Chương 67-1: Ghen tuông không dứt!

Lãng Quên- Diễn Đàn

Sáng sớm, mới khoảng năm giờ sáng, Nam Cảnh Sơn bị một tiếng thét chói tai làm cho giật mình tỉnh giấc.

Vào lúc khẩn cấp như vậy, Nam Cảnh Sơn cũng không dùng xe lăn, chân khập khiễng khẩn trương chạy ra: “ Có chuyện gì vậy cô bé?”

Quả thật đôi chân thật sự không đi nhanh được, lúc Nam Cảnh Sơn đến cửa phòng bếp, bên trong cũng không có tình cảnh khẩn cấp nào hết: “Xảy ra chuyện gì rồi vậy hả?”

Một tay chống đỡ trên cạnh cửa bếp, Nam Cảnh Sơn nhướng mày nhìn về phía Văn Đình Tâm, không nghĩ tới khi Văn Đình Tâm quay đầu lại với đôi mắt muốn giết người đến nơi rồi.

“Sao, làm sao vậy?” Bước chân lùi về phía sau một bước, có chút căng thẳng nhìn Văn Đình Tâm: “Người nào khi dễ cháu sao?”

“Chú xem phòng bếp!” Văn Đình Tâm nhặt lấy bao tay nằm trên mặt đất, một chân đá mảnh thủy tinh vỡ của bình thủy, vào lúc đi ngang qua Nam Cảnh Sơn, có cảm giác như muốn đánh ông vậy.

Phòng bếp?

Nam Cảnh Sơn đưa đầu vào nhìn thử, xem phòng bếp một lúc liền biết được cô đang nói gì.

Những mảnh vỡ thủy tinh bình thủy cùng với nước đọng đầy mặt đất, trên bếp những lọ gia vị đều vương vãi ra ngoài, có một cái nồi rơi lật úp dưới đất, nhìn qua giống như mới trải qua một trận đánh nhau.

Nhưng mà Nam Cảnh Sơn suy nghĩ những thứ này đâu có quan hệ gì tới ông đâu?

Cũng không do ông gây ra, nha đầu kia trừng mắt với ông làm gì chứ?

Chốc lát Văn Đình Tâm quay lại cầm cây chổi ki trên tay, cùng đứng ở cửa phòng bếp, bất đắc dĩ thở dài nói: “Đều do bát mì của chú, dẫn chuột đến.”

“Trái lại là một con chuột lợi hại.” Tiếp lấy lời cô nói vừa dứt, liền nhận lấy cái liếc mắt của cô: “Nhìn tôi như vậy làm gì? Cũng không phải tôi mời con chuột đến.”

“Được rồi, nếu không làm thì không có việc gì phải tìm lí do.” Bắt bẻ ông một câu, Văn Đình Tâm liền cầm cây chổi bắt đầu quét dọn phòng bếp.

Không gian phòng bếp không tính là lớn, nhưng nhiều vũng nước đọng, giẫm lên càng thêm bẩn, khiến cho cô vô cùng khó chịu.

“Cô bé, bữa sáng sao đây?” Nam Cảnh Sơn bước vào đứng bên cạnh bếp, mở cửa tủ lạnh ra xem.

“Không kịp ăn, cháu dọn xong liền đi học. Một lúc nữa cháu đưa tiền chú tự ra ngoài mua mấy cái bánh bao ăn tạm đi.” Buồn bực quét rác, Văn Đình Tâm nhặt lấy cái nồi bị Nam Thế Dương dùng để nấu mì thành đáy nồi đen thui, nhìn nhìn rồi đem bỏ qua một bên.

Trên thực tế, từ lúc cô chuyển vào ở trong nhà này, ngày hôm qua vẫn là ngày đầu tiên cô xuống bếp. Nói đúng ra, cũng là lần đầu tiên cô sử dụng phòng bếp này.

Không nghĩ tới, ngày hôm nay phải chỉnh sửa lại rồi.

