Chương 9: Dạo phố

Ads
Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh. Bầu trời trong xanh một
màu, từng đám mây hững hờ trôi, nhẹ nhàng nô đùa từng cơn gió mát lạnh. Tiếng
chim hót râm ran khiến cho khung cảnh sớm mai càng thêm thơ mộng, làm cho tâm hồn
người người trở nên sảng khoái hơn bao giờ

Một nam tử áo vàng nhẹ cất bước trong hoa viên trăm hoa đua
nở của mình, thư thái chiêm ngưỡng bức tranh của tạo hóa, thi thoảng người ấy lại
nở nụ cười tựa đóa hoa bình minh tung cánh khi nghĩ đến 1 việc vui vẻ nào đó

Theo sau người đàn ông ấy là một vị phu nhân sắc thái hoa
nhường nguyệt thẹn. Nàng ta khoác trên người bộ áo màu xanh nhạt, thướt tha tựa
lá liễu trong gió thu, e ấp nhìn ngắm vị trượng phu trước mặt của mình. Ở hai
bên tay nàng là 3 đứa trẻ với vẻ ngoài thông minh, lanh lợi, cùng những nét đẹp
chưa đâm chồi hết, hứa hẹn một ngày không xa, 3 đứa bé này sẽ khiến cho tất cả
nam thanh nữ tú trong thiên hạ phải ghen tỵ với chúng

“Nhạn nhi, nàng nghĩ xem, thời tiết đẹp như thế này, chúng
ta có nên dẫn các con dạo phố một phen không nhỉ? Dù sao cũng đã lâu rồi cả gia
đình ta chưa có dịp ở bên nhau cả ngày như hôm nay”, nam tử áo vàng trìu mến hướng
đôi mắt ngập tràn nhu tình về phía vị nữ tử kia, trong lòng không khỏi có chút
tán thưởng. Bao năm qua rồi, Nhạn nhi nàng vẫn không khác nào người thiếu nữ ta
gặp năm ấy, người đã đánh cắp con tim ta, khiến cho một công tử phong lưu nguyện
cả đời chỉ yêu một mình nàng

“Các con, các con nghe thấy phụ thân nói gì không? Các con
có muốn ra ngoài chơi cùng chúng ta không”. Nhẹ nhàng ngồi xuống, Vương Nhạn dịu
dàng hỏi ba tiểu hài kia, thế nhưng trong câu nói của nàng chứa đựng ý vị khẳng
định hơn là đang trưng cầu ý kiến. Thử hỏi sao có thể trách nàng cơ chứ, sản
nghiệp của Đoạn gia đâu phải nhỏ, để có thể cai quản hết tất cả, lão gia nhà
nàng tốn không ít tâm sức, thế nên thời gian để cả gia đình quây quần bên nhau
quả thật không nhiều. Nếu để phí mất cơ hội này, e rằng phải đợi đến lâu nữa
nàng mới có thể cùng trượng phu, nhi tử sóng vai trên phố

“Dạ, thế thì còn gì bằng nữa. Lâu lắm rồi Khởi nhi không được
đi chơi cùng toàn gia rồi. Lần này, Khởi nhi sẽ chơi cho hết mình”, đứa bé trai
trông lớn tuổi nhất không kiềm được sự sung sướng của mình, lời nói chưa đến miệng
thì chân tay đã múa may hết cả lên, có vẻ như nhóc con đó chỉ sợ không ai biết
được rằng mình hiện giờ đang rất vui vẻ vậy

“Tân nhi xin nghe theo lời phụ thân và mẫu thân”, nam hài
khoác trên mình lớp áo xanh lục, khẽ đưa đôi mắt tĩnh lặng tựa nước của mình
ngước nhìn vị đại ca của mình, dường như ngay khi ánh mắt tiểu hài đó chạm vào
đứa bé hiếu động kia, sự an tĩnh của mặt nước đột nhiên gợn lên một đợt sống nhẹ,
điều vô cùng hiếm thấy ở một người trầm tính như y

“Phụ thân, mẫu thân, lần trước hai người dẫn đại ca cùng nhị
ca ra ngoài, không dẫn Lăng nhi đi. Hiện giờ hai người phải bù đắp cho Lăng
nhi, nếu không Lăng nhi sẽ không chơi cùng hai người nữa đâu”, nữ hài áo trắng
nấp sau lưng tiểu hài an tĩnh kia, lè lưỡi ra nói chuyện cùng phụ mẫu của nàng.
Trong giọng nói của nàng tràn đầy sự hơn dỗi của một đứa bé mới lớn, thế nhưng
ánh mắt nàng lại sắc bén lạ thường, khiến cho ai nhìn vào cũng không thể tin đó
là ánh mắt của đứa bé năm nay lên 6

Nghe thấy viên minh châu của mình tỏ vẻ bị bỏ rơi, Vương Nhạn
cùng Đoạn Trung không hẹn cùng cười lớn. Tiểu nha đầu này, đến hôm nay vẫn còn
hờn trách ta về việc để nó ở nhà. Haizzz. Đường xá xa xôi, ta không muốn nó chịu
khổ nên mới làm thế, vậy mà nó có hiểu cho ta đâu cơ chứ. Ai bảo rằng ta chiều
nó quá cơ chứ

Mặc dù có chút than thở nhưng ánh mắt của phu phụ Đoạn Trung
nhìn tiểu hài áo trắng kia vẫn tràn đầy yêu thương cùng trìu mến, có vẻ như đối
với họ, chút hờn dỗi đó là vô cùng hợp lý, khiến cho tình yêu dành cho đứa con
bé bỏng của mình ngày càng gia tăng không ngừng

