Chương 1: Ba mươi hai tuổi trở lại mười tám tuổi!

Nam Thế Dương mất tích, nghe nói là bị bắt cóc.

Lúc rạng sáng, mặt trời có chút nhô lên, nam gia liền nổ oanh.

Chủ nhà ngồi trên chủ tọa, một tay chống quải trượng, một tay nắm lấy hai viên bi thép lăn, quanh thân phát ra khí lạnh rùng mình, làm cho lòng người thêm sợ.

'Lộp bộp' một tiếng, bi thép từ khe hở bàn tay rơi xuống, đập ở trên mặt đá hoa, phát ra tiếng vang.

Lúc này bất an trong lòng có thể che giấu cũng rơi xuống đất, lão nhân tức ngực cũng hít thở không thông.

"Lão gia, nhị thiếu cuối cùng cũng được phát hiện, là ở nam khu một nhà ngầm xưởng." Bên cạnh bồi bàn tiếp điện thoại xong, nhặt lên bi thép đưa cho chủ nhà, "Khoảng cách giao tiền chuộc còn có hai giờ đồng hồ, chúng ta mà không tìm được vật kia như vậy, nhị thiếu liền. . ."

Bi thép, ở lòng bàn tay chủ nhà ma sát chuyển động, không khí yên tĩnh chỉ quanh quẩn tiếng vang yếu ớt.

Một hồi lâu, chỉ nghe tiếng chủ nhà ổn định, "Tiếp tục, tìm!"

...

Cũng vào lúc này, khu vực nam kinh đô cằn cỗi, trong rừng rậm, thiếu niên bước nhanh vào trong đó.

Thân hình yếu ớt, lảo đảo, hô hấp nặng nhọc làm người ta sợ hãi.

Từ trong lồng giam dưới đất trốn ra được, thiếu niên đã chạy suốt cả đêm, toàn thân da thịt đau xót, tinh thần bi phẫn.

Nhưng, liền ở phía sau thiếu niên cách đó không xa. . .

"Đuổi theo cho ta!" Bốn năm nam tử áo đen tay cầm súng lục, sải bước truy đuổi, hoàn toàn hướng về phía thiếu niên đang chạy trối chết đường trước.

Một đám người đuổi theo một người, khoảng cách ngày một chút rút ngắn. . .

Thiếu niên bị đuổi theo đúng là nam gia nhị thiếu. . .

Ở 48 tiếng đồng hồ trước, Nam Thế Dương bị người ta bắt đi, lúc mở mắt ra người đã đang ở trong lồng giam xa lạ.

Mười tám tuổi Nam Thế Dương là lần đầu tiên xảy ra sự cố - - bị bắt cóc, sau đó chạy trối chết.

"Tiểu tử, mày đứng lại đó cho tao!" Sau lưng người đứng đầu nhóm áo đen lên tiếng hô cảnh cáo, "Nếu không tao sẽ nổ súng!"

Loại cảnh cáo này, Nam Thế Dương mắt điếc tai ngơ, chỉ vùi đầu chạy như điên, không hề có mục tiêu.

Bên tai là tiếng gió gào thét, dưới chân là đá và dây leo gập ghềnh, ý niệm trong đầu là, quyết không thỏa hiệp!

Một đường hướng phía trước chạy, tới bên cạnh vách núi, cuối cùng, vẫn bị nhóm nam nhân áo đen sau đuổi tới, chặn lại. . .

"Đáng chết!" Xoay người, người tạo thành quyền, Nam Thế Dương cắn răng thở, miệng hô hấp, để điều hòa hơi thở.

"Bắt hắn mang trở về!" Thủ lĩnh áo đen đưa tay vung lên, hai bên vài người anh em liền cùng nhau cất bước đi lên.

Thoáng cái, bốn năm người đem Nam Thế Dương bao quanh.

Vốn là cho rằng loại cậu ấm nhà giàu này đến lúc này sẽ giơ tay đầu hàng, hoặc là khóc cha gọi mẹ cầu xin tha thứ.

Không nghĩ tới, Nam Thế Dương lại đánh nhau cùng bọ họ. . .

