Chương 116: Tự tiến cử bị cự tuyệt

Edit: Hong Van

Beta: Sakura

Có mấy người đội trưởng đội sản xuất không phục, cũng muốn thêm một chân.

Hàn Vĩnh Phương trợn mắt nhìn bọn họ một cái, “Không phải là đã cho các người vào tổ sản xuất rồi sao? Tổ kỹ thuật có quan hệ gì? Anh biết chữ hay là biết làm xà phòng?”

Hàn Vĩnh Đường bất mãn: “Cô ta cũng không biết mà.” Ông ta bĩu bĩu môi qua Lâm Lam, không phục lắm, thanh niên Trì cũng biết đó, ông ta còn muốn kéo qua đó.

Hàn Vĩnh Phương: “Cô ấy biết chữ, biết viết văn chương, biết tuyên truyền, đến lúc đó đại đội chúng ta làm nghề phụ, không thể thiếu chuyện bàn bạc với bên ngoài. Ông có biết không?”

Mặc dù Hàn Vĩnh Đường không phục, nhưng ở trước miệng lưỡi nước bọt của Hàn Vĩnh Phương thì ông ta cũng phải câm miệng.

Hàn Vĩnh Phương nói với Lâm Lam: “Nhiệm vụ tổ trưởng Tổ kỹ thuật của cô rất nặng, không thể không làm gì, đến lúc đó sản xuất, kỹ thuật, cô đều phải hiểu, tuyên truyền cũng phải dựa vào cô.”

Lâm Lam nhất thời cảm thấy trách nhiệm trọng đại, cô nói một cách chân thành: “Xin mọi người yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng.”

Quyết định như vậy xong thì giải tán, Hàn Vĩnh Phương lại để cho người ta gọi mấy thanh niên trí thức đến họp, còn giữ Đại đội trưởng và Lâm Lam lại.

Mấy nam thanh niên trí thức chỗ Thẩm Ngộ đang hỗ trợ trồng lúa mì đã đến, các nữ thanh niên trí thức đang thu hoạch bông cũng đến, hiện tại cây bông chỉ có một chút quả bông lẻ tẻ, có thể thu hoạch riêng lẻ, đại đội tự mình giữ lại để dùng khi có việc.

Thấy Lâm Lam ở đây, Thẩm Ngộ đi đến ngồi ở bên cạnh cô, nói hai câu chào hỏi.

Chỉ chốc lát sau mấy người Phàn Tiếu cũng đến, cô cũng chạy đến ngồi xuống bên cạnh Lâm Lam, trong phòng có chút mát mẻ, cô chà xát hai tay, “Đội trưởng Lâm, hai ngày nữa chúng tôi muốn đi Trịnh gia trang mua vải, chị có đi không?”

Lâm Lam cười cười, “Tôi còn chưa biết nữa, nếu không có chuyện gì thì sẽ đi cùng mọi người.”

Lần trước Thẩm Ngộ đã đi Trịnh gia trang một chuyến, hỗ trợ đưa Yến Yến về làm việc, thuận tiện đề xuất ý kiến để giải quyết vấn đề nhuộm màu vải. Chẳng qua khi đó trong ruộng còn có việc, mấy nữ thanh niên trí thức như Phàn Tiếu không đi được.

Lâm Lam nhìn mấy người Phàn Tiếu một chút, lao động thật là rèn luyện người a, mới bao nhiêu ngày mà Phàn Tiếu yếu ớt cũng đã có thể kháng trụ gió thổi nắng phơi. Chẳng qua cô gái này thật đúng là sủng nhi của ông trời,  mấy nữ thanh niên trí thức bên cạnh, da của Cao Lộ càng ngày càng thô đen, Trì Mẫn xinh đẹp cũng trở nên thô ráp hơn nhiều, chỉ có Phàn Tiếu là còn trắng trẻo như cũ.

Trẻ tuổi thật tốt!

Trì Mẫn và Cao Lộ đi vào sau nên ngồi đối diện Lâm Lam, chẳng qua chỉ gật đầu chào hỏi một chút, cũng không nhiệt tình.

Bọn họ đã nhận định một nhà Lâm Lam đã bị Phàn Tiếu thu mua, sau này có chuyện tốt gì khẳng định cũng sẽ thiên vị Phàn Tiếu, hơn nữa còn có Hoắc Hồng Trân nữa, dù sao không tới phiên hai người họ, cho nên bọn họ đối với  Lâm Lam là không lạnh không nóng, lười tỏ ra nhiệt tình trái lương tâm với Lâm Lam.

Lâm Lam cũng không sao cả, dù sao người với người là có duyên cả.

Nghe nói đại đội muốn thành lập nghề phụ, Trì Mẫn và Cao Lộ cũng rất vui vẻ, bọn họ vẫn luôn muốn giúp đại đội làm gì đó để thay đổi tình cảnh của mình. Thẩm Ngộ giúp đỡ chế tạo ra thiết bị lọc đậu nành đạt được phần thưởng, bọn họ cũng rất hâm mộ, muốn làm chút gì đó.

