Chương 91: Đại lao Hình bộ

Người Cốc gia vừa đi, Tề Tăng Phú lập
tức sai người đi theo dõi, nhìn xem rốt cuộc Cốc Nhược Vũ được gả cho
người nào, mặt khác Tề Hiểu Hổ cùng Mai Hiển Diệu vì chuyện của Tề Hiểu
Dũng đã đến Phượng phủ cầu kiến Phượng hiên, những người khác, ở lại
giúp đỡ Tề Hiểu An còn đang kêu đau, mang phu nhân của Tề Hiểu Dũng, về
nhà chờ tin tức hai phía này. Về phần chưởng quỹ cùng tiểu nhị kia nhìn
người đi nhà trống, lúc này lấy tiền bồi thường ở đâu đây?

Ngồi ở
trong kiệu Cốc Nhược Vũ càng nghĩ càng cảm thấy vừa rồi Cung Thiên Li
các nàng là đang giở trò, nàng sờ sờ bụng của mình, miệng cong lên, nghĩ rằng đứa nhỏ rất tốt, bụng của nàng căn bản không có đau.

“Tẩu tử, ngài là muốn về Phượng phủ, hay là đến Cốc phủ ngủ một đêm? Hiếm khi đi ra ngoài một chuyến, cùng lão
phu nhân và lão thái gia tăng thêm một chút tình cảm cũng không tồi, chỉ cần phái người thông báo với chúa thượng một tiếng là tốt rồi!” Cung
Thiên Li xuyên qua cửa sổ trên kiệu hỏi Cốc Nhược Vũ.

“Vậy đến Cốc phủ, ngươi phái người nói
với Hiên một tiếng!” Cốc Nhược Vũ thầm nghĩ một chút, liền quyết định
đến chỗ cha mẹ ở một đêm cũng đã lâu không được ở cùng nhau.

“Dạ.” Ngoài kiệu Cung Thiên Li cười sung sướng vì đã đạt được mục đích, nhìn Cung sanh gật gật đầu, ý bảo Cốc
Nhược Vũ đã đồng ý.

Hoá ra là Cung sanh phát hiện có người
theo dõi, chắc là người Tề gia phái đến, vì tránh cho kế hoạch của chúa
thượng có biến, cho nên muốn Cốc Nhược Vũ ở tại Cốc phủ một đêm, dù sao
toàn bộ Cốc phủ đều là người của Cung gia, cực kỳ an toàn.

Bởi vậy, để Tề Hiểu Hổ cùng Mai Hiên
Diệu được Phượng hiên trấn an mà yên tâm đi về, người Cung sanh mới xuất hiện bẩm báo với Phượng hiên.

Nghe thấy nương tử thân ái của hắn tối
nay không quay về, Phượng hiên mở to hai mắt, lớn tiếng hỏi: “Vì sao!?”
Chẳng lẽ tối nay hắn phải một mình trong phòng trống? Đây là tin tức bất ngờ gì chứ a! ?

“Tề gia phái người theo dõi kiệu của phu nhân.” Giải thích nguyên nhân.

“Đã biết, đi xuống đi!” Phượng hiên cầm
cây quạt trong tay xoát khép lại, trong lòng buồn bã ô một tiếng, ô ô,
hắn đêm nay thật đáng thương chỉ có thể với nhi tử cùng nhau ăn bữa tối, không nghĩ tới ban đêm không được ôm nương tử thân ái, trời ạ! Thật là
gian nan, nếu không hắn cũng đến nhà nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân đi? Hừ,
xét đến cùng là do người Tề gia kia làm hại! Nghĩ như vậy, Phượng hiên
quyết định buổi tối phải làm gì đó để hết giận.

“Địch! Đi thông báo cho Hoắc đại nhân một chút, tối muộn ta muốn đi đến đại lao của Hình bộ, kêu hắn chuẩn bị tốt!”

“Dạ!”

Lần đầu bị ở trong đại lao, thấy Tề Hiểu Dũng may mắn kia trong ngày thường cao ngạo cuồng vọng, cũng không thể
tránh khỏi sợ hãi. Thay quần áo tù nhân hắn bị hung hăng đẩy mạnh vào
trong lao, té ngã trên mặt đất. Nghe tiếng chìa khóa vang lên kia làm
cho hắn sợ tới mức run lên.

