Chương 93: Tử vong tiếp diễn

Dịch giả: Accel

*http://imgur.com/a/DO3zN Khoe nhẹ ahihi*

Gần giữa trưa, mây đen kéo tới, thời tiết cũng chuyển từ oi bức sang ẩm ướt, cơn gió nhẹ thổi qua bãi cỏ, gợn lên một làn sóng xanh. Tình hình này lại sắp mưa đây.

Lúc Doãn Khoáng và Tiền Thiến Thiến cầm theo mấy hộp KFC trở lại nơi cắm trại, phát hiện hai người Bạch Lục và Âu Dương Mộ đang yên lặng ngồi trên đồng cỏ, không nói một lời, không khí còn nặng nề hơn cả thời tiết. Chứng kiến bộ dáng của hai người bọn họ, trong lòng Doãn Khoáng xuất hiện một dự cảm giác không tốt.

"Hai người bọn họ không phải theo dõi cô gái đeo kính sao? Chẳng lẽ...". Doãn Khoáng không khỏi bước nhanh hơn, vôi vàng đi tới hỏi: "Có phải xảy ra chuyện gì không?".

Bạch Lục nhìn Doãn Khoáng, tựa hồ tâm tình không tốt, bĩu môi, với lấy KFC trong tay Doãn Khoáng: "Trời đất bao la, ăn no là lớn nhất! Ừm... Đùi gà này... Hương vị coi như không tệ". Nói xong liền đem cả cái đùi gà nhét vào trong mồm, nhai nhồm nhoàm, nuốt hết xuống bung ngay cả xương cũng không nhả, sau đó lại lấy một cái đùi khác.

Doãn Khoáng đưa ánh mắt về phía Âu Dương Mộ, Âu Dương Mộ thở dài, nói: "Cô ta chết rồi".

"..."

Doãn Khoáng thầm nghĩ: "Quả nhiên".

Còn Tiền Thiến Thiến thì lập tức che miệng, nói: "Làm sao lại chết vậy? Không phải vẫn luôn theo sát cô ấy sao?".

Bạch Lục trợn trắng mắt, nuốt một cái đùi gà, nói: "Cô nói nghe nhẹ nhàng vậy. Chúng tôi đi theo cô ta không sai, nhưng không đến mức cả đi WC cũng đi theo a, cả khi người ta XXOO với đàn ông cũng nhìn chằm chằm a? Ta nói cô ta chết thật đáng đời mà! Mù một mắt vẫn chơi "chế phục" cùng đàn ông làm loạn trong bệnh viện. Cô ta không phải thích bị chọc sao, cao trào lần thứ nhất hưng phấn cực kỳ, đạp vào giường bệnh, làm bay cả cái ống tiêm. Cái ống tiêm đó cắm luôn vào mắt trái cô ta, nước thuốc bên trong cũng đi vào trong đầu hết". Nói xong Bạch Lục lại hung hăng cầm lên một cái đùi gà, cắn mạnh.

Âu Dương Mộ liếc Bạch Lục, nhưng cũng không nói gì thêm, bởi vì Bạch Lục nói rất đúng. Cho nên lúc Doãn Khoáng và Tiền Thiến Thiến nhìn về phía cô, cô cũng bất đắc dĩ gật đầu. Doãn Khoáng thở dài, nói: "Được rồi. Chết thì cũng đã chết, người như thế chết cũng đáng. Ăn no trước đi, ăn no rồi mới có tinh lực ứng phó Tử Thần".

Âu Dương Mộ tuy rằng thoạt nhìn không có vẻ đói bụng, nhưng cô cũng đang rất đói, cảm ơn một tiếng rồi cầm một cái hamburger yên lặng ăn.

Sau đó không lâu, Phan Long Đào và Ngụy Minh trở về. Xem vẻ mặt nhẹ nhàng của bọn hắn hiển nhiên là tin tức tốt. Quả nhiên, bọn hắn đã thành công cứu được nam chính Sam và nữ chính lần thứ nhất. Nhắc tới cũng trùng hợp, bởi vì từ sau khi xảy ra vụ Peter, nam chính và nữ chính liền dính cùng một chỗ, thành ra Tử Thần dứt khoát thiết kế hai người cùng một lần luôn. Nhưng cũng không phải rất thuận lợi, bởi vì trong khi đang cứu người, thanh tra da đen kia không biết từ đâu nhảy ra, không hỏi nguyên do muốn bắt Ngụy Minh và Phan Long Đào. Sau đó Phan Long Đào quăng ra một quả pháo sáng, hai người mới thành công chạy thoát.