Thật ra thì lúc trước Cao Lộ cũng đã muốn đề nghị đại đội làm xà phòng, cô thấy rằng nông dân đều không cần xà phòng, tất cả đều là dùng phân tro hoặc là chất kiềm rồi dùng chày gỗ gõ gõ. Chẳng qua cô sợ chủ động nêu ý kiến thì không tốt, bởi vì người trong thôn đều nói bí thư không dễ tiếp xúc, ghét nhất là người ta nói làm nghề phụ kiếm tiền v.v. Cô cũng sợ bị ghét bỏ, rước lấy phiền toái, cho nên vẫn không nói.

Bây giờ nghe nói đại đội muốn làm nghề phụ, cô lập tức hưng phấn nói: “Bí thư chi bộ, tôi biết một ít quá trình chế tác xà phòng, tôi có thể giúp cho Tổ kỹ thuật.” Cô từng đi qua xưởng xà phòng, hiểu rõ một chút việc, hơn nữa cô có thể viết thư cố vấn, như vậy là có thể nắm kỹ thuật của nghề phụ đại đội trong tay. Cô rất kích động, cảm thấy những thứ mình học rốt cục cũng có thể có công dụng rồi, đầu óc nóng lên nên không cẩn thận suy nghĩ mà tự đề cử mình.

Hàn Vĩnh Phương nói: “Cô đừng vội, nghề phụ đại đội có hai tổ, Tổ sản xuất là do đại đội trưởng dẫn dắt, tổ kỹ thuật có Đội trưởng Lâm dẫn dắt, thanh niên Thẩm làm phó tổ trưởng, cô có kỹ thuật cũng có thể gia nhập vào, có lực xuất lực.”

Mặt Cao Lộ thoáng cái đỏ lên, cô ý thức được mình quá vội vàng rồi, thế nhưng tùy tiện tự tiến cử ở trước mặt mọi người, hiện tại bị cự tuyệt quả thực quá mất mặt. Nhiệt tình vừa dâng lên toàn thân đã hạ xuống, xấu hổ đến nỗi bàn tay có chút run run. Cô theo bản năng nhìn Lâm Lam một cái, một người phụ nữ tự học ở nông thôn, nói chuyện phiếm lừa gạt người ta còn được, loại kỹ thuật này này thì cô ta hiểu cái gì chứ?

Trong lòng cô ta có chút không cam lòng.

Lâm Lam đang nói chuyện với Thẩm Ngộ, xác nhận một chút xem cậu ta hiểu bao nhiêu, sau đó đi hiệu sách mua chút sách báo có liên quan đến vấn đề này, rồi lại viết thư thỉnh giáo cho nhà máy hóa học trong nội thành, đồng thời bọn họ trước tiên phải chuẩn bị phòng thí nghiệm để làm thí nghiệm, chờ làm ra hàng mẫu thì sẽ đầu nhập sản xuất.

Về xà phòng này thì Lâm Lam cũng đã suy nghĩ lâu rồi, chẳng qua lúc trước là muốn làm thủ công tại nhà, nhưng cảm thấy điều kiện không thích hợp, chỉ riêng mỡ dầu là đã không bỏ ra được rồi. Nhưng nếu như là nghề phụ của đại đội thì tốt rồi, bọn họ có thể dùng danh nghĩa đại đội để liên lạc với nhà máy ép dầu, thu mua bã dầu để có nguyên liệu làm xà phòng.

Thẩm Ngộ và cô cũng nghĩ đến vấn đề này, “Chúng ta có thể xuống nông thôn thu một chút bã dầu.”

Lâm Lam: “Trong thôn tự mình ép dầu, bã dầu đều được giữ lại để cho gia súc ăn, sẽ không bán cho chúng ta đâu.”

Thôn Sơn Nhai ăn dầu đậu nành và dầu đậu phộng, đại đội thống nhất ép dầu dựa theo tỷ lệ rồi phân cho các xã viên, xã viên cũng có thể đi đến sở lương thực hoặc là Cung Tiêu Xã để mua – nếu như có vé để mua. Mặt khác chính là nhà mình tự ép dầu, nếu như lương thực đủ ăn, các xã viên vẫn có thể lấy đậu nành đi ép dầu để cải thiện sinh hoạt.

Thẩm Ngộ: “Dầu hạt bông vải, chúng ta có thể mua bã dầu của hạt bông vải, cái này gia súc không thích ăn.” Trong khoảng thời gian cậu ta ở đây cũng có chút hiểu biết, có vài đại đội cũng dùng hạt bông vải để ép dầu.

Lâm Lam khẽ nhíu mày: “Dầu hạt bông vải?”

Thẩm Ngộ: “Có chuyện gì sao?”

Lâm Lam nhớ rằng cô đã từng xem một bản báo cáo, dầu hạt bông vải thô chưa được tinh luyện có độc tính, ăn vào có thể sẽ gây ra vô sinh, mà phương pháp ép dầu ở nông thôn nhất định sẽ không có hiệu quả tinh luyện. Cô suy nghĩ một chút rồi nói: “Lúc tôi đi dạo hiệu sách, đã từng xem qua một bài báo, không nhớ rõ là tờ báo nào, nói là dầu hạt bông vải được ép ra dùng công nghệ không đến nơi đến chốn, thật ra là có độc, ăn vào sẽ bị. . . . . . Ừ, không sinh con được.”

Gương mặt Thẩm Ngộ nổi lên một tia đỏ ửng, giơ tay lên dụi mắt để che dấu một chút, “Có thật không? Nếu là như vậy thì rất nghiêm trọng đó, phải kịp thời nhắc nhở.”