“Được rồi. Vậy chúng ta hiện giờ sẽ đi dạo phố”, cười vang
hai tiếng, nam nhân trung tuổi liền cho bé gái đang bĩu môi kia lên trên vai,
cùng toàn gia hướng cửa lớn tiếp bước. Tiểu hài kia thấy mình được phụ thân chiều
chuộng, ánh mắt sắc bén kia bỗng ngập tràn nhu tình, và nếu như nhìn kỹ, người
ta sẽ phát hiện được trong đôi mắt bạch ngọc đó là hai giọt lệ châu chỉ trực
tuôn trào

----------------------------------

Đoạn gia thành, một trong những tòa thành lớn và nổi tiếng bậc
nhất thiên hạ. Tòa thành này thuộc quyền cai quản của Đoạn gia, không như các
quốc gia khác, nơi đây không có vua chúa, bao đời nay nơi đây luôn sinh tồn bằng
sự tự giác của người dân. Tuy nhiên nơi đâu cũng vậy, ở đây cũng thi thoảng có
vài kẻ quấy rối, muốn độc bá một phương, tiếc rằng, kết cục của những kẻ đó
không lấy làm gì tử tế, bởi đối thủ của chúng chính là một đại gia tộc pháp sư
bao đời nay.

Mặc dù trên danh nghĩa tòa thành này do Đoạn gia cai quản,
thực tế, Đoạn trang chủ chỉ tham gia vào những quyết định quan trọng, mang tính
sinh tồn cũng như ra những bố cáo, thông báo người dân trong thành cần tuân
theo. Những khi có sự cố xảy ra, nhân dân sẽ cử một người đại diện đến Đoạn phủ
để xin ý kiến của người đứng đầu dòng họ Đoạn. Hoặc giả có oan tình gì thì đây
cũng được coi là “phủ nha” để kiện cáo. Do sự lãnh đạo thông minh, nhân từ của
Đoạn gia từ xưa đến nay, có thể nói Đoạn gia thành phát triển ngày một đi lên,
dân chúng an cư lạc nghiệp

Phố xá náo nhiệt, từng tiếng rao bán, tiếng mặc cả làm cho
hai nam hài tử kia cảm thấy thật sự vui vẻ. Nào kẹo hồ lô, nào bánh bao thơm phức,
nào đồ chơi vỉa hè, những thứ này đối với chúng thật mới mẻ và cũng thật hấp dẫn

Riêng với bé gái đang được phụ thân mình công kênh trên vai,
biểu cảm của nàng ta cũng thực tình mãn nguyện. Đôi mắt to tròn quan sát hết tất
thảy mọi thứ, không bỏ sót dù chỉ là những việc nhỏ nhất. Suy cho cùng, đây
cũng là lần đầu tiên nàng ta được chứng kiến khung cảnh phố phường ở niên đại
này

“Phụ thân người xem…”

“Mẫu thân nhìn kìa…”

“Khởi nhi muốn có cái kia”

“Tân đệ, đệ có thích thứ này không?”

“Muội muội, muội xem có phải cái này vốn dĩ được làm để dành
cho muội không?”

Sau hơn nửa ngày lượn lờ phố xá và bị “tra tấn” bởi tiếng
nói không dứt của Tuấn Khởi, cả gia đình Đoạn gia thầm đưa quyết định, về sau
trở đi, nếu có đi phố thì phải tim sẵn một người để trông coi chàng ta. Chứ
không ai có thể chạy theo chàng ta từ đầu đên cuối chợ rồi lại vòng lại từ đâu…
những 5 lần cơ chứ? May có Khởi Tân luôn luôn theo sát vị đại ca “cuồng chân” của
mình chứ nếu không chắc giờ này khắp nơi đã dán thông báo tìm người mất tích rồi
cũng nên

Ngồi trong tửu lầu xa hoa nhất Đoạn gia thành, toàn thể gia
đình Tuyết Lăng ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Thử hỏi,
người đứng đầu cả ngôi thành này, cùng với vị phu nhân diễm lệ với 3 người con
nổi tiếng từ khi … chưa ra đời thì làm sao có thể không làm cho mọi người nhân
cơ hội này mở rộng tầm mắt cơ chứ. Đặc biệt, nhiều người chớp thời cơ này để có
thể đánh giá Khởi Tân, xem xem rốt cuộc vị hài tử nào may mắn đến thế, có thể
trở thành con nuôi của 1 trong 2 gia tộc lớn mạnh nhất thiên hạ này

“Ê, kia có phải đứa bé Đoạn trang chủ nhận nuôi không? Kia
kìa, đứa bé áo xanh ý”

“Đâu… Ak, đúng rồi, thật không ngờ nha, chỉ từ 1 đứa trẻ
lang thang có thể trở thành nhị thiếu gia họ Đoạn, ôi, sao tôi không có được
cái phúc phận ấy cơ chứ”

“Ngươi ák, nhìn lại mình đi, quỷ gặp ngươi còn phải chạy. Ở
đó mơ mộng hão huyền”

“Phải công nhận là đứa bé đấy điển trai thật, nhìn qua ai có
thể nghĩ đến đó là một kẻ ăn mày cơ chứ”

…….

