Chương 33: Hiểu biết

"Thì ra mục tiêu của
lần ám sát trên thuyền là thiếp", lúc này A Nam rốt cục suy nghĩ cẩn
thận, đầu nàng cúi thấp, lông mi dài che khuất ánh mắt, nàng trầm thấp
lên tiếng, "Là Hoàng Thượng đã bảo hộ thiếp".

Ta quan sát nàng,
động tác nho nhỏ của nàng cho thấy, hiện tại nàng không còn sợ hãi nữa,
cả người đều trở nên quẫn bách, bất an. "Thiếp...", nàng đây là đang
muốn nói lời cảm tạ ta đi.

Không chút suy nghĩ, ta đặt môi của
mình lên chỗ hồng hồng trên trán nàng. Ta hôn rất nhẹ, nhẹ nhàng lướt
qua một chút, không để cho nàng đem lời cảm tạ lắp bắp nói ra. Nhìn nàng như vậy, cũng không phải là người nhanh mồm nhanh miệng giỏi tạ ơn
người khác.

Ta nghĩ ta cũng thật là có chút ngốc nghếch, nhất là
tại thời điểm như thế này. Tại thời điểm đang nổi giận lại quay sang dỗ
nàng, thật đúng là không có định lực mà. Ta không hôn A Nam lúc này. Bởi vì A Nam rõ ràng đã bị kinh hách rất nhiều, mắt của nàng lại mở to, lúc này đã không như ngày thường, ánh mắt hướng ta chợt lóe mà chỉ biết
trừng mắt thật to nhìn ta. Khoảng cách gần như vậy, ánh mắt nàng có
trừng to hơn nữa cũng vô dụng, ngoại trừ thấy lỗ chân lông trên mặt ta,
nàng còn có thể nhìn thấy cái gì?

Thật sự là kỳ quái, cùng A Nam ở một chỗ, ta cũng trở nên trúc trắc, giống như là bất luận làm như thế
nào cũng không đúng. Nàng làm cho ta giống thiếu niên ngây ngô mới trải
sự đời.

Ta nhanh chóng buông ra nàng, quay mặt qua chỗ khác.

Ta nghe rõ ràng tiếng nàng thở phù nhẹ nhõm một cái.

Ta chậm rãi lui về phía sau, "Chuyện ở Nhuận Châu ta vẫn còn đang tra,
việc này mặc kệ như thế nào, Tạ Tử Nam cũng khó tránh khỏi liên quan".
Ta nói như vậy, là muốn A Nam giúp ta nhanh chóng làm rõ chân tướng
chuyện ám sát ở Nhuận Châu. Vừa uy hiếp vừa lợi dụ, lợi dụng hiện tại
tâm tình nàng đang có chút cảm kích đối với ta.

Kỳ thật ta biết,
ta thừa cơ hội nước đục thả câu này cũng không vẻ vang gì. Vốn hoàng đế
là ta nên nắm trong tay chuyện này, không có đạo lý gì giao cho A Nam.
Nhưng chuyện tình trước mắt ngày càng trở nên rắc rối phức tạp, ta hoàn
toàn mờ mịt đối với tình hình ở phương Nam. Nếu A Nam cùng người của
nàng vẫn có liên lạc, như vậy khẳng định nàng biết nhiều hơn so với ta.

Mật thám của ta vẫn đang truy tìm manh mối và tung tích của đám thích khách ở Nhuận Châu, đến lúc đó đối chiếu với những gì A Nam biết, ta có thể
biết rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra. Nếu những người đó không phải
do A Nam phái đến thì nhất định có người trong bóng tối cấu kết với kẻ
xấu đối phó ta.

Ta lại lui về phía sau, ngồi xuống ghế. Ta phải cẩn thận suy nghĩ, việc này nên làm như thế nào mới tốt.

A Nam dựa vào tường, thở hổn hển trong chốc lát, thật vất vả mới trấn định lại.