Nam Thế Dương thân nhảy lên bổ nhào vào một người gần nhất, giơ quyền đánh tới, người nọ không kịp chuẩn bị liền bị quật ngã!

Thiếu niên mười tám tuổi đã là người trưởng thành. Nam Thế Dương lại là con cháu của Lão đại hắc bang, bất kể là khí thế hay là phương diện can đảm đều sẽ kiên cường hơn so với đám bạn cùng lứa tuổi, cho nên lúc này, dù bị bắt trở về làm con tin cùng muốn liều mạng trước một phen.

Đánh nhau, hết sức căng thẳng!

Hai phe ẩu đả thành một đoàn, nhưng tình thế là lấy một địch nhiều, đến cùng là không thể chống đỡ, trong một lát Nam Thế Dương liền bị một cước đá văng.

Khi đó, chính trên núi cao, một cước cường lực đánh tới, làm Nam Thế Dương té ngã trên đất, bổ nhào vài vòng, thuận thế, lăn xuống núi cao. . .

"Giữ chặt hắn, thật ngu xuẩn!" Trên vách núi, thủ lĩnh áo đen kêu lên. . .

...

Bên dưới mấy chục mét của núi cao là một cái hồ sâu, Nam Thế Dương cũng coi như may mắn, một đường rơi xuống, lướt qua nhánh cây trên vách đá, cuối cùng ngã vào hồ sâu. . .

"Bịch" một tiếng, bọt nước văng lên khắp nơi, hắn rơi xuống nước, làm hắn không thể cảm nhận được thân thể đau đớn.

Nhưng, trước mắt hắn gặp phải vẫn là một huyền quan sinh tử - - hắn, rất sợ nước.

Nước trong rót vào tai mũi, ý thức bị dần tê liệt, sâu dưới nước, Nam Thế Dương tay chân hoảng loạn quẫy đạp. . .

Mặt nước vốn bình tĩnh liền gợn sóng, bên bờ, thiếu nữ quay đầu nhìn lại, dáng người tươi cười ẩn dấu hưng phấn.

"Là hắn!"

Ngạc nhiên mừng rỡ lên tiếng, liền ngay sau một khắc sau, lại là "Bịch" một tiếng, thiếu nữ tung người nhảy vào hồ nước.

Hai tay hoạt động, gạt ra nước chảy, thiếu nữ uyển chuyển bơi hướng phía đáy đầm bơi xuống. . .

Tốc độ rất nhanh, nhìn qua rất thuần thục, dường như ngay một khắc sau, cô đã bắt được Nam Thế Dương. . .

Dưới đáy nước, dùng hết sức để gạt nước ra. Cánh tay nhỏ của cô ôm chặt thân thể hắn, Nhanh chóng hướng phía bờ bơi tới.

Hai cái đầu nổi trên mặt nước, "Phốc - -" một tiếng, miệng thiếu nữ phun ra đầy nước, quay đầu nhìn Nam Thế Dương đang hôn mê, trái tim như dừng lại vài nhịp. . .

Đây là, Nam Thế Dương mười tám tuổi. . .

Lắc lư đầu hoàn hồn lại, cô hai tay dùng sức hướng trên bờ bơi đi.

Thời điểm lên trên bờ, cô thật sự là vô lực, đành phải đem hắn tùy ý đặt trên bờ, tay vỗ vỗ hai gò má.

"Tỉnh, tỉnh, "

Kêu hai tiếng, Nam Thế Dương vẫn không có phản ứng, lập tức, cô liền cúi đầu xuống, cánh môi ấm áp dán lên môi hắn, đưa vào người hắn hơi thở ấm áp. . .

Sau hai lần hô hấp nhân tạo và nhấn trước ngực, cuối cùng, nước trong dạ dày cũng nôn ra một ngụm.

"Phốc - -", ngẩng đầu ho hai tiếng, Nam Thế Dương dần dần khôi phục ý thức.

