Chương 17: Hài nhi

Ads
Nhẫn giới, ngọc lâu

Trong một căn phòng gần hoa viên muôn hoa khoe sắc, một nam
hài tuổi hãy còn nhỏ đang nằm ngủ thiếp đi trên chiếc giường màu vàng vô cùng đẹp
đẽ. Khuôn mặt chàng đẹp tựa bức tượng được chạm trổ một cách cẩn thận, mái tóc
chàng đen nhánh, khẽ buông lơi, đôi mắt chàng mang màu thạch anh, mị hoặc nhân
tâm, hứa hẹn mai đây, chàng sẽ trở thành một mỹ nam vạn người si mê

Đứng trước chàng ta là một nữ tử với nhan sắc chim sa cá lặn,
khoác trên mình bộ y phục mang màu của máu, khiến cho vẻ yêu mị của nàng ta trở
nên càng rõ ràng, không thể che dấu

Ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Thế Thành, Tử Vân bỗng cảm
thấy trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác khác lạ, cảm giác trước nay nàng chưa
từng có.

‘‘Tử Vân, muội đang suy nghĩ điều gì mà đăm chiêu vậy ?’’.
Thanh âm ngọt ngào trên phát ra từ một nam tử tuấn tú với tà áo xám phiêu dật
trong không trung. Ngắm nhìn tri kỷ của mình, Đán Thần cảm thấy, giờ phút này
đây, nàng… thật sự quá đẹp…

‘‘Thần lang, chàng nói xem, một ngày nào đó, chúng ta …
chúng ta có thể có con với nhau không ?’’. Thiên hạ này, ai cũng biết, người và
yêu vốn không thể ở bên nhau, bởi như vậy là trái thiên ý, nghịch luật trời,
nói gì đến việc có con với nhau. Bản thân ta biết, đây cũng chỉ là ước vọng
hoang đường của ta mà thôi, thế nhưng, …

‘‘Tất nhiên là có thể rồi. Nàng nhớ phải sinh cho ta không
chỉ một, mà là hai, là ba, thậm chí là mười đứa đấy nhé. Lúc đó, ta chỉ sợ nàng
không muốn sinh nữa thôi ý’’. Vân muội của ta, đời này, ta đã nói rồi, ta sẽ
mãi ở bên nàng. Ta không tin, không có cách để cho chúng ta có con với nhau. Mà
nếu như không có thì đã sao ? Nếu như buộc phải lựa chọn giữa việc được sống
bên nàng và có con, ta thà mình không con không cháu

‘‘Chàng… chàng…’’, ta biết, Thần lang nói những lời này cốt
chỉ làm cho ta vui lòng mà thôi. Cái gì mà 10 đứa, ngay cả 1 bào thai, ta chưa
chắc đã có thể có được nữa là….

‘‘Ngũ muội, ngũ đệ, thật ra, có một cách để hai người có thể
có con với nhau’’. Giọng nói êm ái của Dạ Nguyệt vang lên, khiến cho hai người
đang mang tâm sự trong lòng ngay lập tức quay lại, ngạc nhiên nhìn vị mỹ nam
tóc trắng đứng nơi ngưỡng cửa

‘‘Huynh nói gì, muội và Thần lang có thể có con sao ?’’

‘‘Tam ca, lời huynh nói có phải sự thật không ? Đó… không phải
chỉ là an ủi bọn đệ chứ ?’’

Hai thân ảnh một đỏ, một xám chạy ngay đến bên cạnh vị mỹ
nam kia, giọng nói có chút run rẩy, tựa như họ không thể tin vào điều mình vừa
mới nghe được nữa vậy

‘‘Hai người hãy buông ta ra đã. Lời ta nói, quả thực là
đúng. Chỉ có điều, đứa con đó vừa là con của hai người, vừa không là con của
hai người’’. Thật tình, hai người này có cần thiết ‘‘bức cung’’ ta như vậy
không ? Ta không thở được thì sao mà nói được cơ chứ

Buông bờ vai thon dài của Dạ Nguyệt ra, Tử Vân và Đán Thần
có chút cảm thấy khó xử. Dù sao ta cũng không nên vội vàng như vậy, nhưng, chuyện
đó… đó không phải chuyện mà ta những tưởng rằng, mãi sẽ không bao giờ xảy ra
sao ? Giờ biết được, hóa ra vẫn còn có cách, ta… ta làm sao không vui mừng cho
được cơ chứ ???