Nghe xong hai người tự thuật, Doãn Khoáng nói: "Cảnh sát kỳ thật sớm đã nhìn chằm chằm vào chúng ta. Bởi vì mỗi lần những nhân vật kia gặp chuyện không may, chúng ta đều có mặt. Một hai lần cũng thôi, đây lại lần nào cũng thế cả, tất nhiên là không bình thường. Chẳng qua là bọn họ không có chứng có xác thực thôi. Bây giờ chỉ sợ họ sẽ bắt đầu truy đuổi chúng ta. Ài, độ khó lại tăng rồi. Từ giờ trở đi, chúng ta ngoại trừ ứng phó Tử Thần, còn có cảnh sát Mỹ nữa".

Ngụy Minh và Phan Long Đào nghe xong lo sợ không thôi. Doãn Khoáng thấy thế nói: "Các cậu không cần để trong lòng, cảnh sát tham gia chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Hoặc là nói, đây là an bài của hiệu trưởng. Đúng rồi các ngươi cứu nam nữ chính là lúc nào?".

Ngụy Minh nói: "Hơn 9h sáng. Sau đó bị một đám cảnh sát đuổi, chúng tôi tìm cách cắt đuôi nên bây giờ mới về. Làm sao vậy?".

Doãn Khoáng nhìn về phía Bạch Lục: "Còn cô gái kia là khi nào chết?".

Bạch Lục nói: "Đại khái là khoảng 10h".

Doãn Khoáng nhẹ nhàng thở ra: "Tốt, từ đó suy ra Tử Thần vẫn thiết kế theo thứ tự như cũ, chỉ sợ hắn không làm thế thì mới phiền thôi".

Lúc này, Bạch Lục hỏi: "Đúng rồi Doãn Khoáng, cậu tới chỗ ông bác da đen kia, có thu hoạch gì không?".

Doãn Khoáng trầm ngâm một chút, sau đó lắc đầu, nói: "Không thể nói không có, cũng không thể nói có". Nói xong, Doãn Khoáng đưa quyển sổ ông bác da đen cho hắn ra: "Ông ấy đưa vật này cho tôi. Mặt khác, thân phận của ông ấy tôi cũng biết rồi. Chỉ có thế này, nhưng mà không giúp được gì cho việc tránh né Tử Thần cả. Tử Thần vẫn nhìn chằm chằm chúng ta như trước".

Trong lòng Doãn Khoáng cũng rất nặng nề. Tuy bây giờ hắn đang trong thời gian an toàn, nhưng hắn hiểu, một khi thời gian này qua đi, cái hắn phải đối mặt là thiết kế thứ ba của Tử Thần! Đây cũng là lần cuối cùng của hắn ở trong cuộc thi này, nhất định sẽ không hề đơn giản. Ít nhất, sau khi Doãn Khoáng nhìn thấy mấy dòng ghi chép trong Bút Ký Tử Vong, "thiết kế kẻ vùng vẫy lần thứ ba", không khỏi rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Bởi vì hắn biết rõ, nếu đúng là như thế, cơ hội để hắn thoát được chỉ có một phần!! Cho nên, Doãn Khoáng không thể không khẩn trương được.

(ND: 1 phần là 10%)

Sau khi Bạch Lục tiếp nhận bút ký, lông mày nhíu lại, nói: "Cái gì đây? Hiệu trưởng nhắc nhở "vật phẩm đặc thù, không cần giới thiệu, không có quyền sử dụng"?".

Doãn Khoáng nghe xong nghĩ thầm: "Xem ra quyển bút ký này chỉ có mình dùng được. Nhưng hình như tất cả mọi người đều có thể lật xem, vậy có thể sử dụng hay không có gì khác nhau? Trừ khi cái gọi là "đọc" không chỉ là lật xem...".

"Cậu mở ra xem thì biết". Nhưng những thứ ghi bên trong đã mất hiệu lực rồi, đừng coi là thật".