Cô cũng không biết trong nhà này thường có chuột lui tới, mới sáng tinh mơ bước vào phòng bếp liền thấy một cái cục thịt dưới mí mắt mình chuồn đi, Lúc đó Văn Đình Tâm bị dọa không kịp trở tay… Nên mới mất hình tượng hét toáng lên như thế…

Đem để cái bình thủy bị ngã hư nhặt lên, Văn Đình Tâm đi qua để ở bên bếp, cầm chổi quét những mảnh vỡ thủy tinh, lúc quét nghe tiếng loạt xoạt vụn vặt, cô mở miệng nhắc nhở: “Chú, trên sàn nhà đầy mảnh thủy tinh, chú không nên khẩn trương ngay cả dép cũng không mang vào.”

Nam Cảnh Sơn cúi đầu xuống nhìn, cảm giác chính mình thật hồ đồ, ngay cả dép cũng quên mang vào.

Xoay người quay trở lại trong phòng mang đôi dép lê quay trở lại, Nam Cảnh Sơn lại bước vào trong phòng bếp, nhặt cái nồi bị cháy đít lên, đi đến bên vòi nước rửa sạch, đột nhiên nói: “Cô bé, để tôi nấu bữa sáng cho cháu.”

“A?” Quay đầu trở lại, Văn Đình Tâm suýt chút nữa cho là lỗ tai mình có vấn đề: “Chú nói lại một lần nữa xem?”

“Để cho tôi bộc lộ tài năng cho cháu xem.” Cầm lấy cái miếng rửa chén chà mạnh cái đáy nồi, Nam Cảnh Sơn đắc ý nói: “Cháu muốn ăn buổi sáng kiểu châu  u hay là kiểu Trung? Chỉ cần có nguyên liệu nấu ăn, cứ tùy tiện nói!”

Nhìn không ra ông còn có thể xuống bếp?

Quét một vòng hết mảnh vỡ thủy tinh, Văn Đình Tâm nhìn thoáng qua nói: “Kiểu  u đi. Thế Dương thích đồ ăn kiểu  u, nếu chú làm được, về sau cháu thêm chút học.”

“Được, vậy làm món thịt xông khói khoai tây nghiền,trứng gà xúc xích chiên, có sữa không? Sữa nóng một chút, cho quả trứng gà vào đánh, hương vị rất ngon đó.” Rửa sạch đáy nồi xong, Nam Cảnh Sơn lấy khăn lau khô nồi, đốt ngón tay rõ ràng cầm nồi lâu nhìn qua có chút khác biệt.

Chỉ nghe ông nói như vậy, Văn Đình Tâm liền cảm thấy ông vô cùng nắm chắc. Giống như đã từng làm đầu bếp rồi vậy.

Vừa vặn lúc mở của phòng bếp ra, Nam Cảnh Sơn nhìn thấy Văn Đình Tâm đã chuẩn bị xúc xích, bột mì, các loại nguyên liệu cho các món ăn châu  u. Mặc dù không biết vì sao Văn Đình Tâm lại chuẩn bị tốt như vậy, nhưng như vậy thật sự khiến cho ông có cơ hội bộc lộ khả năng.

Nam Cảnh Sơn cầm lấy khăn lau sạch sẽ bếp lò, sau đó lại từ trong tủ lạnh chuyển ra nguyên liệu nấu ăn, gỡ từng cái ra.

Đầu dao trực tiếp cắt đôi xúc xích ra, kỹ thuật cắt rau nhìn qua rất chuyên nghiệp.

Văn Đình Tâm cầm bịch rác mang ra khỏi phòng đi bỏ, lập tức quay trở lại như thế nào ông đã bắt đầu làm rồi.

Kiếp trước, cô nhớ lúc cô ở chung với Nam Thế Dương, thường dùng buổi sáng kiểu  u với anh.

Xúc xích, trứng ốp la, sữa, giống như nguyên liệu nấu ăn này vậy, lúc Nam Thế Dương đề nghị ở chung không bao lâu, Văn Đình Tâm liền chuẩn bị tốt tất cả ở trong tủ lạnh.

Nghĩ đến khả năng của mình, muốn đi học một lớp dạy nấu ăn, đến khi nấu được ra hình ra dạng, sau đó liền bắt lấy dạ dày của anh!

Không nghĩ tới, đột nhiên nhặt được một người dạy tốt.

“Chậm một chút, chậm một chút, đến đâu rồi?” Nhìn một chút, Văn Đình Tâm đi đến sát bên cạnh Nam Cảnh Sơn: “Chú từ từ làm, dậy cháu làm nữa, thuận tiện làm nhiều thêm một phần, cháu mang cho Thế Dương.”