Nhìn biểu tình xúc động của hai người trước mặt, Dạ Nguyệt cảm
thấy trong lòng trở nên mềm mại hơn nhiều, và bất chợt, một bóng hình lại hiện
lên trong tâm khảm của chàng. Bóng hình ấy nhỏ bé mà vững vàng, cao ngạo nhưng
không tự kiêu, độc ác nhưng chẳng vô tình…

‘‘Hai người còn nhớ số trứng yêu mà lúc trước chủ nhân mang
về không ?’’

‘‘Có’’

‘‘Có’’

‘‘Trong lúc tìm kiếm vòng ngọc cho mọi người, ta tình cờ
phát hiện được một tài liệu cổ. Trong đó có nói, khi xưa cũng đã từng có pháp
sư yêu say đắm một nữ yêu, hai người thề nguyền kiếp này ở bên nhau mãi mãi, rồi
sau đó li khai giang hồ, ẩn cư nơi sơn lâm. Giống như đệ đệ, muội muội, hai người
họ luôn khao khát có một đứa con chung. Sau nhiều năm nghiên cứu, vị pháp sư đó
nhận ra rằng, việc ký khế ước với yêu quái bằng máu, kỳ thực chính là đem dòng
máu của mình, trộn lẫn với máu của yêu quái, lập thành khế ước. Như vậy, nếu
đem máu của mình cùng với nương tử hòa với nhau, sau đó lập khế ước với yêu
quái, như vậy…

‘‘Như vậy, trong yêu quái sẽ tồn tại máu của cả hai người,
không khác với việc có đứa con chung với nhau là mấy, ngoại trừ việc, yêu quái
đó vẫn mang dòng máu của riêng mình mà thôi’’, Đán Thần lên tiếng, tâm trạng phấn
khởi không thôi, ôn nhu nhìn Tử Vân nãy giờ vẫn đang xúc động không nói nên lời

‘‘Đúng vậy, đó chính là lý do, ta nói, đó vừa là con của hai
người, vừa không là con của hai người. Năm đó, vị pháp sư đó dùng máu của hai
người họ lập khế ước với yêu quái còn nhỏ, nên yêu quái đó vẫn còn chút kiêng
dè đối với bọn họ, quan hệ vẫn còn một chút khái niệm chủ tớ. Còn Vân muội và tứ
đệ, chúng ta…’’

‘‘Chúng ta sẽ sử dụng trứng yêu, như vậy, từ khi sinh ra,
yêu quái đo sẽ coi muội và Thần lang như là cha mẹ của mình’’. Cuối cùng, cuối
cùng, ta cũng được làm mẫu thân rồi… Ông trời ơi, ông có phải xót thương thân
phận của ta nên mới gửi đến Đán Thần và đứa bé đến an ủi ta không ???

‘‘Chính vậy. Ta cũng đã hỏi ý kiến chủ nhân rồi, nàng nói, mọi
chuyện đều tùy chúng ta, hơn nữa…’’, ngừng trong giây lát, quan sát nét mặt hồ
hởi của Tử Vân và Đán Thần, Dạ Nguyệt tiếp lời, ‘‘hơn nữa, nàng còn chúc hai
người may mắn’’

Chủ nhân, chủ nhân quan tâm đến chuyện của chúng ta ư ?
Nàng… ! Đi theo nàng, quả thực là quyết định sáng suốt nhất đời Tử Vân/Đán Thần
ta mà. Thử hỏi, một người để tâm đến cả những điều ngươi muốn, giúp ngươi thực
hiện ước vọng, ngươi há không cảm thấy động tâm sao ?