Một lát sau, ánh mắt di chuyển một chút, cho rằng ta không chú ý. Nàng bắt
đầu có một vài động tác nhỏ, sửa sang lại cung trang trên người bị ta
làm cho hơi xốc xếch. Loại y phục này nhìn thì thập phần xinh đẹp, nhưng lại rất phức tạp, muốn sửa sang lại cũng rất khó khăn.

"Lại đây", ta gọi nàng.

Nàng nhìn nhìn ta.

Ta bất động thanh sắc, nàng cũng không đi đến gần ta. Nàng lại đứng yên ở đó, lại bày ra bộ dạng nghe ta phân phó.

Ta phụng phịu, kéo nàng lại gần một chút, chỉnh vạt áo cho nàng, lại không ngờ càng chỉnh càng rối.

"Để thiếp tự chỉnh", A Nam gấp gáp lui về phía sau mấy bước.

Ta nhanh tay kéo nàng lại gần hơn nữa. Ta biết thói quen hiện tại của nàng là sát phong cảnh, thói quen luôn cự tuyệt ta. Ta cũng không hiểu được
có chuyện gì xảy ra với A Nam. Tiểu nha đầu này chính là không hiểu
phong tình, sẽ không làm nũng, không lấy lòng, không cầu xin thương xót
và càng không dựa vào nam nhân, cho dù đó có là nam nhân của nàng đi
chăng nữa. Nàng giống như không hiểu được quan hệ của ta với nàng, hoặc
là nàng quá mức độc lập. Trời mới biết tính tình này của nàng ở đâu mà
ra.

Tay của ta đặt trên người A Nam, một lần nữa chỉnh sửa lại y
phục cho nàng, lần này mọi thứ thật hoàn hảo. Ta phải thừa nhận rằng ta
rất thành thạo trong việc này, đối phó với tầng tầng y phục này còn quen thuộc hơn so với xiêm y của chính mình. Kiếp trước, ta rất quen thuộc
với chúng bởi vì Phùng Yên Nhi hay mặc những bộ cung trang phức tạp
tương tự như vậy, những hành động như thế này cũng không xa lạ gì.

Nhưng hiển nhiên A Nam rất không quen đối với hành động quá mức thân mật này, nàng ngây ngốc nhìn ta, lưng thẳng tắp, không dám động đậy.

Sau
khi ta chỉnh trang cho nàng xong, ngồi thưởng thức thân thể mỹ nhân tinh tế trước mặt một lúc, nàng mới nhận ra, lập tức xấu hổ quay mặt qua chỗ khác, cố nén lại cảm xúc nào đó, lại nói ra lời nói có lệ, "Tạ Hoàng
Thượng".

Ta tinh tế đánh giá tiểu nha đầu duyên dáng yêu kiều
trước mắt này, quả nhiên là một vị công chúa, toàn thân đều toát ra một
loại khí chất ngạo nghễ, đó chính là loại khí khái từ trong xương tủy.

Ta biết nàng suy nghĩ cái gì, biểu hiện trên mặt của nàng căn bản không
giấu được suy nghĩ bên trong, nàng không cho là đúng. Ta cười cười nhìn
nàng, nàng với ta chưa phát sinh chuyện gì, điều này thường xuyên làm
cho nàng không phân biệt rõ nàng quan hệ thực tế giẵ chúng ta. Ta một
ngày nào đó ta sẽ làm cho nàng hiểu được, hoàng đế là ta cùng tu dung là nàng nên ở chung với nhau như thế nào.

Ta thưởng thức mỹ nhân
trước mắt, "Căn bản là không có chuyện bạo động ở phương Nam đúng
không?", ta thuận miệng hỏi, "Phùng Ký đến phía Nam vì muốn cướp đoạt".

A Nam rất nhanh gật gật đầu.

"Chuyện lưu dân nàng đã nói với ta", ta thực hối hận, trước kia không nghe A
Nam, đi một bước liền sai một bước, cuối cùng không thể cứu vãn nổi.

