Chương 32: 32: Tránh Mặt

Đến tối khi đi làm về Lục Nam Thần vào nhà thấy Linh Nhi đang ngồi ăn trái cây xem ti vi
"Thần,anh về rồi ạ"- vừa nói ả vừa chạy tới ôm anh
"Ừm,hôm nay ở nhà ngoan không?"
"Có ạ"- Linh Nhi sà vào lòng anh
Từ lúc bước vào nhà anh không thấy bóng dáng kia đâu,mọi khi trở về cô luôn đứng đợi đón anh về,hôm nay có chút trống vắng,có lẽ do thói quen,dần sẽ thích nghi thôi
"Uyển Linh đâu?"
"Cô ấy đi học ạ"- Thanh Hoa
"Chưa về" - anh nhướng mày không vui,cô quên luật anh đặt ra là 9 giờ tối phải về sao.

Hừm
"Anh tìm em ấy làm gì,nhớ nó hả?"- ả tỏ vẻ giận dỗi
"Anh chỉ nghĩ cô ấy trốn làm việc nhà đi chơi thôi"- anh xoa đầu dỗ dành
Nói xong anh lên phòng đi tắm,nếu là Uyển Linh thì cô sẽ chuẩn bị nước và quần áo cho anh,giờ cô không ở đây anh phải tự làm.

Xuống lầu ăn tối xong vẫn không thấy cô về,anh càng khó chịu trong lòng hơn:Bây giờ là 10 giờ tối rồi,cô đi đâu được!
"Reng reng"- tiếng chuông điện thoại vang lên,phá vỡ dòng suy tư của anh
"A! anh à"
"!.

"

"C! cậu chủ?"
"Tại sao giờ chưa về?"- Nam Thần bực mình lên tiếng,cô gọi anh là cậu chủ
"Hôm nay anh cho em ngủ lại kí túc xá nhé,em bận chuẩn bị luận án ra trường"
"Không"
"Ở đây em mới tập trung làm được,có cả bạn nữa sẽ dễ thảo luận với nhau hơn"
"Về ngay"- anh tức giận nói
"Em làm xong sẽ về nhé anh,tạm biệt"
Không đợi anh lên tiếng cô cả gan dám ngắt điện thoại,Lục Nam Thần tức giận ném chiếc điện thoại lên giường:Uyển Linh cô giỏi lắm,được chiều một chút mà đã làm kiêu với tôi sao, muốn tránh mặt tôi ư! tôi sẽ khiến em phải tự động quay về xin tôi tha thứ
Cứ vậy 3 ngày trôi qua cô ở lại kí túc xá,không quay về,cũng không gọi điện xin phép anh.

Đúng lúc này Lục Nam Thần hay tin ông cô dưới quên bị bệnh mới vào viện,anh đứng nhìn xuống dưới:có lẽ cô sắp về rồi!
Đúng như dự đoán của anh,Uyển Linh đang làm luận án chuẩn bị tốt nghiệp ra trường thì hay tin ông nhập viện,cô sốt sắn chạy về quê.

Đứng trước của phòng bệnh cô run rẩy ngã quỵ xuống đất,bác sĩ nói ông cô bị viêm phổi(*),điều trị lâu dài và rất tốn kém,nếu không chữa trị e rằng ông sẽ rời xa bà và cô,Uyển Linh không muốn điều ý xảy ra,nhưng cô biết lấy đâu số tiền lớn như vậy.

Cô cứ ngồi đó không dám vào trong sợ ông bà biết,cô không muốn ông bà lo lắng cho nên đã giấu đi.

(*)Người cao tuổi khi đã mắc bệnh viêm phổi nếu không điều trị kịp thời sẽ dẫn đến nhiều biến chứng, một trong số đó là suy hô hấp.

Khi đó phổi bị tổn thương nặng, giảm chức năng hô hấp dẫn đến không cung cấp đủ lượng oxy cho não… điều trị bệnh sẽ khó khăn hơn.

