Chương 28: Cố nhân

Đội thuyền trực tiếp đi thẳng, không dừng lại ở Giang Đô.

Gần một ngày trôi qua, gió thổi quá mạnh, toàn bộ phải dựa vào sức người để
chèo thuyền, cho nên thời gian bị trì hoãn. Nhưng tới ngày hôm sau, khi
trời còn chưa sáng thuyền đã tới Nhuận Châu. Trên thuyền ta có mang theo ngựa. Lần này ta rời khỏi thuyền mang theo nhân mã lên bờ. Ta sớm đã có chuẩn bị với đoạn đường đi đầy rẫy nguy hiểm này. Không có Phùng Yên
Nhi ở đây mị hoặc, ta phải cảnh giác cao độ.

Ta để Hà Tử Ngư tại
trên thuyền. Cho người canh giữ nàng ta nghiêm ngặt. Nàng ta đã không
còn là chiêu nghi nữa, nữ nhân này coi như xong.

Điều làm ta tức
giận là ta nhìn thấy một tia hâm mộ trong mắt A Nam. Ta kéo nàng còn
đang mơ hồ ngủ từ trong ổ chăn ra, thế nhưng nàng lại quyến luyến nhìn
thoáng qua hướng phòng nơi Hà Tử Ngư bị giam giữ.

Ta biết, nàng hâm mộ Hà Tử Ngư không cần theo ta đi.

Ta lại tưởng tượng một chút, nếu để tiểu nha đầu A Nam này một mình ở trên thuyền, nàng sẽ làm cái gì? Nói không chừng nàng sẽ tìm mọi biện pháp,
hạ độc hộ vệ của ta, tìm cơ hội chạy trốn. Tiểu nha đầu này khi ở trước
mặt ta, còn miễn cưỡng mà nghe theo lời ta, nếu để nàng cách xa ánh mắt
của ta, chỉ sợ nàng cái gì cũng làm ra được.

Lúc này, đôi mắt to
tròn có thần của nàng làm cho ta tức giận đến choáng váng đầu óc. Sáng
tinh mơ, tiểu nha đầu này vẫn còn đang mơ chắc! Loại sự tình này, nàng
muốn cũng được mà không muốn cũng được, ta sớm đã hạ quyết tâm, quyết
tâm phải quấn nàng cả đời, đi đến đâu làm cái gì cũng đều màng nàng theo một tấc cũng không rời. Có nàng ở bên, ta sẽ không uống nhầm câu hôn,
có nàng, ta mới không bị nữ nhân mê hoặc. Ta mặc kệ nàng có chủ ý gì, ta sẽ loại bỏ hết thảy những trở ngại ngăn cản ta tiếp cận nàng. Bao gồm
cả người và vật có liên quan hoặc không liên quan.

Hộ vệ dắt ngựa đến trước mặt ta, đó là bảo mã ta thường hay cưỡi. Nhưng ta lại phát
sầu khi muốn tìm một con cho A Nam. Trong đàn ngựa, ta chọn cả nửa ngày, cũng không thể tìm ra con nào có một chút dịu ngoan. Đây đều là những
con bảo mã mạnh nhất Đại Triệu, đem đến từ trong đội kỵ binh nên ngựa
luôn luôn phải mạnh mẽ.

A Nam nhìn ra ý đồ của ta, ở một bên nhỏ
giọng nói: "Hoàng Thượng không cần tìm một con ngựa ngoan ngoãn hiền
lành cho thiếp đâu, hồi trước phụ thân từng dạy thiếp cách cưỡi kỵ mã".

Ta trắng mắt liếc nhìn tiểu nha đầu bên người một cái, "Trẫm sợ nàng cưỡi bảo mã của trẫm đào tẩu!"

Ta vừa nói vậy, làm cho A Nam quẫn bách, nàng không phủ định, xấu hổ nhìn ta.

Quả nhiên, bị ta nói trúng tâm sự rồi!