‘‘Bây giờ, chúng ta hãy để cho tiểu thiếu gia nghỉ ngơi, hai
người giờ hãy theo ta ra hậu viện, thực hiện công việc đó, hai người thấy thế
nào ?’’

Nhẹ gật đầu, cả Tử Vân và Đán Thần khe khẽ khép lại cừa
phòng, rồi đi theo Dạ Nguyệt ra ngoài, bước thêm bước nữa đến với cuộc sống gia
đình hai người hằng mơ ước

-----------------------------------

Hậu viện ngọc lâu

‘‘Tứ đệ, tứ muội, hai người đã chọn xong trứng chưa ?’’ Dạ
Nguyệt tươi cười, nhìn nhìn hai người trước mắt, trong lòng không khỏi có chút ấm
áp. Ái tình, ái tinh,… đúng là thứ tình cảm khiến người người ngưỡng mộ. Nhớ đến
bóng hình kia, tâm sự trong lòng chàng lại một lần nữa dâng lên. Ta không hy vọng,
ngày nào đó, ta sẽ trở thành người quan trọng nhất trong lòng nàng, ta chỉ cầu
mong, mãi mãi được ở bên nàng, bảo vệ nàng, không bao giờ rời xa. Đối với ta,
thế là đủ, đủ rồi…

‘‘Tam ca, huynh chờ muội một tý, tương lai một trong những
quả trứng này sẽ thành hài nhi của muội đấy. Huynh nói xem, sao muội không cẩn
thận cho được’’, giơ lên đặt xuống hết quả trứng này đến quả trứng khác, Tử Vân
trong lòng không khỏi so sánh. Quả xanh này méo mó quá, nhỡ sinh ra, con mình bị
di chứng thì sao ? Quả hồng này sao lại to quá vầy, nhỡ đẻ ra cái loại to đùng,
nó đè bẹp ta thì sao ? Quả vàng này lại bé quá, ta không muốn con mình lại
không khác con kiến là mấy đâu, quả ….

‘‘Vân muội, nàng nói xem, quả màu đỏ này thế nào ? Hay quả
xanh lá này ? Hay quá tím này…’’, không ngừng nhấp nhổm nhấc quả này, đặt quả
kia xuống, thâm tâm Đán Thần e sợ, chọn sai quả trứng sẽ ảnh hưởng đến cả đời của
mình cùng Tử Vân. Thử nghĩ mà xem, sau này, khi ta trăm tuổi, sẽ chỉ còn con ta
và Vân muội nương tựa lẫn nhau, nếu như chọn sai, mai này, lấy ai chăm sóc, bảo
vệ nàng ? Nghĩ đến tương lai không được ở bên Tử Vân nữa, hốc mắt của chàng bỗng
dưng trở nên ướt át, đỏ đỏ, thậm chí, trong đó có cả những giọt nước bé nhỏ mới
được hình thành

‘‘Thôi được, vậy đệ và muội hãy từ từ mà chọn, ta sẽ đợi’’

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng trôi qua, hai con người đó vẫn cắm cúi, hì hụi chọn
tới chọn lui, cuối cùng, sau một hồi phân vân, suy nghĩ, Tử Vân và Đán Thần nhất
trí chọn một quả trứng màu nâu, kích cỡ bình thường, hình dáng vẹn nguyên

Nhẹ cầm quả trứng đó trong tay, Dạ Nguyệt cười cười, ‘‘Hai
người nhất trí rồi chứ gì ? Nếu đã vậy, chúng ta liền thực hiện nghi thức luôn
đi’’. Dùng lụa của mình tạo thành một con dao nhỏ, mỹ nam tóc trắng cứa nhẹ lên
đôi ngón tay trắng muốt của nam tử áo xám cùng nữ tử áo đỏ trước mặt, tạo nên
đôi dòng huyết đỏ. Chàng ta đưa ly ngọc hứng lấy hai dòng máu đó, hòa chúng với
nhau, sau đó chầm chậm đổ lên trên quả trứng màu nâu hiện đang nằm dưới đất

