ hai chàng cười khi ở cạnh tiểu hồ ly ngốc nghếch đáng yêu này rồi a.
Thong dong đứng dậy, đi về phía tiểu hồ ly đang chạy loạn miệng không ngừng rên đau, chàng nhẹ nhàng bế bổng nàng lên, đi về phía mình vừa ngồi khi nảy.

Đang yên đang lành bế mình lên làm gì chứ? Nàng đưa đôi mắt khó hiểu nhìn về Duệ Minh.

Chàng phớt lờ ánh mắt kia miệng không mấp máy một lời.
Ngồi xuống bên phiến đá, chàng dùng động tác từ tốn nhất có thể để nhấc cái chi vừa bị thương của nàng lên quan sát, vết thương khá sâu, hình như nàng đã dùng tận lực tự cắn mình: “Người bị ngốc sao? Lại tưởng tượng ra chân mình là đùi gà rồi tự cắn như vậy.” - Chàng vừa nói vừa sử dụng tiên pháp giúp nàng trị thương, không quên bôi vào đó một thứ cao màu trắng đục.

Loại thuốc kia thật sự rất thần kì bôi vào có cảm giác mát lành, rất dễ chịu, chỗ vết thương do răng hồ ly gặm vào khi nảy không còn đau mấy nữa.

Chàng lại rút trong người ra một chiếc khăn tay màu tím trên có thêu hình hoa vô ưu, cẩn thận băng vào chỗ vết thương cho nàng.

Rõ ràng vết thương có một chút xíu thôi, chàng lại bó như một đòn bánh tét, nhìn có chút không thuận mắt, nàng nhìn chi của mình có phần ghét bỏ.
Ột… Ột…
Cái bụng đói của nàng lại réo lên không ngừng, vừa rồi vận động một chút nàng cũng đã tiêu hao không ít năng lượng.

Nàng nhìn về Duệ Minh, bộ dáng vô cùng tội nghiệp, hỏi: “Khi nào chúng ta mới có thể ra khỏi đây.

Ta đói lắm rồi!”
Chàng ngồi dưới đất loay hoay làm cái gì đó không rõ, miệng thờ ơ đáp: “Chắc thêm vài ngày nữa, tu vi của ta vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.”
Huhu… “Vẫn còn chưa hồi phục nữa sao? Bụng của ta sắp đói đến không chịu nổi nữa rồi.

Còn phải đợi nữa chắc ta sẽ phải chết đói ở đây mất!” - Tiểu hồ ly không để ý tới mặt mũi mà bắt đầu kêu khóc ăn vạ.
“Đây là dáng vẻ của một quân vương tương lai nên có sao?” - Chàng châm chọc chế giễu bản thân vẫn đang lui cui làm gì đó không rõ.
Mặc kệ, đế quân tương lai cần có dáng vẻ gì, nàng giờ đây nước mắt lưng tròng, miệng không ngừng than thở, mắt không thèm nhìn Duệ Minh, dáng vẻ này chính là giận dỗi: “Ta không biết.

Ta muốn ra khỏi đây ta rất đói.” - Huhu…
“Ngươi thôi than khóc thì sẽ tiết kiệm được một chút năng lượng đó.” - Chàng tốt bụng nhắc nhở.
A! Có hương thơm.
Trong động đá bất chợt xuất hiện một mùi thơm nức mũi, có bắp nướng.

Khứu giác nhạy bén của nàng rất nhạy bén, chẳng mấy chốc đã đánh hơi được mùi thức ăn.

Nhìn về phía Duệ Minh, nàng thấy bên đó đang lấp loáng ánh lửa lập loè, tay Duệ Minh đang xoay xoay cái gì đó.

Hương thơm của bắp nướng chính là bốc ra từ đó.

Nàng không biết xấu hổ, nuốt nước bọt một cái, nhanh chân đi về phía đó..