Ta biết A Nam biết cưỡi ngựa, nhớ rõ, năm đó A Nam cùng Quy Mệnh hầu cưỡi
ngựa vào Lạc Kinh. Ta cũng không phải sợ A Nam cưỡi ngựa bị quăng ngã,
ta biết kỹ thuật của nàng rất tốt, xương cốt lại cứng rắn. Ta chỉ muốn
chọn một con ngựa kém cỏi nhất cho A Nam, phòng trừ trường hợp đi được
nửa đường, thừa dịp ta không chú ý, tiểu nha đầu này liền cưỡi ngựa chạy thoát, đuổi không kịp nàng. Đây mới là chuyện ta lo lắng nhất.

"Tự nàng chọn một con đi", ta thỏa hiệp, "Nhưng nàng nhớ kĩ cho ta! Không
được thừa dịp ta không chú ý mà đào tẩu, nếu nàng dám, ta có thể làm ra
cái gì ở phương Nam này, ngay cả ta cũng không thể cam đoan đâu", ta
nghiêm trọng cảnh cáo nàng. Nơi này là nơi nàng rất quen thuộc, đối với
nàng mà nói, đến nơi này, còn không phải như cá gặp nước sao? Từ đêm qua nhìn thấy một thân trang phục đơn giản của nàng, trong lòng ta không
được tự nhiên thoải mái.

Lúc này trời đã gần sáng, mặt trời dù
chưa mọc, nhưng một vài tia sáng nhạt đã hiện lên gần đường chân trời.
Ta không dọa được A Nam. Trong ánh mắt của nàng lại chợt lóe lên tia
sáng, cùng hòa với tia nắng le lói ở phương Đông xa xa. Ta không biết
lúc này trong lòng nàng đang tính toán cái gì.

Ngày hôm qua khi biết ta cho người đốt bỏ quần áo, nàng liền dùng ánh mắt như đang nhìn một quái vật để nhìn ta.

Trong lòng ta vẫn còn nhớ rõ dưới đầu tường kia, một bóng dáng nho nhỏ hiệ ra trong bộ quần áo ăn mày. Chứng kiến nàng lừa người hết sức bình tĩnh.
Trang phục đơn giản, xiêm y vải thô của A Nam đều là địch nhân của ta. A Nam mặc chúng, vạn nhất ta không chú ý một cái, nàng sẽ thay hình đổi
dạng, sắm vai thành nhân vật nàng muốn, lập tức biến mất ở bên trong đám người.

Ta giả vờ không thấy được vẻ mặt nặng nề cùng một chút
trào phúng của nàng, đi trước lên ngựa, lại nhìn thấy nàng cũng đã lên
ngựa, lúc này mới hiệu lệnh một tiếng, dẫn đại đội giục ngựa mà đi.

Ta biết, lần đó phục kích bất thành trên thuyền, lần phục kích thứ hai rất nhanh sẽ đến, mà dễ dàng xuống tay nhất là đoạn đường từ Nhuận Châu đến Kim Lăng.

Ta phóng kỵ mã, A Nam cưỡi ngựa gắt gao đi theo bên
cạnh ta. Ta để cho người của ta vây quanh nàng một vòng. Ta cũng là bất
đắc dĩ.

Nhưng A Nam lại không biết nỗi khổ tâm của ta. Ta nhìn
nàng, cảm thấy rõ ràng nét mặt trào phúng của nàng. Nhưng nàng lại vô
cùng trấn định. So với những người luôn chém giết trên sa trường còn
trấn tĩnh hơn.

Từ Nhuận Châu đến Kim Lăng, hơn trăm dặm đường,
cũng không tính là xa. Cho nên khi chúng ta rời đi bến tàu không lâu lắm liền gặp phục kích, một chút ta cũng không cảm thấy kinh ngạc.

Những người đó đều mặc hắc y, từ trên sơn đạo lao xuống hơn trăm người, bọn
họ không có chiến mã, cũng không che mặt, y phục cũng không đồng nhất,
nhìn không ra thủ lĩnh. Lại không giống như loạn dân. Ta chỉ nhìn lướt
qua, liền cảm thấy trên người những người này có rất nhiều điểm đáng
ngờ, nhưng gươm đao trong tay bọn họ đều là hàng thật giá thật.

