Chương 84: Ăn tuyệt hậu

Edit: Trang Nguyễn

Beta: Sakura

Tam Vượng còn dụ dỗ Mạch Tuệ, cười nói: “Chị, sau này chị đi theo bọn em luyện công buổi sáng đi, từ trên sông nhảy xuống, đừng nói có bao nhiêu thoải mái, ngay cả tắm cũng giảm luôn.”

Mạch Tuệ mới không mắc mưu: “Chị lại không ngốc, có lạnh hay không chị còn không biết sao?”

Cuối tháng bảy khí trời lạnh dần, mặc dù ban ngày nóng ran, nhưng buổi tối lại lạnh, đến tháng tám lúc mặc quần áo lại càng loạn, buổi trưa nóng mặc áo tay ngắn, buổi tối lột vỏ ngô phải mặc thêm áo bông nhỏ.

Lúc này đến đầu tháng chín, sớm hay muộn đều lạnh lẽo, mặc ít chút là run cầm cập.

Sáng sớm lặn? Mình động kinh cũng sẽ không xuống nước. Ha ha.

Tiểu Vượng không đi, bởi vì bé mang mắt kính nên không tiện, chưa được bao lâu đã không nhìn thấy đường, càng đừng nói xuống sông.

Lâm Lam cũng sợ thể chất bé yếu ớt, xuống sông bị đông lạnh bệnh mất.

Thực tế các con đều nói với cô, nước trong sông ấm lắm, cô cũng tin, nhưng thử nghĩ vẫn thấy lạnh, thôi được rồi.

Hàn Thanh Tùng dẫn theo bọn nhỏ ra tập thể dục buổi sáng, vẫn bao gồm sáng lặn, đây cũng là phong cảnh đẹp ở thôn Sơn Nhai. Cuối mùa thu, sương trắng khắp nơi, lá rụng lả tả, người đàn ông cao lớn dẫn đầu một đám nhóc nhỏ vừa  hô khẩu hiệu vừa chạy bộ trong thôn, cuối cùng chạy đến bờ sông, cởi quần áo, ba đứa nhỏ cùng nhau nhảy ùm xuống sông.

Cảnh tượng kia, thoạt nhìn rất đẹp, thuận tiện còn đánh run run hai cái, may mắn Hàn Thanh Tùng không phải cha mình.

Đảo mắt bận rộn thu hoạch vụ thu đã qua, sau khi trồng lúa mì xong thì trong ruộng không còn việc nhà nông, đội tuyên truyền lại bận rộn, biểu diễn tiết mục giải trí đại chúng, để cho nhóm xã viên thư giãn một tí.

Lâm Lam còn bận rộn hơn cả ngày mùa, không phải ở đại đội thì đi đến công xã và bên ngoài đại đội, dĩ nhiên cô vẫn có công điểm cùng lương thực, thịt cũng bắt đầu nhiều lên, cuộc sống trong gia đình tạm ổn trôi qua rất thoải mái.

Ngày hôm đó Lâm Lam dẫn theo Lưu Xuân Tài đi ra bên ngoài đại đội làm tuyên truyền, lúc trở về thôn mặt trời đã nghiêng về phía tây, thời điểm đến ngã ba Lâm Lam để Lưu Xuân Tài đưa đồ cho mình.

Lần này bọn họ chia nhau quả hồng, sơn tra, còn có mấy cân lúa mì, trên đường Lưu Xuân Tài sợ cô mang nặng nên vẫn luôn vác giúp cô.

Vốn người ta nói cho tiền cũng được, Lâm Lam không lấy tiền, cần lương thực, dù sao lúc này có tiền không có phiếu vé cũng không mua được lương thực, tự nhiên phải chọn lương thực đầu tiên.

“Chị, em đưa chị về nhà.”

“Không cần đâu, lúc này cũng không sớm, cậu nhanh đi về đi.” Lâm Lam nhận lấy túi của mình, vẫy tay với Lưu Xuân Tài rồi đi về hướng Nam.

Lúc cô đi qua phía sau thôn còn cố ý quan sát một chút, đúng là kém hơn thôn Trung Nam, nơi này chẳng những mặt đường vô cùng gồ ghề, hơn nữa sau cơn mưa rất dơ dáy bẩn thỉu.

Lâm Lam cẩn thận vòng qua nước tiểu của gia súc, lúc đi qua một cái hồ, cô nghe thấy bên trong có tiếng khóc. Ban đầu còn bị đè nén, rồi chợt gào khóc khiến Lâm Lam sợ hết hồn. Thông thường, nếu như không phải trong nhà có tang sự, người bình thường sẽ không khàn giọng khóc vô cùng bi thường như vậy.

Cô đứng lại.

Quả nhiên, rất nhanh trong nhà kia chạy ra một người phụ nữ, trong miệng rêu rao: “Chết rồi, chết rồi, mau đi báo tang đi, mời người đến lo ma chay cho Nhị Hổ.”

Cô ta la như vậy, đột nhiên hàng xóm ồn ào chạy đến, đều chạy đến căn nhà kia.

Rất nhanh lại có người đi ra ngoài, trong tay còn cầm lấy xẻng hoặc cầm thứ gì khác.

Vốn Lâm Lam còn đang cảm động, cảm thấy hàng xóm có người qua đời, hàng xóm đều đi hỗ trợ, bây giờ lại thấy bọn họ lộ ra vẻ mặt hưng phấn, lại thoáng buồn bực.

Đây là làm gì vậy?

Còn có người ở bên trong cầm ấm đun nước, thấy cô liền chào hỏi: “Ôi chao, đây không phải là đội trưởng Lâm đội tuyên truyền sao, mau đến đây, Lưu Nhị Hổ chết rồi, nhanh giúp đỡ một chút.”

Lâm Lam buồn bực nói: “Không phải Lưu Nhị Hổ có anh trai sao?” Nơi nào còn cần người ngoài nhiệt tình như vậy chứ?

Người phụ nữ kia cười khó hiểu, cũng không nhiều lời với Lâm Lam, cầm đồ trong tay chạy đi.

Rất nhanh nhà Lưu Nhị Hổ đã có người ra ra vào vào, thậm chí còn có tiếng cãi nhau ẩu đã truyền ra.

“Làm gì, cái này tao vừa ý trước rồi.”

“Cái gì mày vừa ý trước, tao nhìn trúng nó hai tháng nay rồi!”

“Tao là con của cô!”

“Tao còn là con của bác đây này!”

Lâm Lam nghe có cái gì không đúng, đã nghĩ người này đã chết còn không thấy có người nào lo việc ma chay khóc tang, làm sao chỉ biết vây quanh dành đồ đạc thế này?

Cô định đi tìm Đổng Hòe Hoa nói, để Đổng Hòe Hoa tìm Lưu Quý Phát đến xem thử, nào đâu ngờ mới bước được hai bước, đột nhiên một cô bé lao ra,  khóc ròng nói: “Các người làm gì vậy, đừng cướp, đừng cướp mà, nhà của tôi còn cần dùng mà!”