“A, vẫn học tốt hơn.” Mới nói một câu, lập tức bị Văn Đình Tâm vỗ một cái vào cánh tay, Nam Cảnh Sơn liếc xéo cô một cái: “Con gái nên ôn nhu một chút, hỡ một chút liền động tay động chân như vậy sẽ không có ai thích.”

Những lời này đúng là có uy hiếp đối với Văn Đình Tâm rồi.

Cô là một người phụ nữ đã ba mươi hai tuổi sẽ không làm nũng, không điệu đà so với những cô gái hai mươi tuổi vẫn có khác biệt lớn.

Nam Thế Dương khác biệt lại thích tính cách này của cô, nếu đổi lại là một người con trai trẻ tuổi khác, có khả năng sớm thấy cô phiền rồi.

“Được rồi, được rồi, làm tốt việc của chú đi, nói chuyện không đâu.” Liếc nhìn ông một cái, Văn Đình Tâm không muốn tiếp tục nói đề tài này.

Nam Cảnh Sơn nheo mắt nhìn cô, cười bất đắc dĩ.

Mỡ ham được cắt sẵn khối nhỏ trong tử lạnh, sau đó cho vào chảo, đến khi dầu nóng thích hợp, Nam Cảnh Sơn liền cho thịt xông khói vào chiên.

Vang lên tiếng “xèo, xèo”, cũng bắt đầu có mùi thơm.

Nhìn cả quá trình, Văn Đình Tâm vẫn nhìn chăm chú chú ý từng bước ông làm.

Nhìn qua có vẻ khá đơn giản.

Đoán sắp lấy ra khỏi chảo, Văn Đình Tâm khẩn trương lấy khăn lau khô cái hộp, sau đó đem thịt xông khói chiên rồi đặt vào bên trong.

Nhìn viên thịt xông khói chiên vẫn còn tỏa nhiệt nghi ngút, bộ dáng nhìn có vẻ rất ngon, Văn Đình Tâm nhịn không được bốc một viên lên ăn thử, hương vị ngon khiến cô khâm phục.

“Ăn ngon.” Nắm tay, chà chà chân, nhìn bộ dáng có vẻ rất khoa trương. Bất quá đối với lời khen này, Nam Cảnh Sơn vẫn rất hưởng thụ.

“Tất nhiên, dù sao tôi cũng từng làm việc ở khách sạn cao cấp.” Đầu giương cao, Nam Cảnh Sơn nhìn qua vẫn rất đắc ý.

Kỳ thật ông chỉ rửa chén ở khách sạn để trả nợ, sau đó vụng trộm học lén được ở chỗ đầu bếp.

Việc như vậy, làm ra vẻ như vậy vẫn đủ rồi.

“Ai, không ngờ chú có thể làm ra được món này, rất lợi hại đó.”  Sắp xếp xong thịt xông khói chiên, Văn Đình Tâm quay đầu sát bên Nam Cảnh Sơn: “Ai nha, trứng chiên xúc xích cũng xong rồi.”

Khẩn trương gấp ra khỏi chảo, Văn Đình Tâm lại đựng vào trong hộp.

Ngay sau đó, đem từng cái từng cái gấp ra nồi xong xuôi, lúc Nam Cảnh Sơn quay đầu chuẩn bị đắc ý thành phẩm của mình, một bàn bây giờ chỉ còn lại một nửa.

“Ui, cô nhóc! Cô cũng quá độc ác rồi! Cứ như vậy giải quyết hết một nửa rồi!” Vội vàng bước lại, nhìn kĩ lại trên bàn, Nam Cảnh Sơn khiếp sợ.

“Cháu không có đâu, cháu giữ lại một nữa, một lát nữa mang cho Thế Dương. Được rồi, chúng ta ăn phần còn lại.” Vẻ mặt cười cười, coi thường sắc mặt khó coi của Nam Cảnh Sơn, Văn Đình Tâm vui sướng bưng dĩa chạy ra ngoài phòng khách.

Nam Cảnh Sơn thật không nghĩ tới, Văn Đình Tâm lại để tâm đến cháu mình như vậy. Có cái gì tốt cũng giữ lại cho nó một phần, cũng không nghĩ lại, người nhà chồng đang ở đây.

