Chương 174

Lâm Tuyết tránh bàn tay to của Lương Tuấn Đào đang cầm chặt cô, mắt trong veo yên lặng liếc nhìn anh, cất giọng nói: “Nếu anh nói mình không say, vậy anh tốt nhất nhớ những gì tối nay đã nói! Ngày mai, đi tìm em nói lại một lần nữa!”

Xoay người, thấy Lưu Dương ôm Mã Đồng Đồng, giờ phút này cũng đang sững sờ nheo mắt nhìn cô, thình lình ánh mắt đụng nhau, anh vội vã chột dạ lẩn tránh.

Lâm Tuyết không biết giữa anh và Mã Đồng Đồng xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn Mã Đồng Đồng liều mạng uống say như vậy bản thân khẳng định náo loạn cái gì không vui. Chuyện cho tới bây giờ cô tự lo không xong, cũng không còn tinh lực hỏi thăm chuyện tình của bọn họ, liền dặn dò Lưu Dương một câu: “Chăm sóc tốt Đồng Đồng, bây giờ cô là vợ của anh, anh có trách nhiệm và nghĩa vụ!”

Lưu Dương không lên tiếng, chỉ một lần nữa dò xét, ánh mắt nhìn cô lại thâm sâu thêm mấy phần.

Không quay đầu lại nhìn Lương Tuấn Đào, cô biết Lưu Dương sẽ tìm người kéo anh về nhà đi, cô không hề lo lắng nữa, liền cũng không quay đầu lại rời khỏi quán bar.

— ——Puck.d.đ.l.q.đ—- —–

Ngày hôm sau, khi Lâm Tuyết đi công ty làm việc không yên lòng, muốn gọi điện thoại tới nhà họ Lương hỏi một chút, nhưng vẫn nhịn được.

Nhịn thêm một chút đi, tin tưởng nhiều lắm đến xế chiều, nhất định sẽ có tin tức.

Lương Tuấn Đào người kia tối hôm qua đã quá say, cho anh thời gian một buổi sáng ngủ giải rượu, qua thời gian cơm trưa, anh tuyệt đối tỉnh táo.

Nếu người này tỉnh táo liền từ chối không nhận nợ, như vậy cô có thể sẽ tiếp tục kéo dài với anh, chỉ có điều dựa vào hiểu rõ anh, cô tin tưởng dự cảm của mình cũng không có vấn đề.

Theo thời gian trôi qua, cô càng ngày càng hoài nghi mình, người này ngủ quên hay vốn quên những lời tối hôm qua đã nói? Sao không có một chút động tĩnh gì!

Một mình buồn buồn ăn xong rồi bữa trưa ở trong phòng ăn công ty, cô lái xe trở về nhà trọ ngủ trưa.

Ba giờ chiều, cũng chính là khi cô ngủ trưa dậy, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa.

Lâm Tuyết còn buồn ngủ lập tức thần kinh run lên, khóe miệng không tự chủ lộ ra nụ cười. Anh quả nhiên biết rõ tập quán sinh hoạt của cô, đợi cô ngủ đủ giấc mới tới tìm cô.

Mang dép vội vàng đi mở cửa, thậm chí cô cũng không nhìn từ mắt mèo xem phía ngoài rốt cuộc là ai.

Mở cửa, lại thấy Lương Bội Văn cùng Lưu Mỹ Quân đứng ở bên ngoài. Hơi ngẩn ra, trong veo mắt trong thoáng qua vẻ thất vọng, chỉ có điều cô vẫn lễ phép chào hỏi hai người, mời họ vào nhà.

“Không thấy Tuấn Đào hơi thất vọng đúng không?” Lương Bội Văn cười trêu ghẹo nói.

Lâm Tuyết biết Lương Bội Văn đang nói giỡn với cô, chỉ mỉm cười.

Vẻ mặt Lưu Mỹ Quân lạnh như sương, đi vào nhìn khắp bốn phía, rất bất mãn chế nhạo: “Hoàn cảnh kém như vậy người ở như thế nào….!”

“Chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ, cũng không tệ lắm!” Lương Bội Văn nhận lấy nước trà Lâm Tuyết bưng lên, uống một ngụm, nheo mắt nhìn cô nói: “Chỉ có điều khá hơn nữa cũng không so với trong nhà được, hôm nay bác và mẹ của con tới đây, con chắc có thể đoán được ý đồ đến đây của chúng ta, định đón con về!”