Cô bé lôi kéo Tôn Ái Phượng, cướp đoạt lại hai thùng nước từ trong tay Tôn Ái Phượng.

Lúc này Lâm Lam mới phát hiện cô bé đó lại là Yến Yến.

Thì ra cha cô bé chính là Lưu Nhị Hổ, xem ra chính mình xuyên qua chẳng qua chỉ thay đổi vận mệnh của người trong nhà, không có ảnh hưởng lớn đối với người khác, Lưu Nhị Hổ vẫn chết, mẹ của Yến Yến nhất định sẽ tái giá, gả  cho người chắc là họ Thường, cho nên sau này Yến Yến đổi tên thành Thường Minh Yến.

Lúc này một người phụ nữ khác họ cũng sang đây nhìn xem, chỉ chỏ, nói với Lâm Lam: “Trời ơi, thiệt là… người ta mới chết vậy mà muốn ăn tuyệt hậu rồi.”

Ăn tuyệt hậu?

Lâm Lam rất khiếp sợ, cô nói: “Không phải Yến Yến có một người em trai sao? Sao lại tuyệt hậu rồi?”

“Do nó còn nhỏ mà, một đứa trẻ nhỏ như vậy, có khả năng gì? Lại không thể chống đỡ môn hộ. Mẹ của nó e rằng phải tái giá rồi, mấy người  họ hàng kia còn không phải như ong vỡ tổ xông đến?”

Còn có thể như vậy?

Lâm Lam nhìn nhiều lần cũng bị tẩy rửa rồi.

Người đàn ông vừa chết, tài vật trong nhà sẽ bị chia cắt, phụ nữ không phải là người làm chủ sao? Hơn nữa, Lưu Nhị Hổ còn có con trai mà, mặc dù vẫn còn nhỏ nhưng đó cũng là con trai.

“Bác của họ đâu? Không chủ trì công đạo à?” Lâm Lam rất tức giận.

“Ha ha” người phụ nữ kia cười có chút mập mờ: “Lão ta sẽ làm ư?” Ngô Thải Tiên hoặc tái giá hoặc ở lại trong nhà bị anh chồng ức hiếp cùng người ngoài chiếu cố, nếu không cơ bản cô ta không nuôi nổi một trai một gái.

Lại có người đến chỉ chỏ: “Bộ dáng Ngô Thải Tiên kia lẳng lơ như vậy, chắc canh thủ không được, đoán chừng không quá hai ngày phải vẫy gọi đàn ông rồi.”

Mấy người cười đầy hèn mọn.

Lâm Lam nghe bọn họ nói những lời bẩn thỉu nên rất tức giận, cô gọi: “Yến Yến!”

Yến Yến đang ở bên kia lôi kéo với Tôn Ái Phượng nghe được, lập tức quay đầu nhìn sang, thấy Lâm Lam thì cô bé lập tức khóc lên: “Cô Lâm, cô Lâm, cô giúp nhà chúng em với, bọn họ… bọn ho muốn hủy nhà em. Cha em mới chết, mẹ em, còn có em trai em nữa.”

Lâm Lam nói: “Em lôi kéo cái gì, một cô bé con như em có muốn lôi kéo cũng không làm gì được họ, em đi đến đại đội, nói với chủ nhiệm bảo an Trì và bí thư chi bộ, để bọn họ làm chủ cho em.”

Tôn Ái Phượng thấy Lâm Lam, lập tức nói to: “Sao thích chõ mõm vào chuyện người khác như vậy, đây là chuyện nhà của chúng tao, cùng với nhà họ Hàn các người không có một công điểm liên quan, đừng có ở đó xen vào chuyện của người khác.”

Người trong thôn đều như vậy, tụ tập họ hàng mà ở, có đôi khi rất nhiều chuyện cũng ở trong nhà, trong tộc giải quyết, không để người ngoài can thiệp.

Cho nên chuyện ăn tuyệt hậu như vậy, cho dù Hàn Vĩnh Phương muốn quản, ở nhà họ Lưu cũng không quản được. Người ta sẽ nói ông muốn  chiếm gia sản nhà Lưu Nhị Hổ, thậm chí còn có thể nói xấu ông và Ngô Thải Tiên có một chân.

Lâm Lam lạnh lùng nói: “Đây là chuyện thôn Sơn Nhai, tại sao lại là chuyện của nhà họ Lưu cô? Đây là vấn đề trị an của công xã Sơn Thủy, tại sao chuyện nhà của Yến Yến là chuyện nhà họ Lưu cô, em trước đi tìm cán bộ đại đội, nếu bọn họ không quản thì đến công xã báo án để cục công an quản, xem bọn họ có tính là trộm cướp vào nhà cướp bóc hay không, có đủ để xử bắn hay không!”

Bị Lâm Lam nói như thế, Tôn Ái Phượng không khỏi sợ run cả người.

Yến Yến vốn ở nhà trông coi cha, kết quả cha vừa mới chết, cô bé phát hiện những người có chút thân thích hàng xóm đến thăm bệnh kia, đột nhiên thay đổi sắc mặt, bắt đầu lấy đồ dùng trong nhà cô đi. Người này cầm chậu, người kia cầm thùng, còn có người cầm đi chiếc chăn của nhà bọn họ!

Bác trai bác gái cùng cô của cô bé càng quá đáng hơn, thế nhưng buộc mẹ cô bé giao ra chìa khóa, muốn lấy tiền chia ra.

Mẹ cô bé khóc, cô bé ngăn người này không ngăn được người kia, cô bé muốn đoạt lại cũng không đoạt được, còn bị người ta đẩy ngã nhào xuống đất.

Cô bé cảm thấy rất tuyệt vọng, tại sao?

Đây là vì cái gì?

Lúc này Lâm Lam cho cô bé chỗ dựa, thoáng chốc trở thành người đáng tin cậy cho cô bé, cô bé lau nước mắt: “Cám ơn cô Lâm, em đi tìm cán bộ đại đội trước!”

Vừa nói cô bé liền chạy đi.

Những người khác họ đang vây xem thấy Lâm Lam làm chỗ dựa, còn có người khuyên bảo cô: “Đội trưởng Lâm à, chuyện như vậy người ngoài chúng ta đừng nhúng tay vào. Người hiểu rõ còn cho rằng chúng ta có lòng tốt,  không biết còn tưởng rằng chúng ta muốn nuốt gia sản nhà lão Lưu đấy.”

Lâm Lam nhìn bọn họ: “Các người ở gần như vậy, coi như là hàng xóm, đều nói bà con xa không bằng láng giềng gần, sao các người lại không quan tâm?”