“Hiểu Dũng?” Đối diện truyền đến một tiếng hỏi dò xét.

“Cha!” Tề Hiểu Dũng nhìn lại, hoá ra Thôi Nhân Quý ở trong lao phía đối diện

“Làm sao con lại ở chỗ này! ?”

“Nói con là đồng đảng của cha, cho nên bị bắt lại đây.”

“Tại sao có thể như vậy! ?”

“Con cũng không biết, nhưng, Hiểu Hổ bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu chúng ta ra ngoài. Phượng đại nhân
cũng cam đoan rồi!”

Nói lời này, Tề Hiểu Dũng muốn trấn an
mình và nhạc phụ, mà Thôi Nhân Quý kia thấy thế cũng yên tâm, bởi vì làm quan ở trong triều càng lâu lại càng thấy được thế lực của Phượng hiên
nhiều như nào, năng lực mạnh bao nhiêu.

Vì thế, vị nhạc phụ cùng con rể này thỉnh thoảng nói một hai câu, còn chủ yếu là trầm mặc

Ước chừng qua một canh giờ, bỗng nhiên có người tới, hai cửa lao đều được mở ra, đem hai người không hiểu mang ra ngoài.

Trong lao, luôn luôn tối tăm. Chỉ có nơi này, trưng bày đầy các dụng cụ tra tấn, sáng ngời mà rộng lớn. Tại đây, trên một cái bàn vuông có đựng một ít đĩa điểm tâm tinh xảo, chén trà
tinh mỹ, bình trà nhỏ. Lúc này, người bên cạnh bàn bưng ấm trà lên, tiến để đổ nước trà nóng hôi hổi vào trong chén trà.

Bởi vậy, lúc Thôi Nhân Quý cùng Tề Hiểu
Dũng bị đưa tới nơi này, đã nhìn thấy Phượng hiên với tư thế nhà nhã
ngồi ở trên ghế dài bên cạnh bàn, ưu nhã thưởng thức trà, hưởng thụ điểm tâm, như là nơi này căn bản không phải nhà tù, mà là đình viện trong
nhà hắn!

A, Phượng đại nhân tới rồi, thật tốt
quá, đến để thả bọn họ sao? Tề Hiểu Dũng cùng Thôi Nhân Quý chợt cảm
thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi, vui vẻ nhìn nhau một chút.

Hừ, hắn đến đây, bởi vì tâm tình hắn
đang không tốt, tối nay phải nằm ôm gối nhớ nương tử, nếu không cũng
không phải tới nơi này để mà trút giận! Phượng hiên nhìn về phía hai nơi trút giận đang nghĩ được cứu vớt kia, cười giống như có mưu đồ khác

“Đứng ở nơi đó làm cái gì? Còn không đem người treo lên!” Giọng nói thâm trầm của Hoắc Uy Thâm đang ngồi ở bên khác ra lệnh.

Nghe lời này, Thôi Nhân Quý cùng Tề Hiểu Dũng trong lòng cả kinh, vội vàng không ngừng nhìn Phượng Hiên cầu cứu, nhưng mà trên tay hai người vốn có gông xiềng chưa được cởi ra, liền
bị kéo rồi treo lên .

“Hoắc đại nhân, vừa rồi Phượng mỗ đã nói qua, Tề Hiểu Dũng này không phải là đồng đảng của Thôi đại nhân mới
đúng!” Phượng hiên cười cười trấn an hai người Hiểu Dũng, sau đó nhìn về phía Hoắc Uy Thâm.

“Hắn là con rể của Thôi Nhân Quý, lại
đồng thời lên chức tới Kiền Đô, sao có thể bỏ qua tình nghi này! Phải
thẩm vấn mới biết được!” Hoắc uy thâm với bộ dạng cương chính công trực

“Nếu nhạc phụ cùng con rể này luôn luôn
không hợp, quan hệ của hai người cứng ngắc, muốn cắt đứt con đường làm
quan của hắn, mà hắn cũng sớm muốn hưu nữ nhi của Thôi Nhân Quý? Vậy khả năng đồng đảng có phải thấp hơn hay không?” Phượng hiên nhấp một ngụm
trà, nhíu mày.