"Theo sát ta!", ta nói với A Nam một câu. Điểm tốt lúc này là ta mới đăng cơ
được ba năm, vẫn còn có nhiều hậu vệ trung thành với ta. Một khi binh
khí đến gần, bọn họ mãnh liệt ngăn cản công kích cho ta. Ta chỉ cần bảo
vệ tốt A Nam bên cạnh, những việc khác không cần ta phân tâm. Ta dẫn đại bộ phận nhân mã chạy ra khỏi nơi tập kích mười dặm, trừ bỏ dùng tai cảm nhận A Nam có theo kịp hay không, ta cũng không cần cùng người khác
chém giết. Ta lấy tốc độ nhanh nhất thoát thân, không ham chiến. Tin
tưởng không ai thật sự có thể ngăn trở hành trình của ta.

Tiếng
binh khí giao chiến phía sau dần dần không còn, ta hơi thở ra một hơi,
quay đầu nhìn xem A Nam, nàng không những nhẹ nhàng từng bước cưỡi ngựa
đuổi theo, mà còn hoàn toàn bất vi sở động. Hai tay nắm chặt cương ngựa, nỗ lực vượt qua ta. Lòng ta hơi thả lỏng, thật cao hứng chúng ta đều có thể bình yên vô sự.

Mà đối với A Nam, trong lòng ta không khỏi
có chút thán phục, thực nhìn không ra, thân hình gầy gò nhưng tuyệt
không mảnh mai. Thậm chí so với nam nhân là ta còn trấn tĩnh thong dong
hơn. Là nàng quá mạnh mẽ, hay là ta quá yếu đuối? Tiểu nha đầu này không thể nhìn người mà bắt hình dong, nàng luôn luôn có biểu hiện ngoài dự
đoán của ta.

Khi ta đang cảm khái, xa xa phía trước cuồn cuộn
quân kì bay phất phới, ta mới ý thức được, ta đã thả lỏng quá sớm. Quân
kì đang cuồn cuộn nổi lên, đó là biểu hiện có đại đội nhân mã tới gần.
Chẳng lẽ vừa rồi ta đã quá lạc quan?

Ta nhấc tay, ý bảo chậm rãi
dừng lại, nhân mã phía sau bao gồm cả A Nam cũng đều ngừng lại. Ta quét
mắt nhìn một lượt những hộ vệ bên người. Lại nhìn hàng quân kì trước mắt kia, ta tính ra, lại phải đối mặt với một lần tử chiến nữa. Hơn trăm
dặm lộ trình, chẳng lẽ phải trải qua một lần thập tử nhất sinh nữa sao?

Ta thở dài một hơi, giang sơn của ta, Đại Triệu của ta, mà ta là hoàng đế
lại nửa bước cũng khó đi như thế này, một lần phục kích bất thành, cư
nhiên vẫn còn có lần thứ hai. Đây là một lòng muốn dồn ta vào chỗ chết
sao? Nếu sớm biết như thế, làm sao lại có thể tái phạm sai lầm mười năm
của kiếp trước. Ta sớm nên đến phía nam chỉnh đốn binh mã.

"A Nam chút nữa cẩn thận theo sát ta", ta nắm thật chặt cương ngựa, cầm chắc
vũ khí trong tay. Chỉ nhìn hàng quân kì kia thì cũng biết không phải là
hơn trăm người như lúc trước.

"Hoàng Thượng chớ lo, đó là người
tới đón chúng ta", A Nam đột nhiên nói. Nàng nhàn nhã ngồi trên yên
ngựa, bộ dáng thoải mái, "Là Tạ đại nhân tới".

"Làm sao nàng biết?", ta lắp bắp kinh hãi.

"Nhìn ngựa", A Nam mỉm cười, "Thiếp đã nói qua với Hoàng Thượng, phương Nam
không có nhiều ngựa. Tạ đại nhân cũng không giỏi cưỡi ngựa. Xem hàng
quân kì thì biết, một đội nhân mã đẩy mạnh tốc độ nhưng vẫn rất chậm,
nhân số tuy nhiều, nhưng so ra kém khí thế cuồn cuộn của đội thiết quân
của Hoàng Thượng".

Tiểu nha đầu này cũng biết vuốt mông ngựa hợp
thời, nghe nàng nói như vậy ta thấy thực thoải mái. Nhưng nàng rõ ràng
bộc tuệch, ngay cả nhìn cũng không liếc mắt nhìn ta một cái, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm phía trước.