“Bọn ta, ha ha, đội trưởng Lâm, cô thật biết nói đùa.” Hằng ngày những người đó có ấn tượng không tệ với Lâm Lam, dù sao nghe cô tuyên truyền cảm thấy rất thú vị: “Chúng ta ở đâu có tư cách quản chứ, không phải người một nhà.”

Cho dù cùng họ, còn phải xem xa gần, tỷ như cùng ông nội, ông cố nội, vậy thì có thể xen vào.

Hơn nữa chuyện ăn tuyệt hậu như vậy, bình thường cũng là anh chị em người chết cộng thêm hàng xóm và anh em họ… quan hệ của bọn họ là gần gũi nhất, người khác làm sao có lập trường quản?

“Là như thế này? Nếu là như vậy, còn cần gì ở một thôn, một đội sản xuất một đại đội?” Lâm Lam rất tức giận: “Nếu nhà các người xảy ra chuyện như vậy, các người muốn hàng xóm gần đấy xem náo nhiệt, sẽ chỉ chỏ nói mát, nói gia đình này có bao nhiêu đáng thương?”

“Ôi chao, đội trưởng Lâm, sao cô nguyền rủa chúng tôi như thế chứ?” Có người không vui.

Lâm Lam nói: “Tôi tùy việc mà nói, nếu gặp phải chuyện như vậy thì cô hy vọng người khác làm như thế nào với cô? Cô sẽ đối xử với người khác như thế nào!”

Hằng ngày rõ ràng quan hệ của mọi người không tồi, kết quả người đàn ông nhà người ta vừa mới chết, bọn họ lại đứng ở chỗ này chỉ chỏ, châm chọc nói xấu, trong miệng vừa nói mẹ góa con côi thật đáng thương, tiếp đó đã khẳng định Ngô Thải Tiên lẳng lơ không thủ được, không đến hai tháng thì sẽ tìm đàn ông tái giá.

Ở đâu lại có loại hàng xóm tốt này? Có ác tâm hay không? Đều nói chúng ta là dân quê thật thà chất phác đáng yêu đâu rồi?

Cũng có người cảm thấy Lâm Lam nói đúng, liền nói: “Đội trưởng Lâm nói đúng! Có đạo lý, chúng ta đi qua khuyên nhủ, cũng quá tệ rồi. Cho dù người ta có tái giá, đó cũng là chuyện của người ta, bọn họ quản cái khỉ gió gì. Gia sản nhà người ta cũng do tự mình mua, cũng không phải cho bọn họ.”

Thật là, thấy người ta gặp nạn cũng không thấy giúp đỡ, người ta vừa mới chết lại chạy đến cướp đồ.

Thật sự là quá đáng.

Có mấy người từ trước đến giờ khá tin phục Lâm Lam liền đi khuyên nhủ, kết quả tự nhiên phát sinh xung đột với thân thích của Lưu Nhị Hổ.

“Người ngoài ở đâu đến, cũng dám nhúng tay vào chuyện nhà của chúng tôi thế hả?”

Một người phụ nữ mặt dài mắt tam giác lao ra, nhổ về phía người ngăn một cái: “Chuyện nhà của chúng tôi, đám tạp chủng các người đánh cái rắm chó gì, đều cút ngay!”

Lâm Lam nghe người ta nói đây là cô của Yến Yến, cô mắng: “Cô có mưu tính chó chết gì, dám đến thôn chúng tôi giương oai? Em trai cô mới vừa chết, hài cốt còn chưa lạnh, mà cô đã đến đây khi dễ mẹ góa con côi nhà người ta, cô xem cô là thân thích chó má gì hả?”

Cô Yến Yến còn không biết sự lợi hại của Lâm Lam, mắng: “Con đàn bà lẳng lơ nào đấy, dám đến quản chuyên nhà tao? Nó sớm muộn gì cũng tái giá không còn là cháu của tao, Yến Yến cũng là con gái tiện nghi của nó, sớm muộn gì cũng tiện nghi cho đàn ông nhà người ta…”

“Bốp!” một tiếng, Lâm Lam hung hăng cho bà ta một cái tát: “Đồ đê tiện như cô mau cút đi, không xứng nói chuyện với tôi! Làm bẩn mắt tôi!”

Bản thân còn là cô gái gả ra ngoài, cứ như vậy chà đạp phụ nữ, thân là phụ nữ mà xem thường mình như vậy? Bà ta xem thường bản thân, bắt nạt em dâu và cháu gái của mình, còn có người nào xem trọng bà ta chứ?

Dựa theo lời bà ta nói, chính bà ta là con gái đã gả như nước giội ra ngoài, không có tư cách gì, tại sao lại trở về nói em dâu và cháu gái không phải là người trong nhà, muốn đến tranh giành gia sản?

Bà ta có tư cách gì tranh giành?

“Người đàn bà đanh đá, người đàn bà đanh đá!” cô Yến Yến chợt bị đánh, giống như bị điên xông lên muốn đánh Lâm Lam. Bà ta cũng không phải người hiền lành gì, nếu không cũng sẽ không đến canh chừng em trai còn chưa chết để ăn tuyệt hậu.

Lâm Lam ha ha, bà mới biết tôi là người đàn bà chanh chua à? Đáng tiếc đã chậm.

Bên cạnh mấy người phụ nữ thấy cô của Yến Yến muốn đánh Lâm Lam, lập tức các cô đồng loạt xông lên, mỗi người một cái tát, còn có túm tóc cào mặt, chỉ trong một thoáng cô Yến Yến đã bị khuất phục.

Cô Yến Yến đau đến kêu cha gọi mẹ: “Mẹ, anh, cứu mạng với!”

Mấy người phụ nữ phun nước bọt nói: “Chó chết, dám đến thôn Sơn Nhai chúng ta giương oai, không đem mặt soi vào nước tiểu mà nhìn xem cô có đức hạnh gì.”

Lúc này anh Lưu Văn Hổ của cô ta còn đang ở bên trong làm chủ đại cuộc, thực tế buộc em dâu ra ngoài lấy tiền về đây.

Ngô Thải Tiên khóc nức nở: “Bác cả, trong nhà muốn xem bệnh cho cha bọn nhỏ cũng không có tiền, ở đâu mà dư tiền chứ?”

Lưu Văn Hổ ở trong thôn không dám nói thế nào với người ngoài, nhưng cha anh chết, trong nhà anh là anh cả, ở trước mặt mẹ và em trai từ trước đến giờ đều tự đánh giá cao bản thân hơn hẳn.

Lúc này con trai đã chết, bà Ngô còn phải trông cậy vào một nhà con lớn, nên tự nhiên cũng không ra mặt, để mặc người khác bắt nạt mẹ góa con coi Ngô Thải Tiên.

Nghe thấy bên ngoài cửa có tiếng ồn ào, Lưu Văn Hổ liền vội vàng chay ra ngoài làm bộ ngăn cản, tuy là em gái của anh nhưng cũng tới đoạt gia sản với anh, anh mắng: “Mày mau đi đi, dám chạy về nhà mẹ đẻ ăn tuyệt hậu, tao còn chưa có chết đâu đấy! Có tao ở đây ai cũng đừng hòng đánh chủ ý lên nhà tao!!”