Cảm nhân được ánh mắt cũng như lời bàn tán của tất cả mọi
người, Khởi Tân sắc mặt có chút biến đổi, bàn tay chàng nắm chặt lại, khiến cho
gân xanh hằn lên trên lớp da bạch ngọc không tì vết. Móng tay chàng cắm chặt
vào lòng bàn tay, dường như chàng đang dùng sự đau đớn của mình để xoa đi sự tủi
nhục đang tràn ngập tâm trí mình lúc này

Bỗng, một búp măng trắng trẻo nhè nhẹ chạm lên mu bàn tay của
chàng, kèm theo là tiếng nói nhí nhảnh, ngây thơ của bé trai ngồi ngay cạnh
chàng thì thầm. “Tân đệ, đệ đừng nghe những gì người khác nói. Đối với ta, tất
cả những chuyện đó không quan trọng, đệ mãi mãi là đệ đệ thân yêu của Tuấn Khởi
ta. Kẻ nào bắt nạt đệ, nói với ta, ta sẽ dạy cho hắn một bài”

Hếch chiếc mũi xinh xắn của mình lên, hài tử nhỏ bé giơ nắm
đấm của mình về phía những âm thanh đang phát ra kia, khiến cho chốc lát, tửu lầu
một mảng yên lặng, đến nỗi có thể nghe được cả tiếng lá rơi ngoài trời

Dám bắt nạt đệ đệ ta ư? Các ngươi chán sống rồi sao? Khôn hồn
thì ngập miệng lại cho ta. … Thế có phải tốt không? Ít ra các ngươi còn biết sợ

Tất cả những người tại nơi đây không khỏi cười khổ một phen,
trời ơi, sao mình lại dây vào quý tử Đoạn gia cơ chứ? Ai trong thành chả biết,
đại thiếu gia Đoạn Tuấn Khởi là người như nào? Có lần, có người nhỡ mồm nói đùa
rằng phải để con mình thành ăn mày thì sẽ được đổi vận, ngay ngày hôm sau, cả
nhà người đó bị đuổi khỏi Đoạn thành, mãi mãi không được quay về. Phải biết rằng,
mặc dù Đoạn gia vốn rất nhân hậu, thế nhưng chỉ cần đụng đến người nhà của họ,
kết cuộc không bao giờ là tốt, nhất là khi bị tố cáo bởi quý tử nhà họ

Liếc đôi mắt từng trải của mình về bốn hướng xung quanh, Đoạn
Trung không khỏi dâng lên nỗi buồn man mác trong lòng. Thường ngày ta có vẻ hiền
lành quá hay sao, mà hôm nay có người lại dám to nhỏ về con cái trước mặt mình.
Quả này, ta phải về phủ, ban bố một số thông báo, nghiêm trị những kẻ tung lời
đồn về thân phận Khởi nhi mới được

Tuyết Lăng nhìn cảnh trước mặt không khỏi nhớ đến tiền kiếp
của mình. Lúc đó, mặc dù nàng không phải con nuôi nhưng nàng bị đối xử không
khác gì người ngoài. Chỉ vì một lời tiên tri, sau này nàng sẽ hủy hoại Trương
gia cùng với tất cả những người trong gia đình, mà cuộc sống nàng bị biến thành
địa ngục không hơn không kém. Cha nàng xém chút bóp chết nàng, nếu không phải
người bạn duy nhất của nàng vì cứu nàng mà ngã từ tầng năm xuống đất, khiến cho
toàn thể mọi người đổ xô đến, không khéo giờ phút này nàng đã chả còn tồn tại

Đôi khi, nàng cũng thấy thế gian này thật lắm điều trêu
ngươi. Một lời tiên tri, thật ra cũng sẽ không thể khiến cho gia đình nàng hắt
hủi nàng như vậy được. Thế nhưng, trùng hợp thay, từ khi nàng ra đời. bao nhiêu
điều rủi ro cứ thế ùn ùn kéo đến Trương gia. Cha nàng bị tai nạn ô tô, phải nằm
bệnh viên mấy tháng liền, mẹ nàng dính phải scandal sex, khiến cho sự nghiệp
đang trên đỉnh vinh quang của bà rơi tuột xuống vực sâu, không cách nào thay đổi,
còn chị gái, anh trai nàng, bạo bệnh suýt qua đời, không thuốc nào trị khỏi. Nực
cười thay, vào đúng khi Trương gia tưởng như tuyệt vọng, không còn lối thoát,
nàng bị ngã khỏi cũi, khiến cho đầu nàng chảy máu be bét, mọi chuyện trong gia
đình đột nhiên khởi sắc. Cha đi lại được, mẹ có thêm hợp đồng đóng phim, chị với
anh nàng khỏi bệnh. Và thế là từ đó, những “người thân” của nàng tin rằng, chỉ
cần hành hạ nàng, vận may sẽ đến với bọn họ, và cũng từ đó, cuộc sống nàng
không còn gì ngoài hai từ “khổ đau”

Ông trời thật sự trêu ngươi, từ ngày nàng bị “thân nhân”
hành hạ, ghẻ lạnh, gia tộc Trương thị ngày càng phát triển hùng mạnh, mở thêm
nhiều chi nhánh khắp năm châu bốn bể, sự nghiệp của mẹ nàng cũng ngày một thuận
lợi, mặc dù bà đã có tuổi, thế nhưng những vai diễn có chiều sâu không ngừng đến
tay, danh tiếng bà ngày càng lớn, vị trí của bà trong làng điện ảnh cũng ngày
càng được củng cố dù lúc đó xuân sắc đã có phần tàn phai