“Chuyện này. . . . . .” Hoắc Uy Thâm ra vẻ trầm ngâm nhìn về phía Tề Hiểu Dũng.

Lời này tất nhiên hiểu được, hai người
đều biết Phượng hiên muốn bảo vệ ai. Thôi Nhân Quý sắc mặt đại biến, mà
Tề Hiểu Dũng kia vì bảo vệ bản thân, vội vàng phụ họa nói: “Đúng vậy a!
Hoắc đại nhân, ngài không biết, ta với Thôi Nhân Quý này luôn như nước
với lửa, trước đây có qua lại, cũng là do ông ta cưỡng bức với ép gả nữ
nhi, mà nữ nhi của ông ta từ trước đến nay miệng lưỡi ghen tị, ta đã sớm có ý nghĩ muốn hưu nàng ta! Việc làm của ông ta, ta làm sao mà biết
được!”

“Tề Hiểu Dũng! Ngươi lại dám nói bậy như vậy!” Thôi Nhân Quý giận giữ trừng mắt nhìn hắn ta, trong mắt bốc hỏa.

“Ta nào có nói bậy! Đây là sự thật!”

Cười nhìn hai người bắt đầu tranh cãi,
Phượng hiên khoát tay, chỉ thấy Phượng địch đứng bên cạnh hắn cầm giấy
cùng bút mực, đi đến trước mặt Tề Hiểu Dũng, đồng thời còn có người mở
xiềng xích ở tay phải của Tề Hiểu Dũng .

Tề Hiểu Dũng lập tức hiểu được ý của
Phượng hiên, không để ý tới Thôi Nhân Quý đang chửi bậy như thế nào, cầm lấy bút liền viết hưu thư, đồng thời, miệng còn nói : “Ta vốn chuẩn bị
tối nay viết hưu thư, không nghĩ tới lại bị bắt tới đây.” Vì mình, hắn
không chút do dự hưu thê tử kết tóc của mình, nghĩ đến có thể phủi sạch
mọi quan hệ, hắn không phát hiện trong mắt Phượng hiên hiện lên một tia
khinh thường.

Hưu thư đã viết xong, còn đóng dấu tay,
Tề Hiểu Dũng chờ mong nhìn Phượng địch đem hưu thư giao cho Phượng hiên, nghĩ rằng hắn sẽ để cho Hoắc Uy Thâm kia nhìn xem, thì bên tai truyền
đến tiếng chửi bậy của Thôi Nhân Quý giận không thể tiết: “Tề Hiểu Dũng, ngươi lại dám làm như vậy! Ngươi cái đồ cẩu vật vong ân bội nghĩa này!”

“Chửi giỏi lắm! Ông đã sớm biết rõ hắn
là đồ cẩu vật vong ân bội nghĩa như thế! Làm sao mà giống như bây giờ
mới biết thế!” Tề Hiểu Dũng còn chưa kịp phản bác lời của Thôi Nhân Quý, đã nghe thấy giọng nói của Phượng Hiên mang theo ý cười đồng ý nói.

Tề, Thôi hai người kinh ngạc nhìn về
phía Phượng hiên, chỉ thấy hắn nhìn hưu thư trong tay, hài lòng gật gật
đầu nói tiếp: “Ừm, không sai, một tay chữ tốt, nội dung không tồi!
Nhưng, đây là lần viết cuối cùng!”

Đây là ý gì? Tề Hiểu Dũng vô cùng kinh hãi.

“Địch, thu về, đừng quên vào ngày mai
trước khi Tề Hiểu Dũng trở về phủ, giúp hắn chuyển giao cho vị Tề Phu
nhân kia!” Phượng hiên đem hưu thư đã gập gọn, đưa lại trong tay Phượng
địch.

Vù, may mắn, xem ra hắn có thể bình an trở về! Tề Hiểu Dũng yên tâm.

“Đang làm cái gì? Còn không đem tay hắn xích lại đưa trở về!” Hoắc uy thâm nói .