Theo lý thuyết, mẹ chồng và bác chồng cùng nhau đón cô trở về, mặt mũi này cũng coi như cho đầy đủ rồi, nhưng Lâm Tuyết muốn không phải vấn đề mặt mũi, cô cần chính là thái độ của Lương Tuấn Đào.

Không nhìn thấy Lương Tuấn Đào, trong lòng cô không chỉ thất vọng.

Thấy Lâm Tuyết không lên tiếng, Lưu Mỹ Quân không khỏi càng tức giận hơn. Thật ra thì bà vốn không muốn tới đây, là Lương Trọng Toàn liên tục dặn dò bà hôm nay cần phải cùng Lương Bội Văn nghĩ cách khuyên Lâm Tuyết về nhà, bà mới tới.

Theo lý thuyết đã hạ thể diện xuống rồi, không ngờ Lâm Tuyết lại vẫn chơi căng thẳng với bà, thủy chung không chịu mở miệng đồng ý về nhà, bà không khỏi bùng cháy lửa giận lên.

“Thật không biết con ở đây náo cái gì? Tuấn Đào cũng chỉ lôi kéo tay với một người phụ nữ, cần gây sóng gió như vậy?” Lưu Mỹ Quân lấy ra kiểu dáng mẹ chồng, chuẩn bị cẩn thận dạy dỗ Lâm Tuyết, “Làm phụ nữ nhà họ Lương cần rộng lượng hơn, khi đàn ông gặp dịp thì chơi phải thông cảm cho người ta một chút, nếu như ngay cả mức tối thiểu cũng làm không được, con cảm thấy mình còn có tư cách làm người phụ nữ nhà họ Lương sao?”

Lời nói này nói được khí thế bức người, một chút tình cảm và thể diện cũng không lưu lại cho Lâm Tuyết.

Lương Bội Văn nhíu mày, hôm nay tới để khuyên Lâm Tuyết trở về, Lưu Mỹ Quân nói những lời này ra, sẽ chỉ làm mâu thuẫn càng cương cứng hơn.

Vẻ mặt Lâm Tuyết lại không có gì thay đổi, đã sớm có sức miễn dịch với Lưu Mỹ Quân sắc bén cay nghiệt.

Mắt trong veo của cô nhàn nhạt nhìn về phía Lưu Mỹ Quân, thái độ không kiêu ngạo không tự ti, giọng nói không hờn không giận: “Khi cha gặp dịp thì chơi, mẹ có thể rộng lượng như vậy không?”

“Con…” Lưu Mỹ Quân không ngờ Lâm Tuyết dám chất vấn mình như vậy, trong lúc nhất thời giận đến không được.”Con dám nói chuyện với mẹ như vậy? Chuyện giữa cha và mẹ phải cần tới con trông nom? Con xứng à?”

“Đừng ồn ào nữa!” Lương Bội Văn chuyển ánh mắt sang em dâu, thở dài nói: “Chúng ta tới để khuyên Lâm Tuyết về nhà, không phải đặc biệt chạy tới gây gổ với con bé! Chuyện này đúng là do Tuấn Đào có lỗi trước, thím cần gì nói những lời này nữa chứ? Chẳng phải mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn sao?”Lưu Mỹ Quân hậm hực nói: “Em nhìn không quen dáng vẻ điên cuồng của con bé, giống như người trong cả thiên hạ đều phải nhường con bé cưng chiều con bé, là Tuấn Đào làm hư con bé, em thấy, lại nhân nhượng nữa, con bé muốn lên trời!”

“Lâm Tuyết là một đứa bé hiểu biết đúng mực!” Lương Bội Văn hòa hoãn giọng điệu, khuyên nhủ Lưu Mỹ Quân: “Thím ấy quá nóng tính rồi, hôm nay đặc biệt tới khuyên cô vợ nhỏ về nhà hay đặc biệt chạy đến tìm con bé gây gổ đây?”

“Em rảnh rỗi lắm hay sao mà đặc biệt chạy đến tìm con bé gây gổ?” Lưu Mỹ Quân cười lạnh dứt khoát quay đầu, không nhìn Lâm Tuyết nữa, sắm vai bức tượng. dfienddn lieqiudoon

Bà chẳng thèm tới khuyên Lâm Tuyết về nhà, muốn về hay không về, dù sao đứa bé sinh ra là của nhà họ Lương đấy! Nhưng lại không thể không nghe lời Lương Trọng Toàn nói, vì có thể báo lại cho chồng, bà mới đi cùng chị chồng tới đây một chuyến, đơn thuần vì thể diện.