"Không có chuyện gì chứ?" Hắn tỉnh, nội tâm khẩn trương của cô cũng an ổn để xuống, bàn tay nhỏ bé lạnh buốt lau trên khuôn mặt đọng nước của hắn, có vài phần đau lòng, "Bị sặc sao? Có phải rất là khó chịu hay không?"

Thiếu nữ đối sự quan tâm của hắn vượt qua thường nhân, hoàn toàn không giống là người xa lạ như vậy. Thậm chí, có thể nói giống như là chung đụng nhiều năm thục hữu.

Nhưng, Nam Thế Dương là không nhận ra nàng. . .

Trước mắt còn mờ mịt một mảnh, thanh âm ấm áp của cô như gió xuân phất qua trái tim, hoảng hốt. . .

"Khụ khụ", ho khan hai tiếng, cô lại sốt ruột vỗ lên lồng ngực của hắn, động tác dịu dàng cẩn thận, đột nhiên làm hắn cảm thấy rất là thoải mái. . .

"Không việc gì, chỉ là đã uống vài ngụm nước, về sau liền không sao". Cẩn thận đỡ hắn đứng lên, cánh tay quàng ở sau lưng, cô quan tâm hắn tỉ mỉ từng chút, "Cẩn thận, chậm một chút"

"Tôi, không sao, không sao cả, " không lưu loát mở miệng, Nam Thế Dương lần đầu, căng thẳng đến mức nói chuyện đều nói lắp.

Thiếu nữ híp đôi mắt, tinh tế đánh giá Nam Thế Dương.

Nam Thế Dương mười tám tuổi cắt một đầu tóc ngắn, còn là một đứa trẻ mập mạp, ngũ quan rất tinh xảo, so với năm ba mươi tuổi thành thục lạnh lùng, mười tám tuổi hắn tăng thêm vài phần ngây thơ.

Rất tròn!

Đưa tay ngắt nhéo gương mặt của hắn, thiếu nữ cảm giác thích vô hạn, "Tiểu tử thối, lúc còn trẻ tròn trĩnh như vậy, khó trách ông nội lại xem trọng anh "

Một tiếng cười thanh thúy chợt phát ra,...

Một câu nghi vấn trong đầu làm hắn tràn đầy cảnh giác, kéo căng áo khoác, che lấy mặt đã hồng vì bị cô nhéo, lui về phía sau một khoảng, "Cô là ai? ! Làm sao lại biết rõ ông nội của tôi? !"

"Tôi?" Đình Tâm chỉ cười, ánh mắt rơi trên mặt hắn, cô cúi đầu đánh giá chính mình, một lát cứng họng, thế nhưng không biết nên giới thiệu chính mình như thế nào.

Cô, Văn Đình Tâm, là vợ tương lai Nam Thế Dương, cũng là khắc tinh cả đời của Nam Thế Dương.

Văn Đình Tâm ba mươi hai tuổi khắc chết Nam Thế Dương, cũng trả thù đến hỏng bét, chôn cất xong. Vốn cho rằng cả đời cứ như vậy là xong rồi, không nghĩ tới lại trùng sinh trở về năm mười tám tuổi.

Từ mười tám tuổi đến ba mươi hai tuổi, vượt qua mười bốn năm thời gian. Vì cái gì lại trùng sinh, vì cái gì lại trở lại cái tuổi này, Văn Đình Tâm không thể nào hiểu.

Cô chỉ biết là, mình trong lúc hỏa hoạn thì ngất đi, lúc tỉnh lại thì đang ở bờ đầm, ba mươi hai nàng trở lại thành mười tám tuổi. . .

Nhân sinh, đảo ngược. . .

Toàn thân bị thương cùng với một thân quần áo rách nát nhắc nhở cô: Ngày này, hẳn là năm mình mười tám tuổi.

Cô còn nhớ, lúc ấy, cô vừa mới ở bờ đầm rửa sạch miệng vết thương, gào khóc, sau đó liền ngủ thiếp đi. Là Nam Thế Dương từ trên trời giáng xuống bắn tung toé nước làm chấn kinh đến cô, mới làm cho cô tỉnh táo lại.