Chapter
1 Chương 1: 1: Cuộc Chiến Thần Ma
2 Chương 2: 2: Tiểu Điện Hạ Ra Đời
3 Chương 3: 3: Truy Sát
4 Chương 4: 4: Thú Vị
5 Chương 5: 5: Sự Lạ
6 Chương 6: 6: Hoả Linh Châu Bị Trộm
7 Chương 7: 7: Trợ Trận
8 Chương 8: 8: Uẩn Khúc
9 Chương 9: 9: Đói
10 Chương 10: 10: Đánh Mất Hình Tượng
11 Chương 11: 11: Không Quen Biết
12 Chương 12: 12: Bại Lộ
13 Chương 13: 13: Toan Nghê Hại Dân Lành
14 Chương 14: 14: Ứa Nước Mắt
15 Chương 15: 15: Điểm Yếu
16 Chương 16: 16: Trọng Thương
17 Chương 17: 17: Bái Sư
18 Chương 18: 18: Lịch Kiếp
19 Chương 19: 19: Huynh Đệ Tương Tàn
20 Chương 20: 20: Tình Kiếp Thay Đổi
21 Chương 21: 21: Phá Hỏng Tình Kiếp
22 Chương 22: 22: Quyên Sinh
23 Chương 23: 23: Dấu Ấn Mạn Đà La
24 Chương 24: 24: Ghen Tuông Vô Cớ
25 Chương 25: 25: Tra Rõ Thân Phận
26 Chương 26: 26: Khi Quân Phạm Thượng
27 Chương 27: 27: Trêu Trọc
28 Chương 28: 28: Bỏ Đói
29 Chương 29: 29: Thị Phi
30 Chương 30: 30: Hạ Độc
31 Chương 31: 31: Xương Cuồng Mộc Tinh
32 Chương 32: 32: Chọn Lựa
33 Chương 33: 33: Tố Cẩm Sinh Bệnh
34 Chương 34: 34: Phạm Thượng
35 Chương 35: 35: Thoả Mãn
36 Chương 36: 36: Hạnh Phúc
37 Chương 37: 37: Quyết Chiến
38 Chương 38: 38: Lôi Kiếp
39 Chương 39: 39: Bị Bắt
40 Chương 40: 40: Chất Vấn
41 Chương 41: 41: Báo Thù
42 Chương 42: 42: Làm Nũng
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Chương 1: 1: Cuộc Chiến Thần Ma
2
Chương 2: 2: Tiểu Điện Hạ Ra Đời
3
Chương 3: 3: Truy Sát
4
Chương 4: 4: Thú Vị
5
Chương 5: 5: Sự Lạ
6
Chương 6: 6: Hoả Linh Châu Bị Trộm
7
Chương 7: 7: Trợ Trận
8
Chương 8: 8: Uẩn Khúc
9
Chương 9: 9: Đói
10
Chương 10: 10: Đánh Mất Hình Tượng
11
Chương 11: 11: Không Quen Biết
12
Chương 12: 12: Bại Lộ
13
Chương 13: 13: Toan Nghê Hại Dân Lành
14
Chương 14: 14: Ứa Nước Mắt
15
Chương 15: 15: Điểm Yếu
16
Chương 16: 16: Trọng Thương
17
Chương 17: 17: Bái Sư
18
Chương 18: 18: Lịch Kiếp
19
Chương 19: 19: Huynh Đệ Tương Tàn
20
Chương 20: 20: Tình Kiếp Thay Đổi
21
Chương 21: 21: Phá Hỏng Tình Kiếp
22
Chương 22: 22: Quyên Sinh
23
Chương 23: 23: Dấu Ấn Mạn Đà La
24
Chương 24: 24: Ghen Tuông Vô Cớ
25
Chương 25: 25: Tra Rõ Thân Phận
26
Chương 26: 26: Khi Quân Phạm Thượng
27
Chương 27: 27: Trêu Trọc
28
Chương 28: 28: Bỏ Đói
29
Chương 29: 29: Thị Phi
30
Chương 30: 30: Hạ Độc
31
Chương 31: 31: Xương Cuồng Mộc Tinh
32
Chương 32: 32: Chọn Lựa
33
Chương 33: 33: Tố Cẩm Sinh Bệnh
34
Chương 34: 34: Phạm Thượng
35
Chương 35: 35: Thoả Mãn
36
Chương 36: 36: Hạnh Phúc
37
Chương 37: 37: Quyết Chiến
38
Chương 38: 38: Lôi Kiếp
39
Chương 39: 39: Bị Bắt
40
Chương 40: 40: Chất Vấn
41
Chương 41: 41: Báo Thù
42
Chương 42: 42: Làm Nũng