Đâu đã hết, tất cả những điều đó, những điều đau đớn nàng phải
chịu, còn trở thành câu chuyện mua vui chốn phố phường. Cảnh sát định vào cuộc
để giải cứu nàng nhưng chuyện đâu có đơn giản thế. Thế lực Trương gia quá lớn,
không ai dám động đến. Có mấy nhà công tác xã hội đến nơi, trò chuyện với nàng,
hứa hẹn với nàng rồi mất hút, không thấy quay lại. Đó cũng là khi nàng nhận ra
rằng, người có thể giải cứu nàng, chỉ có thể là nàng mà thôi. Nàng ra sức học tập,
trau dồi kiến thức, thiết lập các mối quan hệ cần thiết và sử dụng chúng để
thành lập nên công ty của chính mình, ăn trộm tài liệu quan trọng của tập đoàn
Trương thị, khiến cho công ty nàng ngày một lớn mạnh. Chưa hết, nàng còn tự
mình xâm nhập vào thế giới ngầm, dùng máu và nước mắt của mình để leo lên vị
trí lão đại. Và rồi, sau bao nhiêu năm, tất cả sự cay đắng, tủi nhục mà nàng phải
chịu, nàng đã đem chúng trả lại hết cho những kẻ không bằng loài cầm thú kia

Tình huống này naz naz chuyện nàng từng trải qua, thế nhưng
khác biệt duy nhất ở đây là, nếu như cha mẹ nàng để cho chúng tiếp diễn, thì ở
đây, phụ thân Đoạn Trung nàng lại làm hết sức để bảo vệ đứa con của mình. Cuộc
đời này, vốn không công bằng. Nếu nàng đã có được một gia đình hạnh phúc thế
này, nàng sẽ tận hưởng nó, và không ai, không ai trên thiên hạ này có thể tước
đoạt điều đó khỏi tay nàng. Kể cả những kẻ mang thẻ bài chữ “Vô” kia

Nhận thấy tửu lầu đã trở lại bình thường, Đoạn Trung dịu
dàng hướng ánh mắt ân cần về phía gia đình thân thương của mình, khiến cho những
kẻ lúc nãy lạnh người bởi ánh mắt dữ tợn của ông không khỏi phân vân, này chẳng
nhẽ Đoạn trang chủ bị rối loạn đa tính cách, lúc nãy và bây giờ hoàn toàn là
hai con người khác nhau mà

Nương tử, ta có nên nhân cơ hội này nói với các con luôn
không?

Tướng công, thiếp nghĩ cũng đã đến lúc rồi, chúng ta cứ trì
hoãn thêm nữa thì cũng không phải là việc tốt

Nàng nghĩ vậy thật sao?

Thiếp thật sự nghĩ vậy. Chàng nói với các con đi

Đoạn Trung cùng Vương Nhạn bốn mắt nhìn nhau, không ai nói
câu nào, khiến cho mọi người không khỏi phân vân, tại sao hai người lại tự dưng
trưng ra bộ mặt nghiêm túc như thế cơ chứ?

Kì quái, sao phụ thân với mẫu thân nãy giờ cứ im lặng nhìn
nhau hoài vậy? chẳng nhẽ hai người mệt đến nỗi đấy sao? Ta chỉ có chạy quanh chợ
có một lúc thôi mà. Đâu đến mức phải vậy chứ?

Cha mẹ hôm nay có gì đó khang khác. Hơn nữa, ta cảm nhận thấy,
tới đây, hai người họ sẽ thông báo một điều gì đó vô cùng quan trọng. Đừng
quên, nhìn ta mới chỉ 6 tuổi, nhưng kiếp trước ta cũng đã là một tiểu thư hơn 20
rồi nhé. Linh cảm của ta hơi bị nhạy đấy

Phá vỡ bầu không khí im lặng có phần căng thẳng, nam tử áo
vàng cất giọng nói trầm ấm, tràn đấy nhu tình của mình hướng đến ba tiểu hài
đang ngơ ngác trước mặt, “Các con ak, có điều bố chưa nói cho các con biết. Năm
các con 15 tuổi, nếu muốn có thể chính thức được công nhận là 1 pháp sư thực thụ,
các con phải tham gia một cuộc kiểm tra tư cách. Điều này bất cứ ai cũng phải
trải qua. Nhưng do chúng ta là 1 gia tộc không tầm thường, thế nên cuộc thi đó
sẽ chỉ diễn ra giữa chúng ta, Tần gia và ba quốc gia Thiên Lang, Nguyệt Dạ và
Vĩ Đồ thôi”

“Thưa cha, nếu con không con vượt qua kì thi đó thì sao ạk?”,
Tuấn Khởi không khỏi tò mò về thông tin phụ thân chàng vừa nói. Trong chàng ngập
tràn vui thú cùng với một sự băn khoăn không nhẹ. Nếu thắng thì sẽ được công nhận
là pháp sư, vậy nếu chẳng may thua thì sao? Mặc dù pháp thuật của chàng mặc dù
không tệ, chàng lại còn là trưởng tử của Đoạn gia, phần trăm chàng thua gần như
bằng không, thế nhưng “k sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất”, nhỡ đâu….

“Nếu như chẳng may con không vượt qua được, con sẽ phải về
tu luyện thêm, năm sau thi lại. Thật ra cuộc kiểm tra này không hề khó khăn, chỉ
cần các con chăm chỉ tập luyện, chắc chắn có thể thông qua được. Thua thì cũng
không sao, chỉ có điều như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Đoạn gia
chúng ta, vậy nên, các con nhất định phải cố gắng hết sức mình đấy”

“Vâng”, ba tiểu âm thanh đồng thời vang lên, khiến cho Đoạn
Trung không khỏi nở nụ cười. Phải thế chứ, hài tử của Đoạn Trung ta đâu phải là
thứ vứt đi. Ha ha cuộc đời này của ta quả thực có phúc mà

“Tưởng công, chàng còn quên 1 chuyện nữa kìa”. Thật là, chuyện
chính còn chưa nói xong, chàng đã lại …bao năm rồi, chàng vẫn không thay đổi.
Nhớ năm đó, chỉ do mải nói chuyện với mình mà suýt nữa làm ảnh hưởng đến đại sự.
Nhưng cũng do lần đó mà mình nhận ra trái tim mình đã thật sự có chủ, một người
có thể vì mình từ bỏ tất cả, nếu nói không cảm động, họa chăng tâm can người đó
làm bằng sắt thép