Ba mươi hai tuổi Văn Đình Tâm trở lại mười tám tuổi, trước mắt là Nam Thế Dương năm mười tám tuổi. Hai người nhìn qua là bằng tuổi, nhưng là hoàn toàn không cùng tuổi.

Là hình ảnh tức cười cỡ nào, Văn Đình Tâm không khỏi lắc đầu cười khẽ.

"Cô, cô cười cái gì", tự nhiên trấn định cô nhìn Nam Thế Dương có vài phần sợ hãi, ánh mắt hắn di chuyển vài phần, rơi vào nhìn cô một thân quần áo rách nát cùng với nhiều chỗ nhìn thấy vết máu mà giật mình.

Khi đó, Nam Thế Dương lại im lặng, trong lòng có loại cảm giác nói không nên lời, "Đau không?"

Sững sờ trong chốc lát, Văn Đình Tâm đưa tay kéo xuống đầu vai áo, cười cười, "Không đau, dùng nước tắm ."

Kỳ thật loại bị thương này, đối với cô mà nói tính không là cái gì. Từ nhỏ đến lớn đã trải qua không biết bao nhiêu lần bị đánh, sớm đã thành thói quen đau đớn chẳng có cảm giác gì.

Đưa tay muốn sờ sờ miệng vết thương của cô, nhưng lại cảm thấy không ổn, bởi vì cô quần áo đã rách nát đến chỉ có thể che kín trọng điểm bộ phận quan trọng.

Rút tay về, Nam Thế Dương lưu loát cởi áo khoác xuống, ra sức vắt khô, sau đó đưa lên cho cô, giọng nói cường ngạnh không được tự nhiên, "Cô hãy mặc vào."

"Cám ơn", không khách khí tiếp nhận áo khoác, cô liền trực tiếp mặc lên người.

Cô không biết là mặc quần áo động tác quá lớn, trên người cô quần áo hiện tại quá rách nát, Nam Thế Dương vừa nhìn liền thấy cảnh xuân trước ngực.

Sắc mặt chợt ửng hồng, quay đầu, ánh mắt dời xuống, vừa giống như che dấu, lại nói, "Hình, hình như có chút ướt, cô liền mặc đỡ một chút."

"Không có chuyện gì, so với chính tôi thì cái này được rồi, kéo căng áo khoác lên, Văn Đình Tâm hướng hắn sảng khoái cười một tiếng, "Đi thôi, tôi dẫn anh ra ngoài. Nhà của anh nhất định đang tìm anh đến sắp điên rồi."

Nói xong, Văn Đình Tâm đã đứng lên, hai tay ôm theo tóc ướt chèm nhẹp.

"Làm sao cô biết nhà tôi? Cô biết tôi sao?" Theo cô cùng đứng dậy, Nam Thế Dương như xưa ánh mắt hướng nàng có chút cảnh giác, "Cô đến cùng là ai?"

Về điểm này, Văn Đình Tâm không biết nên trả lời hắn thế nào, liền không trả lời .

Ánh mắt cô nhìn đến bản thân hắn, bùn đất, dính cả cỏ, toàn thân đều ướt, không nói hai lời, tiến lên vỗ vỗ sạch sẽ.

"Tốt lắm", ngửa đầu, lại nhón chân lên gỡ ra cỏ dại, cô cười nói, "Sạch sẽ rồi trở về xem ông nội anh nha?"

Vẻ mặt cười, còn tự nhiên đến không thể tự nhiên hơn, nhìn Nam Thế Dương ngu ngơ một lúc mới ngơ ngác đáp lại, "Được"

"Đi thôi, tôi dẫn anh ra ngoài."

Hai người một trước một sau đi tới, Nam Thế Dương liên tục ở sau lưng cô đánh giá cô, đáy lòng nghi ngờ không dứt, cảm giác như tảng đá đè nặng.

"Chao ôi, Cô nói cô tên gì?" Nam Thế Dương đuổi kịp bước tiến của cô, dời xuống ánh mắt chạm đến đến ánh mắt của cô, "Đem địa chỉ của cô giao cho tôi, tôi sẽ cấp thù lao cho cô."