Nàng nói đúng, đội nhân mã kia tốc độ khá chậm.

Ta đứng tại chỗ chờ, đội nhân mã phía trước dần dần lại gần, ta còn chưa thấy rõ người tới, đối phương đã nhảy xuống ngựa.

"Phía trước là tôn giá của hoàng đế Đại Triệu ta? Thứ sử Kim Lăng Tạ Tử Nam
cung nghênh Hoàng Thượng thánh giá". Một bóng dáng thanh sam, cách ta
khoảng năm trượng thi lễ.

Ta nhìn kỹ người đang quỳ ở đó, chậm
rãi thu lại vũ khí cầm trên tay."Tạ đại nhân miễn lễ", ta nói, khẩu khí
có chút không tốt, bộ dạng hắn lảo đảo xuống ngựa, làm cho ta có điểm
bất mãn. Ta tưởng rằng hắn là người cường hãn, nhưng lúc này mới biết
được, hoàn toàn không phải như vậy. Huống chi hắn tới cũng thật đúng
lúc!

"Tạ đại nhân tới thật khéo", trong thanh âm của ta ước chừng lộ ra suy nghĩ trong lòng, nghe qua rất không thân thiện, "Một đội hộ
vệ của trẫm còn bị người mai phục ở Nhuận Châu, cũng coi như là nơi Tạ
đại nhân cai quản, Tạ đại nhân mau phái người đi xử trí".

Tạ Tử
Nam nghe xong gấp gáp hướng phía sau phất phất tay, nhân mã hắn mang đến gấp rút lên ngựa một lần nữa, một đội đi tiếp viện.

Lúc này mặt
trời vừa mới lên, ánh nắng sớm soi rõ mọi thứ, ta cẩn thận đánh giá Tạ
Tử Nam. Người này tướng mạo võ vàng, mặt trắng có dáng vẻ thư sinh, ngũ
quan tuấn tú, một bộ trường sam đơn giản. Tuy rằng hắn mang binh đến,
nhưng trên tay lại không có binh khí. Ngược lại ở bên hông lại có một
cái quạt bằng lông vịt.

Người đó và người mà A Nam miêu tả cũng
khác xa quá đi. Ta nhìn thế nào cũng thấy hắn là một thế gia công tử,
hơn nữa là một lão công tử.

Ta chưa cho hắn đứng lên, hắn cũng
không biểu hiện gì, trái lại tự mình đứng dậy, lớn mật lại gần cầm lấy
dây cương ngựa của ta, "Hoàng Thượng đi suốt đêm nhất định rất mệt mỏi.
Trước tiên hãy hồi phủ của lão thần. Trên đường này vẫn không quá an
toàn". Nói xong lại dắt ngựa của ta đi.

Cương ngựa ở trong tay
ta, ta nhanh chóng nắm chặt lại. Ta lạnh lùng đánh giá người này, lấy tư lịch của hắn, cũng dám ở trước mặt ta xưng lão thần. Cũng chỉ là một
trung niên thôi, còn muốn cậy già lên mặt!

Tay của ta tùy ý giương lên, không nhẹ không nặng, quất một roi vào tay hắn, "Ngươi đã quên một việc rồi".

Tạ Tử Nam đau tay, bỏ lại cương ngựa, vội vàng nhìn bàn tay đang đỏ lên của hắn, liếc mắt nhìn ta một cái.

"Còn có một người trước mắt ngươi, ngươi không hướng nàng hành lễ sao?"

Đến lúc này, Tạ Tử Nam mới nhìn thoáng qua A Nam. Ta chú ý, ánh mắt bọn họ
trao đổi với nhau rất nhanh, còn tưởng rằng ta không nhìn thấy.

"Thứ sử Kim Lăng Tạ Tử Nam gặp qua tu dung nương nương", Tạ Tử Nam tiến lên
vài bước, đi đến trước ngựa của A Nam, hướng nàng thi lễ. Mà A Nam chỉ
hơi gật đầu một cái. Nàng đoan trang bất động ngồi trên lưng ngựa, ánh
mắt nhìn thẳng, ẩn ẩn lộ ra tôn nghiêm.

Trong lòng ta lộp bộp
vang lên một tiếng, công chúa Nam triều trở về quê hương của mình, không phải là tu dung theo ta nhận lễ của triều thần.