“Hoắc đại nhân, chuyện này. . . . . . Ta đã chứng minh ta không phải đồng đảng của Thôi Nhân Quý, ta cùng ông ta căn bản không hoà hợp a!” Tề Hiểu Dũng vừa nghe nói mình chưa được thả, ngược lại còn vẫn trói mình quay về, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra
chuyện vì, nóng vội thanh minh.

“Không hoà hợp cũng chỉ là nghe ngươi
nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ một hưu thư nho nhỏ có thể vứt bỏ đi
nghi ngờ với ngươi! ? Chê cười!” Hoắc uy thâm nhíu mày chìm mặt nói.

“Phượng đại nhân. . . . . .” Tề Hiểu Dũng hướng Phượng hiên kêu cứu.

“A, Phượng mỗ chỉ nói là khả năng đồng
đảng sẽ thấp, chứ cho tới bây giờ cũng chưa nói qua ngươi không phải là
đồng đảng của Thôi Nhân Quý a!” Phượng hiên lắc lắc cây quạt trong tay,
biểu tình vô tội, chối bỏ không còn một mảnh.

Tề Hiểu Dũng ngẩn người nói không nên
lời, đã thấy Phượng hiên đứng dậy, chậm rãi đi đến chỗ sắp xếp dụng cụ
tra tấn, tùy tay cầm lấy một cái trường tiên ( roi), vuốt vuốt nó trong
tay, giống như là tự nhủ nói: “Ha ha, nhớ năm đó, thời điểm ta đến Hình
bộ, mới mười lăm tuổi! Năm ấy, gặp lại bé con thân ái, trải qua rất
nhiều ngày vui vẻ, bé con còn có thể theo ta chơi đùa!” Phượng hiên đang nhớ lại một màn nương tử thân ái dùng chân đá hắn, rồi giận dữ kia, nở
một nụ cười tràn đầy sủng nịch, “Ta sủng bé con là sủng đến tận trong
tâm khảm, luyến tiếc chạm vào nàng một chút” Phượng hiên nhìn phía hai
người Thôi, Tề cười quá mức sáng lạn, “Các ngươi muốn biết tên của bé
con là gì không?”

Hiện tại đây là tình huống gì! ? Tề Hiểu Dũng cùng Thôi Nhân Quý đều cảm thấy không thích hợp.

“Roi ở Hình bộ quả nhiên không tồi! Biết lần cuối cùng Phượng mỗ dùng dụng hình là lúc nào không?” Phượng hiên
chưa nói tên bé con, đã chuyển sang chuyện khác, cầm roi đi đến hai
người Tề, Thôi, hắn híp mắt, nụ cười tuy rằng chưa thay đổi, nhưng lại
làm cho hai người Tề, Thôi lưng không khỏi lạnh toát, “Là sau khi muội
muội của ta Vũ nhi bị vu oan, dùng tạ trên người nha hoàn chết tiệt dám
can đảm phản bội chủ tử! Nếu không phải nàng ta, thì muội muội của ta
cũng sẽ không bị tiên hoàng ban được chết, nếu không phải muội muội của
ta chết đi, ta vẫn không có khả năng rời khỏi bên người của bé con, làm
cho người ta có cơ hội, mưu hại cả nhà nàng, mà lại nghe được tin nàng
đã chết! Các ngươi nói xem, người hại cả nhà bé con, ta phải làm thế nào để đối đãi với họ đây! ?” Ngữ nhanh chóng âm trầm xuống, sát khí từ
trên người Phượng hiên tràn ra, hắn lúc này không hề che dấu sự thật với hai người Tề, Thôi, nở nụ cười máu lạnh, trong mắt tràn đầy lãnh ý,
không đợi hai người trả lời, lại đột nhiên lên giọng, cả giận nói, “Đồ
đáng chết, cũng dám đụng đến người của ta!” Tay Phượng hiên vừa động,
roi vút một cái tung ra, không ai có thể nhìn rõ hướng đi của roi, chỉ
thấy roi kia sử dụng tốc độ cực nhanh, nhìn qua như là lưới bao phủ lên
hai người Tề, Thôi.

Cả người đau đớn làm cho hai người không khỏi kêu lên thảm thiết, Phượng hiên mỗi một giây đều nắm chắc tốc độ
mạnh hay nhẹ, không đến mức lấy mạng của bọn họ, nhưng lại đánh cho bọn
họ da tróc thịt bong, máu tươi chảy xuống.