Lâm Lam: “Ừ, cái này có ở trong kế hoạch tuyên truyền của bọn chị.” Nội dung tuyên truyền tiếp theo chính là cái này rồi .

Cô nghĩ phải tìm Tổ kỹ thuật của Hội Khoa Học huyện cách ủy thảo luận một chút, để cho bọn họ làm thí nghiệm, rồi đưa ra một bản báo cáo nói rõ. Cô cũng không biết lúc này trong huyện có kỹ thuật này hay không, nhưng là chỉ cần nói một chút, có thể truyền ra bên ngoài rồi. Bản thân dân gian đã dễ dàng truyền lưu một chút thuyết pháp không có căn cứ, cái gì hàng xóm nhà ta, thân thích nhà ta, nhà mẹ ta …, mà tin tức hữu dụng truyền đi như vậy cũng có thể.

Phàn Tiếu không hiểu phải làm xà phòng thế nào, nhưng là cô ấy có không ít nhu cầu, lặng lẽ nói: “Đội trưởng Lâm, có thể làm xà phòng, có thể làm tiếp chút kem bảo vệ da và dưỡng da tay vân vân hay không.” Cô mang đến sợ là không sử dụng được bao lâu, nơi này không khí quá tệ, da nứt nẻ cả.

Lâm Lam cười nói: “Chờ chúng ta thí nghiệm làm xà phòng thành công, thì sẽ thí nghiệm cái đó.” Dù sao cách điều chế mỹ phẩm dưỡng da cơ bản cũng không khác nhau mấy.

Phàn Tiếu rất vui vẻ, hưng phấn chà xát tay, giống như ngày mai sẽ có thể sử dụng được rồi, “Đội trưởng Lâm, em có không ít bí phương đó, lát nữa sẽ đưa cho chị.” Cô có không ít phương thuốc cổ truyền dó, nếu có thể thí nghiệm được, chẳng phải là rất đã nghiền sao? Cô vẫn là rất mong đợi.

Lâm Lam nhìn thấy cô ấy kích động như vậy, nhỏ giọng nói: “Em cứ đưa cho thanh niên Thẩm là được, thật ra chị cũng không hiểu cái này.”

Cao Lộ và Trì Mẫn đối diện cũng không vui vẻ, chỉ nhìn thấy hai người bọn họ nói thầm, nghĩ rằng nhất định là Phàn Tiếu muốn tham gia vào Tổ kỹ thuật để hưởng chỗ tốt.

Chờ sau khi tan họp, đại đội trưởng đưa gian phòng bên cạnh phòng y vụ cho Tổ kỹ thuật dùng, để cho bọn họ làm thí nghiệm ở đó, cần gì thì báo cáo cho đại đội trưởng để chuẩn bị, chìa khóa thì do Lâm Lam và Thẩm Ngộ chia ra giữ một người một chiếc.

Thẩm Ngộ: “Đội trưởng Lâm, chúng ta không phải nên đi thương lượng kế hoạch công việc một chút sao?”

Lâm Lam: “Cậu cứ quyết định đi, thông báo với tôi một tiếng là được.”

Cô nhìn xem thời gian thì muốn về nhà, hiện tại thời điểm cô không có việc gì thì ở trong nhà đan áo len, cô cảm thấy năm nay Hàn Thanh Tùng không thể mặc áo len mình đan rồi.

Thẩm Ngộ gật đầu: “Được.”

Lâm Lam về nhà, bọn nhỏ còn chưa tan học, cô liền thu thập một chút rồi tiếp tục đan áo len.

Thời điểm bắt đầu đan áo len này là Mạch Tuệ giúp cô tính một lần, bởi vì vóc người Hàn Thanh Tùng trên rộng dưới hẹp, cho nên phần thắt lưng không thể đan quá rộng được, nhưng là từ chỗ xương sườn thì phải bắt đầu thêm châm, tránh cho việc co dãn không đủ, hoạt động không tiện.

Cô vốn muốn đan kiểu đơn giản, nhưng Mạch Tuệ cảm thấy quá bình thường không đẹp, không nên nghiên cứu chút hoa văn họa tiết. Cho nên cô để cho Đại Vượng hỗ trợ dùng mấy chiếc đũa bỏ làm thành mấy que đan, lại để cho Nhị Vượng và Thẩm Ngộ cùng nhau hỗ trợ nghiên cứu ra mấy que đan họa tiết, mấy người họ trong thời gian nhàn rỗi đã thiết kế ra được một kiểu hoa văn đơn giản nhưng dễ nhìn.

Lâm Lam thấy kiểu này không khác mấy với kiểu đan lúc trước, đường vân càng thêm rõ ràng, đơn giản hào phóng, rất thích hợp với Hàn Thanh Tùng.

Bất quá cô mới đan được hai thốn thôi, tiến độ có chút chậm.

Buổi trưa bọn nhỏ tan học, Lâm Lam nói cho Nhị Vượng là đại đội thành lập tổ nghề phụ, muốn bắt đầu nghiên cứu chế tạo xà phòng, còn muốn mời cậu bé vào tổ.