"Tiểu tử", quay đầu, Văn Đình Tâm che kín áo khoác, vỗ vai hắn, cười nói, "Tôi không cần tiền."

"Tôi không thích thiếu nợ người khác, cô mau nói." Nhíu lông mày, nhìn cô lắc đầu xoay người, Nam Thế Dương lo lắng đuổi kịp, "Này, tối thiểu nhất nói cho tôi biết tên của cô đi?"

Khoát khoát tay, Văn Đình Tâm khóe miệng tươi cười, không có quay đầu lại nói, "Anh sẽ biết tôi ."

Bọn họ khúc mắc còn rất nhiều, từ mười tám tuổi liên tục dây dưa đến ba mươi hai tuổi, tối thiểu còn những mười bốn năm. . .

Chapter
1 Chương 1: Ba mươi hai tuổi trở lại mười tám tuổi!
2 Chương 2: Cô là một cô gái cổ quái
3 Chương 3: Duyên phận cùng hắn, không thể nào bỏ qua!
4 Chương 4: Kiếp trước, Cô tất cả đều sai
5 Chương 5: Cô bé kia, đối với hắn mà nói rất đặc biệt
6 Chương 6: Đồ ăn vặt sẽ để cho tên nhóc!
7 Chương 7: Là người may mắn nhất trong vạn người
8 Chương 8: Đi tìm cô, lại bị lạc đường!
9 Chương 9: Cố gắng, làm cho hắn vui vẻ!
10 Chương 10: Tên nhóc, không có mang cô đi!
11 Chương 11: Tin tưởng hắn, sáng mai gặp!
12 Chương 12: Toàn bộ cho anh, sau đó dẫn tôi đi!
13 Chương 13: Đồng ý, mang cô đi!
14 Chương 14: Nữ nhân khắc khẩu
15 Chương 15: Một đêm, không yên tĩnh!
16 Chương 16: Một đêm này, thật không dễ chịu!
17 Chương 17: Nhất định phải mang cô đi!
18 Chương 18: Giúp cô thoa thuốc!
19 Chương 19: Nghe tôi, hiểu không?
20 Chương 20: Ông nội tới đây!
21 Chương 21: Ông nội lúng túng!
22 Chương 22: Trẻ đấu già!
23 Chương 23: Nhật ký, cất giấu tình cảm của tên nhóc!
24 Chương 24: Đối với cô, hắn chịu trách nhiệm toàn bộ!
25 Chương 25: Lòng tham không đáy của hai vợ chồng!
26 Chương 26: Không dẫn chúng tôi đi, con nhóc cũng không được đi!
27 Chương 27: Tên nhóc lớn lối, động thủ!
28 Chương 28: Đáng thương, bị đuổi ra ngoài!
29 Chương 29: Trẻ đấu già!
30 Chương 30: Xem như tìm được rồi!
31 Chương 31: Không biết đường, là một loại bệnh
32 Chương 32: Cái tật xấu này, cần phải điều trị sớm!
33 Chương 33: Ôi trời, giá phòng của mười mấy năm trước!
34 Chương 34: Mua được nhà!
35 Chương 35: Tên nhóc không hiểu rõ tình cảm
36 Chương 36: Chiến tranh của hai ông cháu
37 Chương 37: Hai người kia, thật là không có tình cảm sao?
38 Chương 38: Âu yếm trong trường học
39 Chương 39: Ông nội tức giận!
40 Chương 40: Đấu trí cùng ông nội!
41 Chương 41: Dùng biện pháp của chú Ba để đối đầu với ông nội
42 Chương 42
43 Chương 43: Thủ đoạn liên tiếp của ông cụ!
44 Chương 44: Hai vợ chồng bị cảnh cáo!
45 Chương 45: Hai người tâm ý u mê!
46 Chương 46: Hình thức chung đụng khẽ thay đổi!
47 Chương 47: Hai vợ chồng chiếm núi làm vua!
48 Chương 48: Còn tin tưởng tôi không?
49 Chương 49: Tin tưởng, lại gần một bước!
50 Chương 50: Giấy tờ đất bên trong vò rượu