Cụ thể như, mệt mỏi li bì, đi tiểu ít hơn, nhiều người còn bị trụy tim mạch, viêm thận, viêm phế quản phổi, áp xe phổi, hôn mê, u rê trong máu cao hoặc có thể chết nếu không phát hiện và điều trị sớm, nhanh chóng, đúng bệnh.

Thật ra không phải không có cách nhưng liệu anh có muốn giúp đỡ cô không,anh sẽ nghĩ mình là người đào mỏ,yêu tiền của anh thì làm sao bây giờ.

Uyển Linh cười khổ,dù anh nghĩ gì về cô đi nữa cũng phải chịu thôi,không còn cách nào khác.

Sau khi tạm biệt ông bà,cô nhanh chóng bắt xe trở về lâu đài.

Về đến nơi là 10 giờ tối,đã ba ngày cô không về nơi này,cũng biết bản thân sắp phải đối mặt với điều gì.

Cô lặng lẽ mở cửa ra tránh làm phiền mọi người tỉnh giấc.

Bên trong không bật điện tối om,cô đi lên lầu đứng trước cửa phòng anh,bên trong truyền ra âm thanh rên rỉ của người con gái,cô biết bọn họ đang làm gì,biết bản thân không có quyền được ghen tị với chị hay trách anh một điều gì cả,cũng biết trước sẽ nhận lại kết quả như vậy nhưng sao tim cô vẫn đau như vậy.

Uyển Linh định quay trở về phòng không làm dở cuộc vui của họ,nhưng nghĩ tới ông cần tiền phẫu thuật gấp cô lấy can đảm đưa tay gõ cửa
"Nam Thần,a! anh có rảnh không,em có việc muốn nói,em ở ngoài đợi anh nhé"

Nói xong cô đứng bên ngoài chờ hai người,trong đó vẫn liên tục phát ra tiếng va chạm mãnh liệt của hai cơ thể cùng tiếng rên rỉ của người con gái.

Đúng vậy,cô có gì quan trọng đâu mà khiến anh phải bận tâm chứ,trong đó mới là người con gái anh yêu thương nâng niu hết mực.

Không biết ngồi chờ ngoài cửa bao lâu,tiếng rên rỉ hoan ái mới dừng lại,cánh cửa phòng mở ra,cô thấy anh đứng đó như một vị vưa,Uyển Linh liền đứng dậy,khuôn mặt xanh xao nhìn anh
"Có thể kiếm chỗ nào nói chuyện không ạ?"
Lục Nam Thần không nói gì quay lưng đi về phía thư phòng,Uyển Linh đi sau anh,nhìn lưng anh toàn vết cào hồng hồng,có lẽ đó là kết quả của cuộc hoan áo vừa rồi! Cô luôn là người đi theo sau bóng lưng anh,không thể tới gần,mãi mãi là như vậy,nhười đàn ông này không thuộc về cô.

Vào trong thư phòng,Lục Nam Thần nhàn nhã ngồi ghế châm thuốc hút
"Hút thuốc sẽ không tốt cho phổi"- cô theo thói quen quan tâm anh
"Nói đi"
"E.

.

em cần anh giúp đỡ"
"Ông em cần một khoản tiền lớn để phẫu thuật,anh có thể giúp em được không Nam Thần?"
"Sao tôi phải giúp em?"- anh nhìn thẳng cô hỏi
"Anh muốn gì cũng được,cầu xin anh hãy giúp ông em chữa bệnh,em không thể mất ông được,ông bà là người thân duy nhất yêu thương em"- vừa nói nước mắt cô vừa chảy
"Em có gì để tôi giúp đây,thân xác ư, tôi có cô ấy rồi,tôi yêu chị em,chẳng nhẽ em muốn ngủ cùng anh rể mình sao?"- anh châm biếm,khoáy sâu vào tim cô
"Không có mà,cầu xin anh,làm ơn hãy giúp em"
Uyển Linh vừa nói hai chân vừa quỳ bò tới ôm chân anh mà cầu xin.