Quả nhiên, sau khi Bạch Lục lật xem liền biến sắc: "Là thiết kế đối với mỗi người chúng ta!?".

Âu Dương Mộ, Ngụy Minh, Phan Long Đào cùng Tiền Thiến Thiến nghe xong cũng không khỏi biến sắc. Bởi vì Tiền Thiến Thiến lúc trước không hề chú ý đến quyển bút ký này, cho nên cũng không hỏi Doãn Khoáng, tất nhiên không biết nội dung của nó. Cả bốn người đều tiến lên trước để xem.

"Lần thứ hai của tôi là... bị giội axit sunfuric?". Giọng nói của Ngụy Minh run rẩy.

Phan Long Đào cũng sắc mặt tái nhợt.

Bạch Lục lại tự giễu cười cười: "Tử Thần thực coi trọng ta, bị nổ chết... Doãn Khoáng, cậu nói quyển bút ký này từ đâu mà có?".

Lúc này Tiền Thiến Thiến nói thay Doãn Khoáng: "Là ông bác da đen kia đưa cho Doãn Khoáng đấy".

Doãn Khoáng nói: "Đúng là thế. Tôi biết rõ các cậu nghĩ gì, các cậu nhất định cho rằng ông bác da đen là Tử Thần".

Tiền Thiến Thiến hỏi: "Chẳng lẽ không đúng sao? Trên này viết rõ ràng như vậy mà. Ài, tôi vốn cho rằng ông bác da đen cho dù không phải người tốt thì cũng không phải người xấu. Không ngờ ông ta là Tử Thần".

Doãn Khoáng giải thích: "Ông ấy không phải Tử Thần. Ông ấy là "Tử Thần dự bị"".

"Quyển bút ký này là ông ấy đưa cho tôi nên tôi có thể thấy giới thiệu của nó. Ông bác da đen là người luôn luôn tránh thoát thiết kế của Tử Thần, đã lĩnh ngộ được một ít "Tử Vong Pháp Tắc". Tôi nghĩ, ở mức độ nào đó, suy nghĩ của ông ấy không khác Tử Thần lắm. Quyển bút ký này chính là thứ ông ấy dùng ghi chép lại thiết kế của Tử Thần hợp cách. Doãn Khoáng không giấu giếm gì, trên thực tế cũng không có gì để giấu giếm.

"Tử Thần dự bị?!". Mọi người cũng kinh ngạc không kém Doãn Khoáng lúc trước.

Bạch Lục nhịn không được cảm thán: "Nếu đúng như cậu nói thì ông ta cũng mạnh mới mức nào a? Một người có thể tránh thoát Tử Thần vô số lần, cũng không còn là người nữa rồi!".

Âu Dương Mộ nói: "Hoặc nên nói là ông ta đã thành Bán Thần rồi! Phù... May là lúc trước chúng ta không coi ông ta như địch nhân. Bằng không thì không phải bị hai Tử Thần đuổi giết sao! Quá nguy hiểm rồi".

(ND: bán thần: một nửa thần)

Bạch Lục cũng tim đập nhanh hơn: "Ta lúc đầu còn muốn nói mặc kệ ông ta có phải Tử Thần hay không đều phải làm ông ta...". Bạch Lục đột nhiên nghĩ đến cái gì: "Các cậu nói... Lớp khác có tên nào ngu như vậy không, trực tiếp ra tay với ông ta... Nếu như tôi có thể nghĩ như vậy, cũng sẽ có người nghĩ như vậy mà? Làm thế thật thì đúng là ngu người luôn". Bạch Lục không khỏi có chút nhìn có chút hả hê.

Doãn Khoáng nói: "Kệ đi, quản chuyện mình đã. Coi như đã biết thân phận ông bác da đen, những chúng ta vẫn bị Tử Thần đuổi giết như trước. Rất rõ ràng, ông bác da đen chắc chắn sẽ không giúp chúng ta. Chúng ta phải dựa vào chính mình".

Mọi người nghe xong đều yên lặng gật đầu.