51 Chương 51: Lấy đi giấy tờ bất động sản!
52 Chương 52: Giam lỏng cha mẹ cặn bã!
53 Chương 53: Yên lặng phản kháng!
54 Chương 54: Xem phim học chuyện tình cảm!
55 Chương 55: Ăn dấm chua không nói ra được!
56 Chương 56: Mua nhà xưởng!
57 Chương 57: Cùng nhau sinh sống!
58 Chương 58: Cùng nhau chung sống (1)
59 Chương 58-2: Cùng nhau chung sống (2)
60 Chương 58-3: Cùng nhau chung sống (3)
61 Chương 58-4: Cùng nhau chung sống (4)
62 Chương 58-5: Cùng nhau chung sống (5)
63 Chương 58-6: Cùng nhau chung sống (6)
64 Chương 58-7: Cùng nhau chung sống (7)
65 Chương 58-8: Cùng nhau chung sống (8)
66 Chương 58-9: Cùng nhau chung sống (9)
67 Chương 59-1
68 Chương 59-2
69 Chương 59-3
70 Chương 59-4
71 Chương 60-1: Đấu trí cực phẩm (1)
72 Chương 60-2: Đấu trí cực phẩm (2)
73 Chương 60-3: Đấu trí cực phẩm (3)
74 Chương 61-1: Chính diện đối đầu với ông cụ (1)
75 Chương 61-2: Chính diện đối đầu với ông cụ (2)
76 Chương 62-1: Tình cảm sáng tỏ, trộm hẹn hò! (1)
77 Chương 62-2: Tình cảm sáng tỏ, trộm hẹn hò! (2)
78 Chương 62-3: Tình cảm sáng tỏ, trộm hẹn hò! (3)
79 Chương 63-1: Đầu Cẩu lỗ mãng, đụng trúng gã lang thang! (1)
80 Chương 63-2: Đầu Cẩu lỗ mãng, đụng trúng gã lang thang! (2)
81 Chương 63-3: Đầu Cẩu lỗ mãng, đụng trúng gã lang thang! (3)
82 Chương 64-1: Chứa chấp kẻ lang thang, anh bạn nhỏ nhận ra! (1)
83 Chương 64-2: Chứa chấp kẻ lang thang, anh bạn nhỏ nhận ra! (2)
84 Chương 64-3: Chứa chấp kẻ lang thang, anh bạn nhỏ nhận ra! (3)
85 Chương 65-1: Hai chú cháu cùng lúng túng
86 Chương 65-2: Hai chú cháu lúng túng (2)
87 Chương 65-3: Hai chú cháu lúng túng (3)
88 Chương 66: Phần tài liệu kia xuất hiện!
89 Chương 66-2: Phần tài liệu kia xuất hiện! (TT)
90 Chương 67-1: Ghen tuông không dứt!
91 Chương 67-2: Ghen tuông không dứt! (2)
92 Chương 67-3: Ghen tuông không dứt! (3)
93 Chương 68-1: Thằng nhóc lạc rồi! (ngày mai có vui mừng!) (1)
94 Chương 68-2: Thằng nhóc lạc rồi! (ngày mai có vui mừng!) (2)
95 Chương 69-1: Đều bị đùa giỡn! 1
96 Chương 69-2: Đều bị đùa giỡn! 2
97 Chương 70-1: Ngược cẩu
98 Chương 70-2: Ngược cẩu 2
99 Chương 70-3: Ngược cẩu 3
100 Chương 71: Vứt bỏ nguyên tắc, đấu trí với ông cụ!
101 Chương 71-2: Vứt bỏ nguyên tắc, đấu trí với ông cụ! 2
102 Chương 71-3: Vứt bỏ nguyên tắc, đấu trí với ông cụ! 3
103 Chương 72-1: Thân thiết với Văn Đình Tâm! 1
104 Chương 72-2: Thân thiết với Văn Đình Tâm! 2
105 Chương 72-3: Hẹn hò với Văn Đình Tâm 3
106 Chương 73: Lần đầu hẹn hò!
107 Chương 73-2: Lần đầu hẹn hò! 2
108 Chương 73-3: Lần đầu hẹn hò! 3
109 Chương 74-1: Chú ba đối đâu với ông cụ ngoại cố
110 Chương 74-2: Chú ba đối đâu với ông cụ ngoại cố 2
111 Chương 74-3: Chú ba đối đâu với ông cụ ngoại cố 3
Chapter