Nghe nói làm xà phòng, bọn nhỏ cũng rất tò mò, chẳng qua Đại Vượng Tam Vượng Tiểu Vượng cũng chỉ là tham gia náo nhiệt thôi, nghe nói xong thì cũng không hiếu kỳ là phải làm thế nào, cũng không muốn động thủ đi làm. Xà phòng mà thôi, có cái gì để làm chứ, không thể chơi cũng không thể ăn.

Ngược lại Mạch Tuệ lại tò mò, muốn cùng nghiên cứu một chút.

Cơm nước xong thì Thẩm Ngộ đến, cậu ấy cầm theo sổ, phía trên bày ra kế hoạch công việc mà cậu đã làm, “Tổ trưởng, chị nhìn xem.”

Lâm Lam: “Hiệu suất của thanh niên Thẩm thật cao.” Làm việc thật là tích cực.

“Em muốn bắt đầu thí nghiệm sớm một chút.” Nếu đại đội có nghề phụ, các thanh niên trí thức cũng có thể thi triển sở trường rồi.

Lâm Lam nhận lấy nhìn xem, chữ của Thẩm Ngộ rất đẹp, tiêu sái tuấn tú, có khí khái riêng, kế hoạch cũng rất cặn kẽ, mạch lạc rõ ràng, nhìn ra được là đã suy nghĩ tính toán kỹ càng rồi.

Cô cười nói: “Suy nghĩ thật lâu.”

Nhị Vượng và Mạch Tuệ cũng sang nhìn xem.

Thẩm Ngộ có chút ngượng ngùng, “Lúc trước Nhị Vượng đã từng nói qua, em liền có ý nghĩ thô sơ giản lược, tổ trưởng phải chỉ điểm nhiều hơn.”

Lâm Lam: “Rất tốt, cứ làm như thế đi. Đi mua nguyên liệu trước.” Nguyên liệu đơn giản chính là bã dầu, Natri Hydroxit (NA(OH)), muối ăn, đều rất bình thường, chẳng qua là bị khống chế số lượng.

Lâm Lam ký tên lên bản kế hoạch của Thẩm Ngộ, tỏ vẻ mình đồng ý, Thẩm Ngộ có thể tìm kế toán chi tiền chọn mua. Đại đội trưởng cho bọn họ tự chủ rất lớn, chỉ cần không cao hơn hai mươi đồng, không cần xin chỉ th của ông ấy. Lúc này mua đồ cũng có giá cố định, cũng có danh sách, giá tiền đều được ghi rõ ràng, cũng không sợ có làm giả gì.

Thương lượng xong mọi việc, Thẩm Ngộ đi làm việc.

Đợi buổi tối bọn nhỏ tan học, Nhị Vượng Và Mạch Tuệ đi tri thanh điểm, nói với Đại Vượng: “Anh cả, anh về giúp mẹ nấu cơm đi!”

Đại Vượng: “!” Anh cự tuyệt.

Tam Vượng và Tiểu Vượng ở bên cạnh kéo tay Đại Vượng, “Anh cả, đi thôi.”

Đại Vượng: “Để anh tự đi.” Giọng nói có chút trầm trọng.

Ba người về đến nhà, Lâm Lam còn đang đan áo len, thấy bọn họ trở lại liền đặt áo len xuống giường, “Tan học rồi sao, nên đi nấu cơm rồi.”

Cô nhìn qua, “Chị Mạch và anh hai đâu?”

ĐạiVượng: “Ở nhà thanh niên tri thức.”

Lâm Lam cười cười, “Vậy được, chúng ta đi nấu cơm.”

Tam Vượng: “Mẹ, để anh cả giúp mẹ nấu cơm.”

Ánh mắt Lâm Lam đều cười đến cong cong, cô đã dạy được con cả biết nhào bột rồi, mặc dù vẫn còn không biết làm vằn thắn, nhưng là tiền đồ quang minh. Hôm nay Mạch Tuệ và Nhị Vượng không ở nhà, là thời cơ tốt đển dạy con cả.

“Con cả, buổi tối chúng ta ăn gì?”

Đại Vượng: “. . . . . .” Mẹ hỏi con? Cậu bé suy nghĩ một chút, “Khoai lang luộc?” Luộc khoai lang đơn giản nhất.

Mùa thu chia khoai lang, các xã viên khác mùa thu mùa đông cơ bản đều ăn khoai lang, mặc dù khoai lang không được chắc bụng cho lắm nhưng mùa đông thành mèo đông không hoạt động gì nên cũng không sao . Chẳng qua nhà Lâm Lam luộc khoai lang cũng đều trộn lẫn thêm chút lương thực khác, rất ít khi ăn một mình khoai lang, bởi vì ăn nhiều sẽ bị nóng ruột, cô cũng gia công khoai lang thành bột khoai lang hoặc làm vài món ăn khác biệt, thay đổi khẩu vị.

Đại Vượng đi lấy một chút cành ngô, mùa thu được chia tim ngô, đoạn có lá ở trên bị cắt đi để cho gia súc trong đại đội ăn, đoạn phía dưới phân cho các xã viên nhóm lửa.

Lâm Lam: “Anh ba nhỏ, con đi nhóm lửa, anh cả giúp mẹ nhào bột mì, chúng ta làm bánh nướng áp chảo.”