“Cảm ơn nương tử. Đúng rồi, ta quên chưa nói, để chuẩn bị thật
tốt cho cuộc khảo thí đó, mấy hôm nữa ta sẽ dẫn các con đi bắt yêu quái để tiện
cho việc tập luyện. Nên nhớ chúng ta là Thuần Sư, việc sử dụng yêu quái là một
ưu thế nhưng cũng đồng thời là nhược điểm. Nếu như các con không biết cách phát
huy thực lực của yêu quái, lâm trận nắm chắc phần thua”

Nghe đến 3 từ “bắt yêu quái”, đôi mắt của nam hài tử hiếu động
không tránh khỏi có chút biến đổi. Oa, vậy là cuối cùng mình cũng có yêu quái của
riêng mình rồi. Bao năm qua, thấy muội muội lúc nào kề bên cũng có Hồng Hoa,
Hoàng Điệp, mình cũng có chút xíu xịu xìu xiu ghen tỵ. Thế nhưng, giờ hết rồi,
mình sắp có tiểu yêu kêu mình hai tiếng “chủ nhân” rồi

Lần này ta phải quyết tâm, nhất định không để phụ mẫu, đại
ca cùng tiểu muội thất vọng. Ta sẽ cho họ biết rằng, quyết định nhận nuôi ta của
họ hoàn toàn không phải sai lầm. Ta sẽ dùng cả cuộc đời này để bảo hộ cho gia
đình này, những người mà ta yêu thương hơn cả mạng sống của chính mình

“Về phần Lăng nhi, phụ thân biết, con đã có tỉ muội Hồng Hoa
bên mình, thực lực của hai người đó không hề nhỏ. Nhưng phụ thân nghĩ rằng, con
cũng nên thử một lần chinh phục một tiểu yêu quái bằng chính sức mình xem sao?
Như vậy cũng là một bài học cho con đường sau này của con”. Mặc dù ta không hề
muốn cho con gái mình chịu khổ nhưng nếu không cho nó một lần tự tay thu phục
yêu quái, bản lĩnh Thuần Sư không được đầy đủ, như vậy sẽ chỉ lợi bất cập hại.
Hy vọng con hiểu cho ta, bảo bối của ta ạk

“Hài nhi hiểu rõ, thưa phụ thân”, tấm lòng của Đoạn Trung,
sao ta có thể không hiểu cơ chứ. Một Thuần Sư nếu không tự mình thu phục yêu
quái, e cũng chỉ là thứ vứt đi không hơn không kém. Hơn nữa, lần này đi bắt yêu
quái, nhỡ đâu ta lại gặp được thứ gì đó thú vị thì sao? Tiện thể, nhân cơ hội
này, ta phải giúp cho hai vị đại ca của ta kiếm được thứ yêu quái mạnh mẽ một
chút, để có thể tự bảo hộ lấy bản thân mình, đề phòng mấy kẻ chữ “Vô” kia lại
tìm đến. Ta đoán được mục tiêu của chúng là ta, nhưng cũng không ngoại trừ khả
năng chúng bắt hai người đó làm con tim để uy hiếp ta được. Phụ thân với mẫu
thân, thân thủ không phải dạng bình thường, vậy nên ta không cần phải lo nghĩ
nhiều về hai người họ. Thế nhưng, đại ca với nhị ca thì khác. Nếu không cẩn thận,
rất có thể, hai người đó sẽ mất mạng về phía những kẻ bí ẩn kia.

“Tốt, vậy thì qua mấy hôm nữa, ta sẽ dẫn các con đến một nơi
cực kỳ đặc biệt để bắt yêu quái”, nam tử trung niên nghe thấy câu trả lời của
tiểu hài áo trắng trước mặt, khóe miệng lại không thể kiềm chế, nâng lên thành
một đường bán nguyệt cực kỳ đẹp đẽ, khiến cho mấy vị phu nhân trong quán không
khỏi đỏ mặt, thầm mong sao phu quân nhà mình cũng có được vẻ ngoài tuấn tú như
thế

Ngồi thêm một lúc nữa, Đoạn gia quyết định trở về, phần vì
trời cũng đã không còn sớm, phần cũng vì đã thấm mệt do sự hào hứng quá mức của
Tuấn Khởi. Trước khi ra về, một vài câu chuyện phiếm nơi tửu lầu vô tình lọt
vào tai Tuyết Lăng

“Ê, ngươi biết tin gì chưa?”, vị đại thúc có khuôn mặt bánh
bao dùng đôi mắt lươn của mình nhìn chằm chằm vào người ngồi ngay trước mặt
mình, trong giọng ngập tràn sự thần bí, như thể câu chuyện bác ta sắp kể ra đây
vô cùng bí mật, không có ai biết được, ngoài trừ bản thân mình

“Tin gì? Chẳng nhẽ lại có vị hoa khôi nào mới xuất hiện mà
ta chưa biết sao?”, nam tử với đôi môi cá trê chớp chớp đôi mắt của mình về vị
đại thúc kia, trong lòng không khỏi dâng lên niềm vui không nhẹ,ôi, lại có mỹ
nhân mới nữa sao, đà này phải nhân cơ hội nương tử không có nhà ghé qua “hỏi
thăm” nàng ta mới được

“Mỹ nhân. Người lúc nào cũng thế thôi. Không sợ vợ ngươi lại
vác dao phay đuổi ngươi như lần trước sao. Chuyện lần này kì bí hơn nhiều, nhiều
lần kìa”, đánh chết cái nết không chừa, lúc nào cũng mê gái như thế. Đã thế còn
sợ vợ, bị đuổi một lần chưa sợ. Haizzz, thanh niên ak, ngươi đừng manh động như
thế có được không?