Quang mang chợt lóe, một tiếng nổ ‘‘Ầm’’ vang lên, mang theo
gió bụi tứ phía xung quanh. Chứng kiến cảnh đó, cả 3 người không khỏi nhắm chặt
mắt ngọc, nín thở quan sát. Khói mù tan đi, hiện rõ lên ‘‘kết tinh tình yêu’’ của
Tử Vân cùng Đán Thần

Bước lại về phía ‘‘kết tinh’’ kia, Dạ Nguyệt không khỏi có
chút giật mình. Xem ra, tứ đệ, tứ muội lần này gặt hái được kết quả không hề nhỏ.
‘‘Đệ đệ, muội muội, ta cam đoan, hai người không đoán được, rốt cuộc quả trứng
kia mang lại cho hai người hài nhi như thế nào đâu ?’’

‘‘Đó… đó chẳng phải là… Thần lang, muội có nhìn lầm không…
?’’

‘‘Không thể nào… chúng ta… chúng ta…’’

Lắp bắp không nói được nên lời, cả Tử Vân cũng Đán Thần tư
chất vất lòng mình, phải chăng ta đang nằm mơ ??? Đúng vậy, ta thực đang nằm
mơ, quả thực đang nằm mơ rồi ! Sao … sao chuyện đó có thể xảy ra cơ chứ ??? Ông
trời, ông trời quả thực xót thương nên bù đắp cho tất cả những khổ ải mà chúng
ta đã trải qua đây mà…

Mặt trăng tỏa sáng trên cao, soi tỏ phía dưới nhân gian một
gia đình hạnh phúc, dù cho, theo như lời những kẻ trong thiên hạ, đó là ‘‘Nghịch
thiên’’, đó là ‘‘Trái với luân thường đạo lý’’, đó là ‘‘Đi ngược lại tự
nhiên’’. Giờ phút này đây, những điều người khác nghĩ liệu có còn quan trọng
khi mà trong mắt họ, chỉ có bóng hình của thân nhân mình ?

Khi bạn yêu một ai đó, đừng quá để ý đến những ý kiến của những
người xung quanh, nếu người đó đối xử với bạn thật lòng, tốt với bạn bằng cả
trái tim, và bạn cảm thấy thật vui vẻ, thật hạnh phúc, được là chính mình khi ở
bên người đó, hãy ở bên họ. Bạn biết không, đối khi, điều tốt nhất người khác
muốn cho bạn, lại không phải điều khiến bạn hạnh phúc nhất

Đán Thần, khi lựa chọn ở bên Tử Vân, chàng ta đã chấp nhận mất
đi tất cả, đi danh vọng, đi địa vị, mất đi những sư đệ, sư muội lớn lên cùng
chàng, thậm chí chấp nhận cả đời này không con không cái. Có người nói rằng,
chàng thật sự là kẻ ngu, là đồ ngốc. Thế nhưng, làm một kẻ ngốc hạnh phúc còn
hơn là người thông minh nhưng bất hạnh, không phải sao ???