"Quý đại nhân thu sưu cao thuế nặng đối với dân chúng Kim Lăng", A Nam nói,
"Hơn nữa không chỉ có Quý đại nhân làm như vậy. Bởi vì hai năm nay,
không biết Quý Khang dùng cái gì để xử phạt cùng kiềm chế, mà nhiều châu quận đều làm giống hắn. Quan chức ba mươi sáu quận phía Nam, phần lớn
đều ra sức vơ vét của cải".

Ta lại nhìn A Nam, quả nhiên cái gì
nàng cũng biết. Quan lại ở các châu quận, không ít thì nhiều đều có liên quan tới Phùng Ký, bản chất bọn họ vốn đã không tốt đẹp gì, lại bị
Phùng Ký nắm được ngược điểm trong tay, còn có thể có lựa chọn khác sao? Đương nhiên, việc đó cũng do một phần là ta quá phóng túng đối với bọn
họ.

Hiện tại ta có thể làm cái gì đây? Nay Phùng Ký đã là thống
soái tam quân. Ta chỉ là một người cô đơn, độc hành ở Giang Nam. Ta xuất hành, vốn là muốn bắt trụ điểm yếu của Phùng gia, chèn ép một chút thế
lực của Phùng gia, làm sao nghĩ đến, sự tình đã đến tình trạng không thể vãn hồi.

"A Nam có phải nàng đang chế giễu ta hay không?", ta
hỏi nàng, cảm thấy trong lòng rất bất bình. Thấy ta đối với loại chuyện
tình này thúc thủ vô sách, tiến thối lưỡng nan, A Nam có điểm vui sướng
khi người gặp họa hay không?

A Nam lắc đầu.

"Đúng rồi,
nàng là công chúa mà Sở Liệt Đế rất yêu thương, được dân chúng kính
ngưỡng", ta nói, "Một câu nói của nàng ở đây còn hơn ta nói mười câu".
Trong thanh âm của ta có chút oán khí, ngay cả chính mình nghe xong cũng thấy được có chút chua.

"Quý Khang...", A Nam chần chờ, "Có lẽ
biết cái gì đó". Ánh mắt của nàng lại ở lóe ra, nhất định lại đang nghĩ
tới cái gì, "Quý khang đã ở phía Nam được hai năm, khẳng định hắn cũng
nuôi dưỡng thế lực cho chính mình".

Ta trầm ngâm, tùy tay cầm lấy cái bánh ngọt trên bàn, cầm trong tay. Trong lòng cân nhắc thế cục trước mắt.

"Hoàng Thượng nên đem những người đó thả ra", A Nam nói nhanh, một chút cũng
không chần chừ, đồng thời ánh mắt cẩn thận nhìn chằm chằm cái bánh ngọt
trên tay ta, "Hoàng Thượng cũng biết bọn họ bị oan. Hơn nữa bọn họ đều
là người có danh vọng, cho dù là người như Tiểu Hà quan, dân chúng cũng
biết rõ đại danh của bọn họ. Nếu là..."

"Nếu là giết bọn họ, sẽ
khiến cho dân chúng bất bình, tạo cơ hội cho bọn họ tạo phản phải
không?", ta hỏi, giọng điệu không được tốt lắm, "Sau đó dân chúng bị
chọc giận sẽ đem đầu trẫm treo lên tường thành?". Nói đến đây, tâm tình
của ta đang tốt cũng bị phá hư. Có lẽ đây chính là nguyên nhân cuối cùng ta bị chết trên tay Phùng Ký? Dân chúng phương Nam bất bình làm phản,
oán giận tích trữ lâu ngày, mười năm sau phát tiết ra hết, giết hôn quân là ta, giúp Phùng Ký lên ngai vàng?

A Nam lại không nói gì nữa.
Lúc này nàng sẽ không biết chuyện phát sinh mười năm sau. Nhưng hiển
nhiên nàng cảm thấy, nếu ta đi đến bước đường kia cũng là đương nhiên.