“Rõ là…” Nhìn bóng lưng vui vẻ của cô nhóc, Nam Cảnh Sơn bất đắc dĩ lắc đầu.

Sau khi dùng xong bữa sáng, Văn Đình Tâm ghi địa chỉ nhà xưởng cho Nam Cảnh Sơn, để cho ông tới giám sát nhà xưởng, trông coi thợ làm giúp cô.

Nói rõ ràng công việc một trận, sau cùng trước lúc Văn Đình Tâm rời đi, mạnh mẽ đem Nam Cảnh Sơn ngồi lên xe lăn rồi mới đi.

Ngoài cửa, Đầu Cẩu ngồi trên chiếc xe mới mua của cậu đang chờ cô, ôm mũ bảo hiểm trên tay, ngồi trên xe run run chân, bộ dáng thật giống lưu manh.

Chị Trần ở cách vách vẫn luôn đánh giá Đầu Cẩu, vào lúc Đầu Cẩu không biết, đã bị chị Trần ghét bỏ cậu không biết bao nhiêu lần.

Một thanh niên, đầu nhuộm đủ màu sắc rực rỡ, đeo kính đen ngậm cây tăm, cho rằng chính mình là Châu Nhuận Phát sao?

Cũng không biết là ai gặp phải một lưu manh như vậy, thật xui xẻo!

Vừa mới nghĩ như vậy, chị Trần liền nhìn thấy Văn Đình Tâm bước ra cửa, nhận lấy mũ của Đầu Cẩu, ngồi lên xe.

Cái kia, chị Trần kinh hãi ngay cả cằm muốn rớt xuống!

“Không thể nào…” Đem bàn tay ẩm ướt chùi chùi vào tạp dề, chị Trần đi tới cửa, dụi dụi mắt nhìn hướng chiếc xe chạy như bay kia.

Vẫn muốn xác định lại người đó có phải là Văn Đình Tâm không?

Nhưng mà như thế nào chị cũng không thể nghĩ ra được, Văn Đình Tâm là một học sinh ngoan ngoãn đứng đắn như vậy sao lại có thể giao du với cái tên côn đồ này.

Chẳng lẽ, hai người này có quan hệ nam nữ với nhau?!

Vừa mới nghĩ tới đây, chị Trần run rẩy. Nếu thật sự như vậy thì thật đáng sợ.

Đàng hoàng là một đóa hoa tươi lại cắm lên bãi phân trâu!

Phía trước, Văn Đình Tâm ngồi ở phía sau xe, trong tay giữ lấy hộp đựng đồ ăn, nắm lấy bả vai của Đầu Cẩu: “Cậu có biết hôm nay Thế Dương có đi học không?”

“Cậu hai?” Dừng lại một lúc, Đầu Cẩu suy nghĩ trả lời: “Cậu hai chắc không đi. Cậu hai chưa bao giờ đến trường đúng giờ.”

“Không có khả năng, anh ấy đã đồng với tôi sẽ học tập thật giỏi. Nhất định đã đi.” Văn Đình Tâm cố chấp nói lại, nhưng chưa được bao lâu lại bắt đầu hoài nghi: “Nếu không vẫn nên gọi điện cho anh ấy vẫn tốt hơn, xem thử đã đến trường hay chưa?”

“Chị hai, em khuyên chị không nên gọi. Nếu như chị dám phá giữa chừng giấc ngủ của cậu hai, cậu ấy nhất định sẽ nổi giận.”

“Không có khả năng, anh ấy mới không tức giận khi rời giường.” Đưa tay ra, duỗi tay bỏ vào trong túi mò điện thoại di động, Văn Đình Tâm nửa điểm cũng không để tâm lời cảnh cáo của Đầu Cẩu để trong lòng.

Tuy không có hiểu rõ đối với anh, nhưng mười mấy năm sống cùng nhau, thói quen sinh hoạt của anh cô vẫn biết.

Dù sao mỗi lần tức giận cô đi đến gõ cửa phòng anh, lúc anh xuất hiện cũng không nhìn ra có một chút tức giận nào.

“Chị hai, em nói chị gấp cái gì? Một chút nữa là đến trường rồi, đến lúc đó chị trực tiếp đến lớp tìm cậu ấy, nếu thấy được thì vui rồi.”

Bỏ di động xuống, Văn Đình Tâm suy nghĩ một lúc, cảm thấy có đạo lý: “Vậy được rồi, chút nữa tới phòng học tìm anh ấy vậy.”