Chapter
1 Chương 1: Trương tuyết
2 Chương 2: Đoạn gia
3 Chương 3: Sinh thần
4 Chương 4: Nhẫn ngọc
5 Chương 5: Ám sát
6 Chương 6: Quyết đấu
7 Chương 7: Tiểu quái
8 Chương 8: Nương tử
9 Chương 9: Dạo phố
10 Chương 10: Tình thâm nghĩa trọng
11 Chương 11: Săn yêu
12 Chương 12: Lão nhân
13 Chương 13: Khuynh vũ
14 Chương 14: Tra tấn
15 Chương 15: Mẫu thân
16 Chương 16: Báu vật
17 Chương 17: Hài nhi
18 Chương 18: Kỳ đan
19 Chương 19: Khởi hành
20 Chương 20: Đụng độ Hắc Long
21 Chương 21: Chiến thắng
22 Chương 22: Thạch phòng
23 Chương 23: Gặp gỡ
24 Chương 24: Bảo vật
25 Chương 25: Hôn lễ
26 Chương 26: Trưởng thành
27 Chương 27: Bắt đầu
28 Chương 28: Giao tình
29 Chương 29: Rắc rối
30 Chương 30: Gặp lại cố nhân
31 Chương 31: Tấm lòng
32 Chương 32: Giao ước
33 Chương 33: Cảm tình
34 Chương 34: Tu luyện
35 Chương 35: Sát hạch (1)
36 Chương 36: Sát hạch (2)
37 Chương 37: Hạ thủ (1)
38 Chương 38: Hạ thủ (2)
39 Chương 39: Hạ thủ (3)
40 Chương 40: Nghịch thiên tình ái
41 Chương 41: Hạ thủ (4)
42 Chương 42: Quyết chiến (1)
43 Chương 43: Quyết chiến (2)
44 Chương 44: Quyết chiến (3)
45 Chương 45: Mái ấm
46 Chương 46: Sum vầy
47 Chương 47: Oán hận
48 Chương 48: Định mệnh
49 Chương 49: Đớn đau
50 Chương 50: Kinh thiên động địa
51 Chương 51: Mất trí nhớ
52 Chương 52: Suy tính
53 Chương 53: Hoàng my
54 Chương 54: Giọng ca Yên Chi
55 Chương 55: Giải cứu Lãnh gia
56 Chương 56: Thẳng tiến Nguyệt Dạ quốc
57 Chương 57: Lưu ly
58 Chương 58: Bí ẩn
59 Chương 59: Bói tình duyên
60 Chương 60: Lo lắng
61 Chương 61: Kỳ thi pháp sư Thiên Lang (1)
62 Chương 62: Kỳ thi pháp sư Thiên Lang (2)
63 Chương 63: Bản thể của Hồng Phụng Nhan, Đán Tử Y
64 Chương 64: Ngọc Giai xuất chiêu
65 Chương 65: Nghĩa tình huynh muội
66 Chương 66: Kẻ lạ mặt
67 Chương 67: Kẻ thù cũ của Tử Vân
68 Chương 68: Phụ thân Dạ Cơ
69 Chương 69: Tai qua nạn khỏi (1)
70 Chương 70: Tai qua nạn khỏi (2)
71 Chương 71: Cướp ngày
72 Chương 72: Tú sinh
73 Chương 73: Đán Thần mất kiểm soát
74 Chương 74: Người Khởi Tân yêu (1)
75 Chương 75: Ly khai Nguyệt Dạ
76 Chương 76: Kỳ Anh trấn
77 Chương 77: Tần khải quân
78 Chương 78: Nàng tiên dâu tây
79 Chương 79: Nuôi ong tay áo
80 Chương 80: Đừng sợ, ta đến rồi đây
81 Chương 81: Ta tên Thế Ngọc Lăng
82 Chương 82: Thành viên mới
83 Chương 83: Địa đạo
84 Chương 84: Ta không mong trường sinh - Ta chỉ cầu bất lão
85 Chương 85: Chết
86 Chương 86: Hắn
87 Chương 87: Pháp Sư hội
88 Chương 88: Deathworm
89 Chương 89: Hydra
90 Chương 90: Hợp tác
91 Chương 91: Chống lại Hydra
92 Chương 92: Bình an
93 Chương 93: Nỗi lòng Đán Kỳ Anh
94 Chương 94: Deathworm chúa
95 Chương 95: Báo thù
96 Chương 96: Bữa cơm gia đình
97 Chương 97: Đơn côi
98 Chương 98: Thổ lộ
99 Chương 99: Người Khởi Tân yêu (2)
100 Chương 100: Giang Luân
101 Chương 101: Đoạn gia
102 Chương 102: Khúc ca tặng mỹ nhân
103 Chương 103: Sư đồ chi luyến
104 Chương 104: Dị biến
105 Chương 105: Đổi khác
106 Chương 106: Khánh Tước
107 Chương 107: Đại hội pháp sư
108 Chương 108: Khoảnh khắc mong chờ
109 Chương 109: Ta về rồi đây
110 Chương 110: Đầu rơi máu chảy
111 Chương 111: Trái ngang
112 Chương 112: Khó khăn
113 Chương 113: Tâm thư
114 Chương 114: Nguyên tố nhân
115 Chương 115: Di thư
116 Chương 116: Chỉ là chiêm bao
117 Chương 117: Sinh nhật không an lành
118 Chương 118: Nghiệp chướng
119 Chương 119: Centaur
120 Chương 120: Thanh xuân khờ dại
121 Chương 121
122 Chương 122: Thân phận thật
123 Chương 123: Địch thủ
124 Chương 124: Lai giả bất thiện
125 Chương 125: Hồi ức
126 Chương 126: Không bằng cầm thú
127 Chương 127: Ngàn cân treo sợi tóc
128 Chương 128: Đã bao lâu rồi
129 Chương 129: Thẳm sâu cõi lòng
130 Chương 130: Đại cát hóa hung
131 Chương 131: Đại hung hóa cát
132 Chương 132: Titan
133 Chương 133: Việt Kích Phụng Kiều
134 Chương 134: Thế Thành - Ngọc Giai tiền kiếp
135 Chương 135: Thượng cổ thần yêu
136 Chương 136: Kẻ tới lúc nửa đêm
137 Chương 137: Một đêm không ngủ
138 Chương 138: Vệ Khúc Tịnh Di
139 Chương 139: Yêu giới
140 Chương 140: Tứ Tính quốc
141 Chương 141: Tương tự
142 Chương 142: Những người ở lại
143 Chương 143: Máu
144 Chương 144: Nhất mối nghiệt duyên
Chapter