Ta đang lo lắng, phải xử lý vụ án oan này như thế nào, lại không làm cho Phùng Ký cá chết lưới rách với ta.

"Binh quyền Đại Triệu gần như đã vào tay Phùng Ký", ta nói, lần đầu nói đến
tình cảnh gian nan trước mắt của ta với A Nam, tuy rằng, chỉ sợ nàng còn biết rõ ràng hơn so với ta. "Chính ta có thể mang binh đi chinh chiến,
trên tay ta còn có một nửa khối binh phù. A Nam, nàng nói xem ta có bao
nhiêu phần thắng?". Ta nói ra những lời này cũng không dễ dàng gì, bên
trong có bao nhiêu bất đắc dĩ, không biết A Nam có thể sáng tỏ hay
không. Một hoàng đế, cùng đại thần của chính mình tranh chấp, cư nhiên
đều không có phần thắng, đây là chuyện cỡ nào sỉ nhục. Nhưng không biết
vì sao, ta trực tiếp thẳng thắn nói với A Nam. Không có chút nào chần
chờ.

Tình hình trước mắt rất kham ưu, huống chi, còn có Nhị ca,
Cửu đệ cùng một vài tướng lĩnh không an phận ở biên giới. Bị cả một bầy
sói vây quanh, ta có thể thoát thân?

Quả nhiên A Nam không có bao nhiêu giật mình, nàng trầm ngâm, ánh mắt nhìn ta băn khoăn, nàng dường
như đã hiểu lời ta nói, lại dường như không hiểu gì.

Ta không vội,
còn thật sự nhìn cái bánh ngọt trên tay. Tay còn lại lấy cây chủy thủy
luôn đeo bên thắt lưng ra, cổ tay chuyển động mấy vòng, phát ra vài đạo
ngân quang. Ta đưa bàn tay cầm cái bánh ngọt về phía A Nam. Thấy nàng
không hiểu, đột nhiên ta cố ý mở bàn tay ra trước mặt nàng.

"A!", A Nam ngạc nhiên kêu một tiếng, trên chiếc bánh ngọt màu xanh kia nở rộ một bông hoa xanh biếc, từng cánh hoa mỏng manh rực rỡ. Ta chờ nàng cầm lấy mới rút tay mình lại.

"Đặng Vân có thể lãnh binh?", ta không chút để ý hỏi một câu. Lấy khăn lau đi vụn bánh trên tay.

A Nam cắn bánh ngọt, nháy ánh mắt nhìn ta, "Được, nhưng..."

"Vậy là tốt rồi", ta nói, đối với chuyện này cũng không đánh giá nhiều, đề
tài này coi như kết thúc, ta lại cố tình thoải mái hỏi A Nam, "Trẫm nhớ
rõ A Nam đã nói, ở Kim Lăng có tập tục tế nguyệt vào tháng tám. Hiện tại nàng nói rõ hơn cho trẫm biết có những hoạt động gì?"

Lúc này, A Nam hoàn toàn thả lỏng, nàng không cần ta chấp thuận, tự mình đi đến
ghế bên cạnh ta ngồi xuống, trên tay cầm bánh ngọt ăn rất vui vẻ. Thần
sắc cũng không giống như vừa rồi có chút khẩn trương, bây giờ lại trở
nên có chút thần bí khó lường, "Dù sao vui chơi một chút là được rồi,
đối với Hoàng Thượng mà nói đây cũng là lần đầu tiên. Vừa rồi Hoàng
Thượng nói những sát thủ ở Nhuận Châu có chút kỳ quái, lúc này thiếp
nghĩ, nói không chừng ở nơi này cũng có thể tìm được chút dấu vết để
lại".

Khó trách lúc này nàng thả lỏng, nhất định là nàng nghĩ tới cái gì đó. Kinh nghiệm nhắc nhở ta, về những tặc nhân ở Nhuận Châu,
hiện tại A Nam nhất định đã có phán đoán của chính nàng. Ánh mắt của ta
mị lên, không có hảo ý nhìn A Nam đang chuyên tâm ăn bánh, "Nàng lại có
việc giấu giếm ta!".