Khi không khí đang cương cứng lặng yên, Lương Tuấn Đào tới. Sắc mặt của anh vẫn khó coi, cảm xúc xem ra cũng xuống rất thấp.

“Ái chà, con đúng là không có tiền đồ! Vì một người phụ nữ mà nhìn xem đã biến mình thành dáng vẻ ra sao!” Lưu Mỹ Quân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đau lòng vuốt ve gương mặt tuấn tú hao gầy của con trai, bất mãn với Lâm Tuyết lại sâu thêm một tầng.

Thấy Lương Tuấn Đào tới, Lâm Tuyết cũng không nói chuyện, lẳng lặng liếc nhìn này hai mẹ con, giống như đang đợi xem bọn họ chuẩn bị biểu diễn kịch hay gì.

“Tới đón vợ của cháu sao?” Lương Bội Văn tranh thủ thời gian nháy mắt ra dấu với cháu trai, ý bảo thằng bé biểu hiện với Lâm Tuyết.

“Vâng!” Hôm nay Lương Tuấn Đào hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, anh lấy giấy cam đoan và bản kiểm điểm chia hai phần khác nhau đã viết xong ra, đều giao cho bác của mình.

Lương Bội Văn nhận lấy lướt qua một lần từng tờ, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Ngẩng đầu nói với Lâm Tuyết: “Kiểm điểm viết rất rất khắc sâu, theo ý bác, hay là cho thằng bé một cơ hội đi!”

Lâm Tuyết nhận lấy này hai tờ giấy cam đoan và bản kiểm điểm có đóng con dấu của Lương Tuấn Đào, mở to ra nhìn một lần, đúng như theo lời Lương Bội Văn, viết trái lại rất khắc sâu, hơn nữa bảo đảm từ nay về sau sẽ không phạm sai lầm tương tự.

“Vợ!” Lương Tuấn Đào lên tiếng, có lẽ là bởi vì tối hôm qua say rượu cộng thêm cảm xúc không tốt, giọng nói vốn dễ nghe của anh trở nên hơi khàn khàn: “Anh sai rồi! Về sau anh sẽ bất cứ lúc nào cũng nhớ mình là một người đàn ông đã thành hôn, sẽ không tiếp tục làm loạn với bất kỳ người phụ nào!”

Anh rốt cuộc thừa nhận đó là làm loạn, không phải nói giỡn cũng không phải là cái nói là gặp dịp thì chơi! Lâm Tuyết ngước mắt, liếc nhìn anh, vẫn không có lên tiếng.

Thấy cô chịu đưa mắt nhìn mình, Lương Tuấn Đào ấm áp, anh tiến lên cầm cổ tay trắng của Lâm Tuyết, cầu xin: “Trừng phạt những ngày qua cho anh cũng đủ rồi chứ? Tiếp tục như vậy nữa, sẽ chỉnh ông xã chết rồi, em đổi một ông xã mới nói không chừng còn không bằng anh đâu!”

“Phi! Phi!” Lưu Mỹ Quân vội vàng phun vài ngụm, khiển trách: “Chết cái gì? Nói hươu nói vượn!”

Lương Bội Văn cũng khuyên nhủ theo: “Lâm Tuyết à, nể tình Tuấn Đào biết mình sai lầm rồi, kiểm điểm đã viết, giấy cam đoan cũng viết, nó tái phạm một lần nữa cũng không phải là người, con tin tưởng nó đi!”

Lâm Tuyết gấp gọn bản kiểm điểm và giấy cam đoan, quơ quơ trước mắt Lương Tuấn Đào, nói, “Những thứ này đều do anh đích thân viết, chẳng qua em cũng có một phần cam đoan muốn anh ký tên, anh đồng ý, em sẽ trở về với anh!”

Lương Tuấn Đào ngẩn ngơ, không ngờ Lâm Tuyết viết giấy cam đoan, chần chừ một chút, anh nói, “Lấy tới xem một chút!”

Lâm Tuyết lấy ra một tờ giấy tràn ngập chữ, giao cho Lương Tuấn Đào, sau khi mở ra nhìn một lần, gương mặt tuấn tú của anh không khỏi sớm tràn ngập sợ hãi than thở – cô gái nhỏ này thật sự có thể giằng co!