Updated 144 Episodes

1
Chương 1: Trương tuyết
2
Chương 2: Đoạn gia
3
Chương 3: Sinh thần
4
Chương 4: Nhẫn ngọc
5
Chương 5: Ám sát
6
Chương 6: Quyết đấu
7
Chương 7: Tiểu quái
8
Chương 8: Nương tử
9
Chương 9: Dạo phố
10
Chương 10: Tình thâm nghĩa trọng
11
Chương 11: Săn yêu
12
Chương 12: Lão nhân
13
Chương 13: Khuynh vũ
14
Chương 14: Tra tấn
15
Chương 15: Mẫu thân
16
Chương 16: Báu vật
17
Chương 17: Hài nhi
18
Chương 18: Kỳ đan
19
Chương 19: Khởi hành
20
Chương 20: Đụng độ Hắc Long
21
Chương 21: Chiến thắng
22
Chương 22: Thạch phòng
23
Chương 23: Gặp gỡ
24
Chương 24: Bảo vật
25
Chương 25: Hôn lễ
26
Chương 26: Trưởng thành
27
Chương 27: Bắt đầu
28
Chương 28: Giao tình
29
Chương 29: Rắc rối
30
Chương 30: Gặp lại cố nhân
31
Chương 31: Tấm lòng
32
Chương 32: Giao ước
33
Chương 33: Cảm tình
34
Chương 34: Tu luyện
35
Chương 35: Sát hạch (1)
36
Chương 36: Sát hạch (2)
37
Chương 37: Hạ thủ (1)
38
Chương 38: Hạ thủ (2)
39
Chương 39: Hạ thủ (3)
40
Chương 40: Nghịch thiên tình ái
41
Chương 41: Hạ thủ (4)
42
Chương 42: Quyết chiến (1)
43
Chương 43: Quyết chiến (2)
44
Chương 44: Quyết chiến (3)
45
Chương 45: Mái ấm
46
Chương 46: Sum vầy
47
Chương 47: Oán hận
48
Chương 48: Định mệnh
49
Chương 49: Đớn đau
50
Chương 50: Kinh thiên động địa
51
Chương 51: Mất trí nhớ
52
Chương 52: Suy tính
53
Chương 53: Hoàng my
54
Chương 54: Giọng ca Yên Chi
55
Chương 55: Giải cứu Lãnh gia
56
Chương 56: Thẳng tiến Nguyệt Dạ quốc
57
Chương 57: Lưu ly
58
Chương 58: Bí ẩn
59
Chương 59: Bói tình duyên
60
Chương 60: Lo lắng
61
Chương 61: Kỳ thi pháp sư Thiên Lang (1)
62
Chương 62: Kỳ thi pháp sư Thiên Lang (2)
63
Chương 63: Bản thể của Hồng Phụng Nhan, Đán Tử Y
64
Chương 64: Ngọc Giai xuất chiêu
65
Chương 65: Nghĩa tình huynh muội
66
Chương 66: Kẻ lạ mặt
67
Chương 67: Kẻ thù cũ của Tử Vân
68
Chương 68: Phụ thân Dạ Cơ
69
Chương 69: Tai qua nạn khỏi (1)
70
Chương 70: Tai qua nạn khỏi (2)
71
Chương 71: Cướp ngày
72
Chương 72: Tú sinh
73
Chương 73: Đán Thần mất kiểm soát
74
Chương 74: Người Khởi Tân yêu (1)
75
Chương 75: Ly khai Nguyệt Dạ
76