Nào biết, vào lúc này, Nam Thế Dương đã sớm chờ cô ở cửa phòng học rồi.

Đầu Cẩu chở Văn Đình Tâm đến trước cửa trường học, thuận tiện đem giấy tờ chứng từ mua nhà ngày hôm qua nộp cho cô xong rồi mới rời đi.

Văn Đình Tâm đem hộp đựng đồ ăn đi đến phòng học của Nam Thế Dương, đàn em của Nam Thế Dương, người này so với người kia càng nhiệt tình hơn, nghênh đón cô như nghênh đón nữ thần vậy.

Cảnh tượng này quả thật khiến cho cô giật cả mình.

“Chị hai, một tuần không thấy, nhìn chị càng ngày có vẻ càng đẹp thêm.” Không biết ai vuốt mông ngựa như vậy, mới mở miệng nói liền như viên kẹo ngọt bọc đường.

“Chị hai, sáng sớm tới tìm anh hai sao? Muốn vào ngồi chờ không?”

“Nói bậy, sáng sớm anh hai đã đến rồi, cặp sách đều ném ở chỗ ngồi rồi. Tôi nghĩ nhất định anh hai đi tìm chị hai rồi..” Nói một hồi lâu, mới có một người nói đến trọng điểm.

Văn Đình Tâm nhìn qua cửa sổ túi sách đã đặt ở chỗ Nam Thế Dương ngồi, mặt mày vui vẻ: “Tìm tôi sao? Trùng hợp vậy?”

Cô còn muốn đi tìm anh, anh đã đến tìm cô trước rồi!

