Chương 150

 
Nhóm dịch: Chiêu Anh Các
 
Chương 80.1: Cốt truyện bãi công (8)
 

Bị bắt cóc vào ngày diễn ra lễ cưới, Diêu Thiên Thiên cảm thấy rất đau lòng.
 
Điều khiến cô cảm thấy đau lòng hơn là khi bị bắt cóc, cô lại dành thời gian suy nghĩ ----- Ôi mẹ ơi, cuối cùng cũng bị bắt cóc rồi! Chị đây đợi tình tiết này lâu lắm rồi! Ngài cốt truyện à, ngài mau chóng hoàn thành nó đi!
 

Chuyện này thật sự khiến người khác rất đau lòng TAT.
 
Dựa vào những phân tích và mổ xẻ tình tiết của Diêu Thiên Thiên, nếu một nhân vật trong nguyên tác đã vượt quá điểm kết thúc tình tiết mà nhân vật đó nên có, ngài cốt truyện cơ bản sẽ không thèm để ý tới họ nữa. Ví dụ như Vương Nhị Nha và Tề Miểu, vốn dĩ hai người họ đã qua đời, vậy mà hiện giờ lại sống rất tốt, chuyện này không nói, nhưng họ còn hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của cốt truyện, chuyện này mới thật sự khiến người khác phải ngưỡng mộ và ghen tỵ.
 
Diêu Thiên Thiên có cảm giác, nếu như cô có thể ngoan cường vượt qua lần này, ngài cốt truyện sẽ không còn tìm tới cửa để hành hạ cô nữa, cô cũng có thể hưởng thụ một cuộc sống vô lo vô nghĩ về sau. Cô thầm nghĩ, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải đối diện với lần bắt cóc này, sau ba lần bắt cóc thất bại trước đây, lần này chắc chắn sẽ thành công.
 
Nói ra, từ lúc cô xuyên không tới nay, mấy chuyện như bắt cóc quả thật là luôn luôn theo sát không rời không bỏ...
 
Vì hít phải chút thuốc mê nên khi tỉnh lại, Diêu Thiên Thiên cảm thấy chóng mặt buồn nôn, thật sự muốn nôn ra, rất khó chịu. Càng khó chịu hơn, cô phát hiện mình bị trói chặt từ trên xuống dưới, bộ váy cưới màu trắng nhiễm đầy bụi đất, đuôi váy còn bị rách, đùi bị lộ ra một phần.
 
Cô lắc đầu, bên cạnh có mấy người, trong đó có một người ngồi trên ghế, đối diện với cô. Vừa tỉnh lại nên mắt Diêu Thiên Thiên hơi mờ, không thấy rõ mặt người đó. Nhưng qua dáng người và suy đoán của cô, có lẽ là Nam Cung Tiêu Phong.

 
“Tình rồi sao?” Một giọng nói có chút kiêu ngạo, quen thuộc vang lên, thật sự là Nam Cung Tiêu Phong. Diêu Thiên Thiên thầm khinh bỉ cậu ta, BOSS đứng sau lại trực tiếp lộ mặt thế hả, không cẩn thận chút nào. Nếu cô lên kế hoạch cho lần hành động này thì dù tất cả mọi người đều đoán ra cô là người chủ mưu nhưng không phải thời khắc cuối cùng, cô nhất định sẽ không ra mặt. Tới lúc đó cho dù có thất bại, chỉ cần sống chết không chịu nhận, trong hoàn cảnh không có chứng cứ xác thực, nhất định có thể nhẹ nhàng tự mình thoát thân.
 
Quả nhiên, tư duy của tên xã hội đen mắc “hội chứng tuổi teen” thật không thể nào hiểu nổi.
 
Thấy Diêu Thiên Thiên không đáp lời mình, Nam Cung Tiêu Phong chậm rãi bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt cô, đưa tay nâng cằm cô lên, hơi dùng sức, làm Diêu Thiên Thiên bị bóp cằm đau không chịu nổi.
 

“Xem thường tôi?” Nam Cung Tiêu Phong oán giận nói: “Cô với em gái cô lúc nào cũng ra vẻ mình là loại con gái cao cao tại thượng. Từ lần gặp mặt đầu tiên, cô đã xem thường tôi rồi! Lần này tôi cũng muốn xem thử, trong tình huống cô là cá nằm trên thớt, tôi là người cầm dao, cô xem thường tôi thế nào?”
 