Trông cô bây giờ như con mèo chuẩn bị chết đuối,đáng thương ,khổ sở.

Anh nâng cằm cô lên bóp mạnh

"Không phải vài ngày trước còn muốn ở kí túc xá,tránh mặt tôi cơ mà"- càng nói tay anh càng tăng thêm lực khiến cô đau đớn
"Không,! em không dám nữa đâu,xin anh,từ sau em sẽ nghe lời mà"- cô khóc ngày càng nhiều,ngước mắt nhìn người đàn ông trước mắt,anh quá lạnh lùng và tàn nhẫn khiến cô sợ hãi.

"Tôi có thể giúp em,nhưng! "
"Điều gì cũng được ạ"
"Sau này tôi nói gì em cũng phải phục tùng,không tránh mặt tôi,tuy tôi không yêu em nhưng vẫn còn hứng thú với thân xác này,vì vậy số tiền tôi cho em vay sẽ được trả phí khi em ngủ cùng tôi"
Nghe xong Uyển Linh như chết lặng,lồng ngực đau nhức,anh tàn nhẫn với cô quá, anh thật sự biến cô thành một kĩ nữ trên giường phục vụ anh rồi bố thí cho cô.

Khoảng thời gian tốt đẹp của anh và cô thực sự không thể quay lại ,cứ ngỡ sẽ tốt hơn,nhưng nhười đàn ông này thực đáng sợ
"Được ạ"
"Tốt lắm"
Đợi anh nói xong,cô gắng sức đứng dậy,vật vờ đi ra ngoài,cô cảm thấy bản thân sắp không đi nổi nữa ,không thể cô phải mạnh mẽ mới có thể báo hiếu ông bà.

Uyển Linh mệt mỏi,mang theo đau đớn cùng nước mắt trở về phòng mình.

Lục Nam Thần nhìn theo bóng lưng đã rời đi của cô,gầy quá cảm tưởng gió mạnh một chút có thể thổi bay cô mất.

Nhìn cô như vậy anh cũng đau lòng,nhưng không thể nuông chiều được nếu không cô thực sự sẽ quên thân phận của mình!.