Chapter
1 Chương 1: Ba mươi hai tuổi trở lại mười tám tuổi!
2 Chương 2: Cô là một cô gái cổ quái
3 Chương 3: Duyên phận cùng hắn, không thể nào bỏ qua!
4 Chương 4: Kiếp trước, Cô tất cả đều sai
5 Chương 5: Cô bé kia, đối với hắn mà nói rất đặc biệt
6 Chương 6: Đồ ăn vặt sẽ để cho tên nhóc!
7 Chương 7: Là người may mắn nhất trong vạn người
8 Chương 8: Đi tìm cô, lại bị lạc đường!
9 Chương 9: Cố gắng, làm cho hắn vui vẻ!
10 Chương 10: Tên nhóc, không có mang cô đi!
11 Chương 11: Tin tưởng hắn, sáng mai gặp!
12 Chương 12: Toàn bộ cho anh, sau đó dẫn tôi đi!
13 Chương 13: Đồng ý, mang cô đi!
14 Chương 14: Nữ nhân khắc khẩu
15 Chương 15: Một đêm, không yên tĩnh!
16 Chương 16: Một đêm này, thật không dễ chịu!
17 Chương 17: Nhất định phải mang cô đi!
18 Chương 18: Giúp cô thoa thuốc!
19 Chương 19: Nghe tôi, hiểu không?
20 Chương 20: Ông nội tới đây!
21 Chương 21: Ông nội lúng túng!
22 Chương 22: Trẻ đấu già!
23 Chương 23: Nhật ký, cất giấu tình cảm của tên nhóc!
24 Chương 24: Đối với cô, hắn chịu trách nhiệm toàn bộ!
25 Chương 25: Lòng tham không đáy của hai vợ chồng!
26 Chương 26: Không dẫn chúng tôi đi, con nhóc cũng không được đi!
27 Chương 27: Tên nhóc lớn lối, động thủ!
28 Chương 28: Đáng thương, bị đuổi ra ngoài!
29 Chương 29: Trẻ đấu già!
30 Chương 30: Xem như tìm được rồi!
31 Chương 31: Không biết đường, là một loại bệnh
32 Chương 32: Cái tật xấu này, cần phải điều trị sớm!
33 Chương 33: Ôi trời, giá phòng của mười mấy năm trước!
34 Chương 34: Mua được nhà!
35 Chương 35: Tên nhóc không hiểu rõ tình cảm
36 Chương 36: Chiến tranh của hai ông cháu
37 Chương 37: Hai người kia, thật là không có tình cảm sao?
38 Chương 38: Âu yếm trong trường học
39 Chương 39: Ông nội tức giận!
40 Chương 40: Đấu trí cùng ông nội!
41 Chương 41: Dùng biện pháp của chú Ba để đối đầu với ông nội
42 Chương 42
43 Chương 43: Thủ đoạn liên tiếp của ông cụ!
44 Chương 44: Hai vợ chồng bị cảnh cáo!
45 Chương 45: Hai người tâm ý u mê!
46 Chương 46: Hình thức chung đụng khẽ thay đổi!
47 Chương 47: Hai vợ chồng chiếm núi làm vua!
48 Chương 48: Còn tin tưởng tôi không?
49 Chương 49: Tin tưởng, lại gần một bước!
50 Chương 50: Giấy tờ đất bên trong vò rượu
51 Chương 51: Lấy đi giấy tờ bất động sản!
52 Chương 52: Giam lỏng cha mẹ cặn bã!
53 Chương 53: Yên lặng phản kháng!
54 Chương 54: Xem phim học chuyện tình cảm!
55 Chương 55: Ăn dấm chua không nói ra được!
56 Chương 56: Mua nhà xưởng!
57 Chương 57: Cùng nhau sinh sống!
58 Chương 58: Cùng nhau chung sống (1)
59 Chương 58-2: Cùng nhau chung sống (2)
60 Chương 58-3: Cùng nhau chung sống (3)
61 Chương 58-4: Cùng nhau chung sống (4)
62 Chương 58-5: Cùng nhau chung sống (5)
63 Chương 58-6: Cùng nhau chung sống (6)
64 Chương 58-7: Cùng nhau chung sống (7)
65 Chương 58-8: Cùng nhau chung sống (8)
66 Chương 58-9: Cùng nhau chung sống (9)
67 Chương 59-1
68 Chương 59-2
69 Chương 59-3
70 Chương 59-4
71 Chương 60-1: Đấu trí cực phẩm (1)
72 Chương 60-2: Đấu trí cực phẩm (2)
73 Chương 60-3: Đấu trí cực phẩm (3)
74 Chương 61-1: Chính diện đối đầu với ông cụ (1)
75 Chương 61-2: Chính diện đối đầu với ông cụ (2)
76 Chương 62-1: Tình cảm sáng tỏ, trộm hẹn hò! (1)
77 Chương 62-2: Tình cảm sáng tỏ, trộm hẹn hò! (2)
78 Chương 62-3: Tình cảm sáng tỏ, trộm hẹn hò! (3)
79 Chương 63-1: Đầu Cẩu lỗ mãng, đụng trúng gã lang thang! (1)
80 Chương 63-2: Đầu Cẩu lỗ mãng, đụng trúng gã lang thang! (2)
81 Chương 63-3: Đầu Cẩu lỗ mãng, đụng trúng gã lang thang! (3)
82 Chương 64-1: Chứa chấp kẻ lang thang, anh bạn nhỏ nhận ra! (1)
83 Chương 64-2: Chứa chấp kẻ lang thang, anh bạn nhỏ nhận ra! (2)
84 Chương 64-3: Chứa chấp kẻ lang thang, anh bạn nhỏ nhận ra! (3)
85 Chương 65-1: Hai chú cháu cùng lúng túng
86 Chương 65-2: Hai chú cháu lúng túng (2)
87 Chương 65-3: Hai chú cháu lúng túng (3)
88 Chương 66: Phần tài liệu kia xuất hiện!
89 Chương 66-2: Phần tài liệu kia xuất hiện! (TT)
90 Chương 67-1: Ghen tuông không dứt!
91 Chương 67-2: Ghen tuông không dứt! (2)
92 Chương 67-3: Ghen tuông không dứt! (3)
93 Chương 68-1: Thằng nhóc lạc rồi! (ngày mai có vui mừng!) (1)
94 Chương 68-2: Thằng nhóc lạc rồi! (ngày mai có vui mừng!) (2)
95 Chương 69-1: Đều bị đùa giỡn! 1
96 Chương 69-2: Đều bị đùa giỡn! 2
97 Chương 70-1: Ngược cẩu
98 Chương 70-2: Ngược cẩu 2
99 Chương 70-3: Ngược cẩu 3
100 Chương 71: Vứt bỏ nguyên tắc, đấu trí với ông cụ!
101 Chương 71-2: Vứt bỏ nguyên tắc, đấu trí với ông cụ! 2
102 Chương 71-3: Vứt bỏ nguyên tắc, đấu trí với ông cụ! 3
103 Chương 72-1: Thân thiết với Văn Đình Tâm! 1
104 Chương 72-2: Thân thiết với Văn Đình Tâm! 2
105 Chương 72-3: Hẹn hò với Văn Đình Tâm 3
106 Chương 73: Lần đầu hẹn hò!
107 Chương 73-2: Lần đầu hẹn hò! 2
108 Chương 73-3: Lần đầu hẹn hò! 3
109 Chương 74-1: Chú ba đối đâu với ông cụ ngoại cố
110 Chương 74-2: Chú ba đối đâu với ông cụ ngoại cố 2
111 Chương 74-3: Chú ba đối đâu với ông cụ ngoại cố 3
Chapter