Cảm thấy đã đủ, Phượng hiên thu hồi roi, nhưng nhìn sang thủ vệ một bên, hạ lệnh: “Tiếp tục dùng hình, mỗi một
dụng cụ dùng một lần, song phải nhớ kỹ, đừng giết chết bọn họ!”

Chapter
1 Chương 1: Cung gia và Phượng gia
2 Chương 2: Huynh trưởng dong dài
3 Chương 3: Trộm gà không được còn mất nắm gạo
4 Chương 4: Tam hỉ lâm môn
5 Chương 5: Tất cả đều là kế hoạch
6 Chương 6: Hỉ duyên sơ phùng
7 Chương 7: Trẻ con bị sủng
8 Chương 8: Việc không tình nguyện
9 Chương 9: Điên cuồng
10 Chương 10: Huynh Muội hài hước
11 Chương 11: Hình bộ thị lang
12 Chương 12: Tin tức ngoài ý muốn
13 Chương 13: Tính toán chính xác
14 Chương 14: Chủ nhân chân chính
15 Chương 15: Em rể vừa ý
16 Chương 16: Biện pháp hủy hôn
17 Chương 17: Lòng dạ độc ác
18 Chương 18: Cô gái ngạo mạn
19 Chương 19: Đường phố phía nam ở Thái Đô
20 Chương 20: Anh hùng cứu tiểu mỹ nhân
21 Chương 21: Trẻ hư bị đau
22 Chương 22: Mang oa nhi về nhà
23 Chương 23: Thị vệ bị hoảng sợ
24 Chương 24: Thị vệ không may
25 Chương 25: Trừng phạt khác loại
26 Chương 26: Gặp trước khi đính hôn
27 Chương 27: Khách không mời mà đến
28 Chương 28: Bị người trêu đùa
29 Chương 29: “Trộm” cùng tiểu oa nhi
30 Chương 30: Đêm đổi ngọc bội
31 Chương 31: Nghi thức đính hôn
32 Chương 32: Hối hôn
33 Chương 33: Đính hôn vui đùa
34 Chương 34: Bé con về nhà
35 Chương 35: Tiếc biệt ly
36 Chương 36: Thời cuộc thay đổi
37 Chương 37: Nam lăng Cốc gia
38 Chương 38: Cầu hôn
39 Chương 39: Lựa chọn bức hoạ để kết hôn
40 Chương 40: Quyết định sai lầm
41 Chương 41: Việc hôn nhân không mỹ mãn
42 Chương 42: Việc trong tộc
43 Chương 43: Xuân dược
44 Chương 44: Âm mưu quỷ kế
45 Chương 45: Tâm mang ý xấu
46 Chương 46: Gặp lại ở Ti đô
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51: Thất bại trong gang tấc
52 Chương 52: Tin dữ đến
53 Chương 53: Ba kiếp ập xuống
54 Chương 54: Họa vô đơn chí
55 Chương 55: Sinh mệnh ngoài ý muốn
56 Chương 56: Yêu ai yêu cả đường đi
57 Chương 57: Sở thích đoạn tụ
58 Chương 58: Gặp lại ở Lệ Đô nồi tiếp duyên, thiếu niên bé gái, chỉ là duyên mỏng