Đại Vượng: “. . . . . .” Không thích nhào bột mì. Mặc dù rất kháng cự nhưng cũng không làm trái ý cô, hiện tại chỉ cần Lâm Lam bảo cậu bé làm gì, cho dù là không thích thì cậu bé cũng sẽ phối hợp. Cũng may trừ mấy chuyện đi học, nấu cơm thì Lâm Lam cũng không buộc cậu bé làm cái gì không thích.

Lâm Lam chỉ huy cậu bé múc một muôi bột mì tinh, một muôi bột bắp, cho vào chung một chỗ, sau đó châm nước nhào bột thành cục bột mì. Sau khi nhào bột xong, dùng sức đập xuống, có thể giảm bớt thời gian để bột nghỉ.

Hơn nữa sức lực Đại Vượng lớn, nhào bột giống như là có cừu hận với nó, có thể giảm bớt nhiều thời gian để bột nghỉ hơn.

Sau khi nhào xong thì chia thành từng cục bột nhỏ, cán phẳng ra, quét thêm chút dầu, thêm chút muối rồi cho lên chút hành, gấp lại tiếp cụ cán mỏng ra, làm hai lần như vậy là thành bánh ngàn tầng, rồi lại cán mỏng ra lần nữa, sau đó cho vào nồi nướng.

Trong nồi cũng một muôi dầu, cầm bánh chạm nhẹ qua rồi dán lên thành nồi.

“Anh ba nhỏ, lửa quá lớn, sắp cháy rồi.” Cô nhắc nhở Tam Vượng.

Tính cách Tam Vượng khá nôn nóng, cho quá nhiều rơm vào trong bếp lò, hoặc là đốt không cháy, hoặc là lửa quá lớn.

Tiểu Vượng ở trong phòng vẽ tranh nghe thấy liền chạy ra giúp Tam Vượng cùng nhóm lửa, tính tình cậu bé chững chạc chậm rãi, vừa vặn bổ sung vào. Hai anh em ngồi trước bếp thầm thì với nhau, còn bò vào trong hầm ngầm tìm mấy củ khoai lang lên vùi vào trong, đến lúc đó có thể khoai lang nướng.