Sau đó mọi người liền ngồi xuống, vừa ăn trưa vừa chờ tin tức của những người khác. Doãn Khoáng thì xem Bút Ký Tử Vong, hy vọng có thể tìm được cách gì đó từ quyển bút ký này, dù sao cũng nên thử một lần. Nhưng Doãn Khoáng đã tìm được một ít tin tức hữu dụng. Tử Thần sở dĩ thiết kế bọn Đường Triệu Thiên đầu tiên là bởi vì bọn hắn giết những người lang thang vô tội, bị "oan hồn" của người đó bám vào trên người, dẫn tới sự chú ý của Tử Thần! Có thể nói, đám Đường Triệu Thiên vì tự cho là thông minh nên đã tự bóp chính mình.

Không lâu sau đó ba người Lê Sương Mộc, Đường Nhu Ngữ, Tăng Phi cũng đã trở về.

Một tin tốt, hai tin xấu.

Tin tốt là Lê Sương Mộc cứu được Nathan. Tin xấu thứ nhất là, Dennis chết rồi, lần thiết kế thứ hai đối với vị thủ trưởng hói đầu này càng thêm phức tạp, càng thêm bất ngờ, Đường Nhu Ngữ chưa kịp phản ứng thì ông ta đã thịt nát xương tan rồi. Một tin xấu khác là khắp nơi trong thành phố đang dán lệnh truy nã bọn họ!

Doãn Khoáng thở dài, nói với mọi người: "Ngày thứ năm, độ khó lại tăng lên. Tử Thần thiết kế càng thêm nhiều, gần như chỉ cần hết thời gian an toàn là bị thiết kế ngay. Hơn nữa, cảnh sát cũng tham gia, tăng độ khó của việc cứu người. Cách thời điểm kết thúc nhiệm vụ còn hai ngày rưỡi...".