Lão đã coi gia nghiệp nhà em trai trở thành đồ của mình.

Có người nói to: “Lưu Văn Hổ, mày thật đéo phải thứ gì tốt, thay con trai ăn đòn thì không dám, ăn tuyệt hậu thì mày lão luyện ghê nhỉ, bắt nạt em dâu mới vừa mất chồng có phải vô cùng sảng khoái không?”

Lưu Văn Hổ bị nói sượng cả mặt, vừa túng quẫn lại vừa mất mặt, anh tức giận nói: “Nhà ai thì quản nhà đó, làm sao còn đến quản chuyện nhà người khác? Đít của mày chùi không sạch hả?”

“Ha ha, đít của tao không cần mày quan tâm, tao thấy mày có vẻ quan tâm em dâu của mày lắm à.” Có người đàn ông cũng không tiếc lẫn lộn vào, bắt đầu kéo loạn.

“Đúng thế, xem chừng đã sớm nhìn chằm chằm vào người ta rồi, bây giờ cuối cùng em trai đã chết, e rằng buổi tối không muốn đi à.”

“Mày, chúng mày! Chúng mày......” Lưu Văn Hổ tức giận đến mặt mày đen thui, tức giận muốn đi mà lại không nỡ, nhà của em trai còn khoảng hai mươi đồng tiền, còn được chia không ít lương thực, lão nhất định phải lấy đi không thể tiện nghi cho người khác! Mặt khác, đến tết trong đại đội còn chia tiền và thịt heo… những thứ này mình cũng phải mang về nhà mình.

Hơn nữa thật sự lão muốn ở chỗ này, dù sao em trai vừa mới chết, còn phải đưa tang, trong trong ngoài ngoài đều cần anh lo liệu, ở chỗ này cũng thuận tiện hơn. Cho nên lão không thể đi!

“Xem đi, anh ta cũng không đành lòng bỏ đi này, đây là còn nhớ nhung gì đây?” Có người châm chọc hắn.

“Em trai của tao không còn, có mẹ già tao còn ở đây, dĩ nhiên phải nuôi mẹ già rồi!” Lưu Văn Hổ tuyệt không cảm thấy đuối lý, tiền nhà em trai không thể tiện nghi người khác, nhất định phải cầm về nhà mình: “Đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, công xã hay cán bộ đại đội cũng không xen vào được!”

Nơi này nói đến ồn ào, nhưng Lâm Lam tìm người đến ngăn ở cửa sân nhà Lưu Nhị Hổ, những người kia cầm đồ muốn đi trong lúc nhất thời cũng không đi được, có vài hàng xóm không phải không biết xấu hổ cũng lặng lẽ đem đồ trả về, tránh bị người cùng thôn đâm cột sống.

Đồng thời còn có người thổi lửa nấu cơm, suy nghĩ lấy lương thực mà không cầm đi, bọn họ có thể ăn tại chỗ, ăn đến no bụng, ăn sạch rồi đi.

Nơi này bảy mồm tám mỏ chõ vào giằng co không ngừng, bên kia Yến Yến đã mời được cán bộ đại đội đến. Người đến là Lưu Quý Phát và đại đội trưởng, còn có hàng người Hàn Thanh Bình, Hàn Vĩnh Phương đi công xã họp không ở trong nhà.

Hàn Thanh Bình là hiệu trưởng trường học thôn, ở trong thôn cũng được coi là người tiên phong làm công tác văn hoá, cũng rất có danh tiếng.

Ông trước đến nói mấy câu với Lâm Lam, sau đó mọi người cùng nhau vào sân.

Hàn Thanh Bình trách cứ: “Các người thật sự hoang đường dốt nát, đây là hành vi của bọn giặt cướp!”

“Thầy Hàn, ông đừng ở đó nói lung tung, đây là chuyện nhà của chúng tôi, là gia sự đấy, không liên quan đến người ngoài. Cho dù ông là thầy giáo hay cán bộ hay cục công an hay bất cứ nơi nào, đều không thể quản chuyện nhà chúng tôi.” Mặc dù hằng ngày Lưu Văn Hổ luôn dùng khuôn mặt tươi cười đón chào với người trong thôn, nhưng liên quan đến chuyện lớn về tiền và gia sản, tự nhiên là phải liều mạng rồi.

Tôn Ái Phượng cũng vào nhà kiên định đỡ bà Ngô ra: “Đúng đấy, đây là chuyện nhà của chúng tôi. Mẹ chồng của chúng tôi ở chỗ này, để cho bà lên tiếng, đừng cho rằng người nhà họ Lưu đều chết không có ai ở đây.”

Bà Ngô cũng không có bao nhiêu đau lòng, trước kia bà cũng là người mạnh mẽ, đàn ông các con đều bị bà bắt chẹt. Nhưng kể từ khi chồng bà chết, bà ăn cơm cũng phải dựa vào vợ và con trai, bị mấy lần mài giũa cọ xát khiến cho bà dần dần nhận thức rõ thực tế.

Lúc này con thứ hai đã chết, bà chỉ có thể dựa vào con lớn dưỡng lão, tự nhiên càng minh mẫn nhận thức tương lai của mình, con lớn muốn làm gì thì làm cái đó chứ sao.

Bà nói: “Đây là chuyện nhà của chúng tôi, các người đừng đến lẫn vào đây. Nhà chúng tôi xui xẻo, rước phải thứ ‘sao chổi’ này hại chết con trai tôi. Cô ta chắc không thủ được sẽ tái giá, nhưng mặt mũi nhà họ Lưu chúng tôi còn phải giữ, cũng không thể đem gia sản của nhà họ Lưu chúng tôi tiện nghi cho người ngoài. Đem tiền, lương thực, gia cụ đều đến nhà lão Đại đi, cũng nên làm vậy.”

Có người châm chọc nói: “A, bà nói thật chân thành, thế con trai Lưu Nhị Hổ làm sao bây giờ?”

“Bác cả của nó là một người tốt, nguyện ý thay em nó nuôi con, ai cần các người quan tâm?” Bà Ngô rất tức giận: “Tôi còn chưa có chết đâu, không cần phải người ngoài quan tâm!”

Ngô Thải Tiên đã khóc đến chết đi sống lại, nói không ra lời, cô vốn không giỏi ăn nói, tính tình cũng yếu đuối, lúc này ngoại trừ khóc cũng chỉ có khóc.

Lâm Lam nói: “Đây là các người muốn chiếm gia nghiệp nhà Lưu Nhị Hổ,  ngoài miệng nói thay anh nuôi con, ngược lại tôi muốn hỏi, các người có để cho đứa nhỏ đến trường không? Sau này có cưới vợ cho đứa nhỏ không? Còn Yến Yến thì thế nào?”