Tam Vượng cầm thêm tim ngô định cho thêm vào, bị

Chapter
1 Chương 1: Uống thuốc trừ sâu
2 Chương 2: Xin xuất ngũ
3 Chương 3: Nghe lén
4 Chương 4: Hù dọa
5 Chương 5: Đến thị trấn nhận tiền
6 Chương 6: Khám bệnh
7 Chương 7: Bánh bao trắng
8 Chương 8: Khích bác
9 Chương 9: Đánh nhau
10 Chương 10: Trở về
11 Chương 11: Trả tiền lại? Nằm mơ!
12 Chương 12: Tố cáo
13 Chương 13: Ở riêng
14 Chương 14: Nhà mới, đắn đo
15 Chương 15: Duy trì
16 Chương 16: Chia chăn
17 Chương 17: Dọn nhà
18 Chương 18: Bắt được ăn lén!
19 Chương 19: Đoạt lại!
20 Chương 20: Cõng nồi
21 Chương 21: Bà mẹ tham ăn
22 Chương 22: Thiên vị con dâu
23 Chương 23: Hôn một chút và tiền đến
24 Chương 24: Mua được ghen ghét
25 Chương 25: Làm tiền
26 Chương 26: Người đàn bà đanh đá phát uy
27 Chương 27: 1500 đồng!
28 Chương 28: Là ai tố giác?
29 Chương 29: Trộm đêm
30 Chương 30: Bị đánh một trận
31 Chương 31: Dắt tay
32 Chương 32: Cha độc ác ra tay ác độc
33 Chương 33: Quan mới nhậm chức
34 Chương 34: Hối lộ
35 Chương 35: Ít ăn đòn
36 Chương 36: Thân mật, cưng chìu vợ
37 Chương 37: JJ đặc biệt lớn
38 Chương 38: Ngủ nhà mới
39 Chương 39: Đêm rất dài
40 Chương 40: Ôn nhu & chạy trốn
41 Chương 41: Chui vào bẫy rập
42 Chương 42: Đồ Vật thất đức
43 Chương 43: Thử nghiệm
44 Chương 44: Chủ trương tử hình
45 Chương 45: Bắt gian
46 Chương 46: Báo án
47 Chương 47: Thay đổi và Tham
48 Chương 48: Gia quy và bị khinh thường
49 Chương 49: Phần thưởng và hình phạt
50 Chương 50: Nghiêm hình bức cung
51 Chương 51: Mười roi
52 Chương 52: Phân thịt & ân ái
53 Chương 53: Mất mặt
54 Chương 54: Cục trưởng Hàn cẩn thận
55 Chương 55: Tiểu tửu quỷ
56 Chương 56: Ăn tết & khen thưởng
57 Chương 57: Chị dâu cả bùng nổ
58 Chương 58: Bùng nổ!
59 Chương 59: Uống say thì nói thật
60 Chương 60: Ngược cực phẩm
61 Chương 61: Mệnh khổ trách ai?
62 Chương 62: Nguyên nữ chủ
63 Chương 63: Bệnh & nhảy lớp
64 Chương 64: Thể hiện
65 Chương 65: Không chịu thua
66 Chương 66: Đừng uất ức!
67 Chương 67: Ăn roi & biết sai
68 Chương 68: Tình thương của cha như núi
69 Chương 69: Tố cáo
70 Chương 70: Ba mươi roi
71 Chương 71: Em lười em tham ăn anh đều thích
72 Chương 72: Thân cận
73 Chương 73: Muốn gì?
74 Chương 74: Người đàn ông này có tốt không?
75 Chương 75: Tội phạm đã từng bị kết án
76 Chương 76: Đại Vượng khác thường
77 Chương 77: Đồ Cưới
78 Chương 78: Lại đánh tôi đi!
79 Chương 79: Tương thân tương ái
80 Chương 80: Điều tra ngọn nguồn
81 Chương 81: Mẹ hiền con thảo
82 Chương 82: Liều một lần
83 Chương 83: Mãn nguyện & hạnh phúc
84 Chương 84: Ăn tuyệt hậu
85 Chương 85: Uất ức
86 Chương 86: Chỗ dựa & cảm kích
87 Chương 87: Bà tám
88 Chương 88: Lấy chồng
89 Chương 89: Anh em, bất hòa
90 Chương 90: Tuyệt tình, dã hợp
91 Chương 91: Hiềm khích, tố cáo
92 Chương 92: Làm chuyện xấu sau lưng
93 Chương 93: Quyết đấu
94 Chương 94: Đánh nhau
95 Chương 95: Đánh hội đồng
96 Chương 96: Đánh thật mạnh
97 Chương 97: KO! Hôn gió
98 Chương 98: Bồi đến khóc!
99 Chương 99: Biết sai có thể thay đổi
100 Chương 100: Xem thường
101 Chương 101: Đi cửa sau
102 Chương 102: Bắt lại!
103 Chương 103: Vắn đề khó khăn