“Ê, sao ông cứ nhắc lại cái chuyện ấy nhỉ? Ta đã bảo đó là
ta giúp nương tử ta đuổi bắt con lợn xổng chuồng. Mà có chuyện gì thì ông nói
luôn đi. Úp úp mở mở, mệt người”, cái lão béo này, đang không nhắc đến chuyện
đó làm gì. Cớ sự đó xảy ra không phải cũng một phần do cái tật buôn chuyện của
lão sao? Nếu không phải hôm đó ta nhanh chân, không khéo giờ thân xác ta đã
hoang tàn không nhận ra rồi

“Nghe nói, bảo vật trấn quốc của Nguyệt Dạ quốc – Thiên Ngọc
châu bị đánh cắp rồi. Nghe đồn bảo vật đó có thể hô phong hoán vũ, điều khiển
thời tiết đấy. Muốn tuyết rời mùa hè, nắng chói chang mùa đông, chỉ là chuyện
nhỏ. Nguyệt Dạ quốc hiện giờ đang hỗn loạn, từ trên xuống dưới cử không biết
bao nhiêu người đi tìm kiếm mà đã thấy tung tích đâu”

“Tưởng chuyện gì. Chuyện đó tôi nghe rồi. Tôi còn biết cả thủ
phạm là ai nữa cơ?”

“Thật sao?”

“Ta nói dối ông mà làm gì? Tôi nghe em trai của chị gái của
bạn thân ông hàng xóm, người có vị hôn thê là chú họ của ông bác có chắt đằng
ngoại làm thị vệ trong cung kẻ lại rằng, đêm đó, hắn lờ mờ thấy được một con cửu
vỹ hồ ở trong cung cấm thời điểm bị mất trộm”

“Ngươi lại bịa ra đúng không? Lại như lần ngươi cam đoan
ngươi thấy được phượng hoàng lửa bay xuống sông tắm rửa chứ gì?

“Ta thề với … Á……….. Nương tử, nương tử nàng bỏ tay ra đi,
ta sắp đứt tai đến nơi rồi”

Người đàn ta thân thể béo tròn, giơ cánh tay ngấn mỡ đang
kéo chặt lấy chiếc tai của người đàn ông mồm cá trê, ung dung thả từng tiếng
qua hàm răng lởm chởm, sai lệch vị trí của mình, “âu yếm mắt nai ” nhìn tưởng
công của mình

“Cả sáng nay, tôi bảo ông đi làm ruộng cùng tôi thì ông kêu
mệt. Mệt mà còn ra đây ngồi tán phét, uống rượu ak. Nước người ta mất ngọc thì
liên quan quái gì đến ông? Ngọc của ông ak? Về… về nhà ông chết với tôi. Về”

“Nương tử, nàng nhẹ tay một chút đi….”

Tiếng cãi vã từ phía xa nhỏ dần, nhỏ dần, dường như câu chuyện
hai người kia vừa tán phét không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của đại gia đình hạnh
phúc đang nắm tay nhau bước về phủ. Âu cũng phải, chuyện Nguyệt Dạ quốc mất ngọc,
nếu là sự thật, tin tức chắc chắn sẽ truyền đến Đoạn phủ. Chưa kể nếu như gặp
khó khăn trong quá trình truy tìm tung tích của bảo vật đó, Lưu Ly hoàng hậu sẽ
cho người gửi thư nhờ trợ giúp, chứ sẽ không có chuyện một chút tin tức cũng
không có thế này

Buôn dưa lê ngoài chợ, quả thật không thể tin hoàn toàn được.