Khó khăn lắm mới dụ dỗ được vợ yêu về nhà, những ngày rối rắm khổ sở này cuối cùng có thể chấm dứt.

Thủ trưởng Lương rút kinh nghiệm xương máu, từ đó về sau về vấn đề tác phong nam nữ trở nên cực kỳ nghiêm túc, cũng không dám dễ dàng có bất cứ tiếp xúc về phương diện tứ chi với nữ có tuổi tác lớn hơn sáu tuổi (giới hạn trong Mộng Mộng), nhỏ hơn năm mươi tuổi (giới hạn trong mẹ anh và bác). Để tránh cô vợ nhỏ thích ăn dấm kia túm lấy anh ngẩng đầu lên nhất quyết không tha.

Lại nói, Lâm Tuyết về nhà và khi cô rời đi đều đưa tới oanh động không nhỏ giống nhau, cả nhà đều ra sân nghênh đón cô.

Lương Thiên Dật đã có thể chống gậy đi lại, anh nheo mắt nhìn Lâm Tuyết, nhàn nhạt mím môi nói: “Trở về nhanh như vậy?”

Lâm Tuyết trừng mắt nhìn anh, hậm hực nói: “Ngay cả một cú điện thoại cũng không gọi cho em hỏi thăm một chút, em đây một em dâu cứ có cũng được mà không có cũng được với anh như vậy sao?”

“Anh biết rõ em chống đỡ không được bao lâu sẽ trở về!” Lương Thiên Dật chớp chớp mắt, “Chủ yếu là Tuấn Đào không chịu được!”

Anh rõ ràng tính tình của cậu em trai kia nhất, những ngày qua vừa náo loạn chán chường vừa buồn bực, vợ bỏ nhà ra đi quả thật còn nghiêm trọng hơn trời sụp xuống, có thể chống đỡ lâu mới kỳ quái!

Mộng Mộng giống như con bước nhỏ chân đi xiêu vẹo vui vẻ nhào về phía Lâm Tuyết, ôm chặt lấy hai chân của cô, cười ngọt ngào lên: “Mẹ trở lại sao, thật vui vẻ nha!”

“Mộng Mộng, người mẹ này của con quá ác rồi!” Lương Tuấn Đào ngồi xổm thân thể cao lớn tráng kiện xuống, đưa tay sờ sờ đầu của Mộng Mộng, khích bác ly gián, “Lần này mẹ náo loạn ly hôn với cha lại không mang con đi, có phải không muốn con rồi không?”

Không phải vậy đâu!” Mộng Mộng không nghe được nhất chính là người khác nói xấu mẹ, vội vàng biện bạch thay Lâm Tuyết, “Mẹ nói mẹ ra cửa có chuyện quan trọng cần xử lý, chưa tới một tuần lễ có thể trở lại! Mẹ không nói dối, hôm nay mới là chủ nhật!”

“…” Lúc này thủ trưởng Lương mới phát hiện mình giống như rơi vào bẫy của vợ anh, thì ra cô đã sớm dự liệu xong tất cả! Rõ ràng hàng phục anh, cố tình anh lại không hề có tiền đồ, chưa tới một tuần lễ đã nộp vũ khí đầu hàng, ngay cả giấy cam đoan và bản kiểm điểm đều trình lên.