Bị đau đớn kích thích, rốt cuộc tầm nhìn của Diêu Thiên Thiên cũng rõ ràng hơn, chỉ là cảm giác khó chịu vẫn còn đó, hơn nữa càng ngày càng tăng. Cô bị bỏ nằm úp sấp trên đất, cảm thấy hơi lạnh, thân thể rất không thoải mái. Nhưng khi nghe Nam Cung Tiêu Phong nói như vậy, dù thân thể đang rất khó chịu, cô vẫn không nhịn được, trào phúng nói: “Này anh… A, chút nữa thì quên, cậu kém tôi hai tuổi. Có những chuyện tôi nhất định phải giải thích. Lần đầu tiên gặp mặt, không phải chúng tôi xem thường cậu, chính cậu đụng vào xe chúng tôi, không bồi thường mà chạy đi luôn!”
 
Nam Cung Tiêu Phong nghe cô nói, chẳng những không hiểu ra (không thể nào!), trái lại càng thêm tức giận, cậu ta nói: “Cái gì mà tôi đụng vào xe của các cô! Tôi nhớ rõ ràng, ngày hôm sau lúc sửa xe, xe của tôi bị hỏng!”
 
Diêu Thiên Thiên: “Này em trai, đừng vô lý như vậy. Xe của chúng tôi đỗ trước cửa, tôi với Tâm Tâm còn chưa kịp lên xe, cậu đã va vào xe rồi. Chỉ là xe của chúng tôi là bản nâng cấp, lực phòng ngự cao cấp đã làm lực va chạm của xe cậu mất tác dụng.”
 
Nam Cung Tiêu Phong: “Vậy nên từ lần đầu gặp mặt hai người mới xem thường tôi, thậm chí ngay đến xe của hai người cũng xem thường tôi!”
 
Diêu Thiên Thiên và đám đàn em:…
 
Ôi mẹ ơi, Nam Cung Tiêu Phong còn biến thái hơn cả trong tưởng tượng của cô! Cảm giác như cậu ta vẫn dừng lại ở độ tuổi học trung học không chịu trưởng thành, thật sự là…  sống mãi với tuổi thanh xuân. Đối với loại người này, dù có trào phúng tới mức nào cũng đều vô dụng, cô vẫn nên thành thật giữ im lặng thì tốt hơn, tránh phải chịu đau đớn về thể xác. Hiện tại còn chưa tới tình tình tiết bị làm nhục, tạm thời chưa cần dùng tới đòn sát thủ của cô. Lại nói, đòn sát thủ này quá lừa người, có thể không cần dùng thì nên cố gắng không dùng! 
 
“Sao cô không chịu nói gì!” Thấy cô im lặng, Nam Cung Tiêu Phong càng tức giận hơn: “Còn nói không xem thường tôi, thậm chí cô còn không thèm nói chuyện với tôi!”
 
Diêu Thiên Thiên:…
 
Cô rất muốn biết tâm trạng hiện tại của đám đàn em, đừng thấy quá ngột ngạt khi bị một tên mắc hội chứng tuổi teen cầm đầu.

 
Thật ra Diêu Thiên Thiên biết rõ, hiện tại cô chỉ cần ngoan ngoãn, khen Nam Cung Tiêu Phong vài câu, như vậy sẽ đỡ phải chịu khổ. Nhưng mang trong mình thuộc tính của một người hay trào phúng, làm sao cô có thể tâng bốc, nịnh nọt một tên não tàn được cơ chứ? Vậy nên trong cơn phát tác hội chứng tuổi teen của Nam Cung Tiêu Phong, cuối cùng Diêu Thiên Thiên cũng không nhịn được, nói ra lời thật lòng -----
 