Chapter
1 Chương 1: Đầu
2 Chương 2: A nam
3 Chương 3: Trùng sinh
4 Chương 4: Yêu nữ
5 Chương 5: Quật cường
6 Chương 6: Hi vọng của mọi người
7 Chương 7: Bắt nạt
8 Chương 8: Đồng tẩm (cùng giường)
9 Chương 9: Hậu cung
10 Chương 10: Ai bị phạt
11 Chương 11: Có thai
12 Chương 12: An bài
13 Chương 13: Định vị
14 Chương 14: Phó thác
15 Chương 15: Kê đơn
16 Chương 16: Hãm hại
17 Chương 17: Lôi đình
18 Chương 18: Nghe cầm
19 Chương 19: Nảy lòng tham
20 Chương 20: Gian thần
21 Chương 21: Đồng tước
22 Chương 22: Ra đi
23 Chương 23: Huyền cơ
24 Chương 24: Sinh biến
25 Chương 25: Vu oan
26 Chương 26: Cơ trí
27 Chương 27: La bàn
28 Chương 28: Cố nhân
29 Chương 29: Phá án
30 Chương 30: Khu trục
31 Chương 31: Trò hề
32 Chương 32: Bất đồng
33 Chương 33: Hiểu biết
34 Chương 34: Lợi dụng
35 Chương 35: Cầu tiến
36 Chương 36: Cá lớn
37 Chương 37: Tiệp đối
38 Chương 38: Âm mưu
39 Chương 39: Giải độc
40 Chương 40: Cung thư
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47-1
48 Chương 47-2
49 Chương 48-1
50 Chương 48-2
51 Chương 49-1
52 Chương 49-2
53 Chương 50-1
54 Chương 50-2
55 Chương 51
56 Chương 52
57 Chương 53
58 Chương 54-1
59 Chương 54-2
60 Chương 55-1
61 Chương 55-2
62 Chương 56
63 Chương 57
64 Chương 58
65 Chương 59
66 Chương 60
67 Chương 61
68 Chương 62
69 Chương 63
70 Chương 64
71 Chương 65
72 Chương 66
73 Chương 67
74 Chương 68
75 Chương 69
76 Chương 70
77 Chương 71
78 Chương 72
79 Chương 73
80 Chương 74
81 Chương 75
82 Chương 76
83 Chương 77
84 Chương 78
85 Chương 79
86 Chương 80
87 Chương 81
88 Chương 82
89 Chương 83
90 Chương 84
91 Chương 85
92 Chương 86
93 Chương 87
94 Chương 88
95 Chương 89
96 Chương 90
97 Chương 91
98 Chương 92
99 Chương 93
100 Chương 94
101 Chương 95
102 Chương 96
103 Chương 97
104 Chương 98
105 Chương 99
106 Chương 100
107 Chương 101
108 Chương 102
109 Chương 103
110 Chương 104
111 Chương 105
112 Chương 106
113 Chương 107
114 Chương 108
115 Chương 109
116 Chương 110
117 Chương 111
118 Chương 112
119 Chương 113
120 Chương 114
121 Chương 115
122 Chương 116
123 Chương 117
124 Chương 118
125 Chương 119
126 Chương 120
127 Chương 121
128 Chương 122
129 Chương 123
130 Chương 124
131 Chương 125
132 Chương 126
133 Chương 127
134 Chương 128
135 Chương 129
136 Chương 130
137 Chương 131
138 Chương 132: Ngoại truyện 1
139 Chương 133: Ngoại truyện
140 Chương 134
141 Chương 135
142 Chương 136
143 Chương 137
144 Chương 138
145 Chương 139
146 Chương 140
147 Chương 141
148 Chương 142
149 Chương 143: Đại kết cục
150 Chương 144: Ngoại truyện
151 Chương 145: Ngoại truyện
152 Chương 146: Ngoại truyện 2
153 Chương 147: Ngoại truyện 3
Chapter