Tư thái này cũng đủ để nhắc lên sự bất an trong lòng ta.

Nhưng vào lúc này, trong đội nhân mã của Tạ Tử Nam, một thiếu niên mặc hắc
bào tiến lên từng bước, đầu tiên là hướng ta thi lễ, miệng nói Hoàng
Thượng. Không đợi ta phản ứng, thiếu niên này đã phấn khích chạy đến
trước mặt A Nam, thân thủ bắt được cương ngựa, ngẩng đầu lên hướng về
phía A Nam quát to một tiếng vang dội: "A Nam!"

Chapter
1 Chương 1: Đầu
2 Chương 2: A nam
3 Chương 3: Trùng sinh
4 Chương 4: Yêu nữ
5 Chương 5: Quật cường
6 Chương 6: Hi vọng của mọi người
7 Chương 7: Bắt nạt
8 Chương 8: Đồng tẩm (cùng giường)
9 Chương 9: Hậu cung
10 Chương 10: Ai bị phạt
11 Chương 11: Có thai
12 Chương 12: An bài
13 Chương 13: Định vị
14 Chương 14: Phó thác
15 Chương 15: Kê đơn
16 Chương 16: Hãm hại
17 Chương 17: Lôi đình
18 Chương 18: Nghe cầm
19 Chương 19: Nảy lòng tham
20 Chương 20: Gian thần
21 Chương 21: Đồng tước
22 Chương 22: Ra đi
23 Chương 23: Huyền cơ
24 Chương 24: Sinh biến
25 Chương 25: Vu oan
26 Chương 26: Cơ trí
27 Chương 27: La bàn
28 Chương 28: Cố nhân
29 Chương 29: Phá án
30 Chương 30: Khu trục
31 Chương 31: Trò hề
32 Chương 32: Bất đồng
33 Chương 33: Hiểu biết
34 Chương 34: Lợi dụng
35 Chương 35: Cầu tiến
36 Chương 36: Cá lớn
37 Chương 37: Tiệp đối
38 Chương 38: Âm mưu
39 Chương 39: Giải độc
40 Chương 40: Cung thư
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47-1
48 Chương 47-2
49 Chương 48-1
50 Chương 48-2
51 Chương 49-1
52 Chương 49-2
53 Chương 50-1
54 Chương 50-2
55 Chương 51
56 Chương 52
57 Chương 53
58 Chương 54-1
59 Chương 54-2
60 Chương 55-1
61 Chương 55-2
62 Chương 56
63 Chương 57
64 Chương 58
65 Chương 59
66 Chương 60
67 Chương 61
68 Chương 62
69 Chương 63
70 Chương 64
71 Chương 65
72 Chương 66
73 Chương 67
74 Chương 68
75 Chương 69
76 Chương 70
77 Chương 71
78 Chương 72
79 Chương 73
80 Chương 74
81 Chương 75
82 Chương 76
83 Chương 77
84 Chương 78
85 Chương 79
86 Chương 80
87 Chương 81
88 Chương 82
89 Chương 83
90 Chương 84
91 Chương 85
92 Chương 86
93 Chương 87
94 Chương 88
95 Chương 89
96 Chương 90
97 Chương 91
98 Chương 92
99 Chương 93
100 Chương 94
101 Chương 95
102 Chương 96
103 Chương 97
104 Chương 98
105 Chương 99
106 Chương 100
107 Chương 101
108 Chương 102
109 Chương 103
110 Chương 104
111 Chương 105
112 Chương 106
113 Chương 107
114 Chương 108
115 Chương 109
116 Chương 110
117 Chương 111
118 Chương 112
119 Chương 113
120 Chương 114
121 Chương 115
122 Chương 116
123 Chương 117
124 Chương 118
125 Chương 119
126 Chương 120
127 Chương 121
128 Chương 122
129 Chương 123
130 Chương 124
131 Chương 125
132 Chương 126
133 Chương 127
134 Chương 128
135 Chương 129
136 Chương 130
137 Chương 131
138 Chương 132: Ngoại truyện 1
139 Chương 133: Ngoại truyện
140 Chương 134
141 Chương 135
142 Chương 136
143 Chương 137
144 Chương 138
145 Chương 139
146 Chương 140
147 Chương 141
148 Chương 142
149 Chương 143: Đại kết cục
150 Chương 144: Ngoại truyện
151 Chương 145: Ngoại truyện
152 Chương 146: Ngoại truyện 2
153 Chương 147: Ngoại truyện 3
Chapter