Updated 111 Episodes

1
Chương 1: Ba mươi hai tuổi trở lại mười tám tuổi!
2
Chương 2: Cô là một cô gái cổ quái
3
Chương 3: Duyên phận cùng hắn, không thể nào bỏ qua!
4
Chương 4: Kiếp trước, Cô tất cả đều sai
5
Chương 5: Cô bé kia, đối với hắn mà nói rất đặc biệt
6
Chương 6: Đồ ăn vặt sẽ để cho tên nhóc!
7
Chương 7: Là người may mắn nhất trong vạn người
8
Chương 8: Đi tìm cô, lại bị lạc đường!
9
Chương 9: Cố gắng, làm cho hắn vui vẻ!
10
Chương 10: Tên nhóc, không có mang cô đi!
11
Chương 11: Tin tưởng hắn, sáng mai gặp!
12
Chương 12: Toàn bộ cho anh, sau đó dẫn tôi đi!
13
Chương 13: Đồng ý, mang cô đi!
14
Chương 14: Nữ nhân khắc khẩu
15
Chương 15: Một đêm, không yên tĩnh!
16
Chương 16: Một đêm này, thật không dễ chịu!
17
Chương 17: Nhất định phải mang cô đi!
18
Chương 18: Giúp cô thoa thuốc!
19
Chương 19: Nghe tôi, hiểu không?
20
Chương 20: Ông nội tới đây!
21
Chương 21: Ông nội lúng túng!
22
Chương 22: Trẻ đấu già!
23
Chương 23: Nhật ký, cất giấu tình cảm của tên nhóc!
24
Chương 24: Đối với cô, hắn chịu trách nhiệm toàn bộ!
25
Chương 25: Lòng tham không đáy của hai vợ chồng!
26
Chương 26: Không dẫn chúng tôi đi, con nhóc cũng không được đi!
27
Chương 27: Tên nhóc lớn lối, động thủ!
28
Chương 28: Đáng thương, bị đuổi ra ngoài!
29
Chương 29: Trẻ đấu già!
30
Chương 30: Xem như tìm được rồi!
31
Chương 31: Không biết đường, là một loại bệnh
32
Chương 32: Cái tật xấu này, cần phải điều trị sớm!
33
Chương 33: Ôi trời, giá phòng của mười mấy năm trước!
34
Chương 34: Mua được nhà!
35
Chương 35: Tên nhóc không hiểu rõ tình cảm
36
Chương 36: Chiến tranh của hai ông cháu
37
Chương 37: Hai người kia, thật là không có tình cảm sao?
38
Chương 38: Âu yếm trong trường học
39
Chương 39: Ông nội tức giận!
40
Chương 40: Đấu trí cùng ông nội!
41
Chương 41: Dùng biện pháp của chú Ba để đối đầu với ông nội
42
Chương 42
43
Chương 43: Thủ đoạn liên tiếp của ông cụ!
44
Chương 44: Hai vợ chồng bị cảnh cáo!
45
Chương 45: Hai người tâm ý u mê!
46
Chương 46: Hình thức chung đụng khẽ thay đổi!
47
Chương 47: Hai vợ chồng chiếm núi làm vua!
48
Chương 48: Còn tin tưởng tôi không?
49
Chương 49: Tin tưởng, lại gần một bước!
50
Chương 50: Giấy tờ đất bên trong vò rượu
51
Chương 51: Lấy đi giấy tờ bất động sản!
52
Chương 52: Giam lỏng cha mẹ cặn bã!
53
Chương 53: Yên lặng phản kháng!
54
Chương 54: Xem phim học chuyện tình cảm!
55
Chương 55: Ăn dấm chua không nói ra được!
56
Chương 56: Mua nhà xưởng!