104 Chương 104: Nhân vật nam chính
105 Chương 105: Lấy lòng
106 Chương 106: Sợ mất đi
107 Chương 107: Quá mất mặt!
108 Chương 108: Một lời từ chối
109 Chương 109: Đau đầu bị chỉnh
110 Chương 110: Đề nghị của Nhị Vượng
111 Chương 111: Không tha thứ
112 Chương 112: Quyết liệt , ghen
113 Chương 113: Vợ chồng cùng nhau đi họp
114 Chương 114: Phát minh nhỏ
115 Chương 115: Tặng hoa,nhận thưởng
116 Chương 116: Tự tiến cử bị cự tuyệt
117 Chương 117: Thành công,tình nghĩa
118 Chương 118: Tiểu Vượng sáng tác,trường thể dục tuyển chọn
119 Chương 119: Đi hay không đi?
120 Chương 120: An ủi âm thầm
121 Chương 121: Bắt thư nhà
122 Chương 122: Vui mừng - Vô tình gặp được
123 Chương 123: Xem hội thao có kẻ làm chuyện xấu
124 Chương 124: Cấm thi, giải nhất
125 Chương 125: Phẫu thuật, vận may
126 Chương 126: Trạm radio, tự chủ
127 Chương 127: Tái giá, đánh bẹp nó
128 Chương 128: Thăng chức,không phục
129 Chương 129: Thầm mến, bóp chết
130 Chương 130: Trả tiền, mua lại
131 Chương 131: Đoạt công lao
132 Chương 132: Đạp trở lại,hoài nghi
133 Chương 133: Chẳng lẽ sắp phất rồi?
134 Chương 134: Chuyến đặc biệt, tàn nhẫn
135 Chương 135: Cha Tam Vượng nuôi gia đình
136 Chương 136: Tiểu Vượng đảm đương việc nhà
137 Chương 137: Thẩm phán, khám phá
138 Chương 138: Người đàn ông nguội lạnh
139 Chương 139: Không phục tới chiến!
140 Chương 140: Phân lương thực, gọi điện thoại
141 Chương 141: Học Tiếng Anh, phân nhà
142 Chương 142: Người đàn bà đanh đá ai cũng không sợ!
143 Chương 143: Sinh nhật, chuyển chính thức.
144 Chương 144: Đi máy bay, Iran.
145 Chương 145: Núi Bảo Thạch, Tư lệnh viên.
146 Chương 146: Thuyết phục, tư cách dự thi.
147 Chương 147: Á Vận Hội.
148 Chương 148: Huy Chương Vàng, về nhà.
149 Chương 149: Đoàn tụ,mặn ngọt.
150 Chương 150: Đánh cướp!
151 Chương 151: Tâm ý!
152 Chương 152: Dọn nhà,ác độc.
153 Chương 153: Tâm sự,leo tường.
154 Chương 154: Giám thị,thích.
155 Chương 155: Tuyển chọn,học cách buông thả.
156 Chương 156: Nhớ về kiếp trước.
157 Chương 157: Thử dò xét,giao phong.
158 Chương 158: Ôn nhu đao
159 Chương 159: Đại Vượng ra tay.
160 Chương 160: Tâm sự của Hàn cục.
161 Chương 161: Đuổi bắt.
162 Chương 162: Tự lộ việc xấu trong nhà.
163 Chương 163: Đánh gục,hắn không được.
164 Chương 164: Bắt được,chuyện xấu.
165 Chương 165: Khách đến từ hải ngoại.
166 Chương 166: Xuất bản sách,khóc.
167 Chương 167: Lên thủ đô,làm bạn.
168 Chương 168: Đảm đương, bình an.
169 Chương 169: Đại kết cục.
170 Chương 170: Phiên ngoại
171 Chương 171: Phiên ngoại.
172 Chương 172: Phiên ngoại.
173 Chương 173: Phiên ngoại: Tung lưới.
174 Chương 174: Phiên ngoại: Con cờ.
175 Chương 175: Phiên ngoại: Ám sát.
176 Chương 176: Phiên ngoại: Sa lưới.
177 Chương 177: Phiên ngoại: Tử hình.
178 Chương 178: Phiên ngoại: Chạy trời không khỏi nắng.
179 Chương 179: Phiên ngoại.
180 Chương 180: Phiên ngoại: Tuần tra núi.
181 Chương 181: Phiên ngoại: Thổ lộ.
182 Chương 182: Phiên ngoại: Biểu lộ tâm ý.
183 Chương 183: Phiên ngoại: Kỳ thi đại học.
184 Chương 184: Phiên ngoại: Đại học.
185 Chương 185: Phiên ngoại: Trở về
186 Chương 186: Phiên ngoại: Yêu nhau.
Chapter