Chapter
1 Chương 1: 1: Trẻ Mồ Côi
2 Chương 2: 2: Nhận Nuôi
3 Chương 3: 3: Cuộc Sống Mới
4 Chương 4: 4: Gặp Gỡ Lần Đầu
5 Chương 5: 5: Cùng Nhóm Máu
6 Chương 6: 6: Đau Lòng
7 Chương 7: 7: Thay Thế
8 Chương 8: 8: Đêm Tân Hôn Đau Đớn
9 Chương 9: 9: Thân Phận Thấp Kém
10 Chương 10: 10: Mở Đầu
11 Chương 11: 11: Dày Vò
12 Chương 12: 12: Chảy Máuh
13 Chương 13: 13: Bị Bệnh
14 Chương 14: 14: Có Lòng Thương Với Tất Cảtrừ Cô
15 Chương 15: 15: Say
16 Chương 16: 16: Gọi Tên Chị
17 Chương 17: 17: Dịu Dàng Phút Chốc
18 Chương 18: 18: Cứu Anh
19 Chương 19: 19: Cư Xử Khác Lạ
20 Chương 20: 20: Một Đêm Nhẹ Nhàng
21 Chương 21: 21: Bình Yên
22 Chương 22: 22: Về Thăm Ông Bà
23 Chương 23: 23: Trên Xe
24 Chương 24: 24: Sợ Anh
25 Chương 25: 25: Trở Lại Trường Học
26 Chương 26: 26: Đến Công Ty Anh
27 Chương 27: 27: Trong Phòng Làm Việc
28 Chương 28: 28: Cuối Tuần Vui Vẻ
29 Chương 29: 29: Nắng Đẹp Trước Giông Bão
30 Chương 30: 30: Trở Về
31 Chương 31: 31: Cuộc Sống Ba Người
32 Chương 32: 32: Tránh Mặt
33 Chương 33: 33: Đau
34 Chương 34: 34: Hành Hạ
35 Chương 35: 35: Đuổi Việc
36 Chương 36: 36: Du Lịch
37 Chương 37: 37: Thụy Sĩ
38 Chương 38: 38: Biển Và Đau Thương
39 Chương 39: 39: Sự Tin Tưởng
40 Chương 40: 40: Làm Lành
41 Chương 41: 41: Mang Thai
42 Chương 42: 42: Bắt Cóc
43 Chương 43: 43: Ngô Đình Nam
44 Chương 44: 44: Sự Lựa Chọn
45 Chương 45: 45: Lạnh Nhạt
46 Chương 46: 46: Cả Hai Cùng Đau
47 Chương 47: 47: Kế Hoạch
48 Chương 48: 48: Đứa Bé Là Con Ai
49 Chương 49: 49: Hôm Nay Mưa Lớn Quá
50 Chương 50: 50: Rời Đi
51 Chương 51: 51: Anh Àem Trả Anh Lại Cho Chị Rồi Đó
52 Chương 52: Chương 52
53 Chương 53: Chương 53
54 Chương 54: Chương 54
55 Chương 55: Chương 55
56 Chương 56: Chương 56
57 Chương 57: Chương 57
58 Chương 58: Chương 58
59 Chương 59: Chương 59
60 Chương 60: Chương 60
61 Chương 61: Chương 61
62 Chương 62: Chương 62
63 Chương 63: 63: Thế Chị
64 Chương 64: Chương 64
65 Chương 65: Chương 65
66 Chương 66: Chương 66
67 Chương 67: Chương 67
68 Chương 68: Chương 68
69 Chương 69: Chương 69
70 Chương 70: Chương 70
71 Chương 71: Chương 71
72 Chương 72: Chương 72
73 Chương 73: Chương 73
74 Chương 74: Chương 74
75 Chương 75: Chương 75
76 Chương 76: Chương 76
77 Chương 77: Chương 77
78 Chương 78: Chương 78
79 Chương 79: Chương 79
80 Chương 80: Chương 80
81 Chương 81: Chương 81
82 Chương 82: Chương 82
83 Chương 83: Chương 83
84 Chương 84: Chương 84
85 Chương 85: Chương 85
86 Chương 86: Chương 86
87 Chương 87: Chương 87
88 Chương 88: Chương 88
89 Chương 89: Chương 89
90 Chương 90: Chương 90
91 Chương 91: Chương 91
92 Chương 92: Chương 92
93 Chương 93: Chương 93
94 Chương 94: Chương 94
95 Chương 95: Chương 95
96 Chương 96: Chương 96
97 Chương 97: Chương 97
98 Chương 98: Chương 98
99 Chương 99: 99: Chờ Anh Thức Giấc
100 Chương 100: 100: Có Anh Thật Tốt
101 Chương 101: 101: Ngoại Truyện
Chapter