57
Chương 57: Cùng nhau sinh sống!
58
Chương 58: Cùng nhau chung sống (1)
59
Chương 58-2: Cùng nhau chung sống (2)
60
Chương 58-3: Cùng nhau chung sống (3)
61
Chương 58-4: Cùng nhau chung sống (4)
62
Chương 58-5: Cùng nhau chung sống (5)
63
Chương 58-6: Cùng nhau chung sống (6)
64
Chương 58-7: Cùng nhau chung sống (7)
65
Chương 58-8: Cùng nhau chung sống (8)
66
Chương 58-9: Cùng nhau chung sống (9)
67
Chương 59-1
68
Chương 59-2
69
Chương 59-3
70
Chương 59-4
71
Chương 60-1: Đấu trí cực phẩm (1)
72
Chương 60-2: Đấu trí cực phẩm (2)
73
Chương 60-3: Đấu trí cực phẩm (3)
74
Chương 61-1: Chính diện đối đầu với ông cụ (1)
75
Chương 61-2: Chính diện đối đầu với ông cụ (2)
76
Chương 62-1: Tình cảm sáng tỏ, trộm hẹn hò! (1)
77
Chương 62-2: Tình cảm sáng tỏ, trộm hẹn hò! (2)
78
Chương 62-3: Tình cảm sáng tỏ, trộm hẹn hò! (3)
79
Chương 63-1: Đầu Cẩu lỗ mãng, đụng trúng gã lang thang! (1)
80
Chương 63-2: Đầu Cẩu lỗ mãng, đụng trúng gã lang thang! (2)
81
Chương 63-3: Đầu Cẩu lỗ mãng, đụng trúng gã lang thang! (3)
82
Chương 64-1: Chứa chấp kẻ lang thang, anh bạn nhỏ nhận ra! (1)
83
Chương 64-2: Chứa chấp kẻ lang thang, anh bạn nhỏ nhận ra! (2)
84
Chương 64-3: Chứa chấp kẻ lang thang, anh bạn nhỏ nhận ra! (3)
85
Chương 65-1: Hai chú cháu cùng lúng túng
86
Chương 65-2: Hai chú cháu lúng túng (2)
87
Chương 65-3: Hai chú cháu lúng túng (3)
88
Chương 66: Phần tài liệu kia xuất hiện!
89
Chương 66-2: Phần tài liệu kia xuất hiện! (TT)
90
Chương 67-1: Ghen tuông không dứt!
91
Chương 67-2: Ghen tuông không dứt! (2)
92
Chương 67-3: Ghen tuông không dứt! (3)
93
Chương 68-1: Thằng nhóc lạc rồi! (ngày mai có vui mừng!) (1)
94
Chương 68-2: Thằng nhóc lạc rồi! (ngày mai có vui mừng!) (2)
95
Chương 69-1: Đều bị đùa giỡn! 1
96
Chương 69-2: Đều bị đùa giỡn! 2
97
Chương 70-1: Ngược cẩu
98
Chương 70-2: Ngược cẩu 2
99
Chương 70-3: Ngược cẩu 3
100
Chương 71: Vứt bỏ nguyên tắc, đấu trí với ông cụ!
101
Chương 71-2: Vứt bỏ nguyên tắc, đấu trí với ông cụ! 2
102
Chương 71-3: Vứt bỏ nguyên tắc, đấu trí với ông cụ! 3
103
Chương 72-1: Thân thiết với Văn Đình Tâm! 1
104
Chương 72-2: Thân thiết với Văn Đình Tâm! 2
105
Chương 72-3: Hẹn hò với Văn Đình Tâm 3
106
Chương 73: Lần đầu hẹn hò!
107
Chương 73-2: Lần đầu hẹn hò! 2
108
Chương 73-3: Lần đầu hẹn hò! 3
109
Chương 74-1: Chú ba đối đâu với ông cụ ngoại cố
110
Chương 74-2: Chú ba đối đâu với ông cụ ngoại cố 2
111
Chương 74-3: Chú ba đối đâu với ông cụ ngoại cố 3