Updated 153 Episodes

1
Chương 1: Đầu
2
Chương 2: A nam
3
Chương 3: Trùng sinh
4
Chương 4: Yêu nữ
5
Chương 5: Quật cường
6
Chương 6: Hi vọng của mọi người
7
Chương 7: Bắt nạt
8
Chương 8: Đồng tẩm (cùng giường)
9
Chương 9: Hậu cung
10
Chương 10: Ai bị phạt
11
Chương 11: Có thai
12
Chương 12: An bài
13
Chương 13: Định vị
14
Chương 14: Phó thác
15
Chương 15: Kê đơn
16
Chương 16: Hãm hại
17
Chương 17: Lôi đình
18
Chương 18: Nghe cầm
19
Chương 19: Nảy lòng tham
20
Chương 20: Gian thần
21
Chương 21: Đồng tước
22
Chương 22: Ra đi
23
Chương 23: Huyền cơ
24
Chương 24: Sinh biến
25
Chương 25: Vu oan
26
Chương 26: Cơ trí
27
Chương 27: La bàn
28
Chương 28: Cố nhân
29
Chương 29: Phá án
30
Chương 30: Khu trục
31
Chương 31: Trò hề
32
Chương 32: Bất đồng
33
Chương 33: Hiểu biết
34
Chương 34: Lợi dụng
35
Chương 35: Cầu tiến
36
Chương 36: Cá lớn
37
Chương 37: Tiệp đối
38
Chương 38: Âm mưu
39
Chương 39: Giải độc
40
Chương 40: Cung thư
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47-1
48
Chương 47-2
49
Chương 48-1
50
Chương 48-2
51
Chương 49-1
52
Chương 49-2
53
Chương 50-1
54
Chương 50-2
55
Chương 51
56
Chương 52
57
Chương 53
58
Chương 54-1
59
Chương 54-2
60
Chương 55-1
61
Chương 55-2
62
Chương 56
63
Chương 57
64
Chương 58
65
Chương 59
66
Chương 60
67
Chương 61
68
Chương 62
69
Chương 63
70
Chương 64
71
Chương 65
72
Chương 66
73
Chương 67
74
Chương 68
75
Chương 69
76
Chương 70
77
Chương 71
78
Chương 72
79
Chương 73
80
Chương 74
81
Chương 75
82
Chương 76
83
Chương 77
84
Chương 78
85
Chương 79
86
Chương 80
87
Chương 81
88
Chương 82
89
Chương 83
90
Chương 84
91
Chương 85
92
Chương 86
93
Chương 87
94
Chương 88
95
Chương 89
96
Chương 90
97
Chương 91
98
Chương 92
99
Chương 93
100
Chương 94
101
Chương 95
102
Chương 96
103
Chương 97
104
Chương 98
105
Chương 99
106
Chương 100
107
Chương 101
108
Chương 102
109
Chương 103
110
Chương 104
111
Chương 105
112
Chương 106
113
Chương 107
114
Chương 108
115
Chương 109
116
Chương 110
117
Chương 111
118
Chương 112
119
Chương 113
120
Chương 114
121
Chương 115
122
Chương 116
123
Chương 117
124
Chương 118
125
Chương 119
126
Chương 120
127
Chương 121
128
Chương 122
129
Chương 123
130
Chương 124
131
Chương 125
132
Chương 126
133
Chương 127
134
Chương 128
135
Chương 129
136
Chương 130
137
Chương 131
138
Chương 132: Ngoại truyện 1
139
Chương 133: Ngoại truyện
140
Chương 134
141
Chương 135
142
Chương 136
143
Chương 137
144
Chương 138
145
Chương 139
146
Chương 140
147
Chương 141
148
Chương 142
149
Chương 143: Đại kết cục
150
Chương 144: Ngoại truyện
151
Chương 145: Ngoại truyện
152
Chương 146: Ngoại truyện 2
153
Chương 147: Ngoại truyện 3