Updated 101 Episodes

1
Chương 1: 1: Trẻ Mồ Côi
2
Chương 2: 2: Nhận Nuôi
3
Chương 3: 3: Cuộc Sống Mới
4
Chương 4: 4: Gặp Gỡ Lần Đầu
5
Chương 5: 5: Cùng Nhóm Máu
6
Chương 6: 6: Đau Lòng
7
Chương 7: 7: Thay Thế
8
Chương 8: 8: Đêm Tân Hôn Đau Đớn
9
Chương 9: 9: Thân Phận Thấp Kém
10
Chương 10: 10: Mở Đầu
11
Chương 11: 11: Dày Vò
12
Chương 12: 12: Chảy Máuh
13
Chương 13: 13: Bị Bệnh
14
Chương 14: 14: Có Lòng Thương Với Tất Cảtrừ Cô
15
Chương 15: 15: Say
16
Chương 16: 16: Gọi Tên Chị
17
Chương 17: 17: Dịu Dàng Phút Chốc
18
Chương 18: 18: Cứu Anh
19
Chương 19: 19: Cư Xử Khác Lạ
20
Chương 20: 20: Một Đêm Nhẹ Nhàng
21
Chương 21: 21: Bình Yên
22
Chương 22: 22: Về Thăm Ông Bà
23
Chương 23: 23: Trên Xe
24
Chương 24: 24: Sợ Anh
25
Chương 25: 25: Trở Lại Trường Học
26
Chương 26: 26: Đến Công Ty Anh
27
Chương 27: 27: Trong Phòng Làm Việc
28
Chương 28: 28: Cuối Tuần Vui Vẻ
29
Chương 29: 29: Nắng Đẹp Trước Giông Bão
30
Chương 30: 30: Trở Về
31
Chương 31: 31: Cuộc Sống Ba Người
32
Chương 32: 32: Tránh Mặt
33
Chương 33: 33: Đau
34
Chương 34: 34: Hành Hạ
35
Chương 35: 35: Đuổi Việc
36
Chương 36: 36: Du Lịch
37
Chương 37: 37: Thụy Sĩ
38
Chương 38: 38: Biển Và Đau Thương
39
Chương 39: 39: Sự Tin Tưởng
40
Chương 40: 40: Làm Lành
41
Chương 41: 41: Mang Thai
42
Chương 42: 42: Bắt Cóc
43
Chương 43: 43: Ngô Đình Nam
44
Chương 44: 44: Sự Lựa Chọn
45
Chương 45: 45: Lạnh Nhạt
46
Chương 46: 46: Cả Hai Cùng Đau
47
Chương 47: 47: Kế Hoạch
48
Chương 48: 48: Đứa Bé Là Con Ai
49
Chương 49: 49: Hôm Nay Mưa Lớn Quá
50
Chương 50: 50: Rời Đi
51
Chương 51: 51: Anh Àem Trả Anh Lại Cho Chị Rồi Đó
52
Chương 52: Chương 52
53
Chương 53: Chương 53
54
Chương 54: Chương 54
55
Chương 55: Chương 55
56
Chương 56: Chương 56
57
Chương 57: Chương 57
58
Chương 58: Chương 58
59
Chương 59: Chương 59
60
Chương 60: Chương 60
61
Chương 61: Chương 61
62
Chương 62: Chương 62
63
Chương 63: 63: Thế Chị
64
Chương 64: Chương 64
65
Chương 65: Chương 65
66
Chương 66: Chương 66
67
Chương 67: Chương 67
68
Chương 68: Chương 68
69
Chương 69: Chương 69
70
Chương 70: Chương 70
71
Chương 71: Chương 71
72
Chương 72: Chương 72
73
Chương 73: Chương 73
74
Chương 74: Chương 74
75
Chương 75: Chương 75
76
Chương 76: Chương 76
77
Chương 77: Chương 77
78
Chương 78: Chương 78
79
Chương 79: Chương 79
80
Chương 80: Chương 80
81
Chương 81: Chương 81
82
Chương 82: Chương 82
83
Chương 83: Chương 83
84
Chương 84: Chương 84
85
Chương 85: Chương 85
86
Chương 86: Chương 86
87
Chương 87: Chương 87
88
Chương 88: Chương 88
89
Chương 89: Chương 89
90
Chương 90: Chương 90
91
Chương 91: Chương 91
92
Chương 92: Chương 92
93
Chương 93: Chương 93
94
Chương 94: Chương 94
95
Chương 95: Chương 95
96
Chương 96: Chương 96
97
Chương 97: Chương 97
98
Chương 98: Chương 98
99
Chương 99: 99: Chờ Anh Thức Giấc
100
Chương 100: 100: Có Anh Thật Tốt
101
Chương 101: 101: Ngoại Truyện