Chapter
1 Chương 1: Thi đậu… đại học? (thượng)
2 Chương 2: Thi đậu... đại học? (Hạ)
3 Chương 3: Lớp 1204
4 Chương 4: Hỏa diễm queen
5 Chương 5: "Trợ giảng"
6 Chương 6: "Thuộc tính cá nhân"
7 Chương 7: Cuộc thi nhập học?
8 Chương 8: Sinh hóa… Cái chết… Đường trở về!
9 Chương 9: Sinh hóa! Nguy cơ!
10 Chương 10: Gây ra
11 Chương 11: Lựa chọn
12 Chương 12: Chú chó Mary
13 Chương 13: Chờ đợi
14 Chương 14: Đánh lén! (Thượng)
15 Chương 15: Đánh lén! (Hạ)
16 Chương 16: Áp chế
17 Chương 17: Chiến đấu trong bóng tối! Viên đạn bay lượn! (1)
18 Chương 18: Chiến đấu trong bóng tối! Viên đạn bay lượn! (2)
19 Chương 19: Rút lui!
20 Chương 20: Vương ninh
21 Chương 21: Doãn khoáng
22 Chương 22: Chạy trốn!
23 Chương 23: Giọt máu trái tim của chú chó Mary
24 Chương 24: Giao dịch điên cuồng
25 Chương 25: Thật ra thì tôi không phải là người tốt
26 Chương 26: Tính toán của Doãn Khoáng
27 Chương 27: Doãn Khoáng và công ty Umbrella
28 Chương 28: Doãn Khoáng và công ty Umbrella (hạ)
29 Chương 29: Quyết định của Lê Sương Mộc
30 Chương 30: Giáo đường bí mật (thượng)
31 Chương 31: Giáo đường bí mật (hạ)
32 Chương 32: Động tĩnh của năm phe (thượng)
33 Chương 33: Động tĩnh của năm phe (hạ)
34 Chương 34: Tiến sĩ Isaac
35 Chương 35: Nổ chết chúng mày!
36 Chương 36: Kẻ muốn chết
37 Chương 37: Kẻ muốn chết (hạ)
38 Chương 38: Lấy được T-Virus!
39 Chương 39: Lấy được T-Virus! (hạ)
40 Chương 40: G! Sống lại!
41 Chương 41: Trong lúc bất chợt…
42 Chương 42: Còn đứa nào?
43 Chương 43: Sinh hóa, kết thúc!
44 Chương 44: Về “trường”
45 Chương 45: Quy củ?
46 Chương 46: Thu hoạch và “Thịt Đường Tăng”
47 Chương 47: Thứ gì đó đội hoa hồng
48 Chương 48: Hội trưởng Hiệp hội Người sói háo sắc
49 Chương 49: Cái gọi là “phòng ở”
50 Chương 50: Sáu người
51 Chương 51: “Hộ chăn nuôi”, đánh nhau
52 Chương 52: Đàn ông là phải như thế
53 Chương 53: Giáo viên mặt đen
54 Chương 54: “Cuộc thi chung” đột xuất!
55 Chương 55: Cuộc thi chung, bắt đầu!
56 Chương 56: Lũ đần!
57 Chương 57: Sát vai cùng Tử Thần
58 Chương 58: Tử Thần, chắc chắn không thừa nhận sai lầm!
59 Chương 59: Giết người, trả nợ!
60 Chương 60: Lần đầu gặp ông bác da đen
61 Chương 61: Tử vong hàng lâm!
62 Chương 62: Máu nhuộm nhà thể dục
63 Chương 63: Lê Sương Mộc thật sự?
64 Chương 64: Nhân số giảm mạnh!
65 Chương 65: Đến cùng là ai tính kế ai?
66 Chương 66: Lần thứ nhất
67 Chương 67: Sát tâm!
68 Chương 68: Cẩn thận thăm dò
69 Chương 69: Lập kế hoạch, phát hiện
70 Chương 70: Vây giết! (1)
71 Chương 71: Vây giết (2)
72 Chương 72: Ông bác da đen bí ẩn
73 Chương 73: Từ bỏ? Tuyệt đối không thể!
74 Chương 74: Tính sai!
75 Chương 75: Chuẩn bị sẵn sàng!
76 Chương 76: Vận Mệnh Spa (1)
77 Chương 77: Vận Mệnh Spa (2)
78 Chương 78: T vs G (1)
79 Chương 79: T vs G (2)
80 Chương 80: Cái đuôi của con mèo đen!
81 Chương 81: Ủng hộ Lê Sương Mộc?
82 Chương 82: Thủ đoạn của Lê Sương Mộc!
83 Chương 83: Cứu vớt
84 Chương 84: Ý đồ của hiệu trưởng!
85 Chương 85: Dùng sinh mệnh trả một cái giá lớn!
86 Chương 86: Trưởng thành, ngày thứ tư điên cuồng
87 Chương 87: Tự cứu! Cứu người!
88 Chương 88: Cảnh báo của ông bác da đen
89 Chương 89: Hàng loạt vấn đề
90 Chương 90: Bút ký tử vong
91 Chương 91: Ông bác da đen lại là
92 Chương 92: Mục tiêu mới!
93 Chương 93: Tử vong tiếp diễn
94 Chương 94: Bắt cóc!
95 Chương 95: Hữu kinh vô hiểm
96 Chương 96: Đoạt bát cơm của Tử Thần
97 Chương 97: Mọi sự đều đã có chuẩn bị
98 Chương 98: Cơn mưa lửa (1)
99 Chương 99: Cơn mưa lửa (2)
100 Chương 100: Cơn mưa lửa (3)
Chapter