“Đúng, không sai, từ lần đầu tiên gặp mặt tôi đã xem thường cậu. Thứ nhất, cậu không tuân thủ luật giao thông, lái xe quá nhanh trong khu biệt thự. Được rồi, trong giai đoạn mới lớn, chuyện như vậy mọi người đều đã từng trải qua. Nhưng cậu lái nhanh như vậy còn va vào xe của chúng tôi, ngay đến xe của cậu tôi cũng coi thường luôn đấy. Thứ hai, cậu dẫn theo một chị gái phương Tây ngực bự nhưng vẫn còn thèm muốn em gái tôi, lúc ấy nó mới mười lăm tuổi, cậu có cần mặt mũi nữa không vậy. Được rồi, cậu bằng tuổi em ấy, cho qua. Thứ ba, lúc ở nước M, cậu bị bắt vì tội lái xe khi không có bằng lái, vậy mà lại giận lây sang chúng tôi, liên tục muốn bắt cóc hai du học sinh yếu đuối như chúng tôi, thật sự mất lý trí tới mức khiến người khác tức giận không thôi. Thứ tư, cậu nói xem, nếu như cậu thật sự có thể cưỡng ép, chiếm đoạt, bắt chúng tôi lại thì cũng thôi đi, kết quả thì sao? Ba nhỏ của tôi vừa ra tay, cậu còn chưa kịp xì hơi đã bị đưa đi lao động cải tạo rồi, cậu nói xem, cậu có tiền đồ gì chứ. Đúng vậy, tôi đang chửi thề, nhưng cậu thật sự còn không bằng cái rắm.
 
Thứ năm, cậu nói xem, với chỉ số thông minh này của cậu mà còn muốn cướp địa bàn với anh trai mình, muốn nhảy vào giới xã hội đen á, chỉ sợ tới lúc ấy cảnh sát còn chưa ra tay thì cậu đã bị “đồng nghiệp” tiêu diệt rồi. Điều thứ sáu cũng không khác điều thứ năm là bao, kẻ ăn cây táo rào cây sung như cậu, hợp tác với kẻ thù, có biết trong quá khứ người ta gọi là gì không? Gọi là ngụy quân tử, hoàng hiệp quân, hán gian đó! Thứ bảy, cậu ngu ngốc tới mức hợp tác với bang phái Bàn Long Hội, thâu tóm nhà mình, cậu có biết vì sao Bàn Long Hội lại chọn cậu không? Vì cậu quá vô dụng. Trước tiên, bọn chúng nâng đỡ con rối – là cậu – lên để an ủi đám đàn em dưới trướng cậu, khi thời cơ đến sẽ đá cậu ra xa, nuốt trọn nhà Nam Cung. Tới lúc ấy, không ai thảm bằng cậu đâu! Thứ tám, chính là việc cậu bắt cóc tôi. Cậu nói xem, tại sao cậu lại bắt cóc tôi? Muốn chắp tay dâng tôi lên cho anh cậu, rồi mong chờ trong lúc kích động, Nam Cung Tiêu Minh sẽ dùng hai tay dâng gia tộc cho cậu sao? Hay cậu cảm thấy anh ta sẽ vì cứu tôi mà giao gia tộc lại cho cậu nên muốn dùng sự an toàn của tôi để uy hiếp anh ta? Bất cứ nguyên nhân nào trong hai nguyên nhân trên đều chỉ càng thể hiện cậu là một tên não tàn thôi!
 
Thứ chín, tôi nói bao nhiêu chuyện trước mặt đàn em của cậu như vậy, ngay đến chuyện ngăn cản tôi khinh bỉ cậu mà cậu còn không làm được, cậu nói xem, rốt cuộc cậu có cái gì có thể khiến tôi không xem thường cậu?”
 
Gần như Diêu Thiên Thiên đã dùng một hơi nhanh chóng nói xong hết mọi chuyện, sau khi nói xong dù thân thể vẫn còn rất khó chịu nhưng trong lòng lại thấy thoải mái lạ kỳ. Nhất là khi nhìn thấy gương mặt Nam Cung Tiêu Phong đen dần cùng ánh mắt tỉnh ngộ của đám đàn em, cô càng thấy thoải mái hơn.
 
Thừa dịp Nam Cung Tiêu Phong còn chưa kịp ngăn cản cô, cô kết lời ngay lập tức: “Được rồi, hiện tại thân thể tôi không thoải mái, đầu óc không quá tỉnh táo, chỉ có thể nghĩ ra từng ấy lý do xem thường cậu. Dù sao tôi cũng nói xong rồi, tiếp theo cậu muốn làm gì thì làm đi.”
 
Sau khi nói xong, sâu trong lòng cô tự phỉ nhổ chính bản thân mình. Cái miệng rẻ tiền này, không phải đang kích thích Nam Cung Tiêu Phong đẩy nhanh tốc độ quá trình cô bị làm nhục luân phiên sao?
 

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
Chapter

Updated 159 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159