59 Chương 59: Bỏ trốn mất dạng
60 Chương 60: Kẻ trộm nửa đêm
61 Chương 61: Nhận ra nhau ở bên hồ
62 Chương 62: Cha con họa thủy
63 Chương 63: Khó lòng giãi bày
64 Chương 64: Giả bộ bệnh lừa thành thân
65 Chương 65: Động phòng hoa chúc
66 Chương 66: Cuộc sống bình thường sau khi thành thân
67 Chương 67: Chuyện tốt cùng chuyện xấu
68 Chương 68: Ý tại ngôn ngoại
69 Chương 69: Đoán trước tai hoạ ngầm
70 Chương 70: Khởi hành đi về phía tây
71 Chương 71: Dọc đường vui vẻ
72 Chương 72: Máu nhuộm Kỳ Sơn
73 Chương 73: Ân nhân ba lần cứu giúp
74 Chương 74: Trong họa lại có phúc
75 Chương 75: Tình cảm ấm áp
76 Chương 76: Cốc gia ở Tây Lỗ
77 Chương 77: Con rể kém chất lượng
78 Chương 78: Bé con lắm miệng
79 Chương 79: Cha mẹ cùng Tiên ca ca
80 Chương 80: Báo thù khúc dạo đầu
81 Chương 81: Quan phục nguyên chức
82 Chương 82: Thân phận thật sự
83 Chương 83: Thủ phủ Tây Bắc
84 Chương 84: Tin mừng mang thai
85 Chương 85: Tiểu thí ngưu đao
86 Chương 86: Con báo mẫu thù
87 Chương 87: Hai kẻ dở hơi ở Cung gia
88 Chương 88: Ban ngày gặp”Quỷ”
89 Chương 89: Oan gia ngõ hẹp
90 Chương 90: Đại náo tửu lâu
91 Chương 91: Đại lao Hình bộ
92 Chương 92: Kết cục của cha vợ
93 Chương 93: Tin dữ giáng xuống
94 Chương 94: Thảm sự không ngừng
95 Chương 95: Kế hoạch ám sát
96 Chương 96: Thả hổ về rừng
97 Chương 97: Địa lao Phượng phủ
98 Chương 98: Ác giả ác báo
99 Chương 99: Ý định của lễ cưới
100 Chương 100: Sóng lại lên
101 Chương 101: Nói gà thành vịt
102 Chương 102: Lời nói dối
103 Chương 103: Mưa gió sắp đến
104 Chương 104: Trong thọ yến
105 Chương 105: Kháng chỉ bất tuân
106 Chương 106: Cũng chính là bằng hữu
107 Chương 107: Kiếp nạn theo quẻ bói
108 Chương 108: Không nói gì mà từ biệt
109 Chương 109: Pháp trường kinh biến
110 Chương 110: Một mình cướp pháp trường
111 Chương 111: Hành động phản nghịch trong đêm khuya
112 Chương 112: Bảy nước chiến loạn
113 Chương 113: Xuống núi đi xa
114 Chương 114: Phượng trọng nam chết
115 Chương 115: Mạng phú quý vương phi
116 Chương 116: Ngoại truyện: Câu chuyện về tiểu tiểu ác ma
Chapter