Updated 100 Episodes

1
Chương 1: Thi đậu… đại học? (thượng)
2
Chương 2: Thi đậu... đại học? (Hạ)
3
Chương 3: Lớp 1204
4
Chương 4: Hỏa diễm queen
5
Chương 5: "Trợ giảng"
6
Chương 6: "Thuộc tính cá nhân"
7
Chương 7: Cuộc thi nhập học?
8
Chương 8: Sinh hóa… Cái chết… Đường trở về!
9
Chương 9: Sinh hóa! Nguy cơ!
10
Chương 10: Gây ra
11
Chương 11: Lựa chọn
12
Chương 12: Chú chó Mary
13
Chương 13: Chờ đợi
14
Chương 14: Đánh lén! (Thượng)
15
Chương 15: Đánh lén! (Hạ)
16
Chương 16: Áp chế
17
Chương 17: Chiến đấu trong bóng tối! Viên đạn bay lượn! (1)
18
Chương 18: Chiến đấu trong bóng tối! Viên đạn bay lượn! (2)
19
Chương 19: Rút lui!
20
Chương 20: Vương ninh
21
Chương 21: Doãn khoáng
22
Chương 22: Chạy trốn!
23
Chương 23: Giọt máu trái tim của chú chó Mary
24
Chương 24: Giao dịch điên cuồng
25
Chương 25: Thật ra thì tôi không phải là người tốt
26
Chương 26: Tính toán của Doãn Khoáng
27
Chương 27: Doãn Khoáng và công ty Umbrella
28
Chương 28: Doãn Khoáng và công ty Umbrella (hạ)
29
Chương 29: Quyết định của Lê Sương Mộc
30
Chương 30: Giáo đường bí mật (thượng)
31
Chương 31: Giáo đường bí mật (hạ)
32
Chương 32: Động tĩnh của năm phe (thượng)
33
Chương 33: Động tĩnh của năm phe (hạ)
34
Chương 34: Tiến sĩ Isaac
35
Chương 35: Nổ chết chúng mày!
36
Chương 36: Kẻ muốn chết
37
Chương 37: Kẻ muốn chết (hạ)
38
Chương 38: Lấy được T-Virus!
39
Chương 39: Lấy được T-Virus! (hạ)
40
Chương 40: G! Sống lại!
41
Chương 41: Trong lúc bất chợt…
42
Chương 42: Còn đứa nào?
43
Chương 43: Sinh hóa, kết thúc!
44
Chương 44: Về “trường”
45
Chương 45: Quy củ?
46
Chương 46: Thu hoạch và “Thịt Đường Tăng”
47
Chương 47: Thứ gì đó đội hoa hồng
48
Chương 48: Hội trưởng Hiệp hội Người sói háo sắc
49
Chương 49: Cái gọi là “phòng ở”
50
Chương 50: Sáu người
51
Chương 51: “Hộ chăn nuôi”, đánh nhau
52
Chương 52: Đàn ông là phải như thế
53
Chương 53: Giáo viên mặt đen
54
Chương 54: “Cuộc thi chung” đột xuất!
55
Chương 55: Cuộc thi chung, bắt đầu!
56
Chương 56: Lũ đần!
57
Chương 57: Sát vai cùng Tử Thần
58
Chương 58: Tử Thần, chắc chắn không thừa nhận sai lầm!
59
Chương 59: Giết người, trả nợ!
60
Chương 60: Lần đầu gặp ông bác da đen
61
Chương 61: Tử vong hàng lâm!
62
Chương 62: Máu nhuộm nhà thể dục
63
Chương 63: Lê Sương Mộc thật sự?
64
Chương 64: Nhân số giảm mạnh!
65
Chương 65: Đến cùng là ai tính kế ai?
66
Chương 66: Lần thứ nhất
67
Chương 67: Sát tâm!
68
Chương 68: Cẩn thận thăm dò
69
Chương 69: Lập kế hoạch, phát hiện
70
Chương 70: Vây giết! (1)
71
Chương 71: Vây giết (2)
72
Chương 72: Ông bác da đen bí ẩn
73
Chương 73: Từ bỏ? Tuyệt đối không thể!
74
Chương 74: Tính sai!
75
Chương 75: Chuẩn bị sẵn sàng!
76
Chương 76: Vận Mệnh Spa (1)
77
Chương 77: Vận Mệnh Spa (2)
78
Chương 78: T vs G (1)
79
Chương 79: T vs G (2)
80
Chương 80: Cái đuôi của con mèo đen!
81
Chương 81: Ủng hộ Lê Sương Mộc?
82
Chương 82: Thủ đoạn của Lê Sương Mộc!
83
Chương 83: Cứu vớt
84
Chương 84: Ý đồ của hiệu trưởng!
85
Chương 85: Dùng sinh mệnh trả một cái giá lớn!
86
Chương 86: Trưởng thành, ngày thứ tư điên cuồng
87
Chương 87: Tự cứu! Cứu người!
88
Chương 88: Cảnh báo của ông bác da đen
89
Chương 89: Hàng loạt vấn đề
90
Chương 90: Bút ký tử vong
91
Chương 91: Ông bác da đen lại là
92
Chương 92: Mục tiêu mới!
93
Chương 93: Tử vong tiếp diễn
94
Chương 94: Bắt cóc!
95
Chương 95: Hữu kinh vô hiểm
96
Chương 96: Đoạt bát cơm của Tử Thần
97
Chương 97: Mọi sự đều đã có chuẩn bị
98
Chương 98: Cơn mưa lửa (1)
99
Chương 99: Cơn mưa lửa (2)
100
Chương 100: Cơn mưa lửa (3)