Updated 186 Episodes

1
Chương 1: Uống thuốc trừ sâu
2
Chương 2: Xin xuất ngũ
3
Chương 3: Nghe lén
4
Chương 4: Hù dọa
5
Chương 5: Đến thị trấn nhận tiền
6
Chương 6: Khám bệnh
7
Chương 7: Bánh bao trắng
8
Chương 8: Khích bác
9
Chương 9: Đánh nhau
10
Chương 10: Trở về
11
Chương 11: Trả tiền lại? Nằm mơ!
12
Chương 12: Tố cáo
13
Chương 13: Ở riêng
14
Chương 14: Nhà mới, đắn đo
15
Chương 15: Duy trì
16
Chương 16: Chia chăn
17
Chương 17: Dọn nhà
18
Chương 18: Bắt được ăn lén!
19
Chương 19: Đoạt lại!
20
Chương 20: Cõng nồi
21
Chương 21: Bà mẹ tham ăn
22
Chương 22: Thiên vị con dâu
23
Chương 23: Hôn một chút và tiền đến
24
Chương 24: Mua được ghen ghét
25
Chương 25: Làm tiền
26
Chương 26: Người đàn bà đanh đá phát uy
27
Chương 27: 1500 đồng!
28
Chương 28: Là ai tố giác?
29
Chương 29: Trộm đêm
30
Chương 30: Bị đánh một trận
31
Chương 31: Dắt tay
32
Chương 32: Cha độc ác ra tay ác độc
33
Chương 33: Quan mới nhậm chức
34
Chương 34: Hối lộ
35
Chương 35: Ít ăn đòn
36
Chương 36: Thân mật, cưng chìu vợ
37
Chương 37: JJ đặc biệt lớn
38
Chương 38: Ngủ nhà mới
39
Chương 39: Đêm rất dài
40
Chương 40: Ôn nhu & chạy trốn
41
Chương 41: Chui vào bẫy rập
42
Chương 42: Đồ Vật thất đức
43
Chương 43: Thử nghiệm
44
Chương 44: Chủ trương tử hình
45
Chương 45: Bắt gian
46
Chương 46: Báo án
47
Chương 47: Thay đổi và Tham
48
Chương 48: Gia quy và bị khinh thường
49
Chương 49: Phần thưởng và hình phạt
50
Chương 50: Nghiêm hình bức cung
51
Chương 51: Mười roi
52
Chương 52: Phân thịt & ân ái
53
Chương 53: Mất mặt
54
Chương 54: Cục trưởng Hàn cẩn thận
55
Chương 55: Tiểu tửu quỷ
56
Chương 56: Ăn tết & khen thưởng
57
Chương 57: Chị dâu cả bùng nổ
58
Chương 58: Bùng nổ!
59
Chương 59: Uống say thì nói thật
60
Chương 60: Ngược cực phẩm
61
Chương 61: Mệnh khổ trách ai?
62
Chương 62: Nguyên nữ chủ
63
Chương 63: Bệnh & nhảy lớp
64
Chương 64: Thể hiện
65
Chương 65: Không chịu thua
66
Chương 66: Đừng uất ức!
67
Chương 67: Ăn roi & biết sai
68
Chương 68: Tình thương của cha như núi
69
Chương 69: Tố cáo
70
Chương 70: Ba mươi roi
71
Chương 71: Em lười em tham ăn anh đều thích
72
Chương 72: Thân cận
73
Chương 73: Muốn gì?
74
Chương 74: Người đàn ông này có tốt không?
75
Chương 75: Tội phạm đã từng bị kết án
76
Chương 76: Đại Vượng khác thường
77
Chương 77: Đồ Cưới
78
Chương 78: Lại đánh tôi đi!
79
Chương 79: Tương thân tương ái
80
Chương 80: Điều tra ngọn nguồn
81
Chương 81: Mẹ hiền con thảo
82
Chương 82: Liều một lần
83
Chương 83: Mãn nguyện & hạnh phúc
84
Chương 84: Ăn tuyệt hậu
85
Chương 85: Uất ức
86
Chương 86: Chỗ dựa & cảm kích
87
Chương 87: Bà tám
88
Chương 88: Lấy chồng
89
Chương 89: Anh em, bất hòa
90
Chương 90: Tuyệt tình, dã hợp
91
Chương 91: Hiềm khích, tố cáo
92
Chương 92: Làm chuyện xấu sau lưng
93
Chương 93: Quyết đấu
94
Chương 94: Đánh nhau
95
Chương 95: Đánh hội đồng
96
Chương 96: Đánh thật mạnh
97
Chương 97: KO! Hôn gió
98
Chương 98: Bồi đến khóc!
99
Chương 99: Biết sai có thể thay đổi
100
Chương 100: Xem thường
101
Chương 101: Đi cửa sau
102
Chương 102: Bắt lại!
103
Chương 103: Vắn đề khó khăn
104
Chương 104: Nhân vật nam chính
105
Chương 105: Lấy lòng
106
Chương 106: Sợ mất đi
107
Chương 107: Quá mất mặt!
108
Chương 108: Một lời từ chối
109
Chương 109: Đau đầu bị chỉnh
110
Chương 110: Đề nghị của Nhị Vượng
111
Chương 111: Không tha thứ
112
Chương 112: Quyết liệt , ghen
113
Chương 113: Vợ chồng cùng nhau đi họp
114
Chương 114: Phát minh nhỏ
115
Chương 115: Tặng hoa,nhận thưởng
116
Chương 116: Tự tiến cử bị cự tuyệt
117
Chương 117: Thành công,tình nghĩa
118
Chương 118: Tiểu Vượng sáng tác,trường thể dục tuyển chọn
119
Chương 119: Đi hay không đi?
120
Chương 120: An ủi âm thầm
121
Chương 121: Bắt thư nhà
122
Chương 122: Vui mừng - Vô tình gặp được
123
Chương 123: Xem hội thao có kẻ làm chuyện xấu
124
Chương 124: Cấm thi, giải nhất
125
Chương 125: Phẫu thuật, vận may
126
Chương 126: Trạm radio, tự chủ
127
Chương 127: Tái giá, đánh bẹp nó
128
Chương 128: Thăng chức,không phục
129
Chương 129: Thầm mến, bóp chết
130
Chương 130: Trả tiền, mua lại
131
Chương 131: Đoạt công lao
132
Chương 132: Đạp trở lại,hoài nghi
133
Chương 133: Chẳng lẽ sắp phất rồi?
134
Chương 134: Chuyến đặc biệt, tàn nhẫn
135
Chương 135: Cha Tam Vượng nuôi gia đình
136
Chương 136: Tiểu Vượng đảm đương việc nhà
137
Chương 137: Thẩm phán, khám phá
138
Chương 138: Người đàn ông nguội lạnh
139
Chương 139: Không phục tới chiến!
140
Chương 140: Phân lương thực, gọi điện thoại
141
Chương 141: Học Tiếng Anh, phân nhà
142
Chương 142: Người đàn bà đanh đá ai cũng không sợ!
143
Chương 143: Sinh nhật, chuyển chính thức.
144
Chương 144: Đi máy bay, Iran.
145
Chương 145: Núi Bảo Thạch, Tư lệnh viên.
146
Chương 146: Thuyết phục, tư cách dự thi.
147
Chương 147: Á Vận Hội.
148
Chương 148: Huy Chương Vàng, về nhà.
149
Chương 149: Đoàn tụ,mặn ngọt.
150
Chương 150: Đánh cướp!
151
Chương 151: Tâm ý!
152
Chương 152: Dọn nhà,ác độc.
153
Chương 153: Tâm sự,leo tường.
154
Chương 154: Giám thị,thích.
155
Chương 155: Tuyển chọn,học cách buông thả.
156
Chương 156: Nhớ về kiếp trước.
157
Chương 157: Thử dò xét,giao phong.
158
Chương 158: Ôn nhu đao
159
Chương 159: Đại Vượng ra tay.
160
Chương 160: Tâm sự của Hàn cục.
161
Chương 161: Đuổi bắt.
162
Chương 162: Tự lộ việc xấu trong nhà.
163
Chương 163: Đánh gục,hắn không được.
164
Chương 164: Bắt được,chuyện xấu.
165
Chương 165: Khách đến từ hải ngoại.
166
Chương 166: Xuất bản sách,khóc.
167
Chương 167: Lên thủ đô,làm bạn.
168
Chương 168: Đảm đương, bình an.
169
Chương 169: Đại kết cục.
170
Chương 170: Phiên ngoại
171
Chương 171: Phiên ngoại.
172
Chương 172: Phiên ngoại.
173
Chương 173: Phiên ngoại: Tung lưới.
174
Chương 174: Phiên ngoại: Con cờ.
175
Chương 175: Phiên ngoại: Ám sát.
176
Chương 176: Phiên ngoại: Sa lưới.
177
Chương 177: Phiên ngoại: Tử hình.
178
Chương 178: Phiên ngoại: Chạy trời không khỏi nắng.
179
Chương 179: Phiên ngoại.
180
Chương 180: Phiên ngoại: Tuần tra núi.
181
Chương 181: Phiên ngoại: Thổ lộ.
182
Chương 182: Phiên ngoại: Biểu lộ tâm ý.
183
Chương 183: Phiên ngoại: Kỳ thi đại học.
184
Chương 184: Phiên ngoại: Đại học.
185
Chương 185: Phiên ngoại: Trở về
186
Chương 186: Phiên ngoại: Yêu nhau.