Chapter
1 Chương 1: Trương tuyết
2 Chương 2: Đoạn gia
3 Chương 3: Sinh thần
4 Chương 4: Nhẫn ngọc
5 Chương 5: Ám sát
6 Chương 6: Quyết đấu
7 Chương 7: Tiểu quái
8 Chương 8: Nương tử
9 Chương 9: Dạo phố
10 Chương 10: Tình thâm nghĩa trọng
11 Chương 11: Săn yêu
12 Chương 12: Lão nhân
13 Chương 13: Khuynh vũ
14 Chương 14: Tra tấn
15 Chương 15: Mẫu thân
16 Chương 16: Báu vật
17 Chương 17: Hài nhi
18 Chương 18: Kỳ đan
19 Chương 19: Khởi hành
20 Chương 20: Đụng độ Hắc Long
21 Chương 21: Chiến thắng
22 Chương 22: Thạch phòng
23 Chương 23: Gặp gỡ
24 Chương 24: Bảo vật
25 Chương 25: Hôn lễ
26 Chương 26: Trưởng thành
27 Chương 27: Bắt đầu
28 Chương 28: Giao tình
29 Chương 29: Rắc rối
30 Chương 30: Gặp lại cố nhân
31 Chương 31: Tấm lòng
32 Chương 32: Giao ước
33 Chương 33: Cảm tình
34 Chương 34: Tu luyện
35 Chương 35: Sát hạch (1)
36 Chương 36: Sát hạch (2)
37 Chương 37: Hạ thủ (1)
38 Chương 38: Hạ thủ (2)
39 Chương 39: Hạ thủ (3)
40 Chương 40: Nghịch thiên tình ái
41 Chương 41: Hạ thủ (4)
42 Chương 42: Quyết chiến (1)
43 Chương 43: Quyết chiến (2)
44 Chương 44: Quyết chiến (3)
45 Chương 45: Mái ấm
46 Chương 46: Sum vầy
47 Chương 47: Oán hận
48 Chương 48: Định mệnh
49 Chương 49: Đớn đau
50 Chương 50: Kinh thiên động địa
51 Chương 51: Mất trí nhớ
52 Chương 52: Suy tính
53 Chương 53: Hoàng my
54 Chương 54: Giọng ca Yên Chi
55 Chương 55: Giải cứu Lãnh gia
56 Chương 56: Thẳng tiến Nguyệt Dạ quốc
57 Chương 57: Lưu ly
58 Chương 58: Bí ẩn
59 Chương 59: Bói tình duyên
60 Chương 60: Lo lắng
61 Chương 61: Kỳ thi pháp sư Thiên Lang (1)
62 Chương 62: Kỳ thi pháp sư Thiên Lang (2)
63 Chương 63: Bản thể của Hồng Phụng Nhan, Đán Tử Y
64 Chương 64: Ngọc Giai xuất chiêu
65 Chương 65: Nghĩa tình huynh muội
66 Chương 66: Kẻ lạ mặt
67 Chương 67: Kẻ thù cũ của Tử Vân
68 Chương 68: Phụ thân Dạ Cơ
69 Chương 69: Tai qua nạn khỏi (1)
70 Chương 70: Tai qua nạn khỏi (2)
71 Chương 71: Cướp ngày
72 Chương 72: Tú sinh
73 Chương 73: Đán Thần mất kiểm soát
74 Chương 74: Người Khởi Tân yêu (1)
75 Chương 75: Ly khai Nguyệt Dạ
76 Chương 76: Kỳ Anh trấn
77 Chương 77: Tần khải quân
78 Chương 78: Nàng tiên dâu tây
79 Chương 79: Nuôi ong tay áo
80 Chương 80: Đừng sợ, ta đến rồi đây
81 Chương 81: Ta tên Thế Ngọc Lăng
82 Chương 82: Thành viên mới
83 Chương 83: Địa đạo
84 Chương 84: Ta không mong trường sinh - Ta chỉ cầu bất lão
85 Chương 85: Chết
86 Chương 86: Hắn
87 Chương 87: Pháp Sư hội
88 Chương 88: Deathworm
89 Chương 89: Hydra
90 Chương 90: Hợp tác
91 Chương 91: Chống lại Hydra
92 Chương 92: Bình an
93 Chương 93: Nỗi lòng Đán Kỳ Anh
94 Chương 94: Deathworm chúa
95 Chương 95: Báo thù
96 Chương 96: Bữa cơm gia đình
97 Chương 97: Đơn côi
98 Chương 98: Thổ lộ
99 Chương 99: Người Khởi Tân yêu (2)
100 Chương 100: Giang Luân
101 Chương 101: Đoạn gia
102 Chương 102: Khúc ca tặng mỹ nhân
103 Chương 103: Sư đồ chi luyến
104 Chương 104: Dị biến
105 Chương 105: Đổi khác
106 Chương 106: Khánh Tước
107 Chương 107: Đại hội pháp sư
108 Chương 108: Khoảnh khắc mong chờ
109 Chương 109: Ta về rồi đây
110 Chương 110: Đầu rơi máu chảy
111 Chương 111: Trái ngang
112 Chương 112: Khó khăn
113 Chương 113: Tâm thư
114 Chương 114: Nguyên tố nhân
115 Chương 115: Di thư
116 Chương 116: Chỉ là chiêm bao
117 Chương 117: Sinh nhật không an lành
118 Chương 118: Nghiệp chướng
119 Chương 119: Centaur
120 Chương 120: Thanh xuân khờ dại
121 Chương 121
122 Chương 122: Thân phận thật
123 Chương 123: Địch thủ
124 Chương 124: Lai giả bất thiện
125 Chương 125: Hồi ức
126 Chương 126: Không bằng cầm thú
127 Chương 127: Ngàn cân treo sợi tóc
128 Chương 128: Đã bao lâu rồi
129 Chương 129: Thẳm sâu cõi lòng
130 Chương 130: Đại cát hóa hung
131 Chương 131: Đại hung hóa cát
132 Chương 132: Titan
133 Chương 133: Việt Kích Phụng Kiều
134 Chương 134: Thế Thành - Ngọc Giai tiền kiếp
135 Chương 135: Thượng cổ thần yêu
136 Chương 136: Kẻ tới lúc nửa đêm
137 Chương 137: Một đêm không ngủ
138 Chương 138: Vệ Khúc Tịnh Di
139 Chương 139: Yêu giới
140 Chương 140: Tứ Tính quốc
141 Chương 141: Tương tự
142 Chương 142: Những người ở lại
143 Chương 143: Máu
144 Chương 144: Nhất mối nghiệt duyên
Chapter