Chương 76: Kỳ Anh trấn
77
Chương 77: Tần khải quân
78
Chương 78: Nàng tiên dâu tây
79
Chương 79: Nuôi ong tay áo
80
Chương 80: Đừng sợ, ta đến rồi đây
81
Chương 81: Ta tên Thế Ngọc Lăng
82
Chương 82: Thành viên mới
83
Chương 83: Địa đạo
84
Chương 84: Ta không mong trường sinh - Ta chỉ cầu bất lão
85
Chương 85: Chết
86
Chương 86: Hắn
87
Chương 87: Pháp Sư hội
88
Chương 88: Deathworm
89
Chương 89: Hydra
90
Chương 90: Hợp tác
91
Chương 91: Chống lại Hydra
92
Chương 92: Bình an
93
Chương 93: Nỗi lòng Đán Kỳ Anh
94
Chương 94: Deathworm chúa
95
Chương 95: Báo thù
96
Chương 96: Bữa cơm gia đình
97
Chương 97: Đơn côi
98
Chương 98: Thổ lộ
99
Chương 99: Người Khởi Tân yêu (2)
100
Chương 100: Giang Luân
101
Chương 101: Đoạn gia
102
Chương 102: Khúc ca tặng mỹ nhân
103
Chương 103: Sư đồ chi luyến
104
Chương 104: Dị biến
105
Chương 105: Đổi khác
106
Chương 106: Khánh Tước
107
Chương 107: Đại hội pháp sư
108
Chương 108: Khoảnh khắc mong chờ
109
Chương 109: Ta về rồi đây
110
Chương 110: Đầu rơi máu chảy
111
Chương 111: Trái ngang
112
Chương 112: Khó khăn
113
Chương 113: Tâm thư
114
Chương 114: Nguyên tố nhân
115
Chương 115: Di thư
116
Chương 116: Chỉ là chiêm bao
117
Chương 117: Sinh nhật không an lành
118
Chương 118: Nghiệp chướng
119
Chương 119: Centaur
120
Chương 120: Thanh xuân khờ dại
121
Chương 121
122
Chương 122: Thân phận thật
123
Chương 123: Địch thủ
124
Chương 124: Lai giả bất thiện
125
Chương 125: Hồi ức
126
Chương 126: Không bằng cầm thú
127
Chương 127: Ngàn cân treo sợi tóc
128
Chương 128: Đã bao lâu rồi
129
Chương 129: Thẳm sâu cõi lòng
130
Chương 130: Đại cát hóa hung
131
Chương 131: Đại hung hóa cát
132
Chương 132: Titan
133
Chương 133: Việt Kích Phụng Kiều
134
Chương 134: Thế Thành - Ngọc Giai tiền kiếp
135
Chương 135: Thượng cổ thần yêu
136
Chương 136: Kẻ tới lúc nửa đêm
137
Chương 137: Một đêm không ngủ
138
Chương 138: Vệ Khúc Tịnh Di
139
Chương 139: Yêu giới
140
Chương 140: Tứ Tính quốc
141
Chương 141: Tương tự
142
Chương 142: Những người ở lại
143
Chương 143: Máu
144
Chương 144: Nhất mối nghiệt duyên