Lưu Văn Hổ vội la lên: “Học cái gì mà học, mấy đứa nhỏ nhà tao còn không đến trường đây này.”

Có người cười nhạo: “Đó là do bọn nó vừa ngu vừa dốt nên không được đi học.”

Vừa nói như thế, Đại Vĩ cùng anh của nó Đại Thương liền nổi giận, muốn oán hận người ta nhưng đáng tiếc nhiều người như vậy, không có ai phản ứng đến bọn nó.

Lại có người châm chọc nói: “Con gái chắc canh cũng phải giữ lại, lớn như vậy rồi, vừa lúc có khả năng kiếm sống, cũng không lo ăn cơm trắng. Không đói chết là được, nuôi lớn còn có thể đem đi đổi vợ cho con trai đây này. Ha ha, đúng không.”

“Anh nói đúng lắm, Lưu Văn Hổ chắc canh đánh chủ ý này đấy. Nếu có thể chiếm lấy em dâu thì chiếm lấy, chiếm không được thì đuổi đi để tự tái giá, giữ cháu trai cháu gái lại.”

“Mày, chúng mày, chúng mày bỉ ổi!” Những tư tưởng trong lòng Lưu Văn Hổ bị người đâm phá, tức giận đến mức dậm chân, lúc này quả quyết không thể giữ Ngô Thải Tiên ở nhà, cho dù ở nhà, anh cũng tuyệt đối không dám đến cửa nữa!

Nếu đến cửa người ta nhìn thấy lại bị nói xấu, nước bọt cũng có thể dìm chết mình.

Hơn nữa cũng không thể đánh chủ ý lên cháu trai cháu gái, nếu không cũng sẽ bị người đâm cột sống: “Xem kìa, không phải chúng ta nói đúng rồi sao.”

Lão oán hận trừng mắt nhìn bọn họ, làm bộ dáng muốn xoay người.

Tôn Ái Phượng kéo anh lại: “Anh không thể đi, anh không thể bởi vì mấy câu nói nhảm này mà không quản đại cục. Đồ bớt việc lão Nhị này đã bỏ lại vợ góa con côi, việc ma chay phải làm sao bây giờ? Người khác châm chọc thì kệ đi, chúng ta cũng không thể như vậy.”

Cô ta nói với bà Ngô: “Mẹ, mẹ nói xem, mẹ nói tính toán của mẹ đi.”

Bà Ngô nói: “Được rồi, người ngoài cũng không cần quan tâm. Từ hôm nay tôi ở nhà lão Nhị. Ai cũng đừng hòng đánh chủ ý đến cửa nhà lão Nhị!”

Trong nháy mắt Lưu Văn Hổ vui mừng trở lại, mẹ anh ở chỗ này, vậy anh có thể tùy ý ra vào, người khác cũng không thể nói bậy nói bạ!

Lâm Lam nói: “Chuyện này không đúng lắm, nếu đã ở riêng rồi, người làm chủ cái nhà này là Lưu Nhị Hổ và Ngô Thải Tiên. Lưu Nhị Hổ đã chết, không phải còn có Ngô Thải Tiên sao? Sao lại đến phiên các người làm chủ rồi?” Cô nhìn Ngô Thải Tiên vẫn yếu đuối ngồi trên mặt đất khóc lóc, nhíu mày, nhìn không được, cô lớn tiếng nói: “Ngô Thải Tiên!”

Ngô Thải Tiên vẫn luôn khóc sướt mướt, nghe thấy có người gọi cô, cô thoáng sửng sốt, lau nước mắt: “A? Ai gọi tôi?”

Lâm Lam: “......” Như vậy thật đúng là phải tái giá, nếu không lấy chồng đoán chừng sống không đến ngày mai.

Yến Yến đi qua đỡ mẹ cô bé, nhưng đỡ không đứng lên nổi, sốt ruột đến độ lớn tiếng nói: “Mẹ, mẹ đừng khóc nữa, cha con đã chết, con và tiểu Kiệt còn chưa có chết đâu! Mẹ lại khóc, cả nhà chúng ta cũng sắp bị hại chết rồi đây.”

Em trai Tiểu Kiệt của cô bé cũng bị cha mẹ bà nội cưng chiều, lúc này gặp phải chuyện này đều sợ choáng váng, cộng thêm mới chỉ năm sáu tuổi cái gì cũng không hiểu, chỉ biết khóc lại càng không được việc.

Từ trước đến giờ Yến Yến luôn nhát gan, đột nhiên quát to nói lời cay cú như vậy, khiến người chung quanh không khỏi rùng mình. Gian khổ làm cho người ta trưởng thành, hơn nữa còn nhanh chóng trưởng thành, không có bất kỳ giảm xóc nào.

Cả nhà đều hung hăng nhìn chằm chằm Yến Yến, hận cô bé dám chạy đến đại đội tố cáo, xin cán bộ đại đội làm chỗ dựa! Trước kia cô bé cũng không dám, đây là có người nghĩ kế! Mà người kia chắc chắc chính là Lâm Lam cái người người đàn bà đanh đá này! Bà Ngô cùng bản thân Tôn Ái Phượng từng có hiềm khích với Lâm Lam, lúc này lại càng hận muốn chết, hận không được nhào đến cào cấu Lâm Lam, đáng tiếc không có lá gan đó.

Bà Ngô mượn cháu gái mình trút giận, túm lấy Yến Yến hung hăng tát cô bé một cái: “Cái con nhóc ‘sao chổi’ quỷ đoản mệnh này, mày nói bậy bạ gì đấy? Cha mày bị mày và mẹ mày khắc chết, mày còn muốn khắc chết tao à? Nếu đặt ở trước kia, cha mày vừa chết, thì phải đem bán mẹ mày và mày đến kỹ viện, hai chúng mày không phải là người nhà họ Lưu chúng tao.”

Lưu Văn Hổ cùng Tôn Ái Phượng đã ở đó trợ uy: “Cái đồ chó chết ăn cây táo, rào cây sung, đáng ăn đòn.”

Yến Yến bị đánh muốn trốn, bị con trai lớn Đại Thương của Lưu Văn Hổ  ngăn cản, khiến cô bé không có cách nào trốn được.

Đại Vĩ lại càng trực tiếp hơn đưa cho bà Ngô một cây gậy, một tay bà Ngô nắm lấy, nhắm xuống mà đánh lên người Yến Yến và Ngô Thải Tiên: “‘Đồ sao chổi, hại chết con tao còn muốn hại chết tao.”

Ngô Thải Tiên kêu một tiếng chỉ lo ôm lấy con gái, chính mình bị đánh hai cái.

Lâm Lam nhìn đại đội trưởng cầm lấy roi cũng không rút ra ngoài, gấp rút đoạt lấy: “Vèo!” đánh qua bà Ngô, lần đầu tiên không đánh trúng, lại đánh thẳng lên mặt Lưu Văn Hổ, đau đến nỗi khiến Lưu Văn Hổ lúc đó liền gào khóc la làng.