Updated 116 Episodes

1
Chương 1: Cung gia và Phượng gia
2
Chương 2: Huynh trưởng dong dài
3
Chương 3: Trộm gà không được còn mất nắm gạo
4
Chương 4: Tam hỉ lâm môn
5
Chương 5: Tất cả đều là kế hoạch
6
Chương 6: Hỉ duyên sơ phùng
7
Chương 7: Trẻ con bị sủng
8
Chương 8: Việc không tình nguyện
9
Chương 9: Điên cuồng
10
Chương 10: Huynh Muội hài hước
11
Chương 11: Hình bộ thị lang
12
Chương 12: Tin tức ngoài ý muốn
13
Chương 13: Tính toán chính xác
14
Chương 14: Chủ nhân chân chính
15
Chương 15: Em rể vừa ý
16
Chương 16: Biện pháp hủy hôn
17
Chương 17: Lòng dạ độc ác
18
Chương 18: Cô gái ngạo mạn
19
Chương 19: Đường phố phía nam ở Thái Đô
20
Chương 20: Anh hùng cứu tiểu mỹ nhân
21
Chương 21: Trẻ hư bị đau
22
Chương 22: Mang oa nhi về nhà
23
Chương 23: Thị vệ bị hoảng sợ
24
Chương 24: Thị vệ không may
25
Chương 25: Trừng phạt khác loại
26
Chương 26: Gặp trước khi đính hôn
27
Chương 27: Khách không mời mà đến
28
Chương 28: Bị người trêu đùa
29
Chương 29: “Trộm” cùng tiểu oa nhi
30
Chương 30: Đêm đổi ngọc bội
31
Chương 31: Nghi thức đính hôn
32
Chương 32: Hối hôn
33
Chương 33: Đính hôn vui đùa
34
Chương 34: Bé con về nhà
35
Chương 35: Tiếc biệt ly
36
Chương 36: Thời cuộc thay đổi
37
Chương 37: Nam lăng Cốc gia
38
Chương 38: Cầu hôn
39
Chương 39: Lựa chọn bức hoạ để kết hôn
40
Chương 40: Quyết định sai lầm
41
Chương 41: Việc hôn nhân không mỹ mãn
42
Chương 42: Việc trong tộc
43
Chương 43: Xuân dược
44
Chương 44: Âm mưu quỷ kế
45
Chương 45: Tâm mang ý xấu
46
Chương 46: Gặp lại ở Ti đô
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51: Thất bại trong gang tấc
52
Chương 52: Tin dữ đến
53
Chương 53: Ba kiếp ập xuống
54
Chương 54: Họa vô đơn chí
55
Chương 55: Sinh mệnh ngoài ý muốn
56
Chương 56: Yêu ai yêu cả đường đi
57
Chương 57: Sở thích đoạn tụ
58
Chương 58: Gặp lại ở Lệ Đô nồi tiếp duyên, thiếu niên bé gái, chỉ là duyên mỏng
59
Chương 59: Bỏ trốn mất dạng
60
Chương 60: Kẻ trộm nửa đêm
61
Chương 61: Nhận ra nhau ở bên hồ
62
Chương 62: Cha con họa thủy
63
Chương 63: Khó lòng giãi bày
64
Chương 64: Giả bộ bệnh lừa thành thân
65
Chương 65: Động phòng hoa chúc
66
Chương 66: Cuộc sống bình thường sau khi thành thân
67
Chương 67: Chuyện tốt cùng chuyện xấu
68
Chương 68: Ý tại ngôn ngoại
69
Chương 69: Đoán trước tai hoạ ngầm
70
Chương 70: Khởi hành đi về phía tây
71
Chương 71: Dọc đường vui vẻ
72
Chương 72: Máu nhuộm Kỳ Sơn
73
Chương 73: Ân nhân ba lần cứu giúp
74
Chương 74: Trong họa lại có phúc
75
Chương 75: Tình cảm ấm áp
76
Chương 76: Cốc gia ở Tây Lỗ
77
Chương 77: Con rể kém chất lượng
78
Chương 78: Bé con lắm miệng
79
Chương 79: Cha mẹ cùng Tiên ca ca
80
Chương 80: Báo thù khúc dạo đầu
81
Chương 81: Quan phục nguyên chức
82
Chương 82: Thân phận thật sự
83
Chương 83: Thủ phủ Tây Bắc
84
Chương 84: Tin mừng mang thai
85
Chương 85: Tiểu thí ngưu đao
86
Chương 86: Con báo mẫu thù
87
Chương 87: Hai kẻ dở hơi ở Cung gia
88
Chương 88: Ban ngày gặp”Quỷ”
89
Chương 89: Oan gia ngõ hẹp
90
Chương 90: Đại náo tửu lâu
91
Chương 91: Đại lao Hình bộ
92
Chương 92: Kết cục của cha vợ
93
Chương 93: Tin dữ giáng xuống
94
Chương 94: Thảm sự không ngừng
95
Chương 95: Kế hoạch ám sát
96
Chương 96: Thả hổ về rừng
97
Chương 97: Địa lao Phượng phủ
98
Chương 98: Ác giả ác báo
99
Chương 99: Ý định của lễ cưới
100
Chương 100: Sóng lại lên
101
Chương 101: Nói gà thành vịt
102
Chương 102: Lời nói dối
103
Chương 103: Mưa gió sắp đến
104
Chương 104: Trong thọ yến
105
Chương 105: Kháng chỉ bất tuân
106
Chương 106: Cũng chính là bằng hữu
107
Chương 107: Kiếp nạn theo quẻ bói
108
Chương 108: Không nói gì mà từ biệt
109
Chương 109: Pháp trường kinh biến
110
Chương 110: Một mình cướp pháp trường
111
Chương 111: Hành động phản nghịch trong đêm khuya
112
Chương 112: Bảy nước chiến loạn
113
Chương 113: Xuống núi đi xa
114
Chương 114: Phượng trọng nam chết
115
Chương 115: Mạng phú quý vương phi
116
Chương 116: Ngoại truyện: Câu chuyện về tiểu tiểu ác ma