Updated 111 Episodes

1
Chương 1: Ba mươi hai tuổi trở lại mười tám tuổi!
2
Chương 2: Cô là một cô gái cổ quái
3
Chương 3: Duyên phận cùng hắn, không thể nào bỏ qua!
4
Chương 4: Kiếp trước, Cô tất cả đều sai
5
Chương 5: Cô bé kia, đối với hắn mà nói rất đặc biệt
6
Chương 6: Đồ ăn vặt sẽ để cho tên nhóc!
7
Chương 7: Là người may mắn nhất trong vạn người
8
Chương 8: Đi tìm cô, lại bị lạc đường!
9
Chương 9: Cố gắng, làm cho hắn vui vẻ!
10
Chương 10: Tên nhóc, không có mang cô đi!
11
Chương 11: Tin tưởng hắn, sáng mai gặp!
12
Chương 12: Toàn bộ cho anh, sau đó dẫn tôi đi!
13
Chương 13: Đồng ý, mang cô đi!
14
Chương 14: Nữ nhân khắc khẩu
15
Chương 15: Một đêm, không yên tĩnh!
16
Chương 16: Một đêm này, thật không dễ chịu!
17
Chương 17: Nhất định phải mang cô đi!
18
Chương 18: Giúp cô thoa thuốc!
19
Chương 19: Nghe tôi, hiểu không?
20
Chương 20: Ông nội tới đây!
21
Chương 21: Ông nội lúng túng!
22
Chương 22: Trẻ đấu già!
23
Chương 23: Nhật ký, cất giấu tình cảm của tên nhóc!
24
Chương 24: Đối với cô, hắn chịu trách nhiệm toàn bộ!
25
Chương 25: Lòng tham không đáy của hai vợ chồng!
26
Chương 26: Không dẫn chúng tôi đi, con nhóc cũng không được đi!
27
Chương 27: Tên nhóc lớn lối, động thủ!
28
Chương 28: Đáng thương, bị đuổi ra ngoài!
29
Chương 29: Trẻ đấu già!
30
Chương 30: Xem như tìm được rồi!
31
Chương 31: Không biết đường, là một loại bệnh
32
Chương 32: Cái tật xấu này, cần phải điều trị sớm!
33
Chương 33: Ôi trời, giá phòng của mười mấy năm trước!
34
Chương 34: Mua được nhà!
35
Chương 35: Tên nhóc không hiểu rõ tình cảm
36
Chương 36: Chiến tranh của hai ông cháu
37
Chương 37: Hai người kia, thật là không có tình cảm sao?
38
Chương 38: Âu yếm trong trường học
39
Chương 39: Ông nội tức giận!
40
Chương 40: Đấu trí cùng ông nội!
41
Chương 41: Dùng biện pháp của chú Ba để đối đầu với ông nội
42
Chương 42
43
Chương 43: Thủ đoạn liên tiếp của ông cụ!
44
Chương 44: Hai vợ chồng bị cảnh cáo!
45
Chương 45: Hai người tâm ý u mê!
46
Chương 46: Hình thức chung đụng khẽ thay đổi!
47
Chương 47: Hai vợ chồng chiếm núi làm vua!
48
Chương 48: Còn tin tưởng tôi không?
49
Chương 49: Tin tưởng, lại gần một bước!
50
Chương 50: Giấy tờ đất bên trong vò rượu
51
Chương 51: Lấy đi giấy tờ bất động sản!
52
Chương 52: Giam lỏng cha mẹ cặn bã!
53
Chương 53: Yên lặng phản kháng!
54
Chương 54: Xem phim học chuyện tình cảm!
55
Chương 55: Ăn dấm chua không nói ra được!
56
Chương 56: Mua nhà xưởng!