Cái thứ hai mới chính xác đánh trúng bà Ngô, trúng roi khiến bà Ngô buông gây bụm mặt ôm đầu lủi đi.

Chẳng những Lâm Lam đánh bà, ngay cả Tôn Ái Phượng cũng đánh, đánh đến nổi ba người chạy trốn chung quanh.

Lâm Lam vừa đánh vừa mắng: “Đánh chết các người! Mấy ngày nay chúng ta làm tuyên truyền không công! Bây giờ là xã hội mới, bài trừ các phần tử xấu của phong kiến, bài trừ luật lệ tập quán bất hợp lý cổ lổ sĩ, các người được, vẫn còn ở nơi này ăn tuyệt hậu. Các người ăn là ăn tuyệt hậu sao? Các người ăn là lương tâm của mình! Các người là những người đứng đầu chuyên làm những chuyện súc sinh cặn bả thế này, cũng không biết xấu hổ ở cùng chúng tôi lãng phí không khí hít thở? Chủ nhiệm Lưu, mau đưa những thứ phần tử xấu của phong kiến này bắt lại, báo cáo công xã mở đại hội thẩm phán, tất cả đều đưa đến nông trường lao động cải tạo, thật sự là buồn nôn chết người!”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:  Cục trưởng Hàn: cô vợ nhỏ của ta đánh thắng được, thì để cô vợ nhỏ ta đánh. Cô vợ nhỏ của ta đánh không lại, ta ra đánh.

Chapter
1 Chương 1: Uống thuốc trừ sâu
2 Chương 2: Xin xuất ngũ
3 Chương 3: Nghe lén
4 Chương 4: Hù dọa
5 Chương 5: Đến thị trấn nhận tiền
6 Chương 6: Khám bệnh
7 Chương 7: Bánh bao trắng
8 Chương 8: Khích bác
9 Chương 9: Đánh nhau
10 Chương 10: Trở về
11 Chương 11: Trả tiền lại? Nằm mơ!
12 Chương 12: Tố cáo
13 Chương 13: Ở riêng
14 Chương 14: Nhà mới, đắn đo
15 Chương 15: Duy trì
16 Chương 16: Chia chăn
17 Chương 17: Dọn nhà
18 Chương 18: Bắt được ăn lén!
19 Chương 19: Đoạt lại!
20 Chương 20: Cõng nồi
21 Chương 21: Bà mẹ tham ăn
22 Chương 22: Thiên vị con dâu
23 Chương 23: Hôn một chút và tiền đến
24 Chương 24: Mua được ghen ghét
25 Chương 25: Làm tiền
26 Chương 26: Người đàn bà đanh đá phát uy
27 Chương 27: 1500 đồng!
28 Chương 28: Là ai tố giác?
29 Chương 29: Trộm đêm
30 Chương 30: Bị đánh một trận
31 Chương 31: Dắt tay
32 Chương 32: Cha độc ác ra tay ác độc
33 Chương 33: Quan mới nhậm chức
34 Chương 34: Hối lộ
35 Chương 35: Ít ăn đòn
36 Chương 36: Thân mật, cưng chìu vợ
37 Chương 37: JJ đặc biệt lớn
38 Chương 38: Ngủ nhà mới
39 Chương 39: Đêm rất dài
40 Chương 40: Ôn nhu & chạy trốn
41 Chương 41: Chui vào bẫy rập
42 Chương 42: Đồ Vật thất đức
43 Chương 43: Thử nghiệm
44 Chương 44: Chủ trương tử hình
45 Chương 45: Bắt gian
46 Chương 46: Báo án
47 Chương 47: Thay đổi và Tham
48 Chương 48: Gia quy và bị khinh thường
49 Chương 49: Phần thưởng và hình phạt
50 Chương 50: Nghiêm hình bức cung
51 Chương 51: Mười roi
52 Chương 52: Phân thịt & ân ái
53 Chương 53: Mất mặt
54 Chương 54: Cục trưởng Hàn cẩn thận
55 Chương 55: Tiểu tửu quỷ
56 Chương 56: Ăn tết & khen thưởng
57 Chương 57: Chị dâu cả bùng nổ
58 Chương 58: Bùng nổ!
59 Chương 59: Uống say thì nói thật
60 Chương 60: Ngược cực phẩm
61 Chương 61: Mệnh khổ trách ai?
62 Chương 62: Nguyên nữ chủ
63 Chương 63: Bệnh & nhảy lớp
64 Chương 64: Thể hiện
65 Chương 65: Không chịu thua
66 Chương 66: Đừng uất ức!
67 Chương 67: Ăn roi & biết sai
68 Chương 68: Tình thương của cha như núi
69 Chương 69: Tố cáo
70 Chương 70: Ba mươi roi
71 Chương 71: Em lười em tham ăn anh đều thích
72 Chương 72: Thân cận
73 Chương 73: Muốn gì?
74 Chương 74: Người đàn ông này có tốt không?
75 Chương 75: Tội phạm đã từng bị kết án
76 Chương 76: Đại Vượng khác thường
77 Chương 77: Đồ Cưới
78 Chương 78: Lại đánh tôi đi!
79 Chương 79: Tương thân tương ái
80 Chương 80: Điều tra ngọn nguồn
81 Chương 81: Mẹ hiền con thảo
82 Chương 82: Liều một lần
83 Chương 83: Mãn nguyện & hạnh phúc
84 Chương 84: Ăn tuyệt hậu
85 Chương 85: Uất ức
86 Chương 86: Chỗ dựa & cảm kích