Chapter
1 Chương 1: Lần đầu gặp mặt
2 Chương 2: Cho tôi một khẩu súng
3 Chương 3: Manh sát
4 Chương 4: Nhập ngũ
5 Chương 5: Huấn luyện
6 Chương 6: Cô ta không xứng
7 Chương 7: Không từ thủ đoạn
8 Chương 8: Tôi sẽ thay cậu cầu tình
9 Chương 9: Cô ta đáng bị đánh
10 Chương 10: Hỗn chiến
11 Chương 11: Đánh hắn
12 Chương 12: Nghịch lân (trái ý)
13 Chương 13: Hăng hái làm việc nghĩa
14 Chương 14: Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
15 Chương 15: Sao không để ý đến tôi?
16 Chương 16: Tử lộ
17 Chương 17: Nổ súng
18 Chương 18: Kẻ bại hoại này
19 Chương 19: Từ chối
20 Chương 20: Diễn kịch
21 Chương 21: Khách quý
22 Chương 22: Buông cô ấy ra
23 Chương 23: Đa tạ
24 Chương 24: Nói lời phải giữ chữ tín
25 Chương 25: Đau thì cùng đau
26 Chương 26: Tin tốt lành
27 Chương 27: Khế ước vợ chồng
28 Chương 28: Còn thích cô ta không?
29 Chương 29: Đào tạo lại
30 Chương 30: Đơn độc chiến đấu
31 Chương 31: Nếu thua
32 Chương 32: Bị cắn ngược lại một miếng
33 Chương 33: Thuyên chuyển công tác
34 Chương 34: Lập mưu từ lâu
35 Chương 35: Sổ đen
36 Chương 36: Đột biến
37 Chương 37: Anh cũng có thể
38 Chương 38: Sao lại giày vò thành thế này!
39 Chương 39: Người đàn ông xui xẻo
40 Chương 40: Trở về nhà
41 Chương 41: Thối đến mức không ai muốn
42 Chương 42: Theo yêu cầu
43 Chương 43: Giải thích
44 Chương 44: Làm sao để tha thứ cho cô?
45 Chương 45: Anh giúp em
46 Chương 46: Chúng ta còn chưa động phòng đâu!
47 Chương 47: Mâu thuẫn
48 Chương 48: Danh phận
49 Chương 49: Ngoài ý muốn
50 Chương 50: Vợ anh đang nhìn chúng ta đấy!
51 Chương 51: Tình yêu khuynh thành
52 Chương 52: Không hợp lẽ thường
53 Chương 53: Cách thế ôn tồn
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176
177 Chương 177
178 Chương 178
179 Chương 179
180 Chương 180
181 Chương 181
182 Chương 182
183 Chương 183
184 Chương 184
185 Chương 185
186 Chương 186
Chapter

Updated 186 Episodes

1
Chương 1: Lần đầu gặp mặt
2
Chương 2: Cho tôi một khẩu súng
3
Chương 3: Manh sát
4
Chương 4: Nhập ngũ
5
Chương 5: Huấn luyện
6
Chương 6: Cô ta không xứng
7
Chương 7: Không từ thủ đoạn
8
Chương 8: Tôi sẽ thay cậu cầu tình
9
Chương 9: Cô ta đáng bị đánh
10
Chương 10: Hỗn chiến
11
Chương 11: Đánh hắn
12
Chương 12: Nghịch lân (trái ý)
13
Chương 13: Hăng hái làm việc nghĩa
14
Chương 14: Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
15
Chương 15: Sao không để ý đến tôi?
16
Chương 16: Tử lộ
17
Chương 17: Nổ súng
18
Chương 18: Kẻ bại hoại này
19
Chương 19: Từ chối
20
Chương 20: Diễn kịch
21
Chương 21: Khách quý
22
Chương 22: Buông cô ấy ra
23
Chương 23: Đa tạ
24
Chương 24: Nói lời phải giữ chữ tín
25
Chương 25: Đau thì cùng đau
26
Chương 26: Tin tốt lành
27
Chương 27: Khế ước vợ chồng
28
Chương 28: Còn thích cô ta không?
29
Chương 29: Đào tạo lại
30
Chương 30: Đơn độc chiến đấu
31
Chương 31: Nếu thua
32
Chương 32: Bị cắn ngược lại một miếng
33
Chương 33: Thuyên chuyển công tác
34
Chương 34: Lập mưu từ lâu
35
Chương 35: Sổ đen
36
Chương 36: Đột biến
37
Chương 37: Anh cũng có thể
38
Chương 38: Sao lại giày vò thành thế này!
39
Chương 39: Người đàn ông xui xẻo
40
Chương 40: Trở về nhà
41
Chương 41: Thối đến mức không ai muốn
42
Chương 42: Theo yêu cầu
43
Chương 43: Giải thích
44
Chương 44: Làm sao để tha thứ cho cô?
45
Chương 45: Anh giúp em
46
Chương 46: Chúng ta còn chưa động phòng đâu!
47
Chương 47: Mâu thuẫn
48
Chương 48: Danh phận
49
Chương 49: Ngoài ý muốn
50
Chương 50: Vợ anh đang nhìn chúng ta đấy!
51
Chương 51: Tình yêu khuynh thành
52
Chương 52: Không hợp lẽ thường
53
Chương 53: Cách thế ôn tồn
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186