57
Chương 57: Cùng nhau sinh sống!
58
Chương 58: Cùng nhau chung sống (1)
59
Chương 58-2: Cùng nhau chung sống (2)
60
Chương 58-3: Cùng nhau chung sống (3)
61
Chương 58-4: Cùng nhau chung sống (4)
62
Chương 58-5: Cùng nhau chung sống (5)
63
Chương 58-6: Cùng nhau chung sống (6)
64
Chương 58-7: Cùng nhau chung sống (7)
65
Chương 58-8: Cùng nhau chung sống (8)
66
Chương 58-9: Cùng nhau chung sống (9)
67
Chương 59-1
68
Chương 59-2
69
Chương 59-3
70
Chương 59-4
71
Chương 60-1: Đấu trí cực phẩm (1)
72
Chương 60-2: Đấu trí cực phẩm (2)
73
Chương 60-3: Đấu trí cực phẩm (3)
74
Chương 61-1: Chính diện đối đầu với ông cụ (1)
75
Chương 61-2: Chính diện đối đầu với ông cụ (2)
76
Chương 62-1: Tình cảm sáng tỏ, trộm hẹn hò! (1)
77
Chương 62-2: Tình cảm sáng tỏ, trộm hẹn hò! (2)
78
Chương 62-3: Tình cảm sáng tỏ, trộm hẹn hò! (3)
79
Chương 63-1: Đầu Cẩu lỗ mãng, đụng trúng gã lang thang! (1)
80
Chương 63-2: Đầu Cẩu lỗ mãng, đụng trúng gã lang thang! (2)
81
Chương 63-3: Đầu Cẩu lỗ mãng, đụng trúng gã lang thang! (3)
82
Chương 64-1: Chứa chấp kẻ lang thang, anh bạn nhỏ nhận ra! (1)
83
Chương 64-2: Chứa chấp kẻ lang thang, anh bạn nhỏ nhận ra! (2)
84
Chương 64-3: Chứa chấp kẻ lang thang, anh bạn nhỏ nhận ra! (3)
85
Chương 65-1: Hai chú cháu cùng lúng túng
86
Chương 65-2: Hai chú cháu lúng túng (2)
87
Chương 65-3: Hai chú cháu lúng túng (3)
88
Chương 66: Phần tài liệu kia xuất hiện!
89
Chương 66-2: Phần tài liệu kia xuất hiện! (TT)
90
Chương 67-1: Ghen tuông không dứt!
91
Chương 67-2: Ghen tuông không dứt! (2)
92
Chương 67-3: Ghen tuông không dứt! (3)
93
Chương 68-1: Thằng nhóc lạc rồi! (ngày mai có vui mừng!) (1)
94
Chương 68-2: Thằng nhóc lạc rồi! (ngày mai có vui mừng!) (2)
95
Chương 69-1: Đều bị đùa giỡn! 1
96
Chương 69-2: Đều bị đùa giỡn! 2
97
Chương 70-1: Ngược cẩu
98
Chương 70-2: Ngược cẩu 2
99
Chương 70-3: Ngược cẩu 3
100
Chương 71: Vứt bỏ nguyên tắc, đấu trí với ông cụ!
101
Chương 71-2: Vứt bỏ nguyên tắc, đấu trí với ông cụ! 2
102
Chương 71-3: Vứt bỏ nguyên tắc, đấu trí với ông cụ! 3
103
Chương 72-1: Thân thiết với Văn Đình Tâm! 1
104
Chương 72-2: Thân thiết với Văn Đình Tâm! 2
105
Chương 72-3: Hẹn hò với Văn Đình Tâm 3
106
Chương 73: Lần đầu hẹn hò!
107
Chương 73-2: Lần đầu hẹn hò! 2
108
Chương 73-3: Lần đầu hẹn hò! 3
109
Chương 74-1: Chú ba đối đâu với ông cụ ngoại cố
110
Chương 74-2: Chú ba đối đâu với ông cụ ngoại cố 2
111
Chương 74-3: Chú ba đối đâu với ông cụ ngoại cố 3