87 Chương 87: Bà tám
88 Chương 88: Lấy chồng
89 Chương 89: Anh em, bất hòa
90 Chương 90: Tuyệt tình, dã hợp
91 Chương 91: Hiềm khích, tố cáo
92 Chương 92: Làm chuyện xấu sau lưng
93 Chương 93: Quyết đấu
94 Chương 94: Đánh nhau
95 Chương 95: Đánh hội đồng
96 Chương 96: Đánh thật mạnh
97 Chương 97: KO! Hôn gió
98 Chương 98: Bồi đến khóc!
99 Chương 99: Biết sai có thể thay đổi
100 Chương 100: Xem thường
101 Chương 101: Đi cửa sau
102 Chương 102: Bắt lại!
103 Chương 103: Vắn đề khó khăn
104 Chương 104: Nhân vật nam chính
105 Chương 105: Lấy lòng
106 Chương 106: Sợ mất đi
107 Chương 107: Quá mất mặt!
108 Chương 108: Một lời từ chối
109 Chương 109: Đau đầu bị chỉnh
110 Chương 110: Đề nghị của Nhị Vượng
111 Chương 111: Không tha thứ
112 Chương 112: Quyết liệt , ghen
113 Chương 113: Vợ chồng cùng nhau đi họp
114 Chương 114: Phát minh nhỏ
115 Chương 115: Tặng hoa,nhận thưởng
116 Chương 116: Tự tiến cử bị cự tuyệt
117 Chương 117: Thành công,tình nghĩa
118 Chương 118: Tiểu Vượng sáng tác,trường thể dục tuyển chọn
119 Chương 119: Đi hay không đi?
120 Chương 120: An ủi âm thầm
121 Chương 121: Bắt thư nhà
122 Chương 122: Vui mừng - Vô tình gặp được
123 Chương 123: Xem hội thao có kẻ làm chuyện xấu
124 Chương 124: Cấm thi, giải nhất
125 Chương 125: Phẫu thuật, vận may
126 Chương 126: Trạm radio, tự chủ
127 Chương 127: Tái giá, đánh bẹp nó
128 Chương 128: Thăng chức,không phục
129 Chương 129: Thầm mến, bóp chết
130 Chương 130: Trả tiền, mua lại
131 Chương 131: Đoạt công lao
132 Chương 132: Đạp trở lại,hoài nghi
133 Chương 133: Chẳng lẽ sắp phất rồi?
134 Chương 134: Chuyến đặc biệt, tàn nhẫn
135 Chương 135: Cha Tam Vượng nuôi gia đình
136 Chương 136: Tiểu Vượng đảm đương việc nhà
137 Chương 137: Thẩm phán, khám phá
138 Chương 138: Người đàn ông nguội lạnh
139 Chương 139: Không phục tới chiến!
140 Chương 140: Phân lương thực, gọi điện thoại
141 Chương 141: Học Tiếng Anh, phân nhà
142 Chương 142: Người đàn bà đanh đá ai cũng không sợ!
143 Chương 143: Sinh nhật, chuyển chính thức.
144 Chương 144: Đi máy bay, Iran.
145 Chương 145: Núi Bảo Thạch, Tư lệnh viên.
146 Chương 146: Thuyết phục, tư cách dự thi.
147 Chương 147: Á Vận Hội.
148 Chương 148: Huy Chương Vàng, về nhà.
149 Chương 149: Đoàn tụ,mặn ngọt.
150 Chương 150: Đánh cướp!
151 Chương 151: Tâm ý!
152 Chương 152: Dọn nhà,ác độc.
153 Chương 153: Tâm sự,leo tường.
154 Chương 154: Giám thị,thích.
155 Chương 155: Tuyển chọn,học cách buông thả.
156 Chương 156: Nhớ về kiếp trước.
157 Chương 157: Thử dò xét,giao phong.
158 Chương 158: Ôn nhu đao
159 Chương 159: Đại Vượng ra tay.
160 Chương 160: Tâm sự của Hàn cục.
161 Chương 161: Đuổi bắt.
162 Chương 162: Tự lộ việc xấu trong nhà.
163 Chương 163: Đánh gục,hắn không được.
164 Chương 164: Bắt được,chuyện xấu.
165 Chương 165: Khách đến từ hải ngoại.
166 Chương 166: Xuất bản sách,khóc.
167 Chương 167: Lên thủ đô,làm bạn.
168 Chương 168: Đảm đương, bình an.
169 Chương 169: Đại kết cục.
170 Chương 170: Phiên ngoại
171 Chương 171: Phiên ngoại.
172 Chương 172: Phiên ngoại.
173 Chương 173: Phiên ngoại: Tung lưới.
174 Chương 174: Phiên ngoại: Con cờ.
175 Chương 175: Phiên ngoại: Ám sát.
176 Chương 176: Phiên ngoại: Sa lưới.
177 Chương 177: Phiên ngoại: Tử hình.
178 Chương 178: Phiên ngoại: Chạy trời không khỏi nắng.
179 Chương 179: Phiên ngoại.
180 Chương 180: Phiên ngoại: Tuần tra núi.
181 Chương 181: Phiên ngoại: Thổ lộ.
182 Chương 182: Phiên ngoại: Biểu lộ tâm ý.
183 Chương 183: Phiên ngoại: Kỳ thi đại học.
184 Chương 184: Phiên ngoại: Đại học.
185 Chương 185: Phiên ngoại: Trở về
186 Chương 186: Phiên ngoại: Yêu nhau.
Chapter