Updated 153 Episodes

1
Chương 1: Đầu
2
Chương 2: A nam
3
Chương 3: Trùng sinh
4
Chương 4: Yêu nữ
5
Chương 5: Quật cường
6
Chương 6: Hi vọng của mọi người
7
Chương 7: Bắt nạt
8
Chương 8: Đồng tẩm (cùng giường)
9
Chương 9: Hậu cung
10
Chương 10: Ai bị phạt
11
Chương 11: Có thai
12
Chương 12: An bài
13
Chương 13: Định vị
14
Chương 14: Phó thác
15
Chương 15: Kê đơn
16
Chương 16: Hãm hại
17
Chương 17: Lôi đình
18
Chương 18: Nghe cầm
19
Chương 19: Nảy lòng tham
20
Chương 20: Gian thần
21
Chương 21: Đồng tước
22
Chương 22: Ra đi
23
Chương 23: Huyền cơ
24
Chương 24: Sinh biến
25
Chương 25: Vu oan
26
Chương 26: Cơ trí
27
Chương 27: La bàn
28
Chương 28: Cố nhân
29
Chương 29: Phá án
30
Chương 30: Khu trục
31
Chương 31: Trò hề
32
Chương 32: Bất đồng
33
Chương 33: Hiểu biết
34
Chương 34: Lợi dụng
35
Chương 35: Cầu tiến
36
Chương 36: Cá lớn
37
Chương 37: Tiệp đối
38
Chương 38: Âm mưu
39
Chương 39: Giải độc
40
Chương 40: Cung thư
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47-1
48
Chương 47-2
49
Chương 48-1
50
Chương 48-2
51
Chương 49-1
52
Chương 49-2
53
Chương 50-1
54
Chương 50-2
55
Chương 51
56
Chương 52
57
Chương 53
58
Chương 54-1
59
Chương 54-2
60
Chương 55-1
61
Chương 55-2
62
Chương 56
63
Chương 57
64
Chương 58
65
Chương 59
66
Chương 60
67
Chương 61
68
Chương 62
69
Chương 63
70
Chương 64
71
Chương 65
72
Chương 66
73
Chương 67
74
Chương 68
75
Chương 69
76
Chương 70
77
Chương 71
78
Chương 72
79
Chương 73
80
Chương 74
81
Chương 75
82
Chương 76
83
Chương 77
84
Chương 78
85
Chương 79
86
Chương 80
87
Chương 81
88
Chương 82
89
Chương 83
90
Chương 84
91
Chương 85
92
Chương 86
93
Chương 87
94
Chương 88
95
Chương 89
96
Chương 90
97
Chương 91
98
Chương 92
99
Chương 93
100
Chương 94
101
Chương 95
102
Chương 96
103
Chương 97
104
Chương 98
105
Chương 99
106
Chương 100
107
Chương 101
108
Chương 102
109
Chương 103
110
Chương 104
111
Chương 105
112
Chương 106
113
Chương 107
114
Chương 108
115
Chương 109
116
Chương 110
117
Chương 111
118
Chương 112
119
Chương 113
120
Chương 114
121
Chương 115
122
Chương 116
123
Chương 117
124
Chương 118
125
Chương 119
126
Chương 120
127
Chương 121
128
Chương 122
129
Chương 123
130
Chương 124
131
Chương 125
132
Chương 126
133
Chương 127
134
Chương 128
135
Chương 129
136
Chương 130
137
Chương 131
138
Chương 132: Ngoại truyện 1
139
Chương 133: Ngoại truyện
140
Chương 134
141
Chương 135
142
Chương 136
143
Chương 137
144
Chương 138
145
Chương 139
146
Chương 140
147
Chương 141
148
Chương 142
149
Chương 143: Đại kết cục
150
Chương 144: Ngoại truyện
151
Chương 145: Ngoại truyện
152
Chương 146: Ngoại truyện 2
153
Chương 147: Ngoại truyện 3