Updated 144 Episodes

1
Chương 1: Trương tuyết
2
Chương 2: Đoạn gia
3
Chương 3: Sinh thần
4
Chương 4: Nhẫn ngọc
5
Chương 5: Ám sát
6
Chương 6: Quyết đấu
7
Chương 7: Tiểu quái
8
Chương 8: Nương tử
9
Chương 9: Dạo phố
10
Chương 10: Tình thâm nghĩa trọng
11
Chương 11: Săn yêu
12
Chương 12: Lão nhân
13
Chương 13: Khuynh vũ
14
Chương 14: Tra tấn
15
Chương 15: Mẫu thân
16
Chương 16: Báu vật
17
Chương 17: Hài nhi
18
Chương 18: Kỳ đan
19
Chương 19: Khởi hành
20
Chương 20: Đụng độ Hắc Long
21
Chương 21: Chiến thắng
22
Chương 22: Thạch phòng
23
Chương 23: Gặp gỡ
24
Chương 24: Bảo vật
25
Chương 25: Hôn lễ
26
Chương 26: Trưởng thành
27
Chương 27: Bắt đầu
28
Chương 28: Giao tình
29
Chương 29: Rắc rối
30
Chương 30: Gặp lại cố nhân
31
Chương 31: Tấm lòng
32
Chương 32: Giao ước
33
Chương 33: Cảm tình
34
Chương 34: Tu luyện
35
Chương 35: Sát hạch (1)
36
Chương 36: Sát hạch (2)
37
Chương 37: Hạ thủ (1)
38
Chương 38: Hạ thủ (2)
39
Chương 39: Hạ thủ (3)
40
Chương 40: Nghịch thiên tình ái
41
Chương 41: Hạ thủ (4)
42
Chương 42: Quyết chiến (1)
43
Chương 43: Quyết chiến (2)
44
Chương 44: Quyết chiến (3)
45
Chương 45: Mái ấm
46
Chương 46: Sum vầy
47
Chương 47: Oán hận
48
Chương 48: Định mệnh
49
Chương 49: Đớn đau
50
Chương 50: Kinh thiên động địa
51
Chương 51: Mất trí nhớ
52
Chương 52: Suy tính
53
Chương 53: Hoàng my
54
Chương 54: Giọng ca Yên Chi
55
Chương 55: Giải cứu Lãnh gia
56
Chương 56: Thẳng tiến Nguyệt Dạ quốc
57
Chương 57: Lưu ly
58
Chương 58: Bí ẩn
59
Chương 59: Bói tình duyên
60
Chương 60: Lo lắng
61
Chương 61: Kỳ thi pháp sư Thiên Lang (1)
62
Chương 62: Kỳ thi pháp sư Thiên Lang (2)
63
Chương 63: Bản thể của Hồng Phụng Nhan, Đán Tử Y
64
Chương 64: Ngọc Giai xuất chiêu
65
Chương 65: Nghĩa tình huynh muội
66
Chương 66: Kẻ lạ mặt
67
Chương 67: Kẻ thù cũ của Tử Vân
68
Chương 68: Phụ thân Dạ Cơ
69
Chương 69: Tai qua nạn khỏi (1)
70
Chương 70: Tai qua nạn khỏi (2)
71
Chương 71: Cướp ngày
72
Chương 72: Tú sinh
73
Chương 73: Đán Thần mất kiểm soát
74
Chương 74: Người Khởi Tân yêu (1)
75
Chương 75: Ly khai Nguyệt Dạ
76
Chương 76: Kỳ Anh trấn
77
Chương 77: Tần khải quân
78
Chương 78: Nàng tiên dâu tây
79
Chương 79: Nuôi ong tay áo
80
Chương 80: Đừng sợ, ta đến rồi đây
81
Chương 81: Ta tên Thế Ngọc Lăng
82
Chương 82: Thành viên mới
83
Chương 83: Địa đạo
84
Chương 84: Ta không mong trường sinh - Ta chỉ cầu bất lão
85
Chương 85: Chết
86
Chương 86: Hắn
87
Chương 87: Pháp Sư hội
88
Chương 88: Deathworm
89
Chương 89: Hydra
90
Chương 90: Hợp tác
91
Chương 91: Chống lại Hydra
92
Chương 92: Bình an
93
Chương 93: Nỗi lòng Đán Kỳ Anh
94
Chương 94: Deathworm chúa
95
Chương 95: Báo thù
96
Chương 96: Bữa cơm gia đình
97
Chương 97: Đơn côi
98
Chương 98: Thổ lộ
99
Chương 99: Người Khởi Tân yêu (2)
100
Chương 100: Giang Luân
101
Chương 101: Đoạn gia
102
Chương 102: Khúc ca tặng mỹ nhân
103
Chương 103: Sư đồ chi luyến
104
Chương 104: Dị biến
105
Chương 105: Đổi khác
106
Chương 106: Khánh Tước
107
Chương 107: Đại hội pháp sư
108
Chương 108: Khoảnh khắc mong chờ
109
Chương 109: Ta về rồi đây
110
Chương 110: Đầu rơi máu chảy
111
Chương 111: Trái ngang
112
Chương 112: Khó khăn
113
Chương 113: Tâm thư
114
Chương 114: Nguyên tố nhân
115
Chương 115: Di thư
116
Chương 116: Chỉ là chiêm bao
117
Chương 117: Sinh nhật không an lành
118
Chương 118: Nghiệp chướng
119
Chương 119: Centaur
120
Chương 120: Thanh xuân khờ dại
121
Chương 121
122
Chương 122: Thân phận thật
123
Chương 123: Địch thủ
124
Chương 124: Lai giả bất thiện
125
Chương 125: Hồi ức
126
Chương 126: Không bằng cầm thú
127
Chương 127: Ngàn cân treo sợi tóc
128
Chương 128: Đã bao lâu rồi
129
Chương 129: Thẳm sâu cõi lòng
130
Chương 130: Đại cát hóa hung
131
Chương 131: Đại hung hóa cát
132
Chương 132: Titan
133
Chương 133: Việt Kích Phụng Kiều
134
Chương 134: Thế Thành - Ngọc Giai tiền kiếp
135
Chương 135: Thượng cổ thần yêu
136
Chương 136: Kẻ tới lúc nửa đêm
137
Chương 137: Một đêm không ngủ
138
Chương 138: Vệ Khúc Tịnh Di
139
Chương 139: Yêu giới
140
Chương 140: Tứ Tính quốc
141
Chương 141: Tương tự
142
Chương 142: Những người ở lại
143
Chương 143: Máu
144
Chương 144: Nhất mối nghiệt duyên