Updated 186 Episodes

1
Chương 1: Uống thuốc trừ sâu
2
Chương 2: Xin xuất ngũ
3
Chương 3: Nghe lén
4
Chương 4: Hù dọa
5
Chương 5: Đến thị trấn nhận tiền
6
Chương 6: Khám bệnh
7
Chương 7: Bánh bao trắng
8
Chương 8: Khích bác
9
Chương 9: Đánh nhau
10
Chương 10: Trở về
11
Chương 11: Trả tiền lại? Nằm mơ!
12
Chương 12: Tố cáo
13
Chương 13: Ở riêng
14
Chương 14: Nhà mới, đắn đo
15
Chương 15: Duy trì
16
Chương 16: Chia chăn
17
Chương 17: Dọn nhà
18
Chương 18: Bắt được ăn lén!
19
Chương 19: Đoạt lại!
20
Chương 20: Cõng nồi
21
Chương 21: Bà mẹ tham ăn
22
Chương 22: Thiên vị con dâu
23
Chương 23: Hôn một chút và tiền đến
24
Chương 24: Mua được ghen ghét
25
Chương 25: Làm tiền
26
Chương 26: Người đàn bà đanh đá phát uy
27
Chương 27: 1500 đồng!
28
Chương 28: Là ai tố giác?
29
Chương 29: Trộm đêm
30
Chương 30: Bị đánh một trận
31
Chương 31: Dắt tay
32
Chương 32: Cha độc ác ra tay ác độc
33
Chương 33: Quan mới nhậm chức
34
Chương 34: Hối lộ
35
Chương 35: Ít ăn đòn
36
Chương 36: Thân mật, cưng chìu vợ
37
Chương 37: JJ đặc biệt lớn
38
Chương 38: Ngủ nhà mới
39
Chương 39: Đêm rất dài
40
Chương 40: Ôn nhu & chạy trốn
41
Chương 41: Chui vào bẫy rập
42
Chương 42: Đồ Vật thất đức
43
Chương 43: Thử nghiệm
44
Chương 44: Chủ trương tử hình
45
Chương 45: Bắt gian
46
Chương 46: Báo án
47
Chương 47: Thay đổi và Tham
48
Chương 48: Gia quy và bị khinh thường
49
Chương 49: Phần thưởng và hình phạt
50
Chương 50: Nghiêm hình bức cung
51
Chương 51: Mười roi
52
Chương 52: Phân thịt & ân ái
53
Chương 53: Mất mặt
54
Chương 54: Cục trưởng Hàn cẩn thận
55
Chương 55: Tiểu tửu quỷ
56
Chương 56: Ăn tết & khen thưởng
57
Chương 57: Chị dâu cả bùng nổ
58
Chương 58: Bùng nổ!
59
Chương 59: Uống say thì nói thật
60
Chương 60: Ngược cực phẩm
61
Chương 61: Mệnh khổ trách ai?
62
Chương 62: Nguyên nữ chủ
63
Chương 63: Bệnh & nhảy lớp
64
Chương 64: Thể hiện
65
Chương 65: Không chịu thua
66
Chương 66: Đừng uất ức!
67
Chương 67: Ăn roi & biết sai
68
Chương 68: Tình thương của cha như núi
69
Chương 69: Tố cáo
70
Chương 70: Ba mươi roi
71
Chương 71: Em lười em tham ăn anh đều thích
72
Chương 72: Thân cận
73
Chương 73: Muốn gì?
74
Chương 74: Người đàn ông này có tốt không?
75
Chương 75: Tội phạm đã từng bị kết án
76
Chương 76: Đại Vượng khác thường
77
Chương 77: Đồ Cưới
78
Chương 78: Lại đánh tôi đi!
79
Chương 79: Tương thân tương ái
80
Chương 80: Điều tra ngọn nguồn
81
Chương 81: Mẹ hiền con thảo
82
Chương 82: Liều một lần
83
Chương 83: Mãn nguyện & hạnh phúc
84
Chương 84: Ăn tuyệt hậu
85
Chương 85: Uất ức
86
Chương 86: Chỗ dựa & cảm kích
87
Chương 87: Bà tám
88
Chương 88: Lấy chồng
89
Chương 89: Anh em, bất hòa
90
Chương 90: Tuyệt tình, dã hợp
91
Chương 91: Hiềm khích, tố cáo
92
Chương 92: Làm chuyện xấu sau lưng
93
Chương 93: Quyết đấu
94
Chương 94: Đánh nhau
95
Chương 95: Đánh hội đồng
96
Chương 96: Đánh thật mạnh
97
Chương 97: KO! Hôn gió
98
Chương 98: Bồi đến khóc!
99
Chương 99: Biết sai có thể thay đổi
100
Chương 100: Xem thường
101
Chương 101: Đi cửa sau
102
Chương 102: Bắt lại!
103
Chương 103: Vắn đề khó khăn
104
Chương 104: Nhân vật nam chính
105
Chương 105: Lấy lòng
106
Chương 106: Sợ mất đi
107
Chương 107: Quá mất mặt!
108
Chương 108: Một lời từ chối
109
Chương 109: Đau đầu bị chỉnh
110
Chương 110: Đề nghị của Nhị Vượng
111
Chương 111: Không tha thứ
112
Chương 112: Quyết liệt , ghen
113
Chương 113: Vợ chồng cùng nhau đi họp
114
Chương 114: Phát minh nhỏ
115
Chương 115: Tặng hoa,nhận thưởng
116
Chương 116: Tự tiến cử bị cự tuyệt
117
Chương 117: Thành công,tình nghĩa
118
Chương 118: Tiểu Vượng sáng tác,trường thể dục tuyển chọn
119
Chương 119: Đi hay không đi?
120
Chương 120: An ủi âm thầm
121
Chương 121: Bắt thư nhà
122
Chương 122: Vui mừng - Vô tình gặp được
123
Chương 123: Xem hội thao có kẻ làm chuyện xấu
124
Chương 124: Cấm thi, giải nhất
125
Chương 125: Phẫu thuật, vận may
126
Chương 126: Trạm radio, tự chủ
127
Chương 127: Tái giá, đánh bẹp nó
128
Chương 128: Thăng chức,không phục
129
Chương 129: Thầm mến, bóp chết
130
Chương 130: Trả tiền, mua lại
131
Chương 131: Đoạt công lao
132
Chương 132: Đạp trở lại,hoài nghi
133
Chương 133: Chẳng lẽ sắp phất rồi?
134
Chương 134: Chuyến đặc biệt, tàn nhẫn
135
Chương 135: Cha Tam Vượng nuôi gia đình
136
Chương 136: Tiểu Vượng đảm đương việc nhà
137
Chương 137: Thẩm phán, khám phá
138
Chương 138: Người đàn ông nguội lạnh
139
Chương 139: Không phục tới chiến!
140
Chương 140: Phân lương thực, gọi điện thoại
141
Chương 141: Học Tiếng Anh, phân nhà
142
Chương 142: Người đàn bà đanh đá ai cũng không sợ!
143
Chương 143: Sinh nhật, chuyển chính thức.
144
Chương 144: Đi máy bay, Iran.
145
Chương 145: Núi Bảo Thạch, Tư lệnh viên.
146
Chương 146: Thuyết phục, tư cách dự thi.
147
Chương 147: Á Vận Hội.
148
Chương 148: Huy Chương Vàng, về nhà.
149
Chương 149: Đoàn tụ,mặn ngọt.
150
Chương 150: Đánh cướp!
151
Chương 151: Tâm ý!
152
Chương 152: Dọn nhà,ác độc.
153
Chương 153: Tâm sự,leo tường.
154
Chương 154: Giám thị,thích.
155
Chương 155: Tuyển chọn,học cách buông thả.
156
Chương 156: Nhớ về kiếp trước.
157
Chương 157: Thử dò xét,giao phong.
158
Chương 158: Ôn nhu đao
159
Chương 159: Đại Vượng ra tay.
160
Chương 160: Tâm sự của Hàn cục.
161
Chương 161: Đuổi bắt.
162
Chương 162: Tự lộ việc xấu trong nhà.
163
Chương 163: Đánh gục,hắn không được.
164
Chương 164: Bắt được,chuyện xấu.
165
Chương 165: Khách đến từ hải ngoại.
166
Chương 166: Xuất bản sách,khóc.
167
Chương 167: Lên thủ đô,làm bạn.
168
Chương 168: Đảm đương, bình an.
169
Chương 169: Đại kết cục.
170
Chương 170: Phiên ngoại
171
Chương 171: Phiên ngoại.
172
Chương 172: Phiên ngoại.
173
Chương 173: Phiên ngoại: Tung lưới.
174
Chương 174: Phiên ngoại: Con cờ.
175
Chương 175: Phiên ngoại: Ám sát.
176
Chương 176: Phiên ngoại: Sa lưới.
177
Chương 177: Phiên ngoại: Tử hình.
178
Chương 178: Phiên ngoại: Chạy trời không khỏi nắng.
179
Chương 179: Phiên ngoại.
180
Chương 180: Phiên ngoại: Tuần tra núi.
181
Chương 181: Phiên ngoại: Thổ lộ.
182
Chương 182: Phiên ngoại: Biểu lộ tâm ý.
183
Chương 183: Phiên ngoại: Kỳ thi đại học.
184
Chương 184: Phiên ngoại: Đại học.
185
Chương 185: Phiên ngoại: Trở về
186
Chương 186: Phiên ngoại: Yêu nhau.